Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[all x Gintoki] Vùng Đất Nơi Chàng Hướng Về (2)

Mina-san~  Tôi đã được buff sức lực rồi đây, cook tiếp một chương nữa của fic xem ảnh thể mới rồi sủi nhóe. Nếu viết series này dài quá thì phải phân ra riêng ròi, đây là đang trong giai đoạn thử nghiệm thôi. Không biết có bị loãng trang nhà hay khong, nhưng mà vì mục tiêu trở thành ốc đảo giữa sa mạc, nơi những con người đói khát được tưới tiêu bằng một Gin-chan múp rụp thì 🤓🤌 Toi cook đến khi nào toi ngán thì thoi, hoặc khô người.

...

CHƯƠNG 2: CHUYỆN TÌNH TÌNH TỨ TỨ BẠI LỘ SỚM HƠN BÂY NGHĨ ĐÓ!

Trên màn hình, Ginko bắt đầu giảng về thân thế của Sakata Gintoki.

[Có lẽ ai theo dõi chị lâu thì cũng biết nhỉ? Thôi thì bây giờ giới thiệu lại đi.]

[Xóa vội đoạn giới thiệu 5000 chữ]

[Phải giới thiệu lại từ đầu thôi, Ginko-chan à]

[Không là mấy người mới sẽ không biết vợ em dữ dằn cỡ nào]

[Chủ ý là muốn khoe khoang chứ gì!]

[Má ơi, Danna với cả gia tộc này quá đỉnh, không khoe là thành voi con hết]

[Tò mò dữ vậy, Ginko-chan mau khoe khoang đi ạaaa]

Nhận ra đã đến phần quan trọng, có lẽ thông tin sau đây sẽ giải đáp được kha khá các băn khoăn hiện giờ, những người có mặt ở đây đều chăm chú lắng nghe.

Tất nhiên là trừ trăng đang ngủ rồi.

Takasugi hơi nhíu mày. Từ nãy đến giờ gã đã để ý người phụ nữ này rồi, cô ta có gì đó khiến gã thấy rất quen thuộc.

Ginko đã nghiêm túc, mỉm cười nhẹ nhàng:

[Tôi là Ginko, Sakata Ginko, tính đời này thì tôi là con gái duy nhất trong gia tộc Sakata. Nhà Sakata chúng tôi có thể nói là một gia tộc lớn, nhưng tuổi đời còn nông, và tôi là đời thứ tư. Tôi cũng là con gái út trong nhà, trên tôi có thêm mấy ông anh nữa, cái này thì giữ bí mật chút nha, mấy ổng không thích người ta biết mặt. Nhưng mà chắc mấy em cũng biết chút chút rồi nhỉ?]

[Có biết gì đâu trời~]

[Không hề biết là trên Ginko-chan có thêm chín ông anh trai nữa luôn á!]

[Cũng hỏng biết là một trong số đó còn là người sáng lập nền tảng livestream này luôn]

[Vụ có ba ông anh làm lớn trong trung ương cũng mù tịt]

[Vailoz, cô cháu gái ngàn vàng của gia tộc kia là cô bé này đó hả?!]

[Sốc nha má, tưởng là streamer nổi tiếng chút chút thôi á bé ơi!]

[He he, mấy mắ mới mới cứ từ từ mà kinh hãi nhóe]

[...]

Ginko đọc bình luận rồi bật cười, cô nói tiếp:

[Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc sao mà có nhiều anh em quá nhỉ? Bởi vì nhà Sakata vốn đã rất đông rồi, đời thứ ba của nhà chúng tôi có đến bảy người lận đó, à, chưa tính sau khi đã thành gia lập thất đâu nhé.]

"Nhà Sakata?" Kagura thắc mắc, "Shinpachi, không phải đang nói Gin-chan đó chứ? Vậy là cũng tính tụi mình nữa hả?"

"Anh cũng không biết nữa, Kagura-chan." Shinpachi lắc đầu, "Cô gái đó nói nhà Sakata có bốn đời... nếu Gin-san là đời thứ ba thì không hợp lý lắm."

"Vậy rất có thể Gintoki là đời thứ hai." Katsura ngồi cách đó một khoảng, nói.

Takasugi lại nhảy vào như đính chính: "Năm Shoyo-sensei nhặt được tên đó thì hắn là trẻ mồ côi, tên hắn cũng do sensei đặt cho, thì lấy đâu ra đời thứ nhất?"

