Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[all x Gintoki]

[all x Gintoki] Người rõ ràng đã nói tình yêu của mình sẽ không thay đổi, kết quả là tình yêu vẫn thay đổi.

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Góc nhìn của Shinpachi

Cp chính:
Okita x Gintoki, Kamui x Gintoki.

Và 1 vài cp phụ

1.

Chào mọi người, tôi là Shimura Shinpachi, là người thừa kế của đạo đường Shimura.

Bởi vì nguyên nhân này và nguyên nhân khác, hiện giờ tôi đang làm công kiếm tiền ở một nơi gọi là "Yorozuya Gin-chan".

Tuy nói là làm công, nhưng số lần cầm được tiền lương thật sự rất ít.

Ông chủ của Yorozuya, Sakata Gintoki là một người nghèo kiết xác, nói chứ, anh ấy luôn luôn hoán đổi trong hai cái trạng thái là thiếu nợ và sắp thiếu nợ, bản thân đã nghèo đến thế rồi mà cả ngày cứ cầm số tiền còn thừa lại chẳng được bao nhiêu rồi chui vào tiệm Pachinko suốt.

Shinpachi, Kagura, mấy đứa phải biết, nhân sinh vốn không chỉ đơn giản là cầm được tiền lương đâu. Cái gọi là nhân sinh ấy, là phải vượt qua sự tuyệt vọng thống khổ khi không có tiền, đứng lên, đấu tranh với khốn cảnh bị tiền tài hạn chế, vĩnh viễn không khuất phục, đây mới là sự đặc sắc của nhân sinh.

Nói xong, anh ấy nhét số tiền cuối cùng của Yorozuya vào túi, quay người bước ra ngoài.

Kagura-chan làm công cùng với tôi không nghi ngờ gì là một cú nắm đầu tóc quắn của ảnh nhấn vào tường.

Từ khi gia nhập Yorozuya đến nay, ba người Yorozuya chúng tôi đã làm rất nhiều việc, tỉ như tìm mèo chó cho người ta, bắt quả tang chồng ngoại tình, đi kiếm tiền của Tân Đảng... Tôi sẽ không liệt kê hết ở đây.

Nhưng tôi có thể nói là: Có rất nhiều người đã được Gin-san cứu vớt.

Tôi nghĩ tất cả mọi người đều giống như tôi, thích Gin-san không quen biểu đạt nhưng nội tâm dịu dàng này.

Đương nhiên cái thích này chỉ là sự yêu thích đối với bạn bè hoặc là người nhà mà thôi.

Nhưng gần đây tôi phát hiện sự yêu thích của những người bên cạnh Gin-san hình như có hơi biến chất.

2.

Vì sao tôi lại nói là yêu thích biến chất, nguyên nhân thì nhiều lắm.

Đầu tiên là cái này.

Khi đó đang vào mùa mưa dầm, toàn bộ Edo đều bị mây đen vô biên vô tận bao phủ, mưa tí tách tí tách rơi không ngừng.

Ba người Yorozuya chúng tôi gặp cái mùa thế này thì đương nhiên sẽ chọn làm tổ trong Yorozuya, nghe quý cô dẫn chương trình Ketsuno Ana trên TV thông báo thời tiết, không có việc gì, bốn nằm tám ngửa.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên ngói, không khí u ám đọng lại trong Yorozuya, ba người một chó liên tục ngáp dài, hai mắt nửa mở, dáng vẻ uể oải, bơ phờ.

Nhưng khác với trước kia chính là, lần này lòi thêm một người.

"Danna, anh biết tại sao Edo cứ mưa mãi không?"

Người nói là đội trưởng đội Một và là một trong ba chỉ huy của Tân Đảng, Okita Sougo.

Mà giờ khắc này hắn đang mang bịt mắt gối lên đùi Gin-san.

