Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sakamoto x Gintoki] Hai kẻ ngốc ở bên nhau là gấp đôi hạnh phúc.

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Sao mọi chuyện lại đi đến nước này chứ?

Đầu tóc quăn màu bạc bị gió lạnh của trời đông giá rét thổi cho mặt mất hết xúc cảm, vô cảm thở ra một ngụm khói, sau đó mắt thấy màn sương trắng này còn chưa kịp thành hình đã hoá thành ngọn gió lạnh thấu xương hơn nữa, hung hãn quất về phía anh.

Suy nghĩ kỹ một chút, là ai đề nghị chuyện này nhỉ?

Sakata Gintoki kéo chiếc khăn quàng đỏ lại gần mặt cho đến khi toàn bộ mũi của anh được bao phủ bởi xúc cảm của lớp bông xù, chóp mũi bị cóng đến đau của anh cuối cùng cũng ấm lên trước khi anh nặng nề thở dài một hơi.

"Xin lỗi, có thể để cho chúng tôi đi được không? Chúng ta đang đi hướng bên kia kìa."

Sau khi lặp lại câu này lần thứ mười một và nhận được những ánh nhìn như đồ đần với số lần tương tự, Sakata Gintoki cuối cùng cũng không khỏi tức giận.

Anh nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn về phía tên đầu tóc quăn màu nâu vẫn treo cái điệu cười ngây ngây ngơ ngơ bên cạnh kia, khẽ vươn tay kéo cả khăn choàng cổ lẫn Sakamoto Tatsuma về phía trước mặt.

"Nếu như không có một lý do chính đáng để giải thích tại sao vào năm mới ngươi không kéo Gin-san ta đi dạo hội chợ mà lại bò lên cái đỉnh núi không biết tên gì này, thì Tatsuma, hôm nay ngươi đừng hòng bước một bước vào Yorozuya của ta!"

"A ha ha ha ha ha ha ha ha, đừng tức giận mà Kintoki! Anh cam đoan nơi đó chơi vui hơn đi dạo hội chợ nhiều!"

Sakamoto Tatsuma thuận theo khăn choàng cổ nắm lấy tay của Gintoki, lòng bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng bao bọc đầu ngón tay rét run của Sakata Gintoki, sau đó lại không hề giải thích mà nắm tay anh cho vào trong túi áo ngoài của hắn, đôi mắt màu lục nhìn Gintoki, mở miệng nói.

"Kintoki, em, bị suy thận ư?"

Thái dương của Sakata Gintoki bằng mắt thường cũng thấy được đang bắt đầu nổi gân xanh, anh hít sâu nhiều lần, niệm trong lòng: Sakamoto Tatsuma là tên (bíp) ngốc, đừng so đo với hắn, tức giận hại thân, xung quanh nhiều người như vậy mà để người ta thấy lại không hay...

Cuối cùng anh vẫn nhịn không được, bất chấp những ánh mắt kì lạ của người xung quanh mà nổi giận đùng đùng hô to: "Sakamoto Tatsuma, ngươi (bíp) (bíp) mới suy thận ấy!!"

"A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Sakata Gintoki bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc đáp ứng yêu cầu của tên (bíp) ngốc đồng thời còn ở bên tên (bíp) ngốc thì có phải chính mình cũng là tên (bíp) ngốc hay không.

Leo núi đối với cả hai mà nói đều không phải việc khó gì, rời khỏi lễ hội rộn rộn ràng ràng, hai người mất không đến một tiếng đã đến cái đỉnh núi mà theo lời Sakamoto Tatsuma là "Còn vui hơn đi dạo hội chợ".

Nơi này hoàn toàn hoang vắng, trên đỉnh núi trụi lủi, cỏ dại không mọc, gió thổi qua bên tai thậm chí có thể nghe được âm thanh như quỷ khóc.

Sakata Gintoki lặng lẽ đến gần Tatsuma, kéo chiếc khăn quàng đỏ quanh cổ anh ra rồi bắt đầu vòng ngược lại dọc theo phần cuối quanh cổ Tatsuma.

"Đợi đã đợi đã... Kintoki, em đang làm gì vậy!"

Sakata Gintoki không trả lời, khi động tác của anh dừng lại, đầu tóc quăn màu nâu đã được buộc thành một chiếc bánh chưng lớn không thể cử động, thậm chí trên mu bàn tay còn được buộc một chiếc nơ bướm xinh đẹp.

Gintoki vỗ vỗ tay, thở ra một làn khói trắng thật dài, anh lạnh lùng nhìn thoáng qua quả cầu lông màu nâu còn đang cố gắng giãy giụa, cười lạnh, nói: "Đồ đần thì ở lại trên núi cho diều hâu ăn đi."