Hijikata: "Vậy đây là câu chuyện về đời sau của hắn ư?"

[Ginko-chan! Liệt kê luôn cái đời sóng gió đó đi!]

[Ginko-chan không phải định giấu bớt đó chớ?]

[Làm gì có. Đã quyết hôm nay sẽ giảng tất tần tật cho các em, thì chị phải làm tới cùng chứ]

Ginko đính chính.

[Nói về cha mẹ tôi thì, cha tôi là Sakata Tatsuma, lấy mẹ tôi rồi sinh ra Ginko-chan đây~ Cha tôi là anh thứ hai trong nhà, nhưng là con trai trưởng. Nghe cả nhà kể, tính tình của cha giống y hệt vị ở đời thứ hai. Thậm chí cả ngoại hình cũng vậy, đây, mọi người có thể xem này.]

Ginko mở trên màn hình ra một tấm ảnh.

Đó là tấm ảnh chụp cả một đại gia đình, nhưng đã được làm mờ một số gương mặt. Ginko chỉ phóng to để chỉ vào nhánh của nhà cô, trong ảnh Ginko mới ba tuổi, được cha bế trên tay. Người cha - Sakata Tatsuma, có mái tóc nâu xoăn tít nom rất buồn cười, đôi mắt đỏ sáng rực, nụ cười tươi rói - Ginko cười lên giống hệt ông ấy, với chiếc kính mát đen giắt bên túi áo.

Vấn đề là, người đàn ông đó trông giống hệt Sakamoto Tatsuma...

"A ha ha, sao lại ảnh mình ở trên đó vậy ta?" Tatsuma gãi đầu, nhìn sang Mutsu, "Mutsu, cô bán thông tin của tôi để lấy tiền đó à?"

Mutsu liếc hắn, "Đồ đần này, cái đống thông tin rác đó của anh thì bán được mấy đồng hả?"

Ngay cả Takasugi và Katsura cũng kinh ngạc với vẻ bề ngoại của người đàn ông trong ảnh. Katsura nhanh chóng đi lại phía Tatsuma, dựng đầu hắn dậy, soi mói đủ hướng.

"Không giống hoàn toàn." Takasugi ở đằng sau, nói, "Màu mắt khác nhau."

Sakamoto Tatsuma có mắt màu xanh, trong khi Sakata Tatsuma lại có mắt màu đỏ.

Nhưng tên, ngoại hình, lại giống y hệt.

"Tên của Sakamoto-san, nhưng họ lại là của Gin-san..." Shinpachi không dám nghĩ một cái giả thuyết nào.

"Lẽ nào..." Kondou ngờ ngợ.

[À, quên mất, mọi người chưa biết rõ lắm nhỉ. Cha tôi giống hệt cha ông ấy, tức là ông của tôi - Sakamoto Tatsuma]

"..."

Mao phắc?

"Kagura-chan, khúc sau em che tai lại nhé." Shinpachi với cái kính đã mờ đục.

"Hả? Pat-san, anh nói gì vậy?"

"Muốn bảo vệ sự trong sáng của con nít thôi."

[Sakamoto Tatsuma?! Từ từ đã, đó là tên của vị Thương nhân kia đó ư?]

[Quỷ thần thiên địa ơi! Hóa ra là quý ngài Thương nhân à?!]

[Ginko-chan, bất ngờ lớn điên luôn rồi đó!]

[Ủa, vị thương nhân nào?]

[Má, có vậy cũng không biết nữa hả?! Theo truyền thuyết thì, trong số những người được xem là phò tá thân cận của Danna, có một người thương nhân năm này tháng nọ luôn giao du ngoài vũ trụ, luôn là tiền tuyến dũng mãnh của Danna]

[Nghe bảo chỉ cần Trái đất gặp đại nạn, ba mươi sáu phi thuyền chở người dân rời đi thì nhất định sẽ có một chiếc biệt lập bay về lại đất mẹ chỉ để tìm cho bằng được Danna]

[Hu hu, cái tình tiết này quen quá đi, vị tiến sĩ ở trên cho tui xin hỏi đã nhai bao nhiêu cuốn sách rồi ạ??]

[Đủ để biết vị Thương nhân đó tên là Sakamoto Tatsuma, người duy nhất trong Tứ Thiên Vương có khả năng đưa Danna đến nơi an toàn]

Sakamoto Tatsuma?

