Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hijikata x Gintoki] Mẹ đơn thân

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Chuyển tính Gin

Vào ngày thứ hai sau sinh nhật mười bốn tuổi của Kagura, sát vách nhà họ liền chuyển đến một hộ mới.

Nhà này chuyển vào làm trời nắng tươi đẹp hơn sao ấy, mặt trời ấm áp treo cao trên nền trời xanh thẳm của ngày đầu tháng Năm. Lúc ấy cô bé đang cùng anh của mình là Shimura Shinpachi trở về nhà, trên người cả hai đều đổ chút mồ hôi, đang trò chuyện về việc sau khi về đến nhà sẽ ăn cho hết cái bánh sinh nhật hôm qua.

Rẽ vào một góc đường, có một chiếc Buick màu đen đang đậu bên đường. Cốp sau của xe đang mở ra, một người đứng đó, nửa người đều ẩn trong bóng tối của mui xe và chân đế, rồi xoay người từ sau chuẩn bị chuyển cái vali trong đó ra —— Đó chính là Hijikata Toshirou.

Căn bên cạnh nhà họ đã được bán lại vì gia đình nguyên chủ muốn di cư ra nước ngoài, sau khi đăng trên website hơn nửa năm, thì đã có người mua lại. Trước đó, đã có mấy đợt người ra ra vào vào đến để xem nhà, người môi giới vui vẻ giới thiệu căn nhà với họ là "Kiến trúc trăm năm, lịch sử lâu đời, cảnh quan tươi đẹp, giao thông thuận tiện, nhà đã trang bị đầy đủ tiện ích hỗ trợ hoàn thiện nên có thể dọn vào ở ngay, không cần phải lo sửa chữa" —— Tên môi giới đáng chết kia còn đặt biệt lắp thêm một thiết bị khuếch âm, lời độc thoại vồn vã cấp tốc đó là tiếng chuông rời giường từ đó tới giờ của nhóm Kagura họ.

Nhưng nghĩ cũng biết, nếu thật sự điều kiện tốt như vậy, làm sao đến mức treo trên trang web hơn nửa năm vẫn chưa bán được. Kiến trúc trăm năm ý chỉ là cái nhà này mưa là dột, vách tường nứt, ngày bão thì trong nhà còn mưa lớn hơn bên ngoài. Giao thông thuận tiện là chỉ kế bên xây rất nhiều đường cao tốc, một khi có xe tải loại hình hạng nặng chạy qua thì trong nhà như có động đất vậy, đồng thời tàu điện ngầm hay xe buýt đều cần phải đi bộ ít nhất 20 phút mới tìm được. Cảnh quan tươi đẹp là gọi mỹ miều cái cảnh rừng núi hoang vắng. Nhà đã trạng bị đầy đủ tiện ích hỗ trợ hoàn thiện là trong nhà nuôi rất nhiều mấy con vật bé tí ti. Ưu điểm duy nhất của nhà bên này chắc là có một trường học, ít nhất thì vấn đề đi học của mấy đứa nhỏ không khiến người ta phải đau đầu.

Cái chỗ chết tiệt này ngoại trừ bọn họ thua kiện trong ly hôn, mami suýt thì tay trắng rời đi ra, rốt cuộc còn có tên ngốc nào theo gót bọn họ nữa vậy?

Kagura và Shinpachi không vội về nhà, đứng cách đó không xa để quan sát.

"Thế mà thật sự sẽ có người chuyển tới kìa aru, chắc là bị lừa cho thảm nữa chứ gì?

"Kagura, lúc nói đừng thêm những thói quen miệng đó."

"Sửa không được mà aru, Gin-chan cũng đâu có nói gì."

"Phải gọi mẹ."

Không biết uốn nắn con bé lần thứ bao nhiêu rồi. Shimura Shinpachi tập mãi thành quen với cuộc đối thoại này. Kagura bĩu môi, trong miệng lầm bầm một câu, "Chị ấy thì tính là mami gì", rồi im lặng ngậm miệng lại.

Mỗi lần nói về chủ đề như vậy sẽ lại rơi vào một vòng cảm xúc lẩn quẩn kỳ lạ. Kagura và Shinpachi nghĩ đến người phụ nữ được họ gọi là "mẹ" kia, hiếu kỳ với hàng xóm mới lập tức tan hết, niềm vui sau khi đi chơi về cũng chẳng còn sót lại chút gì.

Chán quá, thôi về nhà sớm vậy.

Hai người mặc dù không nói chuyện, nhưng ngầm hiểu lẫn nhau, dự định vòng qua chiếc xe này hướng về nhà.

Đúng lúc này, người đàn ông vẫn luôn lục lọi gì đó ở cốp sau đứng thẳng người lên, hét về một hướng khác: "Ê! Sougo, mày cũng tới giúp chút coi! Không phải vì mày muốn uống nước giải khát trên xe nên mới làm đổ hết vào cốp sau hả! Bước đến lau sạch cho tao mau, cái thằng quỷ này!"

Shinpachi nhịn không được nhìn về phía đó một chút, chỉ thấy được chút tóc đen và nom nửa khuôn mặt của người đàn ông. Người thì nhìn cũng cao ráo... Ừm, nhưng mà tính tình hình như không được tốt cho lắm.

"Đang nói gì vậy, Hijikata-san, chẳng lẽ không phải người lớn nên gánh vác trách nhiệm của người lớn sao? Thời điểm nước ngọt đổ lên thân xe, chất lỏng chảy ra đã thuộc về chủ của cái xe này rồi. Phải phụ trách nó cho thật tốt nha, Hijikata-san."

Uể oải dài dòng đáp lời, chắc chắn là cậu nam sinh được gọi là "Sougo" kia. Sau đó, họ mới nhìn thấy một nam sinh với mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi trên băng ghế nhỏ ở ngưỡng cửa mở, dựa một chân, đang ăn kem, chống cằm nhìn về phía họ.

"Hai người... Là hộ gia đình ở đây à?" Nam sinh tên Sougo chủ động chào hỏi.

"Ai?"

Người đàn ông lâu mồ hôi trên trán, cầm khăn lau thò đầu khỏi cốp xe. Kagura và Shinpachi rốt cuộc cũng thấy được mặt mũi của hắn, là một người đàn ông anh tuấn trông rất đoan chính.

