Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[all x Gintoki] Cái tên

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Lưu ý:

Tiêu đề là do người dịch đặt để phân biệt, tác phẩm gốc không để tiêu đề

Ngôi thứ nhất là lời của Gintoki

Các nhân vật OOC, tính cách được thay đổi cho phù hợp, không thích thì đừng đọc, nghiêm cấm các lời nói xúc phạm phỉ báng.

Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trong xanh vạn dặm không một gợn mây in bóng trong tầm mắt những bông hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp, cảnh tượng mỹ miều ấy như men rượu khiến người ta say mê. Làn gió nhẹ thổi qua mặt vô cùng dễ chịu, cánh hoa anh đào rơi xuống, có người đàn ông với mái tóc bạc hiếm thấy, tóc bạc tung bay theo gió, lóe lên hào quang chói sáng. Người đàn ông —— Sakata Gintoki, chậm rãi dời tầm mắt khỏi cánh hoa anh đào. Thế là, trước mắt xuất hiện một đám người đang ồn ào dưới danh nghĩa ngắm hoa - nhân viên của Yorozuya cùng các nhân viên liên quan khác, còn có cả Tân Đảng bảo vệ trật tự an của Edo nữa.

Tại sao cả ba tên đứng đầu Tân Đảng đều đi hưởng thụ ngày xuân thỏa thích thế? Quả nhiên là ăn hại thuế dân đúng không?

Trong lòng anh thầm mắng những tên cảnh sát khiến người ta hoài nghi: Liệu có phải tiền thuế thu được từ những công dân lương thiện thực sự được sử dụng để duy trì trật tự an ninh hay không.

Đúng lúc đó, Cục trưởng khỉ đột của Tân Đảng bị Shimura Tae một đấm móc thẳng vào cằm, vẽ ra một vòng cung vô cùng đẹp mắt bởi máu mũi trên không trung rồi rớt xuống đất. Bởi vì chấn động của việc rơi xuống đất, làm cho đầu của hắn phát ra tiếng trầm đục không nên có. Dù vậy, cái nụ cười xán lạn trên mặt của con khỉ đột đã hóa xác kia siêu việt đến mức làm người ta kinh ngạc, có lẽ đã sắp đáng để tán dương rồi.

... Cái đám này không nháo nhào được là sẽ lăn ra chết hả?

Anh -  mới vừa rồi còn là trung tâm của cái đám nháo nhào đó - giờ phút này lại nhún vai như thể chuyện chẳng dính líu gì đến mình.

Cánh hoa hồng nhạt bay lả tả, rơi xuống tạo nên gợn sóng trên bề mặt của ly rượu sake trong tay anh. Đối diện với khung cảnh hoàn toàn trái ngược với những cảnh ồn ào vẫn đang diễn ra kia, Gintoki mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đung đưa chén rượu.

"Danna, anh uống rượu có ngon không?"

Phía sau đột nhiên bị chấn động mãnh liệt, đầu mũi của anh đập mạnh vào thành chén rượu. Gintoki vừa xoay mũi vừa quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc người thanh niên đang ôm chặt lấy phía sau lưng mình —— Okita Sougo.

"... Đừng có đột ngột ôm ta thế chứ, Souichirou-kun."

"Danna, là Sougo mà."

Cố ý gọi sai tên, Gintoki chẳng có chút áy náy nào. Ngược lại thì trên gương trẻ con kia của Okita lại nở nụ cười, lập tức tiến hành uốn nắn cho anh. Nhìn kỹ thì mặt của Okita có hơi đỏ, còn tỏa ra mùi ngọt thoang thoảng.

À, thì ra là thế...

"Oắt con thế kia mà say một cái là dữ dằn vậy à, Okita-kun."

"Em không có say."

Rồi, đây là tự thú tội. Chắc chắn là say rồi.

Theo tính nết của nó thì không thể nào là bị ép được... Hoặc vốn cũng chẳng có đứa nào anh dũng đến mức đi chọc tên Hoàng tử máu S cuồng ngược đãi này cả. Chắc vì thấy xung quanh người ta uống rượu cả rồi, lòng hiếu kỳ của nó bị kích phát, nên mới đụng vào rượu chứ gì.

Thật là một cái lý do vô cùng đơn giản và trẻ con.

