[Kagura x Gintoki] Thân ái
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❝
Tác giả: therollingcomet
❝
Giới thiệu
Cô là đứa bé được Sakata Gintoki nuôi lớn. Nhận thức này khiến trái tim cô nhảy cẫng lên, gia tốc như trống vồn, cô mỉm cười trong nỗi hân hoan đấy, vòng tay qua cổ Sakata Gintoki, chồm người lên hôn vào má anh, sau đó liếm nhẹ, để lại rất nhiều vệt nước trên mặt anh. Kagura nói: "Hoá ra mắt của Gin-chan cũng chảy nhiều nước như vậy."
❝
Lưu ý
Gb, Gin-chan bị con thỏ nhà mình dùng tay móc đến nước nôi lênh láng đỏ mặt hồng tai khóc thút thít chỉ biết gọi kagura kagura
❝
Vào lúc đầu thu vừa có một trận bão thổi qua, mưa đầu thu lạnh lẽo hoang vắng, trong nhà ướt một nửa, sắp sửa toả ra mùi nấm mốc đến nơi, chăn bông cũng cần phải dày hơn rồi, lúc chợp mắt sờ qua góc chăn, gần như có thể chạm vào được hơi nước ươn ướt di chuyển ở giữa chúng. Cũng may rất nhanh trời đã nắng lên, gió lớn, mặt trời sáng rực, mây bồng bềnh ở mái hiên, một con phố trên trên dưới dưới đều long lanh sáng ngời, người ta nhô đầu ra khỏi cửa sổ nhìn bên ngoài một cái, đôi mắt lập tức được sưởi ấm đến nóng bừng, giống như lại thêm một mùa xuân nữa vậy.
Sakata Gintoki tới lui trong phòng, đệm chăn trong tủ âm tường vẫn còn ẩm, Kagura bước từ trong phòng ngủ ra, vẫn một thân áo ngủ, tóc rối cào cào, còn có mấy sợi dựng thẳng trên đỉnh đầu, phần tóc cũng xoã ra hai bên cổ tuyết trắng, hệt như quả quýt đỏ tươi hay những bông hoa lựu. Chăn đệm trong ngực Sakata Gintoki xếp lên rất cao, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lam lấp lánh kia của Kagura, thật sự rất sáng, giờ phút này cũng đang nhìn anh theo cách tương tự, trong ánh mắt mơ hồ muốn đưa ra một câu. Trong lòng anh anh bất đắc dĩ, sao đã nhiều năm thế rồi còn muốn anh chải đầu cho vậy? Trong cuốn họng Kagura phát ra tiếng lẩm bẩm vô nghĩa, giống con thỏ rì rầm tỉnh lại, Sakata Gintoki xích lại gần, cố gắng vươn tay ra, qua loa giúp cô buộc tóc, lúc ngón tay sượt qua tóc mai còn dán lên hai má của cô, ấm ấm, gò má đã chẳng còn mất phần thịt, lộ rõ khung xương hàm, sờ lên giống miếng ngọc nhẵn nhụi không tì vết.
Kagura trừng mắt, ngước mặt nhìn Sakata Gintoki chăm chú, có lẽ Sakata Gintoki nhận thức được sự tồn tại của anh trong ánh mắt của Kagura, anh vội vàng quay đi. Thời tiết đúng thật là rất đẹp, anh đi thẳng ra ngoài, trải đệm chăn bằng phẳng dưới ánh mặt trời, cả người cảm thấy ấm áp, còn chưa tới giữa trưa, lại được sưởi ấm nên có hơi buồn ngủ, thế là anh đứng tại chỗ một lát. Sakata Gintoki cong ngón tay, muốn vân vê lòng bàn tay, nhưng nghe loáng thoáng thấy thông báo ngày tháng ở phía đối diện đường, nghĩ lại tính toán thời gian. Thật ra anh vẫn luôn không có khái niệm gì với điều này, bởi vì bản thân đã sớm trưởng thành, vẻ bề ngoài thay đổi rất ít, còn bị tính là thanh niên khoác áo đại thúc, thứ đáng để anh quan tâm chỉ có hai đứa nhóc thêm một con chó trong nhà, nhưng mà trước không nói đến Shimura Shinpachi và Sadaharu, thời gian ngày một trôi qua, Kagura sắp tròn mười tám tuổi, dung mạo ngày càng rực rỡ đến mức kinh diễm, gần như chói lòa—nguy hiểm lắm. Thế nhưng, tâm hồn con bé dường như vẫn chỉ là một đứa trẻ, cần được anh vỗ về, anh chăm sóc, cần có anh luôn ở bên.
Sakata Gintoki không phân rõ liệu đó là do lòng mình mềm yếu hay vì Kagura quá ngây thơ. Nhưng suy cho cùng, truy xét sâu hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trăm năm chải tóc ba vạn sáu nghìn lần, những điều anh làm vì Kagura, nếu tính cả đời người, có lẽ cũng chỉ là một thoáng lướt qua.
