Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sasaki x Gintoki] Mong muốn đơn phương

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Gintoki không chỉ một lần muốn mắng Sasaki đến máu chảy đầy đầu. Kể từ lần đầu tiên hắn lấy còng tay màu bạc có khắc tên của mình mà còng tay mình vào đầu giường là đã muốn đập nát đầu tên ưu tú khốn kiếp kia sau đó một cước đạp hắn xuống giường cho khỏi bò lên nữa rồi.

Play trói buộc là một trong những sở thích ác ý của Sasaki, cũng là một trong những điểm quan trọng nhất, bởi vì hắn thích nhìn dáng vẻ không thể động đậy của Gintoki. Hai tay đưa ra sau bị trói chung với nhau, thân trên cố gắng giãy dụa lại nhiều lần vô ích ngược lại còn tăng cảm giác đau cho mình vì mấy chỗ bị cọ đỏ lên, mang vẻ mặt tối đen như thể muốn giết hắn đến nơi.

Có thể được cân nhắc xếp vào trong phạm vi của định nghĩa ưu tú. Ngoài ý muốn lại hưởng thụ cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế, cơ thể này vừa lúc hiện rõ trước mặt hắn. Sasaki chống cằm hơi suy tư một chút, những đầu ngón tay trêu chọc đảo qua vài vòng nơi cằm dưới của người trước mặt, móng tay được cắt tỉa theo tiêu chuẩn và tạo hình hoàn hảo cọ sát vào da, hướng lên môi anh chà xát mấy lần.

Trầm tư một hồi, Sasaki mới cố nhẹ giọng giải thích hời hợt với cái tên nào đó sắp nổ tung vì đột ngột bị hắn đối đãi như thế một câu rằng hôm nay thời gian của mình có hạn, cho nên không cần làm chuyện như vậy đâu, Gin-tan đừng nhìn chăm chăm vào mình bằng ánh mắt đáng sợ như thế sẽ tốt hơn đó.

Ngoài miệng thì thuận mồm nói chút thôi, nếu Gintoki cứ như vậy mà dùng ánh mắt hung hăng khí thế kia nhìn chằm chằm hắn hoài thì cũng chưa chắc là không thể, sớm biết Sasaki dù là ở mức độ rất lớn cũng đều có thể tình nguyện tiếp nhận mọi cử động mà Gintoki làm với hắn, ngoại trừ một số ít hành vi quá mức tạm thời miễn bàn đến. Chỉ là khiến bản thân cũng chẳng nghĩ đến chính là người đàn ông này sẽ quyến rũ hơn thế, điểm mấu chốt của mình cũng càng kéo càng dài hơn vì anh.

Như lời người ta nói chính là theo một nghĩa nào đó, Sakata Gintoki đã biến thành ranh giới cuối cùng còn sống của Sasaki Isaburou, đồng thời đương sự còn không tự biết chút nào, một số thời khắc tùy tâm sở dục của anh khiến cho mình đều có hơi ganh tị. Trong tình yêu thì xem trọng sự bình đẳng lẫn nhau, tình cảm có cùng trọng lượng mới có thể tăng tiến sự thấu hiểu lẫn nhau mà ngày càng tiến xa hơn, nhưng rất hiển nhiên giữa bọn họ làm gì có chuyện như vậy.

Không liên quan đến tình yêu, nói chung những lời bên trên chỉ là mong muốn đơn phương của Sasaki, chỉ cần cho chút ngon ngọt, đưa cho người kia bất cứ thứ gì họ muốn một cách có kế hoạch là cũng có thể làm ngư dân thành công một lần. Cho nên hắn mới có chút ghen tỵ với lập trường của Gintoki, nếu như thường xuyên hơn thì sẽ không tiếp tục trở thành mối quan hệ đơn giản giống như bạn tình này nữa, anh cũng có thể san sẻ một chút thương yêu cho mình thì tốt rồi.

Nhưng sợ làm như vậy thì anh chẳng còn là Sakata Gintoki mà mình biết nữa. Sasaki am hiểu đạo lý này sâu sắc, người ưu tú từ trước đến nay sẽ vì lợi ích của mình mà cẩn trọng bày mưu tính kế, thế là lọc qua tất cả bad ending, hắn chọn duy trì hiện trạng.

