[Takasugi/mob x Gintoki] Hàng xóm
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❝
Trong cái làng hoang phế, cũ kỹ này, hình như sát vách cách đó không xa có người xây một căn nhà lớn.
Tôi chỉ biết đến đấy.
"... Ừm, là hàng xóm à? Tuy nói không gần đến mức được gọi là sát vách đâu. Nhưng mà, lần đầu gặp mặt, tôi là Sakata Gintoki."
Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, tôi đã rất kinh ngạc.
Người tên Gintoki kia... Tóm lại là rất trắng.
Da thịt trắng nõn, mặc áo trong màu đỏ, bề ngoài của em ấy nhìn qua không hề giống phụ nữ, nhưng lại có một sức hút tuyệt vời không thuộc về phụ nữ, không thuộc về thế giới này.
Cảm giác như gặp được yêu quái như Yuki-onna* vậy.
*Chú thích: Yuki-onna là một hồn ma hay yêu quái trong văn hóa dân gian Nhật Bản.
Sau một lát, người đàn ông đáp lại:
"A, cảm ơn lời thăm hỏi của ngài... Tôi là... Tanaka."
"Há —— Tên của chúng ta đều rất phổ thông đây này."
"Ha ha, phải, phải."
Thật vậy, họ Sakata này cũng coi như phổ biến, nhưng tên của em ấy lại không hề tầm thường đâu.
Mà trình độ toả sáng của bản thân em thậm chí còn vượt rất xa cái tên này.
Người mới tới có cá tính mạnh thật ha...
Tanaka nghĩ thế khi đang trên đường về nhà sau khi đã vứt rác xong.
Ở nông thôn, quan hệ đồng hương rất quan trọng.
Mà hoạt động giải trí lại không đủ, nói chuyện phiếm với vị Sakata-san kia không chừng còn có thể giúp thời gian sau này trở nên thú vị hơn chăng.
... Thử tạo quan hệ với em ấy xem sao.
Trong nhà có khăn mặt và mì sợi dự định đưa cho hàng xóm trước kia, kết quả còn chưa kịp đưa thì hàng xóm đã dọn đi rồi, cho nên vẫn luôn để trong rương đến giờ, chẳng bằng bây giờ đưa sang cho em ấy vậy.
Hẳn em ấy sẽ không ghét bỏ đâu ha.
Ngày thứ hai, Tanaka lập tức cầm đồ sang nhà bên cạnh tìm Gintoki... Nhưng mà...
Gần đến nhà, người gã gặp đầu tiên lại là một đứa bé.
Đứa bé cầm một thanh đao gỗ thật chặt, chạy tới chạy lui.
Mặc dù cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng mà đứa bé này có mắt màu đỏ, tóc thẳng màu trắng.
Đây là huyết mạch của Sakata-san sao? Hoá ra em ấy có con rồi à... Cứ cảm thấy có hơi tiếc nuối...
Đang nghĩ như vậy, Tanaka phát hiện gần đó không chỉ có một đứa bé.
Không biết sao, xung quanh lập tức xuất hiện rất nhiều trẻ con.
Có đứa đang ầm ĩ đánh nhau, có đứa đang ăn cơm nắm, có đứa đang phơi nắng.
Đại khái có tất cả bảy đứa bé.
Mà vẻ bề ngoài của tụi nó khiến người ta cảm thấy chúng đều có quan hệ máu mủ với nhau.
Hả? Hả?
"Ô, Tanaka-san!"
"Hửm? Ai vậy?"
Lúc Tanaka đang hoang mang thì Gintoki đã về đến, thoạt nhìn hình như em ấy vừa ra ngoài mua đồ xong.
Giúp em mang đồ, là một người đàn ông tóc đen, lùn hơn Gintoki, nhưng khiến người ta cảm thấy rất bức bách, không ở chung được.
"Không phải hỏi đây là ai, mà là nên chào hỏi mới đúng, đây là hàng xóm đó."
"... À, ra thế... Xin chỉ giáo thêm."
"À à, xin chỉ giáo thêm."
Thôi xong rồi, căng thẳng quá đi.
Đáng sợ thật, cảm giác sẽ bị ánh mắt của tên giết ngang xương mất.