Nói đến thì, sống chung với Kagura thật ra là chuyện rất hạnh phúc. Hai năm trước quyết chiến ở tháp trung tâm kia, vóc người Kagura còn thấp hơn anh rất nhiều, Mỗi sáng, Sakata Gintoki đều ngồi trước gương chải đầu cho con bé, lúc mới làm lần đầu thì lúng túng lắm, cầm lược mà cứ như đang nắm một cây kim, muốn thêu lên những sợi tóc mượt mà như lụa của Kagura. Kagura ngoài miệng thì chê anh tay chân vụng về, nhưng dù tóc tai đó còn rối bù vẫn vội vã muốn đi ra ngoài. Sau này, anh học từ Otose, rồi từ Shimura Tae, dần dần mới trở nên thuần thục. Mái tóc đấy ngày một thêm dài, những khi không muốn ra ngoài, anh cũng lấy kéo tự tay cắt tỉa cho con bé. Các kiểu tóc thịnh hành đủ mọi phong cách, anh đều đã thử qua, tự mình tận hưởng niềm vui trong đó, mơ hồ cảm thấy như đang chơi búp bê, tay nghề cũng dần thành thạo bảy tám phần.
Đôi lúc nhìn Kagura, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác thành tựu nhàn nhạt—như mùa màng bội thu, vừa ngọt ngào lại khó diễn tả thành lời. Nhưng anh rất tự ý thức được rằng: dù là chuyện đơn giản đến đâu, một khi đặt vào mối quan hệ kỳ quái giữa anh và Kagura, cũng đều trở nên rối rắm, khó mà phân giải. Tóm lại, cũng rất hạnh phúc.
Thực ra, Kagura cũng biết tự chải đầu. Anh từng hỏi con bé: Lúc mới gặp em, em đã buộc hai cái búi tóc trên đầu rồi, trông cũng rất gọn gàng mà, sao bây giờ chỉ biết hành hạ anh thế hả? Kagura vốn đang ngồi trước gương, nghe vậy liền xoay người, huých thẳng vào xương sườn Sakata Gintoki, vẻ mặt vô cùng hiển nhiên mà nói: Bản nữ vương của Kabukichou chỉ định anh hầu hạ, thế thì có gì không đúng? Chẳng lẽ anh không vui? Anh dám không vui hả? Con bé trừng mắt muốn uy hiếp anh, thế nhưng lại để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn. Sakata Gintoki ngẩn người trong thoáng chốc, miệng vội vàng đáp: Không không, đâu có. Nhưng ánh mắt thì không nhịn được mà liếc nhìn hai chiếc răng trắng nhọn của cô nhóc, lòng thầm ngạc nhiên, nghĩ—răng thỏ thì không thấy, lại mọc ra hai cái răng nanh.
Quả nhiên, thỏ cũng biết cắn người.
Nhưng hai búi tóc của Kagura thực sự không thể chải đẹp bằng Sakata Gintoki. Lần đầu tiên anh gặp con bé là vào một ngày trời quang đãng. Dù thời tiết rất đẹp, nhưng vẻ mặt của Kagura khi đó lại cứng đờ, vô hồn, tràn đầy sự hung tợn, thậm chí là tàn nhẫn. Mái tóc của nó buộc chặt đến mức kéo căng cả đuôi mắt gần thái dương. Người thì gầy gò, cánh tay để trần, cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn, từng khớp xương nhô lên thấy rõ. Con nhóc đó nhìn người ta theo cái cách hoang dã đặc biệt—từ dưới ngước lên, ánh mắt khiêu khích, sắc bén như thú hoang bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng xông đến liều mạng.
Mà thực sự, đúng là nó không cần mạng—hoặc có thể nói, nó chỉ quan tâm đến mạng sống của chính mình. Để sinh tồn trên hành tinh xa lạ này, nó sẵn sàng làm mọi thứ.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Sakata Gintoki đã hiểu cô nhóc này là một đứa trẻ đáng thương. Những từ như "ngang bướng" hay "vô lý" đều chẳng đủ để hình dung con bé. Ít nhất, trong mắt anh, thứ duy nhất giữ chặt tâm trí anh chính là ánh mắt đáng thương đó.
Anh không nghĩ đó là đôi mắt của một kẻ ôm lòng báo thù.
Anh nhặt Kagura về, còn chưa kịp lục tìm hộp thuốc thì vết thương trên người nó đã gần như lành đi phân nửa. Lại gần hơn mới nhận ra — nó còn gầy hơn anh tưởng, gần giống y đúc một cây trúc xanh yếu ớt trong gió. Nhưng lồng ngực nó không trống rỗng, trái tim nhỏ bé ấy vẫn đang đập, cháy bỏng.
