Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shige Shige x Gintoki] Tuyết rơi phải choàng khăn quàng cổ đàng hoàng

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Thượng

Có thể ngủ với Tướng Quân, đơn thuần chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Kagura có mối quan hệ tốt với Shoyo-hime là chuyện mọi người đều biết. Hai người đàn ông trong Yorozuya, một người lười biếng đến tận xương tuỷ, một người vẫn thuần xử nam không hiểu phong tình, thi thoảng có lúc tâm tư thiếu nữ của Kagura bộc phát một chút, vốn dĩ có trông cậy được gì vào bọn họ đâu. Thế là liền đi tìm Shoyo-hime chơi. Shoyo-hime vì thân phận nên không thể tuỳ tiện ra ngoài, cả ngày chỉ bị nhốt trong Tenshukaku*, Kagura chịu đến tìm cô bé là cô bé đã rất vui rồi. Cổng lớn được canh gác nghiêm ngặt, đặc biệt mở rộng vì Kagura: Shoyo-hime đã lén đưa cho cô một chiếc chìa khoá ra được vào được.

*Chú thích: Tenshukaku (天守阁): Toà tháp chính của lâu đài, nằm trong vòng phòng thủ trong cùng, được bảo vệ tốt nhất.

Chỉ cần chuyện này không bị lộ ra trước mặt đám lão già ngoan cố ngồi không ăn bám kia, thì lính cảnh vệ trông coi cũng sẽ không ngăn cản các cô.

Cũng bởi thế, vào sắp đến lúc giao thừa của năm mới, Kagura lại đi, liền gặp được Tướng Quân đang nói chuyện với Shoyo-hime.

Dạ Thố không có khái niệm tôn ti gì cả, thân phận của Tướng Quân có cao quý đến đâu cũng không doạ được thiếu nữ Dạ Thố lá gan cao ngất. Kagura chỉ cảm thấy hơi lạ tại sao hắn lại ở đây, không vui vì có người thứ ba xen vào cuộc vui của mình với Shoyo.

Lại còn là đàn ông nữa.

Shoyo-hime kéo tay cô ngồi xuống, giải thích: "Chuyện chìa khoá Hoàng huynh cũng biết rồi, anh ấy ở đây không sao đâu." Lập tức cười bảo: "Cậu tới đúng lúc lắm, chúng tớ đang thương lượng chuyện cơm mừng năm mới đấy."

Đối với tất cả những chuyện có liên quan đến cơm, Kagura đều cảm thấy hứng thú, lập tức liền quên sạch sành sanh chút chỗ khó chịu này. Nghe một hồi, cô bé có hơi ngạc nhiên nhìn Tokugawa Shige Shige một chút. Tướng Quân trẻ tuổi ngược lại không có tật xấu cao cao tại thượng của giai cấp đặc quyền, bí mật không có gì uy nghiêm, là một người bình thường có tính tình tốt. Chú ý đến ánh mắt của Kagura. Hắn gật đầu mỉm cười với cô, rất lịch sự.

Đôi mắt Shoyo-hime loé sáng như sao mà nhìn cô: "Có được không?"

Kagura nói muốn về thương lượng một chút với hai người Gintoki bọn họ, nhưng kỳ thật trong lòng cô bé biết rõ, Sakata Gintoki chắc chắn sẽ không từ chối.

Đến Tenshukaku ăn chực gì đó, chắc trừ Shinpachi là biết thận trọng một chút, các thành viên còn lại tuyệt đối sẽ đồng ý không chút do dự. Cuối năm Tenshukaku phải tổ chức yến tiệc, tiệc tối có sự tham dự chủ trì của Tướng Quân đương nhiệm Tokugawa Shige Shige, phát biểu một chút lời xã giao chúc xuân kết thúc một năm cũ, hướng đến tương lai và chào đón năm mới. Sau đó một yến tiệc phải tiến hành ba đến bốn giờ, hơn nữa còn không thể ăn cho ngon được —— Trên đấu trường chính trị này, việc làm quen với mọi người quan trọng hơn nhiều so với thức ăn. Từng mối quan hệ là lương thực tinh thần của bọn hắn, quyền lực là nền tảng rèn đúc nhục thể của bọn hắn, Kagura còn tưởng rằng mấy người này đã sớm thoát khỏi cảnh giới người phàm rồi.

Cho nên khi Shoyo-hime đề nghị bí mật tổ chức một bữa tối nhỏ sau yến tiệc, Kgura đã rất choáng váng. Shoyo-hime nói chỉ có mấy người chúng ta, cậu, còn có hai anh của Yorozuya, Sadaharu, và cả hoàng huynh nữa. Mọi người lúc đó nhất định phải đến nha!

Nghe ý tứ thế này chắc cũng là đã được Tướng Quân cho phép rồi.

Kagura trở về nói chuyện với nhóm Sakata Gintoki, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô bé, ngay cả Sadaharu cũng rất tích cực quơ quào móng vuốt.

Sakata Gintoki giả mù sa mưa nói, ai da, vậy chúng ta có cần phải chuẩn bị cái gì như quà cáp mang đến hay không?

Trên thực tế, Yorozuya không đủ trang trải, đã tiến vào tình trạng khẩn cấp đến mức ăn thức ăn cho chó ba bữa rồi.

Kagura nói, không cần đâu aru, Shoyo nói muốn ăn lẩu, muốn chúng ta mua nguyên liệu nấu ăn đem đến. Họ không ra ngoài được, việc này để lộ ra cũng không tốt, nên nhiệm vụ mua thức ăn cũng chỉ có thể giao cho chúng ta thôi aru.

Mặt Sakata Gintoki lập tức xụ xuống, nói, vậy không đi đâu.

Kagura sớm biết anh sẽ thế này, chậm rãi ung dung móc một tờ tiền mặt từ trong túi ra, nói, Shoyo bảo số tiền mua thức ăn đều được tính là phí uỷ thác của chúng ta.

Sakata Gintoki vừa thấy tiền đã lập tức nhào sang, luôn miệng nói anh đi, anh đi, anh đi!

Có tiền có sai khiến được quỷ thần hay không thì không chắc, dù sao Sakata Gintoki là con lừa trước trán treo cây cà rốt mà. Chỉ cần đưa tiền, mọi chuyện đều dễ nói.

Đêm năm mới ấy, ba người một chó của Yorozuya đầu tiên là theo thường lệ dùng bữa tối với Otose, Otae và mấy người bạn khác. Sau bữa ăn không lâu, ba người tính toán thời gian, liền mang theo nguyên liệu nấu ăn đầy cả sáu tay, nhanh chóng đến Tenshukaku.

Yến tiệc ở Tenshukaku cũng vừa tàn, Shoyo-hime và Tokugawa Shige Shige đang ở trong phòng chờ bọn họ.

Hai anh em nhớ nhung nồi lẩu bí mật đêm nay này, trên yến tiệc không ăn gì cả, có thì cũng là Tokugawa Shige Shige đi kính vài chén rượu.