Mặc dù rất muốn giữ gìn mối quan hệ với Sakata-san...
Đám trẻ oa lên một tiếng rồi chạy về phía mẹ.
Quả nhiên là con của Sakata-san... Hả? Nhưng mà, mẹ hả?
"À, cái đó... Hỏi vấn đề kỳ quái thế này thật thất lễ quá, nhưng mà, mẹ là chỉ...?"
"À, ừm... Có thể sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu, tôi... Anh xem... Bởi vì ảnh hưởng của Amanto, hệ sinh thái thay đổi, che nên mấy năm gần đây xuất hiện người song tính..."
"A, hết sức xin lỗi! Quan hệ của chúng ta chưa thân đến thế mà tôi đã hỏi vào sâu như vậy rồi... Hóa ra là người song tính sao."
"... Chào hỏi xong rồi chứ? Đi thôi."
"Biết rồi, biết rồi."
Nhìn theo hai người rời đi, trái tim Tanaki đập điên cuồng vì biết được tin tức ngoài ý muốn này.
Trước đó chẳng qua là thấy em ấy rất hấp dẫn, không ngờ em ấy còn có thể đóng vai nữ... Nói vậy, làm em ấy mang thai là gã đàn ông đi bên cạnh sao.
"..."
Dục vọng xông lên đỉnh đầu.
Từ đó về, Tanaka trong lúc bất tri bất giác bắt đầu thường đi nằm vùng gần nhà Gintoki.
❝
Tiếng lạch bạch, lạch bạch vang lên kịch liệt.
Bờ mông trắng nõn nà như tuyết cũng như bánh bao, đang bị một cái dương vật vô cùng to khỏe xâm phạm.
Họ phải che chăn để tiến hành sinh hoạt tình dục.
Đây là bởi vạn nhất mấy đứa nhỏ mở cửa thì cũng sẽ không để cho chúng tuổi còn nhỏ mà đã nhìn thấy cảnh tượng khó mà miêu tả thế này.
"A, a..."
"Bây giờ muốn trốn cũng không còn kịp nữa đâu."
Dùng hậu môn hay âm đạo được quyết bởi tâm trạng ngày hôm đó, hoặc là nói chí ít sẽ làm hai lần, cho nên bình thường trên dưới đều sẽ được sử dụng đầy đủ.
"Mẹ ơi —— Mẹ không sao chứ?"
Có thể là âm thanh bị lọt ra ngoài chút ít rồi.
Bên kia cánh cửa truyền đến tiếng nói của đứa bé, Gintoki đáp lại:
"Mẹ không sao, không được vào, có nghe không."
"Ơ —— Tại sao chứ ạ?"
Đứa bé phát ra tiếng bất mãn.
Nhưng mà vì chúng vẫn luôn được Takasugi dạy bảo phải ngoan ngoãn nghe lời Gintoki, cho nên chúng cũng không có dấu hiệu muốn mở cửa xông vào.
Cách giáo dục của Gintoki nuông chiều quá, bởi vậy có nói thì không làm người ta nghe theo được bao nhiêu. Nhưng mà có Takasugi giáo dục nghiêm khắc bù vào, nên giáo dưỡng của bọn nhỏ rất tốt.
Nếu như là Kagura chỉ do một mình Gintoki nuôi lớn, chắc chắn sẽ đẩy cửa chẳng chút lưu tình rồi.
Takasugi nắm tay Gintoki thật chặt.
Gintoki cắn gối đầu, nhẫn nại nhận lấy tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh.
Cho dù em không phát ra âm thanh nào, tiếng nước ướt át và nhớp nháp vẫn vang vọng không ngừng trong phòng.
"... Gintoki, ngẩng đầu."
"Hửm?"
"Cho anh hôn em."
"Thật là... Anh say mê thế này sao? Vừa hôn vừa xuất tinh nữa chứ."
Gintoki bất đắc dĩ ngẩng đầu, mở miệng, lè lưỡi.
Takasugi lập tức nhiệt tình thay đổi góc độ, hôn em say đắm.
Đầu lưỡi và dương vật đều đang càn quấy trong cơ thể em.
"——!!"
Đột nhiên, toàn thân Gintoki run lên bần bật, eo Takasugi cũng run theo.
"A..."
"Ha ha... Gintoki..."