"A, thật xin lỗi, cản đường của mấy đứa phải không?" Người đàn ông tóc đen được gọi là "Hijikata-san" nói, "Con đường trong sân chúng tôi chưa được trải nhựa, vừa rồi tôi thấy không có ai nên ngừng tạm ở đây một lát. Giờ tôi lái xe đi ngay."

"Không cần phải giải thích nữa, Hijikata-san, kẻ cản đường ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác thì nên đi mổ bụng tự sát đi." Sougo đằng kia hét lên.

"Mày câm miệng cho tao!" Hijikata gào lên với cậu ta, "Mày cứ muốn thành cô nhi có phải không! Thằng oắt con không biết lớn nhỏ!"

Vừa quay mặt, hắn lại đổi sang biểu cảm ấm áp, cùng tên vừa gào thét dữ dằn kia như là hai người vậy: "Đừng để ý đến nó, lúc còn bé hệ thống ngôn ngữ của nó phát triển chậm chạp, đến giờ vẫn chưa học được cách nói chuyện cho đàng hoàng."

Shinpachi hiểu ý khoát tay: "Không sao đâu ạ, không sao đâu ạ." Dừng một chút, cậu theo lễ phép hỏi một câu: "Hijikata-san là hộ mới chuyển đến ạ?"

Hijikata Toshirou gật đầu: "Nghe môi giới nói hoàn cảnh và công trình nơi này cũng không tệ, chọn tới chọn lui vẫn quyết định chuyển đến đây."

Vậy về sau chú nhất định sẽ hối hận.

Shinpachi yên lặng bi ai cho hắn trong chốc lát, chỉ một ngón tay vào tòa kiến trúc sát vách: "Chúng cháu ở chỗ này, sau này sẽ là hàng xóm với nhau. Có chuyện gì cần giúp, chú cứ cứ tới tìm chúng cháu."

Hijikata Toshirou lại gật gật đầu, song phương trao đổi một chút tên họ, xem như là quen biết lẫn nhau.

Kagura cùng Shinpachi đang muốn đi, Hijikata Toshirou liền ngăn bọn họ lại, để họ chờ một chút, sau đó lấy tốc độ trăm mét bắn vọt thoáng hiện đến trước cổng, một đấm nện lên đầu Okita Sougo.

Okita Sougo bị đau đến té ngã, ôm đầu: "Hijikata khốn khiếp..."

"Đừng chỉ nghĩ đến mình, cho hàng xóm mới hai cây nữa." Hijikata Toshirou xoa lên chỗ hắn vừa đánh, "Không có lịch sự gì hết."

Nhanh chân đi về phía Kagura và Shinpachi, trong tay hắn còn cầm hai cây kem còn đang bốc hơi lạnh. Hắn đưa vị dâu cho Kagura, vị vani cho Shinpachi.

"Cháu cảm ơn aru."

"Aru?"

"Là Kagura quen miệng thôi ạ, Hijikata-san không cần để ý đâu." Shinpachi giải thích, "Cảm ơn, Hijikata-san."

"Thì ra là thế." Hijikata Toshirou cười nói, "Vậy mấy đứa về nhà trước đi, sau khi chú xử lý mấy việc vặt vãnh bên đây xong sẽ đến chào hỏi chính thức một lần."

Nói đến chuyện này, Hijikata Toshirou mới nhớ tới hỏi: "À phải rồi, người lớn nhà mấy đứa đâu? Tên gì thế, chú nhớ sao cho tiện đây?"

"Người thì không biết đang ở đâu rồi, nhưng mà tên thì chú có thể nhớ. Tên là Sakata Ginko." Sắc mặt Kagura trở nên không tốt lắm, cảnh tượng chỉ có mỗi Shinpachi cùng đón sinh nhật với con bé vào hôm qua lại hiện lên, không khỏi chêm thêm, "Nhưng mà chú cũng đừng mong chị ấy sẽ ở nhà, về cơ bản là không gặp được người phụ nữ này đâu."

"Người phụ nữ này?" Hijikata Toshirou phát giác được cảm xúc đi xuống của Kagura, cười nói, "Chắc là mẹ của mấy đứa nhỉ?"

"Cháu không có thèm người mẹ kém cỏi như Gin-chan đâu aru!"

"A, cô nương này, hình như nhóc đang nói xấu chị nhỉ?"

Ngay khi Kagura cứng giọng nói xong, một giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của một người phụ nữ liền vang lên từ phía sau nhóm người.

Kagura siết chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, tức giận quay người.

"Hóa ra chị còn biết về nữa hả!"

"Xin lỗi mà, đêm qua có một số việc, bị cuốn quá, không gấp gáp trở về đón sinh nhật với em được." Trên người của người phụ nữ tản ra mùi rượu nồng đậm, không khí xung quanh dường như nóng lên ngay khi nàng khẽ dựa gần. Ngón tay thon dài tự nhiên đặt lên đầu Kaguram vò rối búi tóc nhỏ mà cô bé vừa cài sáng nay: "Vậy thì phạt chị mua thêm một cái bánh kem nữa cho em nha."

Tựa như ảo thuật vậy, nàng từ phía sau vòng eo mảnh mai của mình mà lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ cỡ chừng một bàn tay, lắc lư cái hộp trước mắt Kagura: "Coi như nhận lỗi rồi ha."

Kagura phồng má không nói lời nào. Sakata Ginko liền lấy hộp bánh kem chọc chọc mấy cái lên mặt cô bé. Vẫn không nói gì, lại chọc tiếp. Mỗi lần chọc vào như thế, cái má đang phồng lên của Kagura lại xẹp xuống một tí, chờ hộp áp vào khóe miệng, con bé đã nhịn không được cười lên.

Như thể cảm thấy mình đã tha thứ quá dễ dàng, Kagura vẫn cố gắng nghiêm mặt sau khi lấy được chiếc bánh, nhưng lúc đó Sakata Ginko lại đưa tay gãi gãi mặt con bé, Kagura quay thân trốn đi, biểu lộ hoàn toàn không kiềm nén được.

"Chị làm gì vậy!" Con bé cười, lại mím môi, ngữ điệu hân hoan nói, "Em không có bị chị thu mua dễ dàng thế đâu nha!"

Nói xong liền chạy, nhanh như chớp vọt vào trong nhà.