Tưởng tượng cảnh Okita bị cái phận trẻ vị thành niên này hạn chế, chỉ có thể hâm mộ nhìn mấy người lớn uống rượu vui đùa đã thấy buồn cười rồi, đồng thời trong lòng Gintoki còn dâng lên một cảm xúc thương yêu trìu mến.

Hình như cũng bởi vì anh say rượu, mấy việc kiềm nén cảm xúc gì đó đã trở nên yếu hơn hẳn .

"Okita-kun cũng có chỗ đáng yêu quá ha."

Anh kéo tay Okita đang quấn trên cổ mình, dựa chuyển toàn bộ cơ thể về phía hắn, sau đó cứ như vậy mà nhẹ nhàng xoa đầu Okita.

Cảm giác trong tay không giống của mình, rất mượt mà, luồn ngón tay vào những sợi tóc cảm thấy rất dễ chịu. Mà nói chứ, đầu Okita cũng tròn ha, y như Kagura và Shinpachi vậy.

Okita đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức xấu hổ quay mặt đi.

"Đừng xem em là con nít chứ. Em cũng có uy nghiêm của đội trưởng... Vả lại..."

Em muốn cùng Danna uống rượu với nhau.

Bị Gintoki đột nhiên lên tiếng xen ngang, câu này trong miệng Okita đã mất đi cơ hội được biểu đạt.

"Cho dù là đội trưởng đi chăng nữa, nhưng nếu uống rượu đến hư thân luôn thì không được đâu. Con nít phải có bộ dáng của con nít, đi uống vitamin C như Kagura đi."

Nhẹ nhàng chọc chọc vào trán của Okita, Gintoki ghé vào tai hắn, thì thầm một câu "Nhóc đần" rồi cười đắc ý.

Trong nháy mắt, Okita ngừng thở.

Màu anh đào chói lọi đằng sau làm nổi bật mái tóc bạc thêm xinh đẹp hơn, cảnh tượng này tựa như một bức tranh tuyệt diệu tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt vậy.

Đẹp quá. Ngoại trừ chị gái quá cố, có thể khiến mình sinh ra thứ tình cảm này sợ là cũng chỉ có người trước mặt đây thôi.

Okita hoàn toàn quên việc phản bác, chỉ bị hấp dẫn bởi sắc bạc lộng lẫy trước mắt, chậm rãi sờ vào cái trán đang bắt đầu nóng lên của mình.

Đối diện, Gintoki thấy Okita như thế, nghiêng đầu nghĩ thầm: Mặt đỏ quá đi... Uống say rồi à? Mà anh phân tích sai hết trơn rồi.

Khi này, bên cạnh Gintoki truyền đến hai tiếng thở dài rất lớn. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngước đầu lên, hóa ra là Shinpachi và Kagura. 

"... Gin-san, xin anh đừng vô thức trêu đùa sự ngây thơ của người khác nữa mà."

"Thật sự tự nhiên lắm luôn á. Với lại, tên khốn máu S kia, mau cút khỏi người Gin-chan ngay aru! Về cái ổ khỉ đột của ngươi đi!"

"Hở? Kondou?"

"Ta từ chối nha, nhỏ Tàu. Kể cả nếu có bị sáo bọ triệu hồi thì ta cũng không muốn về lại ổ khỉ đột đâu. Hoặc là nói, ta cũng muốn làm việc ở Yorozuya. Đương nhiên không có tiền lương cũng không sao. Mấy món đồ ngọt cũng sẽ mời Danna ăn thỏa thích lúc anh ấy muốn."

"Hả hả? Thiệt hả?"

"Anh đang dao động cái gì vậy hả?"

"Không thể thuê tên máu S cuồng ngược đãi này đâu Gin-chan! Okaa-san không có đồng ý đâu!!"

Khi cán cân trong lòng Gintoki sắp hoàn toàn nghiêng ngả vì sự cám dỗ của tiền bạc và những món đồ ngọt, thì "Sougo!!!" một tiếng giận dữ gầm lên, nắm đấm vung đến trán Okita nhưng đã được hắn linh hoạt tránh đi.

