[all x Gintoki] Cái đề tài mối tình đầu này thật đúng là rất thú vị
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❞
Tuyến thời gian là sau khi kết thúc, mọi thành viên còn sống.
❞
Mối tình đầu, một danh từ mà chỉ cần nghe qua là có thể cảm nhận được sự ngây ngô của tuổi trẻ, là một chủ đề không bao giờ lỗi mốt.
Tuy rằng không biết Shimura Shinpachi và Kagura làm sao lại nói đến cái đề tài này, nhưng Sakata Gintoki vẫn cho phép bọn họ tiếp tục.
Sakata Gintoki lười biếng cắn chiếc nĩa trong miệng, chiếc bánh dâu tây trước mặt đã được ăn hết.
Nhìn hai đứa trẻ nói càng lúc càng hăng trước mặt mình, Sakata Gintoki nhổ chiếc nĩa không còn vị ngọt trong miệng ra rồi nằm úp sấp trên bàn.
Cảm nhận được mặt bàn lạnh lẽo, anh không để ý lắm, nói: "Ôi chao, chỉ có mấy đứa tiểu quỷ miệng còn hôi sữa mới quan tâm đến đề tài nhàm chán như vậy."
Câu nói này đồng thời châm ngòi lửa giận của cả hai đứa trẻ.
Kagura cười lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh nói với Sakata Gintoki: "Gin-chan anh chắc chắn là bởi vì không có mối tình đầu nên mới nói như vậy chứ gì aru."
Bên cạnh, Shimura Shinpachi cũng làm ra vẻ mặt giễu cợt, lặp lại lời của Kagura: "Cũng đúng ha. Làm sao mà một đại thúc như Gin-san lại có được thứ đẹp đẽ như mối tình đầu chứ."
Sakata Gintoki không để ý nhiều đến hai câu này.
Vốn phải là thế.
Nhưng là khi nghe thấy cường độ âm dương quái khí của hai đứa nó về sau càng tăng, Sakata Gintoki đập bàn.
"Gin-san anh đây đương nhiên có mối tình đầu, hơn mười năm trước đã có rồi, đừng có xem thường anh à nha!"
Vừa dứt lời, ba người trong phòng đồng loạt sững sờ ngay tại chỗ.
Sau khi nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, Sakata Gintoki xấu hổ cười một tiếng, sau đó cầm lấy đao gỗ rồi lao ra khỏi Yorozuya ngay.
Shimura Shinpachi và Kagura còn chưa kịp ngăn cản Sakata Gintoki chạy trốn, nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm về phía cửa.
"... Nè, Shinpachi, vừa rồi anh có nghe lời Gin-chan nói không aru?" Kagura hỏi.
Shimura Shinpachi đáp một tiếng, "Nghe, Gin-san nói anh ấy hơn mười năm trước đã có mối tình đầu."
Lại là một sự lặng im.
"..."
"HẢ?!"
Hai người định thần lại hét lên kinh hãi, giọng nói đầy vẻ khó tin.
"Làm sao có thể, Gin-chan anh ấy thế mà lại lén lút yêu đương sau lưng chúng ta aru!"
"Không, Kagura, anh ấy không có lén lút sau lưng chúng ta," Shinpachi tỉnh táo lại, chỉnh mắt kính một chút, sau đó lại biểu lộ ra vẻ sụp đổ, mở miệng, "Làm sao có thể chứ, Gin-san anh ấy thế mà lại có mối tình đầu!"
"Là giả rồi, tuyệt đối là giả rồi, Gin-chan anh ấy đang gạt chúng ta đó aru!" Kagura níu lấy ống tay áo của Shinpachi, lừa mình dối người nói.
Shinpachi che mặt khóc rống, "Chúng ta đi tìm người hỏi một chút, tìm người quen biết Gin-san trước đây."
"Hu hu hu, Shinpachi!"
"Đến lúc đó nếu không hỏi ra được, thì chúng ta lại đi hỏi Gin-san đi, đây là lựa chọn vạn bất đắc dĩ."
Sau khi đã bình tĩnh và sắp xếp lại cảm xúc, rất nhanh hai người đã tìm thấy mục tiêu điều tra đầu tiên của mình.
Nếu như muốn nói về vấn đề này, vậy ít nhiều gì vị kia hẳn là sẽ biết một chút nhỉ?
"CÁI GÌ?!"
