[all x Gintoki] Phụ tá tốt nhất
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❞
Các phụ tá bắt gặp nhau tại cửa của Yorozuya.
Bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn người, lại hạ tầm mắt cùng nhìn một cái thứ mà đối phương cầm trong tay.
"Ya, thật là khéo." Một bên cầm ô nhấc tay lên tiếng chào trước, "Ngươi cũng đến tìm tiểu ca tóc bạc sao?"
"Quả thực rất khéo." Một bên khác đội mũ rộng rành khẽ vuốt cằm thăm hỏi, "Ta cũng không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được đồng tộc thứ hai ở nơi Địa Cầu này."
"Đúng vậy đúng vậy, ta còn tưởng rằng tộc chúng ta đây đã sớm bị tuyệt diệt gần hết rồi, bây giờ xem ra vẫn còn kha khá."
"Ta thì thấy không phải vậy." Đối phương cho hắn một gáo nước lạnh, "Lưỡi dao trở vào vỏ vẫn khá hiếm gặp, tốt hơn hết là ngươi cứ xem ta và tiểu cô nương trong kia là trường hợp ngoại lệ."
"Ngoại lệ à..." Abuto bỗng nhiên cảm giác tai trái của mình lại bắt đầu đau, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác: "Nói đến thì, gần đây Kaientai vẫn ổn chứ? Sao không nhìn thấy thuyền trưởng của ngươi đâu? A, hay là đến xử lý việc tư?"
Đối mặt với sự thăm dò của Abuto, Mutsu bất động thanh sắc hỏi lại: "Ngươi mới phải đấy, Phó đoàn trưởng của sư đoàn số 7 chạy đến chỗ tinh cầu thâm sơn cùng cốc này làm gì vậy? Sẽ không phải là gần đây Harusame đang chuẩn bị làm việc lớn gì đó chứ?"
Abuto thở dài, hắn buồn rầu gãi đầu, đành lật ngửa bài: "Không ngờ tới chủ nhân nơi này vậy mà cũng có quan hệ với Kaientai, nhân mạch thế này thật sự là không thể khinh thường, phải nói, không hổ là người đàn ông được đoàn trưởng coi trọng nhỉ... Đồng tộc à, không cần cảnh giác chúng tôi như vậy đâu, chí ít thì lần này tới Địa Cầu chúng tôi không có ôm bất kì ý đồ gì cả, thuần túy chỉ là tùy hứng của mỗi mình tên đoàn trường đần độn kia thôi."
Mutsu nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, xác nhận hắn không có nói dối mới dời ánh mắt, "Vậy à. Xem ra chúng ta đều phải khổ sở chịu đủ tùy hứng ngớ ngẩn của mấy tên sếp nhỉ."
"Đúng vậy đúng vậy." Abuto dường như cuối cùng cũng có được cơ hội để phàn nàn: "Nếu như có thể từ chức thì muốn làm thật đấy... Đáng tiếc nghề hải tặc này là con đường một chiều. Nói thật chứ, ta chịu đủ lắm rồi, đột nhiên không chuẩn bị tí nào lại bảo muốn tới Địa Cầu là chuyện quái gì vậy? Tiếp tế không đủ suýt thì cả đoàn tàu đều chết ở vũ trụ rồi, cái gì mà 【Năng lượng samurai-san không đủ, ta sắp chết mất】? Ta chưa từng nghe đến Dạ Thố lại có cái nhu cầu sinh tồn kỳ quặc như vậy đấy. Trước khi có chuyện gì xảy ra với ngươi thì đám chúng ta đã phải chết đói sau khi ngươi ăn cạn lương thực một tuần trước rồi có biết không hả!"
"Cái này thật đúng là... Vất vả cho ngươi rồi."
Không ngờ tới vị tóc quăn màu bạc kia ngay cả nhân vật khó giải quyết như tên Sư đoàn trưởng của sư đoàn số 7 cũng trêu chọc cho bằng được. Mutsu nghĩ thầm, càng không ngờ tới là, đứa con trai cuồng chiến đấu lại thuần chủng khát máu của Umibouzu lại có một ngày sẽ chấp nhất với một nhân vật đặc biệt nào đó như vậy, trông như đã hoàn toàn cắm sâu vào đầu rồi ấy.
