[Katsura x Gintoki] Khi cậu già rồi
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❝
Đôi lời của tác giả:
Lấy cảm hứng từ arc Long Cung.
"Mấy trăm mấy ngàn năm nay, tại sao ngươi chỉ nguyện ý chờ hắn? Trong mấy trăm mấy ngàn câu nói, tại sao chỉ có câu đấy là khiến ngươi không quên được?" -- Đặc biệt thích đoạn này!
"Thứ hắn nhìn thấy cũng không phải bề ngoài của ngươi, mà là nội tâm của ngươi." -- Thật là lãng mạn.
❝
"Có phải cậu lùn đi rồi không?"
Lúc Katsura Kotarou nói câu này, hắn đang cùng Gintoki ngồi song song tại một quán izakaya ven đường. Rèm vải màu đỏ cũ kỹ rũ xuống phía sau, họ đùi tựa vào đùi ngồi trên băng ghế dài, hơn nửa đêm, khách rất nhiều, thế là họ cũng chỉ có thể chịu chen chen chúc chúc ở một đầu băng ghế, nên khi đưa đũa gắp thức ăn hoặc cầm chén rượu lên đều không tránh khỏi va chạm bả vai.
Gintoki lén trộm một viên cá viên từ trong chén của hắn, gò má phồng lên, nói mơ hồ không rõ: "Cậu đang nói cái gì vậy? Tính đố kỵ thật là xấu xí, thấp hơn tớ hai cm là để ý thế sao?"
"Ai đố kỵ với cậu chứ, tớ cũng có phải Takasugi đâu." Katsura không nhượng bộ chút nào gắp luôn củ konjac của Gintoki, "Nam nhi Yamato có 177cm thế này là đã đủ rồi, tớ tự hào vì chiều cao của tớ. Nhương Di Chí Sĩ chỉ cần đường đường chính chính thẳng lưng tiến về phía trước là đã cao hơn bất kỳ kẻ nào rồi!"
"Đều đã thành đối tượng truy nã rồi mà còn đường đường chính chính cái quỷ gì. Cái gì mà ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía trước nhìn qua đã rất cao, mấy lời thế này chẳng qua là thằng lùn tự an ủi mà thôi! Trên thực tế nhìn là thấy thấp mà! Nhìn là thấy thấp hơn tớ hai cm!"
"Á! Củ cải trắng tớ đặc biệt giữ lại..." Katsura trơ mắt nhìn lão hữu chọc đũa vào củ cải trắng đã ngấm nước súp trong chén của hắn, vô cùng đau lòng, "Hai cm thì sao? Cao hơn hai cm thì sao? Là có thể nhảy cao hơn hay là chơi Mario ăn được nhiều đồng vàng hơn hả?! Tớ nói cho cậu biết! Hai cm cao hơn này vốn dĩ hoàn toàn vô dụng! Cậu cũng chẳng qua chỉ là ỷ vào mái đầu tóc xoăn xoã tung kia mới nhìn cao hơn tớ mà thôi! Nếu đè tóc xuống thì ai cao hơn ai còn chưa biết đâu!"
Giống như là bị đâm chọt vào chỗ đau, Gintoki đột nhiên ngồi thẳng dậy, căm giận giật mất cái bánh cá chiên của Katsura Kotarou để trả thù, "Tóc xoăn thì có gì sai? Tóc xoăn thì có gì không tốt! Tóc xoăn đều là người tốt đó! Nào giống cái đầu tóc thẳng của cậu, xem xét nhân phẩm đã chẳng ra làm sao."
"Không phải tóc thẳng, mà là Katsura!" Katsura lớn tiếng phủ nhận, sau đó đôi đũa trong tay nhất cử đã đột phá vòng phong tỏa của Gintoki, thành công lấy đi cả đống gân bò của anh, Gintoki vội vàng lấy lại, hai người trưởng thành cứ như thế mà cầm đũa ngươi tới ta đi giao thủ, cuối cùng bất cẩn chém cái bàn thành hai khúc, bị ông chủ phẫn nộ đuổi ra ngoài.
"A a, đều là lỗi của cậu đó Zura, hại chúng ta trời lạnh thế này mà còn phải lang thang bên ngoài, vất vả lắm mới tìm được một quán izakaya có thể tránh gió mà."
"Không phải Zura, là Katsura." Katsura nghiêm chỉnh nói: "Với lại là cậu bắt đầu trước mà, Gintoki, đừng có đổi trắng thay đen."
"Hô hô, lạnh quá." Gintoki rùng mình, co bả vai, "Hôm nay hình như nhiệt độ thấp nhất là tới âm luôn thì phải."
"Ừm." Katsura nói: "Tuyết đầu mùa cũng rơi vào hai ngày này."