"Ưm... Xong chưa..."
"... Vẫn chưa. Em ngồi dậy đi."
Nhìn kỹ thì, cây hàng kia của Takasugi vẫn còn căng cứng dựng thẳng.
Gintoki ngoài miệng không tình nguyện nói "Cũng đủ rồi mà", nhưng vừa nhìn thấy thứ giữa háng Takasugi, cơ thể em lập tức ướt đẫm.
Chỉ là trầm mê quá độ vào hành vi thế này có thật sự ổn không?
Em có chút ngại ngùng khi sửa lại chiếc áo lót màu đỏ ướt đẫm mồ hôi của mình.
"Ngồi, ngồi lên... Thì không giấu được..."
Tư thế này rất khó dùng chăn che lại.
"Vậy thì nhanh chóng kết thúc thôi, kéo dài thêm sẽ bị nhìn thấy."
"..."
Tiếp tục như vậy cũng có kết thúc được đâu.
Gintoki bất đắc dạng chân chậm rãi hạ người xuống trên thân Takasugi.
Dương vật to khỏe cắm vào huyệt, phát ra tiếng nhóp nhép, nhóp nhép.
Lúc ngồi cưỡi lên dương vật thì dùng âm đạo dễ vào hơn.
Dương vật vừa dài lại thô dễ dàng tiến vào chỗ sâu khó mà chạm đến trong âm đạo.
Eo của Gintoki bị Takasugi đè chặt xuống rồi kịch liệt đưa lên đưa xuống, vì được chịch vào chỗ dễ chịu, Gintoki nhịn không được mà rên rỉ.
Tay đặt trên lưng dần dần mon men đến trước ngực của Gintoki.
"Gintoki, ngực em trướng lớn lắm rồi. Có vắt sữa cho ngoan không?"
"Hừ, này, hôm nay anh cũng thấy rồi mà, em đang vắt sữa... Chỉ là, chỉ là... Dễ tích sữa lắm..."
"Em dâm thật đấy."
Là ai sai hả?
Takasugi càng xoa nắn bộ ngực của Gintoki nhiều hơn.
Đôi bàn tay vừa thô vừa lớn kia của hắn còn am hiểu chuyện vắt sữa hơn chính bản thân Gintoki, trong nháy mắt sữa tươi của em đã tràn ra ngoài rồi nhỏ xuống trên lớp vải đỏ, dần dần làm nhòe những giọt sữa trắng ngà thành điểm lấm tấm.
"A a... Không... Đừng..."
Phần sữa con không uống hết, bị chồng vô tình ép ra cho bằng sạch.
Gintoki cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, dưới thân chẳng chút nể nang truyền đến tiếng bạch bạch tạo bởi thân thể va chạm.
Cơn sướng không trốn đi đâu được trong nháy mắt tăng vọt, Gintoki nước mắt đầm đìa lớn tiếng rên rỉ thở dốc, cuối cùng thỏa thích mà cao trào.
Em sức cùng lực kiệt ngã về sau, giao toàn bộ thể trọng cho Takasugi.
Takasugi nhìn em như thế, vừa cười vừa lắc đầu.
Cho dù Gintoki đang trong trạng thái mềm nhũn, bủn rủn tay chân, cảm giác thế này vẫn rất dễ chịu.
Sau đó, hắn lại đâm sâu vào nơi tận cùng bên trong âm đạo, bắn toàn bộ tinh dịch của mình.
"Còn tiếp tục thế này nữa thì con sẽ càng ngày càng nhiều..."
"... Vậy thì cứ thành lập Binh Đoàn Quỷ thôi."
"Sao giống con nít đòi thành lập đội bóng chày vậy?!"
"... Aizz, có sao đâu. Dù gì cũng có tiền, chuyện rắc rối thì cấp dưới cũng sẽ hỗ trợ xử lý mà."
"... Thật đúng là nhờ hồng phúc của anh, bây giờ so với anh thì Matako thân với em và mấy đứa nhỏ hơn rồi đó? Anh không quản à? Otou-san?"
"... Thôi, bị chúng nó sợ một chút sẽ tốt hơn cho việc dạy dỗ sau này mà."
Tóm lại, hình như họ có sự phân công rõ ràng trong việc giáo dục con cái.