Okita-san lúc đầu bình thường cũng đã rất thân thiết với Gin-san rồi, từ sau vụ của Mitsuba, vẫn rất dính lấy Gin-san, mỹ danh là nói cảnh sát rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi, cứ không có việc gì là chạy tới Yorozuya, giống y như miếng kẹo mạch nha, gỡ cỡ nào cũng không gỡ ra được.

À, đương nhiên đây là nguyên văn của Gin-san, tôi không có nói như vậy nha.

Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, tôi nghĩ đó chỉ là sự ỷ lại và tin tưởng của những người được Gin-san giúp đỡ mà thôi.

Xem ra tôi vẫn quá ngây thơ.

Ví dụ như nhìn này, cái cảnh sẽ chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau của trò chơi galgame, phúc lợi gối lên đùi của nam chính, sao lại xuất hiện trong manga Jump của The Bloody King chứ!

Cho dù là sáng tạo thứ hai thì cũng không nên!

"Ai biết chứ, tên oắt con chết tiệt, mau cút khỏi Yorozuya của Gin-san ta, cầm tiền thuế dân là lêu lổng như thế ở đây sao." Gin-san móc mũi, mắt dán vào dẫn chương trình Ketsuna đang cười ngọt ngào trên TV, chuẩn bị trét cứt mũi lên Okita-san đang gối lên đùi ảnh.

"Gin-chan nói rất đúng! Chihuahua mau cút khỏi Yorozuya! Ra ngoài gặp mưa cảm mạo rồi đi chết đi!" Kagura-chan đang nằm trên lưng Sadaharu nhảy dựng lên, chỉ vào Okita-san mà cười ác liệt.

Okita-san giở bịt mắt lên, một tay khác bắt lấy cái tay của Gin-san đang muốn trét cứt mũi lên đầu hắn, con ngươi đỏ thẫm nhìn thẳng vào Gin-san, nói: "Bởi vì Danna xem TV không để ý đến em, cho nên lòng em cứ mưa mãi."

...?

Edo vì sao trời lại mưa thì tôi không biết, tôi chỉ biết là bây giờ mỡ đang chảy trong tim tôi.

Trời đất ơi sến rện.

Kagura-chan bị buồn nôn, cúi người bắt đầu nôn mửa... Đợi đã đợi đã, này! Đây không phải bánh pudding phiên bản giới hạn mà hôm qua Gin-san tìm không thấy sao! Tại sao lại phun ra từ trong miệng em vậy!

Khụ khụ, trước tiên đừng nói cái này, Gin-san cũng bị Okita-san làm cho buồn nôn, lập tức đẩy Okita-san từ trên đùi ảnh xuống, nhưng Okita-san đã nắm lấy quần áo của Gin-san, mượn lực rồi đẩy ảnh té nhào lên ghế sofa.

Kết quả tạo nên một cảnh tượng khó mà nói hết.

Hai tay Okita-san chống hai bên đầu Gin-san, một chân kẹt giữa hai chân Gin-san, chống ngay tháp Babylon của Gin-san.

Không khí trong Yorozuya đều đọng lại.

Gin-san giống như bị động tác này làm cho hôn mê rồi, đôi mắt cá chết kia của anh ấy trừng lớn, nửa ngày cũng không có động tĩnh.

Mà Okita-san ở trên người anh ấy nhanh chóng phản ứng lại, còn lấy bắp đùi của mình đẩy đẩy tháp Babylon của Gin-san.

Tôi nhớ được lúc ấy kính mắt của tôi vỡ nát.

Mấy người có hiểu được cú sốc của tôi không?

Cú sốc đó chính là cú sốc của một bộ manga Jump lẽ ra nên thể hiện tình bạn, nhiệt huyết và chiến thắng trong mọi khung hình, nhưng kết quả lại bị xếp vào chuyên mục dành cho phụ nữ, còn là chuyên mục chỉ những người trên 18 tuổi mới được đọc.

Tôi vô thức che kín hai mắt của Kagura-chan, nhưng Kagura-chan còn phản ứng nhanh hơn so với tôi, la lên: "Ta phải bảo vệ trinh tiết của Gin-chan!" Một bước lớn xông lên đá bay Okita-san.