"Đột nhiên làm cái trò gì vậy, Hijikata-san. Vất vả lắm mới có cơ hội được sống ngọt ngào với Danna mỗi ngày, anh lại... Tên khốn không biết nhìn mặt nói chuyện thì mau đi chết đi, Hijikata ngu đần!"

"Lấy cái này làm di ngôn của mày cũng không tồi đâu, Sougo, cái thằng khốn này..."

"Rồi, rồi, bình tĩnh một chút đi, Toshi. Cũng đâu phải chuyện mới phát sinh hôm nay đâu mà."

Từ đằng sau lưng Hijikata đang nổi gân xanh, Kondou trên cằm vẫn còn vết máu ứ đọng lớn cùng Shimura Tae khoan thai đi đến.

"Ha ha ha! Mặt khỉ đột càng ngu hơn rồi kìa!"

"...À, cái này...ban đầu tôi muốn tái tạo một cách hoàn hảo thung lũng bị chia cắt làm đôi cho thật đẹp, nhưng không hoàn thành được vì bị can thiệp nhiều quá... Tiếc quá đi!"

"Em hiểu lý do tại sao chị hai lại chỉ đánh mỗi cái cằm của Kondou-san rồi..."

Shinpachu ủ rũ cúi đầu nhìn Kondou bằng ánh mắt thương hại. Otae lén ra hiệu với Hijikata, Cục phó Tân Đảng sau khi đã tỉnh táo lại, nhíu chân mày, thở dài một hơi thật sâu.

"... Dù cho anh ấy là thủ lĩnh của Tân Đảng, tôi cũng không muốn thấy anh ấy bị đánh đến mức mông và cằm chung một thể như thế."

"Hả, Toshi, "dù cho" là sao...?"

"Vất vả thật đấy, Hijikata-san."

"Mắt kính..."

Vai phụ đảm đương vụ "phàn nàn la mắng" bắt tay với một sự hiểu ngầm ăn ý; Kondou lại lần nữa vì không giải thích được lời nào ra hồn mà bị Otae dạy cho một trận; cuộc chiến giữa Kagura và Okita cũng mở màn theo.

Gintoki nhìn tình cảnh trước mắt, khóe môi hơi giương lên, Bầu không khí huyên náo này chẳng hiểu sao lại khiến anh nhớ đến trường Shoka Sonjuku. 

Takasugi với mình cãi nhau, Zura đứng ra hòa giải, bị thầy lấy nắm đấm dạy cho một trận, bị người xung quanh chế giễu... 

Cảnh tượng chẳng còn có thể quay về như trước, bây giờ biến thành ký ức đơn thuần. Một chút xíu, thật sự chỉ là một chút xíu cảm giác tịch mịch dần dần tràn ngập trong lòng Gintoki.

"Ê, Yorozuya, em cũng ăn chút gì đi chứ?"

Có lẽ là cảm thấy Gintoki không tham gia trò chuyện, bộ dạng chỉ đứng bên ngoài quan sát rất kỳ quái, Hijikata một tay cầm đĩa giấy đựng thức ăn và mayonnaise, tay kia đưa hộp bento cho Gintoki.

Trong phút chốc, Gintoki rất mong chờ hộp bento sang trọng của Tân Đảng, nhưng hộp thức ăn nặng trịch trước mặt rõ ràng là do Yorozuya (gần như đều do Gintoki) làm.

Ê ê, ngươi tự tiện ăn cái gì đó?

Chân mày hơi giật một chút, suýt thì định cãi nhau rồi, nhưng mà nếu làm thế thì tên khốn này nói không chừng sẽ vì trả thù mà dùng hung khí hắn cầm trên tay nhuộm cả hộp bento thành phân màu vàng mất, thế thì xong đời luôn. Kagura và Shinpachi còn đang trò chuyện với những người khác, xem ra muốn cứu hộp bento khỏi "ma trảo" của Hijikata thì không thể rồi.

Lúc Gintoki đang suy nghĩ, Hijikata lấy ra một hộp bento hoàn toàn mới, làm ra vẻ chờ Gintoki đáp lời.

Hả? Giỡn hả... Muốn ta đặc biệt chia đồ ăn sao, Hijikata-kun? Hả? Không phải ngươi ghét ta à? Ơ, tránh mắt... Tai đỏ quá vậy. Ra là thế, Gin-san ta hiểu cả rồi! Vì uống say nên hành vi mới quái dị thế này đúng không! Bằng không thì chắc chắn ngươi sẽ để ta ăn sạch mayonnaise rồi.

