[all x Gintoki] Hàm xuân sinh
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❞
Cảnh báo: Gintoki bị câm điếc
❞
Thứ ba, 10 giờ 25 phút sáng, biển người trên đường và dòng xe cọ đều đã thưa thớt đi nhiều, học sinh thì đang ở trường, thanh niên bận rộn công việc, chỉ có một vài người rảnh rỗi tản bộ chẳng có mục đích. Sắc trời rất đẹp, trong xanh sáng sủa, hiện đang là cảnh xuân của tháng Tư.
Otose nhìn ra ngoài cửa sổ, đốt một điếu thuốc, vừa đưa tới bên miệng còn chưa kịp hút, đột nhiên nghe thấy âm thanh nặng nề vang lên, bả vai bà run lên, nhiều đốm lửa nhẹ nhàng lay động, Tama đang quét dọn bên cạnh cũng dừng động tác, nghi hoặc quay đầu, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà. Otose hút mạnh một điếu thuốc, cảm thấy thuốc lạ bị ẩm, vị dở tệ, bực bội dập tắt nó vào trong gạt tàn.
Kéo cửa ra, sắc mặc Otose rất khó coi, chỉ thấy một gã đàn ông trung niên vặn vẹo nằm trên đất, phần lưng của gã chạm đất, nhe răng trợn mắt, giống như đau đớn lắm. Otose quan sát tỉ mỉ một lúc, khẽ nhíu mày, tóc dầu, mũi ưng mắt nhỏ môi mỏng, chỉ mới nhìn tướng mạo thôi thì đã thấy không phải người tốt lành gì rồi.
Gã đàn ông chống đất chậm chạp đứng dậy, chỉ lên trên lầu, hùng hùng hổ hổ, "Thằng khốn câm điếc, chảnh chọe cái gì chứ, chờ đấy cho tao, chắc chắn sẽ đ** mày!" Cả người nhìn đã lưu manh, mồm lại còn phun lời bẩn thỉu, khiến người ta khó chịu. Một nhóm người bán hàng rong các loại dưa rau quả và đồ ăn ở đối diện nhìn chằm chằm gã, ánh mắt tối sầm, rõ ràng là không vui.
Có tiếng bước chân truyền đến, ủng da đạp lên sàn nhà bằng gỗ, từng chút từng chút, tiết tấu lười biếng. Không cần quay đầu lại thì Otose cũng biết là Sakata Gintoki, lại vang lên thêm hai âm thanh chạy gấp rút, Shimura Shinpachi và Kagura đứng cạnh lan can, nhìn xuống gã đàn ông đang tức hổn hển.
Gã đàn ông trung niên ngẩn người, sự phách lối vừa rồi tắt hơn phân nửa, nhưng lời đã thốt ra, gã không muốn mất mặt thêm lần nữa, ráng chống người lên, giống y như con gà trống thất bại còn hư vinh, vẫn mở cuốn họng chửi bới cho bằng được, "Chỉ là một thằng câm điếc còn giả vờ thanh cao cái gì, còn cái Yorozuya kia nữa, vốn chỉ là chứ nói láo..." Ỷ vào việc Sakata Gintoki không cách nào phản bác, gã đắc ý quên hình, càng nói càng hăng. Gã đàn ông trung niên đắm chìm trong chiến thắng trên tinh thần, không ý thức được chút nguy hiểm nào, chưa phát giác như bầu không khí ngưng đọng quanh mình.
Tama bước ra ngoàitừ quán rượu, hai tay nắm chặt cán cây lau nhà, tiến lên một bước, Otose ngăn cô lại.
"Này, ông anh." Otose vỗ lên mu bàn tay của Tama, bà chuyển tầm mắt, bễ nghễ nhìn về phía gã đàn ông, giống như nhìn một đống rác rưởi, "Ăn có thể ăn bậy, chứ lời thì không thể nói lung tung được đâu." Bà đang cười, thần sắc lại thêm sắc bén, cảm giác bén nhọn ấy khiến gã đàn ông không rét mà run.
Gã vẫn mạnh miệng như cũ, run chân ưỡn ngực, hất đầu hỏi lại: "Thế thì sao?"
