Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[all x Gintoki] Lúc ngủ thì nhắm mắt ngủ cho ngoan!

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Shoyo x Gintoki

Gintoki không phải là người ngủ ngoan, Shoyo đã biết điều đó vào cái ngày nhặt được đứa trẻ. Dù biết rằng người kiếm sống trên chiến trường sẽ vẫn cảnh giác ngay cả khi nghỉ ngơi, nhưng hắn không ngờ rằng sự cảnh giác của Gintoki lại cao đến thế. Hắn ngước nhìn Gintoki đang ẩn mình trong khe hở giữa các cành cây, lặng lẽ thở dài, tự hỏi thời đại hỗn loạn này đã gây ra bao nhiêu bi kịch.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có đống lửa vẫn đang lốp bốp cháy, chiếu sáng khung cảnh xung quanh, trong bóng tối, ánh sáng sẽ mang lại cho con người sự an tâm. Shoyo ném một nhánh cây vào, dùng que khuấy ngọn lửa đang cháy, khiến ngọn lửa càng sáng hơn.

"Ngoan ngoãn ngủ đi, có ta ở đây."

Shoyo cũng không quay đầu, nghe thấy tiếng hít thở của đứa trẻ đã ngừng lại, ngay sau đó là tiếng quần áo cọ vào nhau, dường như thằng bé đã tìm được tư thế thoải mái để nghỉ ngơi. Cũng không quên cầm kiếm khi ngủ, Shoyo khẽ cười, thực sự là một đứa trẻ thận trọng ha.

Hắn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời không bị cản trở, tối như mực, nhưng vẫn có một vài ngôi sao đang lấp lánh.

Ngủ đi Gintoki, thứ em nhìn thấy khi mở mắt ra sẽ không còn là núi thây biển máu nữa.

joy3 x Gintoki

Sakamoto Tatsuma vươn một ngón tay chọc vào má Gintoki, lúc này Gintoki đang ngồi trong một góc hẻo lánh, tựa lưng vào thân cây lớn ngủ ngon lành, cúi đầu từng chút một, dù cho bị quấy rối cũng không hề tỉnh dậy.

"Được rồi Sakamoto, đừng làm phiền Gintoki." Katsura lấy trong lều ra một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Gintoki, thậm chí còn dém nhẹ các góc chăn.

Trời đã tối, chỉ có ngọn lửa ở trung tâm mới cung cấp được chút ánh sáng cho các samurai. Khi ánh lửa vàng ấm áp chiếu vào mặt Gintoki, những người nhìn anh chợt ý thức được.

Hoá ra Bạch Dạ Xoa, cũng vẫn chỉ là đứa bé.

"Có vẻ như mệt đến sụp nguồn rồi, cái tên Kintoki này luôn liều mạng như vậy." Tatsuma cũng khoanh chân ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, nâng mặt, nghiêng đầu nhìn Gintoki, "Tớ á nha, từ lúc bắt đầu đánh trận với các cậu vẫn luôn cảm thấy như vậy, luôn cảm giác không thể đuổi kịp được các cậu. Trên chiến trường đẫm máu, chỉ có dây buộc tóc màu trắng tung bay ở đầu chiến tuyến, mỗi một chiêu kiếm của cậu ấy đều sẽ dựng nên một đóa hoa đẫm máu, dùng thân thể nhỏ bé của mình vạch ra một con đường máu cho toàn đội... Thật không tầm thường ha."

"Đừng có khen cái tên ngốc này." Giọng nói của Takasugi vang lên từ bên cạnh. Hắn vừa sắp xếp xong nhiệm vụ tuần tra của Binh đoàn Quỷ. Họ vừa trải qua một cuộc chiến ngày hôm qua và hiện đang hồi phục sức khỏe tại căn cứ, mà Bạch Dạ Xoa cũng có mặt trong trận chiến ngày hôm qua.

"Nào có đồ đần hôm qua vừa mang xong binh còn có thể liên tiếp hai ngày gác đêm chứ, muốn đột tử thì tôi có thể thỏa mãn cho cậu ta."

