[Takasugi x Gintoki] Làm dâu nhà hào môn
TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC - TÁC GIẢ: PETRICHOR
❝
Tóm tắt
Bà Cao làm dâu nhà họ Cao đã ngót nghét gần ba mươi năm, cuộc sống khốn khó. Trên có mẹ chồng đè đầu, dưới có em chồng cưỡi cổ, ấy vậy mà bà vẫn bám trụ mà sống. Mãi đến khi cuối cùng cũng sinh được một cậu quý tử sau tám năm về làm dâu, cuộc đời bà mới khấm khá lên hẳn. Bà yêu đứa con trai độc nhất này vô cùng vô dạ. Khi nó đến tuổi thành gia lập thất, bà đã chuẩn bị sẵn sàn cho nó một mối hôn sự môn đăng hộ đối, chỉ cần vợ chồng thành thân, sự nghiệp của nó sẽ thăng tiến.
Ấy vậy mà nó lại cãi lời bà, một hai đòi cưới con nhỏ nhà quê nào đó.
Kể từ lúc đó, bà Cao lại quay về cuộc sống khốn khó khi xưa. Bởi cái đứa mà con trai mà rước về lại chẳng khác nào một con hồ ly tinh láo toét xấc xược lại còn vô văn hóa!
Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu bắt đầu từ đây.
Cp
Takasugi Shinsuke (Tấn) x Sakata Gintoki (Ngân)
Thể loại
Au Việt Nam, bg, ngọt ngào tình cảm, mẹ chồng nàng dâu, 1x1, HE
❝
1.
Nhà họ Cao có tiếng là giàu có từ trăm năm, nhà cửa bề thế, mấy đời làm quan phụng sự triều đình, tài sản trải dài từ Bắc chí Nam. Nhưng nhà này lại có một mối nguy, đấy là ít con. Bao nhiêu năm trời, dâu cả lớn bé gì cũng chỉ sinh được một đứa con duy nhất, thậm chí có con dâu không sinh được nên bị nhà họ đuổi đi.
Bà Cao là con dâu đời thứ mười hai, vốn cuộc sống cũng khó khăn từ lúc mới về nhà chồng, nhưng giờ sau này sinh được đứa con trai nối dõi nên bà được sống yên ổn.
Cậu chủ nhà họ Cao từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, cả họ mong ngóng cho có ngày cậu thành tài mà được cậy nhờ. Năm nay cậu ta đã hai mươi ba, dáng dỏng cao ráo tuấn tú, ấy vậy mà mãi vẫn không có nổi một mối tình. Bà Cao sốt ruột không chịu được, ngày nào cũng giục cậu cưới hỏi, nhưng tất cả đều bị cậu Cao bỏ ngoài tai.
"Thời buổi nào rồi còn ép cưới, mẹ đừng có giục giã con nữa. Con đã đặt ra hạn định, phải đến năm ba mươi mới kết hôn. Cái nhà này khỏi cần sốt ruột."
Anh bị điên à?! Bà Cao muốn nắm lỗ tai nó mà thét một câu như vậy cho nó tỉnh ra. Năm ba mươi mới cưới? Sao anh không đợi đến lúc xuống lỗ nằm rồi hẵng báo mộng cho tôi lập đàn hỉ giúp anh kết minh hôn hả?!
2.
Nhưng hóa ra đó chưa phải điều điên khùng nhất ở đứa con này. Cái ngày nó nói câu đó là mùng Một Tết Nguyên Đán, bà nhớ kỹ lắm.
Cái ngày nó dắt bạn gái về là đêm trăng rằm.
Thời gian nó phá lời ước thề thậm chí còn chưa đến một năm! Ngay khi nghe tin cậu Cao dẫn bạn gái về nhà, bà Cao đã sửng sốt rất lâu. Bà tự mường tượng ra biết bao nhiêu là dáng vẻ của cô gái đó. Thục nữ? Tri thức? Yểu điệu? Thướt tha? Ngọt ngào? Dịu dàng? Rốt cuộc là cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của cái thằng đã từ chối ba mươi buổi xem mắt bà xếp cho nó trước kia? Bà Cao tò mò lắm, xe của con trai chưa đến mà bà đã dắt người hầu ra đứng cửa đợi, ngóng nhìn ra cổng lớn để ngay khi bạn gái của nó xuất hiện là bà sẽ nắm được tin tức ngay.