"Có lẽ ông thấy đứng đó mỏi chân quá, muốn nằm để biến khỏi con đường này nhỉ." Ngữ điệu của Otose bình tĩnh, âm lượng không lớn, nhưng đủ sức uy hiếp. Gã đàn ông giật mình, bỗng nhiên không hiểu sao lại cảm thấy lạnh, gã quay đầu, thấy vô số đôi mắt sói ác liệt, những đôi mắt chứa đầy sự chán ghét. Gã vô thức ngẩng đầu, kẻ câm điếc kia chống hai tay lên lan can, hạ tầm mắt, giống thương hại lại như trào phúng.
Dường như trời cao đồng cảm với sự thiếu hụt của kẻ câm điếc, thế là cho ánh nắng thiên vị anh, bóng vàng quét qua khuôn mặt anh tuấn ấy, chưa kể thêm chút khí khái hào hùng, rất phong lưu. Cơn giận của gã đàn ông phút chốc lặng lẽ chạy biến, trong lòng không khỏi sinh ra chút đáng tiếc.
Đáng tiếc, người tốt thế mà lại bị câm.
Tiếng còi cảnh sát bỗng nhiên cấp tốc tới gần, giống như cố ý, không cho thời gian để phản ứng. Gã đàn ông trung niên giật mình, định thần lại, quay người muốn chạy. Vừa rồi gã mới bị Kagura ném xuống từ trên lầu hai, chân và lưng đều bị thương chút ít, chạy không được nhanh, vừa vọt ra chưa tới mấy chục mét thì hai tên cảnh sát của Tân Đảng đã bắt được gã.
Hai tay gã đàn ông trung niên bị vòng bạc khoá lại.
Hai người bước ra từ xe cảnh sát, Hijikata Toshirou đi trước, Okita Sougo ở phía sau.
"Cục phó, đã bắt được kẻ tình nghi!" Yamazaki cúi chào, nói.
Hijikata Toshirou cố ý chỉnh trang vạt áo, ống tay áo, lưu loát chỉnh tề,ngay cả mỗi một sợi tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ, hắn đặc biệt phô bày quai hàm trái góc cạnh rõ ràng, khẽ liếc sang phía Yorozuya bên kia. Okita Sougo đảo mắt một cách rất có tính nghệ thuật, không hề làm giảm vẻ đẹp trai của hắn ta mà ngược lại còn làm tăng thêm cảm giác trẻ trung độc đáo, mấy động tác này của Hijikata Toshirou hắn thấy không khác gì con chim công đực đang xoè đuôi cả.
Mùa xuân, quả nhiên là mùa giao phối. Đương nhiên Okita Sougo biết "bạn giao phối" mà Hijikata Toshirou tìm là ai, duyên phận bất xảo bất thành thư, tên đó đang cầu cho bọn họ được hợp thể ấy.
Okita Sougo khinh thường cái điệu giả tạo làm màu mắc ói của Hijikata Toshirou, hắn phát huy ưu thế lớn nhất của bản thân, ngước mắt tươi cươi, góc độ vừa phải, thấp hơn một chút hiển lộ u ám, cao hơn một chút hiển lộ ngây thơ, không cao không thấp, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như cỏ xanh dưới nắng sớm.
Nhưng mà người xem câm điếc thờ ơ với hai màn biểu diễn đó, không bị ảnh hưởng gì. Sakata Gintoki vứt một cục giấy xuống, nện thẳng vào đầu Hijikata Toshirou, làm rối tóc hắn. Okita Sougo nhặt cục giấy lên mở ra -- Tội phạm lừa đảo giao cho các ngươi, đừng có quên tiền truy nã của Yorozuya.
Các thành viên của Tân Đảng rất mau lẹ, áp giải gã đàn ông trung niên lên xe sau đó rời đi. Đám đông vây xem dần dần tản đi, Otose và Tama về quán rượu, Sakata Gintoki cũng mang hai đứa nhỏ trở vào Yorozuya. Khi cửa kéo cách trở bóng lưng của Sakata Gintoki rồi, Hijikata Toshirou và Okita Sougo mới thu tầm mắt, lái xe về đồn.
