Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hijikata x Gintoki] Cuộc sống tốt đẹp giản đơn (ABO)

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Chú thích: Tên của tác phẩm gốc là 老婆孩子热炕头 (Lão bà hài tử nhiệt kháng đầu)

Đây là một câu thành ngữ, chỉ gia đình có vợ có con, ấm no sung túc, chỉ gia đình giản đơn nhưng tốt đẹp, mang ý viên mãn.

Người người đều ghen tị với Hijikata Toshirou, không chỉ có việc tuổi còn quá trẻ đã lên làm người đứng đầu Tân Đảng, thậm chí còn có được cuộc sống ấm no đầy đủ vợ con. Thế nhưng là chỉ có Hijikata Toshirou biết, kia không phải là cuộc sống hạnh phúc mỹ diệu gì hết ráo, mà đúng hơn phải là thỉnh thêm ba vị tổ tông đặt trong nhà.

Năm giờ ba mươi bốn phút sáng, mặt trời Edo còn chưa mọc lên hoàn toàn, trên đường đơn thuần chỉ có vài tiếng chim hót và chó sủa, Kabuki-chou còn chưa tỉnh mà Hijikata Toshirou đã tỉnh rồi.

Trên thân nặng nề... Chẳng lẽ là bị bóng đè sao?! Hijikata Toshirou chẳng biết tại sao ngực lại thở không nổi mơ màng mở mắt, chuẩn bị nhìn xung quanh một chút, liền phát hiện trên ngực của mình một trái một phải có hai cục tròn vo nhỏ xíu đang nằm. Cô bé với mái tóc xoăn màu bạc đang mút ngón tay, ngước mắt nhìn bố vừa tỉnh dậy, trong khi cậu bé tóc đen còn lại vẫn chưa tỉnh, đầu đang vùi vào ngực của Hijikata, miệng còn chảy nước miếng.

Hijikata nghiêng cổ nhìn một cái, sau đó lại nằm xuống, nhẹ nhàng thở dài, dùng bàn tay to lớn xoa xoa cái đầu bù xù của cô bé.

"... Dậy sớm thế, Naoko, đói bụng sao?"

Phát giác được bố bị mình đánh thức, Sakata Naoko vui vẻ quơ tay nhỏ, lăn lộn nhúc nhích trên người Hijikata. Đôi mắt xanh đậm ngấn nước chớp chớp, rất có sức sống. Cử động nhỏ này tuy không thể đánh thức người cha đang ngủ như bất tỉnh bên cạnh, nhưng vẫn có thể đánh thức anh trai đang ngủ của con bé.

Hijikata Togoro cau mày, rúc đầu vào chăn, lại phát ra âm thanh không vui. Lần này hơi đau đầu rồi đây... Hijikata đau đầu nghĩ, hắn vừa tỉnh dậy vì thiếu ngủ và vẫn đang trong tình trạng không thể suy nghĩ rõ ràng, căn bản không có cách nào đối phó với hai tên oắt con này.

Một bàn tay to ở bên đưa ra, chính xác đem cô bé đang lộn xộn trong ngực hắn đi, ôm cô bé vào lòng mình, "Oi oi oi, vẫn chưa tới sáu giờ đâu nhóc con..." Hương vị dâu tây quen thuộc tràn ngập trong không khí, Gintoki thuần thục thả pheromone của mình ra để trấn an hai đứa bé, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng Naoko, không bao lâu liền ngủ mất.

Không còn người quấy rầy, Hijikata Togoro đương nhiên cũng tiến vào giấc ngủ lần nữa, con nít nói ngủ là ngủ, thật khiến người ta ghen tị với chất lượng giấc ngủ mà, Hijikata Toshirou nghĩ thầm, vừa sáng sớm đã bị đánh thức nên hiện giờ hắn lại không ngủ được nữa, nhưng trời còn chưa sáng, lại là ngày nghỉ hiếm có, thật sự không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi dù chỉ một chút.