Khi này trong phòng vô cùng ấm áp, vạn vật sinh xuân, mấy chén rượu kia trước đó không nhằm nhò gì, lúc bấy giờ như tẩm bổ phế phủ, Tokugawa Shige Shige từ trong ra ngoài đều biểu hiện chút men say.

Đúng lúc này, nhóm Yorozuya đã tới cửa.

Sakata Gintoki bước vào, đã thấy trong phòng ngoại trừ Tướng Quân, Công chúa, vậy mà Katakuriko Matsudaira cũng ở đây.

Ông ta và Tướng Quân là bạn vong niên, rất nhiều lần xuất cung xảy ra chuyện không mong muốn dở khóc dở cười đều có bút tích của ông ta. Sakata Gintoki vừa thấy ông ta là đau đầu, mà Matsudaira lại cũng dùng ánh mắt diệu kỳ nhìn chằm chằm anh, anh càng run hơn, trực giác đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Cho nên lúc ăn lẩu, khẩu vị của anh cũng chẳng còn tốt nữa, chỉ ăn mấy miếng thịt rồi kiềm lòng hạ đũa. Phải biết là y theo bình quân sức ăn của Yorozuya mà nói thì khi này anh hệt như không muốn ăn vậy.

Khi đã ăn cơm xong, mọi người cơm nước no nê, tuỳ ý hàn huyên trò chuyện, Kagura đã có hơi buồn ngủ rồi. Cùng lúc đấy, đồng hồ trên tường cũng điểm mười hai giờ, năm mới đã đến.

Lúc đầu Kagura không đến mức xuống tinh thần nhanh như vậy, hoàn toàn là do trong lúc ăn cơm cô bé có cùng Shoyo-hime uống hai chén rượu thanh. Shinpachi cũng uống vài máy, kìm nén đến cổ họng đều câm, trên mặt đỏ lè, gục còn nhanh hơn cả Kagura.

Sau khi nói lời từ biệt với nhóm Tướng Quân xong, Sakata Gintoki mỗi bên vai vác một đứa, Sadaharu theo sau, đuôi đong đưa qua lại. Ở trong phòng uống rượu dùng bữa đến toát mồ hôi, ra cửa mới phát hiện thế mà bắt đầu có tuyết rơi rồi.

Tuyết chưa đủ lớn, gió thối hơi thấu xương. Kagura cảm giác được, hàm hồ một câu, Sakata Gintoki nghe được, đại khái là câu chúc mừng năm mới đầy mùi rượu.

Thật là... Không có tửu lượng còn học người ta uống rượu nữa.

Sakata Gintoki phàn nàn một câu, bước chân vẫn không khỏi tăng tốc. Hôm nay Shinpachi không về  nhà được, đành phải ở lại Yorozuya, miễn cưỡng cho thằng nhóc đó chen một chân vào giường. Trước tiên anh sắp xếp cho Kagura, sau đến quản lý Shinpachi. Vừa xong xuôi thì điện thoại bàn của Yorozuya đột ngột vang lên.

Sakata Gintoki nhận điện thoại, người bên kia cung kính hỏi, là ông chủ của Yorozuya đúng không ạ? Sakata Gintoki đáp, phải. Người kia nói, thưa, ngài đã về đến nhà chưa. Anh nói đã về rồi, xin hỏi ngài là? Ngươi kia trả lời, thưa, Tướng Quân mời ngài đến Tenshukaku một chuyến nữa.

Anh vừa mới tỉnh rượu, ngay cả nước bọt còn chưa kịp nuốt, còn đi đường gần nửa tiếng, có chuyện không thể chờ đến mai rồi nói, hay không thể nói ngay lúc nãy, nhất định phải đợi đến khi anh về tới nơi rồi mới nói chuyện riêng sao?

Phàn nàn thì phàn nàn, Sakata Gintoki vẫn nhận mệnh mặc áo khoác vào, trước khi ra cửa lại lấy thêm một chiếc khăn bông. Mặt mũi mất hứng vô cùng đi xuống lầu, thế mà bên dưới đã có xe chờ sẵn rồi.

Sakata Gintoki-san đúng không ạ, mời ngài lên xe.

Sakata Gintoki ngạc nhiên nhíu mày, khó hiểu ngồi vào xe. Xe đi không bao lâu đã lái vào một cánh cổng nhỏ. Sau cổng là lính cảnh vệ trực ban đêm nay, thấy anh, một mình đi ra, rồi dẫn anh vào trước một cái thang máy.

Đợi anh chẳng hiểu chuyện gì đi thẳng lên tầng, lính cảnh vệ lại đổi thành thị nữ, tiếp tục dẫn anh đến trước một gian phòng.

Sakata Gintoki đẩy cửa đi vào, liền thấy Tokugawa Shige Shige đang đợi mình.

Nhìn từ bố cục tinh xảo hoa lệ của gian phòng, đây có lẽ là phòng ngủ của Tokugawa Shige Shige.

Không có Kagura không sợ gì, cũng mất Shinpachi cứ lèm bèm, chẳng còn nhóm của Shoyo-hime, một mình đối mặt với Tướng Quân, Sakata Gintoki vẫn có hơi rụt rè.

Không phải sự e ngại của một tướng lĩnh Nhương Di đối với Tướng Quân đương nhiệm, mà đơn thuần xem mình là một thị dân phổ thông, đột nhiên diện kiến thiên nhan nên mới rụt rè, căng thẳng.

Anh mất sinh khí bước đến, "Shogun-sama."

Tokugawa Shige Shige gật đầu, nhìn về phía anh, ăn nói lịch sự: "Mời ngồi."

Sakata Gintoki nói: "Ngài tìm tôi có chuyện gì?"

Suy nghĩ của anh nhanh chóng thay đổi, lúc này mới hậu tri hậu giác bắt đầu lo lắng, nghĩ thầm chẳng lẽ là thân phận trước kia của anh bị lộ rồi? Hay là tên ngu Zura kia lại xảy ra chuyện nữa? Hay là Tướng Quân lại nổi hứng muốn thể nghiệm dân tình 一一 So sánh với hai cái đầu mà nói, thì anh không muốn đối mặt nhất chính là đáp án này.

Mấy vết xe đổ lần trước, cứ mỗi lần Tướng Quân tâm huyết dâng trào là đều sẽ xảy ra chuyện quỷ quyệt không hiểu nổi, cuối cùng kết cục đơn giản là sự hết lòng lo lắng cứ trợ dân chúng của hắn lại không làm nên chuyện gì, thương tích của Tướng Quân chồng chất đồng thời tạo nên nhận thức sai lầm đối với đời sống sinh hoạt chợ búa.

Thật là vừa tốn công vừa không có kết quả, hại người còn chẳng có lợi cho mình.