Chính khoảnh khắc đó, Sakata Gintoki mới chậm rãi cảm nhận được một nỗi sợ hãi muộn màng. Anh đưa tay lên trán nó, cảm nhận luồng nhiệt nóng hổi từ cơ thể cô nhóc như một cơn sóng cuộn trào, từng chút từng chút ngấm vào anh. Mà bản thân nó thì cứ thế bất động, còn tinh thần lại đang dần suy yếu đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường. Sakata Gintoki lại khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi của nó, và rồi nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như đang nhìn một con thú nhỏ nữa, ông chú đầu xoăn."
Sakata Gintoki bật cười: "Chẳng lẽ nhóc là thú dữ sao? Là kiểu thú dữ mà mới đánh đấm dưới nắng có nửa ngày đã phải nằm bẹp cả tuần á? Với lại, đừng có kỳ thị người tóc xoăn chứ."
Anh loay hoay mãi mà vẫn chưa gỡ được món đồ cột tóc của Kagura, bèn lầm bầm thêm: Mà công nhận tóc của nhóc thẳng đẹp thật đấy. Nhưng buộc chặt thế này, rốt cuộc là dùng bao nhiêu sức vậy hả? Nếu chỉ để tiện đánh nhau thì cũng đừng tự hành hạ mình chứ. Nhìn xem, da đầu nhóc bị kéo căng đến trắng bệch cả rồi này.
Kagura không đáp, giữa cơn mê man vẫn cảm thấy thế giới xung quanh nở ra trong cơn nóng bức, đỏ rực, bỏng rát và đau đớn. Nhưng rồi có một đôi tay giấu cô vào trong chăn, màn đêm trước mắt dần buông xuống. Da đầu vốn căng cứng cũng dần thả lỏng, có ai đó lóng ngóng luồn ngón tay qua mái tóc cô, chải cho chúng suôn mượt. Động tác ấy thật sự vụng về lắm, nhưng lại rất dịu dàng, rất kiên nhẫn.
Giống như đang mơ vậy.
Hoặc có lẽ, đây đã là một giấc mơ rồi.
Cô cảm thấy, hóa ra một ngày trời trong cũng có thể khiến người ta an tâm đến thế.
Cô là Dạ Thố, một chủng tộc bị mặt trời xua đuổi, dưới ánh nắng, cô trở nên xấu xí, kiệt sức, chẳng còn chút thể diện nào, như một con quái vật bị rút gân, lột xương. Thế nhưng, trên thế gian này dường như vẫn tồn tại những con người được gọi là "hoàn hảo"—họ không rực rỡ như mặt trời, nhưng lại đủ ấm áp để chiếu sáng cho cô. Đó là một nhiệt độ lành mạnh, trọn vẹn. Kagura không có nhiều tâm tư phức tạp như con người. Ngay trong đêm đầu tiên ở Yorozuya, cô đã bị dao động. Rồi bị bắt giữ làm tù bình, bị thuần hóa. Từng giây từng phút, máu thịt mới lại được hình thành, mà mỗi tấc máu thịt ấy đều gắn chặt với Sakata Gintoki.
Cô không thể kháng cự, như thể đây là số mệnh.
Cô nhìn Sakata Gintoki loay hoay chăm sóc mình, vụng về nhưng tận tâm hết sức, cứ như đang nuôi dưỡng một đứa trẻ. Anh sắp xếp tủ đồ, mua quần áo mới, dù bữa ăn chưa bao giờ thực sự đủ no, nhưng ít nhất cô không còn biết đến cơn đói cồn cào nữa...
À phải, còn có cả chiếc ô của cô.
Anh đã khiến nó trở thành thứ độc nhất vô nhị.
Cô ôm chặt chiếc ô của mình, cảm thấy nó còn quý giá hơn bất kỳ thanh kiếm sắc bén nào trên đời.
Đây là kho báu của cô.
Tất cả những gì Sakata Gintoki trao cho cô, tất cả những gì cô nhận được từ anh—tất cả đều là bảo vật.
Bởi vì là bảo vật, nên Sakata Gintoki chính là người mà cô thương nhất, yêu nhất trên đời. Ngoài mẹ ra, anh là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Cô sống ở Yorozuya, cảm thấy Trái Đất cũng tốt đẹp lắm. Trời thường trong xanh, dù có giương ô lên, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ ánh nắng vương vãi khắp nơi. Ở Kabukichou— nơi phồn hoa nhất, nơi hỗn loạn nhất—cô trông thấy rất nhiều người, gặp gỡ rất nhiều người, vừa nghêu ngao hát vừa tung tăng nhảy nhót xuyên qua đám đông.
Giống như đang thu thập từng mảnh ghép của một bộ sưu tập vậy. Ban đầu, bảng tiến độ trống rỗng, rồi từng ô, từng ô một dần được lấp đầy. Cả thế giới của cô cũng dần sáng lên theo, sáng mãi, sáng đến khi rực rỡ, cuối cùng hiện ra trước mắt cô với dáng vẻ trọn vẹn nhất.