Sau một hồi thẩm vấn, gã đàn ông trung niên mang gương mặt khô khốc đã thú nhận hành vi lừa đảo. Lúc trước gã nghe nói Yorozuya cái gì cũng làm được thì nổi lòng xấu, muốn nhờ Yorozuya giúp mình trốn truy nã, đâu có nghĩ lại tự chui đầu vào lưới. Cảm xúc của gã bất ổn, nổi cơn thịnh nộ, há mồm thì trào phúng, mở mồm một tiếng thằng câm điếc hai tiếng thằng câm điếc.
Rầm! Nắm đấm giáng lên bàn sắt, lõm xuống cái hố có hình ngón tay. Hijikata Toshirou ngước mắt, ánh mắt u ám, giống như bị chạm đến vảy ngược. Gã đàn ông sửng sốt, không dám đối mặt với hắn, ánh mắt né tránh lại đụng phải nụ cười của Okita Sougo. Tuy Okita Sougo đang cười, nhưng lại khiến cho gã không rét mà run, gã không tự chủ được mà cấm thanh, hô hấp đều nhẹ đi nhiều.
Nói đến "câm điếc", đám người ở Kabuki-chou nghĩ đến đầu tiên chính là Sakata Gintoki, trước mặt mọi người gọi anh bằng tên hoặc gọi ông chủ, Danna, sau lưng đương nhiên sẽ dùng từ "câm điếc" để chỉ anh, nhưng không có ý mỉa mai gì, mà đó là sự thân mật.
Người câm điếc kia hiện vùi mình trên ghế sofa, giơ tay phải lên đập vào chỗ tựa lưng, trong miệng phát ra những âm thanh ư ư, như thể đang chửi rủa.
Anh không cha không mẹ, từ nhỏ đã lang thang phiêu bạt, khi còn bé không có ai chăm sóc, một mình vùi trong đất tuyết lạnh cóng đến cứng ngắc toàn thân, dạo một vòng Quỷ Môn Quan, có người hảo tâm đi ngang thấy thế mới cứu được anh.anh nhặt về một cái mạng, nhưng mấy ngày sốt cao đã gần như cháy hỏng đầu óc, nếu không phải anh có thiên phú dị bẩm, có thể đã trực tiếp biến thành kè ngốc rồi. Dù không thành kẻ ngốc, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì, tuổi còn nhỏ mà tai anh đã điếc, không nghe được người ta nói chuyện đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến năng lực nói của anh. Sau này gặp được Yoshida Shoyo, sensei lao tâm khổ tứ nhiều năm mới trị được tám chín phần cho tai của anh, nhưng vẫn lỡ mất thời kỳ tốt nhất để tập nói, huống hồ dây thanh quản của anh còn bị thương nặng hơn, khó mà nói được một câu hoàn chỉnh, quả thực đáng thương.
Thật sự là ứng với câu ngạn ngữ kia-- Đời người tám chín phần mười là không như ý.
Shimura Shinpachi biết trong lòng Sakata Gintoki đang nổi lửa, phối hợp hung ác phê phán tên tội phạm lừa đảo kia một trận, Sakata Gintoki vui mừng ngẩng mặt lên, "A, a" hai cái, ngơ ngón cái với Shimura Shinpachi, đồng ý với cậu. Shimura Shinpachi cúi đầu rót nước, che đi đường cong ở khóe môi, dường như bị dáng vẻ của Sakata Gintoki chọc cười, cậu đột nhiên giàu sức tưởng tượng, nghĩ thầm: Nếu mấy nữ sinh đi trên đường nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Gin-san thì có thất vọng không nhỉ?
Có thể nói là vô tình cắm liễu liễu lại xanh, duyên phận với phái khác của Sakata Gintoki tốt lạ thường. Từ nhỏ thân thể thiếu hụt khiến anh bị ép phải im lặng, bởi vì lười học ngôn ngữ ký hiệu và lười viết chữ, trời xui đất khiến này lại tự dưng đem đến cho anh một cảm giác thần bí dẫn dụ ham muốn khám phá của người ta, mà dáng dấp của anh vốn đẹp mắt, bình thường cũng hay trợ giúp người khác, dần dần nhân khí cao lên, trở thành một trong số những nhân vật thu hút sự chú ý nhất ở Kabuki-chou.