Hắn nhắm mắt lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Đột nhiên chóp mũi truyền đến mùi hương dâu tây nồng nặc, sau đó, từ trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp, là Gintoki. Hijikata mở mắt ra, vừa lúc chạm mắt với Gintoki.

Gintoki nhíu mày, khóe miệng nhếch lên cười, nhẹ giọng nói: "Vất vả rồi, quý ngài cảnh sát bận rộn cả một ngày."

Hijikata cũng cười, hắn nhích hai cái về phía người bên cạnh, thân mật cắn lên ngoài miệng Gintoki một cái, nằm lại bên cạnh anh. Hai người ở trong chăn nắm chặt tay nhau.

"Bữa sáng muốn ăn cái gì?"

"...Ngoại trừ mayonnaise trộn với cơm, phần tamagoyaki của em phải có thêm đường."

"Anh biết rồi, tên quái vật thích đồ ngọt nhà em."

Nói đến tên hai bé, người khác nghe thấy đều sẽ bật cười. Trong lần khám thai của Gintoki, người ta cho biết anh đang mang chính là long phụng thai, cả hai đã tranh cãi về tên của đứa bé suốt một ngày một đêm.

"Togoro! Phải tên là Togoro!"

"Hả? Togoro? Để thằng bé cũng di chuyển cái nết ăn thức ăn cho chó giống ngươi à!"

"Con của anh đương phải ăn mayonnaise giống anh chứ! Dù sao cũng tốt hơn thức ăn cho mèo giống em mà?"

Hai người cãi nhau đến mức không để ý đến y tá trưởng bên cạnh đang nổi gân xanh, sau đó cả hai đều bị đá ra khỏi cửa bệnh viện.

Cuối cùng cũng không ai có thể đưa ra được giải pháp. Dù sao thì họ cũng có một trai một gái, nên họ quyết định để cậu bé kế thừa tâm nguyện của Hijikata, đặt tên là Hijikata Togoro. Mà cô con gái tên là Sakata Naoko, Gintoki không học hành gì nhiều, chỉ mong con gái mình sẽ sống đúng với tên gọi của mình, có mái tóc thẳng mượt.

Nhưng mà...

Gintoki nhìn hai đứa nhỏ được y tá ôm đến, hơi giật mình nhìn vài giây, ngẩng đầu nhìn bác sĩ, ngờ vực nói: "Xin lỗi... Đây không phải con của Gin-san đúng không, con của Gin-san hẳn phải là tóc thẳng mới đúng chứ, đây là hai con khỉ tóc quăn dơ bẩn nào ôm đại ở đâu tới phải không?"

"Không đâu~ Hai đứa bé này nhìn sao cũng thấy là con của ông chủ Yorozuya ngài mà, mái tóc quăn này dù nhìn từ hơn tám trăm dặm cũng thấy rõ là đặc thù của Danna đó." Y tá cười ngọt ngào, lời nói ra lại mãnh liệt đánh trúng nội tâm của Gintoki.

Chết... Chết tiệt! Thế này thì anh làm sao có thể yên tâm gọi cái tên Naoko kia chứ! Cái này chẳng phải lộ ra chúng ta muốn cái gì liền thiếu cái đó sao, khốn khiếp! Torokurou tốt hơn ư? Cho nên cái tên Torokurou* này quả nhiên tốt hơn đúng không?! Gintoki có chút sụp đổ kêu gào trong lòng.

*Chú thích: 十六郎 (Thập lục lang).

Tên của Hijikata là 十四郎 (Thập tứ lang)

Tên mà hai người đã thống nhất trước đó là 十五郎 (Thập ngũ lang)

Nôm na dễ hiểu là ảnh nghĩ đặt là anh 16 thì tóc thằng con ảnh sẽ thẳng hơn cái tên anh 15.

