[all x Gintoki] Vùng Đất Nơi Chàng Hướng Về
Ỏ ke, trong lúc đói khát fic viết xem ảnh thể mà có Gin-chan múp rụp thêm quả hành hạ tất cả nhân vật trừ Gin-chan thì t cook ra cái fic này, thẳng thắn mà nói thì do t thù đời, wtf lục ra toàn fic viết ncc.
Viết được 1,6 chương thì đứt =))) Vcl... Nên là gửi gắm lên đây xem có cậu bạn nào đề xuất idea gì cho hong nè tr 🥹👌
Idea tổng là xem tương lai nói về quá khứ, con bé streamer là cháu gái của Gin-chan, lên live tiết lộ về lịch sử khủng hoảng dark comedy của gia tộc Sakata, lòi ra một đống chuyện đã xảy ra và chưa xảy ra, lòi ra thêm mấy thằng thèm thuồng bé trăng non của t, lòi ra thêm một đống mấy đứa con lót tích chỉ giỏi nhăm nhe xơi bạch nguyệt quang... Nhưng mà triển khai kiểu đ gì t khóc á
Má ơi, t không có giỏi cook chi tiết, chứ t mà cook tổng thể thì sao mi che lin cũng phải phục😏
...
Gintoki nghĩ đó là một ngày hết sức bình thường, trừ việc có lẽ anh đã thức dậy ở một nơi rất kỳ cục.
Ê, cái cảnh này quen quá bay?
Nhưng lần này là một khung cảnh trắng xóa bốn phía, chắc là một cái gì đó khác rồi? Lần trước là gì nhỉ? Một lão già đeo cặp kính ngu đần cùng mấy lời tào lào nhảm nhí phải không? Vậy lần này sẽ là một con nhỏ cũng cặp kính ngu đần mà nói lời nào cũng xàm xí y hệt hả?
"Gin-san, đừng có nằm đó độc thoại nội tâm nữa."
Shinpachi bất lực.
"Thằng con hư đốn này, đã bảo là phải đóng tiền điện đi mà!"
Kagura thẳng chân đá vào người ông sếp vô trách nhiệm. Gintoki bật dậy la oai oái:
"Mày bị điên hả? Cúp điện thì con mắt mày còn lâu mới thấy được anh đây! Đáng lý ra tao phải cắt giờ xem tivi của mày!"
"Nhảm nhí! Giờ coi tivi của em không liên quan gì cả!"
"Liên quan đầy ra rồi này! Có thấy không?! Cái tivi nó đột biến nuốt mẹ cả nhà vào rồi!"
"Tôi nghĩ Gintoki nói đúng đó, leader, người xưa dạy rồi, đừng có tivi trong nhà."
"Thằng đần này ở đâu ra vậy hả?!"
Katsura vừa ló được một câu thoại nghe chí lý vãi ra thì ngay lập tức đã bị đá vào cuốn họng rồi bẹp dí dưới sàn. Gintoki phát bực vì cuộc trò chuyện đột ngột bị gián đoạn, nói đúng hơn là giấc ngủ, anh nhìn xung quanh.
Gintoki với đôi mắt cá chết, chán nản: "Ô, sao toàn mấy thằng óc bò trong đây vậy?"
"Ngươi nói ai óc bò hả?!"
"Chắc chắn là nói anh rồi, Hijikata-san, bò mới kêu giống thế."
"A ha ha, chắc không phải nói tôi đâu nhỉ, Kintoki?"
"Samurai-san, đánh một trận coi là ai bò nhé?"
"Thông cảm cho, người ưu tú nên được phân khỏi đám tạp nham này."
"Ta thấy ngươi mới là con bò đầu đàn đấy, Gintoki."
"Shiroyasha-sama nói thế tại hạ đau lòng quá."
"Xin lỗi..."
Shinpachi bể kính: "Shogun-sama, tôi thề rằng ổng không có nói ngài đâu."
Đột nhiên, giữa cái thế trận khi cả đám điên khùng định lao vào ẩu đá chém chết cha nhau và Shinpachi phải túm cổ ba thành viên lì như trâu của Yorozuya chạy bán mạng khỏi chỗ này, thì một giọng nói vang lên từ hư không.
[Chào mọi người, lại là Ginko-chan đây ~]
Nhóm ồn ào náo nhiệt dưới này lập tức khựng lại. Khi ngước mặt lên, mới thấy trên đỉnh đầu mình có một cái màn hình lớn tách biệt treo lơ lửng, trên màn hình đó là ảnh hai chiều của một cô gái, nói thẳng ra là trông giống y như cái tivi cỡ đại.
Gintoki lập tức bát vô đầu Kagura: "Anh đã bảo mày rồi mà, thấy chưa, tivi-san thành tin hết mọc chân lú răng rồi giờ đến biết nói chuyện luôn kìa!"