Thật đáng sợ.
Nghe thấy lời thăm hỏi ấm áp như thế, nước mắt của Abuto đã sắp rơi đến nơi, "Lần này cũng thế, mỗi khi tên ngu xuẩn kia nói một câu 【Ta dự định ở lại Địa Cầu một thời gian, thôi thì ở nhà của Samurai-san đi ~】, thì ta phải cẩn trọng chạy tới thương lượng với tiểu ca tóc bạc trước. Nói cho cùng thì, đoàn trưởng à, chính ngươi cũng vô cùng rõ ràng bản thân chạy tới đây thì tuyệt đối sẽ bị đuổi đi mà! Với lại ấy, với cái nết khắc khẩu nhau của ngươi với em gái ngươi bên này, tới nhất định sẽ đánh nhau rồi làm đau tiểu cô nương sau lại khiến tiểu ca tóc bạc ghét thêm, thế là liền ném chuyện phiền toái này lên đầu thuộc hạ cho thuộc hạ chuẩn bị, bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng, bây giờ chắc chắn đang ở trong cái phòng ăn nào đó xơi sạch chén cơm thứ ba mươi rồi... Làm ơn tha ta đi, đoàn trưởng, cái dạng này của ngươi tuyệt đối sẽ không cưa được người ta đâu!"
"Ha ha, cưa người ta không được... Ha ha... Đoàn trường bị đá, ta phải chế giễu hắn..."
Cái tên này chắc đã uống rất nhiều rượu rồi phải không, Mutsu thờ ơ lạnh nhạt phán đoán. Không có say chết, chỉ là hơi say, rồi mới nhân cơ hội ở chỗ này mà say đến điên. Xét đến cũng là shachiku* cùng bị áp bức bởi một tên cấp trên không đáng tin cậy, Mutsu từ bi tha thứ cho hắn, chứ bình thường mà nói, nếu có người dám can đảm mang cái mồm đầy rượu thối đến trước mặt cô, cô chắc chắn sẽ ấn gã vào bồn cầu để rửa miệng trước tiên.
*Chú thích: Shachiku - nô lệ công việc.
"Mặc dù nói như thế, nhưng ngươi vẫn tận chức tận trách đem tới không ít thứ mà."
Abuto cúi đầu, nhìn bao lớn bao nhỏ mình cầm trên tay.
"À, cái này à, nói sao đây..." Abuto ấp úng, "Kỳ thật bên trong toàn bộ đều là gạo cả."
Hắn mở túi, lộ ra bên trong gạo trắng như cát mịn, nhiều đến mức tưởng chừng như đủ để lấp đầy một cái đài phun nước, "Trong nhà của tiểu ca tóc bạc cũng có nuôi một con thỏ, ta nghĩ đồ ăn hẳn là thứ quang trọng hàng đầu đi. Nhưng mà đây còn là mối tình đầu của đoàn trưởng. Nói có hơi nhẫn tâm, thông thường thì ta cảm thấy chấm dứt mà không lý do cũng là một phần của mối tình đầu, nhưng đối với đoàn trưởng mà nói, chỉ cần hắn có thể thể hiện được cái dấu hiện này thì cũng đã phải cảm tạ trời xanh rồi. Kỳ thật ta cũng không rõ rốt cuộc hắn có hiểu hay không... Tóm lại, có một người có thể hấp dẫn sự chú ý của đoàn trưởng như thế thì thật sự là đang giúp cho cái đại ân rồi. Ở cạnh anh ta, cho dù là đoàn trưởng cũng có thể an phận đi chút ít, giống như cái nỗi tham lam như hang không đáy kia cũng đã bị chặn lại một chút. Nếu có thể, thật sự hy vọng trạng thái thế này có thể duy trì lâu một chút đấy."
"Thì ra là thế." Mutsu biểu thị đã hiểu, "Nói cách khác, mấy món quà trên tay ngươi là mồi nhử tế sống đúng không."