"Con nhỏ chết tiệt, đừng có phá hư chuyện tốt của ta." Okita-san từ trong không gian bốn chiều của hắn rút ra khẩu bazooka nhắm ngay Kagura-chan.

"Chihuahua thì cút về nhà bú sữa mẹ đi! Tháp Babylon của Gin-san không phải thứ mày được đụng! Muốn đụng cũng là ta đụng aru!" Kagura-chan cũng không cam chịu yếu thế, rút ô của mình liền nhắm vào Okita-san xả đạn.

Nhưng tại sao những lời này nghe cứ là lạ?

Cuối cùng vẫn là Gin-san thuần thục nắm gáy hai tên tiểu quỷ, cản trở việc phá nát Yorozuya của hai người bọn họ.

Chuyện này khiến Gin-san phải dẫn tôi và Kagura-chan, cầm danh sách và phí sữa chửa nhà ở đến đòi nợ Tân Đảng.

3.

Đến tận đây tôi còn có thể thôi miên bản thân một chút:

Đó chỉ là tình hữu nghị bình thường giữa những người đàn ông.

Đó chỉ là tình hữu nghị bình thường giữa những người đàn ông.

Đó chỉ là tình hữu nghị bình thường giữa những người đàn ông.

Chuyện quan trọng thôi miên ba lần.

Suy cho cùng thì làm nam sinh bình thường, ai lại chưa từng vào lúc nghỉ giữa giờ ôm ôm ấp ấp, anh anh em em với mấy đứa nam sinh khác, nếu đông người chơi trò bế nhau lên đẩy vào cột nữa mà.

Và kinh nghiệm nhiều năm mách bảo tôi rằng chỉ những nam sinh có thiên hướng tình dục là nữ mới chơi kiểu này.

Đừng hỏi tôi vì sao lại biết, biết chính là biết.

Cho nên cái kiểu kiểu dùng đùi trêu chọc tháp Babylon của người khác đương nhiên cũng vì vậy mà được tôi phân loại thành Okita-san còn nhỏ muốn kéo Gin-san ôn lại cái trò nhàm chán của đám nam sinh giữa giờ nghỉ năm đó mà thôi, chỉ thế thôi.

Rõ ràng là đã nghĩ như vậy, nhưng luôn có những chuyện khác khiến tôi mở mang tầm mắt, làm dao động niềm tin của tôi.

Anh trai của Kagura-chan —— Kamui, lúc Gin-san đại chiến với Housen, đã nói với Gin-san thế này, "Ta là người sẽ để lại món mình thích nhất ở cuối cùng, nghĩa là ta rất thích anh", "Phải sống cho thật tốt đó, trước khi ta đến giết anh" và vân vân các phát biểu chunibyo* khác.

*Chú thích: Chunibyo (中二病): hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì.

Thiếu niên Dạ Thố chunibyo không nhận được tình thương của cha, sau khi phát điên đánh cha mình thất bại thì bỏ nhà ra đi.

Sau trận chiến ở Yoshiwara, Yoshiwara dưới trướng Harusame vốn nên bị Harusame tiếp nhận rồi tăng cường vũ trang và cho Amanto đến tiến hành quản chế, nhưng trên thực tế thì chẳng có gì xảy ra cả.

Thành phố Yoshiwara này trở nên tự do và cởi mở vô cùng, tựa như không bị ai trói buộc vậy.

Khi đó tôi đã rất vui, dù sao Yoshiwara được giải phóng dưới điều kiện không có ai tử vong cơ mà, đây không phải là kết cục viên mãn hay sao.

Nghe nói như thế, Kagura-chan đã đấm vào mặt tôi một cái, nói sao chúng ta có thể tuỳ tiện thả lỏng được, hoàn toàn không biết trong bụng tên Kamui kia có ý nghĩ xấu gì không aru, sao lại thả chúng ta đi dễ dàng thế chứ!