Kagura há hốc mồm nhìn lên màn hình, đến cái nỗi Shinpachi cũng phải nhìn qua nhìn lại hai người này rồi la làng: "Cái gì vậy má?! Sắc mặt tin sái cổ đó là sao?! Kagura-chan!"
"Sao chúng ta không biết ở Edo có sản xuất kiểu tivi khổng lồ thế này nhỉ?" Katsura xoa cằm, "Nhất định Nhương Di phải theo kịp thời đại, vì bình minh của 一一!" Rồi hắn lại bị Sadaharu nhai đầu. Tình thế có lẽ phải tuyệt vọng lắm thì con Elizabeth mới phải đưa bảng - Cún ngoan, thả Katsura-san ra đi, ha? - cho một con chó không biết đọc chữ.
"Thằng ngu này không biết đó là livestream à?" Okita chỉ vào Katsura, nhìn Gintoki, "Danna, coi bộ bên anh cũng có mấy đứa giống vậy nhỉ, tiếc ghê, bên chúng em chỉ có mỗi Hijikata-san. Anh xem nè, hắn còn đang lấy c*t để khởi động tivi."
Hijikata đang cầm chai mayonnaise lập tức nổi điên: "Thằng chó, mày nói ai đó?!"
"Đùa thôi mà." Trò đùa của nó:
"Mà khoan đã, Gin-san, anh không thấy có gì đó quen quen sao?" Shinpachi giật giật khóe môi, nhìn lên cô gái trên màn hình lớn.
Nhìn sang Gintoki, lại thấy anh vùi đầu vào người của Sadaharu, ngủ mẹ rồi còn đâu: "Giờ này là giờ cho anh ngủ hả?!"
"Anh có ngủ đâu, Pat-san, mày điếc rồi à, mắt anh còn thừ lừ đây này."
"Không có ai dùng chữ điếc để nói về mắt hết, từ ngữ của anh đi quá xa so với cái thây anh rồi! Với lại cái thứ đó là bịt mắt của Okita-san mà?! Gin-san!"
Shinpachi định lèm bèm nữa thì trên màn hình lại xảy ra biến động.
[Ủa, sao không thấy bình luận đâu hết?]
Cô gái trong màn hình dường như đang lần mò gì đó.
[À chết cha, quên bật mất rồi!]
Một tiếng tít vang lên, trên màn hình đã xuất hiện hơn mười lăm hàng bình luận chạy liên tục như nước rút.
[Ginko-chan! Em đẹp mà sao em đãng trí quá zậy???]
[Ginko-chan, nói thật đi, chị không muốn gặp mấy bé yêu của chị chứ gì???]
[Đồ phụ nữ tồi tệ! Chị ỷ mình ngon, mình giàu, mình giỏi mà kiêu đó à? 😭😭]
[Hôm nay cuối cùng cũng live rồi! Ginko-chan, cho anh hun miến coi!]
[Hôm nay Ginko-chan giảng bài gì đây~]
[Háo hức quá~ Mau mau bắt đầu đi~]
[Ủa khoan, em mới đổi góc live phải không bé ơi?]
[Góc nì chin toá!]
[Góc nì chin tóa!]
[Góc nì chin tóa!]
[...
...]
"..." Sao phấn khích dữ vậy? Idol thế hệ mới hả?
"Hóa ra đây là cuộc sống theo đuổi thần tượng mà Matsudaira hay nói đó sao?" Tokugawa Shige Shige vỡ lẽ.
"Đúng vậy đó, Shogun-sama. Đây chính là mỹ vị nhân gian, một đời mà không trải qua quãng đường này thì không thể thành người được đâu!" Kondou dùng lời lẽ cương trực để giảng giải.
Hijikata định nói sao hôm nay ông sếp mình cứ lạ lạ, nói đằng này mà vọng đằng kia, quay sang thì thấy Kondou với Tướng quân đang ngồi ngay chính giữa đám Nhương Di, bên cạnh là Katsura và đằng sau là một đám Takasugi, Kamui, Bansai nữa chứ!
"Kondou-san! Ai dạy anh chọn chỗ ngồi vậy hả?!" Hijikata ngay lập tức phi qua bứng hai ông thần này về.
"À, Toshi hả, anh bạn tóc dài kia chia cho tôi que bánh cay ngon quá, anh ta chắc chắn phải là người tốt." Kondou nở nụ cười tổng tài, soái ca.
Hijikata: "..."
Hijikata: "?"
Hijikata: "!!!"
"KONDOU-SAN!"
Hijikata móc họng Kondou, "Nhả ra! Anh có biết đó là của kẻ địch hay không?! Hắn sẽ tẩm độc vào bánh đó! Kondou-san!"
