[Hijikata x Gintoki] Ngây thơ
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❝
"Cộc cộc cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Sakata Gintoki chán chường nằm ngơ ngẩn trên ghế sofa, không có ý định để ý đến. Dưới sự tấn công của cái nóng mùa hè, chiếc kimono màu xanh trắng của anh đã sớm bị trút bỏ, áo lót màu đen cũng mở rộng ra, lộ ra lồng ngực gầy gò.
"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này so với lần trước phải gấp gáp hơn chút
"Phiền chết đi được..." Sakata Gintoki chậm chầm ung dung ngồi dậy từ trên sofa, thở dài một cái bước đến mở cửa.
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.
"Đến đây đến đây, gõ cái gì mà gõ, thật là..."
Sau khi kéo cửa ra, Sakata Gintoki trông thấy người tới thì gương mặt đầu tiên là thở dài, đợi tới khi nhìn rõ trang phục của người đó là phát ra một tiếng thán phục sợ hãi.
"Woa... Ngươi không nóng sao?" Sakata Gintoki trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hijikata Toshirou dưới cái nóng như thiêu đốt mà còn mặc áo sơmi tay dài và áo lót, áo khoác đồng phục màu đen bị hắn vắt trên cánh tay.
Hijikata Toshirou bỏ cái tay chuẩn bị gõ cửa lần nữa xuống.
"Nóng cũng hết cách rồi, chế phục là biểu tượng của Tân Đảng bọn ta."
"Vậy sao vậy sao, " Sakata Gintoki trả lời rất chiếu lệ, "Ngươi đến rồi trực tiếp mở cửa không được sao? Dù sao cửa cũng không khóa, còn gõ cửa, phiền chết mất, ngươi cũng thông cảm cho Gin-san ta một chút đi, nóng như vậy ta cũng chẳng muốn động đậy......"
"Có phải em quên lần trước ta đến vì không gõ cửa mà bị em nói cả ngày không?" Hijikata Toshirou nhếch mắt nhìn về phía anh.
"Ài, có sao? Sao Gin-san ta không nhớ nhỉ?" Sakata Gintoki lựa chọn móc mũi giả vờ mất trí nhớ.
"Có đó! Đừng có giả bộ mất trí nhớ nha, tên khốn!" Hijikata Toshirou siết chặt nắm đấm, hận không thể cạy mở cái đầu tên đàn ông trước mắt, tìm cho ra đoạn ký ức kia rồi bày trước mắt anh.
Sakata Gintoki không đếm xỉa gì nữa đến Hijikata Toshirou đốp chát, quay người trở lại ghế sofa nằm tiếp.
Hijikata Toshirou đóng cửa, cởi giày, đi vào ngồi trên ghế sofa đối diện Gintoki.
"Quạt điện đâu?"
"Hỏng rồi." Sakata Gintoki hồi tưởng lại cái quạt điện sang tay đã dùng nhiều năm kia,vừa mở ra liền kêu kít kít, dường như đang nói mình đã đến tuổi phải nên hưu rồi, hai ngày trước hình như quyết định muốn về hưu thật, loay hoay làm cách nào cũng một vẻ bãi công đến cùng.
Hijikata Toshirou thở dài một tiếng, đứng dậy tiến vào phòng bếp.
Qua mấy phút, từ phòng bếp truyền ra giọng nói của hắn, "Kem đâu rồi?"
"Không có, ăn sạch rồi, hôm qua đã ăn cây cuối cùng rồi." Hôm qua anh với Kagura còn tranh nhau vì một cây kem cuối cùng, sau đó hai người mỗi người chia một nửa.
Đầu óc của Sakata Gintoki bởi vì nhiệt độ cao liên tục mà dần dần trở nên hỗn độn, buộc lòng phải thả lỏng thể xác và tinh thần, Hijikata Toshirou đến bên cạnh cũng không phát hiện ra, thẳng đến khi trên mặt bị túi nhựa lạnh buốt dán lên.
Sakata Gintoki lập tức hoàn hồn, cấp tốc đưa tay bắt lấy tay Hijikata Toshirou, nhận lấy cây kem que vị sữa bò dâu tây mà Hijikata đưa qua, xé mở đóng gói, bỏ kem vào trong miệng.
"Ngươi hô biến ra từ chỗ nào vậy?"
"Lục lọi rồi tìm được."
"A."
"Cây cuối cùng đấy."
"A."
"Nhỏ Tàu và mắt kính đâu?"
"Shinpachi về nhà rồi, Kagura thấy trong nhà nóng quá cũng sang nhà Shinpachi luôn."
"À, vậy quạt điện dùng bao lâu rồi? Dứt khoát đổi cái mới đi."
"Được, ngươi bỏ tiền."
"Tại sao là ta?! Ta nói em đấy, cả ngày chơi bời lêu lổng cũng không nhận vài cái uỷ thác đi, rốt cuộc tiền đổ vào đâu hết rồi..."
"A a, ồn ào quá Oogushi-kun! Dù sao ngươi có tiền mà, mua cho ta không phải tốt rồi sao!" Sakata Gintoki chịu không nổi Hijikata Toshirou líu lo không ngừng, nhịn không được lên tiếng cắt lời.
"Rốt cuộc em xem ta là cái gì, máy ATM hả?"
Sakata Gintoki im lặng dời mắt, tiếp tục liếm kem trong tay.
"Này, đừng có tránh mắt ta, không biện giải chút sao, Yorozuya?"