Một tiếng hét xuyên qua mái nhà, khiến người đi đường ngang qua phải dừng lại bên ngoài ngôi nhà mà không biết tại sao, rồi nhìn ngôi nhà với ánh mắt nghi ngờ.
Katsura Kotarou phát ra tiếng hét khó có thể tin rồi quỳ rạp xuống, hai tay hắn chống đất, bởi vì tóc dài nên tóc khó tránh khỏi việc tiếp xúc với sàn nhà, nhưng mà lúc này hắn đã không còn tâm trí để quan tâm chúng nữa
"Vì sao Gintoki cậu ấy nhiều năm trước đã có mối tình đầu chứ, rốt cuộc là ai?!"
"..."
Không chút do dự, Shimura Shinpachi và Kagura đồng thời đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi này, trên mặt hai người đều là biểu cảm lạnh lùng giống nhau như đúc.
"Quen biết nhiều năm như vậy thế mà lại không hề có chút tin tức nào aru."
"Thật sự là làm người ta thất vọng quá thể, Katsura-san."
Ngay cả Elizabeth ngồi một bên cũng giơ bảng gỗ.
【 Mấy người thật sự là trúc mã sao?】
"Elizabeth! Ngay cả ngươi cũng..."
Katsura Kotarou bị đả kích lớn, sau khi ho khan hai tiếng, cơ thể vốn đứng thẳng của hắn đã lung lay.
Hắn đứng trước mặt Shinpachi và Kagura, ngăn trở đường đi của hai người đang muốn rời khỏi.
Nhìn Katsura đứng cản trước mặt, hai người lộ ánh mắt khó hiểu.
Katsura Kotarou thì một mặt kiên định mở lời: "Xin cho ta gia nhập đội ngũ của mấy đứa, trong lòng ta đã có một ứng cử viên, đi tìm hắn đi."
"Này này, đám người các ngươi tới nơi đây làm gì hả?"
Kijima Matako hét lên bằng giọng điệu khó chịu với những vị khách không mời mà đến trước mặt cô ta. Bên cạnh cô ta là Kawakami Bansai và Henpeita Takechi.
Kagura thì vô cùng khinh thường vung dù, "Không có liên quan đến các ngươi, mau kêu lão đại của các ngươi ra đây aru."
Matako giận tím mặt, cô ta móc ra hai khẩu súng rồi nhắm họng súng vào ngay Kagura, "Không thể, có trời mới biết các ngươi đến tìm Shinsuke-sama làm gì!"
Sau đó Kagura cũng tức giận, "Chúng ta đương nhiên là có chuyện rất quan trọng mới tới chứ, cái đồ ngu này aru!"
"..."
Không nhìn hai tên kia ầm ĩ, Katsura Kotarou tiến lên một bước, bình tĩnh nói: "Coi như chúng ta đến tìm Takasugi ôn chuyện thôi, dù sao đúng thật là đã lâu không gặp rồi."
Không đợi có người mở miệng, liên tiếp mấy tiếng cười đã truyền tới.
Takasugi Shinsuke mỉm cười từ bên cạnh đi đến, trên tay hắn cầm tẩu thuốc, trên người vẫn mặc bộ kimono quen thuộc kia, trừ bỏ con mắt hiện giờ đã hoàn hảo không chút tổn hại, không cần dùng băng vải che khuất bên ngoài nữa, hắn nhìn qua thì cũng không có khác biệt gì so với trước kia.
"Không nghĩ tới ngươi sẽ đến tìm ta, nói đi, là chuyện gì, Zura."
"Không phải Zura, là Katsura!" Katsura Kotarou hô.
Shinpachi bất lực đỡ mắt kính, "Không, bây giờ cũng không phải lúc để xoắn xuýt mấy cái này đâu, Katsura-san."
Quan sát một chút Shimura Shinpachi và Kagura đang ở bên cạnh cãi nhau với Matako như cũ, Takasugi Shinsuke cười nhạo một tiếng, đưa tay hút một ngụm khói.
"Hai đứa nhóc bên cạnh Gintoki sao cũng theo ngươi đến đây thế?"
Shinpachi hồi đáp: "Chúng tôi đang đi tìm một người, sau đó Katsura-san liền mang chúng tôi đến tìm anh, Takasugi-san."
"Hả?"
Takasugi hứng thú nhướng mày, "Tìm người nào?"
"Mối tình đầu của Gin-san."
"..."
Câu này vừa nói ra khỏi miệng, bốn phía lại lần nữa rơi vào một mảnh trầm mặc, ngay cả Kagura và Kijima Matako đang cãi nhau bên kia cũng vì sự yên tĩnh này mà lặng gió.