Sakata Gintoki thầm nghĩ, chỉ cần không phải là muốn anh sắp xếp vụ xuất cung vi hành thì bắt anh làm gì cũng được.

Quả nhiên, Tướng Quân không có theo mạch não của người thường, hẳn chỉ đơn giản ném một quả bom khác: "Đêm nay ngươi ngủ lại ở đây."

Sakata Gintoki: "Hả?"

Anh đần mặt, không kịp phản ứng gì cả. Tokugawa Shige Shige bèn cho rằng anh nghe không rõ, thế là nhắc lại lần nữa.

Lần này đầu óc của Sakata Gintoki đã quay về, nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh. Anh không xác định mà nhìn Tướng Quân, không biết cái "ngủ lại" mà Tướng Quân nói có giống những gì anh đang nghĩ hay không?

Tướng Quân không dính khỏi lửa nhân gian như vậy, nghĩ rằng có lẽ hắn bảo anh ngủ lại cũng chỉ đơn thuần là muốn có người phục vụ cho thôi chăng? Nhưng mà biết bao thị nữ xinh đẹp như hoa thế kia sao lại không cho gọi, lôi đầu một người đàn ông cao lớn thô kệch như anh đây về làm gì?

Chẳng lẽ lại có bệnh gì không tiện nói ra cho người ta biết?

Bệnh khó nói!

Sakata Gintoki giác ngộ, ánh mắt ngay lập tức liền trở nên tục tĩu, hạ xuống phía dưới của Tướng Quân. Gia tộc Tướng Quân đời đời đều là tiểu binh, nghĩ đến chắc lời nói không ngoa đâu. Vậy cũng khó trách không muốn để cho những thị nữ kia trông thấy.

Tokugawa Shige Shige thấy anh nửa ngày không lên tiếng, thay vào đó ánh mắt lại trở nên rất quỷ dị, tưởng rằng là anh đã hiểu ý mình, bèn cũng thở phào một hơi.

Lần đầu tiên đưa ra đề nghị thế này, chính là hắn cũng có hơi căng thẳng. Nhưng Matsudaira cổ vũ hắn hãy chủ động xuất kích đi, hắn bèn hành động theo suy nghĩ thôi.

Bây giờ xem ra, đối phương hình như cũng không để ý lắm. Vậy thì còn gì tốt hơn nữa.

Sakata Gintoki nói: "Bây giờ phải cởi quần áo cho ngài trước, hay là trải giường chiếu trước đây?"

Tokugawa Shige Shige nghe xong, em ấy chủ động quá! Lúc này có hơi đỏ mặt, tằng hắng một cái, nói: "Để ta tự làm là được."

"Được thôi. Đệm chăn của ngài để ở đâu?"

Sakata Gintoki hấp tấp chạy đến ôm một đống đệm chăn ra, lưu loát trải ra đất đàng hoàng.

Tay đè lên chiếc chăn bông mềm mại được khâu bằng chỉ vàng, anh cũng hâm mộ nghĩ, không hổ là hàng cao cấp, nếu để anh ngủ trên đây một đêm thì hắn muốn ăn uống no say anh kiểu gì anh cũng chịu nữa.

Trải xong rồi, Tokugawa Shige Shige cũng đã thay quần áo đi đến, đứng đằng sau Sakata Gintoki.

Hắn từ trên cao nhìn chằm chằm xuống bóng lưng của Sakata Gintoki, trong mắt nhộn nhạo tình cảm dịu dàng. Từ lúc nào đã để ý đến Sakata Gintoki nhỉ? Chắc là sau mấy lần sự cố dở khóc dở cười kia, nhưng khi đó chẳng qua chỉ là xem ann như một người bạn thú vị thôi.

Đại khái là sau lần náo động của Tân Đảng chăng, hắn được nghe kể, rồi lật xem mấy tấm ảnh chụp truyền về từ hiện trường. Một tấm trong số đó là cảnh Sakata Gintoki mặc đồng phục của Tân Đảng, trong tay cầm trường đao nhỏ máu. Dường như mới chém xong một người, sát khí trong mắt anh còn chưa phai nhạt, sự lạnh lẽo từ đôi mắt mang màu máu cứ như thực sự xuyên qua ống kính của máy ảnh mà truyền thẳng đến đây, nhất thời cũng dọa hắn sợ hãi.

Khi ấy hắn nghĩ, người này không đơn giản, đáng để tìm tòi đào sâu. Nhưng mà tấm ảnh chụp kia lại được hắn giữ lại, lúc rảnh rỗi liền lấy ra nhìn chằm chằm. Dần dần, suy nghĩ của hắn lại thay đổi, hắn nghĩ, kia chính là mũi nhọn mà Sakata Gintoki giương lên khi đang bảo vệ cho người khác.

Giờ phút này, ánh mắt của hắn lại rơi vào tấm lưng của Sakata Gintoki. Vai rộng eo hẹp, thon dài mạnh mẽ, chẳng cần cởi quần áo ra cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng lúc cơ thể này giãn ra như thế nào. Một cơ thể trưởng thành, mạnh mẽ, và xinh đẹp.

Sakata Gintoki vừa định quay đầu lại hỏi hắn bộ chăn mềm thứ hai ở đâu, liền thoáng cái đã bị đẩy ngã ngồi lên giường. Anh còn tưởng Tướng Quân xảy ra chuyện gì, khó khăn xoay mặt, vừa định hỏi thăm liền bị chặn miệng.

Sakata Gintoki giật nảy mình, trái tim đã sắp chết đứng. Sau đó liền hoang mang lo sợ cuống cuồng lên. Nếu lúc đầu anh còn có thể lừa mình dối người, dựa vào chuyện khác để giải thích, nhưng khi Tokugawa Shige Shige mò lên cánh tay anh, anh hoàn toàn chẳng còn tâm tư đâu mà giải với chả thích nữa.

Lúc đầu nụ hôn trên môi chỉ là lướt qua rồi thôi, dần dần lại càng lúc càng vào sâu, nơi bị chạm đến đều như bốc cháy.

Hai người thở hồng hộc trao môi hôn xong, Tokugawa Shige Shige ôm mặt Sakata Gintoki nâng lên, đôi mắt lóe sáng ánh sao, hình như có mong chờ trong đó.

Sakata Gintoki trợn tròn mắt, hỏi: "Shogun-sama, có phải ngài định ngủ với tôi không?"

Cái từ "ngủ" này dùng có hơi chói tai. Tokugawa Shige Shige nhíu mày, nghĩ thầm chúng ta nếu là lưỡng tình tương duyệt, tâm ý tương thông, tại sao lại chỉ xem là ngủ đơn phương thế chứ?

Nhưng nghĩ lại, có lẽ đối với Sakata Gintoki, hai người bọn họ ai ngủ ai chắc là cũng giống nhau, chỉ là hắn nhảy bước đi thẳng vào vấn đề.