Nhưng bà có ngờ được đâu, đứa con gái đó chẳng giống gì trong tưởng tượng của bà.
Xe đã đến, cậu Cao bước xuống trước, rồi vòng qua ghế lái phụ, mở cửa. Nhưng dường như người ngồi trên ghế không chịu, kỳ kèo mãi, cuối cùng cậu Cao thở dài, cúi người vươn tay bế bạn gái xuống xe.
Khoảnh khắc thấy con trai phải cúi mình là bà Cao đã nhăn mặt rồi.
Cậu Cao bế một cô gái ra khỏi xe ô tô, đầu tiên người ta thấy là một đôi trắng nõn, không mang giày, bàn chân sạch sẽ còn hồng hào, mắt cá chân nhỏ nhắn, chỉ một đôi chân đó thôi, người ta nghĩ đó là đôi chân của hoa hậu. Tiếp đó là một chiếc váy voan phồng nhiều lớp, trắng muốt. Và cuối cùng là gương mặt của cô gái.
Một gương mặt khiến ngay cả bà Cao cũng phải sửng sốt, kinh ngạc.
Bởi vì cô ta quá đẹp.
Gương mặt nhỏ nhắn, góc cạnh cùng gò má mềm mại hồng hào, môi mỏng như cánh hồng, làn da trắng như tuyết. Mái tóc màu bạc cắt ngắn uốn xoăn trên vai, vài lọn tóc rũ xuống ôm vào gương mặt. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt màu rượu vang, long lanh như hồ nước thu, một đôi mắt có thể chứa cả bầu trời, một đôi mắt cuốn hút không gì sánh bằng. Cô ta đẹp như một nàng hoa hậu, hoặc thậm chí còn hơn cả thế, nét đẹp của người con gái phương Đông đã được biểu lộ hoàn hảo trên gương mặt của cô ta, trên cơ thể ngọc ngà ấy.
Nhưng với nét đẹp khiến hoa ghen liễu hờn này, bà Cao chợt có dự cảm không lành.
Cậu Cao bế cô ta trên tay, cô ta lại chỉ vào xe, đôi môi đáng yêu ấy nói gì đó với bạn trai, cậu Cao kiên nhẫn làm theo, cúi xuống nhặt đôi giày cao gót trắng thuần kia lên, cô ta thích thú vòng tay ôm cổ cậu Cao, thơm một cái thật kiêu vào má của bạn trai. Vậy là giờ cậu Cao một tay bế bạn gái, tay kia xách giày cho cô ta, tiến về phía cửa lớn của nhà họ Cao.
Hai người họ nhìn thấy bà Cao đứng đó, hơi ngạc nhiên.
Cậu Cao lên tiếng chào, "Chào mẹ."
Cô gái kia cũng chào theo, "Chào mẹ."
Bà Cao lại nhăn mặt hơn, khẽ gật đầu, nói với họ rằng ông Cao đang chờ bên trong, rồi bà cũng đi vào nhà. Ngoài này, bạn gái của cậu Cao buông tay đang ôm cổ cậu ta, một đòi hai phải muốn xuống đất. Cậu ta chiều ý bạn gái, nhẹ nhàng khuỵu xuống, để bạn gái đứng trên đùi mình, một tay ôm chân cho nàng khỏi té ngã, một tay cầm giày xỏ vào chân nàng. Chiếc cao gót càng làm tôn lên thêm đôi bàn chân xinh xắn của bạn gái cậu ta. Xong xuôi, cậu ta nắm tay bạn gái, dẫn nàng vào nhà mình.
3.
Buổi gặp mặt rất suôn sẻ. Cả nhà họ Cao đều kinh ngạc với dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của người con gái mà cậu Cao dẫn về. Hoa nhường nguyệt thẹn, họ nghĩ thật thất trách khi hôm nay không ăn diện lộng lẫy hơn, để thằng oắt con Kiều Tấn dẫn về một nàng hậu khiến họ như đám người ở trong nhà. Nhưng rõ ràng là dù họ có ăn diện cỡ nào, thì đến khi bạn gái của cậu Cao nhoẻn miệng cười, mắt cong cong, họ đã không thể so bì được nữa.