Giờ phút này, "Đoá hoa lạnh lùng" đang ư o chửi mắng thứ tiểu nhân trên giấy, nào đâu sự thành thục ổn trọng trong mắt người ngoài chứ?
Kagura lắc lắc bả vai của Gintoki, lấy đi sự chú ý của anh, gần đây cô bé phát hiện ra thú vui mới trong trò làm giáo viên, muốn dạy Sakata Gintoki nói chuyện.
Ban đầu Sakata Gintoki vốn chỉ lờ cô đi, anh chỉ chỉ vào miệng, a vài tiếng, lại chỉ vào đầu lắc lắc a a, ý nói là anh chỉ bị câm chứ không có khờ. Nhưng Kagura không buông tha, vây quanh Sakata Gintoki đi tới đi lui, làm phiền đến khiến đầu anh choáng váng, trong lòng bực bội, Kagura thậm chí còn giãy đành đạch trên sàn nhà, hét lên: "Anh không đồng ý với em thì em sẽ lăn lộn trên chăn của anh!"
Vì để cứu vãn chăn mền mới giặt sạch sẽ hôm nay, Sakata Gintoki bất đắc dĩ đồng ý. Kagura lôi ra một cái bảng đen di động, dùng nhánh cây làm cây gậy dạy học, ra dáng dạy cho anh.
"Xin -- chào --" Kagura kéo dài giọng.
Cũng không phải Sakata Gintoki câm điếc hoàn toàn, một vài từ đơn giản thì anh vẫn nói được, nhưng mà nói rất chậm, giọng cũng không lớn, nói đến phần sau lại mất sức thành ra như nói mê, nhõng nhẽo, cho nên anh không thích nói chuyện cho lắm, cảm thấy rất xấu hổ. Kagura không cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn vô cùng phấn khởi, con bé viết tên mình trên bảng đen, "Ka -- gu 一一 ra --"
Hai mắt cô bé loé sáng, rõ ràng đang rất mong chờ. Sakata Gintoki âm thầm thở dài, không đành lòng phật ý của bé nó, tay trái bóp lấy đệm ghế sofa, cố gắng thả lỏng cuốn họng, hoạt động đầu lưỡi cứng ngắc, khó khăn phát âm, "Ka -- gu 一一 ra --"
Mỗi một âm đều phải nghiêm túc mô phỏng lại, nếu không sẽ rất kỳ quái, anh cố gắng phát âm chuẩn nhất có thể, mặt đỏ ửng, trán chảy một chút mồ hôi, giống như bị nóng, hơi thở nặng nề.
"Nghỉ ngơi một lát đi." Thấy dáng vẻ Sakata Gintoki cố gắng khiêu chiến với giới hạn của mình, trong lòng Shimura Shinpachi đột nhiên chua xót, trong lồng ngực như có vô số lông vũ xẹt qua, vừa ngứa vừa rát, cậu thuận tay đưa cho Sakata Gintoki một ly nước, cũng kéo Kagura ngồi xuống.
Kagura vò rối mái tóc của Gintoki, líu lo không ngừng: "Gin-chan Gin-chan, gần đây em hay mơ thấy anh cãi nhau với tụi em, nói nhanh lắm, tụi em còn theo không kịp anh nữa... Anh tin em, em mơ đều rất chuẩn."
Sakata Gintoki cứu mái tóc xoăn rối bù của mình ra khỏi lòng bàn tay Kagura, gật đầu, hợp tác ưm a. Ngay sau đó, anh nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt rồi phất phất tay, lấy hết khả năng từ trong cổ họng phát ra một tiếng cực kì nhẹ, "Đi ngủ". Hai mắt Kagura sáng lên, nhày xuống ghế sofa, hân hoan nói: "Vậy tỉnh ngủ hẵng học tiếp!"
Sakata Gintoki phát ra vài âm tiết từ mũi, từ thấp đến cao, uyển chuyển biểu thị anh từ chối. Từ chối vô hiệu, Kagura giả vờ nghe không hiểu. Từ nhỏ Gintoki đã không thích hoc, càng khỏi phải nói bây giờ, Kagura chững chạc đàng hoàng dạy cho anh khiến anh nhức đầu.