Hết sức kinh ngạc với hành vi hôm nay của Hijikata, nội tâm mặc dù muốn nói vài câu thất lễ dí dỏm, nhưng mà không dám tùy tiện phá hư ý tốt của hắn, nên Gintoki quyết định ngoan ngoãn nhận lấy.

Tên này dịu dàng đến đáng kinh ngạc... Gintoki mỉm cười nhìn phần thức ăn.

"... Vậy, Gintoki xin lấy Tamagoyaki và Nimono! Đây chính là tác phẩm Gintoki tự hào đó!... Này, Hijikata-kun?"

Lách cách —— Tiếng đôi đũa Hijikata đang cầm rớt xuống đất vang lên. Gintoki ngẩng đầu khỏi hộp cơm, chỉ thấy người trước mắt đang ngơ ngác há hốc mồm, đơ như tượng mà nhìn mình, bất kể có gọi hắn thế nào cũng không đáp, nhìn khả nghi vô cùng. Gintoki nhìn xung quanh, phát hiện những người xung quanh cũng giống y hệt Hijikata, trợn mắt nhìn anh, ai nấy đều không nhúc nhích tí nào.

"... Sao thế, sao đột nhiên...?"

Không chịu được bầu không khí đột ngột im lặng này, Gintoki nhịn không được bèn mở miệng hỏi. Thế là, Hijikata đang lấy một tay bụm mặt rốt cuộc cũng trầm giọng lên tiếng.

"... Em, uống say là sẽ "thế này" ư...?"

"Hở? Thế này là thế nào?"

Gintoki nghiêng đầu ngờ vực khi Hijikata từng bước một tiếp cận anh.

Độ công kích lớn đến mức như muốn đè ép ếch xanh, Hijikata ôm ngực thật chặt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày. Hắn dùng ánh mắt khó mà mở lời nhìn những người xung quanh, cuối cùng dường như hạ quyết tâm, lại đối mặt với Gintoki lần nữa.

"Thì, là tên đó... Em sẽ tự xưng là "Gintoki" ư?"

"...!?~~~!!!!!!!"

Ngay lập tức, mặt Gintoki đỏ đến tận mang tai, trong miệng phát ra một câu rên rỉ không thành tiếng.

"... Đúng rồi ha. Gintoki, gọi là Gintoki đi."

"Gintoki? Đó là cái gì?"

"Đây là tên của em đấy. Mang ý nghĩa hy vọng rằng em với mái tóc bạc xinh đẹp có thể mỉm cười đối mặt với thời gian của tương lai, cố gắng sống hết mình, cho nên mới là Gintoki."

"Nhưng mà... Tóc này cũng có đẹp đâu... Bọn họ đều nói nó buồn nôn lắm. Còn bị ném đá nữa... Ta không thích."

"Không có chuyện đó đâu! Ta vô cùng thích mái tóc bạc này, cũng rất thích bản thân em nữa, Gintoki. Em xem này, dưới ánh hoàng hôn, mái tóc ấy lấp lánh sắc bạc thế kia, không phải đẹp lắm ư?"

"Shoyo, cũng thích ta sao...?"

"Ừm, thích vô cùng."

"Tên của ta, không còn là quỷ ăn xác nữa ư?"

"... Đương nhiên rồi, Em không phải quỷ đâu, em cũng là con người như những người khác cả."

"Vậy ư... Gintoki... Cảm ơn ngươi! Shoyo!"

【 Quỷ dữ 】【 Quỷ Ăn Xác 】【 Thứ xui xẻo 】

Vui sướng vì có được một cái tên không phải danh xưng miệt thị mà là một cái tên đại biểu chính thức cho mình, rõ ràng là mình nhớ kỹ cảnh tượng ôm lấy thầy ngày đó.

Đối với mình mà nói, bản thân vẫn luôn bị người khác xem là quỷ mà e ngại, mà khinh miệt, đây là lần đầu tiên có được thứ giống như người khác, đơn thuần chỉ là cảm thấy vui sướng, thật sự vui vô cùng.