Thế là hắn không có mở miệng, đợi Sakata Gintoki lĩnh hội thánh ý. Sakata Gintoki quả nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là biểu cảm nhìn hắn có hơi quái quái. Một lát sau không thấy anh có hành động gì, Tokugawa Shige Shige liền chủ động tiến đến, lại dán lên cánh môi của anh, lại cọ xát lên khóe miệng và gương mặt của anh, tay xoa nơi chỗ khớp nối của anh, lòng bàn tay thấm đầy mồ hồi.

Sakata Gintoki nhìn hắn một hồi, đưa tay kéo mở vạt áo của hắn.

Hôm sau tỉnh lại, Sakata Gintoki tự mình tắm rửa, mặc lại quần áo hôm qua. Quần áo chất đống trên mặt đất, anh hơi nhíu mày, ngày đầu tiên của năm mới mà mặc quần áo cũ thì cũng không phải điềm tốt lành gì, vừa nghĩ đến mới ngày đầu tiên đó mà chuyện thứ nhất anh làm lại là đi ngủ với Tướng Quân thì anh càng đau đầu hơn.

Đêm qua, mặc dù anh cũng xem như phối hợp, nhưng có nghĩ thế nào cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Tướng Quân sẽ thích anh? Hay chỉ đơn thuần là bắt anh đến để giải quyết nhu cầu sinh lý? Nhưng mà chuyện thế này không phải nên tìm vợ đàng hoàng mới tốt sao? Tìm anh làm gì chứ?

Lúc đến anh mờ mịt, bây giờ cũng không khá khẩm hơn. Đợi anh mặc quần áo xong rồi, mới phát hiện không để ý thật không xong, cài sai cúc áo cả rồi.

Lại phải tháo ra cài lại. Sakata Gintoki chỉ thấy phiền lòng, tháo từng cúc áo ra, đột nhiên một bàn tay vươn sang, Sakata Gintoki vừa ngước mắt, thấy Tokugawa Shige Shige choàng áo ngủ, cúi đầu cài cúc áo thay anh.

Chỗ gáy của hắn còn để lại ba vết cào đỏ tươi. Sakata Gintoki hơi chột dạ, mất tự nhiên dời mắt, nói tiếng cảm ơn với hắn, định lúc này cáo từ rời đi.

"Đợi đã." Tướng Quân gọi anh lại.

Sakata Gintoki cúi đầu đứng đấy, không dám nghĩ xem Tokugawa Shige Shige định làm gì. Chung quy thì không còn chuyện gì thấy ghê hơn một nụ hôn chúc buổi sáng nữa rồi. Đang nghĩ ngợi, một cái phong bì màu đỏ đưa đến trước mặt anh.

Sakata Gintoki sững sờ, ngẩng đầu trợn mắt nhìn.

Tokugawa Shige Shige giờ phút này nhìn anh, vẫn có hơi thẹn thùng, tròng mắt đảo tới lui: "Cái này chuẩn bị cho em."

Trong nháy mắt, Sakata Gintoki cảm thấy hình như bản thân hiểu ra rồi.

Anh đưa tay nhận lấy phong bì, không cần ước lượng đã rõ ràng trọng lượng không hề hẹ, chắc chắn không ít được. Ngủ xong là đưa tiền? Sakata Gintoki tự mình bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại thở phào một hơi.

Không sợ Tướng Quân xem anh là công cụ tiết dục, chỉ sợ phải dính dáng đến tình cảm gì đó. Vậy thì không ổn đâu. Mà tại sao lại tìm anh? Thứ nhất anh hiểu rõ, sẽ không nói lung tung chuyện này ra bên ngoài. Thứ hai anh là nam, không cần lo lắng sẽ mang thai ngoài ý muốn, với lại cũng coi như là chịu được dày vò 一一 Từ đêm qua tự mình trải nghiệm mà nói, Tướng Quân tự xưng tháp Babylon của mình là lính quèn là vẫn quá nhún nhường rồi, thứ dưới hông Chinh Di Đại Tướng Quân quả nhiên cũng phải có thể diện của Chinh Di.

Thứ ba, đó chính là anh thật sự rất nghèo.

Có lẽ không có ai yêu tiền hơn anh nữa. Nhà anh nuôi hai cái thùng cơm, một bữa cơm có thể ăn bằng lượng ăn nửa tháng của người khác, không có thu nhập khổng lồ thì cả nhà phải uống gió Tây Bắc hết đó.

Nghĩ như vậy, cho Tướng Quân ngủ, đã an toàn lại có tiền cầm, thật sự rất có lời. Sakata Gintoki bổ theo tiền lập tức vui mừng bán đứng chính mình.

"Đa tạ Shogun-sama!" Anh vui sướng nhướng mày, trước khi đi còn để lại một câu, "Lần sau nếu ngài có cần thì có thể đến tìm tôi nha!"

Tokugawa Shige Shige trông thấy anh cười, vốn cũng muốn cười chung một tiếng. Nhưng lập tức nghe thấy nửa câu sau của Sakata Gintoki, lại mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai.

Có thể phát sinh mối quan hệ thân mật với Gintoki thì đương nhiên là tốt rồi. Nhưng mà cái câu đó nghe vào, sao cứ là lạ?

Chẳng lẽ phương thức tư duy của dân chúng bình dân đều thế sao? Chuyện giao hợp giữa người yêu với nhau còn phải phân chia "cần" với "không cần" ư?

Tokugawa Shige Shige mê mang một hồi, nhắn tin cho Matsudaira, sơ lược tóm tắt chuyện đêm qua, rồi nói lên sự hoang mang của mình.

Bên kia rất nhanh đã nhắn lại: Chuyện đã dạy cho ngài, ngài có làm theo không?

Tokugawa Shige Shige nghĩ một lát, Matsudaira nói với hắn, những giây phút dịu dàng sau lần đầu tiên cũng rất quan trọng, trước khi ngủ hôn một cái, ngủ xong rồi thì chủ động dọn dẹp, lúc tỉnh dậy vào ngày thứ hai thì phải tặng quà, là có thể gia tăng đáng kể niềm hạnh phúc cho nửa kia.

Quà tặng vào ngày thứ hai tốt nhất là phải hợp ý. Gintoki thích tiền nhất, thì hắn đã nhét hết vào phong bì cho em ấy rồi, chắc là đúng ha.

Thế là hắn trả lời: Làm theo rồi. Nhưng lời em ấy nói là có ý gì?

Matsudaira đáp lại: Chắc là một kiểu phương thức biểu đạt thẹn thùng khác chăng.

Thì ra là thế. Chút mê mang trong lòng Tokugawa Shige Shige lập tức được khai sáng, tâm trạng vui vẻ, trong mắt ánh sáng lại về.

Nhưng chẳng đợi hắn vui được bao lâu, hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, vội vàng gửi tin: Sáng nay hình như ta không có chúc mừng năm mới với em ấy rồi!



