Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[all x Gintoki] Thần sông hỏi, Gintoki mà ngươi đánh rơi là Gintoki nào?

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Đối với Gintokia mà nói, trong cuộc sống vĩnh viễn sẽ đầy tràn sự ngoài ý muốn, mà số lần thì nhiều gần bằng số sữa dâu mà anh đã từng uống.

Đương nhiên có lúc anh sẽ nghĩ lại xem có phải nguyên nhân là vì mình có một mái tóc quăn nên mới chiêu vận rủi hay không, ví dụ như việc bị cuốn vào đủ mọi loại sự kiện, ví dụ như bị kunai cắm vào trán, ví dụ như có bị chém thì là 100% chém vào vai trái, hoặc là lúc muốn đánh tỉnh tên Amanto lại bất cẩn dùng sức mạnh quá mà đánh nát hàng rào bên cạnh cây cầu rồi dẫn đến cảnh theo quán tính ngã vào đáy sông.

Gintoki ọc ọc ọc uống một bụng nước, anh nhìn mặt sông thanh tịnh phản quang mà đau khổ nghĩ trong lòng, Thần Đường ơi mau cứu Gin-san đi, Gin-san thề sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ cống cho ngài ly Parfait ngon nhất ——

Lời vừa dứt đuôi, Gintoki đã cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, dòng nước vừa mới đè ép mình thành cái bánh chợt tách ra một không gian, dưỡng khí bên trong liên tục cứu lấy con vịt mắc cạn là Gintoki. Một người trẻ tuổi tung bay trong nước híp mắt ngoẹo đầu, tò mò đánh giá Gintoki đang ho khản cổ trong nước, "Ngươi là một con người sao?"

"... Con người..." Gintoki quỳ một chân trên đất phồng miệng, cảm thấy bản thân có thể sẽ phun ra một con cá, "Tính... là thế đi."

"Nhưng mà ngươi đang phun nước," Người trẻ tuổi thoạt nhìn khờ khạo ngốc nghếch nghĩ suy, "Nhìn ngươi giống như hà mã gì đó."

"Đàn ông cũng không chỉ có thể phun nước đâu." Gintoki cảm giác bụng mình trướng lên nhưng thật sự không ói ra được gì, anh dứt khoát tựa vào một bên, trừng mắt, "Ngươi cứu được Gin-san rồi phải chịu trách nhiệm đưa Gin-san về nha, à mà ngươi là ai vậy?"

"Ta?" Người trẻ tuổi nâng ống tay áo rộng gãi gãi cằm, "Ta là thần sông á."

"...Ồ, chẳng trách không giống kappa. Được rồi, mau đưa Gin-san về Yorozuya đi." Gintoki nằm ngửa xuống, lơ đãng phủi phủi thứ đồ vật bẩn.

"Không được đâu. Ngươi phải chơi với ta thì ta mới thả ngươi về." Thần sông nom rất phấn khỏi bay hai vòng, "Lần đầu tiên ta nhìn thấy con người còn sống đó."

"... Ano," Gintoki từ từ lui về phía sau mấy bước, nơm nớp lo sợ nhìn xem dưới chân có xương trắng hay không, "Thần sông-sama ngài đại lượng cho, Gin-san chỉ là đứa bé đáng thương bất lực không ăn được, nếu không ngài đưa Gin-san về đi rồi Gin-san cho ngài một con chó lớn màu trắng ——"

"Không muốn." Thần sông bay trong nước, đến gần một chút, dồn Gintoki đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng vào góc, hắn cẩn thận híp mắt đánh giá đối phương, "Ừm ——", sau đó phất phất tay dùng nước tạo hình thành một đống dáng vẻ của Gintoki, có Gintoki khi còn bé, có Bạch Dạ Xoa, có Gintoki của hiện tại, thậm chí còn có bé đẹp Ginko —— Gintoki trợn mắt hốc mồm run rẩy đầu ngón tay, "Này, ngươi đọc qua kịch bản rồi đúng không, sao mà ngươi lại biết nhiều như vậy ——"

Nhưng lần này thần sông tí hon không để ý tới anh, hắn vui vẻ bơi một vòng trong nước rồi biến mất ngay trước mắt Gintoki.