Gin-san ở cạnh liền nói: "Không cần lo đâu, chỉ cần anh còn sống thì hắn sẽ không ra tay với nơi này."

Mặc dù đã hỏi Gin-san tại sao anh lại nói thế, nhưng Gin-san cũng chỉ giả bộ ngớ ngẩn rồi qua mặt tôi.

Anh ấy đã nói như vậy thì tôi cũng không truy hỏi đến cùng làm gì nữa.

Suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy thực sự tôi vẫn còn là thằng đần.

Đứng trước ổ chăn nơi Gin-san đang ngủ cùng anh trai của Kagura-chan, tôi đã nghĩ như thế.

Buổi sáng hài hoà, chim hót hài hoà, tiếng người hài hoà, thứ không hài hoà duy nhất chính là anh trai của Kagura đang ôm chặt Gin-san y như một con lười.

Mặc dù tôi cũng muốn nghĩ là có thể mình nhận lầm người, nhưng sau khi tôi quay tới quay lui, xác nhận cái người đang chảy nước miếng nằm trong tủ âm tường và luôn cười ngờ nghệch nói Gin-chan thêm một chén nữa kia chính là Kagura-chan, tôi không thể không thừa nhận người trước mắt đang ngủ cùng với Gin-san này là anh trai của Kagura, Kamui.

Tôi máy móc lui lại mấy bước, kéo cửa giấy đến chỉ để lại một khe hở, ngồi xổm xuống tiếp tục quan sát hai người này.

Hỏi tôi tại sao lại không đi gọi Kagura-chan dậy à?

Nói đùa gì vậy, chuyện Kamui-san xuất hiện ở Yorozuya nếu như Kagura-chan tỉnh dậy mà biết, thì toàn bộ Edo sợ là sẽ bị hai anh em thỏ nhà này huỷ diệt cho bằng hết mất.

Hỏi tôi tại sao không đuổi người kia đi à?

Làm ơn đi, tôi mới mười sáu tuổi, là thiếu niên độ tuổi thanh xuân chưa được nếm trải hoa quý của tình yêu, tôi còn muốn sống.

Huống chi anh trai của Kagura cũng không có sát ý mạnh như vậy, cho nên tôi cũng không đi vào.

Nhưng hành động của hai người này thì vẫn phải tiếp tục quan sát một chút, đề phòng chuyện bất trắc.

Nhưng mà cũng lạ, Kamui-san đường đường là Đoàn trưởng của sư đoàn thứ 7 Harusame, tại sao lại chạy đến đây để ngủ chung với Gin-san chứ? Là do Gin-san lại uống say rồi nhặt người ta về nhà sao?

A, không phải tôi không tin Gin-san, chủ yếu là do vụ hậu cung như thế kia làm vết xe đổ, nghĩ thế nào cũng đều thành người đàn ông này lừa gạt Kamui-san tướng mạo thuần lương về nhà mình ngủ ấy.

Nghĩ như thế, tôi quyết định tiếp tục quan sát.

Thông qua khe hở, tôi nhìn thấy Gin-san bị siết đến khó chịu, cau mày hừ một tiếng, từ từ mở mắt, cúi đầu xuống, đập vào mắt anh ấy chính là đỉnh đầu màu vỏ quýt không khác mấy với Kagura-chan.

Ảnh ngủ đến hồ đồ cũng nhận lầm Kamui-san thành Kagura-chan giống như tôi, nhưng mà tôi là suýt thì nhận lầm, mà ảnh, là hoàn toàn nhận lầm.

Nhìn anh ấy tưởng rằng Kagura-chan tối qua lại xem 《Yêu một con quỷ không có nhà để về》—— Đó là một bộ phim dài tập mà tình yêu, cẩu huyết và kinh dị hoà một thể, Kagura-chan nửa đêm ngủ không được nên mới chạy đến tìm anh ấy ngủ chung.