Đám người nhìn lại cái tên đầu xoăn nãy giờ chỉ biết cười ha hả kia.

Giỡn mặt hả?! Thằng cha đần độn này thì làm ăn được gì?!

"Hay thật ha, thằng ngu nhất đám lại được đời sau tôn vinh đến vậy." Takasugi lạnh nhạt nói.

"Người duy nhất trong Tứ Thiên Vương có khả năng đưa Danna đến nơi an toàn..." Katsura dường như đã nhận ra gì đó, "Đang nói chúng ta sao? Nhương Di ngày đó..."

"Đúng rồi."

Họ nhìn thấy Tatsuma đột nhiên đứng dậy, phủi bụi quần áo, đôi mắt sau cặp kính không thấy rõ, nhưng rõ ràng là hắn đã nghiêm túc hơn trước đó. Tatsuma nhìn Katsura và Takasugi, bật cười:

"Đang nói bốn chúng ta đó, đặc biệt là nói, chỉ một mình tôi có khả năng bảo vệ cho Gintoki."

Takasugi nghe thế liền siết tẩu thuốc. Katsura cũng nhăn mặt.

"Tatsuma, lẽ nào cậu..."

"Ai da..." Tatsuma xoa gáy, bước về phía chiếc giường nơi Gintoki đang ngủ, "Vốn đã hứa với Gintoki là sẽ giữ bí mật rồi, nhưng cũng không phải tôi khơi chuyện đâu mà nhỉ. Gintoki..."

Hắn bước vào được vùng lãnh địa mà từ nãy đến giờ không ai có thể đi vào trừ nhóm người Yorozuya và Tướng quân.

"... không có trách bạn trai mình đâu."

"Cái gì?!!" Hijikata lớn tiếng.

Okita cũng cau mày, "Ngươi mới nói gì? Bạn trai?"

"Bạn trai của Gin-tan ư?" Sasaki đẩy mắt kính, "Ồ."

Kagura và Shinpachi cũng sốc y hệt, thấy Tatsuma đã ườn lên giường rồi, Kagura mới la toáng lên.

"Tên khốn kia, mau tránh xa Gin-chan!" Cô bé một cước đạp thẳng vào Tatsuma.

Dĩ nhiên là với Thần Long Katsurahama trong chiến tranh Nhương Di thì vẫn còn trụ được, Tatsuma thậm chí còn cười ha hả. Tiếng cười đó đã đánh thức Gintoki.

"Cái tên này, nữa hả? Có im chưa?!" Gintoki một chưởng vô mặt, lật người sang phía Shige Shige.

"A ha ha, Gintoki nè, em có nhớ anh là ai không?" Tatsuma nằm đè lên gần như toàn bộ cả người Gintoki.

"Là tên đần haha-kun chứ ai?!" Gintoki vừa nhắm mắt vừa trả lời.

"Không phải, trả lời lại đi em."

Gintoki với ước mong được ngủ: "Là Tatsuma, Tatsuma."

"Chưa có đúng."

"Thần Long Katsurahama..."

"Không phải luôn."

Gintoki cuối cùng cũng lè nhè một cái danh xưng:

"Là bạn trai, bạn trai của Gin-san được chưa..." Rồi lại khò khò tiếp.

"..."

Hay lắm, thật sự có chiến tranh đến nữa rồi nè.

Mặc kệ bên kia bức tường chắn, biết bao kẻ đang nổi cơn thịnh nộ, thậm chí là bên trong đây cũng chẳng yên bình, Sakamoto Tatsuma vẫn nhoẻn miệng cười tươi rói, như thể sẽ không bao giờ có thứ gì khiến hắn đánh mất nụ cười này lần nữa.

Bởi do hôm nay, công sức của hơn hai mươi năm hắn dày công vung đắp đã khai sinh trái ngọt.

Bên trên màn hình lớn, họ nghe Sakata Ginko nói tiếp:

[Ai da, mọi người cũng biết nhiều quá nhỉ? Xem ra câu chuyện giữa họ đã rất nổi tiếng rồi, vậy chúng ta kể về họ đầu tiên nhé?]

[Hu hu, Ginko-chan, quý ngài Thương nhân đó là thần tượng thứ hai của em đó!]