Hạ

Từ đó về sao, tần suất Sakata Gintoki ra vào Tenshukaku liền cao lên.

Kỳ thật đối với người có thân phận nhạy cảm như anh mà nói, thường xuyên tới lui nơi này, chưa biết chừng có ngày gặp được tên nào nhìn anh quen mắt hoặc là biết thân phận của anh thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng nhát thì đói, gan lớn thì no, đời này của Sakata Gintoki chắc vô duyên với chuyện an ổn vô lo, thời gian qua liếm máu trên mũi đao đã quen, anh vừa thấy tiền đã không chịu được...

Mới đầu lén đám Kagura đi gặp riêng Tokugawa Shige Shige, anh còn chột dạ đôi chút. Bởi vì đôi khi Kagura lại quá nhạy cảm, rất dễ phát giác được chỗ nào sai sai. Lần này lại khác trước kia, kim chủ của anh là người không thể tùy tiện nói ra được, muốn tự bào chữa nói láo là chuyện vô cùng khó.

Cho nên anh luôn nghĩ đến việc nếu bị phát hiện rồi thì lừa qua mặt tụi nó kiểu gì. Nghĩ nhập tâm quá thì làm chuyện khác liền rất dễ phân tâm, ví dụ như lúc ngủ với Tướng Quân.

Việc này khiến Tokugawa Shige Shige không vui cho lắm. Số lần bọn hắn gặp mặt vốn đã ít, bận đến gần như chẳng thấy bóng người, vất vả lắm mới có thể rũ sạch để gặp nhau một lần, kết quả Gintoki còn lãng phí thời gian trên người kẻ khác.

Ngoài miệng hắn không nói đâu, nhưng sẽ phản ứng bằng hành động. Thường thường vào lúc thế này, hắn sẽ nắm vuốt phần gáy của Gintoki, nhấn đầu anh xuống, cùng anh tiếp lấy một nụ hôn ướt sũng. Đợi đến khi đã hôn anh đến ý thức mơ màng, lại nắm eo anh xoay lại, cắn lên bả vai và vết sẹo trên lưng anh.

Khi này Gintoki sẽ phát ra âm thanh rất êm tai. Kiềm nén, nhẫn nại, cũng không thể không thốt lên tiếng. Tiếng thở dốc của em ấy sẽ loạn lên, cơ thể sẽ run rẩy, tựa như một con cá đuôi bạc được vớt lên. Tướng Quân cắn rất khắc chế, sẽ không quá đau nhưng giống như gãi không đúng chỗ ngưa, lúc cắn vào phần da nhạy cảm đặc biệt nào đó, Sakata Gintoki sẽ liền không chịu nổi mà hít một hơi lạnh, cơ bắp sẽ kéo căng, phía dưới cũng sẽ co lại rất chặt. Anh không dám to gan dọa nạt Tướng Quân, đành phải vừa né, vừa dùng giọng điệu ấm ức hỏi dò hắn có thể cắn sang chỗ khác không?

Tokugawa Shige Shige liền rất hài lòng với biểu hiện của anh. Hắn thích dáng vẻ Gintoki chỉ để ý đến mình hắn, vì như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy họ lại tâm ý tương thông.

Đương nhiên cũng không phải lần nào gặp nhau cũng ngủ thế này.

Có đôi khi công việc đến đã khuya, hoặc là lúc áp lực rất lớn, hắn cũng sẽ gọi Gintoki đến. Đây chẳng qua là đơn thuần muốn giải tỏa, hắn có thể sẽ không nói một lời im lặng ôm Gintoki nằm một hồi, cũng có thể thiêm thiếp gối đầu lên đùi anh.

Lúc Sakata Gintoki nói chuyện với người khác đều nói năng hăng say thú vị lắm, rất thích cưỡng từ đoạt lý, thường thường sẽ chọc người ta tức đến giơ chân giơ tay. Nhưng lúc đối mặt với Tướng Quân thì không, từ đầu đến cuối anh đều nhớ rõ thân phận của mình: Người tình của Tướng Quân. Người tình thì chỉ cần làm tốt công việc làm ấm giường là được, cầm một phần tiền lương, bỏ một phần sức lực, không có tư cách cũng chẳng có lập trường đi yêu cầu kim chủ làm cái này hay làm cái kia.

Cho nên lúc nói chuyện với Tướng Quân, anh dù nói rất nhiều nhưng cũng chỉ làm đến rồi thôi, nhiều khi cũng không biểu hiện thái độ, coi như nghe chút là được. Ở khía cạnh này thì anh có phẩm đức nghề nghiệp rất cao, bảo vệ bí mật không một sơ hở. Nói ngắn gọn là trước mặt của Tokugawa Shige Shige, anh là cái bầu đầu cưa*.

*Chú thích: Bầu đầu cưa (锯嘴葫芦) - Ẩn dụ cho những người ít nói.

Nhưng ở chung lâu, Sakata Gintoki phát hiện, ngoại trừ thực hiện vô cùng xuất sắc, trái phải rõ ràng chính vụ và các vấn đề lớn trước mặt ra, Tokugawa Shige Shige trong đời sống sinh hoạt gần như là dốt đặc cán mai. Ở khía cạnh này, cũng là xuất thân từ quý tộc mà Shoyo-hime còn tốt hơn rất nhiều so với ông anh trai đần của cô bé nữa, ít nhất thì lúc xuất cung còn biết phải mang giày gì.

Trong mắt thấy Tokugawa Shige Shige không biết bao lần phạm phải vô số lỗi thường thức, Sakata Gintoki không thể nhịn được nữa, không thể tiếp tục duy trì thái độ lạnh nhạt thờ ơ nữa, dự định uốn nắn một vài hành vi của hắn cho tốt.

Haizz, tay tê là do ngài gõ phải chỗ gân tê; chân tê thì không phải cứ đấm vào chân là khỏi được; đồ ăn nóng lạnh đan xen chung một chỗ thì rất dễ bị đau bọng, túi chườm nóng phải dùng nước nóng đổ vào chứ không phải lấy ra làm đống cát; trước khi ngủ thì đừng có uống rượu kẻo hôm sau thức dậy lại đau đầu; quần áo không xếp cho xong thì ngài phải bị người ta lải nhải cho; với lại, trước khi ngủ thì đóng cửa sổ lại, nếu không lúc cảm lạnh rồi thì bọn hắn lại đến kiếm chuyện với ngài...

Trên thực tế thì với xuất thân quý tộc, Tokugawa Shige Shige cho dù rời xa sinh hoạt của người thường, sống mấy chục năm trên đám mây cao chót vót, nhưng sao có thể chỉ chút thường thức đó mà cũng chẳng có chứ?

Hắn chỉ đang hưởng thụ biểu cảm bất đắc dĩ mà dịu dàng của Gintoki lúc căn dặn hắn mà thôi.

Thuộc tính mẹ hiền khiến người ta mù quáng mà.