Sau khi đẩy cái tay của Kamui-san đang quấn trên người anh ấy ra, Gin-san trấn an vuốt ve mái đầu màu vỏ quýt kia, nói: "Kagura, đã lớn đến ngần này rồi, ban đêm xem phim kinh dị không ngủ được còn muốn tới ngủ chung với anh sao? Em cũng trưởng thành rồi, là lúc nên biết cách ngủ say trong nỗi kinh hoàng của mình."

Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là động tác xoa đầu trong tay hoàn toàn không ngừng lại, từ tín nhiệm vào nhân cách đối với đứa nhỏ nhà mình, Gin-san lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Này! Gin-san! Mau tỉnh lại đi! Người đó không phải Kagura-chan sau khi được anh xoa đầu sẽ ngủ tiếp chung với anh đâu! Hắn là anh trai của Kagura-chan đến muốn lấy mạng anh đó!

Trông thấy mấy động tác không cần mạng mà Gin-san làm trong lúc mơ mơ màng màng, mặc dù tôi không phải đạo Cơ Đốc, nhưng vẫn cách cánh cửa lấy ba ngón tay khép lại rồi chấm một cái lên trán, vai trái và vai phải.

Amen.

Kamui-san được Gin-san xoa đầu thì liền tỉnh dậy, đôi mắt to tròn xanh thẳm chớp chớp, cái cọng tóc ngốc nghếch trên đầu xoay tròn như cánh quạt.

Hắn chống người lên, nhìn gương mặt đang ngủ của Gin-san, y như đứa con nít mà lấy tay cầm sợi tóc quăn của Gin-san kéo thẳng ra, nhưng nó vẫn quăn, quăn thì kéo tiếp, lặp đi lặp lại không biết mệt.

Chỉ chốc lát sau, hắn chơi chán rồi, liền cúi đầu xuống, lẩm bẩm bên tai Gin-san: "Samurai-san, nếu không dậy thì em sẽ hôn anh đấy."

Tôi lấy thân phận đội trưởng đội thân vệ Otsu của tôi cam đoan, tuyệt đối câu mà hắn nói chính là câu này.

Không phải giết anh, cũng không phải muốn mạng của anh, mà là —— Sẽ hôn anh!

Lời thì thầm ác ma gì đây!

Gin-san, hoá ra là em trách oan anh rồi ư! Hoá ra anh mới là người bị hại ư! Tôi gào thét trong lòng.

Hắn nói dứt lời, Gin-san vẫn không tỉnh, chỉ dùng tay gãi gãi bụng rồi chuyển người ngủ tiếp.

Kamui-san vẫn nhìn chằm chằm vào bộ phận mà áo ngủ không che khuất của Gin-san, hai mắt phát ra ánh sáng xanh.

Phải, cậu không có nhìn lầm đâu, thật sự là ánh sáng xanh.

Đó là ánh sáng sẽ phát ra từ đôi mắt của một con sói hoang khi nó nhìn thấy một bữa tiệc thịnh soạn.

Rõ ràng chủng tộc là Dạ Thố mà.

Mặc dù tôi chỉ lèm bèm trong lòng, hoàn toàn không có lên tiếng, thế nhưng đầu của Kamui-san lại líu lo quay sang phía tôi, cười híp mắt xuyên qua khe hở trên cửa giấy mà nhìn thẳng vào tôi.

Ta 一一 Giết —— Ngươi —— Đó ——

Hắn dùng khẩu hình miệng để nói bốn chữ này.

Tôi bị phát hiện rồi!

Khi nhận ra sự thật này, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ bên tóc mai của tôi 一一 Kinh nghiệm làm samurai nhiều năm nói cho tôi, đó là ánh mắt nguy hiểm của sói hoang khi nó đang bảo vệ vật sở hữu của mình, chỉ cần tôi bước vào lãnh địa của nó mảy may, có lẽ tôi sẽ bị giết ngay tức khắc.

Bị suy nghĩ và ánh mắt rất có tính uy hiếp này doạ cho, tôi lập tức ngã ngồi lên sàn nhà.