Hijikata lúc này cũng được phép vào phòng bệnh, mặc dù Gintoki, với tư cách là một omega xuất sắc, thể chất khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì khi mang thai, sẽ không gặp bất kỳ sự ngoài ý muốn nào trong quá trình phẫu thuật này. Nhưng đối với Hijikata Toshirou phải ngồi trong hành lang lạnh lẽo chờ đợi, giết thời gian bằng cách nhìn vào dòng chữ màu đỏ "Đang phẫu thuật", tâm tình của hắn cũng lo lắng như bao người khác. Nhìn thấy Gintoki uể oải dựa vào đầu giường, hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn lau mồ hôi trên tay vì căng thẳng quá mức lên góc quần áo, rồi bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay Gintoki.

Y tá bên cạnh trông thấy cha đứa bé tới, tri kỷ bế đứa bé cho Hijikata xem một chút, nhìn hai đứa nhỏ nhăn nhăn nhúm nhúm trong tã lót, tảng đá trong lòng Hijikata cũng rơi xuống. Chỉ là...

"Này, Gintoki, hai đứa bé này..."

"Tại sao ngay cả tóc máu cũng đều là tóc xoăn vậy hả??"

Hijikata Toshirou bị sốc trước sức mạnh gen khủng khiếp của Sakata Gintoki. Hắn đã nghĩ rằng mái tóc đen ngắn của mình ít nhất có thể cứu được gen tóc xoăn xù của tên đầu tóc quắn bẩm sinh kia, nhưng kết quả đã không thành công. Những lọn tóc xoăn tự nhiên của hai đứa trẻ bồng bềnh bên tai Gintoki như hai con quỷ nhỏ, tạo ra âm thanh ma sát mà chỉ những lọn tóc xoăn tự nhiên mới có thể tạo ra được.

Hijikata rõ ràng chỉ là bị sốc mà thôi, đối với hai sinh mệnh bé nhỏ mới sinh này, hắn quả thực là không yêu không được. Vừa định nhận lấy song bào thai trong tay y tá, lại bị y tá từ chối. Thông báo rằng cần phải làm một vài kiểm tra mới có thể trả về cho cha mẹ, Hijikata đặt sữa dâu và cháo trắng mà hắn đã nấu cả buổi sáng (với ba thìa đường) lên bàn cạnh Gintoki, nhẹ giọng trấn an người yên của mình, rồi quay người đi theo y tá ra ngoài phòng bệnh.

Hijikata Toshirou chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với trẻ sơ sinh, một người đàn ông lớn lên trong khói thuốc lá, rượu và thuốc súng như hắn luôn cảm thấy phụ nữ và trẻ em là những sinh vật mềm yếu nhất, mãi đến khi cưới một người vợ vị dâu tây, hắn mới biết được một vài người đàn ông cũng có một vài nơi rất mềm mại. Cục phó Ác quỷ quen dùng kim châm đối xử với mọi người vào thời điểm đối mặt với con của mình lại luôn có hơi dè dặt, cho dù là khi vừa định nhận lấy con mình mới nãy cũng chỉ là phản ứng sinh ký của một người làm bố thôi, hắn cũng không biết nên làm gì nếu bế một đứa bé, một sự tồn tài mềm mại như vậy, vạn nhất hắn lỡ dùng sức hơi mạnh một chút, liệu có thể cứ thế mà vỡ nát trong ngực hắn hay không.

Sau đó, hắn nhìn thấy y tá bế đứa con của mình, nhéo nhéo tay đứa trẻ, rồi đứa bé nắm chặt hai ngón tay của cô y tá, và rồi con của hắn đang lơ lửng trên không, và nó vẫn rất ổn! Điếu thuốc trong miệng Hijikata Toshirou (hắn không châm lửa, lo nghĩ nên vẫn luôn cứ cắn trong miệng thế thôi) đã sắp rớt xuống đất rồi, thậm chí có một nháy mắt hắn muốn xông đến đỡ lấy con nhà mình, không ngờ tới treo như vậy lại ổn như thế. Hai đứa trẻ lơ lửng trên không như Ultraman, không hề hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo lại đỏ hõm. Cô y tá lại đặt đứa trẻ xuống, kéo chân và kiểm tra các bộ phận khác, sau đó quấn đứa trẻ lại và giao cho Hijikata Toshirou.

