[Takasugi/Bansai x Gintoki] Thuộc hạ không được phép để ý vợ của cấp trên
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❝
Lưu ý:
Chuyển tính Gintoki
Có tình tiết ngoại tình, chú ý.
❝
"Uống rượu?"
Người phụ nữ dựa vào khung cửa, rất có tư thế như một tướng lĩnh thời xưa đang thủ thành, một thân váy ngủ nền trắng hoa văn đám mây xanh làm từ lụa, ngoan ngoãn dán vào da thịt nàng. Nàng lại không ngoan ngoãn, hoàn toàn tương phản, tính cách mạnh mẽ, đôi mắt như có ngọn lửa bén lên, chân mày hơi nhăn, nhìn chằm chằm vào người tới.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, dù là Kawakami Bansai rong ruổi trên thương trường nhiều năm cũng không khỏi sững sờ, lại quên trên vai đang vác người sếp trực tiếp - Một Takasugi Shinsuke.
Người phụ nữ đến gần, hơi ngẩng đầu lên, hít mũi một cái, ngửi ngửi trong không khí rồi lập tức che miệng che mũi, ghét bỏ nói: "Không muốn sống nữa sao, uống bao nhiêu rồi?"
"Xã giao." Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Kawakami Bansai luôn luôn lý trí tỉnh táo không hiểu sao lại hoảng hốt, tim đập nhanh, giống hệt như bị gõ trống không ngừng.
Thình thịch. Hắn hít sâu, kiệt lực nén sự xao động ở nhịp tim, sợ đối phương nghe thấy nỗi bất an của hắn.
Người phụ nữ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, rồi nhận lấy Takasugi Shinsuke, vịn gã chậm rãi trở về phòng. Nàng là vợ của Takasugi Shinsuke -- Sakata Ginko.
Sakata Ginko quay người, để lại cho Kawakami Bansai một bóng lưng.
Yểu điệu tinh tế, tóc dài choàng tại sau thắt lưng, những đường cong tự nhiên ở ngọn tóc tựa như những làn sóng nhẹ nhàng, uốn xoăn nối tiếp nhau, dâng trào thành vẻ đẹp và sôi động của ngày hè. Eo của nàng dưới váy như ẩn như hiện, chuyển động như liễu trong gió xuân. Xuống chút nữa... Kawakami Bansai không dám nhìn tiếp, ép buộc mình dời mắt, chớ làm kẻ nhìn lén thấp kém.
"Này, tên lùn, còn nhận ra tôi là ai không?" Giọng nói của Sakata Ginko truyền đến, nàng trêu tức tra hỏi người chồng.
Kawakami Bansai nhìn bọn họ ái ân, Takasugi Shinsuke rõ ràng đã say ngất, đầu lưỡi như bị thắt nút, một câu phải chia ba lần mới miễn cưỡng nói xong được, "Em là Ginko... Đương nhiên anh biết."
Cuối cùng, gã lại dinh dính tăng thêm câu gọi "Vợ ơi", lời tâm tình cũng nói đến thuận miệng, yêu thương nồng đậm, Ginko không ngượng ngùng. Takasugi Shinsuke nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của người phụ nữ.
"Hay ha, có phải anh thường xuyên lén hôn người khác không?" Trò vặt giữa đôi vợ chồng son, người phụ nữ theo thói quen gây khó dễ cho gã đàn ông, cố ý làm bộ làm tịch, lộ ra vẻ yêu kiều. Nàng lại có ngoại hình vô cùng đẹp, mặt như đào lý, đến lúc này càng thêm xinh xắn, diễm lệ.
Kawakami Bansai giống như tên trộm vượt qua tường viện, liếc về sắc xuân không thuộc về hắn.
Có lẽ hắn trúng cổ rồi, hắn vẫn chưa muốn rời đi.
Takasugi Shinsuke dùng chút ký trí ít ỏi còn sót để hiểu lời Sakata Ginko nói, nửa ngày mới khô cứng giải thích, "Chỉ có mỗi em thôi."
