Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sasaki x Gintoki] Email rỗng

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

"———— ISABURO!!!"

"Email đã gửi đến rồi , Nobume-san."

Nobume cứ thế nhìn Sasaki quay người đẩy mình và Tetsunosuke lên boong tàu của phi thuyền, bản thân lại rớt xuống vực sâu.

Kagura bên cạnh giữ chặt lấy cô, cô chỉ có thể bất lực hô hào, thét gào.

Đột nhiên, một bóng trắng dính đầy máu từ bên cạnh hiện lên, chỉ có chút thời gian phản ứng thế thôi, anh đã vươn tay về phía Sasaki.

"Gin-san?!" Truyền đến hét to của Shinpachi.

"Cậu... Sao lại..." Sasaki miễn cưỡng mở to mắt phải của mình, như là kinh ngạc như là nghi hoặc nhìn người đàn ông đã lơ lửng cả nửa thân ở giữa không trung, đang được Shinpachi giữ chặt trước mắt.

"Tên khốn... Ưu tú... Gì mà email đã gửi đến rồi chứ... Mấy lời này, đừng có gửi email, mà phải là chính miệng ngươi nói với cô ta kìa, tên nghiện điện thoại đáng chết này!"

Nói đáng chết gì đó, cường độ trên tay lại chẳng yếu đi chút nào.

Sasaki cũng cảm thấy mình đang được kéo trở lại boong tàu từng chút một.

"... Cậu... Thật đúng là... Mấy lời này, tôi... Sao mà đủ can đảm để nói với con bé, nói với con gái mình chứ... Làm cha, kiểu gì cũng sẽ... Có đôi ba lời khó mà mở miệng... với con gái mà..." Sasaki bất đắc dĩ nhìn mái tóc xoăn màu bạc cứ luôn làm loạn kia, rốt cuộc cũng hơi thả lỏng mà nheo hai mắt lại.

"Nè nè, Gin-chan, đừng nhiều lời nữa, mau lên, mọi người mau kéo cái tên khốn ưu tú kia lên đi!"

"Kagura-chan, đừng có học Gin-san cách đặt biệt danh cho người khác chứ, thật sự không tốt lắm đâu..."

"Kính mắt phiền quá đi!" Nói xong Kagura kéo một chuỗi người dài ngoằng này lên.

"Isaburo! Isaburo... Hức hức..." Thiếu nữ với mái tóc dài màu xanh lam vội chạy đến ôm chặt người đàn ông đầy vết máu.

"Nobume...."

Sakata Gintoki dựa vào cửa khoang thuyền, lẳng lặng nhìn một màn này.

Khăn quàng màu trắng dính máu rách nát, lỏng lẻo khoác trên cổ của Sasaki, theo động tác được Nobume và Tetsunosuke đỡ về buồng nhỏ trên tàu của Sasaki, lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống trên boong tàu.


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻


Sasaki Isaburo được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt của phi thuyền.

Mặc dù vết thương rất nặng, nhưng tạm thời là kiếm về được một cái mạng.

Imai Nobume không để ý đến vết thương trên tay mình, ở ngoài phòng bệnh chăm chú nhìn Sasaki toàn thân bị cắm đầy ống và kim truyền, đợi một lần chính là cả một ngày, mãi đến khi sắp không chịu được nữa mới được Tetsunosuke khuyên đi băng bó vết thương.

Sakata Gintoki chống nạng, dạo bước đi tới.

Lúc này bên ngoài phòng giám hộ chỉ có một mình anh.

Trong tay không chống nạng đang cầm một hộp tráng miệng dính đầy máu khô và bao bì bên ngoài đã bị ép đến biến dạng, bên trên còn dán tờ giấy ghi chú đã sớm chẳng nhìn ra được là viết cái gì, bởi vì dính máu mà vẫn luôn được dán dính vào hộp đóng gói.

Nhưng donut bên trong ngược lại là được người ta đặc biệt đóng gói bằng nhựa plastic đàng hoàng, ngoại trừ bị ép đến biến dạng ra thì không bẩn một chút nào.

Lấy ra một cái donut không thành hình, nhai nuốt.

"Cái donut này làm sao vậy, bảo quản bao lâu rồi, chẳng ngọt gì hết."

"Cho nên mới nói thứ thức ăn thần thánh như đồ ngọt này thì người cứ luôn luôn chém chém giết giết đừng có mang trong mình đấy, hoàn toàn là đang xúc phạm đường phân đại thần mà."

"Cái hộp này mò được từ trong chế phục của ngươi, đoàn chừng là giữ cho con nhỏ ba không kia chứ gì, nhưng mà cổ không có tâm trạng để ăn, vậy Gin-san ta không khách sáo."

"Thật là, ngươi đấy."

Cứ thế im lặng không biết bao lâu.

—— Ting ——

—— Ngài có email mới ——

Sakata Gintoki đột nhiên mở to đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, phát hiện Sasaki cũng chẳng nhúc nhích lấy một phân một hào.