"Yên tâm đi, chó săn của Mạc Phủ." Takasugi ngồi bên đây bình chân như vại, "Không nhận ra sao? Tất cả chúng ta không ai còn vũ khí gì."
"Không còn vũ khí hay gì ta mặc kệ, đám tội phạm các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn ở yên đó đi." Hijikata cảnh giác.
"Yên tâm đi, Hijikata-kun, đám Nhương Di này và cả chúng ta đều không thể sử dụng bạo lực khi ở đây đâu." Sasaki Isaburo đứng một bên đối diện Tân Đảng, nhàn nhã như đi dạo. Mặc đồng phục Kiến Hồi Đảng màu trắng viền lam, thiết kế sang trọng như tướng quân quý tộc. Cà vạt đen, áo sơ mi đen bên trong, áo khoác ngoài luôn sạch sẽ không dính bụi. Trông tên này vẫn thấy ghét như ngày nào.
Nhưng gã nói đúng, tất cả mọi người ở đâu đều đã nhận ra. Không thể rút vũ khí, không thể ẩu đả, không thể chém giết. Ở đây, dường như tất cả đều bình đẳng như nhau, và không một kẻ nào được quyền làm tổn hại đến một kẻ khác.
Tại sao họ lại ở đây?
Câu trả lời...
[Ai da, mọi người dữ quá đi, mới quên có chút xíu mà đã nặng lời với người ta rồi~ Mà mấy bé yêu cũng tinh mắt quá nhỉ, nhìn một cái là đoán ra người ta đã đổi góc stream à. Giỏi như vậy thì phải thưởng rồi nhỉ?]
... Nằm ở cô gái này.
[Á á á á á!!! Mẹ ơi, Ginko-chan khen con kìa!!!]
[Hỏng cóa nặng lời mờ~ Ngừi te giỡn~]
[Thưởng hả? Ginko-chan định thưởng cái gì zậy??]
[Đây cũng là lý do của buổi livestream hôm nay]
Cô gái đó đứng dậy như đang lục tìm thứ gì đó trên tủ.
[Hôm nay, chị sẽ giảng lịch sử cho mấy cục cưng ha, lịch sử đỏ.]
[=))))]
[=)))]
[Omg O_O]
[C-Cái gì? Tao nghe lộn phải không bay ơi??]
[Lịch sử đỏ?!]
[Wtf, Ginko-chan ơi em chơi lớn dữ vậy]
[Mà từ từ, lịch sử đỏ mà nằm trong nhà của Ginko-chan thì chẳng lẽ là...]
[...]
[Ê nha...]
[Đúng rồi đó.]
Cô gái đã ngồi trở lại bàn, cùng một chiếc ipad.
[Câu chuyện mà hơn bảy mươi năm qua chưa từng được kể, câu chuyện mà giới báo chí vẫn luôn săn lùng. Câu chuyện mà cả gia tộc tôi từng thề rằng sẽ chôn vùi mãi mãi... Hôm nay, tôi sẽ công bố chúng]
Ginko nhìn màn hình, cười tươi rói. Màn hình lập tức được chia làm hai, một nửa là gương mặt của cô gái, nửa còn lại là ảnh bìa của một thứ như sách điện tử.
Trang bìa cuốn sách được bao phủ bởi một màu bạc thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Giữa không gian ấy, thanh kiếm bạc vươn lên, lặng lẽ như một chứng nhân của những cuộc chiến chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bên cạnh, chiếc ô đỏ nghiêng, khắc khoải như nhắc nhớ về một bóng hình nhỏ bé, luôn che chở và bảo vệ. Một mảnh kính vỡ nằm lặng lẽ, cắt ngang không gian, như thể một linh hồn vất vưởng. Xa xa, trong ánh sáng bạc mờ ảo, bóng dáng một người đàn ông kiên cường, đứng yên, đôi mắt nhìn về nơi vô định, như nguyện bảo vệ mãi mãi những người thân yêu. Dưới chân kiếm, những dấu vết mờ nhạt của lông bạc, như một lời thầm thì của lòng trung thành, luôn ở bên trong những giờ phút đen tối.
Giờ thì ngay cả Gintoki đang ngủ cũng mở mắt, nhìn chăm chú lên cuốn sách trên màn hình. Tất cả những người còn lại bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó.
Kagura và Shinpachi giữ im lặng, nhưng chúng nhìn nhau, và nhìn Gintoki. Họ nhìn nhau, không ai nói gì.
['Biên Niên Sử Mặt Trăng', cuốn sách chứa đựng tất cả những gì quý giá nhất của gia tộc chúng tôi]
[Trời đất ơi, hào hùng vậy!]