Sakata Ginko rất có phong thái nhàn hạ thoải mái nhìn về phía Shinpachi, Shinpachi cũng nhìn lại nàng, dáng vẻ rất thẹn thùng.

Hijikata Toshirou trông thấy người phụ nữ dáng người cao gầy này chậm rãi đi qua, giày cao gót dưới chân phát ra âm thanh lười biếng thong dong.

Quyến rũ. Đây là ấn tượng đầu tiên của Hijikata Toshirou với nàng.

Phụ nữ xinh đẹp không phải không có, quần áo ăn mặc ung dung quý phái hơn người phụ nữ này cũng không hiếm thấy. Nhưng mà quyến rũ là một loại khí chất, nếu chỉ đơn thuần dựa vào khuôn mặt đẹp, vóc người đẹp, quần áo đẹp, thì rất khó để đắp nên.

"Làm sao vậy?" Giọng nữ mang theo chút khàn khàn, nhẹ nhàng linh hoạt thoát ra từ đôi môi xinh đẹp kia của Sakata Ginko, "Là thấy Kagura có bánh kem, mình lại không có nên không vui sao?"

Bóng dáng của Shimura Shinpachi bị nàng che khuất hoàn toàn, bởi vậy Hijikata Toshirou chỉ có thể lại lần phán đoán nét mặt của Shinpachi dựa vào ngữ điệu của cậu.

"Không có." Là xấu hổ.

"Vậy là đang chờ chị cùng về nhà?"

"Em... Em đang chờ chú hàng xóm này mở miệng hỗ trợ." Là càng che càng lộ.

"Hử?"

Trái tim của Hijikata Toshirou đột nhiên gia tốc, ngay cả chính hắn cũng không nói rõ được, tại sao lại sinh ra mong chờ không hiểu nổi chỉ mới một âm tiết như thế.

Sakata Ginko quay đầu nhìn hắn một cái, giống như là mới phát hiện ra hắn vậy, khóe mắt cong lên thành một vòng cung quyến rũ, đưa tay ra sau lưng vẫy tay chào anh.

Kỳ thật khi nàng đi đến trước mặt, Hijikata Toshirou đã chú ý đến chiếc bánh kem nàng giấu trên tay. Lúc đưa bánh cho Kagura là dùng một tay khác, còn một cái bánh nửa là cho ai thì không cần nói cũng biết.

Thật ra đây là một động tác nhỏ rất dễ bị phát hiện, nhưng sự chú ý của Kagura và Shinpachi đều đặt trên mặt nàng, bị ngôn ngữ và biểu cảm của nàng hấp dẫn mà không nhìn thấy thứ nàng giấu sau tay.

"Hàng xóm tiên sinh."

Hijikata Toshirou thu tầm mắt, đáp lại: "Hả?"

"Anh có cần chúng tôi hỗ trợ gì không?"

"Không có."

"Được rồi, vậy bây giờ em nghe thấy chưa?" Sakata Ginko quay đầu nói với Shinpachi, "Bây giờ có thể đi về chưa?"

Shinpachi nhẹ giọng "Dạ" một tiếng, lúc này Kagura từ sau cửa dò đầu ra, khóe miệng còn dính kem của bánh, gọi họ: "Gin-chan, Shinpachi —— Sao hai người còn đứng ngoài đó?"

"Bởi vì Shinpachi-kun cũng muốn bánh kem nhỏ đó."

Động tác bước lên trước của Shimura Shinpachi nhẹ trật một cái, giọng nói cố ý hạ xuống để chế nhạo của Sakata Ginko truyền đến từ bên cạnh cậu. Shinpachi lập tức đỏ mặt, định phản bác, một giây sai liền thấy một cái bánh kem nhỏ y hệt đưa tới trước mặt mình.

"Xin lỗi nha. Đêm qua không về kịp." Sakata Ginko xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng cười nói, "Vất vả cho em chăm sóc Kagura rồi."

Nàng trước khi đi còn xoay người lần nữa hướng về Hijikata Toshirou phất phất tay, dùng khẩu hình miệng nói: "Cũng cảm ơn anh nha."

Hijikata Toshirou biết nàng đang cảm ơn mình cái gì.

Một động tác nhỏ, một bí mật nhỏ chỉ có hai người để ý.

Rất biết dỗ dành người khác. Đây là ấn tượng thứ hai của Hijikata Toshirou đối với nàng.

"Này này, Hijikta-san, người ta đã đi rồi. Anh có nhìn nữa cũng không được đáp lại đâu."

Giọng nói muốn ăn đòn quen thuộc vang lên, Hijitaka Toshirou hoàn hồn, đóng mạnh cốp sau.

"Mày nói gì đó."

Khi đi ngang qua Okita Sougo, thiếu niên đang ôm cằm đã tóm lấy hắn, giọng nói đầy cảnh giác: "Anh không phải đang muốn tìm mẹ kế cho tôi đó chứ?"

"... Nói nhảm gì vậy." Hijikata Toshirou đẩy tay nó ra, mặt không thay đổi đấm một cú lên đầu nó, "Đóng kỹ cửa lại, nửa tháng cấm hết nước ngọt."


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻


Hai nhà rất nhanh đã quen biết nhau.

Kagura và Shinpachi đang đi học ở trường gần đây, sau khi Okita Sougo chuyển đến cũng vào học trường này, thành đàn anh lớn hơn Shinpachi một năm. Mà hai người được xem như là gia trưởng hai nhà, lúc tham gia hoạt động sân trường và đưa đón mấy đứa nhỏ khó tránh khỏi chạm mặt, trước lạ sau quen, lại thêm hai nhà đều ở cùng một chỗ, thế là quan hệ song phương ấm lên cấp tốc.

Hijikata Toshirou cũng biết chuyện của Sakata Ginko.

Tỉ như Kagura và Shinpachi cũng không phải con ruột của nàng. Năm đó lúc Sakata Ginko còn chưa ly hôn, khư khư cố chấp nhận nuôi hai đứa bé này, việc này cũng gián tiếp đưa nàng đến cuộc hôn nhân thất bại —— Tên phú thương lớn tuổi giàu có kia hiển nhiên còn chưa già đến nỗi xem hai đứa nhóc ngoài lề là con của mình. Sau khi liên tục thuyết phục không có kết quả, hai người hoàn toàn quyết liệt, Sakata Ginko đối với ông chồng giàu có kia đương nhiên là phe yếu thế hơn, cuối cùng bị tòa án phán cho ra đi trắng tay —— Đây cũng chính là lý do tại nàng lại sống ở đây.

