Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shoyo/Utsuro/Oboro x Gintoki] Hãy cảnh giác với lão nam nhân nơi núi sâu [H]

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Cảnh báo:
Gin song tính, có mang thai, có Shoyo và Utsuro thân rắn giao phối với Gin, có Oboro x Gintoki.


Trượt chân trong một chớp mắt, rơi vào thâm sơn, vực sâu vạn trượng. Anh không chết, thật sự là kỳ tích, nhưng anh tình nguyện cho mình chết đi, cho xong hết mọi sự, quay về ban đầu, để không phải nhận lấy sự tra tấn hoang đường, kỳ quỷ dị sự như thế này.

Nói từ đâu đây?

Không biết nữa. Dãy núi liên miên bất tuyệt, tựa như lịch sử cuồn cuộn không hồi kết, lịch sử tụ thành biển cả, thế giới xoay tròn, rồi ngã thành núi non trùng điệp, không có lối thoát, cũng không có đích đến.

Trong núi không nhật nguyệt, Sakata Gintoki đã không tính được bản thân ở trong nơi rừng rậm nguyên sơ không có dấu vết con người sinh sống này được bao lâu rồi. Vừa ngước mắt, là bầu trời tràn ngập màu xanh lục, cách xã hội nhân loại rất xa, rất xa.

Tựa hồ là sông cạn đá mòn, tựa hồ là chỉ trong nháy mắt.

Anh dạo bước, chậm rãi đi ra khỏi phòng trúc. Phòng trúc bình thường đơn giản, chi tiết không có gì nhiều, trong phòng bày biện liếc qua là thấy ngay, ngoại trừ những thứ tất yếu thường ngày ra, những vật dụng khác không có lấy một cái.

Trên mặt đất có hai cái rãnh sâu, là dấu vết của thứ to lớn kéo lê, nhìn mà hãi sợ.

"Xì xì一一" Cùng với cơn gió lạnh, Sakata Gintoki siết chặt quần áo khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc, anh vẫn không khỏi run rẩy, sau đó anh lại đứng thẳng dậy, lộ ra khí thế vững vàng.

Hai con rắn, hay nói đúng hơn là hai con mãng xà lớn, cuộn tròn người, chiếm cứ bên ngoài. Đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm Sakata Gintoki, ánh mắt như tấm lưới, giăng kín thân anh, không cho anh đường để bước đi.

"Tránh ra." Sakata Gintoki lạnh lùng nói.

Hai con mãng xà một đen một trắng hiểu lời anh. Con màu trắng kia ôn hoà, chậm rãi bò sang, đầu rắn nhẹ nhàng cọ lên gương mặt của Sakata Gintoki, giống như đang thân mật.

Sakata Gintoki không muốn tranh chấp với nó, "Ta muốn ra ngoài đi dạo."

Rắn trắng dùng đuôi vuốt ve phần bụng dưới của Sakata Gintoki, hết sức thương tiếc. Lưỡi rắn phân nhánh đảo qua cổ của Sakata Gintoki, anh trông thấy, nanh độc sắc bén.

"Shoyo," Sakata Gintoki gọi tên nó, nâng đầu rắn lạnh băng lên, "Ta ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi."

Rắn cũng có tên. Con màu trắng là "Yoshida Shoyo", con màu đen là "Utsuro". Yoshida Shoyo từng tấc từng tấc buông anh ra, trông theo bóng lưng của Sakata Gintoki, đưa mắt nhìn anh đi ra ngoài.

Rắn đen như tảng đá lớn cứng rắn, nhìn chằm chằm Sakata Gintoki rời đi, nhưng không ngăn cản.

Chân Sakata Gintoki đạp lên bùn đất, tư thái ung dung không vội vàng, ẩn sâu bên trong là nội tâm bối rối.

Xào xạc, cỏ dại lay động.

"Ta biết ngươi sẽ đến." Sakata Gintoki đứng bên cạnh thác nước, chờ gã.

"Gan của ngươi lớn thật, sâu kiến cũng dám dòm ngó trời." Gã đàn ông tóc xám sắc mặt khó coi.

Sakata Gintoki cười trào phúng nói: "Là "trời" của ngươi thiếu tự trọng, không buông tha cho ta."