Takasugi Shinsuke không nói gì, hắn cất cái tẩu, dáng vẻ rơi vào trầm tư.
Mà Katsura Kotarou lúc này lại phá vỡ sự im lặng, đột nhiên hô lên: "Kẻ dưới sự nhìn chăm chú của ta mà vẫn có thể trở thành mối tình đầu của Gintoki thì chắc chắn là ngươi, Takasugi, ta nhất định sẽ thượng vị thành công!"
"Không phải ta."
Takasugi Shinsuke hơi cúi đầu phản bác một câu, người chung quanh thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được sự kiềm chế trong giọng nói của hắn.
Kijima Matako có chút lo âu mở miệng: "Shinsuke-sama."
Henpeita Takechi thở dài, "Thật sự không tin được."
Mà Kawakami Bansai thì nhẹ nhàng gảy dây đàn mấy cái.
Mấy người khác lại sững sờ.
"Cái gì?"
"Ta nói không phải ta."
Takasugi Shinsuke bỗng nhiên ngẩng đầu, mặc dù giọng điệu bình tĩnh, nhưng nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt lúc này đã biến mất, vẻ mặt hiện giờ của hắn sụp đổ đến mức thậm chí có thể miêu tả là bệnh hoạn.
"Trước đó, ta hoàn toàn không biết chuyện này," Takasugi Shinsuke buông thõng hai tay có chút phát run, "Thật đúng là lợi hại, thế mà có thể che giấu chúng ta lâu như vậy, Gintoki..."
Cảnh tượng này......
Shimura Shinpachi xoa mồ hôi lạnh trên đầu.
Takasugi-san đây là sắp phát khùng rồi, thật sự nhìn rất khủng bố đó.
Sau khi chỉnh lại quần áo, khí tức âm u của Takasugi Shinsuke dần dần khôi phục trở lại, hắn nói một cách vô cảm.
"Ta và các ngươi cùng đi tìm, cái đứa gọi là mối tình đầu kia."
Cái này ai dám không đáp ứng chứ trời!
Mặc dù Takasugi Shinsuke lúc này còn mang theo một cỗ sát khí nồng đậm, nhưng nếu như xem nhẹ một chút, hắn thoạt nhìn vẫn rất ôn hòa.
Shimura Shinpachi mặt cũng không thay đổi, mở miệng: "Không, vốn dĩ cái này xem nhẹ cũng không được đâu."
Nhưng một bên Katsura Kotarou lại thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Lần này thì chúng ta đã nắm chắc hơn về việc tìm được cái đứa mối tình đầu kia rồi."
Takasugi Shinsuke nghiêng qua Katsura Kotarou một chút.
"Với lại, ngươi tuyệt đối không có khả năng thượng vị đâu, Zura."
"Không phải Zura, là Katsura!"
"..."
Hoá ra anh còn nhớ rõ câu này sao, Takasugi-san.
Với cả tại sao lại phải cố ý phản bác lần nữa vậy?
Sau khi phát hiện mình liên tiếp tìm nhầm hai người, Shimura Shinpachi trong lúc nhất thời đã mất mục tiêu bất lực thở dài, sau đó cậu phát hiện ra một điểm mù.
"Đúng rồi, Katsura-san, Takasugi-san, tại sao chúng ta không đi tìm cô gái nào có khả năng ấy?"
"Không có đâu."
Katsura Kotarou cùng Takasugi Shinsuke trăm miệng một lời phản bác.
Kagura một bên nhai dấm Konbu một bên mập mờ mở miệng: "Tại sao vậy aru?"
Katsura Kotarou nói: "Dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt của tôi, tuyệt đối không thể xuất hiện người phụ nữ nào không biết tên."
Takasugi Shinsuke cười lạnh: "Tên kia lấy đâu ra nữ nhân duyên."
Khóe miệng Shimura Shinpachi co giật một chút, lựa chọn rất sáng suốt không nói tiếp nữa.
Bốn người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã tới phụ cận của Yorozuya.
Điều kỳ lạ là thời gian này đáng lẽ không có nhiều người, nhưng hiện tại lại có không ít người vây quanh Yorozuya ba tầng trong ba tầng ngoài, tiếng nói của người qua đường đan xen vào nhau, khiến bốn người họ khó mà tìm được tin tức hữu dụng gì những cuộc trò chuyện này.
