[all x Gintoki] Never have I ever
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❝
Năm mới bắt đầu, mùa đông ở Edo cũng hạ trời tuyết chẳng chút keo kiệt, Kabuki-chou đầy sắc màu bị che phủ, gió lạnh lẫm liệt gào thét khắp hang cùng ngõ hẻm. Tuyết đọng trước cửa Yorozuya bị dấu chân lộn xộn bao trùm, theo tiếng kéo cửa kẽo kẹt, cùng với hơi ấm tràn lan dạt dào trong nhà.
"Thế nên 一 ừm 一 Tại sao các ngươi đều xuất hiện ở đây vậy hả, lũ khốn này, mau cút về cho Gin-san." Ông chủ trẻ tuổi không tí nhiệt tình nào vùi nửa người vào trong kotatsu, dùng một đôi mắt cá chết chỉ trích không chút khách sáo, thuận miệng ăn hết múi quýt mà Okita đút cho.
"Danna." Kẻ sau ném vỏ quýt đi, không nhìn ánh mắt giết người của Hijikata ở đối diện, động tác tự nhiên mà trôi chảy lại lột thêm một miếng nữa đưa đến bên miệng Gintoki, "Nhiệm vụ mà, nhiệm vụ ấy, là đến để bắt phần tử khủng bố theo thông lệ."
"Không phải phần tử khủng bố, là Zura, à không phải, là Katsura." Vị thủ lĩnh Nhương Di nào đó đang nghiêm chỉnh ngồi trong kotatsu. Một vị phần tử Nhương Di hư hư thực thực khác cũng là thuyền trưởng của Kaientai cười khúc khích vò đầu.
"Ê! Làm phiền ngươi mang hai thằng ngu này với thằng bệnh tăng nhãn áp âm u bên cạnh cút khỏi kotatsu của Gin-san đi!"
"Tại sao cả ta cũng phải cút ra ngoài? Với lại ngươi bảo ai là bệnh tăng nhãn áp hả, tên tóc xoăn chết tiệt?!"
Mặt thấy tình hình đã sắp mất khống chế đến nơi, Shinpachi toát mồ hôi lạnh hợp thời ngăn trở vận mệnh bị lật tung lên của Yorozuya. "Thôi mà, thôi mà... Mọi người bình tĩnh một chút... Dù sao tất cả cũng ở đây rồi, không bằng chúng ta chơi trò chơi để giết thời gian có được không? Gần đây có trò Never Have I Ever chơi vui lắm đó."
"A a! Em biết aru! Mỗi người thay phiên nói một chuyện mà mình chưa từng làm, người ngồi ở đây nếu làm rồi thì phải uống rượu aru!"
"Đúng thế. Nếu như mọi người ở đây đều làm rồi hoặc là chưa ai làm, thì người nói chuyện đó cũng phải bị phạt rượu. Em và Kagura-chan là vị thành niên chỉ có thể uống nước ngọt rồi." Shinpachi bổ sung.
"À há, thú vị đó — Nói không chừng còn có thể lấy được tin tức của Tân Đảng a ha ha ha ——"
"Katsura-san, đừng có nói toạc hoạt động tâm lý của anh ra chứ!!"
"Tóm lại, không được nói láo nha." Vào lúc mọi người đều không có ý kiến, Shinpachi yên tâm đẩy mắt kính, "Vậy để em trước —— Em chưa từng nuôi mèo."
Kagura và Hijikata không nhúc nhích. Okita, Gintoki, Tatsuma và Zura uống rượu.
"Ê Okita, mày nuôi mèo bao giờ??" Hijikata là người đầu tiên chất vấn.
"Hả. Có mà, loại mặc áo quần bó rồi đeo tai mèo ấy."
"Ai nói với mày là chuyện máu S đó thú vị hả?? Cái thứ đó là mèo chỗ nào??"
"Vậy, Gin-san thì sao?" Shinpachi yên lặng nói sang chuyện khác.
"Hở? Anh nhớ là lúc đi học ở trường tư thục từng nhặt được một con mèo rừng nhỏ." Gintoki không hề nhiệt tình, quơ tay qua loa.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Sau đó bị tên thiếu gia chunibyo phát cáu ném đi rồi."
"Còn không do cậu cả ngày cứ ôm mèo đi ngủ nên mới bị Takasugi ——"
"Ngậm miệng, Zura." Gintoki cầm quả quýt ném vào đầu Katsura, nhận lấy ánh mắt nghiên cứu tìm tòi và ý vị sâu xa của đám người, hô to người kế tiếp.
"Em chưa từng đeo kính aru."
Shinpachi uống, Gintoki uống. Tatsuma uống.
"Yorozuya, ngươi còn từng đeo kính à?" Hijikata hiếu kỳ đặt câu hỏi.
"À... Trước kia lúc giúp một tên madao làm luật sự thì có đeo rồi." Gintoki hờ hững tự rót cho mình một chén.
"Đến tôi đúng không. Tôi chưa từng hẹn hò với ai khác." Okita quét mắt một vòng đám người, gõ ngón tay lên bàn một cái. Tatsuma và Shinpachi uống một chén. Gintoki do dự một chút rồi cũng uống cạn rượu. Okita như uất ức, nghiêng đầu, "Danna, thế mà em còn vì anh mà thủ thân như ngọc đó."