Suốt buổi ăn, cậu Cao dường như chỉ chăm chú vào đóa hoa mặt trăng của riêng mình, bạn gái bên cạnh đang tiếp chuyện với các dì các bác thì cậu ta chỉ im lặng gấp thức ăn cho nàng, lặng lẽ lấy xương cá, lột vỏ tôm, rót nước, như gã phục vụ chính chuyên của cô chiêu bậc nhất đất thủ đô đây.
Bạn gái cậu Cao ăn nói khéo léo, nói câu nào cũng mát lòng mát dạ người ta. Hoặc chỉ cần ngồi đó thôi, nàng đã khiến mọi người cảm thấy dễ chịu rồi. Mùi hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người nàng, giọng nói tiếng cười như họa mi, ánh mắt xán lạn và gương mặt như tiên, bạn gái cậu Cao đã trở thành nhân vật chính của buổi tiệc lúc nào không hay.
4.
Kết thúc buổi tiệc, họ hàng về hết. Bà Cao nói với nàng:
"Đêm nay trời tối rồi, hay cháu ở lại nhé?"
Bạn gái cậu Cao đồng ý ngay.
Khi người đã đi hết, bà Cao ngồi xuống bàn, nhìn ông Cao đang đọc sách.
"Ông còn có tâm tư ở đây đọc sách à?" Bà Cao bực tức, "Không thấy thằng con ông dẫn ai về sao?"
"Thì bạn gái." Ông Cao hờ hững đáp. "Thế nào? Con bé đấy xinh thế kia bà còn không chịu à?"
"Cái gì mà xinh hay đẹp giờ này? Ông không thấy sao? Con nhỏ đó không hề có tí gia giáo nào!" Bà Cao đã rất khó chịu từ cái lúc nhìn thấy bạn gái cậu Cao lần đầu tiên. "Lúc ở ngoài cổng đấy, nó một hai bắt thằng Tấn phải bế xuống xe, tôi mà không đứng đấy, chắc con trai ông bế nó vào thẳng bàn tiệc như thỉnh vương thỉnh tướng về rồi! Ăn nói thì sỗ sàng, chỉ giỏi nhảy vào miệng người lớn."
"Chuyện yêu đương của đám trẻ bây giờ thôi mà, cũng chẳng mất mát gì, bà cứ khó khăn." Ông Cao phiền hà, đáp.
"Nó còn không biết trên dưới nhé. Đã cưới xin dạm ngõ gì đâu mà mở mồm nào mẹ nào bố, nào bác nào dì... Thèm của nhà này lắm à!"
"Thấy thằng Tấn chào thế nào thì chào theo thôi, con bé mới về ngày đầu, đã biết cái gì đâu mà bà cứ soi mói, xét nét. Tôi thấy nó lễ phép thế kia, một câu dạ hai cậu dạ, đáng yêu vô cùng." Ông Cao vẫn không để tâm gì các vấn đề được xem là chuyện lớn của bà Cao.
"Ông nói thì hay lắm! Ông không thấy cách nó ăn mặc à. Đến ra mắt mà người yêu mà mặc cái váy ngắn cũn cỡn đấy, dưới thì cắt lên sát đùi, trên thì khoét sâu xuống tới ngực, cúi xuống một cái là lộ cả quần lót, thấy hết nào vú nào thịt. Thật chẳng ra thể thống gì!" Bà Cao điên tiết. "Ban nãy tôi mời lơi, thế mà nó ở lại thật, không có tí lịch sự nào. Con gái nhà ai ngay ngày ra mắt lại qua đêm ở nhà bạn trai chứ!"
"Bà cứ... cứ cổ hủ! Bây giờ ấy, siêu mẫu hay ngôi sao người ta cũng mặc thế, thậm chí còn quá hơn, mà dân chúng vẫn cứ tung hô đấy thôi." Ông Cao tặc lưỡi. "Con bé mặc còn đẹp hơn cả mấy cô đấy, xinh như tiên, đi bên cạnh thấy rõ thằng Tấn nhà mình được thơm lây đấy. Thời buổi nào rồi mà bà còn đòi áo ba lớp quần năm lớp. Nói ra lại sợ người ta cười nhà mình tầm nhìn hạn hẹp!"
Nói từ nãy đến giờ mà không câu nào được trọn vẹn, bà Cao phát tức đập bàn một cái.
"Sao ông cứ bênh nó thế hả?! Rốt cuộc tôi chẳng có tí tiếng nói gì trong cái nhà này đúng không?!"