Quả nhiên giống y như bố mẹ, hai đứa bé đều rất khỏe mạnh và đầy sức sống, vừa ra đời không bao lâu đã bắt đầu trong cùng một cái tã lót mà thay phiên đạp đối phương. Rõ ràng là xương vẫn còn mềm nhưng vẫn đạp đối phương không khoan nhượng, thậm chí còn đá vài cú vào bụng Hijikata, hắn không chuẩn bị gì suýt thì phun hết phần ramen sốt mayonnaise mà hắn đã ăn vào giữa trưa ra rồi.

Bên cạnh giường của Gintoki là một chiếc nôi được Sakamoto Tatsuma gửi cho anh, tuy không biết đó là của hãng gì, từ hành tinh nào, nhưng độ mềm của chất liệu và khung bánh xe êm ái cho thấy đó chắc chắn là hàng cao cấp. Nhưng theo quan điểm của Gintoki, dù là sản phẩm cao cấp thì cũng không khác gì xe đẩy. Anh nhìn Hijikata nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ vào nôi, nuốt ngụm cháo trắng cuối cùng trong bát, tráng miệng bằng sữa dâu, rồi chống người dựa vào cũi.

Gintoki mới vừa rồi bị tóc quăn đả kích trong nháy mắt đã không nhìn rõ hai đứa bé, bây giờ nhìn kỹ thì hai đứa nhỏ này cũng đáng yêu thật. Con gái có thể nói là hoàn toàn di truyền gen của Gintoki, da thịt trắng nõn và tóc quăn màu bạc, mặc đu mặt vẫn nhăn nhúm, nhưng cũng không khó để nhìn ra là mỹ nhân bẩm sinh. Con trai thì giống Hijikata hơn xíu, tóc máu màu đen mềm oặt trên đầu, trình độ tóc quăn của thằng bé không nghiêm trọng như cô con gái, như xác thực cũng không đạt tới tiêu chuẩn tóc thẳng của Gintoki, hai cái tay nhỏ xíu nắm chặt đặt hai bên người.

Chậc chậc chậc, Gintoki xoa cằm, không hổ là con của anh ha, đều là tuấn nam mỹ nữ. Không đợi anh vui vẻ bao lâu, cậu con trai méo miệng khóc lên, giống như là bị tiếng khóc truyền nhiễm, cô con gái cũng theo sát phía sau mà khóc. Gintoki vội vàng ôm lấy một đứa trong đó, Hijikata cũng bế một đứa khác lên, vừa đi vừa dỗ. Y tá đi ngang qua cửa nghe tiếng ồn trong phòng thì dò đầu xem thử.

"A, Sakata-san, có thể em bé đói bụng rồi."

Hai người mặt mũi ngơ ngác, Gintoki dù sao cũng có chút kinh nghiệm chăm em bé, dù sao trước đây anh cũng từng chăm một đứa bị ném xuống tầng dưới nhà anh đó ư, trong nhà cũng có thêm hai đứa và một con chó nữa. Anh vẫy tay với Hijikata, nhận lấy một em bé khác từ trong ngực hắn, đỏ tai giở áo của mình lên, đút sữa cho hai đứa bé. Hijikata kéo ghế đến ngồi cạnh giường, kê một chiếc gối sau lưng Gintoki rồi nằm trên giường nghiêng đầu lặng lẽ nhìn anh. Hắn dịu dàng thả pheromone sau gáy của mình ra để an ủi Gintoki đang có hơi lo lắng và ngượng ngùng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa phải, xuyên qua kẽ hở trong những đám mây, dịu dàng hạ xuống khuôn mặt của Gintoki. Đôi mắt cá chết của anh cũng lộ ra sự dịu dàng không thể giấu khi nhìn đăm đăm vào hai đứa trẻ này, dường như ánh nắng luôn phá lệ thương yêu người này, vào lúc này mà còn phủ lên anh một sắc vàng mềm mại, vàng và bạc hòa quyện vào nhau không hề chói mắt chút nào.

