Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kamui/ Kagura x Gintoki] Hôn cũng không phải chuyện riêng (III)

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Ngứa quá... Cái gì vậy...

Đêm khuya, Sakata Gintoki trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm giác được có cái gì đấy cứ cọ tới cọ lui trên mặt mình, mà lúc mình đưa tay xua đi thì không đụng trúng cái gì cả.

Sau khi cứ lặp lại nhiều lần như thế, Sakata Gintoki nổi cơn thịnh nộ mở choàng mắt.

... Sau đó thành công đối mắt với Kamui đang cầm bím tóc của chính hắn.

"A, chào buổi tối nha, Samurai-san," Kamui vui vẻ chào hỏi với Gintoki, "Không ngờ anh lại tỉnh nhanh vậy, chẳng lẽ là vì ngủ không thoải mái sao?"

"Ngươi đang nói nhảm gì vậy hả, rõ ràng ngươi đáng thức ta khỏi giấc mơ tuyệt đẹp đó, ngươi làm như vậy thì sao ta có thể ngủ cho dễ chịu được chứ!" Gintoki bật dậy hô to.

"Em còn tưởng này cái này sẽ không đánh thức được Samurai-san đó." Kamui cười ha ha vài tiếng, trên mặt không có chút ý hối cải, một dạng mình cũng không làm gì sai.

"Ngươi cái tên này..." Gintoki cúi đầu nâng trán, "Lại nói, ngươi hơn nửa đêm đến đây làm cái gì hả?"

"Là cố ý tới thăm Samurai-san và con nhỏ em vô dụng ngu đần kia đó." Kamui giơ ngón trỏ lên đáp lại, đôi mắt to kia nghiêm túc nhìn chằm chằm Gintoki.

Nghe xong câu đó của Kamui, Gintoki im lặng vươn ngón tay chỉ về phía cửa.

"Bây giờ ngươi tranh thủ thời gian cút về cho Gin-san ta ngủ, đêm hôm khuya khoắt lại quấy nhiễu giấc mộng của người ta là hành vi rất quá đáng, coi như muốn thăm nom cũng phải đến vào ban ngày chứ!"

Rất tiếc, một đoạn văn tràn nhập oán khí của Gintoki cũng không đả động được Kamui.

Mãi cho đến Gintoki nói xong, Kamui cũng không có làm ra hành động gì, chỉ là sai lệch phía dưới liền tiếp tục xem phản ruộng ngân lúc, không biết là đang suy nghĩ gì.

Một hồi sau Gintoki buồn ngủ ngáp một cái, tóc quăn trên đầu theo động tác của anh run lên mấy lần, giống một cục bông mềm mại.

Thế là ánh mắt của Kamui thành công chuyển dời đến trên đầu Gintoki.

Bởi vì thực sự buồn ngủ quá, mở mắt không ra, Gintoki không tiếp tục để ý tới Kamui đang thất thần nữa, mà nằm lại trong chăn, điều chỉnh một tư thế thoải mái xong liền đi ngủ tiếp.

Kết quả còn chưa ngủ được bao lâu, Gintoki đã cảm giác được có cái gì đó đang cố chui vào trong chăn của anh.

Thế là Gintoki lại bừng tỉnh từ trong mộng lần nữa, anh nghiêng đầu nhìn sang thứ sinh vật vô danh kia, rồi lại lấy một phương thức khác mà đối mắt với Kamui.

Trông thấy Gintoki tỉnh, Kamui vẫn y giống như là không ý thức được gì, vui vẻ líu lo.

"Ai da, Samurai-san anh lại tỉnh nữa rồi, " Kamui mặt mày cong cong, dường như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt chết chóc của Gintoki, còn nói thêm, "Đã tỉnh lại, vậy Samurai-san nhích sang bên cạnh tí đi, không thì em không chui vào ngủ được."

"Oi oi oi, tiểu tử ngươi đến cùng là muốn làm gì vậy hả?"

Gintoki vội vàng hấp tấp kéo lấy chăn mền, sợ Kamui một tay nắm lấy chăn mền xốc lên.

"Cái này chẳng lẽ không phải rất rõ ràng sao?" Kamui dùng ngữ khí hiển nhiên hỏi lại Gintoki, sau đó trả lời vấn đề của anh, "Em cũng muốn chui vào để ngủ đó."

Sau hai lần náo loạn như thế, Gintoki đã tỉnh táo triệt để trừng mắt nhìn Kamui.

"Đây là chăn của Gin-san ta, tại sao ta lại phải cái tên như ngươi cũng chui vào ngủ chung chứ!"

"Bởi vì em cũng muốn đi ngủ mà."