Gintoki im lặng nửa ngày đành phải đau khổ móc móc ngón tay —— Cách học bơi cấp tốc là gì, gấp, online chờ.



>>>>



Bên cạnh cây cầu vỡ vụn có hai người trẻ tuổi nhìn quanh quất, phía sau bọn họ còn có một con chó to lớn, một mặt thống nhất không biến đổi nhìn chằm chằm vào mặt sông không tí gợn sóng.

"A —— Gin-chan bị cuốn đi rồi aru, Shinpachi, khi nào tụi mình mới ăn cơm chiều?"

"Này, em thân là nữ chính tốt xấu gì cũng phải tìm tượng trưng một cái chứ." Thiếu niên đeo kính bất lực chỉ vào mặt sông, "Mặc dù đây đều là Gin-san sai —— Đã sớm nói với anh ấy là hôm qua đừng có uống nhiều rượu thế mà."

"Đói quá đi ——" Cô bé bung dù không thèm để ý chút nào, sờ sờ bụng, "Đã muốn đi tìm Gin-chan thì tối nay ăn cơm chiên trứng vậy."

"... Từ từ, hai chuyện này đâu có liên quan??"

Vào lúc Shinpachi đang kéo Kagura rất không tình nguyện đi dọc bờ sông, hai người đột nhiên nghe được một tiếng gọi ôn hòa, theo đó là thấy mặt sông dâng lên một vòng xoáy, nhô lên một cái đầu, "Các ngươi đang tìm đồ gì sao?"

"A là thần sông kìa —— Bọn ta đang tìm đứa con trai vô dụng ăn hại aru!" Kagura nhanh chóng khua tay mấy cái, nói.

"Chờ một chút, oi, thần sông gì chứ —— Kagura-chan, em lôi đâu ra cái thiết lập này vậy??" Shinpachi trừng mắt phản bác.

"Vậy thứ các ngươi đánh rơi là đứa con trai ăn hại vô dụng này, hay là bé đẹp Ginko này?" Thần sông tí hon vui vẻ ở trên mặt sông mà phất tay, hai Gintoki chầm chậm hiện lên trước mắt hai người.

"... Cái cảnh này nhìn kiểu gì cũng kỳ quái quá đi!!!" Shinpachi nhìn hai Gin-san khác biệt, phát điên vò mái đầu tóc ngắn của mình, "Ano, thần sông-san..."

"Đều không phải aru!" Kagura cây ngay không sợ chết đứng khép dù lại, "Gin-chan mà bọn ta đánh rơi là Gin-chan nghiêm túc cần cù, mỗi ngày đều chăm chỉ cố gắng làm việc, còn biết phát tiền lương nữa."

"Người em nói vốn có tồn tại đâu hả——" Shinpachi một bàn tay dán lên sau đầu của Kagura, "Gin-san dù có rơi xuống biển cũng sẽ không biến thành người như vậy!"

"Sao chứ aru, vậy thôi đi về nấu cơm chiều."

"Ơ ơ ơ, đợi đã, còn Gin-san thì làm sao bây giờ!!"

"Thì chừa cho Gin-chan một phần trứng gà trộn cơm là được rồi chứ gì."

"Anh không có nói cái đó, ê ————!!!"

Thần sông ở nguyên chỗ cũ nhìn hai người càng chạy càng xa , hoang mang nghiêng đầu một cái, "Hả..."


>>>>


Thần sông tí hon chờ lại chờ, rốt cục bên bờ sông lại có một người đàn ông cao lớn đi đến. Nhưng thoạt nhìn gã rất không ổn, lảo đảo mang mái đầu tóc quăn ngồi xổm xuống, ói lên ói xuống, "Oẹ 一一 A ha ha 一一 Oẹ 一一"

Thần sông tí hon dùng tay áo che mặt, lo lắng cuốn nước sông lên rửa mặt giúp gã, "Quý ngài này, ngươi ổn không vậy?"