Về phần Sakata Ginko tại sao muốn nhận nuôi hai đứa nhỏ này thì nàng không muốn người biết. Hijikata Toshirou biết mỗi người đều có bí mật không muốn nói cho người khác biết, như hắn vậy —— Okita Sougo là đứa con trai mà chiến hữu của hắn để lại, sau một lần trực phiên bất hạnh hy sinh, Hijikata Toshirou đã chống lại mọi ý kiến trái chiều của những người xung quanh mà chứa chấp thằng nhóc này.

Okita Sougo tuổi nhỏ mất cha, tính cách nhạy cảm đa nghi. Mà vì để nó có được cảm giác an toàn, Hijikata Toshirou đối ngoại luôn lấy vẻ góa vợ không muốn bước tiếp, trên ngón tay đeo luôn một chiếc nhẫn đơn giản lâu năm, một khi có người muốn giới thiệu ai đó với hắn, hắn liền sẽ cụp mắt, mím môi, chạm vào chiếc nhẫn, dùng cái hình ảnh tiếc thương người vợ đã khuất của mình xua tan suy nghĩ của mấy người đó.

Đương nhiên, cái thiết lập duy trì nhiều năm này lập tức sắp sụp đổ rồi. Cây vạn tế một khi ra hoa, nhánh hoa tươi khắp cây gần như có thể khiến Okita Sougo hắt hơi viêm mũi đến nơi.

Một câu "Mẹ kế" ngày đó thành lời sấm truyền. Sau mấy tháng anh giúp tôi sửa ống nước (Sakata Ginko), tôi giúp em đón con (Hijikata Toshirou), hữu hảo hỗ trợ lẫn nhau, điều kiện tiên quyết là ở chung hòa thuận, hai người vẫn đến với nhau.

Sau khi cả hai thành đôi, người đầu tiên phản đối không phải Okita Sougo mà lại là Kagura.

Kagura còn khó chấp nhận được chuyện mẹ mình đột nhiên lại muốn kết hôn hơn những gì hắn nghĩ, nhất là con bé cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy hôn nhân của Sakata Ginko thất bại, từng nếm qua sự châm chọc khiêu khích thua thiệt với gã chồng cũ của Sakata Ginko, đối với đàn ông —— Đặc biệt là đối với đàn ông mưu đồ bất chính với Sakata Ginko, cô bé từ trước đến nay luôn ôm thái độ khịt mũi coi khinh.

Bởi vậy đương khi người của hai nhà bị ép ngồi trong trong khách, nghe Sakata Ginko và Hijikata Toshirou tuyên bố chuyện này, Kagura là đứa đầu tiên nhảy dựng lên.

"Không được! Em không chấp nhận đâu aru."

"Kagura..." Shinpachi kéo con bé lại, thái độ trầm mặc nhưng cũng rất kiên chuyện, "Chuyện ở bên Gin-san này... Vẫn xin Hijikata-san thận trọng suy tính một chút."

Okita Sougo vốn định phản đối ngay lập tức, không nghĩ đến còn thu được hai "đồng đội" ngoài ý muốn, sau lưng căng cứng lại chậm rãi ung dung thả lỏng.

"Hijikata-san, anh gặp sắc khởi ý à?" Okita Sougo nói, "Nếu Hijikata mà được hạnh phúc thì sẽ quấy nhiễu đến tôi."

Bọn ranh con này.

Hijikata Toshirou nhịn xuống việc trừng mắt với nó, cố gắng để cho giọng mình bình tĩnh, ôn hòa lại tha thiết chân thành: "Đưa ra quyết định này, là chúng tôi đã suy tính kỹ lượng rồi..."

Đáng tiếc hắn lao tâm khổ tứ không ai thèm đếm xỉa, hắn còn chưa nói xong thì Kagura đã sụp đổ kêu to: "Không được không được không được. Vừa nghĩ tới phải ở cùng cái thằng cuồng bạo lực này, cả đời em sẽ nát bét mất. Gin-chan ——"

Cô bé nhào vào ngực Sakata Ginko, co rúm đáng thương vô cùng: "Chẳng lẽ chị nhẫn tâm để đứa con gái hoạt bát đáng yêu như này cứ thế bị chôn vùi dưới móng vuốt của cái thằng cuồng bạo lực máu S kia sao?"

Sakata Ginko vỗ vỗ sau lưng con bé, thong dong nói: "Được rồi được rồi..."

Trong lòng Hijikata Toshirou thoáng chốc siết chặt, cách không đối mặt với nàng, không thể nói là cảm giác gì, nhưng trong một nháy mắt bối rối vẫn để Hijikata Toshirou nhớ đến ấn tượng của mình khi lần đầu gặp Sakata Ginko.

Rất biết dỗ dành người khác,

Hắn sợ Sakata Ginko thuận ý Kagura, sau đó nói mấy câu khinh suất như: "Hijikata, chúng ta hay là thôi đi."

Mà Sakata Ginko chỉ là cười như không cười nhìn hắn một cái, tựa hồ là nhìn thấu nỗi lo âu của hắn, chế nhạo chớp mắt một cái.

Sau đó nàng ôm Kagura, dùng thanh âm có thể trấn an lòng người, nhẹ nhàng cười: "Không được đâu, đây chính là mùa xuân thứ hai mẹ đã rất vất vả mới chờ được mà.


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻


Đêm khuya, Hijikata Toshirou phút chốc mở hai mắt đang nhắm ra.

Đôi mắt đó sáng như mắt sói, phản chiếu ánh sáng chói lóa đến kinh người trong đêm tối. Hiện tại là 12:30, nhưng đáy mắt hắn rõ ràng không buồn ngủ chút nào.

Hắn mang dép, nhanh nhẹn đi tới cửa, mở cửa, nhìn qua một cửa phòng khác ở một đầu hành lang —— Rất tốt, đèn không sáng.

Sau đó hắn lại làm trộm mà đóng cửa phòng, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một sợi dây thừng dài dùng quần áo thắt nút liên tiếp bị hắn ném ra ngoài cửa sổ, rủ xuống tới mặt đất.