Vậy nên cô thường cảm thấy mặt trời giống như miếng vàng ròng đang tỏa sáng. Hoặc có lẽ nó là một chiếc thìa sứ. Hay một vỏ sò nhặt được bên bờ biển.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Cô không muốn nghĩ, cũng không cần phải nghĩ về những điều phức tạp—với loài thỏ mà nói, đó là việc rất khó. Cô chỉ biết một điều: Yorozuya thật tốt. Edo thật tốt. Trái Đất thật tốt.
Sự thật ấy đủ để xóa nhòa một vạn cơn mưa nơi Rakuyo.
Rakuyo là quê hương của cô. Nó lạnh lẽo, mưa băng rơi thành sợi, bầu không khí lúc nào cũng phủ một lớp bụi mờ nặng trĩu. Nhưng cô không thể ghét bỏ Rakuyo được.
Cô vẫn chưa thực sự biết ghét một thứ gì.
Cô ghét Kamui, ghét cái cách Kamui đã bỏ đi mà không nói một lời nào, ghét cái cách Kamui đã gắn cho cô cái mác "kẻ yếu ớt" rồi khinh miệt cô. Nhưng dù vậy, cô vẫn không ghét Rakuyo.
Hành tinh đó là cả tuổi thơ của cô.
Dù mưa nhiều, gió lớn, dù luôn sực mùi máu tanh ẩm ướt, cô vẫn không ghét nó.
Mỗi khi nghĩ đến những cảm xúc như căm ghét hay oán hận, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cô luôn là gương mặt của Kouka. Mami là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Dù mệt mỏi, dù yếu ớt, mami vẫn hiếm khi buồn bã. Hoặc có lẽ, bởi vì dù có trách móc thế nào cũng chẳng có nơi nào để trút hết những nỗi niềm ấy.
Dù sao thì, thế giới vốn dĩ đã tệ hại như vậy rồi.
Hồi còn nhỏ, Kagura cũng từng nghĩ bi quan như thế. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Bởi vì cô biết—
Trên bầu trời rộng lớn này vẫn còn vô số những vì sao xa lạ.
Tất cả bọn chúng đều là những cuộc hội ngộ bất ngờ đang chờ cô phía trước.
Dù cho những hành tinh ấy có bị mặt trời thiêu đốt không ngừng, dù việc rời xa Rakuyo đồng nghĩa với nỗi đau như lửa cháy da thịt, cô vẫn muốn đi.
Có lẽ cô cũng sợ.
Nhưng cô càng hy vọng rằng mặt trời có thể thiêu rụi nỗi sợ hãi của mình.
Rốt cuộc, cô đã trải qua quá ít những ngày nắng đẹp.
Cô không thể không khao khát chúng.
Vậy nên, vào những ngày đầu tiên ở Yozoyuza, có lần trời đột ngột đổ mưa lớn, chiếc ô của cô bị gió quật tơi tả.
Cô đã không nghĩ đến việc rời đi.
Bởi vì mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên bầu trời, trắng mờ trong làn mưa. Dù bị chiếc rèm nước che khuất gần hết, không còn quá rực rỡ, nó vẫn phát sáng. Trông nó giống như một ngôi sao đang tan ra, tỏa thành từng vầng sáng mềm mại.
Khi bóng dáng của Sakata Gintoki dần hiện rõ giữa cơn mưa, cô ngước lên nhìn.
Trong lòng bỗng nghĩ—
Hóa ra mặt trời cũng có thể là màu bạc.
Sakata Gintoki nghiêng toàn bộ chiếc ô về phía cô: "Nhóc có muốn đi cùng anh không?"
Kagura nhìn gương mặt anh đã ướt đẫm trong cơn mưa, rồi nở một nụ cười rạng rỡ: "Nếu là Gin-chan... thì đi đâu cũng được."
Cô đã từng bị lừa dối, từng bị sỉ nhục. Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, cô sẵn sàng tin vào Sakata Gintoki. Không cần lý do. Chỉ đơn giản là tin một người đã đưa ô che mưa cho cô. Còn tương lai sẽ ra sao—đẹp đẽ hay tồi tệ—nếu là vế sau, cô chẳng muốn nghĩ đến nữa. Gió mưa vẫn còn đó. Mặt trời còn quá cao. Những ngày nắng đến quá chậm. Cô không thể ép buộc chúng, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng giờ đây, đã có một nơi khác mà cô vững tin là chốn nắng ấm. Một nơi cô có thể dùng tay nâng niu, ôm lấy, không để nó tan biến. Một nơi có thể ở bên cô mãi mãi.
Nếu có thể—
Cô không chỉ muốn cùng anh chia sẻ cơn mưa này, mà còn cả mặt trời rực rỡ như những vì sao kia. Cô muốn cùng Sakata Gintoki làm nhiều điều hơn thế. Muốn cùng anh—trở thành những con người không còn cô độc.