Có lẽ là tâm hữu linh tê, Katsura Kotarou đột nhiên đến nhà kéo Sakata Gintoki đi, trong nháy mắt đó, Sakata Gintoki nhìn thấy trên người Katsura Kotarou phát sáng.
Quán rượu nhỏ hay đến, xung quanh đều là người quen, Sakata Gintoki vẫy tay xem như chào hỏi, Katsura Kotarou vòng qua quầy bar, ngồi ở một góc. Nơi hẻo lánh thiếu sáng, mơ hồ không rõ, như che đậy một tầng sương mù, Sakata Gintoki cũng không nghĩ nhiều mà ngồi xuống theo. Vừa ngồi tức thì, đột nhiên một nguồn hơi ấm khoác lên vai, Sakata Gintoki kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một cái mặt ngu -- Sakamoto Tatsuma.
"A, a!" Trong miệng Gintoki bất giác phát ra hai tiếng, duỗi ngón tay.
Sakamoto Tatsuma nắm chặt ngón tay của anh, cười to nói: "Kintoki, đã lâu không gặp!"
Gintoki đạp cho Sakamoto Tatsuma một cước, trợn mắt trừng một cái, nắm lấy mái đầu quăn màu nâu của hắn, trong miệng ư a mấy hồi, hiển nhiên là đang chửi đối phương đần.
Sakamoto Tatsuma vừa ôm chân, vừa ôm đầu, vô cùng chật vật, "Kintoki, cậu càng lúc càng hung dữ."
Katsura Kotarou ngồi một bên rót rượu, phản bác thay Sakata Gintoki, "Không phải Kintoki, mà là Gintoki."
Sakamoto Tatsuma trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi, "Zura, Kintoki đổi tên ư?"
Katsura Kotarou để chai rượu xuống, uốn nắn lần nữa, "Không phải Zura, mà là Gintoki! À không, là Katsura!"
Sakata Gintoki dùng ngón trỏ xoa xoa thái dương, cho rằng hai tên này thật đúng là hết thuốc chữa, anh cầm lấy chén rượu rót vào bụng. Sakamoto Tatsuma ngẩng đầu lên, không khỏi tán dương tửu lượng của cậu tốt thật, lại rót thêm một chén, ai đưa rượu tới Sakata Gintoki đều không chối từ, Katsura Kotarou uống một ngụm, đúng là hương vị không tệ, không cay độc như loại rượu thông thường, không nhịn được uống thêm mấy chén.
Chén rượu va chạm, sắc trời dần tối muộn, tửu lượng của Sakata Gintoki chỉ tầm tầm, đã gục xuống bàn, ánh mắt mơ hồ, hai gò má ửng đỏ.
Sakamoto Tatsuma và Katsura Kotarou dọn sách cái vẻ chếch choáng trong mắt, rõ là còn đang tỉnh táo, hai người đỡ Gintoki đi ra ngoài, trăng đã treo giữa trời.
Trở về chỗ ở của Katsura Kotarou, phòng ốc bày biện đơn giản mộc mạc, TV sát tường còn đang chiếu yêu hận tình thù dong dài, ồn đến mức khiến Sakata Gintoki nhíu mày. Anh hừ hừ, dường như ghét bỏ, tránh khỏi hai ngườ đang đỡ mình, lảo đảo đi về phía trước, suýt thì té ngã, nằm trên đất, "A" mấy tiếng. Katsura Kotarou với anh ăn ý mười phần, hiểu được Gintoki đang khát bèn rót nước cho anh. Gintoki chống đất chậm rãi ngồi dậy, Sakamoto Tatsuma ngồi sát cạnh anh.
Tháo kính râm xuống, một đôi mắt xanh thẫm, như biển như trời, nhìn về phía Sakata Gintoki, Sakamoto Tatsuma nhẹ nhàng gọi: "Gintoki."
Sakata Gintoki cầm chén nước, theo tiếng nhìn lại, mắt đỏ như che kín một tầng vải sa, pha loãng lý trí.
"A?" Anh dùng đơn âm tiết hỏi lại.
"Tớ tìm được một loại thuốc, có thể trị bệnh câm." Sakamoto Tatsuma dừng một chút, Katsura Kotarou nghe vậy không khỏi mừng rỡ, "Nhưng rất đau, cậu có muốn thử không?"