"A ha ha ha ha không sao —— Ọe —— Chỉ là Mutsu lại đá tôi xuống —— Ọe —— khỏi tàu thôi a ha ha ha ha." Sakamoto Tatsuma gãi đầu lau khô mắt kính của mình, một lần nữa ngẩng đầu lên, "Ha... Sao cứ thấy ngươi là là trên sông vậy... Là ta uống rượu sao a ha ha ha ha."

"Ta là thần sông á." Thần sông tí hon bay tới bay lui hai vòng, sau đó phất phất tay, một Gintoki bé và một Gintoki lớn liền xuất hiện trên mặt sông, "Quý ngài này, Gintoki mà ngươi đánh rơi là Gintoki nào?"

"A ha ha ha ta vậy mà thấy được quá trời Kintoki luôn nè," Sakamoto gãi gãi mái tóc quăn của mình, "Đòi tiền sao?"

"Tiền?" Thần sông tí hon mở to mắt, "Tiền là cái gì?"

"A ha ha tiền tài là tháp nghiêng Babylon thứ hai của đàn ông," Sakamoto bẻ một nhánh cây, kiên nhẫn vẽ vời giảng dạy cho thần sông, chỉ cần đi từ bản chất của tiền tệ sang kinh tế thương mại, cuối cùng cũng rất tốt bụng làm ba cái thẻ giá cho đối phương, mỗi con số trên mỗi một thẻ đều có vô số số 0 ở đằng sau.

Thần sông tí hon nhìn đối phương cầm ba thẻ giá theo trình tự cắm bên bờ, bối rối đặt câu hòi, "Nhiều số 0 quá, có hơi đắt rồi không?"

"Tin ta," Lần này Sakamoto Tatsuma lại nhìn đối phương, đứng đắn giương môi cười nhẹ, "Tên này, chắc chắn là một báu vật vô giá."


>>>>


Thần sông tí hon vòng quanh tấm bảng gỗ đánh giá mấy lần, cho đến giờ hắn còn chưa đưa ra được một Gintoki nào, nhưng mà sự chú ý của hắn lại bị tiền tài hấp dẫn.

Tiền của nhân gian là thế nào nhỉ?

Thần sông tí hon quyết định đợi chút nữa có người nhất định phải lấy một tờ tiền làm kỷ niệm, hắn nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện ra một cô gái tóc tím xinh đẹp, "Tiểu thư, tiểu thư."

Mái tóc tím dài cô nương lạnh lùng ngước cằm, "Chuyện gì? Đầu tiên nói trước, đối với đàn ông như ngươi thì ta không có chút hứng thú nào."

"..." Thần sông co rúm lại lắc đầu, đưa tay biến ra hai Gintoki lớn, "Đây là Gintoki mà ngươi đánh rơi đúng không? Chỉ cần đưa tiền theo giá cả trên..."

"GIN —— SAN ——!!!!"

Tủm tủm.

Thần sông tí hon nhìn cô nương đột nhiên chạy lấy đà rồi lấy tư thế nhảy cóc định bổ nhào vào người hai Gintoki kia, lại bất hạnh rơi xuống nước, rốt cục uất ức khóc thút thít.

>>>>


"Này —— Anh bạn nhỏ, ngươi khóc gì đấy?"

Thần sông tí hon ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc dài trên bờ đang lo lắng nhìn hắn, thế là vừa nghẹn ngào vừa giẫm lên nước bước đến.

Kết quả đối phương lại kinh ngạc chỉ vào chân của hắn, "Woa woa —— Anh bạn nhỏ ngươi nhẹ quá ha, chẳng lẽ đây chính là bí kỹ đi trên nước đã thất truyền từ lâu?"

"Ta, ta, ta không biết." Thần sông tí hon lắc đầu, lau lau nước mắt, "Ta là thần sông ở đây."

"Ồ, thần sông?" Katsura nâng cằm cẩn thận quan sát đối phương, "Nói vậy ngươi biết kappa?"

"Bọn chúng, bọn chúng ở hồ nước sát vách."