Hắn buộc chặt dây thừng, thử một chút trình độ kiên cố, sau đó như đặc cộng nhảy ra từ cửa sổ, bám vào dây thừng trượt tới đất.

Hai chân giẫm lên bãi cỏ mềm mại, Hijikata Toshirou vẫn không buông lỏng cảnh giác, mà chờ giật dây thừng xuống, ném vào bụi cỏ, sau khi đã đảm bảo sẽ không bị ai tùy tiện phát hiện ra, hắn mới căng mặt quay người.

Ngay lập tức mặt đối mặt với Sakata Ginko chẳng biết đi đến sau lưng hắn từ khi nào, dọa cho tim hắn suýt thì nhảy ra ngoài.

Sakata Ginko mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ nha."

Một hồi lâu sau nhịp tim của Hijikata Toshirou mới bình phục lại, hắn nắm tay nàng, thở ra một hơi: "..."

Hắn chưa kịp nói gì thì một bàn tay đã đưa ra, xoa lên tóc hắn. Sakata Ginko vừa xoa, còn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hắn hai lần, trong miệng vừa nhẹ nhàng hát điệu dân ca: "Hulu hulu, đừng sợ nha, Hijikata-kun."

Hijikata Toshirou: "..."

Giống vuốt chó quá.

Hijikata Toshirou nheo mắt lại, miễn cưỡng thừa nhận rằng tư thế cúi đầu này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại thoải mái đến không ngờ... Rất dễ chịu, quả nhiên nàng rất am hiểu dỗ dành người ta.

Hijikata được vuốt lông thành công bèn nắm lấy tay Sakata Ginko, đưa đến bên môi hôn một chút, ánh mắt trong bóng đêm tối nghĩa không rõ.

"Chúng ta đi thôi." Lúc hắn nói chuyện vẫn có vẻ căng thẳng, "Ở đây rất dễ đánh thức tụi nó."

Sakata Ginko bật cười: "Anh nói xem chúng ta thế này, rốt cuộc được xem là đang yêu đương hay là yêu đương vụng trộm vậy?"

"..." Em biết nói chuyện quá.

Hijikata Toshirou bất mãn nhìn nàng một cái, lập tức nghĩ đến nguyên nhân khiến hai người luân lạc tới mức lén lút thế này, có chút ngượng ngùng: "Đương nhiên là yêu đương."

"Đã là yêu đương thì phải thật tự nhiên." Sakata Ginko nói, ngón tay chen vào khe hở trên lòng bàn tay của Hijikata Toshirou, còn cọ xát một chút nữa, "Đây mới gọi là nắm tay."

Hijikata Toshirou cứng người trong nháy mắt, bên tai lặng lẽ đỏ lên.

Hai người lớn lén mấy đứa con ra ngoài hẹn hò.

Sau khi Sakata Ginko dùng tiền tiết kiệm mua căn nhà kia xong, lại thuê thêm một cửa hàng trên đường, chuyên môn giúp người ta xử lý vấn đề tình cảm.

Hijikata Toshirou lái xe vào bãi đậu xe, tắt máy xe, Sakata Ginko tháo dây an toàn, lấy chìa khóa mở cửa tiệm.

"Muốn uống chút gì không?"

Sakata Ginko mở công tắc, ánh đèn rọi xuống từ trần nhà, chiếu sáng bố cục của gian phòng này, Hijikata Toshirou theo sát sau lưng nàng tiến lên quan sát một chút.

So với một cửa tiệm phổ thông thì nơi này giống một quán cà phê tư nhân hơn. Trong tiệm bố trí mấy chiếc ghế sofa được chế tác có tay nghề, đằng trước đặt bộ bàn trà hoàn chỉnh, trên bàn trà trưng bày những chiếc giỏ mây đan, còn có những chiếc tách tạo hành đáng yêu. Phong cách tổng thể của căn phòng theo xu hướng tươi sáng và ấm áp, giấy dán tường có tông màu ấm dưới ánh đèn yếu ớt tỏa ra một cảm giác khiến cho người ta thả lỏng tâm trí.

Sakata Ginko bước đi đằng mặt quầy bar trong tiệm, lấy xuống hai chiếc ly thủy tinh từ trên giá, ngước mắt nhìn Hijikata Toshirou.

Hijikata Toshirou ngồi đối diện nàng: "Đây là lần đầu tiên tôi bước vào tiệm của em."

Sakata Ginko cong khóe môi: "Vậy tâm trạng anh bây giờ thế nào, quý ngài lần đầu tiên?"

Hijikata Toshirou bị nàng trêu chọc chọc cho hơi đỏ mặt, ngón tay co quắp ma sát trên quần, nhìn Sakata Ginko cầm lấy một chai rượu vang đỏ từ kệ rượu: "Tôi uống có được không vậy?"

Sakata Ginko vi diệu nhìn hắn một cái: "Hijikata-kun chẳng lẽ là kiểu học sinh ngoan đến quán bar để uống sữa bò ư?"

Hijikata Toshirou: "Tôi chưa từng đến quán bar." Dưới cái nhìn kinh ngạc của Sakata Ginko, hắn mím môi một cái, nói thêm: "Lát nữa tôi còn phải lái xe."

Sakata Ginko bật cười: "Lái xe làm gì?" Nàng đưa tay lấy đồ uống lạnh ở bên khác.

"Không phải còn phải về nữa ư?"

Lời còn chưa dứt, hắn nhìn thấy động tác của Sakata Ginko dừng lại.

Ngay sau đó, người phụ nữ xinh đẹp này cười như không cười quay đầu nhìn hắn một cái, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, Sakata Ginko nhìn qua giống như có hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Đêm nay anh vẫn có dự định về sao?"

Hijikata Toshirou bị thái độ của nàng làm cho mê mang: "Không quay về sao?"

Tay của Sakata Ginko chuyển hướng, một lần nữa cầm lấy chai rượu đã buông xuống, trở lại trước quầy bar rót đầy một ly, sau đó đẩy đến trước mặt Hijikata Toshirou.

Hijikata Toshirou khó xử hé miệng.

Sakata Ginko quan sát nét mặt của hắn, lại mở miệng: "Không cần khẩn trương, chỗ này của em có phòng nghỉ."

Nói xong, nàng đặt ngón tay lên mu bàn tay Hijikata Toshirou. Tay hắn ngay lập tức không dám lộn xộn nữa.