Cô tiến lại gần Sakata Gintoki hơn, ngẩng mặt lên, vừa vặn hứng trọn một giọt mưa rơi xuống từ ngọn tóc anh. Rồi cô nghe thấy giọng nói anh khẽ khàng bay đến: "Nói nghe tội nghiệp thế làm gì... Anh sẽ không bỏ rơi nhóc đâu."
Bên cạnh Sakata Gintoki còn rất nhiều người, nhưng dường như chỉ có cô là tồn tại. Cô chưa gặp gỡ tất cả, nhưng dường như cũng chẳng cần thêm nữa. Kagura không hiểu thế nào là yêu, là hận, là ân oán. Cô cũng không bận tâm liệu mình có phải là duy nhất trong lòng anh hay không. Bởi lẽ, chính Sakata Gintoki đã dẫn dắt cô để cảm nhận sự lấp lánh và vĩ đại ẩn giấu trong thế giới này. Nói cách khác, anh và Yorozuya đã cho cô một tấm bản đồ để chứng kiến phần đời còn lại. Anh giống như cha cô. Cũng giống như mẹ cô. Lại như một người anh trai. Rồi hai năm trôi qua, khi tuổi dậy thì chậm rãi ập đến, cô lại bắt đầu học cách đối xử với anh như giữa người yêu với nhau. Học theo những cái ôm, những cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho cô suốt bao năm qua. Học cách dùng ánh mắt như một nụ hôn để trung thành mà chăm sóc anh.
Dâng hiến tất cả những điều ấy cho Sakata Gintoki—
Với một tư thế tuyệt đối không thấp hèn, vừa phụ thuộc, vừa muốn chiếm lấy.
Giống như cái cách Kagura tin tưởng Gintoki vô điều kiện, anh cũng luôn dung túng cô. Chỉ cần là thứ anh có thể trao đi, anh chẳng thể nào thực sự từ chối cô được. Dù đó có là những bí mật khó nói nên lời nhất, những điều anh chưa hề nghĩ đến.
Anh vẫn luôn tùy ý như thế. Chỉ cần Kagura không phải bên chịu thiệt, mọi chuyện đều có thể dễ dàng cho qua, không vướng mắc bất kỳ rào cản nào.
Còn nếu hỏi rằng liệu anh có động lòng hay không—
Lần hiếm hoi, anh cảm thấy mình muốn lảng tránh câu hỏi đó.
Bởi so với sự phụ thuộc thẳng thắn và mãnh liệt của Kagura, dường như anh lại thành phía hèn nhát. Chỉ có thể chậm rãi, tích lũy từng chút một mà thuận theo cô. Từng bước nắm giữ khoảng cách, từng bước dò xét bản thân: Liệu mình có tư cách để gánh vác lấy tình cảm của con bé hay không. Và đến cuối cùng, mới có thể đúc kết ra câu trả lời của chính mình.
Mà trong suốt quá trình đó—
Có lẽ, sẽ có một ngày nào đó, câu trả lời ấy được cân đo bằng một chữ "yêu".
Thế nhưng, tình yêu rốt cuộc là gì? Là nuốt chửng và khảm sâu, hay cảm xúc vỡ òa không kiểm soát, hay cú vọt mình trắng ngần, lạnh lẽo như loài cá? Hay là mê muội, là hoang mang, là cảm giác mụ mị khi bị tình yêu tràn trề nhấn chìm đến mức không thể thở nổi? Trong những lần hoan ái, Gintoki thường cảm thấy bản thân mất đi hình dạng. Anh tìm kiếm hết lần này đến lần khác. Nhưng những gì anh nhận được chỉ là những từ đồng nghĩa lặp đi lặp lại, hỗn loạn, vô trật tự, bày ra trước mắt anh. Như một con thuyền lênh đênh giữa biển cả, mà mỗi gợn sóng vỡ tan trước mặt anh, đều phản chiếu cùng một gương mặt ấy.
Kagura hỏi anh: "Là em phải không?"
Cô vùi mặt vào lồng ngực Gintoki, khi ngẩng đầu lên, trên đôi môi vẫn còn ánh lên chút sáng mờ. Đôi mắt cô vẫn mang nét của loài thú, nhìn anh từ dưới lên, hàng mi rợp bóng kéo theo một dải tối đậm đặc. Trông vừa kỳ dị—
Lại vừa đáng thương đến nao lòng.
Chăn đệm vẫn còn phơi ngoài sân, Kagura liền đẩy anh ngã xuống sofa, khiến tư thế của cả hai như thể đang chào đón một vị khách, hướng mặt về phía cửa. Cửa không khóa, bất kỳ ai đẩy cửa ra đều có thể trông thấy họ. Tay cô trêu chọc núm vú của Gintoki mấy hồi, lại xích gần đến, gần hơn nữa, chóp mũi dán chặt lấy chóp mũi, nhưng không có nụ hôn nào hạ xuống, cô chỉ muốn đắm say vào ánh mắt của anh.