Thật sự hạnh phúc vô cùng... Hijikata Toshirou nghĩ như thế.

Chí ít là lúc này hắn vẫn toàn tâm nghĩ như thế.

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, tiểu thư ốc biển che chở cho bọn họ không hề có dấu vết thời gian đã trôi qua, nhưng hai con non vẫn đang lớn lên từng ngày. Đứa trẻ trước đây chỉ biết bập bẹ trên giường giờ đã có thể chạy nhảy vật lộn đủ thứ trên sàn rồi.

Gintoki ngồi trong kotatsu*, một tay chống mặt, tay kia nhặt những múi cam trên bàn nhét vào miệng, tóc của anh đã hơi dài, uể oải buông thõng trên vai, sau khi sinh hai đứa trẻ, Gintoki có vẻ lười biếng hơn, thậm chí ngay cả Jump cũng phải nhờ chồng đi làm tan tầm thuận đường mua giúp anh nữa, chứ nói gì đến ra khỏi cửa để cắt tóc. Anh nhéo nhéo mái tóc dài trượt bên mặt mình, hình như tên Hijikata kia thật sự rất thích dáng vẻ mình để tóc dài... Anh nghĩ thầm như thế, một bên nâng người dậy, dùng một sợi dây cao su nhỏ buộc tóc mình lên, nhìn từ xa trông giống như một cái đuôi nhỏ.

*Chú thích: Kotatsu - bàn sưởi ấm kiểu Nhật.

Cái đuôi nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện rõ ràng đã thu hút sự chú ý của ai kia. Naoko dùng hai chân nhỏ lạch bạch chạy tới, lập tức đụng vào lưng Gintoki, tay trái khoát lên người mẹ mình, tay phải nắm chặt lấy cái đuôi ngựa nhỏ của Gintoki.

"A đau đau đau đau!" Sức nặng của một đứa trẻ bất ngờ đè lên đuôi ngựa, gần như kéo Gintoki xuống đất. Anh vội vàng xách cổ Naoko phía sau đặt tới trước mặt, hai tay ôm lấy đứa bé chống lên trán mình, nhẹ giọng quở trách: "Lông tóc của mama con sắp bị con hành đến trọc hết rồi, oi, cứ như vậy muốn thành con của tên trọc à, muốn ta đổi hộ khẩu cho con sang nhà của Umibouzu không, hả?"

Sakata Naoko hiển nhiên không thể hiểu được đoạn văn này, nhưng được mama ôm con bé rất vui, cười khanh khách. Gintoki bất đắc dĩ nhếch miệng, đặt Naoko lên chân mình, ngón tay chọc nhẹ lên mi tâm của tiểu cô nương, "Con đó, nếu nghe lời bằng nửa phần của anh con thì tốt rồi."

Mà lúc này, Hijikata Togoro đang ngồi ở một bên kia của kotatsu, ăn cam Gintoki đã lột cho mình, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào bộ phim hoạt hình đang phát trên TV không chớp mắt. Nếu tóc của Naoko thừa hưởng hoàn toàn từ mái tóc xoăn tự nhiên của Gintoki thì tóc của Togoro lại là sự trung hòa gen của hai người, cũng không tính là thẳng hoàn toàn mà cũng không phải là xoăn hoàn toàn, phía dưới mái tóc xoã tung có đường cong là đôi mắt màu đỏ sẫm. Togoro là một đứa trẻ trầm tính, bình thường cảm xúc cũng sẽ không biến hoá quá lớn vì sự vật xung quanh, cho nên đôi mắt kia luôn luôn bình tĩnh như thế mà nhìn tất cả mọi người.