Người phụ nữ giả vờ không hiểu, trên mặt mang vẻ giận dữ, hừ một tiếng, "Tôi cái gì?"
Kawakami Bansai chỉ thấy hai người họ dừng ở trước cửa, Takasugi Shinsuke chống đỡ cơ thể đã say đến cực hạn, nắm chặt tay của Sakata Ginko, rất đỗi trân quý. Hai người dựa vào tường, Takasugi Shinsuke vuốt ve cằm của nàng, bỗng nhiên cười một tiếng, lại cúi đầu, dán vào tai của người phụ nữ, không biết nói lời tư mật gì, chọc cho mặt nàng đỏ ngượng ngùng đến đỏ lên, ngay cả vành tai đều như sắp nhỏ máu.
"Anh học đâu ra mấy lời nhảm nhí này vậy?" Sakata Ginko nhéo cánh tay của chồng.
Takasugi Shinsuke cũng không tránh, mặc cho vợ cáu nhéo, không rên một tiếng.
Chơi chán, Sakata Ginko mới buông ra, dịu dàng vuốt ve chỗ vừa mới bị nàng chà đạp, hỏi: "Đau không?"
Takasugi Shinsuke lắc đầu, "Em vui là được."
Nghe vậy, Sakata Ginko bỗng dưng hướng ra phía ngoài liếc một cái, Kawakami Bansai chưa kịp trốn đi, thẳng tắp chạm vào một đôi mắt đỏ xinh đẹp, "Ý của anh là em muốn làm cái gì cũng được?"
"Đúng." Takasugi Shinsuke đặt một nụ hôn như lời thề vào lòng bàn tay của Sakata Ginko.
Chẳng biết tại sao, hai chân Kawakami Bansai như rót chì, nặng đến khó mà nói nên lời. Lý tính và tình cảm lôi kéo, hắn không dám tiến lên cũng không dám lui ra phía sau, hắn đứng như pho tượng trên con đường lát đá của biệt thự, yên lặng, trong đầu một mảnh bông tuyết, hệt như TV bị trục trặc.
Sakata Ginko mang Takasugi Shinsuke lên lầu, bóng dáng đã biến mất trong tầm mắt của hắn, Kawakami Bansai lại không đi, vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, ánh mắt hướng lên lầu ba.
Đèn trong phòng ngủ mở, màn cửa đóng chặt, hắn không cách nào thấy rõ tình hình trong phòng. Nhưng hắn có thể tưởng tượng, tưởng tượng là một loại tài phú tự do, bất luận hiện thực của bạn thế nào, nó đều bình đẳng, bình đẳng cho bạn kỳ vọng và khả năng.
Đại não chết lặng của hắn bắt đầu khôi phục, những bông tuyết trắng dày đặc như kiến dần dần rút lui, biến thành các hình ảnh rõ ràng, cụ thể. Sakata Ginko! Con ngươi của Kawakami Bansai thoáng phóng đại, nàng đang ở cạnh hắn, họ cùng dựa sát vào nhau dưới một mái hiên, đón mặt trời mọc hoặc cùng nghe tiếng mưa rơi.
Mọi thứ quá mức hạnh phúc, hắn không muốn tỉnh lại.
Nhưng giấc mơ sẽ không tiếp tục vĩnh viễn, có người gọi hắn, quấy nhiễu mộng đẹp.
"Kawakami Bansai."
Là nàng.
Khinh khí cầu ảo tưởng mà Kawakami Bansai đang cưỡi "Phịch!" một tiếng vỡ vụn, hắn ngã xuống đất, không chỗ ẩn trốn.
Đừng nóng vội, hắn âm thầm nhắc nhở mình, như trước kia thế nào, giả vờ với một chiếc mặt nạ cao siêu, hết sức vừa vặn, không tìm được một kẽ hở. Kawakami Bansai dựng lên một nụ cười máy móc, giương một độ cong đều đặn nho nhã lễ độ, vui mừng khi có lợi.
Gió đêm hơi lạnh, xao động từng sợi từng sợi tóc bạc, trăng trên trời đang sáng, sáng sủa chiếu rọi thế giới, ánh trăng tràn đầy trong mắt Sakata Ginko.