"... Nếu như ngươi có thể đừng nói rõ ràng như vậy, ta sẽ rất cảm kích ngươi."
Abuto vội vàng chuyển chủ đề, "Nói trở lại, trên tay ngươi cầm cái gì vậy? Từ nãy đã bắt đầu nhảy tưng tưng lên rồi kia."
Là thú cưng à? Hay là nguyên liệu nấu ăn nhất định phải để tươi? Ngài Dạ Thố suy đoán nhìn cái túi bịt kín vẫn luôn nhúc nhích trong tay đối phương.
"À, cái này sao?" Mutsu cho thấy sức lực như quái vật của chủng tộc chiến đấu, dễ dàng nhấc cái túi không ngừng giãy giụa kia lên, trên cánh tay mảnh khảnh trắng nõn còn không nổi lên tí gân xanh nào, "Là gã thuyền trưởng ngớ ngẩn nhà ta."
Abuto: "..."
Hỏng bét rồi, người phụ nữ còn đáng sợ hơn tưởng tượng trời ơi.
Ngài thuyền trưởng không có vấn đề gì sao! Ngài thuyền trưởng ngươi còn ổn không vậy! Thuộc hạ mà nhét sếp của mình vào trong túi hành lý thì có tư cách gì để phàn nàn sếp tùy hứng hả! Ngươi mới là tên tùy hứng nhất đấy có biết không vậy!
A, tại sao vậy. Abuto cảm thấy rất bi thương. Đều là người làm công, dựa vào cái gì mà Mutsu có thể làm chuyện như vậy với cấp trên thế? Đáng chết, ta cũng rất muốn làm như thế đây, chí ít một lần, giam tên đoàn trưởng ồn ào náo loạn kia vào phòng tối, để cho gã cảm nhận được sự va đập của xã hội...
Ừm, nhưng mà, khi đang động tâm tư như thế hẳn là sẽ bị đoàn trưởng giết trước nhỉ.
Abuto, tỉnh táo lại đi.
Hình như là ngài thuyền trưởng trong túi giãy giụa quá mức, Abuto trông thấy Mutsu nhíu mày, "Ê, rất là phiền đấy, yên tĩnh một chút cho ta."
Khi nói, cô đập vào cái túi bịch bịch bịch nhiều lần, va vào thịt và Abuto dường như nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn.
Này —— Làm như vậy thật sự không có vấn đề sao! Hắn thật sự là thuyền trưởng của ngươi ư! Ta giống như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ngài thuyền trường đấy! Rồi máu kìa! Máu chảy ra kìa!
Abuto trơ mắt nhìn dưới đáy của cái túi chậm rãi chảy ra một dòng máu, giống y như cái cảnh sát thủ hoàn thành nhiệm thu hoạch thủ cấp rồi bỏ vào bao vải vậy. Nói lưỡi dao thu vào vỏ cái mẹ gì chứ, lưỡi dao này của ngươi không phải đã hoàn toàn lộ ra rồi sao! Đều bị mọi người thấy hết sạch rồi đó!
Không ổn, ngài thuyền trưởng hiện tại cũng không nhúc nhích, sẽ không phải là chết rồi chăng?
Nhân sĩ không liên quan Abuto không hiểu sao lại nơm nớp lo sợ gì đó, ngược lại thì người phụ nữ thân là đương sự lại một mặt điềm nhiên như không có chuyện gì.
"Không có cách nào, tên này thực sự quá phiền phức." Mutsu nói: "Mặc kệ nghĩ thế nào đi nữa, hắn trở nên vô dụng thế này, vị tóc quăn màu bạc trong kia đều phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm."
Hả? Sao lại nói như vậy, quan hệ dính líu với vị tiểu ca tóc bạc kia chính là cấp trên của Mutsu chứ không phải là Mutsu à? Nhưng mà đúng thật là có tin tức nói thuyền trưởng của Kaientai xuất thân từ Địa Cầu, cũng khá hiển nhiên nếu có liên quan đến tiểu ca người Địa Cầu... Abuto sửa lại tình báo mà mình có được một chút.