Mình cảm thấy thông qua việc có được một cái tên, bản thân đã từ quỷ mà biến thành con người.

Mình nghĩ bằng cách này là có thể đứng cùng thầy ở một vị trí bình đẳng rồi.

Mỗi khi được gọi là "Gintoki", trong lòng mình đều sẽ dần ấm lên, hang động vẫn luôn trống rỗng kia cũng đang chậm rãi được lấp đầy.

Mình đã từng rất thích cái tên "Gintoki" này.

Chịu ảnh hưởng thế, có một khoảng thời gian khi còn bé, mình vẫn luôn tự xưng là "Gintoki".

Nhưng mà theo thời gian và tâm tình thay đổi, dù sao đàn ông con trai mà cứ tự xưng tên mình thì cũng kỳ lắm, với lại thấy ngượng vô cùng, thế là mình xấu hổ, từ đó về sau đã cố định tự xưng là "ta". Nhưng chẳng biết tại sao, cả Takasugi và Zura đều biểu thị phản đối kịch liệt.

Nhưng mà thói quen nhiều năm rất đáng sợ, chỉ cần tinh thần hơi sơ suất thả lỏng thôi, kiểu tự xưng "Gintoki" năm xưa liền sẽ vô thức bật ra.

Trước đó trong chiến tranh Nhương Di, có lần đang nghỉ ngơi ở doanh trại, mình cãi nhau với Takasugi. Đang lúc nhao nhao điên tiết lên, hai mắt mình rưng rưng, không tự chủ được mà la lớn với gã: "Gintoki ghét Shinsuke nhất!!!"

Đợi mình giật mình tỉnh táo lại, nhìn sang bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đều đang dùng hai tay che khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai, run lẩy bẩy. Chẳng hiểu tại sao, thậm chí còn có rất nhiều người đều đang nghiêng mình về phía trước. 

Không được cười!! Mình rất muốn hét lên như thế, nhưng trên tinh thần đả kích thực sự quá lớn, mình chỉ có thể dùng quần áo để che đi gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của bản thân, yên lặng chịu đựng cái tình huống ngượng đến phát điên này. Khi đó, Tatsuma dùng cái giọng cực lớn của hắn hô lên: "Đáng yêu quá đi, Kintoki!!", đó cũng là bổ đao về mình thêm lần nữa. Zura thì dùng ánh mắt chứa đựng sự vui sướng từ tận đáy lòng nhìn mình, khẩn thiết nói: "Lâu lắm rồi không được nghe đó! Gọi lại lần nữa đi, Gintoki!". Takasugi lại như bị trúng lời nguyền, không ngừng lẩm bẩm: "Ghét nhất, ghét nhất, ghét nhất... A... Ta chỉ có thể lấy cái chết mà tạ tội... Xin lỗi, sensei..." Cả người của gã cứng ngắc, con ngươi mở to, thoạt nhìn như gã đang sợ thật.

Sau đó, không biết Taksugi móc ở đâu ra montsuki haori hakama*, bưng lễ phục màu trắng chạy đến nói với mình: "Ta sẽ phục trách cưới em làm vợ, cùng họ Takasugi với ta đi, Gintoki, gả cho ta đi!" Sa đó mình đánh gã gần chết. Đều tại gã mất nết, xát muối lên lịch sử đen của người khác còn đùa giỡn quái dị, tên khốn này bị thế cũng đáng. Lần đó mình cũng cho Tatsuma và Zura nhìn thấy hoa bỉ ngạn thật sự.

*Chú thích: Montsuki haori hakama - trang phục người Nhật mặc trong lễ cưới.

Từ đó về sau mình thật sự đã ý tứ hơn rồi.

Thế nhưng mà...

"A, không phải!... Đây là, đây là... Nói đùa thôi!! Nguy rồi..."

"Bộ dạng rối bối thế kia không có sức thuyết phục đâu, Danna."

Gintoki vì để che đi gương mặt đỏ bừng do xấu hổ của mình, hai tay quơ quào liên hồi trước người. Bộ dạng này dù cho là ai thấy được cũng đều sẽ rung động không thôi.

"A, ưm..."

Do bị Okita trực kích yếu hại, Gintoki vùi mặt đỏ tới mang tai vào trong cánh tay mà trốn. Thật tuyệt vọng lắm rồi.