Hắn nhìn chằm chằm ngón tay thon dài có sơn móng tay trên mu bàn tay mình kia, hô hấp bất giác nhẹ đi.

"Với lại, trong phòng nghỉ có giường." Sakata Ginko vân ve nơi mu bàn tay của hắn, nâng má ngồi cạnh hắn, "Anh chắc là anh còn muốn về không?"

Ám chỉ thế này đã hết sức rõ ràng.




"Hijikata-kun chưa từng yêu đương sao?"

Uống vài chén rượu, thần thái của Sakata Ginko càng thêm buông lỏng. Nàng nghiêng nghiêng tựa trên quầy bar, chỗ đuôi mắt có hơi đỏ, ánh mắt nhìn qua mười phần ướt át.

Hijikata Toshirou không dám tùy tiện nhìn về phía nàng, hắn nhìn chằm chằm ly rượu của mình: "Không có. Em là người đầu tiên."

Sakata Ginko bật cười: "Vậy em còn được xem như mối tình đầu của anh nữa ư?"

Hijikata Toshirou: "Ừm."

"Nhưng anh đẹp trai như vậy, điều kiện cũng không kém, tại sao trước kia không yêu đương?" Sakata Ginko nói, hơi nghiêng người về phía hắn, "Là không muốn. Hay là không thể?"

Mùi rượu thoang thoảng phả vào mặt hắn, phủ lên một lớp ấm áp ngọt ngào đến khó lòng buông ra. Tai Hijikata đỏ lên, rốt cuộc cũng nhìn vào mắt nàng: "Không thể... là thế nào?"


Sakata Ginko cười không nói, nhìn lướt qua hạ thân của hắn.

Hijikata Toshirou kịp phản ứng, sắc mặt lập tức đỏ bừng: "Đương nhiên không phải! Tôi không có vấn đề gì hết."

Sakata Ginko bật cười: "Anh gấp gáp như vậy làm gì?"

"..."Hijikata Toshirou thở ra một hơi.

Quen biết Sakata Ginko lâu như vậy, đã sớm rõ ràng bản chất của nàng. Nhìn qua thì xinh đẹp phong tình, yểu điệu động lòng người, trên thực tế lại là một nữ nhân ác liệt luôn thích đùa cợt với người khác.

Lớn lên được khuôn mặt thế kia, thật đúng là được lợi quá.

Hắn không khỏi nghĩ đến những gì Sakata Ginko dùng để hình dung hắn, hắn cảm thấy câu này thích hợp với nàng hơn.

"Bị đối tượng dự định kết hôn hoài nghi năng lực của mình, cho dù là ai cũng đều sẽ sốt ruột chứ?" Hijikata Toshirou uống một ngụm rượu, dùng việc này để che đi việc hầu hết nhập nhô mất tự nhiên, "Với ai em cũng thích nói lời đùa giỡn thế này ư?"

Nghe được trong lời nói của hắn không vui, Sakata Ginko hơi híp mắt như loài mèo, bỗng nhiên cười rộ lên: "Anh cảm thấy thế nào?"

Hijikata Toshirou nói: "Yêu vào sẽ khiến con người ta mất trí."

Sakata Ginko ngẩn người, nhịn không được mà cười ra tiếng. Giống như vừa nghe được một câu nào buồn cười lắm, nàng cười đến bả vai cũng run rẩy.

Lúc đầu chỉ muốn dùng lời nói để chặn nàng, Hijikata bị nàng đến không chút ý tứ, ngón tay nắm ly rượu hơi dùng sức, thẹn quá hóa giận: "Có gì đáng cười chứ?"

"Ha ha ha ha ha..." Sakata Ginko phát rồ cười một hồi, lau nước mắt, bất ngờ ôm lấy mặt Hijikata Toshirou mà in một nụ hôn, đóng một dấu son lên khóe miệng của hắn, "Chơi vui lắm, Hijikata-kun, em thật sự càng lúc càng thích anh rồi."

Hijikata Toshirou được nàng hôn đến mộng mị.

Mặc dù thời gian hai người xác định quan hệ không ngắn, nhưng mỗi lần ra ngoài hẹ hò cũng quá lắm là nắm tay đi dạo hai vòng quanh bờ sông. Về phần mấy thứ như hôn này ôm nọ thậm chí thêm mấy chuyện quá hơn nữa vốn dĩ cũng chưa từng xảy ra —— Không phải hắn không muốn, mà là một khi bọn họ gió thổi cỏ lay cái gì là ba đứa ranh kia liền sẽ như được lắp máy rada tự động cảm ứng vậy, kịp thời xuất hiện còn phá hư hành động của họ.

Đến mức sau khi được hôn một cái, còn được nói "thích", phản ứng đầu tiên của Hijikât Toshirou là căng thẳng nhìn ra cửa.

Ngoài cửa tối như mực, không có một bóng người.

Sakata Ginko thấy phản ứng đó của hắn, lại phát ra một trận cười vang dội.

Hijikata Toshirou quẫn bách đến không ngóc đầu lên được, lại ực mạnh hai ngụm rượu.

"Yo, tửu tráng túng nhân đảm*, Hijikata-kun đây là muốn làm gì vậy?"

*Chú thích: Nguyên văn - 酒壮怂人胆 - Hiểu nôm na như kiểu rượu vào lời ra, khi uống rượu thì người ta thôi không hèn nhát nữa.

Hốc mắt của Hijikata Toshirou bị cồn làm cho nóng lên, tim đập liên hồi.

Tửu tráng túng nhân đảm, rốt cuộc hắn cũng hiểu đêm nay Sakata Ginko muốn làm gì rồi.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp cười không hề có ý tốt ngôi cạnh mình, hầu kết của hắn nhấp nhô một chút, trong mắt bỗng nhiên sáng lên ánh hung hăng, hung hăng kéo nàng qua.


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻


Mười phút sau ——

Sakata Ginko dừng khăn ngâm nước đá xoa lên sống mũi của Hijikata: "Bóp chặt, đầu đừng có xoay tới lui."

Sắc mặt Hijikata Toshirou lúc trắng lúc xanh, như muốn nói lại thôi, cuối cùng ấm ức cầm khăn che mũi.

"Khăn nóng rồi thì nói với em."