Mới đầu Otose còn tưởng rằng không phải tinh thần của đứa nhỏ xảy ra vấn đề gì đó chứ, dù sao ai cũng không tin được hai tên Hijikata và Gintoki lại có thể sinh ra được một đứa trẻ an tĩnh như vậy, đám người hò hét ầm ĩ chạy đến bệnh viện làm kiểm tra mới phát hiện, đứa nhỏ này xác thực chỉ là yên tĩnh. Có thể là vì bù đắp cho gia đình chăng, Gintoki vểnh chân bắt chéo, uống một ngụm sữa bò dâu tay, nói.

"Chắc là vậy rồi aru, thành viên của Yorozuya bấy lâu nay cũng chỉ có đại thúc madao, nữ vương Kabuki-chou cùng một con chó và một cái mắt kính, dù sau cũng nên xuất hiện một mỹ nam tử trầm tĩnh rồi, có đúng không, Togoro~" Kagura phớt lờ Shinpachi lên án, quơ chân giơ Togoro lên, nói.

"A ô ——" Naoko trong ngực Otose bất mãn uốn éo người, dường như đang lên án thành viên của Yorozuya còn phải thêm cô công chúa nhỏ là con bé nữa chứ.

Hijikata Toshirou ngậm kẹo bạc hà trong miệng, mơ hồ nói: "Bất kể nói thế nào, không có việc gì là tốt rồi." Từ sau khi Gintoki mang thai, việc ỷ lại vào nicotine và tần suất hút thuốc của hắn cũng dần dần giảm bớt, dùng kẹo để kìm nén cơn thèm thuốc, mặc dù Gintoki rất ghét lúc hôn môi với hắn vì đầy vị bạc hà trong miệng (Gintoki: Như bị người ta nhét một đống kem đánh răng vào miệng ấy). Nhưng hắn thật sự không ăn nổi cái loại kẹo mà Gintoki thích, mỗi lần ăn đều cảm thấy răng sắp bị ngọt đến hỏng rồi.

Cứ như vậy hai đứa bé ở Yorozuya sống một cuộc sống bình đạm. Buổi sáng đúng sáu giờ Hijikata rời giường nhỏ tiếng mặc đồng phục, dém chăn cho vợ đang ngủ say, ôm hai đứa bé về lại nôi của chúng. Nấu bữa sáng cho gia đình dưới làn gió sớm mai, hai đứa bé sau khi răng dài ra đã bị ép phải uống sữa bột, hai tên Katsura và Tatsuma cũng không ngại phiền phức, tuần nào cũng gửi sữa bột cho Yorozuya, đám bên Kondou-san cũng không chịu thua, thực phẩm bổ sung xay nhuyễn xuất hiện trên thị trường đều quét sạch và đều xuất hiện trong tủ lạnh ở nhà. Nhờ có Gintoki bọn họ hùng hùng hổ hổ đổi sang tủ lạnh hai cửa cỡ lớn, lúc này mới chừa lại cho anh một không gian có thể đặt sữa bò dâu tây.

Hijikata lấy ra hai túi dâu tây và chuối xay nhuyễn từ tủ lạnh, đồng thời lấy ra một lon sữa bột mới chưa đậy kín trong góc, khéo léo lấy bình sữa đã khử trùng đặt trong tủ ra, đổ vào nước ấm 50 độ, sau đó đổ 200ml nước vào, cho vài thìa sữa bột vào, lắc tay qua lại cho bột sữa lắc đều, rồi đặt sang một bên.

Quay người, lấy con cá mua sau giờ làm tối qua ra khỏi tủ lạnh, đặt nó lên chảo rán đã thêm gia vị, phối hợp với cơm nấu trước khi đi ngủ, thuận lợi làm xong món súp miso. Đây là bữa sáng của hắn và Gintoki. Sau khi nấu xong, đã sáu giờ rưỡi, Hijikata đặt cơm lên bàn cà phê trong phòng khách rồi đi vào phòng đánh thức Gintoki đang ngáy khe khẽ.