Mà Mutsu vẫn còn tiếp tục oán trách: "... Cái gì mà 【Nếu cậu ngã xuống, tớ nhất định sẽ kéo cậu lên】chứ? Ngày nào cũng lặp đi lặp lại thật sự là phiền chết đi được. Thật sự không biết có gì hay mà khoe khoang, lời nói như thế kia chẳng qua chỉ là người ta uyển chuyển từ chối thôi mà? Chẳng qua chỉ là từ chối việc bỏ trốn lên vũ trụ với ngươi, thế là tùy tiện nói hai câu để dỗ dành ngươi một chút, đừng có cậy người ta dịu dàng lại được một tấc tiến một thước chứ! Trên thực tế ngươi cũng chỉ là bị từ chối thôi!"
—— Mau dừng tay đi! Trong lòng Abuto phát ra tiếng kêu thảm, hắn nhìn cái bao chứa thuyền trưởng của Kaientai lắc một cái, lòng thương xót quả thực như muốn tràn ra rồi. Ngài thuyền trưởng muốn khóc rồi kìa! Ngài thuyền trường đang hu hu rồi kìa!
"Cái gì mà 【Bởi vì có hắn ở đó, ta mới có thể bay lên vũ trụ mà không cần chú ý phía sau】chứ? Nói như thể vị tóc quăn màu bạc kia đã là vợ đứng sau lưng ủng hộ cho người không bằng vậy! Kết quả là trên thực tế các người ngay cả yêu xa cũng không có! Cũng chỉ đơn thuần là xa đến nơi khác mà thôi! Còn ở bên này mỗi ngày tựa cửa thút thít thư viết gửi đi sao chưa về... Liên lạc vũ trụ rất đắt ngươi không biết hả! Tình hình này giữa các người, coi như đối phương có niềm vui mới thì ngươi ngay cả khổ sở vì bị NTR cũng không được tính nữa là!"
"Đừng nói nữa! Đừng để lộ ra sự thật tàn nhẫn như thế! Ngài thuyền trưởng hắn còn ôm một tia hi vọng mà!"
Mutsu tựa hồ cuối cùng cũng đem phẫn uất tích lũy nhiều phun trào ra một lần, lộ ra biểu cảm nhẹ nhàng khoan khoái.
"Vậy... Cho nên, ngươi đóng gói thuyền trưởng mang tới đây... Là để làm gì?"
Abuto nơm nớp lo sợ hỏi.
"Hả? Ngươi đang nói thuyền trưởng gì vậy." Mutsu đá cái cái bao nhốt thuyền trưởng bên chân, lạnh lùng nói: "Thuyền trưởng đâu ra ở đây, có thì chỉ có cái thứ sinh vật không xác định chỉ biết gào rống "Kintoki Kintoki" thôi. Cần nụ hôn của samurai tóc bạc mắt đỏ chân ái thì mới có thể biến trở về hình người."
"一一 Hoàng tử ếch ở đâu ra vậy? Hay là người đẹp và quái vật? Đừng có tự tiện giáng cấp sếp mình từ nhân loại xuống sinh vật không được thông minh chứ!"
Mệt lòng quá, cái tên này rốt cuộc là ghét thuyền trưởng của mình hay là kính mến hắn vậy? Hoàn toàn không rõ ràng luôn đấy.
"Chuyện là như thế đấy." Mutsu đưa ra kết luận, "Ở trong thư ta đã nói rõ tình hình rồi, Yorozuya bọn họ xem xong cũng có thể nhanh chóng nắm được nhỉ."
Không phải, ngươi đừng có nói là kể rõ tình hình, vốn dĩ là hoàn toàn xuyên tạc sự thật mà?
"Vậy, " Mutsu ưu nhã cáo biệt với Abuto: "Hữu duyên ——"
Bịch.
Cửa của Yorozuya bị mở ra, hai người ngoài cửa đồng thời dừng động tác, nghiêng đầu, vốn cho rằng Yorozuya đang không có ai lại có một người đi ra.
Không... Nên nói, kia là "Người" ư? Cơ thể khổng lồ màu trắng, con mắt tròn căng, bên dưới là bờ môi màu vàng như miệng của con vịt.