"Vậy ngươi tranh thủ thời gian về nhà cho ta, sau đó nhào đến cái giường của mình đi!"

"Không muốn, em muốn ngủ ở chỗ này của Samurai-san."

"Ngươi..."

Hai người cứ cãi tới cãi lui như thế, Kagura ngủ trong tủ âm tường bị tiếng ồn đánh thức, gân xanh trên tay cô nháy mắt nổi lên, trong lúc tiếng ồn bên ngoài không hiểu sao lại ngưng, một tay cô kéo cửa tủ ra.

"Ồn ào quá cái đám người kia, đã trễ thế thế này làm sao còn chưa ngủ nữa hả aru!"

Sau đó sự phẫn nộ của cô nháy mắt đã lắng xuống khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Dưới ánh trăn màu bạch soi rọi, Kamui lấy tư thế vây công đặt Gintoki dưới thân mà hôn lấy, động tác giữa hai người trước đó hẳn rất kịch liệt, bởi vì chăn mền dưới thân họ đã trở nên lộn xộn không chịu nổi.

Thấy Kagura tỉnh lại, Kamui chỉ từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ cười, hắn buông Gintoki ra, lại nhẹ nhàng liếm sạch vệt nước đọng lại bên khóe miệng của Gintoki.

"A, đứa em gái đần độn tỉnh rồi, thật lạ quá, rõ ràng phải ngủ như chết chứ nhỉ."

Kagura cũng không đáp lại lời của Kamui, mà là hiển hiện một biểu cảm bi thương, kêu thảm lao về phía Gintoki.

"Mama không cho phép anh yêu đương sớm như vậy đâu, Gin-chan, dù cho có hôn cũng phải hôn với em chứ aru!"

Gintoki nghiêng đôi mắt cá chết, không hiểu mà "A" một tiếng.

Sau đó anh lại bị cưỡng hôn lần nữa.

Thiếu nữ hôn thì không bắt được trọng điểm, nhưng nhiệt liệt mười phần, hôn đến miệng Gintoki phát ra tiếng luôn ấy.

Cho nên Gintoki một tay bịt miệng Kagura, sắc mặt bất biến, mở miệng.

"Đủ rồi hai anh em chúng mày, Gin-san muốn đi ngủ."

Nói xong Gintoki giật lấy chăn mền.

Kết quả không động đậy được.

Kamui cười híp mắt kéo lại hơn phân nửa chăn mền.

"Em muốn ngủ chung với Samurai-san."

"Đương nhiên không được, đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi xem ta là cái gì hả!"

"Em cũng muốn ngủ chung với Gin-chan aru."

"Mày cũng cút về chỗ ngủ cho Gin-san đi!"

"Em mặc kệ." Kamui nói.

"Không muốn đâu," Kagura hừ một tiếng, "Để anh trai ngủ xuẩn cút về là đủ rồi aru."

Kamui cong mắt, "Ngươi đang nói gì đấy nhỏ em đần độn, nít ranh thì ở yên chỗ của mình cho ta đi, đừng có đi ra."

Câu nói này vừa thốt ra, giống như dây dẫn nổ được nhen lửa.

Hai anh em cứ như vậy ở một tả một hữu của Gintoki mà rùm beng cả lên.

Gintoki hai mắt vô thần nhìn trần nhà, bên tai tràn ngập tiếng cãi vã đầy sức sống của hai anh em Kamui và Kagura.

Ai có thể tới cứu mình đây, để yên cho Gin-san ngủ một giấc đi mà.

Đêm nay ngoài ý muốn mặt trăng rất sáng tỏ, ánh trăng nhu hòa rơi xuống, cho người trong phòng dát lên một tầng ngân quang.

Thế là Gintoki đưa tay nhấn hai tên trái phải xuống.

"Không được ầm ĩ, ngủ chung hết đi, Gin-san đây bây giờ chỉ muốn ngủ ngon giấc thôi."

Nghe anh nói như vậy, anh em Yato đang cãi lộn rốt cuộc cũng an phận.

Ba người song song nằm cùng một chỗ.

"Gin-chan, mặt trăng đêm nay lớn quá ha, giống một cái bánh nướng thơm ngào ngạt aru." Kagura nhìn mặt trăng, ngơ ngác nói.

"Thật đúng là không giống mặt trăng của trước kia ha." Khóe miệng Kamui hơi dương lên.

Hai người nói dứt lời, gian phòng liền rơi vào trầm mặc, Gintoki không trả lời bọn họ, tiếng hít thở nghe vào rất bình ổn.

Anh ngủ rồi.

Kamui và Kagura liếc nhau, sau đó cũng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị kỹ càng cho giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com