Hijikata Toshirou nhìn người trước mắt thờ ơ ăn hết cây kem quý giá cuối cùng, nhịn không được mà chuyển chủ đề, "Em không nghĩ là nên chia cho ta một chút luôn?"
"Không phải chỉ có một cây thôi sao, ta sắp ăn xong rồi," Mắt Sakata Gintoki nhìn cây kem chỉ còn một phần ba trong tay, quay đầu nhìn Hijikata Toshirou, đột nhiên nở nụ cười giảo hoạt, "Chẳng lẽ là... Oogushi-kun cứ thế muốn ăn cây kem mà Gin-san ta đã ăn rồi, muốn hôn gián tiếp với Gin-san ta sao?"
"Ta nói lúc nào?!"
"Thật sự là hết cách với ngươi mà, Oogushi-kun thật là, học sinh tiểu học sao, còn muốn hôn gián tiếp." Sakata Gintoki làm ra vẻ bất đắc dĩ vô cùng, biểu cảm rất muốn ăn đòn.
"Nghe người ta nói đàng hoàng đi, em..."
Hijikata Toshirou kinh ngạc nhìn thứ đột nhiên đụng đến mặt mình, sự chú ý rất nhanh đã chuyển dời đến sự mềm mại trên môi.
Kem bị sữa bò dâu tây ngọt ngào bị chuyển đến trong miệng, lập tức đầu lưỡi mềm mại của Sakata Gintoki cũng vươn vào trong miệng Hijikata Toshirou, đầu tiên là như trêu chọc đảo qua hàm trên của hắn, kế đó là chạm đến đầu lưỡi của hắn rồi bắt đầu dây dưa, Hijikata Toshirou nhịn không được mà đáp lại anh, kem giữa răng môi rất nhanh đã bị nhiệt độ cao của nhiệt độ cơ thể hoá thành chất lỏng lạnh buốt.
Xúc cảm trên môi biến mất, Hijikata Toshirou dần dần hồi thần lại.
"Kem ăn ngon không?"
"Hở? Ừm." Hijikata máy móc gật gật đầu, trên mặt còn có một vệt đỏ ửng mất tự nhiên.
Gintoki nghe thấy câu trả lời liền nở nụ cười.
"Cái gì, cười cái gì?"
"Ừm... Là đang nghĩ Hijikata-kun ngươi ấy, quả nhiên rất ngây thơ."
"Em nói nhảm gì đó!" Hijikata cầm áo khoác đứng lên.
"Này! Ngươi đi đâu đấy?" Gintoki gọi lại Hijikata đã chạy tới cửa.
"Đi mua kem!" Hijikata nói xong cũng khí thế hung hăng kéo cửa đóng lại.
Gintoki nghiêng mắt trông thấy lỗ tai đỏ bừng của hắn, nhịn không được "phụt" một tiếng bật cười.
Quả nhiên rất ngây thơ mà.
Sáng sớm ngày thứ hai, Shinpachi đến Yorozuya, phát hiện trước cửa có đặt một cái thùng.
"Thật là, Gin-san lại vứt đồ lung tung nữa."
Shinpachi thở dài, cầm cái thùng lên.
Cửa phòng ngủ của Gintoki được kéo ra.
"Chào buổi sáng, Gin-san, hôm nay anh dậy sớm sao, Kagura-chan còn đang ngủ ở nhà em đấy."
"Chào buổi sáng." Gintoki ngáp một cái, "Trong thùng kia là gì vậy?"
"Gin-san anh không biết sao? Em còn tưởng là anh đặt ở trước cửa đây này."
Shinpachi đặt cái thùng xuống đất, chuẩn bị mở ra tìm tòi thực hư.
"Là quạt điện mới à, ai hảo tâm đưa quạt điện cho chúng ta thế này?"
"Sao anh biết... Ơ." Gintoki dường như nghĩ đến cái gì đấy, đột nhiên nở nụ cười, "Không ngờ hắn mua thật."
"Là Hijikata-san sao? Ngoại trừ người đó thì em không nghĩ ra người nào khác nữa."
Gintoki không phủ định.
"Bên trong còn có thư này." Shinpachi đưa thư qua cho Gintoki.
Gintoki nhìn thoáng qua, nội dung bên trong chỉ có một câu.
"Hijikata-san viết gì vậy?"
"Không có, không có gì." Gintoki không biết sao lại trở nên bối rối, vò thư của Hijikata lại thành một cục.
"Shinpachi em xem cái quạt kia có dùng được hay không, chăn mền anh còn chưa gấp nữa, anh đi gấp chăn!" Gintoki dùng tốc độ gần như bay vọt về phòng ngủ, tiếng cửa đóng vang dội dị thường.
"Gin-san lạ thật."
Trốn về phòng ngủ, Gintoki đã bình tĩnh lại.
Gintoki mở lá thư vừa mới bị mình vò thành một cục ra, lần nữa nghiên cứu câu nói được viết trên đó.
Trước mắt không khỏi hiện lên cái tai đỏ bừng của Hijikata hôm qua.
Gương mặt Gintoki dần nóng lên, cả mặt đều đỏ ửng.
"Số tiền kia làm gì, không mua đại cho ta một cái máy lạnh đi."
Lần này rốt cuộc là ai ngây thơ hơn đây...
Gửi Gintoki:
Về sau kem que và quạt điện ta bao hết.
Hijikata Toshirou
❞
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com