Ông Cao thở dài, đặt quyển sách xuống. "Tôi thấy bà chỉ đang vạch lá tìm sâu thôi, làm sao mà tôi theo ý bà được. Vả lại nhé, ban nãy thằng Tấn cũng đã nói rất rõ rồi, sớm muộn gì con bé đó cũng sẽ làm dâu nhà này. Bà nghe không, sớm muộn gì bà và nó cũng phải ở chung, tội gì phải ghen ghét cho mệt thân? Mình cần phải văn minh, tiến bộ hơn."
Bà Cao chợt hiểu ra.
"Á à!" Bà đứng dậy, đối mặt với ông Cao, "Đừng bảo với tôi là ông thích nó rồi đấy nhé? Cỏ xanh mơm mởn nên trâu định rứt dây nhào vào đấy à! Tôi cảnh cáo ông đấy, con nhỏ đấy không phải dạng vừa đâu, mặt mũi thằng Tấn đặt ở đó hết, ông đừng có sớ rớ vào nó! "
"Bà nói nhảm gì cái đấy?" Ông Cao gạt đi. "Thôi đủ rồi. Đi ngủ đi, tôi thấy bà thức khuya quá nên đầu óc khùng điên hết cả rồi!"
Ông Cao vùng bỏ ra khỏi phòng. Để lại bà Cao một mình. Bà Cao bực tức đập mạnh tách trà lên bàn.
"Hai cha con ông đừng hòng tôi chịu nhận con nhỏ đấy là dâu nhà này!"
5.
Nhưng một tháng sau, bà đứng ở lễ đường, nhìn con trai mình tay trao nhẫn với chính đứa con gái mà bà hết sức chối từ kia.
Cậu chủ nhà họ Cao cuối cùng cũng đã lấy vợ. Cô dâu đẹp lung linh. Ai nhìn cũng bị hớp hồn. Mấy tên phù rể thậm chí còn đỏ mặt bừng bừng, chảy máu mũi đủ cả. Khách khứa, nhất là bạn bè của chú rể còn quá hơn, cứ nhăm nhe đòi cướp cô dâu, thậm chí có người còn đòi vứt mụ vợ già ở nhà để rước cô dâu về cưng như cưng trứng. Chọc chú rể tức điên lên đạp hết cả đám ra khỏi lễ cưới.
Bà Cao ngồi trên ghế, nhìn đôi vợ chồng đấy hạnh phúc bên nhau. Cô dâu chợt nhìn thấy bà, gương mặt được dặm phấn son càng thêm tuyệt diệu đấy nhoẻn miệng cười nhẹ, môi mấp máy gọi, mẹ chồng ạ.
Bà Cao biết cuộc sống êm ấm của mình đã hết.
6.
Và quả như bà đoán.
Cô con dâu mới này là một con hồ ly tinh.
Sau lễ cưới, hai đứa tụi nó có một chuyến tuần trăng mật dài cả tháng trời. Khi tụi nó xách va li về, bà Cao đã chính thức bước vào cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu điển hình.
Tụi nó về vào buổi đêm, bà Cao nghe tiếng xe nên bước xuống xem, lấy cửa mở, người hầu đang mang va li vào, còn con trai bà thì đang bế vợ nó. Đứa con dâu quý hóa này còn dữ dằn hơn trước lúc cưới, bây giờ không cần thả xuống tự đi nữa, nó đã đòi chồng bế thẳng vào nhà luôn rồi.
"Vợ anh không tự đi được à?"
Bà Cao ngứa mắt, vặn hỏi.
"Ngân đi đường xa nên mệt lả rồi ạ."
"Mệt đến mấy cũng biết mở mắt mà chào mẹ chồng một tiếng chứ?"
Bà Cao hơi lớn tiếng, Tấn liền nhắc ngay:
"Mẹ à, vợ con đang ngủ, mẹ đừng lớn tiếng. Đợi mai vợ con dậy rồi thì tụi con xuống chào mẹ."
Bà Cao nghe mà không biết nên tức hay nên giận. Anh đùa với tôi đấy à? Mẹ anh còn đứng đây mà anh bảo mẹ phải nhỏ tiếng cho vợ anh ngủ? Lý nào lại có chuyện đó?!