Xong đời... Tệ thật... Mình không muốn ngẩng đầu lên đâu!!! A... Từ giờ trở đi, mình vĩnh viễn sẽ trở thành đối tượng trêu chọc của đám Hijikata, hai đứa Shinpachi cũng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt rác rưởi... Ta muốn đi chết, gặp lại, cuộc đời... Ơ, nước mắt nước mũi chảy hết ra rồi...

"Gin-chan!!"

"Gin-san!!"

"Hở? Ơ ơ!!"

Nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên mình, Gintoki theo phản xạ ngước đầu lên, chỉ thấy hai đứa bé cấp tốc chạy đến ôm anh thật chặt. Tình tiết phát triển theo hướng không tưởng này khiến Gintoki không khỏi mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng.

"Đừng đột ngột giết em bằng cử chỉ đáng yêu như thế chứ! Thật là! Cũng bởi vì Gin-chan ngốc nghếch không tự ý thức được thế này mà tụi em mới cảm thấy bối rối đó!"

"Gin-san đáng yêu như vậy! Để đám ăn hại thuế dân kia nghe được Gin-san tự xưng đáng yêu thế này, thật không cam lòng mà...! Đây là sơ suất cả đời của em rồi đó!!"

"Ê, từ từ, nhỏ Tàu! Có thể được nghe Yorozuya tự xưng cũng là công lao của ta đấy, đừng có quên chuyện đó chứ!... Với lại, Sougo, ờ... Lúc về gửi tấm ảnh mày vừa chụp cho tao nữa."

"Hứ... Chuyện liên quan đến Danna, anh vẫn nhạy cảm như trước ha... Vậy anh lấy gì để đổi?"

"10 tấm ảnh chụp của Sakata Gintoki, uống say ở izakaya, đủ bốn mùa xuân hạ thu đông (đỏ mặt + mắt ngấn nước)."

"20 tấm thì thành giao."

"Ê, hai đứa này!! Cảnh sát mà đi chụp lén là sao hả! Đây là hành vi phạm tội đó!! Đúng không, Otae-san!"

"Ngươi câm miệng cho ta đi, khỉ đột chết tiệt. Bị đánh vỡ đầu đến ngớ ngẩn rồi à, hả?"

"Hả, a, ờm...??"

Đối diện với cái cảnh lại bắt đầu cự cãi bạo lực, Gintoki hoang mang không thôi. Hai đứa bé vẫn ôm chặt lấy anh còn đang lẩm bẩm đáng yêu đáng yêu không ngừng, tình huống như vậy khiến Gintoki càng khó hiểu hơn.

Này... Anh vừa định mở miệng lại phát hiện giọng của mình khàn hơn so với trong tưởng tượng nhiều.

"... Cái đám này, không thấy buồn nôn sao? Ai ya, mặc dù tự mình nói thì có hơi kỳ, nhưng mà một ông chú như ta thế này, tuổi đã cao còn tự xưng bằng tên của mình, người bình thường đã thấy buồn nôn rồi chứ?"

"Gin-san đang nói cái gì vậy aru? Đương nhiên, em cũng thích anh tự xưng như trước đó, nhưng mà em cũng muốn mỗi ngày được nghe Gin-chan tự xưng "Gintoki" nữa!! Đây quả thực là hiện thân của moe mà! Là hóa thân của thần đó!!"

"Kagura-chan, em không hiểu lời Gin-san rồi..."

"Còn có nguyên nhân gì khác ư? Anh hy vọng tụi em thấy buồn nôn hả?"

"Hóa ra Danna có sở thích như vậy..."

"Không, không hề nha! Ta chỉ giật mình mà thôi!! Với lại cái roi trên tay ngươi từ đâu ra đấy hả?! Ta không có sở thích kiểu đó! Ta rất bình thường!"

Gintoki liều mạng muốn ngăn Okita đang lôi cái roi ra với nụ cười đen tối.

"Vậy, tại sao vừa nãy lại đột nhiên xưng là "Gintoki"? Em bối rối thế này, có phải là che giấu cái gì không?"