"Takasugi, không phải cậu cũng hai ngày không ngủ rồi sao, đã nói giấc ngủ là thiên địch của kẻ lùn đó, cho dù ăn nhiều cũng không bù đắp được nhiều cao của cậu đâu." Katsura bày ra mặt quỷ cười hì hì chỉ vào Takasugi.

Sau đó xoa hai cục u trên đầu, ngồi về lại trong góc tối.

Takasugi kìm nén ý muốn phàn nàn, thở dài rồi dựa vào thân cây mà Gintoki đang dựa, nhìn cái đầu bạc lộn xộn lắc lư, có hơi muốn sờ.

"... Ê, nói nhỏ chút, không nhìn thấy Shiroyasha-sama bọn họ đều đang ngủ cả sao!" Một cái samurai huých cùi chỏ vào người bên cạnh đang lớn tiếng trò chuyện.

Người kia bị cảnh cáo, cười ngượng ngùng một chút, gãi đầu một cái, "Vừa rồi không phải Katsura-san và Sakamoto-san bọn họ còn đang nói chuyện phiếm đó sao?" Các samurai khác cũng lại gần, một người trong đó dùng miệng huých huých về phía Gintoki, chỉ thấy bên người Gintoki đã có thêm một cái đầu màu đen và một cái đầu màu nâu. Ba người cùng nhau rúc vào trong chiếc chăn nhỏ, tựa đầu vào nhau, ngủ ngon lành.

"Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Sau lưng truyền đến giọng nói của Takasugi, "Nơi này có ta trông chừng rồi, ngày mai vẫn còn trận chiến đấy."

"Nhưng Takasugi-san cũng cần nghỉ ngơi một chút đi, ngài đã hai ngày hai đêm không nhắm mắt rồi..." "Không cần."

Takasugi mỉm cười, "Ta có những người kia rồi, đừng lo lắng."

Lời nói của thiếu niên có sức trấn an. Đêm đã khuya, ngày mai sẽ ra sao đây?

Ai mà biết được.


Otose x Gintoki

Thời điểm nhặt thiếu niên này về, Gintoki luôn ngủ trên ghế sofa ở tầng 1, cuộn mình ở một đầu của ghế sofa, dù sao vẫn cần ngủ để phục hồi thân thể của mình, mà rốt cuộc là ngủ thiếp đi hay là hôn mê, Otose cũng không biết.

Nhưng quán rượu luôn luôn náo nhiệt nhất vào buổi tối, đêm càng muộn, thì càng náo nhiệt. Đám người kết thúc một ngày lao lực bôn ba kiểu gì cũng sẽ tụ trong cái quán rượu nhỏ này, nơi này không có rượu Tây Dương đắt đỏ, cũng không có nữ tiếp viên xinh đẹp, chỉ có một bà bà khói mù lượn lờ với một tên tiểu quỷ tóc trắng, nhưng bọn hắn lại xem nơi này thành ngôi nhà thứ hai.

Gintoki sẽ giúp Otose, đương nhiên, cũng là Otose túm cái đầu quắn của anh đi làm việc. Rót đầy đồ uống cho đám ma men này, quét rác tích tụ trên sàn, lau quầy bar bóng loáng, anh cũng không hề nhàn rỗi. Otose không nói gì, trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí, bà phẩy tàn thuốc lá, thu về một cái liếc mắt của Gintoki, "Này, bà già! Không thấy Gin-san vừa lau nhà sao, đừng có phẩy tàn thuốc lá mà bà tạo ra lên đất nữa!" Sau đó lại oán trách lau chỗ đó thêm lần nữa.

Tuy nói hai người này vẫn chung đụng như thế, nhưng Otose lại phát hiện thằng nhóc này không giống một điểm. Gintoki nhận giường, hoặc là nói nhận ghế sofa, kỳ thật cũng không phải là anh chỉ ngủ trên cái ghế sofa kia, dù sao khắp nơi trên chiến trường người nhận giường sớm đã bị mắng hồi hương về quê dưỡng già rồi, chỉ cần anh muốn ngủ, đứng đâu cũng có thể ngủ, chỉ là trong lòng anh, chỉ có nơi này mới là nơi anh có thể ngủ, giống một con chó lang thang, chú ý cẩn thận sống bên trong địa bàn của mình.