Nhưng bà còn chưa kịp nói thì Tấn đã bế vợ lên tầng, để lại bà với cục tức không sao nuốt trôi.
7.
Tấn bế Ngân vào phòng, nhẹ nhàng đặt vợ xuống giường. Nàng khẽ cựa mình, rồi vùi đầu vào chăn. Trên đệm chăn tối màu, nàng nổi bật như con thiên nga trắng, khiến Tấn không sao rời mắt được. Hắn vẫn yêu tha thiết từng nét cử chỉ của nàng như những ngày đầu. Hắn cúi người, vén mái tóc bạc như kho báu của mặt trăng, hắn thơm dồn dập vào hai gò má bầu bầu của vợ.
"Cái tên chết tiệt này, đi ra coi!" Ngân khó chịu cau mày, đẩy mặt Tấn ra chỗ khác, điệu bộ từ chối lạnh nhạt như đó chẳng phải chồng mình. Nàng lật người, lại ngủ tiếp.
Tấn nghĩ bản thân đừng nên động vào Ngân nữa thì hơn, nếu không đêm nay nàng sẽ lại đá hắn khỏi giường mất, à đương nhiên là sau khi đã cho hắn ăn một cái gối vào thẳng mặt. Trái dâu tây này bạo lực vô cùng đấy.
8.
Sáng hôm sau, bà Cao dậy đúng sáu giờ, bước xuống lầu và chờ mong một bữa sáng nóng hổi do chính tay cô con dâu nấu, đúng như truyền thống trước kia của gia đình.
Nhưng chào đón bà một bàn ăn vắng tanh.
Người hầu cho biết là cả nhà chưa ai dậy cả. Bà Cao nổi xông, định lên thẳng phòng đôi uyên ương kia, nhưng tụi nó đã tự xuống trước rồi.
Từ trên cầu thang, Tấn bế vợ nó xuống lầu.
Con nhỏ này bị liệt rồi đúng không? Bà Cao nhăn nhó thấy rõ, bà vô cùng, vô cùng là không hài lòng với kiểu cách này.
"Mẹ không ăn sáng sao?" Tấn thấy bà Cao cứ đứng đó nhìn vợ chồng mình, hắn lên tiếng hỏi.
Tôi cạp đất mà ăn chắc?
"Tôi đang chờ một bữa sáng." Bà Cao có ý nhìn sang Ngân, nhưng dường như cô ta chẳng hiểu gì ý của bà.
"Thế sao mẹ không gọi người dọn cơm ra đi? Thật là, cái đám này nuôi chỉ tổ tốn công, chẳng được tích sự gì." Tấn cau mày, cho rằng người hầu làm lỡ giờ ăn, hắn ra lệnh người hầu nhanh chóng dọn cơm, còn la rầy mấy câu.
"Anh khỏi mắng họ, tôi chờ là chờ bữa cơm do con dâu tôi đích thân nấu kia kìa." Bà Cao chỉ vào Ngân. "Truyền thống nhà này là con dâu bắt buộc phải nấu cơm cho cả ngày vào ngày đầu về."
Ngân ngạc nhiên, tròn mắt, Tấn ở bên cạnh nói ngay. "Cái truyền thống cũ rích đấy mà mẹ còn nhớ à? Nhà có người hầu thì cứ sai người hầu làm đi, mẹ sợ chúng nó mệt chắc?"
Bà Cao định phản bác thì Tấn đã gạt đi. "Thôi, chúng con mời mẹ vào ăn sáng với chúng con. Thức ăn dọn ra rồi."
Ôm cục tức, bà Cao ngồi vào bàn. Sau đó bà trợn mắt nhìn con trai mình đẩy ghế mời con dâu ngồi vào cái vị trí mà chỉ có chủ nhà này mới được ngồi, thật không thể tin được mà!
9.
Suốt buổi ăn, đứa con dâu quý hóa của bà cứ chỉ đông chỉ tây, thằng con trai cưng thì cứ việc gấp theo ý cô ta. Chăm từng chút một. Thiếu mỗi việc đút cho nó ăn nữa thôi đấy! Mà con nhỏ này ăn uống ồn ào lại còn kén chọn, cái này không ăn, cái kia không ăn, cái gì không ăn là nó đẩy hết sang cho chồng. Nhà bà có bao giờ như thế đâu, lúc nào ăn cũng im lặng, mọi người đều giữ ý tứ, vậy mà bây giờ lại có đứa con dâu chợ búa thế này!