Xách lấy tên ngu ngốc này đến phía sau một khối nham thạch cản gió, Sakata Gintoki quay người định rời đi, kết quả người còn chưa quay được 30 độ đã bị Tatsuma đã thoát ra được kéo ống tay áo.

"A ha ha ha ha ha ha ha, Kintoki, quả nhiên trong lòng em có anh, còn cố ý tìm khối đá để cản gió nữa!"

Tâm tư bị vạch trần, sắc mặt Sakata Gintoki ửng đỏ, ngoài miệng lại phản bác không chút thương tình.

"Ai quản ngươi chết sống ra sao chứ! Đây là tìm tọa độ có biết không! Phòng ngừa Gin-san ta ngày mai đến nhặt xác lại tìm không thấy!"

Sakamoto Tatsuma lại càng cười vui vẻ hơn, hắn không thèm để ý chút nào đến động tác nhỏ đang điên cuồng vung ống tay áo hòng tránh khỏi hắn của Gintoki, một mặt cảm động nói: "Em còn nhớ việc nhặt xác cho anh nữa, Kintoki, trong lòng em có anh!"

Thấy không thể nói đạo lý với kẻ đần, Sakata Gintoki liền nắm lấy cổ áo Tatsuma, định dạy cho cái tên này một bài học.

"Gintoki, nhìn lên trời."

Đồ đần nào đó mới nãy còn đang cười ha hả lúc này lại đột nhiên nghiêm túc, đôi mắt xanh như sao trời kia của hắn phản chiếu bóng dáng của Sakata Gintoki, giọng nói và thái độ chợt trầm thấp dịu dàng khác thường.

Thế là đầu tóc quăn màu bạc sửng sốt quay đầu chuyển hướng lên bầu trời, thấy được trên nền trời có một dòng chữ lớn đủ màu sắc:

【Sakata Gintoki anh yêu em! Mời em tiếp tục đồng hành cùng anh trong năm tới nhaaaa!】

Dòng chữ này dừng lại rất lâu trong không trung, trong khoảng thời gian này, những chùm pháo hoa khác liên tục bay lên và tan biến, màu sắc rực rỡ giống như từng đoá hoa nở rồi lại chóng tàn, chăm chỉ không ngừng nở rộ bên cạnh lời tỏ tình khiến Sakata Gintoki muốn khóc.

"Ha ha ha ha ha ha ha, thế nào Kintoki, có phải là vui hơn đi dạo lễ hội không?"

Giọng nói ngu đần của Sakamoto Tatsuma lại vang lên bên tai lần nữa, Gintoki lau nước mắt sắp rơi của mình, quay đầu dữ dằn nói: "Đồ đần! Sang năm ai muốn ở bên cạnh ngươi tiếp chứ!"

Cái đầu xù màu nâu trước mặt cúi thấp xuống, ngay lúc Sakata Gintoki bắt đầu lo lắng có phải bản thân nói hơi quá đáng hay không, định an ủi hai câu, tên khốn kia lại hà hơi vào trong lòng bàn tay.

Lập tức hắn xoa xoa lòng bàn tay, đột nhiên ôm kín gương mắt vốn đã hơi hơi nóng lên của Gintoki.

"Vậy thì đồng hành đến hết đời."

Đầu tóc quăn màu bạc nháy mắt mấy cái, nhìn vào đôi mắt xanh dường như che giấu những sao trời đại hải dưới cặp kính râm của tên ngốc này, khẽ cử động môi, trả lời.

"Được."

Trên đường trở về hai người đều không nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh bộc lộ sự ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau của cả hai.

Tay của Sakata Gintoki vẫn nằm trong túi của Sakamoto Tatsuma, túi nhỏ hơi phồng lên, bên trong là hai bàn tay mười ngón đan xen

Hai người yên tĩnh không nói lời nào trở về dưới lầu của Yorozuya.

Sakata Gintoki hơi đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, dưới sự ra hiệu của anh Sakamoto Tatsuma chỉ có thể tiếc nuối buông bàn tay đang nắm chặt của mình, sau đó chậm rãi tháo khăn choàng trên cổ mình xuống, tỉ mỉ quấn cho Gintoki.

"Không biết Kagura với Shinpachi ở nhà có náo loạn chuyện gì không, hai tên tiểu quỷ này suốt ngày đều không bớt lo được."

Trên mặt của đầu tóc quăn màu bạc vẫn còn chút ửng đỏ, anh giả vờ như thờ ơ gãi gãi cái ót, ngoài miệng vờ lải nhải chọc khoé hai đứa nhỏ nhà mình, một tay khác lại chủ động nắm lấy Tatsuma.

Anh có chút khó chịu quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói.

"Về nhà thôi."