Đến hai giờ đêm, khách ở bàn kia còn chưa có chút dấu hiệu nào là muốn rời đi, uống đến mức cổ còn đỏ hơn dấu son rồi, mà vẫn còn rề rà tiếp tục với một bàn đậu phộng, mà Gintoki với cơ thể và tinh thần còn chưa hồi phục đã sớm không chịu đựng nổi nữa, tựa bên tường mắt không nhịn được nhắm lại rồi lại mạnh mẽ mở ra, đầu gục gà gục gặc, ngược lại thì trông ngoan cực kì.

Giữa ban ngày buổi trưa Otose cũng ngủ cho nên bây giờ tinh thần vẫn phấn chấn, có thể nicotin cũng đã chiếm tác dụng không ít. Bà nhìn Gintoki sắp buồn ngủ đến ngất đi một chút, đưa tay muốn kéo người vào buồng nghỉ, bà có nhẫn tâm thế nào cũng sẽ không làm ra việc nghiền ép sự sống của nhân viên. Không nghĩ tới Gintoki lại hơi tránh ra, cúi đầu làm sao cũng không chịu rời đi.

Otose nhướng mày, sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của tên nhóc này, bà cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, bà cười xấu xa, đưa tay ra đập mạnh vào cái đầu đầy lông khiến hộp sọ muốn nứt ra.

"Làm gì có mẹ nào lại không cho con đi ngủ chứ, vào buồng trong ngủ đi!"

Không để ý đến con ngươi hơi co lại của Gintoki, bà cười tiếp tục, nói:

"Mau ngủ đi, buổi sáng ngày mai vẫn có việc đấy, dậy không nổi thì ta sẽ xử mi."

"... Phiền chết đi được bà già, ai muốn bà làm mẹ tôi chứ..."

"Hả?!"

"... Chậc, tôi biết rồi! Ngủ ngon, bà già."

"Ngủ ngon, thằng nhóc thúi."


Kagura x Gintoki

"Gin-chan, em không ngủ được aru." Kagura dụi mắt, đẩy cửa tủ chui đầu ra nói. Nhìn thấy người trên đất không trả lời, Kagura nhíu mày, đạp chăn mền leo ra khỏi tủ. Nhóc híp mắt ngồi xổm bên cạnh Gintoki, tự hỏi có nên trực tiếp cướp chăn của anh để thành chăn của mình hay không, hay là xốc đệm để mình và anh ngủ chung.

Cuối cùng nhìn chằm chằm gương mặt của Gintoki mấy phút, vẫn từ bỏ kế hoạch quấy rối của mình. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, ánh bạc phản chiếu vào đôi mắt trong xanh của nhóc ta lúc này vô cùng yên bình.

Đột nhiên có vài tia bối rối, Kagura ngáp một cái, không chút suy nghĩ liền chui vào trong chăn của Gintoki.

Gintoki giật mình khi bị đánh thức bởi chuyển động đột ngột. Khi tỉnh lại, anh nhận ra trên giường mình có một nguồn hơi ấm ấm áp, Gintoki chớp chớp đôi mắt đẫm nước mắt, nhìn rõ đó là con thỏ của nhà mình chạy ra từ ổ, chạy tới đây.

"Nè nè nè, đang làm gì vậy hả, Gin-san đại thúc tầm tuổi này nhưng tâm tư còn nhạy cảm đó, ông cha ở vũ trụ xa xôi kia sắp giết tới đây rồi Kagura-chan, cái đầu hói khó chịu đó sẽ giết chết nang tóc của Gin-san mất Kagura-chan!" Anh gãi gãi mái tóc bông xù của mình, bối rối nói. Tuy nói tâm tư con gái tuổi dậy thì như biển cả, nhưng nhà hắn đây thì chắc đã là trình độ của Thái Bình Dương rồi đó, dù có nhìn kỹ cũng không thấy đáy trời ơi! Con gái nhà ai nửa đêm lại chui vào chăn của Otou-san hả!