Sinh vật không xác định chân chính xuất hiện rồi này.
Cái quỷ gì đây? Thú cưng mà tiểu ca tóc bạc nuôi ư? Không phải anh ta nuôi một con chó lớn màu trắng à?
"A! Đây là..."
Mutsu tựa hồ biết là cái gì, cô chỉ vào sinh vật màu trắng, nói: "Tên thuyền trưởng ngớ ngẩn có đưa thú cưng cho một người tên Zura... Hình như là nó."
Sinh vật màu trắng không biết móc ra một tấm ván gỗ từ chỗ nào, bên trên viết chữ:
『Không phải Zura, là Katsura!』
Rồi ngay sau đó nó lại móc ra một tấm bảng gỗ khác: 『—— Katsura-san nói như vậy.』
"Katsura... Hình như ta có nghe nói rồi, giống với vị tóc quăn màu bạc kia, cũng là chiến hữu cộng tác trong quá khứ với Sakamoto ở Địa Cầu." Mutsu suy tư, nói.
Abuto mặc kệ cái này, "Không phải con thú cưng mà tiểu ca tóc bạc nuôi trong nhà, tại sao ngươi lại chui ra ở đây?"
Để trả lời, Elizabeth lại lấy ra một cái bảng gỗ.
『Ha ha ha ha không ngờ phải không, Sakamoto! Trước đó tôi đã dự liệu được chắc chắn cậu sẽ chạy đến tìm Gintoki, thế là đã vượt trước một bước đến Yorozuya ôm cây đợi thỏ! Có tôi ở đây thì cậu đừng hòng tới gần Gintoki một bước!』
『—— Katsura-san nói như vậy.』
Không phải, đừng có nói chuyện xâm nhập trái phép một cách hào hùng lý lẽ như vậy. Ngay cả hải tặc ác nhất vũ trụ cũng nhịn không được muốn chọc khóe.
『Ha ha~ Trong lúc các ngươi vắt hết óc cùng cực thủ đoạn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn vào nhà Gintoki, ta đã quang minh chính đại đăng đường nhập thất rồi! Không nghi ngờ gì nữa, đây là thắng lợi đã hoàn toàn thuộc về Katsura Kotarou ta! A ha ha ha ha!』
『—— Katsura-san nói như vậy.』
Abuto cảm thấy bực bội mà không hiểu vì đâu.
『Cậu cho rằng cái ước định kia của cậu là cái gì hả? Tôi đây đã hình thành một mối quan hệ sâu sắc với Gintoki từ khi chúng tôi còn nhỏ. Chúng tôi là tướng lĩnh và đồng đội của nhau, là đồng chí có chung một vận mệnh! Bốn bỏ lên năm chính là hứa hẹn cả đời!』
Cái bốn bỏ lên năm này của ngươi, chẳng bằng nói là làm tròn vô điều kiện đi, chỉ có 0.001 lại tiến đến tận 10.
『—— Katsura-san...』
"Có thôi chưa!" Abuto một cước đá gãy tấm ván gỗ, "Còn muốn nói cái câu này bao nhiêu lần nữa hả! Để tự hắn ra phát biểu đi! Trốn trốn tránh tránh thì tính là samurai gì chứ!"
"Không phải trốn trốn tránh tránh!" Một con chó lớn màu trắng phá vỡ vách tường, hàm dưới của nó bị mở ra, lộ ra một mái tóc đen thẳng dài bên trong, "Là Katsura!"
Rồi lại "răng rắc" một tiếng, miệng chó đóng lại, cái đầu kia lại bị nuốt trở về.
"..."
Elizabeth yên lặng giơ tấm bảng gỗ lên: 『Lúc Katsura-san chui vào thì bị chó canh cửa phát hiện...』
Ngươi cái này đừng nói là thắng lợi hoàn toàn, căn bản chính là bị loại hoàn toàn!