Có đôi khi yêu quá vẹn toàn cũng không phải chuyện tốt gì, tình sâu không thọ không ngoài đạo lý này, người ưu tú đương nhiên rõ ràng hơn ai hết. Nhưng mà người đàn ông kia tựa như có từ tính cứ hút hắn lại mãi không thôi, chẳng thể động đậy, ngay cả việc rời khỏi Yorozuya vẻn vẹn chỉ qua vài giây đồng hồ thế kia mà đã khiến người ta một lần nữa muốn rút chân quay về, sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ lười biếng lại lộ ra chút thâm thúy ấy sẽ kìm lòng không đặng mà sinh ra xúc động muốn cầm tù người đó vĩnh viễn.

Dục vọng. Sasaki bóp cằm anh nhẹ nhàng nâng lên, dùng tư thế ưu nhã nhất dạng chân trên người anh, tính toán chút thời gian còn thừa, cảm giác cấp bách làm hắn ngay cả kính độc nhãn cũng quên tháo xuống. Hắn không nhanh không chậm phủ lên hai cánh môi mỏng của người dưới thân, hôn với kỹ thuật thành thạo, linh hoạt cạy mở răng môi của người đó mà xâm nhập vào, lúc này kiểu gì hắn cũng nhắm mắt lại để hưởng thụ cho thật tốt thời khắc hắn thích nhất.

Không nghi ngờ gì, Sakata Gintoki chính là dục vọng của hắn. Người dưới thân bị hạn chế hành động nên chẳng có cách nào đẩy hắn ra được, Sasaki đã tính toán chính xác điều này nên mới ở trước mặt anh mà tùy ý quá đáng hơn so với trước kia, tơ bạc bị kéo dài lộ ra ánh sáng long lanh.

Thời gian chẳng còn sót lại bao nhiêu. Xưa nay công việc quấn thân mới khiến mình vẫn luôn không có thời gian đến Yorozuya tìm quý ngài tình nhân của mình, Edo bắt đầu không yên ổn mà mỗi Tân Đảng quản lý chủ yếu thì đã có vẻ hơi phí sức rồi, cho nên mới không còn cách nào khác là phải nhờ Kiến Hồi Đảng đến phụ một tay. Hợp tác với mấy kẻ mặc đồng phục đen cũng không phải là chuyện mà người ưu tú nên làm, nhưng bởi vì vụ điều động đến nơi này kia ngược lại có thể gặp mặt người mình yêu mến nhiều hơn một chút, cũng không phải không được.

Chỉ là thời gian vô cùng gấp gáp, Sasaki chỉ đang tận dụng mọi cơ hội.

Trong bộ não của người ưu tú vốn chỉ chuẩn bị vị trí cho công việc, những chuyện khác thì trên cơ bản vẫn luôn không để mắt đến, Sasaki nhiều năm trong trạng thái như tòa núi băng lại trong lúc bất tri bất giác đã suy tính chuyện khi nào đến Yorozuya thì thích hợp, hoặc là dùng phương pháp gì mới có thể khiến cho Gin-tan vui vẻ và thêm cả mấy thứ suy nghĩ kém cỏi giống như việc lặt vặt trong cuộc sống này kia cũng cùng nhau xâm chiếm vào trong não bộ của người ưu tú.

Nghĩ thế thì, ngược lại mình vì người đàn ông này mà trở nên bình thường kha khá nhỉ. Ánh mắt Sasaki tối đi, tuy nói bản thân cũng chưa từng vì thế mà hối hận, nhưng mỗi lần không thấy được sự phải lòng dành cho mình từ trong mắt của người đàn ông ấy, hắn lại cảm thấy tức giận.

Người ưu tú cũng sẽ táo bạo. Cảm xúc tồi tệ thình lình xuất hiện rồi ập lên tận đỉnh đầu sẽ cướp đi mọi quyền lợi được nói, hắn hơi dằn lòng bình tĩnh lại, bàn tay vốn đang nắm dưới cằm lại đột nhiên bóp lấy cổ của Gintoki, nhưng lại không dám dùng quá sức, kìm nén sự u ám trong lòng mà giải vờ là vì bị tình yêu điều khiển, vừa dịu dàng hôn lên khóe môi của Gintoki vừa tỉnh táo hỏi anh, rốt cuộc em thích kiểu đàn ông thế nào.

Gintoki không nói chuyện, Anh chỉ cụp đôi mắt lúc nào cũng nhất quán một vẻ lười biếng và thiếu tập trung xuống, lấy một chút góc độ nghiêng đầu như đang bẫy hắn, nói gì vậy hả quý ngài ưu tú, chợt thấy buồn cười mà giật khóe miệng cười lạnh vài tiếng. Dù sao cũng không thích kiểu đàn ông như ngươi.