Hơi thở của Kagura phả lên mặt anh, việc này còn khiến người ta bối rối hơn cả việc liếm mút, Sakata Gintoki hơi nghiêng mặt, bên tóc mai đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, dính trên da, như vết rạn trên gốm. Anh buông thõng mi mắt, đôi mắt đỏ nhìn qua trông như sắp khóc, con ngươi mất tiêu cự, theo lời nói của Kagura lại càng thở hổn hển hơn.
Kagura nói: "Em nhìn thấy người trong mắt của Gin-chan, là em nè, là em đó." Cô vui sướng cười rộ lên, lại cúi đầu vò nắn làn da của Gintoki, siết chặt cơ thể anh, từ vai đến cổ đến lồng ngực, tay dùng sức nâng eo Sakata Gintoki lên, cho anh nhìn kỹ nửa người trên với mảng lớn da thịt đang ửng hồng của bản thân. Gintoki hơi nheo mắt lại, sợi tóc của Kagura lộn xộn rơi xuống giữa bụng anh, vừa ngứa vừa tê dại, anh gần như đã bất lực, bị cơn khoái cảm dày vò đến mức run lẩy bẩy, trong ánh mắt là sự bất đắc dĩ không thể cãi chày cãi cối. Anh cầm tay Kagura, cũng không có làm gì, chỉ nắm lấy, dùng lòng bàn tay đầy vết chai của mình bao bọc mu bàn tay của Kagura, sờ đến đó lại thấy thấm mồ hôi, bất giác cười một tiếng:
"Không phải em, chẳng lẽ còn có ai khác nữa ư?"
Kagura lập tức hỏi anh: "Vậy cái này có phải chứng tỏ là Gin-chan thích em không?"
Sakata Gintoki ừ một tiếng, giọng điệu rất trầm, tựa như bật ra từ cổ họng, so với câu trả lời thì giống một tiếng rên rỉ cực nhỏ hơn. Kagura đúng là đang chịch anh, trong nháy mắt lúc hỏi câu đó đã duỗi ngón tay mò thẳng đến trong huyệt anh, ngón tay của cô vừa dài vừa thon, mềm mại, cũng không khiến anh cảm thấy trướng đau như bị áp bách không tài nào chống cự, đó chỉ như dây leo, quấn lấy tâm trí anh, khiến cả cơ thể anh chẳng biết gì trừ tiếng nghẹn ngào, mà Kagura còn hết lần này đến lần khác muốn nhìn thẳng vào Gintoki, đeo đuổi một đáp án, nhưng trong mắt cô sự dịu dàng còn đậm sâu hơn vẻ hiếu kì, như thể cô đã sớm biết được đáp án, chỉ đang hi vọng được nghe thấy nó thoát ra từ miệng anh.
Gintoki nhẫn nhịn ưm một tiếng, tứ chi của anh đã gần như tê liệt, run rẩy, tê dại, dường như chỉ còn ngũ giác là minh mẫn, nhưng cũng bởi vì minh mẫn quá mức, anh có thể cảm nhận được ngón tay của Kagura như cây que trơn ướt ra vào bên trong anh, không hề va chạm mạnh bạo, chỉ có điệu bình tĩnh, kiên nhẫn mà đẩy, lùi, dùng vết chai ở đốt ngón tay để đo đạc chiều sâu của anh, mà động tác như thế lại quá quen thuộc, quá dễ dàng, như đang dụ dỗ...
Anh không muốn nghĩ rằng phải chăng Kagura đang dùng cách thức mà thợ săn đối đãi với con mồi để tiến vào bên trong anh, anh biết nơi đấy của mình chảy ra thành một vũng nước lớn, toàn bộ mông đã ướt đẫm không thể chịu được nữa, như trong vũng bùn, mà Kagura lại dùng cách như đối đãi với trẻ con mà nâng hông anh lên, tư thế cheo leo trong không trung, chỉ có Kagura còn đang dùng ngón tay không cách nào thỏa mãn được để gian dâm anh. Thế là tất cả khái cảm đều được phóng đại đến vô cùng, dễ chịu quá rồi, dễ chịu đến như bị tra trấn. Bởi vì bị nâng lên cao không thể bắn được, anh bị chịch đến mức dương vật thẳng đứng, háng co rút, trong huyệt mỗi lúc một siết chặt, mãi đến khi rốt cuộc không thể chịu được nữa, anh khẽ gọi một tiếng: "Kagura..." Gương mặt anh giấu trong chỗ tối, gân xanh trên cổ nổi lên như hình xăm, lỗ tai ửng đỏ, như đã xấu hổ lắm rồi, anh lại gọi hai tiếng, Kagura, Kagura.