[Không biết cũng khó, tư liệu về những chuyện xảy ra giữa họ có đầy trong thư viện, nhiều hơn hẳn mấy nhân vật lừng lẫy còn lại mà]

[Ginko-chan! Anh yêu em! Giảng lịch sử SakaGin đi ạ!!!]

[Được thôi~, chúng ta kể từ lúc bắt đầu luôn nhé]

Trong làn sóng bình luận biểu thị đồng ý hai tay hai chân, Ginko chậm rãi, với lời lẽ nhẹ nhàng, cô gái kể về câu chuyện có lẽ đã cách họ hơn cả thế kỷ.

[Gintoki-ojiichan và Sakamoto-ojiisan gặp nhau trong chiến tranh Nhương Di. Mọi người có lẽ cũng biết rồi, là cuộc chiến tranh đầu tiên mà các samurai chống lại Mạc Phủ, đứng lên đấu tranh để giành lại đất nước, và sau đó đã bị đàn áp tàn bạo đấy. Hai người họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.]

[Năm đó Gintoki-ojiichan chỉ mới có mười sáu, ban đầu ông không ưa Sakamoto-ojiisan cho lắm. Nghe cha tôi kể, ông cảm thấy Sakamoto-ojiisan nói chuyện ồn ào quá, lần nào miệng cũng oang oang, như cái loa phát thanh vậy.]

Ginko xoa gáy ra chiều bất đắc dĩ. Như thể muốn nói: Chịu thôi, nhà Sakata không bao giờ hết chuyện để nói mà, cứ ồn ào như vậy mới là bình thường đó... Đột nhiên, cô nàng nở nụ như mời gọi:

[À phải rồi, nhà chúng tôi không chỉ lưu trữ các câu chuyện bằng chữ viết đâu nha~ Gia tộc Sakata còn có những đoạn video mô phỏng lại hoàn cảnh lúc đó nữa đấy, mọi người có muốn xem không?]

Video?

Mô phỏng?

Kagura và Shinpachi ngẩn tò te, hai đứa nhìn nhau, chưa hiểu Ginko đang nói gì.

[V-Video mô phỏng nữa hả?!!!!]

[WTF?!!]

[Riu hong zậy em ơi?!!]

[Sao mà mô phỏng được, ý là mô phỏng lại toàn bộ cảnh tượng mà câu chuyện kể ra đó hả?!]

[Từ từ, không lẽ chỉ có mình t là không quá sốc hả?]

[Đồng ý nhe, ý là mấy má trong bình luận quên mẹ cái tiếng tăm của nhà Sakata rồi chứ gì??? Nhà Sakata với tư cách là gia tộc đứng đầu Edo trong một thế kỷ, là gia tộc tiên phong trong sáng tạo và đổi mới công nghệ đó mấy má ơi!!!]

[Ê t nhớ rồi, từ hơn bảy mươi năm trước thì các công nghệ tiên tiến và thiết bị tối tân đều được làm bởi các thành viên của nhà Sakata...]

[Kể cả cái thiết bị xem live tích hợp công nghệ ba chiều đột phá trên tay tụi mình cũng là từ công xưởng của gia tộc này mà ra đó!]

[Có nghĩa là những năm trở lại đây, gia tộc của Ginko-chan đã có thể tái hiện lại gần đúng những gì diễn ra trong lịch sử của họ rồi à?!!!]

Hóa ra là vậy, hai đứa nhóc đã hiểu, nghĩa là dưới tình huống không có máy quay ghi hình lại, lại có thể tái hiện toàn bộ những hình ảnh của thời đại mà chúng đang sống.

[Hỏng phải trong những năm trở lại đây, mà là từ ba mươi năm trước rồi á, tái hiện xác chính 100% ~]

Ginko nhẹ nhàng chỉnh sửa, nhưng còn khiến cho cộng đồng mạng kinh ngạc hơn.

[CÁI GÌ?!!!]

[Cái thời mà mẹ tôi còn đắm chìm trong trò rắn săn mồi trên cái điện thoại truyền tay ba đời thì nhà Sakata đã du hành thời gian rồi hả?!!]

[Không hổ là nhà Sakata...]

[Không hổ là nhà Sakata...]

[Không hổ là nhà Sakata...]

[Không hổ là nhà Sakata...]

[...]

[Ginko-chan đã xem hết rồi ư?]