Hắn giả bộ dốt đặc cán mai, Gintoki liền hết sức tận tâm chỉ dạy cho hắn. Chuyện gì hắn không biết làm, Gintoki liền cầm tay hắn hướng dẫn từng cái một. Mỗi khi Gintoki nói chuyện xa cách, khắc chế với hắn, hắn liền giả vờ ngớ ngẩn, rút ngắn quan hệ giữa hai người, nghe tiếng "ngài" vẫn luôn cung kính từ lúc mới bắt đầu của Gintoki dần biến thành "anh", vỏn vẹn chỉ một cái xưng hô thay đổi thôi là có thể khiến hắn vui vẻ rất lâu rồi.

Bàn tay Gintoki cầm tay hắn khô ráo mà ấm áp, bàn tay rất mỏng, lòng bàn tay đều là kén rất dày, không mềm mại, thậm chí bởi vì thời gian dài dùng đao chiến đấu, cho nên khớp xương thô to, cũng không thể gọi là đẹp được. Nhưng hắn lại say mê một đôi tay như thế. Vết sẹo trên mu bàn tay là năm tháng uốn lượn quanh co của Gintoki, vết chai dày trên lòng bàn tay là quá khứ phức tạp ngoằn ngoèo của anh, Tướng Quân dù không muốn tìm tòi nghiên cứu chuyện cũ của anh, nhưng lại luôn bị cảm giác kỳ lạ này thu hút.

Hắn muốn theo sát cuộc sống của Sakata Gintoki, chứ không phải là để Gintoki chiều theo ý hắn. Ngày nào đó tỉnh lại, tuyết đã rơi, bông tuyết trắng mịn đè ép chạc cây ngoài cửa sổ, vạn vật đều bạc trắng, hắn nhớ đến Sakata Gintoki, hắn nghĩ, hắn thật thật sự rất thích em ấy.

Lúc Tokugawa Shige Shige đột nhiên đến thăm Yorozuya, họ đang chuẩn bị dùng cơm tối.

Hôm nay Shinpachi có việc, buổi chiều đã quay về trình diện. Yorozuya chỉ còn hai người Sakata Gintoki và Kagura, Kagura sẽ không vì bị một việc nhỏ xen vào giữa mà từ bỏ bữa ngon trước mặt, Gintoki đành phải cảnh cáo con bé một câu không được phép nhân cơ hội anh đi mở cửa là ăn vụng đó, rồi không thể làm gì khác hơn là rời khỏi kotatsu, đi ra mở cửa.

Vừa thấy ngoài cửa lại là Tokugawa Shige Shige, anh lấy làm kinh hãi, vội vàng kéo người ta vào trong. Sau đó thò đầu ra ngoài nhìn, Tokugawa Shige Shige ở sau lưng anh nói, ta tự mình đến, không có ai khác đâu.

Làm liều quá đi, Shogun-sama. Sakata Gintoki nhỏ giọng quở trách hắn, ngay cả anh còn không phát giác ra ngữ điệu đã trở nên rất thân quen rồi.

Tokugawa Shige Shige lúc xuất cung mặc rất ít, phần da lộ ra ngoài đã đông lạnh đến đỏ lên. Cũng không biết làm sao mà hắn tránh được nhiều tai mắt như vậy được, một mình chạy thẳng đến Yorozuya.

Nếu như bị đám ngươi kia biết thì không phải sẽ lại huy động nhân lực đi mời người về sao?

Sakata Gintoki vừa theo thói quen thay hắn chà xát mù bàn tay lạnh tê cứng, lại cầm lấy khăn quàng cổ của mình rồi choàng lên cho hắn, kế đó lại vò đến vò lui gương mặt cóng đến đỏ hỏn của hắn.

Đang xoa như thế, anh bỗng nhiên kịp phản ứng mình đang làm gì, hơi lúng túng dừng tay.

Thật sự xem Tướng Quân là con mình luôn rồi! Anh thầm mắng một câu, đang muốn rút tay về, Tướng Quân lại giữ tay anh lại.

Trong đáy mắt của Tokugawa Shige Shige đong đầy ý cười, dưới ngọn đèn bình dân cũ kỹ xuống cấp ở trước cửa kia cũng lộ ra ánh sáng rạng rỡ. Hắn nhìn đăm đăm vào Sakata Gintoki, khóe môi giương lên một nụ cười đơn thuần chân thật, ánh mắt đó gần như nóng đến thiêu đốt người ta.

"Ta chỉ muốn đến gặp em." Hắn nói, "Sáng nay tuyết rơi, ta liền nghĩ đến em."

Sakata Gintoki ngẩn người, sau đó tránh mắt hắn, đẩy hắn vào nhà:

"Trước tiên đi ủ ấm đã —— Đã ăn cơm tối chưa? Nhà chúng tôi đang định ăn đây."

Vừa đẩy cửa ra, Sakata Gintoki khựng lại, giận tím mặt: "Kagura! Đã bảo là mày chừa cơm cho anh nữa rồi mà!"

Kagura nhai tới nhai lui, không hề có chút áy náy: "Ai bảo anh cứ không vào, tụi em chết đói mất aru. Luật rừng chính là kẻ nào phù hợp thì mới sinh tồn được, Gin-chan anh thế này là phải bị đào thải thôi!"

"Là ai kiếm tiền cho mày ăn no rửng mở hả, con nhỏ bụng như cái trống kia!" Sakata Gintoki rống xong liền cứng đờ, chợt nhớ đến hạng nguồn kinh tế nào đó còn đang đang đứng sau lưng mình, "Tóm lại, tự mày dọn bàn đi, anh lấy tiền ra ngoài ăn đây!"

Gintoki kéo cửa, bỏ lại câu hỏi "Vừa rồi ai gõ cửa vậy" của Kagura. Anh bất đắc dĩ kéo tay áo Tướng Quân đi, đến trước cửa mang giày vào: "Thật ngại qua, chỉ đành thiệt thòi anh ra ngoài kiếm ăn với tôi rồi."

Mang xong, anh đứng dậy, đang định cầm lấy khăn choàng cổ. Tay anh vươn ra giữa chừng lại dừng, khẽ cắn môi không về lấy thêm một cái nữa: "Đi thôi!"

Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh đã thổi thẳng vào phần cổ trống rỗng của anh, thổi xuyên qua tim. Ngược lại thì Tokugawa Shige Shige được anh làm biện pháp giữ ấm rất tốt, vừa ra đến trước cửa lại đưa găng tay của mình cho hắn, còn đội cho hắn một cái mũ lông xù, bảo đảm che chắn thật cẩn thận rồi mới dẫn vị Tướng Quân thiếu chú ý này ra ngoài.

Trên đường đã tích một tầng tuyết mỏng, lúc đạp lên để lại dấu chân rõ ràng. Giờ này đang là ban đêm sáu, bảy giờ, trên đường không có ai, ánh đèn ấm áp hắt ra từ cửa sổ thủy tinh và ánh đèn đường chiếu xuống, trong không khí tràn ngập gió tuyết cùng với mùi thơm ngào ngạt giao thoa nhau từ các quán ăn đường phố.