"Vậy ngươi ở đây một mình à?"

"Phải." Thần sông tí hon uất ức gật đầu.

"Thật đáng thương." Katsura Kotarou nửa ngồi xuống, đồng cảm nhìn đối phương, "Muốn đi với chú không? Có umaibou đấy."

"Nhưng mà," Thần sông tí hon xoa xoa tay áo của mình, "Ta muốn ở đây bán Gintoki."

"Ô? Gintoki cũng ở đây sao?" Katsura liếc nhìn chung quanh. Rồi thấy thần sông vòng quanh thẻ giá bên cạnh biến ra hai Gintoki lớn, "Quý ngài, Gintoki mà ngươi đánh rơi là Gintoki nào?"

Katsura ngạc nhiên nhìn Bạch Dạ Xoa một thân kimono bay phất phới, thở dài, "Thật hoài niệm vô cùng, " Qua nửa ngày hắn lại nhìn chằm chằm Gintoki trụy lạc bên phải, kinh ngạc nói, "Gintoki, cái tên này, vậy mà dám lén tớ học phân thân chi thuật! Quá đáng thật đấy!!"

Thần sông thận trọng kéo ống tay áo của đối phương, "Chỉ cần, chỉ cần một tờ tiền là có thể mang bọn họ đi!"

Katsura gãi đầu một cái, ngượng ngùng xoa đầu của đối phương, "Hôm nay chú chưa mua đâu, nhưng mà tiền thì chú có thể cho nhóc một tờ."

Cuối cùng thần sông tay trái cầm umaibou, tay phải cầm một tờ tiền giấy màu sắc kỳ cục.

Hắn nhìn phía trên kia in ảnh chân dung của Katsura, mặt trái còn có chữ Nhương Di Chí Sĩ, rồi một lần nữa lại nghi hoặc sững sờ ngay tại chỗ, "Sao lại khác với những gì chú nói trước đó vậy...?"


>>>>


"Nii-san, nii-san."

Okita Sougo ngậm kẹo mút, một tay đút túi theo bản năng quay đầu, "?"

"Nii-san, ở đây này." Thần sông cố gắng phất tay hấp dẫn sự chú ý của đối phương, lại thấy đối phương từ trong ngực móc ra một thứ đồ sáng long lanh, mặt không thay đổi đi đến.

"Đứng trên mặt sông làm ô nhiễm nguồn nước, ngươi bị bắt." Okita uể oải ngoắc ngoắc tay với đối phương, "Lại đây, cho ngươi còng tay này."

"Không không không." Thần sông bị dọa vội vàng lui về phía sau mấy bước, hắn thấy đôi mắt màu đỏ vô cảm của đối phương đang nhìn chằm chằm vào hắn, cẩn thận vùi nửa người vào trong nước, "Ta là thần sông ở đây mà."

"A —— Hao tổn tâm trí," Okita nghĩ nghĩ, "Hijikata-san chưa đề cập vụ gặp được thần sông thì nên xử lý thế nào. Thế này đi, chờ ta về hỏi chút. Gặp lại sau ha."

"Đợi, đợi, đợi chút!!" Thần sông tranh thủ thời gian nhảy ra khỏi mặt nước, hắn biến ra Gintoki nhỏ và Gintoki lớn, một hơi nói hết lời thoại của mình, "Nii-san, Gintoki mà ngươi đánh rơi là Gintoki nào?"

"Ô ——" Okita hứng thú liếm liếm kẹo mút của mình, hắn nhìn chằm chằm Gintoki một lớn một nhỏ, nở nụ cười tà ác, "Danna nhỏ."

Thần sông đợi ròng rã một ngày trời bơi quanh Gintoki nhỏ vài vòng, sau đó thừa thắng xông lên mở miệng, "Chỉ cần ngươi trả số tiền trên bảng hiệu là có thể mang hắn đi rồi."

Okita ngửa đầu về sau, lúc nhìn thoáng qua con số có tám chữ số kia liền huýt sáo một cái, "Vậy, quẹt thẻ đi."