"Này oắt con, đừng có nói mấy lời gây hiểu lầm thế chứ." Gintoki che mặt, lấy tay đang còn trống đập vào trán đối phương.
"A ha ha ha, nói đến thì Kintoki thường xuyên đi chơi lễ hội với Takasugi mà."
"Phải, Gintoki cậu đúng thật là đần độn. Huống hồ tớ cũng có đi chung với cậu mà đúng không?"
Một câu bật thốt lên mới giật mình thấy chỗ nào không đúng. Bên kia Katsura Kotarou sau cơn kinh ngạc liền trưng cái mặt uất ức 一一 Vậy mà các cậu lại giấu không dẫn tôi theo hả. Gintoki xấu hổ cười ha ha giả bộ như không biết gì. Mà trong lòng hai vị cấp trên của Tân Đảng đã lặng lẽ nắm đầu thằng tóc xoăn đeo kính đen lôi vào sổ đen.
"Tiếp theo là đến Gin-san đó." Shinpachi hòa hoãn bầu không khí, lần nữa hô tiếp tục trò chơi, mặc dù cứ thấy hướng phát triển của cái trò này cứ sai sai chỗ nào...
"À?" Gintoki buồn rầu suy tư một lát, "Gin-san anh chưa từng để tóc dài bao giờ."
Hijikata, Zura yên lặng nâng chén. Gintoki kinh ngạc, "Cái gì cơ, thằng cha bệnh tăng nhãn áp này cũng để tóc dài rồi à? Tóc thẳng thật khiến người ta ghen tị mà." Như đố kỵ mà giật giật mấy sợi tóc của Hijikata. Cục phó trẻ tuổi đón nhận sát ý của bốn phương tám hướng nắm lấy tay Gintoki, "Khụ khụ, còn giữ lại ảnh chụp này, ngươi muốn nhìn một tí thì để ta一一"
"Hijikata-san, đi chết đi." Okita móc đại bác ra
"Hừ, tên cảnh sát đổ đốn!"
"A ha ha, Kintoki thật đúng là được hoan nghênh quá ha."
"..." Trong lòng Shinpachi quá mệt rồi, run lẩy bẩy nói: Tới Hijikata-san.
"... Ta chưa từng uống sữa dâu." Hijikata bị trúng đại bác, khó khăn lên tiếng.
Tatsuma, Okita, Gintoki uống rượu.
"Danna thích cho nên tôi cũng thích mà. So với cái thứ thức ăn cho chó của Hijikata-san thì tốt hơn nhiều." Okita dù bận nói vẫn ung dung né được một đao đầy phẫn nộ của Hijikata ở đối diện.
"A ha ha ha lần này tôi còn cố ý mang về cho Gintoki một thùng đây này."
"Ơ ơ thật sao!"
Mắt thấy Gintoki lập tức sẽ chìm đắm trong đòn tấn công ngọt ngào của sữa dâu. Ngay cả Zura cũng toát ra cái khí thế bừng bừng: Từ vũ trụ đến thì cút về vũ trụ đi đừng có vác cái mặt về nữa. Vỗ bàn một cái, Katsura Kotarou ngẩng đầu ưỡn ngực chen ngang chủ đề trước đó, "Ta chưa hôn Gintoki bao giờ."
Một câu đó thôi đã làm đám người kinh ngạc đến chết đứng.
Gintoki suýt thì sặc nguyên một ngụm rượu trong cổ họng, giận dữ la lên, "Ngươi mất trí hả, Gin-san ta 一一" Lời còn chưa dứt đã bị người ngồi bên trái nắm cổ áo. Đột nhiên mất cân bằng, cơ thể Gintoki nghiêng một cái, đã thấy ngoài miệng nóng lên, cái mặt non choẹt của Okita bỗng to gấp mười, môi mỏng cùng đầu lưỡi mang mùi rượu quấn lấy, cuối cùng còn không quên liếm lên khóe miệng của Gintoki một cái.
Gintoki đứng máy tại chỗ.
Cả lũ lặng yên nhắm vũ khí của mình vào ngay Okita, Shinpachi ôm Kagura nhảy vọt trăm mét thoát khỏi chiến trường.
Chính vào cái lúc bầu không khí đang nghẹt thở này. Hijikata đột nhiên do dự một chút rồi uống một chén rượu.
Ngay sau đó, Tatsuma cất súng, cũng uống một chén.
Cuối cùng, Okita cười cười cũng từ từ uống hết chén rượu trước mặt.
Ơ kìa?
Ơ kìa?!
Bây giờ mấy người uống rượu là sao má???
Não bộ bị mùi rượu hun cho mơ màng của Gintoki cũng thấy sai sai, gân xanh hằn trên trán, đập thanh Toyako lên mặt bàn, "Cái! Hả! Chuyện! Chuyện quái gì đây!"
"A ha ha, lúc tụi mình mở tiệc ăn mừng trên chiến trường, em uống say nên anh đưa em về đó." Sakamoto cười ngây ngô.