Trên đường đi, họ không nói lấy một lời. Sakata Gintoki yên lặng đi trước, Tokugawa Shige Shige đi theo phía sau, chăm chú nhìn vào bóng lưng của anh, nương theo dấu chân anh giẫm mà thành, hắn đi từng bước một.

Hắn nhạy cảm phát giác được việc hắn đến hình như cũng không khiến cho Gintoki cảm thấy vui sướng, cuộc gặp gỡ hắn đợi trông cả một ngày cũng không nhiệt liệt như mong muốn. Trên đường hắn đến đây, gió tuyết thổi quanh thân, mà hắn lại không thấy lạnh, toàn bộ tứ chi xương cốt đều được sức nóng ấp ủ, chỉ cần nghĩ đến chốc nữa thôi qua một đoạn đường là có thể nhìn thấy Gintoki, hắn liền vui vẻ vô cùng, hận không thể chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, như con chim nhỏ ríu ra ríu rít đến cậy nhờ cái tổ của nó.

Nhưng bây giờ, sự nhiệt tình của hắn dần dần lạnh đi, xoang mũi bị rót đầy bởi nhiệt độ từ gió tuyết lạnh buốt. Bỗng nhiên hắn ý thức được một việc: Có lẽ Gintoki sẽ nguyện ý vì hắn mà cản gió cản tuyết, nhưng không nhất định sẽ nguyện ý tới gần hắn.

Em ấy tựa như tuyết trắng mà hắn thấy ban ngày, rơi trên chạc cây, nhìn thấy mà không với tới được, xinh đẹp động lòng người, ánh lên ánh sáng long lanh, nhưng nếu muốn nắm chặt trong tay, thì sẽ làm tuyết vỡ tan.

Sakata Gintoki dẫn hắn đến một tiệm mì ramen.

Tiệm này giá cả đắt hơn nơi khác, cũng may tiệm đủ lớn, còn có phòng, tính riêng tư tốt hơn chỗ khác. Bình thường thì Gintoki sẽ không đến mấy tiệm như thế này đâu, đêm nay có nhân vật đặc thù cho nên mới chọn đó chứ.

Ngồi vào trong bao gương, Sakata Gintoki còn rất áy náy, cười với Tokugawa Shige Shige: "Tiệm này làm đồ ăn cũng không tệ đâu, nhưng mà chắc chắn là không thể so với đầu bếp của anh, chỉ đành thiệt thòi anh một chút rồi."

Lại là thiệt thòi.

Tokugawa Shige Shige không vui mà nghĩ, tại sao lại cảm thấy hắn đang chịu thiệt thòi chứ? Đến Yorozuya là thiệt thòi, ăn ramen cũng là thiệt thòi, chẳng lẽ em cảm thấy, chỉ cần thoát khỏi cuộc sống cành vàng lá ngọc kia là hắn sẽ không sống nổi ư? Rõ ràng chỉ cần là đi cùng với em ấy, bất luận là ăn cái gì, làm cái gì hắn cũng chịu. Trên tiệc tối nhiều sơn hào hải vị như thế mà hắn vẫn vứt như cái giày rách, còn ngồi vây quanh ăn một nồi lẩu lại khiến hắn vui sướng.

Tại sao phải cảm thấy hắn đang chịu thiệt thòi?

Vốn dĩ đến trong phấn khởi, giờ phút này lại chỉ còn lại sự yên lặng kéo dài. Hai người nhìn nhau không nói gì, ngồi đối diện ăn mì.

Lúc ăn xong Gintoki đưa cho hắn một tờ giấy ăn, nói, bây giờ không còn sớm nữa, đợi lát nữa tôi đưa ngài về nhé.

Chỉ vỏn vẹn một bữa cơm, lại từ "anh" biến về thành "ngài" rồi.

Tokugawa Shige Shige lập tức có cảm giác bất lực như đã phí công nhọc sức. Hắn hiếm khi cảm thấy nan giải và thất vọng như vậy, cũng rất ít khi sinh ra cảm giác bất lực trước một chuyện nào đó. Hắn không nhận, bình tĩnh nhìn Sakata Gintoki, hỏi: "Có phải em không muốn gặp ta đúng không?"

Có lẽ là nét mặt của hắn nhìn qua là biết bị tổn thương, ánh mắt của Gintoki ngưng lại, lập tức bỏ qua một bên, cúi đầu uyển chuyển nói: "Shogun-sama, có một số việc, phải đi từng bước một. Muốn học cách chạy thì đầu tiên phải học cách đi đường; muốn ăn ramen thì đầu tiên phải lấy đũa; muốn mở miệng nói chuyện thì phải bi bô tập nói trước đã... Thật sự không còn sớm nữa đâu, ta gọi xe đưa ngài về nhé?"


Sau khi Tướng Quân trở về liền bị cảm mạo không chút nghi ngờ. Khăn quàng cổ và găng tay của Sakta Gintoku cũng không thể bảo vệ hắn khỏi việc ngốc nghếch dám đi đêm trong gió tuyết. Màn đêm buông xuống liền sốt cao, nhưng hôm sau trời vừa sáng, hắn lại đứng lên làm việc.

Làm Tướng Quân là không tốt ở điểm này đây. Hắn không thể nghỉ ngơi, không thể ngã xuống, hắn phải như một thành lũy kiên cố không gì phá nổi, một La Hán tường đồng vách sắt, một linh vật kim cương bất hoại, cho nên hắn không chỉ là một con người, không chỉ là Tokugawa Shige Shige.

Có lẽ cũng bởi vì hắn vẫn luôn ngược gió mà tiến lên trước, cho nên mới rất đỗi khát vọng có một ai đó có thể bảo vệ phía sau lưng hắn chăng? Cho nên hắn mới thích Sakata Gintoki?

Vừa nghĩ đến Sakata Gintoki, đầu đau, tim còn đau hơn. Sakata Gintoki so sánh chính anh với nồi lẩu, so sánh hắn với món lạ trên đĩa ngọc, hạ thấp bản thân như thế, là cảm thấy sở dĩ hắn muốn ở bên cạnh anh cũng là vì thấy món lẩu phổ biến, muốn có cái chung để gần gũi với mọi người ư?

Tướng Quân không muốn nghĩ về anh nữa. Nhưng một vài lúc, lại cầm lòng không đặng mà cứ nhớ cứ nhung. Nhìn bộ trang bị giữ ấm mang về từ chỗ Gintoki kia, chăn đệm từng cùng nằm chung với nhau, còn cả tấm gương đã từng soi sáng bóng dáng hai người, Tướng Quân cảm thấy một trận buồn vô cớ.