Trời cao không nhân từ như vậy, sẽ không để cho người ta dễ dàng đạt được tâm nguyện. Trong mắt Katsura toát lên vẻ lo lắng, đè lên bả vai của Gintoki, Gintoki một hơi uống cạn chén nước, đánh tan men say, ánh mắt kiên định như đao, cố gắng phát ra tiếng, vô cùng khẳng định, "Muốn."
Thuốc này có giá cả khá đắt, ngay cả thương nhân lớn có thể vung tiền như rác như Sakamoto Tatsuma cũng chỉ có thể mua được mấy viên, nuốt một viên trước, vị đắng ngút trời. Sakata Gintokinôn khan mấy lần, dựa vào ý chí cường đại mới miễn cưỡng ngừng lại được. Đắng chỉ là cửa ải đầu tiên, khổ hình chân chính là ở phía sau, Sakamoto Tatsuma không nói dối, hai chữ "rất đau" còn không đủ để hình dung sự dày vò mà viên thuốc này mang đến.
Sắc mặt Sakata Gintoki trắng bệch, tay phải siết chặt vạt áo trước, dường như thở không nổi, ngũ phủ lục tạng trong người dường như đang tranh đoạt ẩu đả lẫn nhau, nhiễu đến khiến mồ hôi lạnh của anh chảy ròng. Không chịu nổi cơn đau, anh ngã về phía trước, nhưng chưa chạm đến tấm ván gỗ cứng rắn lạnh băng thì mùi xà phòng thơm ngào ngạt quen thuộc bao lấy, Katsura Kotarou xông đến trước ôm lấy Sakata Gintoki.
Đầu ngón tay của Sakamoto Tatsuma khẽ run lên rồi thu về sau, khép lại trống rỗng, lạnh lùng liếc về phía Katsura Kotarou, Katsura Kotarou làm như không thấy.
Sakata Gintoki cũng không biết được dòng nước ngầm đang phụ trào quanh mình, anh còn đang giãy sụa trong vòng xoáy của khổ đau, cơn đau trong cơ thể dồn lại, cuộn lên trong cổ họng, như muốn xé nó ra rồi xây lại vậy. Sakata Gintoki cúi thấp đầu, liều mạng cắn môi, lại không nhịn được từng tiếng rên rỉ, sau khi cuống họng hơi hoà hoãn, cơn đau kia biến thành con rắn độc bò về phía khoang miệng, răng nanh từng tấc từng tấc đâm vào lưỡi, như lừa thiêu đốt.
Lửa rừng đốt tận hoang nguyên, để tử địa thành hậu sinh.
Rất lâu sau, mặt trăng hạ xuống hướng tây, sao đã ảm đạm. Toàn thân Sakata Gintoki ướt sũng, dần dần lấy lại tinh thần, mở.hai mắt ra, trông thấy hai gương mặt đầy lo lắng và quan tâm kia. Sakata Gintoki há miệng, chợt thấy đầu lưỡi không cứng ngắc giống trước đó nữa, sinh trưởng nên mềm mại, như đang ngậm một chồi non của đầu xuân.
Sakamoto Tatsuma thấy Sakata Gintoki đã tỉnh, tinh thần phút chốc khẽ động, kéo vai anh, xích lại gần bên tai Gintoki nói khẽ: "Tớ thích cậu."
Sakata Gintoki trong mơ mơ màng màng không hiểu là gì, giống như chim non học nói bắt chước theo đối phương, đứt quãng nói: "Tớ - thích - cậu?"
Sakamoto Tatsuma giật mình, ôm chặt cánh tay, không ngờ bên tai lại thêm một giọng nói không phải đạo khác.
Mái tóc dài của Katsura Kotarou xoã lên vai Sakata Gintoki, đặc biệt thêm vào -- "Zura."
Biểu cảm của Sakamoto Tatsuma bình tĩnh, "Cậu xen ngang."
Katsura Kotarou cười lạnh, "Còn cậu thì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn."
Cũng như nhau cả thôi.
Sakata Gintoki một cú đấm từng tên một, "Đầu óc... của các ngươi rỉ sét hết cả rồi."
❞
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com