Shinpachi dứt khoát đi đến chen lấn, ba người khác cũng đi theo.
Takasugi Shinsuke chưa từng chen chúc trong đám đông cái kiểu này, mà người đằng trước bị đẩy ra trông thấy cái dáng vẻ như Sát Thần đó của hắn, thế mà không nói câu nào đã tránh ra ngay.
Cảm nhận được cảm xúc của người qua đường, Shinpachi suy nghĩ lung tung trong chốc lát.
Takasugi-san rất thích hợp để mở đường trong trường hợp này ha.
Khi họ gần như chen lấn về phía trước, trước khi mọi người kịp nhìn thấy ai, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"A ha ha ha ha ha ——"
Đây là... Giọng nói của Sakamoto Tatsuma, tại sao anh ta lại ở đây?
Bốn người cuối cùng cũng chen vào đám đông đã thành công nhìn thấy Sakamoto Tatsuma và hai người đứng đối diện anh ta.
Hijikata Toshirou và Okita Sougo.
Kagura vô cùng nhanh nhạy "Phi" một tiếng trên đất, "Sao cái tên khốn mặt non choẹt đó cũng ở đây vậy aru."
Giọng không lớn, nhưng Okita Sougo đã sớm nhìn thấy họ trong lúc họ còn chui trong đám người.
Không cần nghĩ cũng biết Kagura sẽ nói gì.
Thế là Okita Sougo không chút do dự đưa tay hướng đại bác về phía Kagura.
"Đi chết đi."
Đám đông xô đẩy nhau gần đó giải tán ngay lập tức vì quả đạn đại bác này.
Nhưng theo đao quang lóe lên, đạn pháo đen nhánh bị cắt mở trong không trung, chỉ nổ ra một đống khói lửa lớn.
Sương mù tản ra, Takasugi Shinsuke bình thản thu đao vào vỏ.
"A, Zura, Takasugi!"
Sakamoto Tatsuma chú ý tới họ, mừng rỡ chào hỏi. "Mấy cậu sao đều tới đây vậy A ha ha ha ha ha!"
"Không phải Zura, là Katsura!"
Katsura Kotarou vẫn phản bác y theo bản năng, sau đó hắn còn nói: "Lời này phải là chúng tớ hỏi trước mới đúng, Sakamoto, tại sao cậu lại ở đây?"
Bốn người tiến lên phía trước, lúc này người chung quanh bởi vì phát pháo đạn vừa rồi mà đã giải tán gần hết, bọn họ cũng không cần tị huý gì nữa.
Mà thảm trạng của Yorozuya cũng đã hoàn toàn hiện ra trước mặt bọn họ.
Một chiếc phi thuyền đâm vào mái nhà, biến Yorozuya thành đống đổ nát. Không cần phải nói, mọi người đều biết đó là tác phẩm của ai.
"Người dân xung quanh bởi vì chuyện này mà đã báo cảnh sát," Hijikata Toshirou dập tắt điếu thuốc trên tay, mở miệng, "Cho nên ta và Sougo đã cùng nhau đến đây."
Sakamoto Tatsuma không có chút giác ngộ nào xoa mái đầu tóc quăn màu nâu của mình vài cái, "Tớ tới tìm Kintoki mà, không cẩn thận lại hạ cánh sai chỗ A ha ha ha ha ha."
"Cho nên bọn ta quyết định đem tên này đi, nhưng mà hắn cứ kiên trì phải chờ Danna trở về." Okita Sougo nói.
"Hả? Okita-san anh biết người Sakamoto-san nói chính là Gin-san sao."
Okita Sougo cười, "Rất dễ đoán."
Sau đó Kagura từ phía sau nắm lấy tóc của Okita Sougo.
"Tên khốn nhà mày dám nã pháo hả."
Okita Sougo bị đau, hắn xoay người muốn rút đao bên hông ra.
"Con nhỏ này, mày ——"
"Với lại tên khốn nhà mày nhất định có thể đoán ra mối tình đầu của Gin-chan là ai đúng không aru!"
Động tác rút đao của Okita Sougo khựng lại, tay đứng lại trên chui đao.
Hijikata Toshirou thì một mặt khiếp sợ mở miệng: "Hả? Mối tình đầu của tên kia, chuyện gì thế này?"
Shimura Shinpachi thở dài, thuật lại lần nữa cuộc đối thoại hôm nay của cậu với Kagura và Gintoki.