Mà anh trai của Kagura chỉ cười híp mắt hôn Gin-san một cái, rồi nhảy khỏi cửa sổ rời đi.

Gin-san bị động tĩnh của hai chúng tôi đánh thức, hùng hùng hổ hổ rời giường: "Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo quá vậy hả Shinpachi, kỳ phát tình sao? Mới sáng sớm đã không ngủ được, cho nên Shinpachi chỉ có thể là Shinpachi đó."

Kỳ phát tình là mấy tên xung quanh anh đó! Suýt thì tôi la làng như thế rồi.

"Ơ? Vừa rồi không phải Kagura đang ôm anh ngủ sao?" Gin-san sờ sờ ổ chăn vẫn còn hơi ấm, nói, "Chẳng lẽ mình ngủ đến hồ đồ luôn rồi ư? Không được không được, nhóc con không nằm trong phạm vi lo nghĩ của mình, hôm nay phải đi tìm Hasegawa mượn 《 Y tá bá đạo yêu tôi 》, trả lại trong sạch cho mình mới được."

Mặc dù rất muốn nói với Gin-san là đúng thật không phải ảo giác của anh đâu, người ôm anh không phải nhóc con mà là lão sói xám sẽ ăn anh đến tận xương.

Nhưng không cần Kamui-san nói thì tôi cũng biết, nếu dám hé chuyện hôm nay ra thì cái mạng nhỏ của Shinpachi tôi sẽ giữ không được.

Cho nên tôi lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói gì cả.

4.

Từ đó về sau, tôi thường thường gặp được cảnh anh trai của Kagura-chan xuất hiện trong chăn của Gin-san.

Ngoại trừ anh trai của Kagura-chan, còn có Hijikata-san thỉnh thoảng sẽ đưa mayonnaise cho Yorozuya (Sadaharu biểu thị nó không thèm ăn thứ thức ăn cho chó này), Katsura-san nhàn rỗi không có việc gì liền muốn đến Yorozuya đấu võ mồm với Gin-san, còn có Sakamoto-san hai tháng sẽ xuất hiện một lần rủ Gin-san đi uống rượu.

Đếm không hết, thật sự đếm không hết!

Thậm chí tôi đã thành thói quen!

Thật đáng sợ.

Mặc dù quen hết rồi, nhưng mà những người này thật sự gay quá trời quá đất!

Từng tên từng tên cứ như con chim công đực xoè đuôi vậy, tận dụng mọi thứ để gia tăng cảm giác tồn tại của mình bên cạnh Gin-san.

Mặc dù tôi cảm thấy xu hướng tính dục của tôi là nữ, nhưng ở gần cái đám này thì tôi cảm thấy có hơi nguy hiểm cho mình.

Lúc về đạo trường ăn trưa, tôi hỏi chị hai nhìn nhận thế nào về những gì mà người bên cạnh đối với Gin-san.

Ara, bên cạnh Gin-san đều là những kẻ đần tự cho là sẽ không bị ai biết được, nhưng kỳ thật dã tâm của bọn họ đã lộ rõ như lông mông rồi.

Chị hai vừa mỉm cười nói, vừa nhét một cái trứng rán vào miệng của Kondou-san mới nhô ra từ kotatsu để đồng ý với những lời chị ấy nói.

Không cần để ý quá nhiều đâu Shin-chan, phải tin tưởng Gin-san, anh ấy là người biết con đường mình đang đi.

Nghe chị hai nói thế, tôi chợt hiểu ra, vượt qua Kondou-san đang miệng sùi bọt mép tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mang guốc gỗ chạy về hướng Yorozuya.

Đúng vậy ha, coi như người bên cạnh Gin-san đối với anh ấy là thế, nhưng Gin-san chưa từng thay đổi.

Rốt cuộc là tôi đang lo lắng gì thế, tên đần độn này.

Cứ tin tưởng ở Gin-san là tốt rồi!

5.

Thật xin lỗi, yêu thích của tôi hình như cũng biến chất rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com