Kagura nhìn thấy khóe mắt anh rơi xuống hai giọt nước mắt, cô vội vã dừng lại, cúi người mò đến để lấy tay lau đi, nhưng thành ra lại bôi chất lỏng trên tay lên mặt Gintoki. Cô ngơ ngẩn chớp mắt một cái, ngã người vào trước mặt anh, hai tay ôm cũng không được, không ôm cũng không xong, đành phải vòng xuống dưới nách Gintoki, ngón tay cuộn tròn, giọng nói cũng bị bóp nghẹt, nghe có vẻ hơi bối rối.
"Gin-chan," Cô không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Gintoki, "Có phải khó chịu không anh? Mình không làm nữa nhé?"
Đương nhiên là Gintoki khó chịu, anh giống như bị chơi hỏng rồi, thiên phú của Kagura quá kinh khủng, biết làm sao không để anh thoải mái, cũng biết cách tác hợp điệu sâu điệu cạn, là khiến anh sướng người nhưng không đến được đỉnh, hai đùi anh đã không khép lại được nữa, vật giữa hai chân kia còn đang cương cứng, trước sau thi thoảng đều phun nước, sền sệt dinh dính, lại hun nóng đầu óc anh thành kẻ hồ đồ, anh muốn tự mình đưa tay xuống giải tỏa, nhưng khựng lại, chỉ xoa đầu Kagura.
Anh nói chuyện rất chậm, mặt mũi đầy dấu vết của chất lỏng bị cọ xát lung tung, mở miệng là có thể nếm được thứ gì đó mằn mặn rất xấu hổ, cổ họng thậm chí bởi vì khát quá lâu mà đã khô khốc hơi đau. "Kagura... Em... Làm gì cũng được. Tùy em hết."
Kagara dụi vào lòng bàn tay của Gintoki, giương mắt, lông mi cọ qua cổ tay anh, miễn cưỡng có thể nhìn thấy Gintoki đang cau mày, đã đến nước này, bộ dáng đã chật vật đến thế, biểu cảm của anh cũng không khát khao nhiều, vẫn rất dịu dàng, rất tùy ý, cứ như không có màn làm tình này cũng không đáng kể. Nhưng chính một người vốn dửng dưng như vậy, khi đối mặt với chuyện gần như là điều sỉ nhục này, cũng không hề tỏ ra sắc bén, mà vẫn lựa chọn nuông chiều cô, thiên vị cô như mọi khi. Trong nháy mắt cô hoang mang khi hiểu được điều đó, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, Kagura cầm tay Gintoki, đặt bên gò má, hành động đó thân mật quá mức, không có ý tình sắc vị, như đứa trẻ đang cầm vỗ về, môi cô chạm vào lòng bàn tay Gintoki, lời nói rất chân thành:
"Chỉ cần em thích Gin-chan nhất là được rồi. Gin-chan muốn bắn cứ bắn, không muốn làm thì không làm nữa. Gin-chan muốn tùy theo ý em, nhưng em lại muốn để Gin-chan được vui."
Khi này Sakata Gintoki bị những lời thẳng thắn mà khó lọt vào tai của cô làm chấn động, một luồng nhiệt nóng rực trào dâng, anh cắn chặt môi, bất an mà cọ xát lưng mình, theo bảng năng liền muốn đẩy Kagura ra, muốn được giải thoát, nhưng Kagura nắm chặt dương vật anh, nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay lại một lần nữa tiến vào khuấy đảo trong huyệt nhỏ, đâm rút kéo ra từng sợi dịch thể dinh dính. Anh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Kagura, cảm giác ngứa ngáy và bỏng rát nhảy từ cơ thể đốt thẳng lên đỉnh đầu, sau đó là bừng lên lửa dục cháy bỏng, ngũ tạng đều bị nung chảy. Anh nhìn thấy Kagura mỉm cười một cái, ngơ ngẩn xuất thần, sau đó liền bắn ra.
Kagura ôm anh, đợi huyệt anh từ co rút thành mềm nhũn, cô lại cười, mặt mày cong cong trông rất thiện lương, hoàn toàn nhìn không ra thú tính hay vẻ giải hoạt của Dạ Thố. Nhưng mà đương nhiên, cô đã một thành viên của Yorozuya, không phải người của chủng tộc chỉ biết chiến đấu để giải cơn khát máu, cô là đứa bé được Sakata Gintoki nuôi lớn. Nhận thức này khiến trái tim cô nhảy cẫng lên, gia tốc như trống vồn, cô mỉm cười trong nỗi hân hoan đấy, vòng tay qua cổ Sakata Gintoki, chồm người lên hôn vào má anh, sau đó lại liếm nhẹ, để lại rất nhiều vệt nước trên mặt anh. Kagura nói: "Hoá ra mắt của Gin-chan cũng chảy nhiều nước như vậy."