"Ta... Không thể chết ở chỗ này." Trong mồm chó truyền ra tiếng của Katsura, hắn run rẩy từ giữa hàm răng duỗi ra một cánh tay, "Gintoki nói: 【Nếu cậu có thời gian tưởng tượng cho cái chết cao đẹp, chẳng bằng ngẫm lại xem nên sống đẹp thế nào cho đến khắc cuối cùng đi.】... Cho nên, vì bình minh của Edo, ta phải ra khỏi miệng của Sadaharu ngay bây giờ!"
Abuto không chọc khóe hắn "Đừng có dùng mấy lời triết lý như thế ở chỗ này chứ", tiện thể phớt lờ cái tay đưa ra cố tìm kiếm sự trợ giúp kia. Hắn và Mutsu liếc nhau, thế là không cần nói cũng hiểu. Bọn họ mỉm cười thản nhiên, có chí cùng nhau quay lưng đi, nhấc chân lên, bỏ lại tiếng kêu phía sau:
"Chờ, các ngươi muốn đi đâu —— Trước khi đi thì lôi ta ra cái được không?! Chỉ cần kéo một cái thôi? Ta, ta biết rồi, vừa rồi là ta không đúng! Tôi không nên phát ngôn bừa bãi như vậy với các người —— Đợi đã, các ngươi thật sự muốn đi ư?! Đừng vậy mà! Đừng bỏ lại ta một mình ——"
"Không ngờ được Quý Công Tử Cuồng Loạn uy phong lẫm liệt năm đó vậy mà cũng sa sút đến tình trạng này." Thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên: "Thực sự đáng tiếc."
Abuto và Mutsu cùng lúc dừng lại, họ đứng giữa cầu thang, một thanh niên tóc xanh lục đeo tai nghe đang đứng dưới chân cầu thang nhìn lên. Hắn dường như không hề chú ý đến tư thái cảnh giác của hai kẻ Dạ Thố trước mặt, nhàn nhã gảy nhạc cụ trong tay hai lần, rồi từng bước từng bước bước lên cầu thang.
Cảm giác người này hình như khá quen... Abuto nhìn chằm chằm khách không mời mà đến, nghĩ, hắn nghiêng người sang, mà đối phương vẫn thản nhiên bước qua từ chính giữa hai người hắn và Mutsu, thản nhiên đến trước mặt Katsura, nắm chặt tay dùng sức một cái, trực tiếp kéo người ra ngoài.
Katsura Kotarou nương theo một lượng lớn nước bọt dinh dính được kéo ra khỏi miệng chó, hắn chống người lên.
"Giúp đại ân rồi, cảm tạ 一一" Động tác ngẩng đầu khựng lại giữa chừng, Katsura trừng mắt.
"Hả? Ngươi không phải... Takasugi 一一"
Được từ khóa như thế nhắc nhở, Abuto cuối cùng cũng nhớ ra, hắn bừng tình đại ngộ, "À, ra là phó quan của Binh đoàn Quỷ, tên... Ban..."
"Là Bansai." Người đàn ông tốt tính sửa lại.
Katsura phủi phủi vạt áo, sắc mặt nghiêm túc, "Người của Binh đoàn Quỷ đến Edo làm gì? Takasugi sai ngươi đến sao?"
"Một nửa của một nửa." Kawakami Bansai nghiêng đầu nói: "Tới lấy gió, sáng tác cần linh cảm. Nhưng Shinsuke cũng thuận tiện bảo tại hạ hỏi thăm Shiroyasha-sama một tiếng, thế là hôm nay khởi hành đến đây bái phỏng."
Hắn nghiêng mặt, ánh mắt lướt qua vách tường bị Sadaharu tông thành một lỗ lớn, trong phòng một mảnh u ám, vắng vẻ im ắng.
"Xem ra chủ nhân cũng không có ở nhà."
"Vậy trước đó chư quân ở trước nhà không có chủ bên trong làm gì vậy? Tại hạ thực sự rất hiếu kì."
"A, ngươi cũng muốn gia nhập sao?" Mustu tiến về phía trước một bước: "Vậy chỉ cần ngươi kể một chút bất mãn đối với cấp trên, liền phá lệ cho phép ngươi tham dự cuộc trò chuyện."
Không phải, từ khi nào mà đây lại trở thành đại hội phàn nàn của phụ tá vậy?! Tại sao ta lại không biết!