Chính ngay phía trước tấm gương đó, lần đầu tiên hắn cài cúc áo cho Gintoki. Hắn phát hiện được một mặt ngơ ngác của Gintoki, hắn đã rất sung sướng, cảm thấy như đã phát hiện ra điểm đáng yêu mà anh không muốn cho người khác biết vậy. Khi đó hắn nào nghĩ đến chỉ một đêm tuyết rơi là đã khiến hai người xa lìa.

Hắn không gọi điện cho Gintoki thì Gintoki càng không chủ động đến tìm hắn. Trong lòng anh, hắn vĩnh viễn là Tướng Quân cao không với tới.

Shoyo-hime biết gần đây hoàng huynh bị bệnh nên rất lo lắng, ngày ngày tự mình nấu thuốc bưng đến, phải tận mắt thấy Tokugawa Shige Shige uống hết. Nhưng trị liệu chẳng thấy có hiệu quả gì, hoàng huynh ngày càng tiều tụy, dưới mắt đã xuất hiện vết xanh đen.

Vừa nói với Kagura đã khóc nấc lên. Kagura an ủi cô, nói, Gin-chan quen rất nhiều người, nói không chừng anh ấy có thể tìm được bác sĩ lợi hại nào đó, đợi tớ về nghĩ biện pháp với Gin-chan.

Thế là ngày thứ hai, Kagura liền xách một phần thuốc đã nấu xong đến. Thuốc chia thành túi nhỏ, một túi là một bữa, mỗi ngày uống ba túi, bên trong hết thảy có hai mươi mốt túi, liều lượng cho một tuần lễ. Kagura nói đây Gin-chan tìm người lấy thuốc rồi tự mình nấu, rất hữu dụng nên cầm đến cho Tướng Quân uống.

Hai người cùng đi tìm Tokugawa Shige Shige, Kagura lặp lại lời cần nói lần nữa. Tướng Quân không phản ứng gì, nhưng biểu ý cảm ơn, vẫn cho Kagura một số tiền lớn cho phí chạy chân.

Kết quả lần này còn chưa đến một tuần lễ, cảm mạo làm sao cũng chữa không khỏi của Tướng Quân vậy mà chuyển biến tốt hệt như kỳ tích.

Shoyo-hime vui lắm, lại đi tìm Kagura xin một tuần thuốc nữa. Chưa đến hai tuần, bệnh tình của Tướng Quân đã khỏe hẳn, thậm chí còn có sức sống hơn trước kia, hết ngày dài lại đêm thâu công công việc việc, cống hiến quên mình.

Shoyo-hime không ngờ đến từ một cái cực đoan lại chuyển hướng thành một cái cực đoan khác, nhưng yêu công việc lại không phải bệnh, cũng không cách nào đi tìm Kagura xin giúp kiếm thuốc để chữa bệnh yêu công việc. Thế là càng nghĩ, cô bé quyết định đi tìm Matsudaira.

Matsudaira nghe xong, sau một tiếng liền chạy đến.

Vừa thấy Tokugawa Shige Shige, Matsudaira đã quay đầu nói với Shoyo-hime, công chúa cứ ra ngoài trước đi, ta có cách để trị bệnh, nhưng quá trình không thể để cho người khác thấy được.

Vừa đóng cửa, ông đã giật ngay cây bút trong tay Tokugawa Shige Shige, đặt mông ngồi xuống đất, rồi đốt một điếu thuốc.

Họ là bạn vong niên, rất nhiều chuyện ngay cả Shoyo-hime cũng không biết thì họ không cần nói cũng đã biết. Matsudaira chậm rãi hút xong một điếu thuốc, liếc mắt nhìn thoáng qua, nói, bệnh tương tư à.

Chắc trên dưới cả nước cũng chỉ có ông ta dám nói chuyện như thế với Tướng Quân. Tokugawa Shige Shige cười khổ, nói, không có tương tư.

À, vậy là bệnh thất tình. Matsudaira dù gì cũng lớn tuổi rồi, đối với mấy cái tình tình yêu yêu này dễ như trở bàn tay, khi này thuốc lá vừa cháy hết: Chia sẻ chút đi, tại sao?

Tokugawa Shige Shige mang chuyện hắn và Sakata Gintoki ở chung thế nào, chạy đi tìm anh thế nào, lúc về thất hồn lạc phách ra sao, toàn bộ đều nói hết ra. Nhắc đến chỗ đau lòng thì vẫn rất khó chịu, vành mắt đều đỏ lên cả.

Matsudaira nghe xong thì không hút thuốc nữa. Tokugawa Shige Shige từ nhỏ được giáo dục quá tốt, ở phương diện tình cảm này lại phát dục có hạn, hắn có thể nghe ra mấy tầng ẩn ý trong quan hệ chính trị, nhưng cũng có thể chẳng phân biệt nổi giọng nói của tình yêu.

Cái này dễ giải quyết thôi. Matsudaira nói, ngài suy nghĩ khác đi là được.

Sakata Gintoki là căn nhà làm từ gió và băng lạnh giá, dùng ngọn đuốc mà đến gần anh sẽ chỉ nhận được kết cục cả băng lẫn tuyết đều tiêu tan. Xương cứng khó gặm giống thế thì phải như nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi ngâm anh vào, cho lớp băng của anh đều bão hòa cả rồi, khi đó còn muốn cố chấp tách ra nữa thì cũng chỉ có một kết thúc là thịt nát xương tan.

Matsuradaira chỉ vào chiếc khăn quàng cổ và găng tay đặt trên kệ, nói: Đây không phải là cái cớ tốt nhất rồi sao?

Buổi tối, cửa lớn của Yorozuya lại bị gõ.

Tối nay là trận tuyết đầu xuân, tuyết lớp lớp dưới đất, rơi vào kiến trúc cùng rơi xuống mặt đất đều phát ra tiếng vỡ rất nhỏ. Nếu ra lúc tuyết rơi cũng không yên tĩnh im ắng, nếu không chú tâm lắng nghe, sẽ bỏ lỡ tiếng thủ thỉ của băng của tuyết.

Shinpachi cả người ấm áp chạy ra mở cửa, thấy người tới là ai thì ngay lập tức sửng sốt: Tướng-tướng-tướng quân?!

Tướng-tướng-tướng quân mỉm cười, nhấc đồ trong tay lên: Ta đến trả đồ. Thơm quá nhỉ, đang chuẩn bị cơm tối sao?

Lời còn chưa dứt, một giọng nói lười biếng đã truyền đến: Phải.

Tokugawa Shige vừa ngước mắt đã đối mặt với Sakata Gintoki đang mặc tạp dề, bưng đĩa đứng ngay kia. Đó là một Sakata Gintoki mềm mại, một Sakata Gintoki mà hắn chưa từng thấy trước kia.

Sakata Gintoki nói: Là lẩu đó, muốn vào ăn chung không?

Thế là Tokugawa Shige Shige cười lên, chắp tay trước ngực, nói: Vậy thì phải quấy rầy rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com