Kéo cửa của Yorozuya ra, Sakata Gintoki còn chưa kịp nói một tiếng "Anh về rồi đây" đã bị một cục bột mì đập thẳng vào mặt.

"A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Kintoki, sao em lại trắng hơn so với trước kia vậy nè, chẳng lẽ đây chính là tình yêu tẩm bổ cho sao?!"

Sakata Gintoki một quyền đập cho đồ đần nằm xuống, sau đó vén tay áo lên định giáo huấn một chút hai đứa nhóc đã khiến nhà cửa huyên náo gà bay chó sủa.

"Là Kagura-chan kiếm chuyện trước!"

Mỗi đứa một cục u trên đầu, ngoan ngoãn ngồi song song trên ghế sofa, ủ rũ cúi đầu nhận lấy lửa giận của phụ huynh nhà Sakata.

"Không có nha! Hừm... Được rồi... Là em kiếm chuyện trước..."

Tiểu cô nương nói xong lời cuối cùng thì ngữ điệu rõ ràng sa sút hẳn, con bé cúi thấp đầu cũng không dám nhìn thẳng vào Sakata Gintoki, hít mũi, rồi nhỏ giọng nói: "Em chỉ là... Em chỉ là muốn làm ra hương vị của gia đình..."

Vừa nói, Kagura càng uất ức hơn, nước mắt trượt xuống gương mặt bị bột mì làm cho trắng toát, để lại hai đường uốn cong.

"Mami từng nói... Hương vị gia đình là... Ngày đầu năm mới mọi người cùng nhau ăn bánh trôi..."

Nhìn Kagura như thế, Sakata Gintoki thở dài thườn thượt một hơi, anh cúi người đưa ống tay áo màu tuyết trắng của mình đến trước mặt tiểu cô nương, tuỳ ý để quần áo mình mới mua dính đầy nước mắt nước mũi.

"Vậy thì Kagura-chan tới dạy cho tụi anh biết cái "bánh trôi" mà em nói phải làm thế nào, có được không?"

"Dạ!!"

Sau khi nghe Kagura giải thích về "bánh trôi" và phương pháp cụ thể để làm ra nó, Sakata Gintoki mãnh liệt yêu cầu phải làm bánh trôi nhân dâu tây.

"Không có được!! Cái món này buồn nôn như thể trên dấm Konbu có dính mayonnaise vậy!!"

Bị Kagura nghiêm khắc từ chối và liên tục nhắc nhở không được phép lén bọc hương dâu, Sakata Gintoki chỉ có thể đàng hoàng đi gói nhân vừng và đậu phộng.

"Kintoki Kintoki!"

Một bên Sakamoto Tatsuma thấp giọng, thần thần bí bí lại gần.

"Anh lén bao một cái nhân dâu tây cho em, trên đó có chấm đỏ, đợi chút nữa thì em vớt cái đó ra!"

Đầu tóc quăn màu bạc sau khi nghe nói như thế thì hai mắt đều sáng lên, anh nhìn xung quanh một chút, sau khi phát hiện không ai chú ý đến hai người bọn họ liền lén lút dựa sát và Tatsuma, tự cho là bí mật hôn một cái lên mặt hắn, kết quả bởi vì âm cuối to quá mà nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của hai đứa nhóc kia.

"Thế giới của người lớn thật là dơ bẩn mà, vậy mà dám làm chuyện như vậy ngay trước mặt hai đứa bé vị thành niên."

Người lớn dơ bẩn xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, người lớn dơ bẩn khác vẫn còn đang cười ngây ngô, thậm chí còn nói thêm một câu:

"Lần nữa được không em?"

Khi bánh trôi được nấu xong, cái bánh trôi mà Sakamoto Tatsuma lén thiên vị thêm nhân dâu tây kia thậm chí còn không cần dùng đến thứ ký hiệu chấm đỏ gì đó mà hắn nói cũng có thể tìm cái một.

Không còn cái nào khác, lòi ra một chiếc bánh trôi màu hồng độc đáo nào đó giữa một đống bánh trôi tròn trịa, trắng ngần và béo ngậy thực sự quá bắt mắt.

"Cái thứ tà môn ngoại đạo kia Gin-chan tự mình giải quyết đi."

Thế là Sakata Gintoki chỉ có thể nhận lấy ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, vào lúc bánh trôi còn chưa được bưng lên bàn đã ăn hết cái viên bánh màu hồng phấn thuộc về anh kia.

"Kintoki Kintoki, thế nào? Anh làm có ngon không?"

Sakamoto Tatsuma một mặt mong đợi tiến tới, (tự cho là) nhỏ giọng lén lút hỏi.

Ưm... Chua quá... Nhưng là...