"Ừm... Tại hạ cũng không có bất mãn gì với Shinsuke. Shinsuke là một chủ tướng lý tưởng, tại hạ chưa từng hoài nghi về việc cuối cùng sẽ có một ngày hắn thực hiện được dã tâm của mình."
Ba tên phụ tá ở đây đồng loạt dùng ánh mắt "Trong chúng ta thế mà lại lòi ra một tên phản đồ" để nhìn hắn.
"Khoan đã, Elizabeth! Chẳng lẽ ngươi cũng có rất nhiều bất mãn đối với ta sao?!"
Bansai nghĩ một lát, bổ sung: "Nếu như nhất định phải nói có gì để chờ mong Shinsuke sẽ làm, thì tại hạ mười phần hi vọng hắn có thể nói nhiều hơn một chút về những chuyện trong quá khứ lúc bốn người cùng nhau tác chiến. Chuyện quá khứ cố nhiên đã qua, nhưng cũng đã trở thành truyền thuyết. Là một người sáng tác, tại hạ thực sự cảm thấy hứng thú vô cùng với những truyền thuyết kia, có tự mình đi thử nghiệm thu thập rồi, nhưng luôn không tìm được phương pháp."
"Chủ yếu là những sự tích liên quan tới Shiroyasha-sama, đã ít lại càng thêm ít, rất khó để cho những ai muốn đi tìm tòi nghiên cứu."
Mutsu nghĩ thầm, ngươi có thể nói thẳng là chính ngươi muốn biết những chuyện liên quan đến vị tóc quăn màu bạc kia cũng không sao đâu.
"Thỉnh thoảng sẽ trông thấy Shinsuke ngồi ngẩn người bên cửa sổ, trong con mắt còn sót lại không có gì cả, dường như ngay dưới nơi con mắt trái đã mất đi kia vẫn còn để lại một số thứ khiến hắn thất thần. Vào lúc này tiến lên quấy rầy thì không biết điều quá, thế nhưng lại không có cách nào dằn xuống lòng hiếu kỳ đang nhảy nhót, đành phải thỉnh thoảng đến Địa Cầu quấy rầy. Nhân tiện, tay nghề nấu ăn của Shiroyasha-sama thật sự tốt vượt sức tưởng tượng, đây cũng là điều mà truyền thuyết chưa từng ghi chép đấy."
Gì? Ngươi được tiếp đãi sao? Được nghênh đón vào nhà sao? Thừa dịp lúc mọi người chúng ta đều không ở đây vậy mà dám lén trốn đi! Trọng tài, ta muốn báo cáo có người gian lận!
Hình như Mutsu cũng cảm thấy hoang mang, "Binh đoàn Quỷ nhàn nhã đến thế cơ à"
"Không còn cách nào cả ござる." Bansai hơi mỉm cười, dù nhỏ bé nhưng thật sự là một nụ cười, "Ai bảo tại hạ đã bị khúc ca của anh ấy mê hoặc triệt để làm gì."
Thì ra là thế. Thế là tất cả không cần nói cũng biết, Abuto với Mutsu trong chớp nhoáng này đã ngầm hiểu, thiên ngôn vạn ngữ hợp lại thành một câu ——
Hoá ra ngươi đến cạy góc tường ư?!
Bội phục bội phục. Abuto cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục. Hoá ra ngươi thật sự không phải là phản đồ, ngươi đã vượt lên trên cái cấp độ mà mấy người bọn ta chỉ có thể lén lút phàn nàn, chống lại cấp trên theo ý nghĩa chân chính thật sự —— Ta chưa từng thấy ai cạy góc tường* thành công hơn ngươi!
*Chú thích: Hiểu nôm na là để ý người đã có người yêu hay vợ chồng nhà người ta, và đang có ý định chen chân vào.
Ngươi chính là ánh sáng của đám phụ tá, là hi vọng có thể thực hiện cái lý tưởng lấy hạ khắc thượng này!
Anuto cảm phục không thôi, không khỏi thốt ra:
"Ta tình nguyện phong cho ngươi làm phụ tá tốt nhất."
❞
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com