"Tatsuma! Vậy mà cậu lại là thứ người làm ra chuyện lòng lang dạ thú này!" Còn chưa đợi Gintoki bộc phát, Katsura bên kia đã cầm vũ khí nổi dậy, "Tại sao không gọi tôi hả??!"
"A ha ha, Takasugi cũng hôn rồi đó. Sau này có cơ hội sẽ gọi cậu ha."
"........."
Một đòn đao đánh bay hai thằng trúc mã của mình, mặt Gintoki đen thui, da thịt vốn trắng nõn cũng không biết là do cồn lên não hay là bị chuyện mới nãy chọc, bây giờ đã đỏ chót.
Okita chớp mắt, mắt đỏ vô tội chớp chớp đối diện với đôi mắt đỏ khác, giọng của thiếu niên từng chút một lộ ra vẻ đắc ý, "Danna. Mới vừa rồi đó."
"Không có hỏi ngươi!" Gintoki nổi giận đùng đùng ngồi về lại kotatsu.
Hình như Okita nghĩ tới gì đó, quét một vòng đám người, cuối cùng hạ mắt đến Hijikata đang vùi đầu nốc rượu không ngừng, ý vị sâu xa mà dài giọng, trong giọng nói có chút âm u, "Sao Danna không hỏi Hijikata-san vậy ta."
Gintoki nghẹn rượu, xấu hổ gãi đầu, đối diện với ánh mắt chột dạ cũng bị chỉ mặt của một tên khác. Hai người lớn dơ bẩn lập tức tâm linh tương thông, "A, à thì là, lần kia Gintoki uống rượu ở izakaya. Ta mang hắn về, về Yorozuya!"
"À —— Vậy đó hả? Thấy Danna có ấn tượng với chuyện đó lắm kìa."
"Đâu, đâu ra! Gin-san chỉ uống say thôi! Oắt con đừng có chen chân vào thế giới của người lớn." Một bàn tay đập lên ót của Okita, Gintoki xấu hổ đối mặt với sự chất vấn của đám người, "Lắm chuyện chết đi được, cút ra mau, kotatsu của Gin-san chỉ một mình Gin-san nằm thôi, năm tên khốn các ngươi cút chỗ khác."
"Vậy thì —— Tiếp tục trò vừa rồi thôi, tới lượt tôi." Okita đè lại bàn tay của Gintoki đang đặt trên đỉnh đầu hắn, thay đổi sắc mặt bằng vẻ như ác ma.
"Ê, tên ranh con này, nghe người ta nói đi chứ??"
"A ha ha, sao cứ cảm giác thiếu lượt của tôi ấy nhỉ??"
"Tôi chưa từng ngủ với Danna."
Bầu không khí như chết ngạt.
Không gian loi choi trong Yorozuya yên tĩnh đến lạ thường. Mà hết lần này tới lần khác chỉ một mình Hijikata, kiên trì, dũng cảm, run lẩy bẩy nâng chén rượu một hơi uống cạn.
Mắt thấy ánh mắt sắc bén lại phức tạp của nhóm người, Gintoki khi này cũng bi phẫn che mặt, "Ai, Gin-san lúc đó uống, uống say mà."
Thế là những người bèn mày nhìn tao một cái, tao nhìn mày một cái. Vài đôi mắt như đã thấu được sương gió hồng trần, cũng nên ý vị đồng tâm hiệp lực.
Tốt thật ha. Cái năm này đón xong rồi nè.
...
"Sau đây xin đưa đến bản tin đặc biệt: Vào ngày đầu năm mới, Tân Đảng đã giao chiến với một nhóm phần tử khủng bố Nhương Di tại Yorozuya, Kabuki-chou. Cuộc đụng độ đã gây ra một vụ nổ dữ dội, khiến người dân khu vực lân cận hoang mang khi chứng kiến một con tàu vũ trụ khổng lồ hạ xuống bất ngờ – nghi ngờ có liên quan đến một thế lực đen tối thứ ba. Hiện tại, thông tin vẫn chưa được xác nhận. Dù trong trận chiến có một bách tính tóc bạc không rõ thân phận bị cuốn vào vòng nguy hiểm, nhưng rất may không có dân thường thương vong. Người duy nhất bị thương nặng là Cục phó của Tân Đảng - Hijikata Toushirou. Chúng tôi khuyến cáo cư dân gần khu vực chú ý an toàn khi ra ngoài."
"Ơ cũng hay quá nè. Hijikata-san lại nổi tiếng rồi kìa."
Okita Sougo nằm nghiêng, tắt TV, nói với tên Cục phó Hijikata đã bị băng vải buộc thành người thực vật.
...
Ps của tác giả: Trên thực tế lúc ấy Hijikata và Gintoki hai người bọn họ đánh nhau ở Yorozuya, cuối cùng hai đứa nôn ói hết nên cởi quần áo rồi đi ngủ ngay. Bởi vì sang ngày thứ hai song phương đều cùng cảm thấy cả người đau nhức, lại khó mà chứng thực việc này với đối phương được. Cho nên...
❞
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com