Hắn nhìn người đàn ông tóc bạc run lẩy bẩy kéo cổ áo lên, anh không mang găng tay, đốt ngón tay đỏ bừng vì gió lạnh lúc nửa đêm, cổ tay duỗi ra từ trong vạt áo rộng thùng thình nhìn gầy lắm, gầy đến mức hơi dùng sức liền sẽ bị bẻ gãy, mu bàn tay cũng vậy, theo thời gian dần qua đã nhô lên hình dạng của mấy đốt xương.
Trong lòng Katsura hơi động một chút, hắn lại nhắc lại chủ đề ban đầu, "Nói thật, Gintoki, có phải cậu lùn đi hay không? Hoạt tính của các nguyên bào xương trong cơ thể sẽ giảm dần theo tuổi tác, trong khi các nguyên bào xương vẫn tiếp tục vận hành, khiến cho mức độ phá hủy của các tế bào xương vượt quá khả năng tái tạo của chúng, dẫn đến chứng loãng xương và giảm chiều cao..."
Hắn như thể quen biết lại với Gintoki một lần nữa, cẩn thận dò xét cậu ấy từ trên xuống dưới, nhìn đuôi mắt có nếp nhăn của cậu ấy, nhìn da thịt khô quắc của cậu ấy.
Cuối cùng, hắn nói:
"Có phải cậu già đi rồi không?"
Gintoki bình thản ung dung hà hơi vào lòng bàn tay, không chút dao động nào, "Trước khi nói ra câu này thì nhìn lại chính cậu chút đi, tóc của cậu đã sắp biến thành màu xám cả rồi đấy, Zura."
"A." Katsura như bừng tỉnh đại ngộ, lão hơi xúc động nói: "... Vậy ra tớ cũng già rồi à."
"Phát hiện ra cũng quá muộn." Gintoki không có tí sức lực nào mà phàn nàn: "Chẳng bằng nói tại sao bây giờ cậu mới phát hiện ra vậy?"
"Tuổi tác và vẻ bề ngoài chẳng qua đều chỉ là thứ dễ đổi theo thời gian trôi qua, tớ chưa từng chú ý đến những cái đó."
"Đây không phải vấn đề có chú ý hay là không..." Gintoki cạn lời, nói: "Thông thường mà nói, chỉ cần mắt không mù thì đều sẽ phát hiện mà, thế giới mà cậu thấy trong mắt rốt cuộc ra sao vậy... Thôi bỏ đi, dù sao thì từ trước kia đến bây giờ, sự chú ý của cậu đều đã rất kỳ quá rồi."
Họ bước đi không mục đích trên con đường vắng vẻ, cũng không phải con đường nào ở Edo cũng sáng rực cả ngày lẫn đêm như Kabuki-chou, con đường họ đang đi lúc này rất yên tĩnh, chỉ có vài quầy hàng treo đèn lồng, nhưng đi một lúc lâu cũng không tìm được chỗ nghỉ chân.
"Lạnh lắm sao?" Katsura nhìn Gintoki không ngừng xoa tay, nghiêng đầu hỏi.
"Tạm được." Gintoki không hề lo lắng, nói.
Katsura nghĩ một chốc, rồi lão xoay người nhặt cái thùng giấy ven đường lên.
"Cậu xem này! Gintoki, tớ nghĩ ra một phương pháp chống lạnh rất tốt!" Lão hứng thú bừng bừng chồng thùng giấy lên người, "Đây chính là thứ gọi là áo khoác thùng giấy đó! Bây giờ Edo thịnh hành cách ăn mặc này nhất, cậu cũng mau nhặt thùng giấy一一"
"Tốt nhất là đây này!" Gintoki một đấm đập xuống, hộp sọ của Katsura phát ra tiếng bịch thanh thuý, "Làm ơn đi, đã bao lớn rồi, đừng có đùa đần thế."
Gintoki hai tay ôm ngực, tức giận nói: "Phía trước có một tòa miếu, chúng ta đến đó tránh gió tí đi."
Katsura theo lời ngẩng đầu, rồi nhìn thấy một bậc thang thật dài.
Katsura: "..."
"Không, không được... Hô, hô..."
Hai người già ở đoạn giữa của bậc thang, vịn đầu gối run rẩy mà thở.
"Cậu, cậu thật đúng là vô, vô dụng, nhiêu đây, nhiêu đây mà đã, không được rồi sao?" Gintoki đứt quãng phát ra tiếng chế giễu.
"Tớ mới phải, nên, nên nói đây. Gintoki, cậu, cậu đã sa đọa đến mức có tí đoạn đường thế này mà còn bò, bò không nổi sao? Bởi vậy, bởi vậy mới nói, tới làm Nhương Di Chí Sĩ, là, sẽ không thế này." Katsura chế giễu lại.
"... Liên quan gì đến Nhương Di Chí Sĩ hả?" Gintoki thở một hơi dài, quay người trực tiếp ngồi tại chỗ, "Tớ chịu, nghỉ giữa hiệp."
Katsura vui mừng vì mình thắng cuộc, lão biết nghe lời phải, ngồi xuống bậc thang.
"... Cảm giác hình như trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự thế này." Katsura nói.