"Katsura-san và Takasugi-san đều không có manh mối gì, chúng tôi cũng không biết làm sao để tìm nữa, đến lúc đó chắc phải đến hỏi trực tiếp Gin-san rồi."
Okita Sougo một lần nữa đứng thẳng người, tay hắn đè trên đao, "Thú vị thật, tôi cũng rất tò mò mối tình đầu của Danna sẽ là ai đây."
Ánh mắt của Takasugi Shinsuke dừng lại trên người Hijikata Toshirou, sau đó lại bất động thanh sắc dời đi.
Xem ra không phải tên khốn này, còn tưởng rằng là nơi này.
Hijikata Toshirou không giải thích được nhìn thoáng qua Takasugi Shinsuke.
Tên này vừa rồi nhìn hắn làm gì?
Katsura Kotarou đứng ở bên cạnh dáng vẻ rất trầm ổn.
"Bất luận là ai, ta đều sẽ cố gắng thượng vị."
"Đừng có dùng ngữ điệu trang trọng như thế nói những lời này chứ Katsura-san!"
Sakamoto Tatsuma thì cười to vài tiếng, "A ha ha ha, Zura, cậu..."
"Đám người các ngươi vây quanh chỗ này làm gì vậy?"
Giọng nói của Sakata Gintoki vang lên cách đó không xa. Khi ánh mắt anh chạm vào phiên bản bị hư hại do chiến đấu của Yorozuya, anh im lặng chớp mắt, sau khi suy nghĩ một lúc, còn chưa nói xong đã lao đến đánh Sakamoto Tatsuma bay ra ngoài.
"Chắc chắn là tên ngu ngốc nhà ngươi làm chứ gì!"
"A ha ha ha, Kintoki ——"
Nhìn thấy Sakata Gintoki đi tới, Shimura Shinpachi trực tiếp hỏi ra vấn đề khiến cậu băn khoăn bấy lâu nay.
"Gin-san, mối tình đầu mà anh nói hôm nay là ai vậy?"
Vấn đề này khiến Sakata Gintoki sửng sốt một chút, qua hồi lâu, cho đến khi đám người xuất hiện một cảm xúc tên là lo lắng, Sakata Gintoki có chút khó mà tin được, mở miệng.
"Không phải chứ, mấy ngươi sẽ không vì cái vấn đề nhàm chán này mà tụ tập hết ở đây chứ?"
Okita Sougo lắc đầu, mở miệng phản bác Sakata Gintoki, "Không phải vấn đề nhàm chán đâu, Danna, cho nên rốt cuộc là ai vậy?"
Nhìn người trước mặt đều tỏ vẻ rất muốn biết câu trả lời. Sakata Gintoki bất lực gãi mái đầu tóc quăn màu bạc tự nhiên của mình.
"A, kỳ thật cái này nói cho mấy người biết cũng không quan trọng, là ——"
"Là tôi đấy."
Mọi người nhìn về phía người đã ngắt lời Gintoki và nhìn thấy Sakamoto Tatsuma vừa bị Gintoki đấm bay đang cúi đầu chỉnh lại quần áo.
Sau đó Sakamoto Tatsuma lặp lại lần nữa, anh ta ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào bọn họ.
"Mối tình đầu của Gintoki, là tôi đấy."
Hệt như tuyên chiến, dưới mặt biển phẳng lặng bắt đầu dâng sóng mãnh liệt.
Trong cái nhìn chăm chú đủ mọi sắc thái của mọi người, Sakata Gintoki gật đầu, theo lời của Sakamoto Tatsuma, "Đúng thật là tên khốn này đây."
"Với lại, chúng tôi còn chưa chia tay." Sakamoto Tatsuma bổ sung.
Ngoại trừ Sakata Gintoki, ánh mắt mọi người đều trầm xuống.
Katsura Kotarou: "... Thật sự là không thể tưởng tượng nổi."
Takasugi Shinsuke: "..."
Hijikata Toshirou: "...Thế quái nào lại là tên khốn nhà ngươi vậy?"
Okita Sougo: "...Đi chết đi."
Shimura Shinpachi: "Thật đúng là hoàn toàn không nghĩ tới đó."
Kagura: "Em không đồng ý đâu aru!"
Sakata Gintoki nhún vai, sau đó đi đến bên cạnh Sakamoto Tatsuma.
"Mặc dù tên khốn Tatsuma này không có chút đáng tin cậy nào, nhưng Gin-san tôi cũng không có dự định chia tay."
❞
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com