Thật đúng là tên vô lại một chút thể diện cũng không chừa lại, chỉ muốn ép ra tí chỗ tốt từ trên người hắn, Sasaki âm thầm bình luận. Quyết định chỉ suy tư mấy giây như vậy trước kia bây giờ xem ra quả nhiên là sản phẩm của mục đích rõ ràng, cái tên này ở một số khía cạnh còn gõ bàn tính ưu tú hơn cả người ưu tú, hai phe đều lấy lợi ích của bản thân làm trọng nhưng lại hoàn toàn khác biệt, Sasaki rõ ràng lạnh lùng hơn anh nhiều.

Sakata Gintoki là người có máu có thịt, nhưng Sasaki Isaburou lại là thứ sinh mệnh vì anh nên mới dần dần hoàn chỉnh, mang anh về đặt dưới mí mắt. Tự xưng mình là người ưu tú tuyệt đối về mọi mặt, nhưng đã rất lâu rồi, hắn không thể trở thành ngư dân vĩ đại để câu lấy trái tim của người đàn ông kia và chiếm trọn nó.

Xem ra, mặc cho người ta thao túng từ đầu đến cuối đều là bản thân mình.

Thôi bỏ đi, hắn không muốn truy cứu. Sasaki khẽ than thời gian thiếu thốn, mình nhất định phải rời đi, trong ánh mắt trao về phía Gintoki mang theo mấy điệu không nỡ bỏ và luyến lưu. Hắn không muốn truy cứu việc phải chăng cán cân tình cảm bị nghiêng, hắn chỉ cần tóm chặt lấy bàn tay trước mặt của người này cũng đã đủ khó khăn rồi.

Bởi vì giữa bọn họ cho tới bây giờ cũng không phải là tình yêu.

Sasaki dùng đầu ngón tay đẩy mấy sợi tóc màu bạc của người nọ ra, xích lại gần rồi trịnh trọng và mê luyến hạ xuống trên thái dương của anh một dấu son môi vô hình của mình, dùng ngữ điệu vẫn còn tỉnh táo cho đến tận bây giờ, nói, ta phải đi rồi, hôm nay còn có rất nhiều việc phải làm, lần sau lại về gặp em.

Mà không ngờ rằng Gintoki một giây sau lại hỏi một đằng trả lời một nẻo như vòng quanh vấn đề vừa nãy rồi quay về đáp lại hắn một câu, nếu như ngươi thật sự muốn biết ta thích kiểu đàn ông gì thì mau thả ta ra, giấu cho kỹ cái còng tay của ngươi, lần sau đừng để cho ta thấy lại nó nữa, tên khốn ưu tú. Sasaki có hơi kinh ngạc, lấy chìa khoá ra giúp anh tháo còng tay. Lộ ra trong ánh nhìn của mình là hai cổ tay trắng nõn bị kim loại siết đỏ, chủ nhân của hai tay kia đang hơi nhe răng trợn mắt cử động nơi có vết thương rất nhỏ, nhỏ giọng mắng, cái thứ này thật không phải cho con người đeo mà.

Cho nên rốt cuộc anh thích kiểu đàn ông thế nào. Sasaki đè nén cảm giác cấp bách vì thiếu hụt thời gian trong lòng, ngồi bên giường chờ Gintoki trả lời, người kia vẫn không nói gi, bản thân khó tránh khỏi có hơi bất an cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ.

Gintoki im lặng nâng tay phải lên trước mặt mình, mu bàn tay hướng lên trên, cứng đờ, biểu cảm có vẻ hơi mất tự nhiên vì xấu hổ.

Sasaki không biết anh muốn làm gì. Trực giác của cơ thể luôn luôn xoay chuyển nhanh hơn cả đầu óc, ngay sau đó đã nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của người đàn ông ấy, cúi đầu chân thành hôn lên các khớp nối nơi ngón tay anh.

"Ta thích đàn ông trung thành với ta."

Còn chưa kịp phản ứng gì với điều này, Sasaki đã bị động bị người trước mặt nắm chặt lấy khăn choàng trước ngực, nơi ánh mắt có thể nói là có chút sửng sốt nhìn Gintoki sát lại gần rồi hung hăng cắn lên đôi môi của mình.

Đau đến phải hít sâu một hơi, cảm giác môi sắp bị con mèo dữ dằn này cắn cho chảy máu rồi, răng nanh cắm sâu vào cánh môi mềm mại.

Thật đúng là bé mèo hoang khó thuần phục mà, Sasaki bất đắc dĩ bật cười một tiếng.

Nhưng mà bản thân sự tồn tại của người ưu tú là vượt trội hơn hẳn người bình thường.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com