Hai người tắm rửa xong, sau khi dọn dẹp chăn mền thì liền đi ngủ.
Gia đình vợ chồng hòa thuận thế, hình như sẽ có thêm nhiều con nữa.
❝
"A... Sakata-san, em không sao chứ? Nói thật... Trước đó tôi thấy... Em, em bị cưỡng bức, đúng không..."
"!!"
Lúc đi vứt rác, hàng xóm Tanaka vừa dùng ánh mắt kỳ quái dòm ngó bộ ngực của Gintoki, vừa nói như vậy, Gintoki không phản bác được.
Bị người ta nhìn thấy thì giấu diếm thế nào được nữa.
Bình thường họ sẽ không làm chuyện đó trong sân đâu.
Nói sao đây, chỉ là khi đó cả hai đều say cả rồi.
Vô thức cảm thấy nơi này không phải thành phố lớn, sẽ không ai thấy được.
Nhưng mà Tanaka ngẫu nhiên... Nói đúng hơn thật ra là dùng kính viễn vọng để nhìn trộm.
"Có nhiều con như vậy, có phải sầu não đang vì làm biện pháp tránh thai không tốt không, Sakata-san."
"Không, không phải, tôi cũng thích trẻ con mà..."
"A, vậy sao, Sakata-san... Nếu em không sầu não rồi, thì tôi không khách sáo nữa.
Gintoki kinh ngạc nhìn Tanaka đột nhiên thở dồn dập.
Tanaka vén kimono của mình lên, để lộ dương vật đang cương cứng.
Lâu lắm rồi mới thấy được của ai khác trừ Takasugi ra, Gintoki sững sờ ngay tại chỗ.
Đương nhiên là của Takasugi lớn hơn rồi.
"Sakata-san... Quyến rũ lắm... Anh thấy hết rồi... Em thích nhất là được người ta đè xuống chịch sâu vào trong âm đạo đúng không, còn khóc đến bài tiết mất kiểm soát nữa..."
"Không, không phải... Anh đừng nói lung tung..."
"Một ngày phải làm đến mấy lần lận... Dâm thật đấy... Rõ ràng đã có nhiều con thế rồi..."
"Chuyện này không liên quan gì đến anh hết nhỉ. Cáo từ."
Nhìn lăng loàn thế kia mà cũng cẩn thận thật đấy, có lẽ em ấy cảm thấy nếu còn tiếp tục thế thì như đang ngoại tình vậy, nên mới vội vàng muốn về nhà chăng.
Tanaka nghĩ thế.
Nhưng mà không sao.
Trong túi Tanaka có đồ lót đã trộm được hôm qua của Gintoki
Đêm nay có thể thỏa thích dùng nó để thủ dâm rồi.
Sau đó thì một ngày nào đó, muốn làm với bờ mông chân thực sống sờ sờ kia...
Lúc nghĩ đến đây, đột nhiên có thứ gì đó như lưỡi đao xẹt ngang qua, gã nhìn thấy búi tóc của mình rơi trên mặt đất.
"... Ê, nếu mày còn động tay động chân với vợ của người khác lần nữa thì tao sẽ không khách sáo nữa đâu."
Lần tiếp theo chỗ nào trên người bị chặt thì không biết được.
Bị doạ đến ngừng thở trong nháy mắt. Trước lúc hoàn toàn bị liệt dương... Tanaka run rẩy đáp lại:
"A, cái này, không phải tôi trộm đâu, là bị gió thổi thôi... Xin lỗi, vô cùng xin lỗi..."
Gã chỉ có thể chật vật bỏ chạy.
Có thể nhúng chàm đóa hoa ngự trên núi cao kia, cũng chỉ có thể là kẻ đứng trên chính ngọn núi đó.
Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác được.
❝
Phụ lục:
"Mẹ ơi, quần lót của mẹ bị trộm rồi ạ? Lấy đồ lót của cha che mông có đỡ hơn không ạ?"
"Không được đâu, mông của tên kia nhỏ hơn của mẹ mà, không che được. Với lại, việc lấy đồ lót nam để che đồ lót nam cũng... Mấy đứa không cần quan tâm những thứ này, chúng ta đi tản bộ đi."
"Dạ ——"
❞
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com