[Ừm~ Chị đã xem đến thuộc lòng từng giây luôn rồi~ Tiếp xúc với công nghệ từ sớm, nên mấy anh em trong nhà thích lắm, cứ rảnh rỗi là kéo nhau ngồi lại xem... Hôm nay giảng về lịch sử, vừa có sách ở đây, lại thêm số video đó, chắc chắn sẽ là phần thưởng đủ thoả mãn mấy bé cưng nhỉ~]

[Thỏa mãn ạ~]

[Mắ ơi hạnh phúc đến có thể chít luôn á!]

[Chị yêu Ginko-chan! Mau mau, kể hết mọi chuyện về Danna đi!]

[Tụi em lót dép hóng chuyện về Danna lắm rồi!!!]

[Rồi rồi~ Bình tĩnh nào. Chúng ta đến với video đầu tiên ngay đây, chính là cái lúc mà Gintoki-ojiichan gặp Sakamoto-ojiisan lần đầu]

Màn hình tối lại, và ánh sáng trong cái không gian này cũng tắt dần theo, như hiệu ứng thường gặp ở những rạp chiếu phim. Giờ đây, họ chìm trong bóng tối.

Ngoại trừ Sakamoto Tatsuma và Tokugawa Shige Shige, với Gintoki ở ngay bên cạnh, bọn hắn biết rằng nơi đây không phải chỗ cho đêm đen ngự trị.

Đức ngài của mặt trăng và mặt trời đang ở đây.

"Đá với sỏi à?"

Màn hình đen bỗng vang lên tiếng nói, cái giọng điệu quen thuộc đó... Mutsu đã nhận ra đấy là lúc nào.

"Với cả cái túi rác rưởi của hắn, không có gì lạ khi công ty sa lầy."

Trên màn hình đã sáng lên khung cảnh ở một quán rượu, với bóng lưng của hai người, một trong số đó là nhân vật ai nấy đều biết - Sakata Gintoki.

"Gánh tên thuyền trưởng nặng như chì đó, ắt cô phải dữ dội lắm nhỉ, thuyền phó?" Anh rót cho Mutsu ngồi cạnh.

"Hắn ta lúc nào cũng vậy à?" Mutsu uống một ngụm rồi hỏi.

"Tôi chịu."

Một nửa gương mặt, họ thấy Gintoki mỉm cười, khi đôi mắt anh cụp xuống che đi sắc đỏ.

Nụ cười đó đã khiến Hijikata rung động, từ lâu lắm rồi.

Nụ cười đó còn nên thân quen và dấu yêu biết mấy đối với Shinpachi và Kagura.

Khi này cũng một nụ cười đó, Katsura dường như đã thấu tỏ tình cảm mà Gintoki dành cho Sakamoto.

"Nhưng lần đầu gặp, hắn đã là một tên ngu ngốc rồi."

Bóng dáng của Sakata Gintoki thời trưởng thành nhòe đi, chừa chỗ cho Bạch Dạ Xoa trẻ tuổi chồng chất, một con người ở hai thời đại khác nhau, nhưng tại sao lại chồng chất?

Bởi vì, dường như vẫn luôn chỉ có một - Sasaki Isaburo nhìn màn hình - một con người, một trái tim.

Gintoki đứng trên bờ biển, gió của muối mặn thổi mái tóc bạc lúc bấy giờ vẫn còn khá dài của anh, khiến chúng đong đưa, khiến sợi dây trắng buộc trên trán cũng đong đưa, và gương mặt chàng thiếu niên trẻ tuổi hiện ra rõ rệt, không một vệt mờ, khiến tình cảm của tất cả nhân loại-cũng đong đưa.

Anh nhìn về phía biển xa xa, nơi có chiếc thuyền khổng lồ đang hướng về đất liền.

"Sinh ra ở Tosa, trong một gia đình thương gia nổi tiếng lúc đó. Hắn đã phạm sai lầm khi làm thủ lĩnh một đám trai tráng rồi gia nhập trận chiến. Nên thành tướng quân vùng Nam Hải..."

Khuôn mặt trẻ tuổi của Sakamoto Tatsuma hiện lên, cái vẻ nghênh nghênh khệnh khạng đó quả khiến người khác chướng mắt. Hắn đứng trên mũi thuyền, khoanh hai tay và kiêu hãnh như vua biển cả.

"... Thần Long Katsurahama, Sakamoto Tatsuma."



tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com