Sakata Gintoki muốn đưa tay ôm cô, nhưng ngón tay còn đang run, anh chớp mắt, sắc mặt ửng đỏ, sau lại lấy tay che kín mắt mình: "Con gái thì đừng có ngày nào cũng nói ba cái chuyện này chứ."
Kagura nói: "Tại sao?" Cô cúi đầu xuống, cảm nhận được đôi môi của Gintoki đang chạm nhẹ vào trán mình, nói tiếp: "Nhưng em thật sự rất vui. Vậy em có thể nói cái khác được không?"
Sakata Gintoki không đáp. Giữa kẽ tay lộ ra đôi mắt đỏ.
Kagura nói: "Gin-chan, anh chải tóc cho em đi."
Sakata Gintoki khẽ vén một lọn tóc của cô.
Kagura nói: "Hôm nay trời đẹp quá nhỉ, chăn chắc chắn phơi sẽ thơm lắm. Lát nữa chúng ta cùng đi thu vào nhé."
Ở đây hiếm khi có thời tiết xấu, vết thương sẽ không bị mưa xối ướt, cửa sổ cũng không bị gió giật tung. Nỗi đau và sự cô đơn cũng dần phai nhạt, từ khoảnh khắc cô gặp Sakata Gintoki, tất cả bắt đầu tan biến, để rồi giờ đây chỉ còn lại hạnh phúc.
Cô chậm rãi trượt vào lồng ngực anh, thu mình lại, yên lặng đắm chìm trong sự ngọt ngào này, chỉ để lắng nghe nhịp tim anh đập. Bàn tay của Gintoki vẫn đặt trên đỉnh đầu cô, trông như thể họ đang ôm nhau thật chặt, như thể cô đang vùi sâu trong vòng tay anh.
Cô có được một tình yêu vô tận, một bầu trời trong xanh có làm cách nào cũng chẳng thể nào sánh bằng. Bởi ngoài tình yêu ấy, cô còn có vô số hơi ấm không đếm xuể.
Thích Gin-chan, còn nhiều hơn cả thích những ngày trời quang đãng. Cô khép mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: Hóa ra, so với Gin-chan, mình đã sớm biết tình yêu có hương vị thế nào.
❞
End
Đôi lời lảm nhảm: Tui bị mất hết bản thảo, bây giờ chỉ còn đám convert chứ không có raw để dò, tiếc điên đi được, nhưng mà khổ nỗi cái nào bị mất là cái đó ngon vcl.
Nhớ không lầm có fic Gin-chan bị chảy sữa nên hai nhỏ Kagura Shinpachi xung phong đảm việc anh hùng lâm trận, bú cạn hai bầu vú của anh sếp còn mắt long lanh ngước hỏi anh ơi anh khi nào sữa chảy tiếp, còn nhỏ Kagura đá thằng Shinpachi ra chuồng gà với cái điệu anh ơi anh lo gì thằng bốn mắt đó việc nặng như bú cạn sữa của Gin-chan thì cứ để em gánh cho nè 😘👌
Xong còn cái fic gì lấy bối cảnh 3Z, thằng lùn Takasugi crush thầy Ginpachi (Gintoki) nên nhân lúc lớp đi biển chơi thì lén chôm cái bình nước của người ta để tu mỏ làm kiểu hôn gián tiếp (trẩu bỏ mẹ), xong hóa ra bị cha nội Tatsuma chơi khăm một cú tại đó là bình nước của chả. Má, thằng nhỏ rửa mồm thì thôi nhé. Xong Gin-chan lòi đâu ra cái thể trạng đụng vô nước là thành chị đẹp vú sữa mông căng, đám oắt loi choi khoái chetme, bày đủ trò để được hưởng mommy, nhưng hình như cuối cùng là mommy sà vào tay anh đại gia toán học. 😎🤞
À có thêm cái fic trên ao3, cha nội Hijikata 17 tuổi xuyên đến tương lai gặp cha Hijikata 27, lúc này đã sĩ hơn trời vì bế được con ghệ múp căng dù cái mỏ nó hỗn thì thôi rồi. Hijikata rất khó chịu thằng oắt con này vì biết sớ rớ là nó quất ghệ mình ngay. Nhưng tránh cỡ nào cũng đéo bằng chính tự ghệ mình lẻn về phòng móc bím còn để cửa mở rồi kéo thằng nhỏ Hijikata 17 tuổi vào xơi tái (ăn tái nó ngon). Xong hiển nhiên là cảnh anh chồng bắt ghen tại trận nhưng thay vì đấm nát cảm ứng thằng tiểu tam rồi phạt tát loz ghệ hư thì chàng cảnh sát bò đần Hijikata bị ghệ kéo vào chơi 3p, ừ thì thành ra cũng phạt, nhưng thay vì tát loz thì giờ giã nát loz nó cũng như nhau.
Fck, fic thần tiên như thế mà giờ mất hết rồi còn đâu, cái số không thể hưởng nó bạc đcđ 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com