Ăn sáng xong, Tấn đến công ty làm việc, hắn đứng dậy, hôn vào má vợ hắn một cái, rồi chào mẹ của hắn.
"Mua kem cho em nữa đấy!"
Cái giọng điệu sai bảo gì đây?
Vậy mà Tấn vẫn gật đầu đồng ý rất nhanh chóng. Trong khi mỗi lần hắn nói chuyện với ai, hắn đều bắt người đó phải ăn nói đàng hoàng đầy đủ chủ vị, vậy mà giờ vợ hắn ăn nói trống không thế kia hắn vẫn vui vẻ mà nghe à?
Tấn đi rồi, nhà chỉ còn bà Cao với Ngân, bà Cao liền lên giọng dạy bảo.
"Này, chị Ngân." Bà gọi, "Thằng Tấn chắc chưa nói rõ hết với chị, nhưng tôi là mẹ chồng, tôi có quyền hạn để chỉ dạy chị cách làm dâu."
Ngân nhìn sang bà.
"Tôi có thói quen ăn sáng lúc sáu giờ đúng, nhớ đấy, sáu giờ đúng, không thể trễ hơn."
Nhưng cái bà nhận lại được là:
"Sớm vậy cơ à? Thế mẹ không cần gọi con đâu, giờ đó con không dậy nổi, mẹ cứ ăn trước đi nhé."
Bà Cao: "..." Tôi giỡn mặt với chị đó à?
"Lúc ăn cơm thì nhà này không có thói quen nói chuyện, chị ăn uống cũng phải giữ ý tứ, sao lại kén chọn rồi để chồng ăn đồ thừa hả?"
"Đó là do Tấn tự ăn mà mẹ? Con đâu có ép. Với lại nếu ăn mấy món đó thì con sẽ bị nổi mẩn, khó chịu lắm."
Bà Cao: "..." Con nhỏ này!
Sau đó bà bắt nó đi rửa chén. Nó vùng vằng mấy hồi, cuối cùng cũng chịu đứng dậy.
Nhưng một phút sau, bà Cao nghe thấy tiếng đĩa vỡ trong bếp.
"..."
Cô con dâu của bà không biết làm ăn kiểu gì, làm vỡ cả ba cái đĩa. Thậm chí còn nó đứng cách xa mấy mét như sợ đống mảnh vỡ đó ăn thịt mình vậy.
Ngân vẫy gọi người hầu đứng gần đó, "Chị ơi, chị. Chị dọn giúp em với."
Người hầu cầm chổi đến quét, cô ta còn nhắc nhở: "Chị quét cho sạch nha chị, còn sót lại mảnh nào thì em giẫm phải lại chảy máu mất, đến lúc đó lại khổ."
Bà Cao bĩu môi, lầm bầm, "Làm như mình quý giá lắm không bằng."
10.
Rửa chén đã vậy, dọn nhà còn khủng khiếp hơn. Mấy ngày tiếp đó, bà Cao đã được tận mắt chứng kiến những chuyện mà bà không tài nào tưởng tượng nổi.
Bà Cao kêu người xách một xô nước ra, để Ngân lau cửa sổ. Rồi bà đứng nhìn con dâu cầm cái khăn lau bằng hai ngón tay vểnh lên, như thể nó dính đầy bùn tanh, nhìn nó nhúng khăn vào nước mà nhúng được cái bề mặt dưới, vắt khăn bằng hai ngón tay, xong lại lau lên cửa sổ như phủi bụi.
Con dâu bà quét nhà cũng thế, cầm cây chổi thì ngược, lúc quét bụi nó bay lên thì né đông né tây, che mũi che miệng, cầm chổi quét mà chỉ thấy nó xách váy lên cho khỏi bẩn váy của nó, quét được cái phòng khách thì mè nheo nào đau chân nào đau tay, không chịu quét nữa.
Bà kêu nó vào bếp rửa rau, rửa thịt. Rửa rau thì nó quơ quào mấy cái, gặp con sâu lại thét ầm lên. Rửa thịt thì huệ lên huệ xuống, nôn ói như ốm nghén. Sau đó khóc lóc gọi điện cho thằng Tấn làm chồng nó phải chạy về nhà dỗ nín thì thôi. Thằng con của bà cũng giỏi lắm, thậm chí còn cằn nhằn ngược lại mẹ mình về việc vợ nó sợ côn trùng này nọ, vợ nó nhạy cảm với mấy cái mùi này, mẹ đừng để vợ nó đụng tay vào.