"Hả? Thẻ gì?" Thần sông sững sốt tại chỗ, hắn bơi đến nhỏ giọng hỏi đối phương.

Đáng tiếc Okita không phải Sakamoto, hắn tiện tay từ bên trong túi móc ra một tấm thẻ rồi ném cho đối phương, sau đó nắm cổ áo Gintoki nhỏ rời đi không ngoảnh lại.

Thần sông bối rối nâng tấm thẻ ngân hàng lên, cố gắng phân biệt những chữ bé xíu trên đó.

"Ano —— Hijikata-san, cảm ơn đã chiếu cố."



>>>>

Mặt trời chậm rãi hạ xuống, trời chiều chiếu vào trên mặt sông càng làm cho thần sông vui vẻ hơn.

Hắn ngồi trên mặt sông, vùi chân vào trong nước sông, từng hồi từng hồi phe phẩy tát nước. Hôm nay thật vui quá, thần sông nghĩ. Hắn đã bán được một Gintoki, còn thu hoạch được một umaibou, có được "tiền" mà mình tha thiết ước mơ, thậm chí còn có một tấm thẻ ngân hàng.

Nếu cứ giữ người kia ở đáy sông mãi mãi, thì mỗi ngày đều sẽ có người đến tìm hắn chơi nữa.

"Ê. Thần sông bên kia."

Thần sông tí hon kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bên bờ, hình như có người đang kêu hắn. Là một người đàn ông, thần sông đứng lên đi vài bước, người đàn ông này mặc quần áo giống như "Hijikata-san" lúc nãy.

"Ngươi chính là thần sông ở đây đúng không?" Trong miệng người đàn ông ngậm điếu thuốc, thoạt nhìn rất lạnh lùng, còn rất nghiêm túc, người này khiến thần sông bất giác ngoan hẳn.

"Đúng vậy. Ngươi cũng đến mua Gintoki sao?" Thần sông nghĩ thế liền vui vẻ nhảy dựng lên, hắn vẫy tay để hai Gintoki hiện lên trên mặt sông, "Vậy Gintoki mà ngươi đánh rơi là Gintoki nào?"

Ban đầu người đàn ông có vẻ hơi kinh ngạc, ánh mắt của gã dừng hồi lâu trên người Bạch Dạ Xoa, giống như đang quan sát gì đó. Thần sông cũng không dám nói chuyện, đành phải im lặng đứng một bên, mãi đến khi điếu thuốc trong tay người đàn ông cháy thành tro, hắn mới nghe thấy giọng khàn khàn của đối phương vang lên.

"Tên đó không có đáng giá nhiều tiền thế đâu." Cục phó ác quỷ của Tân Đảng nắm chặt đao, khẽ cười, nói, "Tên đần mà ngươi bắt kia chẳng qua chỉ là một tên ăn hại nhếch nhác mà thôi. Nhưng mà, hắn ——" Thần sông rõ ràng cảm thấy một thứ khí thế nào đó trên người gã này chợt lắng xuống, nhưng sắc bén vẫn còn, theo bản năng hắn nuốt nước bọt một cái, "Mặc dù rất không tình nguyện thừa nhận, nhưng đúng thật là với ta mà nói thì hắn quan trọng vô cùng."

Hijikata rút đao, mũi đao hướng về phía thần sông đang ở trên mặt nước, tư thế trầm ổn nắm cho mũi đao lóe lên ý lạnh toát. Gã nghiêng người sang, bình tĩnh nhìn đối phương, gằn từng chữ, "Xin vui lòng, trả hắn lại cho ta."

Tiếp đó, Hijikata mỉm cười nói, "Nếu không là ta rút hết nước sông chỗ này đấy."



>>>>

"Hô... Được cứu thật rồi." Gintoki bị ném lên bờ cách thô lỗ, hoặc là nói là bên bờ. Nửa bò tới chỗ nước cạn, quả thực anh đang như thở hổn hển.