Chiếc điện thoại di động này, nói đến vẫn là trước kia tên khốn ưu tú ấy cho anh, chính anh đây còn phải chăm sóc cho khẩu phần ăn cực lớn của chó và thiếu nữ nên không có thời gian nhàn rỗi đi mua thứ xa xỉ như điện thoại di động này, (Chẳng qua đống điện thoại lần trước Sadaharu nuốt vào bụng đều trả lại cho ông lão kia cả rồi, Kagura cứ luôn mè nheo với anh đòi mua mới đã từ chối khi bị anh lấy việc giảm bớt lượng cơm ăn làm trao đổi). Yorozuya cũng chỉ có một chiếc điện thoại cố định để liên lạc chuyện công việc. Mặc dù trước đó cũng là vì thâm nhập vào nội bộ tổ chức Nhương Di rap kia mới giao cho anh một cái để tiện việc liên lạc, nhưng mà cái tên khốn ưu tú này thật sự rất phiền phức, nghiện điện thoại nặng đến mức cứ cách mỗi 5 phút là gửi một cái email thật phiền muốn chết, anh trong cơn bực bội đã đập nát cái điện thoại kia mà sau đó lại còn có thêm một cái khác... Thôi dứt khoát anh nhận luôn. Từ sau lần đó, Sasaki thỉnh thoảng sẽ gửi email "chào hỏi với anh" như cũ, anh dứt khoát xem là tin nhắn quấy rối, tự động lọc chúng ra.

...

Sakata Gintoki cẩn thận đặt hộp bánh donut xuống một bên ghế dài, lấy ra chiếc di động còn đang rung.

...

—— Ngài sắp nợ quá hạn, vui lòng thanh toán càng sớm càng tốt. Truyền thông Oedo.

...

A a, biết ngay mà làm sao có thể là cái tên khốn cắt tóc chữ M ngang trán kia chứ không thấy hắn đang ngắt ngứ ở đằng kia sao làm sao có thể là tên ăn hại thuế dân màu trắng đó quả nhiên là Gin-san tự mình đa tình rồi a a a a lúc này rồi mà còn nhắc Gin-san nộp tiền hả tôi rất nghèo đó có nhiêu đấy tiền thì thà đi Pachinko chứ cần gì nộp cho mấy người hả?!

Sakata Gintoki phát điên một hồi, tức giận (Hoặc là nói có hơi xấu hổ... Xấu hổ cái gì, Gin-san sẽ OOC đến thế à) tắt điện thoại, lại bắt đầu giữ im lặng nhai donut, mắt cá chết lại lần nữa miên man, không biết nhìn đi đâu.

—— Ting ——

—— Ngài có email mới ——

Gin-san sẽ không bị lừa nữa đâu, không thể nào.

Ngoài miệng nói không có khả năng không có khả năng, Sakata Gintoki vẫn như cũ lôi cái di động đang rung lên kia ra, mở nắp, bật nguồn...

—— Báo giải trí Oedo mời ngài đặt mua.... ——

Bịch!

Tên nào tên nấy đều rảnh hơi đến thế hả đám tổng đài di động đáng chết cứ luôn gửi mấy cái tin rác rưởi này Gin-san đã nợ phí mà các ngươi còn đuổi theo không thả sao hả hả hả ăn hại thuế dân có quản hay không đây thị dân ba tốt bị quấy rồi rồi Gin-san ta lại bị quấy rồi rồi này...

Thôi.

Đợi chút nữa lại đến xem hắn vậy.

Sakata Gintoki cầm lấy hộp donut, nhét vào trong ngực, chống nạng khập khiễng chậm rãi rời đi.

—— Ting ——

—— Ting ——

—— Ting ——

—— Ting ——

...

"Gin-san ta không có tâm trạng để cứ mãi ứng phó với mấy tin nhắn quấy rối...!!!"

Sakata Gintoki ném cả cây nạng, mất kiên nhẫn mở điện thoại di động ra, sau đó...

Gin-chan, hôm nay đi xem Lonely Rabbit, vui quá (^_^)/

PS: Đọc được có thể vì tại hạ mà trả lời một cái email không?



Sao Gin-chan lại đi xa nữa rồi, ta có donut cho em ăn màヾ(゚▽゚)ノ

PS: Chờ mong email của em nha.



Gin-chan, cái donut kia ta đặc biệt nhắn cho Nobume-san nhắc cô ấy đừng ăn hết, vị dâu cũng không tệ lắm, phải không   ̄︶ ̄

PS: Ta vẫn luôn đợi em hồi âm.



Gin-chan ■■■■■■■■■■■■■■■■■■



"..."

Sakata Gintoki đứng bất động tại chỗ, đọc cái email thứ tư.

Cuối cùng, anh tắt di động, cười khẽ một tiếng, nhét di động vào trong ngực, nhặt cây nạng đã ném trên đất, đi xa.

Hừ, đồ đần, thật sự nghiện điện thoại lắm rồi đấy... Có chuyện gì... thì cứ nói thẳng mặt đi...


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻


Sakata Gintoki giật mình tỉnh lại.

Nơi này, là nơi nào...

Là Rakuyo.

À.

Khi ấy anh, kỳ thật không có với tới được để giữ lấy Sasaki.

Anh, Nobume, Kagura, đương nhiên còn có những người khác trơ mắt nhìn Sasaki rơi khỏi phi thuyền.

Cái khăng quàng dính máu kia bây giờ còn đang ở trên người anh, là do trước đây không lâu lúc trao đổi tình báo với Nobume cô ấy đã giao cho anh, đồng thời còn có một chiếc hộp donut nghe nói lại tìm thấy trên thi thể của Sasaki, cái hộp đó giống y như trong giấc mơ, bên trên hoàn toàn chính xác dáng một cái giấy ghi chú miễn cưỡng lắm mới nhìn ra được là nó viết [Cho Gin-chan]

"Thật là... Cái tên đó... Chết cũng chết rồi... Gin-san mình tại sao lại còn mơ thấy giấc mơ viễn vông thế này chứ."

Sakata Gintoki mở điện thoại di động, trong hộp email nhận được là chữ "Rỗng".

Chết tiệt.

Email của ngươi, vốn ta có nhận được đâu.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com