[Háo hức quá, không ngờ mình lại được nghe câu chuyện bảy mươi năm mới công bố!]
[Cuốn sách này là viết về Danna đúng không?!]
[Danna? Lẽ nào là Danna đó ư?!]
[Tụi bay nói giỡn hả? Không thể nào!]
[Mẹ, không nhớ Ginko-chan là ai nữa rồi sao?! Ẻm giảng chuyện về Danna mới là hợp lẽ thường đó!]
[Phải ha, người duy nhất có tư cách để nói chuyện này nhất, không phải chỉ có Ginko thôi sao?]
[Nhưng mà, là Danna đó! Danna đại danh đỉnh đỉnh, người ở trên trời tụi mình với không nổi đó!]
[Đúng vậy.]
Ginko mỉm cười tươi rói.
[Đây là câu chuyện về Sakata Gintoki]
Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía người đàn ông còn đang nằm ngáy khò khò cạnh cục bông to đùng kia.
"Câu chuyện... về Gin-san?" Shinpachi kinh ngạc.
Kagura bỗng khóc hu hu, đánh Gintoki túi bụi: "Thằng con hư đốn, mi lại đi ăn chơi ngoài kia rồi bây giờ bị dân chúng ghi thù đúng không?!"
"Bớt nói nhảm đi! Ông đây trong sạch à nha!" Gintoki phản bác.
Anh vừa xoa lưng vừa nhăn mày, "Nãy giờ ngủ cũng không yên, cái chỗ này kiếm chuyện với mình đúng không? Ghen tỵ với tóc xoăn nữa chứ gì? Chắc chắn là thế rồi! Chỉ giỏi việc ghen tuông, có giỏi thì biến ra cái giường cho Gin-san ngủ coi!"
Đột nhiên, cạnh anh lại hiện ra một cái giường vô cùng lớn.
Yorozuya: "..."
Những phe cánh khác: "..."
Gintoki đơ mặt, nói giỡn mà làm thiệt hả?
Nhưng, Gintoki mà, mặt dày vô cùng, được phước thì hưởng thôi, một cái "vèo!", anh bay thẳng lên giường, ngủ ngay tức thì.
Kagura thấy thế cũng mò lại gần, đột nhiên cuối giường hiện ra một chiếc ghế sofa, cô bé hí hửng nhảy lên ngay. Shinpachi cũng cảnh giác đi đến, cuối cùng phát hiện cái đống này thật sự chỉ là giường ấm nệm êm cho Gintoki và cái sofa to cho hai đứa tụi nó, à, thêm cái thảm cho Sadaharu nữa, cậu yên tâm hưởng thụ theo luôn.
Những phe cánh khác: "..."
Wtf cuộc sống hoàng gia gì đây?
"Hijikata-san, thôi, không có niệm thức ăn cho chó nữa!" Okita giở giọng huấn luyện.
Hijikata: "..."
- Katsura-san, vậy giường của chúng ta đâu? - Elizabeth giơ bảng, nhìn Katsura đang ngồi xổm la làng mười lăm câu ta cũng muốn có giường. Nhưng không có cái giường nào hiện ra.
Katsura: "..."
Sau năm lần bảy lượt, ai nấy đều chấp nhận không có điều ước nào được hoàn thành như của Gintoki cả, mặc dù họ đéo hiểu tại sao chỉ có mỗi Gintoki là được hưởng.
Thêm mấy đứa hưởng ké, như nhỏ Tàu nè, mắt kính nè, chó bự nè, thằng cha khờ khờ từng khỏa thân hai lần giữa nơi công一一Ủa wtf?
"Shogun-sama?!" Hijikata trố mắt, "Ngài làm gì ở đó vậy?"
"Đi ngủ." Shige Shige không biết từ lúc nào đã nhảy chóc lên cái giường êm của Gintoki - hiện đã trùm chăn ngủ khò khò, Shige Shige thì nằm bên cạnh, trông không khác gì vua chúa.
Tân Đảng cảm thấy lo ngại về sự an toàn của Tướng quân, ở cạnh đám khủng bố thì nguy 1, nhưng ở sát rạt đám Yorozuya thì nguy 1 tỷ.
Mà không hiểu sao có mỗi mình Tướng quân thì được bước chân vào cái phạm vi nhà ở đó nha, còn những tên khác lại như có bức tường ngăn cách vậy, không chỏ mỏ vào được.
Mặc kệ bốn phía ồn ào, Gintoki ngủ say như chết và thề ngày mai sẽ đập cái tivi rồi đổ lỗi cho đám Tân Đảng bắt chúng nó đền bù.
tbc
Còn khúc nữa nhưng mà chưa viết hoàn chỉnh, đăng lên nó cụt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com