Mới vừa rồi không biết làm sao mà thần sông lại hoảng sợ đột ngột lao xuống đáy sông, xoay anh mấy vòng rồi ném anh khỏi mặt nước như phát điên. Vội vàng chưa kịp chuẩn bị lại choáng đầu hoa mắt, Gintoki phù phù một tiếng quỳ gối ở chỗ nước chạn, lúc phí sức ngẩng đầu lên liền thấy ở một bên là Hijikata đang cố nhịn cười.

"Có lương tâm không vậy hả, tên ăn hại thuế dân!" Gintoki nghiến răng nghiến lợi, Ở trong vòng nước nhỏ đó suốt một ngày khiến chân tay anh cảm thấy co quắp, "Cứ đứng đó nhìn bình dân bách tính chịu khổ gặp nạn sao, tên khốn."

"Bình dân?" Hijikata buồn cười nhíu mày, "Có cần ta nhắc lại cho em một chút lúc trước em đứng trên cầu đánh người của Tendoshu thế nào không?"

Gintoki trừng mắt, tát vũng nước bên cạnh văng tung tóe, "Đó là ân oán cá nhân, lúc ấy Gin-san không phải Gin-san của bây giờ!"

"Rồi rồi rồi." Hijikata bất đắc dĩ tránh thoát công kích, duỗi tay về phía Gintoki.

Người kia hừ một tiếng liền nắm chặt lấy, nhưng anh đã đánh giá sai mức độ tê liệt của mình, đứng dậy bất cẩn lại lảo đảo mấy bước. Hijikata nhanh tay đỡ lấy phần eo đã mỏi nhừ của anh, nửa ôm chầm, gã thở dài, "Sao em cứ bị cuốn vào mấy chuyện kỳ quái vậy."

"Ngươi nghĩ Gin-san muốn hả." Có người đỡ cho đương nhiên dễ chịu hơn, Gintoki tới chủ nghĩa hưởng lạc lập tức giao trọng lượng nửa người mình cho đối phương, cái bóng của hai người được trời chiều kéo lại với nhau, "Oogushi-kun, mời Gin-san uống rượu đi ~"

"Không được, em phải nghỉ ngơi."

"Uống rượu mới nghỉ ngơi tốt được chứ ~"

"Nói nhảm."

"Uống rượu đi mà ~"

"..."

"Uống rượu!"

"Rồi..."




>>>>

"A —— Oogushi-kun, nói đến làm sao ngươi biết Gin-san ở nơi đó?"Ngân lúc giơ chén rượu ợ một cái.

"Lúc ra cửa vừa lúc đụng phải thằng Sougo đang dắt theo em của lúc nhỏ, là nó nói cho ta biết." Hijikata tức giận giật lấy cái chén của đối phương, đột nhiên khựng lại, ngoài ý muốn ngẩng đầu, "Mà khoan... Em đã về đây rồi... Vậy em của bên Sougo thì sao?"

"Hửm..." Gintoki nháy mắt mấy cái, hoang mang lắc đầu, "Ơ, ừ nhỉ..."


>>>>

Trong phòng của Đội trưởng đội một Tân Đảng.

Đứa bé tóc bạc đang nhàm chán ngậm một cục kẹo, em nhìn ông anh trai mặc chế phục đang lục lọi ném từng thứ vật phẩm ra. Cái gì mà roi da, nút miệng, vịt đồ chơi, Gintoki khi bé không hiểu sao lại chảy một giọt mồ hôi lạnh.

Nhưng chờ đến lúc Okita rút sợi dây thừng được buột chặt ra rồi quay đầu lại, người trên tatami đã biến mất không thấy bóng dáng. Gã nhìn chằm chằm vũng nước lớn đọng bên trên, đành bất đắc dĩ nhún vai, "Haizz —— Tiếc thật đó, bé Danna. Quả nhiên lần sau mình vẫn nên trực tiếp đi tìm Danna chơi thôi."

Cho nên, phải cẩn thận đó, Danna.



Cảnh vô tri đã bị xóa:

"Nii-san, nii-san, Gintoki mà ngươi đánh rơi là Gintoki nào á ~?"

"zz?"

"???"

"zzz???"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com