Không thể nào tiếp thu được Sakata Gintoki bất kính với hai vị đại nhân, gã bóp cổ Sakata Gintoki, "Ngươi không sợ chết?"

"Muốn giết ta, ngươi đã sớm giết rồi." Đôi mắt đỏ của Sakata Gintoki phát quang, hướng về đối phương, tư vị ngạt thở thật sự khó chịu, lồng ngực anh chập trùng nhanh chóng, "Ngươi không muốn nhìn thấy ta, thì đưa ta đi đi."

Đầu ngón tay của Oboro tiếp tục tăng sức, gương mặt của Sakata Gintoki dần dần tái nhợt, đến khi anh sắp không chịu nổi nữa, Oboro mới buông anh ra.

"Ngươi không trở về như trước kia được nữa." Ánh mắt của Oboro lướt nhẹ qua phần bụng của Sakata Gintoki.

Dù cho che lấp cũng không khó để thấy một độ cong đang lộ ra, độ cong đang thai nghén sinh mệnh.

"Vậy thì sao?" Sakata Gintoki ho khan, bàn tay trái áp vào bụng, "Ta không thuộc về nơi này."

Anh vừa dứt lời đã cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người được nâng lên khỏi không trung.

Oboro không nói một lời, ôm eo của Gintoki, gọi gió gạt mây, bên trên núi cao, thanh thiên sáng tỏ.

Sakata Gintoki nhìn xuống một chút, hoá ra núi sâu không gì sánh bằng chẳng qua cũng chỉ có thế, phủ phục ngay dưới chân anh, như hai con mãng xà dữ tợn kia.

Anh nhắm mắt, hồi ức kéo tới.

Ngã vào khe núi, Sakata Gintoki bị gãy cả hai chân, vốn tưởng rằng sẽ cứ thế mà mất mạng, ngoài dự liệu lại được một cặp huynh đệ cứu giúp. Tuy có nghi hoặc, nhưng Sakata Gintoki vẫn vô cùng cảm kích, huống hồ ngoại hình của hai người kia vô cùng đẹp, tuấn dật phi phàm, anh tự nhiên buông xuống cảnh giác, dù sao bản thân mình ngoại trừ một cái mạng cũng không còn gì để lấy.

Thời gian dưỡng thương cứ thế trôi qua bình đạm, Sakata Gintoki nhàm chán không có gì làm thì nói chuyện phiếm chọc ghẹo hai người kia, như nguyện ý của anh, bầu không khí không còn tẻ nhạt nữa. Thời gian dần dần trôi qua, bọn họ cũng dần dần quen biết.

Về sau không biết đã đi sai bước nào, Sakata Gintoki bị lừa dối, lại bị bắt nạt, mơ mơ hồ hồ mây mưa, âm dương giao hợp, hoàn toàn rơi vào vũng bùn.

Mãi đến sau này phát giác được điều kỳ lạ, Yoshida Shoyo và Utsuro mới hiện bản tướng, quả thực khiến Sakata Gintoki giật mình. Anh chuẩn bị rời đi để bình tĩnh chốc lát, không ngờ tính rắn cố chấp, không chịu bỏ qua.

Càng giãy dụa thì càng bị siết chặt.

Đoàn tụ sum vầy không còn, quấn quýt si mê oán giận.

Trong lúc tranh chấp ấy, Sakata Gintoki đã chú ý đến Oboro.

Gã luôn ở đằng sau bọn họ, cúi đầu thật thấp, trung thần không hai lòng.

Sakata Gintoki tùng thấy ánh mắt gã nhìn mình, có căm ghét, có căm hận, nhiều hơn nữa là những cảm xúc khó mà phỏng đoán, vô số cảm xúc ấy đọng lại, đốt thành ngọn lửa.

Cho nên, Sakata Gintoki chọn gã.


...

Đọc tiếp ở WP:

https://petrichor1909.wordpress.com/2024/08/27/shoyo-utsuro-oboro-x-gintoki-hay-canh-giac-voi-lao-nam-nhan-noi-nui-sau/

Pass:

Tên của bài thơ sau đây là gì?

Đã rằng nương bóng trăng thanh
Đêm đêm em đến thăm tình có ta.
Ta còn, em cũng chưa xa,
Yêu nhau kẻ thực, người ma, não lòng.

Gợi ý: 25 ký tự, không dấu, không cách, không viết hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com