Dưới ánh nhìn chăm chú đầy sắc bén của Hijikata, bả vai của Gintoki run lên thấy rõ. Để ý đến ánh mắt của Gintoki dao động liên hồi, nhìn là biết định kiếm cớ, Kagura và Shinpachi lại ôm anh chặt hơn. (Anh phải nói rõ ràng thì tụi em mới thả anh ra), qua đôi mắt của hai đứa, câu này được truyền tải rõ rành rành. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Gintoki chỉ có thể xem như thôi, anh thở dài bất đắc dĩ.

"...Ơ? Gin-chan... Anh có thể nói lại được không?"

"... Thì... Anh nói hết rồi đó!! Bởi vì anh uống rượu, với lại ở chung với mấy người thì sẽ buông lỏng cảnh giác, thói quen xấu lúc còn bé bèn bất giác bật ra như thế!! Thật mất mặt quá đi, cho nên đừng có để anh nói lại lần thứ hai nữa, mấy tên chết tiệt này!!"

Lỗ tai Gintoki đỏ đến gần như sắp nhỏ ra máu, anh như rống giận nói với mọi người.

(Ơ, đó là gì vậy, đáng yêu thật...)

Nhưng đồng thời cũng cho thấy, Gintoki chấp nhận, cũng tin tưởng bọn họ, đúng không.

Đặc biệt là Tân Đảng quen biết với Yorozuya vốn không lâu, biết được mình được Gintoki chấp nhận, trong lòng kích động đến nước mắt rơi như mưa.

Gintoki dường như đã nghĩ thông suốt, anh ngắt quãng nói tiếp.

"... Có một khoảng thời gian lúc còn nhỏ... Thật sự chỉ là một khoảng thời gian thôi!... Ta có dùng tên mình để tự xưng... Aizz, nói sao đây... Ta vẫn luôn một thân một mình, mãi cho đến lúc có người nhặt ta về nuôi... Là người đó cho ta cái tên này. Mỗi khi sensei với Shin... À —— Cái đám khốn khiếp có nghiệt duyên với ta kia gọi tên ta, đối với Gin... Đối với ta khi đó mà nói, thật sự vui sướng đến lạ thường. Vỏn vẹn chỉ một hành động đơn giản thế thôi mà trong lòng ta đã cảm thấy những chỗ trống đã được lấp đầy rồi..."

Nhìn Gintoki nhẹ nhàng vuốt ngực, trong lòng nhóm người nghĩ:

Hiếm khi Gintoki đề cập đến quá khứ của bản thân, mặc dù lời nói có hơi mơ hồ, nhưng chỉ thế thôi đã khẳng định được đó không phải là một con đường nhẹ nhàng gì. 

Mỗi khi nhắc đến "sensei", trong đôi mắt của anh sẽ lóe lên ánh sáng xán lạn như đứa trẻ đang khoe khoang kho báu của mình, nhưng mà chỉ cần nhìn kỹ hơn, là có thể loáng thoáng thấy được bóng tối dâng trào và nỗi cô đơn ẩn sâu trong con ngươi của anh, dường như đang muốn nuốt chửng luồng ánh sáng đó.

Mơ hồ thăm dò được một góc trong lòng Gintoki, đám Shinpachi không khỏi cảm thấy khó thở.

Rốt cuộc người này đã đi qua con đường tàn khốc cỡ nào...

Ai ya, thôi bỏ đi. Tất cả mọi người không chút do dự thỏa thích nhào về phía Gintoki đang cười, tự mình hô hoán tên của anh. Hijikata đứng cạnh Gintoki, dùng động tác có hơi vụng về, nhẹ nhàng xoa đầu anh. Kondou vì nhận lấy chấn thương vật lý nên phải nhiệt liệt "hôn" mặt đất, bộ dạng rất chật vật, nhưng ánh mắt hắn đang nhìn chăm chú vào Gintoki lại rất dịu dàng.

Sau đó, đột nhiên có người cười, nói với sắc bạc đang nghệch mặt kia:

"Cảm ơn anh đã sinh ra trên thế gian này."

"Hả..."

Lời anh nói nhẹ nhàng cùng với nụ cười đang kìm nén nước mắt tan vào bầu trời mùa xuân nơi hoa anh đào đang nhảy múa.

『Câu này phải lời của ta mới đúng chứ, cái đám khốn kiếp này.』

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com