Sakata Ginko xử lý xong chuyện bên hắn, sau mới hơi không biết nên khóc hay cười nhìn thoáng qua lồng ngực của mình.

Bên trên da thịt mềm mại trắng nõn đang dính một ít máu đỏ tươi, nhìn thoáng qua thì thấy giật mình, nhưng lại có một cảm giác xinh đẹp nát bươm khác.

—— May mắn mà có Hijikata Toshirou, nàng còn chưa từng trải qua việc bị người khác phun cho một ngực đầy máu mũi đâu đấy.

Cúc áo đã mở ra, nàng vô tình kéo cổ áo lỏng hơn chút, lấy một chiếc khăn khác nhẹ nhàng xoa lên ngực.

Có chút máu chảy hơi sâu, chảy vào khe ngực của nàng, nếu lau cho sạch thì phải nâng ngực lên rồi tách ra chút khe hở thì mới được.

Trong hoàn cảnh chỉ có hai người, Sakata Ginko không có tí khái niệm liêm sỉ gì cả, ngón tay đã ấn lên ngực, động tác của nàng bỗng dưng khựng lại.

Sau đó nàng lại gần, cười xấu xa hỏi Hijikata Toshirou: "Có muốn em xoay người sang chỗ khác lau không?"

Hijikata Toshirou: "..."

Nhìn nét mặt của hắn một chút, Sakata Ginko mở to mắt, lo lắng nói: "Em sợ sức khỏe anh chịu không nổi."

Hijikata Toshirou liếc mắt về phía lồng ngực của nàng, nén giận: "Sức khỏe tôi không có sao cả."

Có lẽ là do còn bịt mũi, lúc hắn nói chuyện cứ ồm ồm, nghe có hơi đáng thương lạ kì.

Sakata Ginko xoay người sang chỗ khác để lau, vừa lau vừa nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, càng nghĩ càng thấy buồn cười, miệng lại không chịu ngồi yên: "Không phải anh nói sức khỏe của mình rất tốt ư? Lúc này mới đến đâu đâu đã chịu không nổi rồi. Nếu sau này chúng ta còn muốn là chút chuyện quá hơn nữa, có phải là còn phải tùy thời dừng lại để phòng trừ anh lại bỗng nhiên chảy máu mũi không?"

Hijikata Toshirou nhìn nàng cười đến run cả vai, khuất nhục hoàn toàn.

Nhưng cũng đúng là không có cách nào cãi lại. Dù sao vừa rồi Sakata Ginko vừa mới ấn đầu hắn xuống, hắn vừa mới tiếp xúc với thịt sữa đã mềm mềm co dãn còn bị hương thơm kia xộc vào, liền chảy máu mũi...

Thực sự quá mất mặt. Hijikata Toshirou hận không thể chôn đầu mình xuống đất vào lúc ấy đến hết đời.

Được một hôn cái thì máu nóng sôi trào, đụng vào ngực một cái thì máu mũi phun hết.

Thật sự là quá trái ngược với hình tượng đáng tin trầm ổn nhiều năm qua của hắn rồi.

Có khi nào em ấy cảm thấy mình bộp chộp quá, cảm thấy mình không đáng tin cậy?

Hijikata Toshirou siết tay, không khỏi sinh ra một chút cảm giác nguy cơ. Hắn hắng giọng một cái, Khối đất Juushirou gia tăng lực đạo trên tay, không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Hắn hắng giọng một cái, cố bù đắp mà nói: "Kỳ thực..."

"Kỳ thực anh/ em thế này cũng rất đáng yêu."

Hai âm thanh đồng thời vang lên. Hijikata Toshirou sững sờ.

Sakata Ginko xoay đầu lại, nàng lộ ra thịt sữa có hơi đỏ, hiện ra màu đỏ của máu vừa mới được lau đi. Nhưng nàng không để ý chút nào mở ngực, đáy mắt chất chứa ý cười dễ thấy.

Ánh mắt của Hijikata Toshirou không bị thân thể của nàng hấp dẫn, mà chỉ đăm đăm vào đôi mắt của nàng, bỗng nhiên ngượng ngùng.

"Khụ..." Hắn ồm ồm nói, "Đừng dùng đáng yêu để hình dung một người đàn ông."

"Nhưng hình như em còn từng nghe qua một câu khác." Sakata Ginko ngồi bên cạnh hắn, thử nhiệt độ trên khăn một chút, "Chỉ khi thích một người mới có thể cảm thấy người đó đáng yêu. Hijikata-kun, không phải anh thích em nói anh đáng yêu ư?"

"..." Hijikata Toshirou chỉ nghe nàng nói đến cái từ "thích" này đã không nhịn được mà mở cờ trong bụng rồi.

Hắn không khỏi vụng trộm nhìn Sakata Ginko một chút, kết quả bị người trong cuộc bắt quả tang, Sakata Ginko còn ranh mãnh nháy mắt với hắn. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, giọng hầu như không nghe được: "... Vậy em thích tôi cái gì?"

Nói đúng ra, hắn muốn hỏi chính là: Vậy tại sao em lại thích tôi?

Hai người quen nhau là Hijikata Toshirou chủ động nói ra, Sakata Ginko dường như vẫn luôn bị động nhận lấy. Sau đó quan hệ giữa cả hai có tiến triển, ví dụ như tản bộ, hẹn hò, cùng đi ăn tối, kết hôn, cũng hơn phân nửa là Hijikata Toshirou nói. Sakata Ginko chưa từng dị nghị gì, mỗi lần đều đồng ý rất thoải mái, nhưng chính bởi lẽ đó, mà ngược lại, Hijikata Toshirou lại không dám tùy tiện tin tưởng vào việc mối quan hệ yêu đương như nước chảy thành sông thế này sẽ phát sinh trên người hắn và Sakata Ginko.

Nói cho cùng, vẫn là khí chất độc hữu phiêu bạc nơi Sakata Ginko khiến cho người ta không cách nào an tâm hoàn toàn.

"Em đã trải qua một hôn nhân thất bại." Lời được mở ra từ đây, Sakata Ginko khựng một chút, ngữ điệu vẫn như thường, "Nhưng em thừa nhận, chồng cũ đối xử với em vô cùng tốt, mặc dù ông ta nhanh già, ngay cả đồ ăn đều không nhai nổi."