Gintoki đúng lúc cũng nghĩ đến cái này. Ông đã từng cùng Katsura trải qua biết bao sự kiện đến đếm không xuể, không cần đề cập đến cốt truyện chính, trong kịch bản thường ngày họ đi qua đài sen, đánh Harusame, tránh thoát ZomM, còn cùng bị biến thành mèo xong lại biến về thành người, nhưng mà nếu nói có sự kiện gì có thể khiến cho họ sớm cảm nhận được cảm giác già đi, vậy chắc là hồi Long cung.
... Long cung à. Cảm giác thật kỳ diệu, một cảm giác rằng mình đang hành tẩu đến một con đường đã được định sẵn trong tương lai. Một quá khứ trẻ hơn bây giờ, nhưng cũng già hơn bây giờ.
"A." Katsura đột nhiên phát hiện ra một chuyện, lão sờ vào ngực, như làm ảo thuật mà móc ra một bình rượu và thêm hai cái chén nhỏ, "Tớ có mang rượu tới, suýt thì quên mất."
"Muốn uống không?"
"Muốn." Gintoki không chút khách sáo, đưa tay, "Ban nãy vốn còn chưa uống đã."
"Đừng uống nhiều quá đấy." Katsura vừa rót rượu cho ông vừa căn dặn, "Dù sao cũng đã có tuổi rồi."
"Tớ không có cần bị nói bởi người ngay cả việc mình đã có tuổi mà cũng không phát hiện ra..."
"Uống rượu tổn hại lá gan, thôi uống một tí là được rồi. Tớ hy vọng cậu có thể sống lâu hơn một chút."
"... Lắm lời. Cậu là bà vợ già từ đâu đến vậy? Người cao tuổi ghét nhất là leo cầu thang và bạn già lải nhải đó."
Katsura rất thuận miệng nói tiếp: "Nhưng mà, cũng từ đáy lòng là yêu bạn già hơn bất kỳ ai."
Gintoki bĩu môi, thấp giọng lầm bầm: "Làm gì có chuyện này."
"Không đúng, là yêu mà!" Katsura đột nhiên kích động lên, "Là yêu bạn già đó! Là yêu bạn già, không sai được! Làm gì có thế giới nào mà ông nhà không yêu bà nhà mình chứ!"
Gintoki liếc mắt, "Chờ cậu tìm được bà nhà mình rồi hẵng nói."
Ông đưa chén rượu đã thấy đáy sang, "Thêm chén nữa."
Katsura mở miệng bình, lại chỉ rót cho ông có một nửa. Gintoki trừng mắt với lão.
"Này."
Katsura không nao núng, dốc bình, cũng đổ cho mình nửa chén, rồi mới mặt không đổi sắc, nói: "Thêm một chén nữa 一一 Cậu một nửa, tớ một nửa."
Gintoki chậc một tiếng, vẫn buông tha việc này. Về những vấn đề không liên quan đến nguyên tắc thì ông thực sự lười so đo với tảng đá cố chấp này. Có so cũng không so được.
Ông đang muốn lấy chén về, động tác đột nhiên dừng lại. Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trên bề mặt của rượu sake.
"... Tuyết rơi rồi."
Katsura nói nhỏ.
"A, trận tuyết đầu tiên của năm nay." Gintoki cũng nhẹ giọng theo: "Là tuyết đầu mùa đấy."
"Đẹp thật nhỉ." Katsura nhẹ nhàng nói.
"Tuyết sao?" Gintoki đáp lời: "Đúng là rất đẹp."
Tuyết rất đẹp. Katsura nghĩ, em trong cảnh tuyết cũng rất đẹp. Dù cho là năm mươi tuổi cũng được, sáu mươi tuổi cũng được, bảy mươi tuổi cũng được; Dù cho là mặt mũi nhăn nheo, hay là chiều cao giảm đi, duy chỉ có vẻ đẹp của em là chưa từng thay đổi. Thế giới trong mắt tôi, cũng chỉ có thể trông thấy vẻ đẹp thế này.
Lão nói: "Sang năm tuyết đầu mùa, còn có thể ngắm cùng nhau thì tốt quá."
Gintoki không có trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu lên, đem rượu sake cùng cả bông tuyết một hơi uống cạn.
"... Phải ha."
❝
Trích lời tác giả:
Hình thức ở chung của ZuraGin ở nguyên tác thật sự quá đáng yêu. Mình đặc biệt thích cảnh tượng Katsura có đôi khi giả ngu trước mặt mọi người, rồi Gintoki rất tự nhiên đi dạy dỗ hắn. Cảm giác như ở trước mặt người ngoài mà chỉnh lưng cho người bạn già không nên thân của mình vậy, thật sự rất dễ thương luôn. Sự thân mật và cảm giác ăn ý tự nhiên mà thành, chỉ thuộc về riêng hai người, ai cũng không có cách nào để tham gia ấy, đã hạ gục mình.
❞
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com