Gintoki có chút suy sụp, hiển nhiên là không nỡ rời khỏi chiếc giường ấm áp nơi mình ngủ, đương nhiên, anh không thể đẩy con bé ra khỏi giường, ngay khi anh quyết định trải chăn đệm mới cho mình, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra kéo tay áo anh, khiến anh dù có muốn cũng không thể đi được.

"... Để em nằm đây một lát là được rồi. "

Nhìn thấy đầu cô bé rúc vào trong chăn, chỉ còn lại đỉnh đầu, Gintoki không khỏi thở dài, anh đã nghĩ tới 300 tệ cho ai có thể nói cho anh biết con bé này đang nghĩ gì. Cuối cùng, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ của mình, ngáp dài một cái, nhắm mắt lại và nói:

"Một hồi em phải về chỗ của mình đi đấy, không thì cái Anime Gin-(bíp)-ma này sẽ bị Đài Truyền hình cấm truyền bá đó, nhân viên công tác sẽ khóc mất..." Âm thanh càng ngày càng nhỏ, nói xong mấy chữ ù ù cuối cùng liền hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, vang lên tiếng ngáy nho nhỏ.

Sau đó một hồi Kagura vươn đầu ra, cẩn thận nhìn kỹ người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt thường lười nhác giờ đã nhắm chặt, những lọn tóc xoăn tự nhiên mềm mại dính chặt vào khuôn mặt, không biết đang mơ thấy điều gì, nhưng chân mày cứ nhíu chặt lại.

Thân ảnh đẫm máu của người đàn ông này dường như lóe lên trong đầu nhóc ta, thuần trắng, kiên quyết bảo vệ bọn họ, bóng lưng của người đàn ông này,dù cho chân đạp máu tươi, thân chịu trọng thương, cũng sẽ không nhường dù một bước chân, bóng lưng của Sakata Gintoki.

Kagura nhẹ nhàng xoa xoa chân mày của Gintoki, nhóc muốn xoa dịu bi thương của người đàn ông này, muốn cùng gánh vác một phần gánh nặng của người đàn ông này, đồng thời cũng muốn nói với anh rằng: Đừng một mình gánh chịu mọi chuyện nữa, đừng sau khi đã biết hết mọi chuyện lại bỏ đi một mình nữa, anh có thể... tin tưởng chúng em thêm một chút không, nhìn dáng vẻ đang ngủ say của người đàn ông này, nhóc nghĩ thầm.

Nhưng mà có mấy lời không nói ra được, nhìn sắc mặt cậy mạnh của người đàn ông kia, thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ muốn hóa thành một nắm đấm, hung hăng đánh lên mặt của anh ta. Kagura bĩu môi, ấn mạnh vào chân mày của Gintoki, khiến Gintoki trong mơ cũng nhe răng trợn mắt.

"... Em muốn giết Gin-san sao, là vì anh đây không mua dấm Konbu cho em hả? Làm ơn đó, anh cho em 300 yên, ngày mai em đi mua đi, ấn mạnh như vậy, laser từ ngón tay à, muốn đánh một cú home run vào đầu Gin-san à..." Trước mặt truyền đến âm thanh yếu ớt, Gintoki gỡ ngón tay của Kagura ra khỏi trán, ngờ vực sờ sờ trán mình xem con nhỏ đó trét cứt mũi lên không.

Bịch một tiếng, Gintoki bị đá khỏi ổ chăn, va vào tủ Kagura rút chân về. Quả nhiên đối với đầu tóc quắn chết tiệt này thì mấy lời kia còn không hữu ích bằng một nắm đấm.

"Em muốn ngủ trong chăn của anh aru, anh tự đi trải cái mới đi." Kagura xoa người, chừa lại cái ót cho tên đàn ông đang nằm ngay tủ kia.

Nhóc ta kiểu gì cũng sẽ lớn lên, sẽ đứng bên cạnh anh, mà không phải ở sau lưng, bất lực nhìn người kia bị thương nữa.

Cho nên, ỷ lại chúng em một chút nữa đi, Sakata Gintoki.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com