Nàng thân mật giữ chặt tay Kawakami Bansai, nhẹ nhàng lay động, "Cám ơn anh đã đưa Shinsuke về nhà."
"Không, không cần." Kawakami Bansai rõ ràng đã nghe thấy tiếng dây cung đứt đoạn, hắn cảm giác bây giờ mỗi một lời nói ra đều là bản nhạc lạc điệu, không rõ ràng cho lắm, "Việc tôi phải làm thôi, dù sao cô cũng đang chờ hắn."
Sự mềm mại trên tay còn chưa rời đi, Kawakami Bansai phát hiện Sakata Ginko lại tăng lên hai phần khí lực, nắm vuốt bàn tay của hắn, "Anh rất lo lắng cho tôi?"
Nàng vừa nói, vừa xích lại gần, Kawakami Bansai vô thức lui về sau, Sakata Ginko kéo lấy vạt áo trước của hắn, một ngón tay cong lên, khiến người ta dừng lại, "Tôi là lệ quỷ gì sao? Anh sợ tôi thế."
Biết rõ biểu cảm tổn thương của Sakata Ginko là giả, nhưng nhìn nàng nhíu mày rưng rưng, Kawakami Bansai vẫn không đành lòng như cũ, hắn chịu thua, không tránh né nữa.
"Trả lời tôi." Nàng ép sát đến.
Như nước biển đảo bốn phương tám hướng, Kawakami Bansai nếm được vị đắng chát ở sâu trong linh hồn, hắn đã mất kế khả thi, chỉ có thừa nhận.
"Phải, tôi lo lắng cho em." Dứt lời, hắn lại cảm thấy tảng đá trong lồng ngực nhẹ đi chút.
Sakata Ginko còn chưa vừa lòng, lòng bàn tay của nàng đặt lên xương quai xanh của Kawakami Bansai, nghi ngờ hỏi: "Tại sao?"
Tại sao. Kawakami Bansai cũng thầm hỏi, hắn nhắm mắt lại, trong bóng tối, hắn đau khổ tìm kiếm đáp án.
Kỳ thật đáp án rất đơn giản, chỉ là hắn không dám đối mặt. Đạo đức luân lý là một ngọn núi lớn, hắn là tội nhân bị nhốt trong núi. Chăng đã nhận tội rồi, không bằng cứ điên một lần.
Chất cồn đột nhiên bộc phát, toàn thân hắn dấy lên một sức nóng, cần phải cấp bách trấn áp. Phút chốc, hắn mở mắt, không chớp mắt nhìn chăm chú vào Sakata Ginko.
"Anh..." Lời Sakata Ginko còn chưa dứt, liền bị hắn kéo vào người, khoá trong lồng ngực.
Người đàn ông ôm nàng thật chặt.
Đoàn tàu lệch quỹ đạo theo gió chạy về phương xa. Kawakami Bansai không quan tâm nữa, được ăn cả ngã về không hôn lên môi Sakata Ginko, rốt cục nếm được vị ngọt đã tha thiết ước mơ.
Hai tay kháng cự của Sakata Ginko bị Kawakami Bansai khoá lại, giãy dụa không được, chỉ có thể tiếp nhận.
Hắn ôm eo Sakata Ginko, rất đỗi nghiêm túc hôn cùng nàng, lưỡi đỏ cùng quấn lấy nhau, giống như tranh chấp lại như thân mật.
Thật lâu sau, một nụ hôn kết thúc.
Đôi môi của Sakata Ginko hơi sưng, nàng tức giận trừng mắt với Kawakami Bansai.
Kawakami Bansai dùng lòng bàn tay ấm áp che đi đôi mắt của nàng, lại lần nữa thành kính ôm lấy nàng, "Xin lỗi."
"Anh nói với ai?" Sakata Ginko mềm người, đầu dựa vào vai hắn.
"Với em," Kawakami Bansai dừng lại, khó nhọc nói: "Cũng là với hắn."
Rốt cuộc, hắn đã phụ lòng cậy tin.
❞
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com