Vừa nghĩ tới chuyện lúc trước của Sakata Ginko, trong lòng Hijikata Toshirou không ngừng chìm xuống. Hắn hỏi: "Tại sao em lại muốn gả cho ông ta?"

Đây cũng là chuyện hắn không hiểu được. Sakata Ginko tuổi trẻ xinh đẹp, mà nhìn tình trạng kinh doanh của cửa hàng, năng lực thủ đoạn cũng giỏi vô cùng. Người theo đuổi nàng chắc chắn sẽ không ít. Người ngoài thường thường lưu ngôn phỉ ngữ nói Sakata Ginko ham mê tiền bạc của đàn ông, nói nàng vì tiền thì gì cũng làm được. Nhưng sau khi nàng ly hôn, lại bắt đầu trào phúng nàng lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng.

Nếu thật sự là trăm phương ngàn kế vì tiền, Hijikata Toshirou không tin Sakata Ginko sẽ hài lòng với hiện trạng bây giờ, an vị ở căn nhà, ở cái chốn bé tí này.

Ít nhất khi nói về chồng cũ, không nên là ngữ điệu không đau không ngứa thế này.

Sakata Ginko nói: "Thật ra có chuyện em vẫn luôn không nói với anh. Em cũng là cô nhi, cũng lớn lên trong viện mồ côi."

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Hijikata Toshirou, Sakata Ginko mỉm cười: "Có lẽ là từ nhỏ thiếu tình thương, nhìn thấy người ta hơi tốt với mình một chút đã không nhấc nổi chân. Em nói chồng trước đối xử rất tốt với em, đây là chính là nguyên nhân em bước vào hôn nhân."

Đáy lòng Hijikata Toshirou chua xót, không rõ lý do tại sao lại sinh ra cảm giác ghen ghét. Hắn nghĩ nếu hắn có thể gặp được Sakata Ginko sớm một chút, cũng sẽ trở thành người rất tốt kia đối với nàng rồi.

Khó khăn hắng giọng, Hijikata yên lặng nhìn nàng: "Cho nên, Kagura và Shinpachi..."

"Phải." Sakata Ginko nghe một chút đã biết hắn muốn nói gì, "Viện mồ côi kia kinh doanh bất thiện, gần như đóng cửa. Hai đứa tụi nó là hai đứa còn sót lại cuối cùng. Thật ra lấy điều kiện của tụi nó, tìm được một nhà có điều kiện không tệ cũng không khó khăn gì. Nhưng hai đứa nhỏ đó thật sự quá bướng, bởi vậy thành hàng ế, cho nên..."

Cho nên em mới nhận nuôi hai đứa bé đó. Là vì thấy được quá khứ của mình từ trên người của tụi nó sao?

Hijikata Toshirou không hỏi thành lời, ánh mắt dần dần mềm đi.

Sakata Ginko híp mắt nhẹ bật cười: "Đi xa quá rồi. Hijikata-kun không tin em thích anh sao?"

Vội vàng không kịp chuẩn bị vòng về cái đề tài này, Hijikata Toshirou nhất thời ấp úng: "Này... Tôi..."

"Thật ra em rất thích anh mà. Toàn tâm toàn ý." Sakata Ginko ranh mãnh nói, "Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã nghĩ: "Woa, sát vách nhà mình sắp có một anh đẹp trai chuyển vào sao", sau này anh tỏ tình rồi em đồng ý ngay, thật ra cũng được coi là đạt được ước muốn rồi."

Hijikata Toshirou bị lời nói rõ là trêu chọc của nàng làm cho mặt đỏ tới mang tai, còn đỏ hơn máu mũi hắn chảy ra nữa. Hắn chật vật né tránh ánh mắt của Sakata Ginko: "Đừng nói vậy."

"Trừ cái đó ra, nếu nhất định phải nói lý do mà em thích anh thì," Sakata Ginko không nói nữa, Hijikata Toshirou xoắn xuýt trong chốc lát, vẫn không nhịn được nhìn xem nét mặt của nàng.

Sakata Ginko đang cười, cười rất dịu dàng, rất bình yên: "Em nghĩ là vì Hijikata-kun vẫn luôn hấp dẫn em chăng."


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻


Mãi cho đến khi ngồi trên xe, Hijikata Toshiroi vẫn chưa hồi thần từ niềm vui sướng khổng lồ kia, đầu váng mắt hoa bị Sakata Ginko đuổi đến chỗ ngồi cạnh ghế lái, hắn còn chóng mặt nhưng vẫn nhắc nhở nàng: "Say rượu thì đừng lái xe."

Sakata Ginko cười: "Cảnh sát-san trước hết nhắm mắt lại đi."

Tiếng động cơ khởi động vang lên. Hijikata ngồi bên tay lái phụ nhắm mắt lại, xương sườn bị trái tim đâm đến đau nhức, nghĩ thầm rốt cuộc hắn vẫn đi lên con đường cố tình vi phạm.

Đột nhiên, ánh sáng chợt chói hơn khiến mắt hắn không thích ứng được phải tránh đi một chút. Đồng thời Sakata Ginko nhàn nhạt "A" lên một tiếng khiến hắn cảnh giác, quay đầu mở mắt ra.

Vội vàng không kịp chuẩn bị liền đối diện với ba đôi mắt yếu ớt phát ra oán giận.

"Gin-chan ban đêm không ngủ, quả nhiên là lén chạy đi hẹn hò với Toshi aru."

"Thật là, sao có thể tùy tiện vứt con mình thế này chứ."

"Hijikata-san vẫn nên trực tiếp mục nát đi."

"..."

"..."

Hai người lớn bị quả tang tại chỗ nhìn nhau, Hijikata Toshirou chết lặng nghĩ, quả nhiên, chỉ cần bọn họ có tiếp xúc thân mật gì đó thì ba đứa ranh con này sẽ lập tức triệu hoán đến ngay mà.

Chỉ là ——

Hijikata Toshirou khí tụ đan điền, chất vất bằng cả linh hồn: "Ba đứa chúng mày sao lại chạy tới tận đây lận hả?!"

Truyền tống trận phải không. Quả nhiên là có truyền tống trận phải không!

Hijikata-san hít sâu một hơi. Hắn dự định sáng mai sẽ kiểm tra phòng của cả hai nhà một lần cho cẩn thận, hắn nhất định phải hủy diệt cái trận pháp đáng nguyền rủa kia!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com