Nhìn đôi mắt xanh sáng lấp lánh của đối phương, Sakata Gintoki thật sự không nói nổi được lời nào đả kích.

"Ăn ngon lắm."

"A ha ha ha ha ha ha ha, vậy sau này anh đều sẽ làm nhân dâu tây cho em!"

Khi mọi người ngồi vây quanh chiếc kotatsu ăn bánh trôi, Sakata Gintoki ngạc nhiên khi thấy nhân mè và đậu phộng rất ngon, anh lấy tốc độ khiến người ta khó mà tin được ăn sạch phần của mình, lại đưa mắt về phía cái chén của hai đứa nhỏ.

Kagura và Shinpachi cảnh giác bảo vệ chén của mình, nhanh chóng mở miệng ăn hết một viên bánh trôi to bự.

Trong tầm mắt của đầu tóc quăn lại đột nhiên xuất hiện một đôi đũa khác, trên chiếc đũa run run rẩy rẩy kẹp một viên bánh trôi như tuyết trắng, anh theo hướng của đôi đũa nhìn lên, quả nhiên thấy được một đầu tóc quăn khác.

"A ha ha ha ha ha ha, anh không thích ăn ngọt, Kintoki em ăn đi."

"Phi! Vị chua của tình yêu!"

"Sakamoto-san đừng chiều chuộng Gin-san như vậy, ảnh sẽ tiểu đường mất."

Trong lúc nhất thời Sakata Gintoki cũng không biết là nên há miệng hay là từ chối, anh muốn nói để anh tự gấp, nhưng viên bánh trôi trên đôi đũa trước mắt này rõ ràng sắp không chịu nổi.

Đầu tóc quăn tim lỡ nhịp, bỗng dưng hướng người về phía trước cắn một cái lên viên bánh trôi trên đôi đũa của Tatsuma

Lớp vỏ ngoài mềm mại bị cắn ra, nhân mè ngọt ngào bên trong ùa đến, ngay lập tức chiếm lĩnh mọi vị giác của Sakata Gintoki, để lại trong miệng một hương vị thơm ngon ngọt ngào.

"Woa! Có sao băng kìa!!"

Hai đứa trẻ ồn ào khi nhìn thấy sao băng ngoài cửa sổ, chúng reo hò rồi cùng nhau chạy ra khỏi phòng, để lại hai người lớn trong phòng nhìn nhau.

"Thật hoài niệm ha."

Sakamoto Tatsuma dẫn đầu phá vỡ tĩnh lặng, hắn tháo kính râm của mình xuống, quay đầu nhìn về phía trận mưa sao băng đang kéo dài cái đuôi như pháo hoa ngoài cửa sổ.

"Đến ước nguyện nào em."

Tatsuma quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía Gintoki còn đang phồng quai hàm cố gắng nhai bánh trôi.

Không biết sao, nhìn thấy Tatsuma hiếm khi nghiêm túc như vậy, trước mắt Gintoki lại lên lên cái buổi đêm vào mười năm trước kia.

Nói đến thì có hơi buồn cười, nhưng mười năm trước lúc anh đối mặt với lời mời chân thành của Sakamoto Tatsuma cùng tình yêu rõ rành rành phía sau, điều mà Bạch Dạ Xoa ngày xưa uy danh hiển hách ngay lập tức nghĩ đến lại là trốn tránh.

Lúc đó anh giả vờ ngủ, chăm chú lắng nghe hào ngôn chí khí của cái tên này cùng lời mời gọi có mấy phần khẩn cầu ở cuối, rốt cuộc anh đang nghĩ gì nhỉ?

Sakata Gintoki của hiện tại không có đáp án, anh đoán chừng Bạch Dạ Xoa kia của mười năm trước cũng không ngờ được mười năm sau anh sẽ có mối quan hệ như vậy với chiến hữu kề vai sát cánh khi xưa.

Nhưng mà.

Hi vọng niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triêu*.

*Chú thích: Hi vọng mỗi năm có hôm nay, mỗi tháng có hôm nay.

Sakata Gintoki nhắm mắt lại, nghiêm túc cầu nguyện với sao băng, anh của quá khứ nhất định cũng không ngờ được rằng sẽ có thời điểm mình mềm yếu như vậy, thế mà lại mang hy vọng ký thác vào thứ sự vật mờ mịt hư vô này.

Anh mở mắt ra, vừa nghiêng đầu đã chạm với sắc xanh trong mắt Sakamoto Tatsuma.

Sakata Gintoki hơi mất tự nhiên dời mắt, cùi chỏ chọc một chút vào người bên cạnh, hỏi.

"Anh cầu nguyện cái gì mà nhanh vậy."

"Anh hy vọng niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triêu."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com