Mặc dù Gintoki có thói quen ăn sáng, nhưng việc dậy sớm như vậy để ăn sáng là điều mà trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng kể từ khi sống chung với Hijikata, lối sống của hai người đã có nhiều xung đột và họ phải thay đổi lẫn nhau, chẳng hạn như họ đã cố vứt mắt mình đi, chẳng hạn như sốt mayonnaise có thể có chỗ để riêng trong tủ lạnh, và Gintoki sẵn sàng dậy sớm để ăn sáng cùng Hijikata, tất nhiên cơm nước xong xuôi anh sẽ đi ngủ tiếp.

Phòng khách được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, cơm trắng và cá nướng trên bàn đang bốc khói, đậu đỏ đóng hộp và sốt mayonnaise được đặt ở một bên bàn. Hai người ăn ý ngồi trên ghế sofa, đưa cho đối phương các món ăn tương ứng với họ, cầm bát lên và bắt đầu ăn. Thời điểm vừa bắt đầu yêu hai người còn bị vấn đề thức ăn cho chó này thức ăn cho mèo nọ làm cho mặt đỏ tới mang tai, đến bây giờ đã có thể tâm bình khí hòa trong lúc đi dạo siêu thị còn vì đối phương mà mua mayonnaise và đậu đỏ đóng hộp.

"Oe... Oe oe oe." Tiếng khóc yếu ớt truyền ra từ trong phòng ngủ, tiếp lấy một truyền hai, tiếng khóc dần dần lớn lên. Gintoki buông bát cơm lau miệng lau vọt phòng ngủ, xoay người ôm lấy hai đứa bé đang oe oe khóc lớn. Hijikata theo sát phía sau bế lấy Naoko từ trong lòng anh, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

Sữa bột chuẩn bị buổi sáng bây giờ đã đạt đến nhiệt độ thích hợp, vừa lúc thích hợp cho hai tên oắt con chỉ biết ăn. Trong miệng mỗi đứa ngậm một cái bình sữa, tiếng chụt chụt vang vọng trong phòng, Gintoki ngáp một cái, mắt cá chết vốn đã không có tinh thần gì bây giờ híp lại càng nhanh.

"Oáp 一一 Ai, thật là ghen tị mà, ai có thể tới đút Gin-san như này không, Gin-san cũng muốn nằm trong lồng ngực để đại tỷ tỷ cho uống sữa." Anh lại ngáp một cái, điều chỉnh vị trí của Togoro trong lòng một chút.

"Đáng tiếc ha, có thể cho em bú không thể là đại tỷ tỷ dịu hiền nào, chỉ có thể là cục phó ông đây tới đút em thôi, đương nhiên, là mayonnaise trộn sữa bò." Hijikata Toshirou đáp lời mà không hề ngẩng đầu lên, ha ha, Gintoki cười lạnh, biết rõ là thế mà

7 giờ đúng, Hijikata đã mặc đồng phục của Tân Đảng xong, áo khoác được hắn tùy ý khoác trên vai, một tay khác nhấc giày của mình lên. Gintoki chỉ mặc một chiếc áo trong tựa lên tường ở trước cửa, mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông nhà mình mặc quần áo chuẩn bị đi làm. Anh đột nhiên tiến lên một bước, níu lấy khăn quàng trước cổ của Hijikata kéo về phía mình, Hijikata nhíu mày, tùy ý để anh muốn làm gì thì làm.

Những ngón tay anh nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn, vuốt thẳng cổ áo sơ mi, vuốt phẳng những nếp nhăn trên tay áo, cuối cùng nâng mặt, Hijikata tiếp lấy, hai người đứng trước cửa trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Hôm nay cũng phải làm việc kiếm tiền cho thật tốt nha, cục phó ~"

"Ừ, không cần em nói cũng sẽ làm mà."

Trong nhà còn có ba cái miệng chờ ăn đây này, Hijikata Toshirou nghĩ thầm.



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com