Có mấy cái áo của thằng Tấn màu trắng, bà bảo nó tự giặt cho chồng kẻo lẫn màu lại hư áo. Nó cau có, nhất quyết không chịu giặt vì sợ xà phòng làm hư da tay, ngồi lâu thì nó đau lưng, vắt áo giặt áo nó cũng chẳng làm nổi. Mà đến lúc bà giặt nó cũng nói gần nói xa, cũng không cho bà giặt áo chồng nó. Nó vứt vào máy giặt. Kết quả là áo trắng mà đủ thứ màu. Chồng về biết chuyện cũng chẳng la rầy gì, còn cầm tay nó lên xem có sao không, nói sau này cứ để người hầu làm, vợ nó không cần phải lo.
Chỉ mới làm có nhiêu đấy thôi mà đến tối khi Tấn về, cô ta đã bắt đầu than vãn với hắn, nào là mình làm mệt thế nào, nào là mình nhức mỏi ra sao, như thể cả cái nhà này bắt nạt cô ta không bằng.
11.
Một tối kia, bà Cao ra khỏi phòng lấy nước uống. Bất chợt bắt gặp con dâu của mình.
Cách ăn mặc của cô ta khiến bà không thể chấp nhận được. Ngân mặc một cái váy ngủ ngắn cũn cỡn, hai dây, màu hồng nhạt có hình trái dâu. Cái váy đó mỏng đến mức thấy được hết các đường cong trên cơ thể. Bà Cao biết con dâu không chỉ có một gương mặt khiến người ta yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên, mà ngay cả thân hình cũng nóng bóng không kém cạnh, đôi gò bông mềm mại nhô một nửa ra khỏi váy ngủ, váy ngắn đến mức không thể che hết toàn bộ bờ mông tròn căng mọng. Da dẻ cô ta còn trắng nõn nà, đúng thật là tạo vật quý báu nhất của thiên hạ.
"Chị ăn mặc cái kiểu gì đấy hả?"
Ngân quay đầu lại, kiêu kì vén tóc, đáp lại: "Bình thường con vẫn mặc thế này mà? Con trai mẹ thích lắm đấy." Cô ta còn mỉm cười kiêu căng.
Bà Cao nghe là hiểu ngay, mặc bà đỏ lựng lên. "Không biết xấu hổ! Chị ăn mặc như gái điếm thế kia thì còn đâu mặt mũi của nhà này?!"
Ngân không vui vì tự nhiên lại bị mắng, "Mẹ à, đây là đồ ngủ đấy, sao mẹ lại cổ hủ đến mức này vậy chứ? Thế đến lúc biết con ngủ khỏa thân chắc mẹ sẽ ngất ra đấy quá."
"Chị nói cái gì?! Chị Ngân...!"
Nhưng Ngân đã bước vào phòng, đóng sầm cửa.
12.
Tấn đang nằm trên giường, thấy Ngân nằm xuống thì ôm lấy vợ ngay. Hôn tới tắp vào bàn tay, cánh tay, vào vai, vào má của nàng.
"Cái váy này anh cho đúng không, em thích chứ, anh mua thêm cho em nhé?"
Ngân chẳng ừ hử gì.
"Không thích cũng được, cuối tuần anh dẫn đi mua sắm, em muốn gì cứ lấy hết đi."
Ngân cũng không đáp.
Tấn bắt đầu lần mò vào váy ngủ của vợ, ba giây đã lột sạch. Ngân có thói quen ngủ khỏa thân mà, hắn làm thế này là hợp tình hợp lý. Nhìn cơ thể trắng nõn hồng hào đẫy đà căng mọng của Ngân, hắn như đói khát lắm, lao vào hít hà mùi thơm trên cơ thể nàng, bàn tay hư hỏng bắt đầu vân du trên núi non trùng điệp.
Nhưng vào lúc hắn sắp đè vợ ra chịch thì Ngân lại đá hắn xuống giường.
"?"
Ơ?
Ngân thậm chí còn ném hết chăn gối gì của hắn xuống đất luôn. "Cậu chủ quý giá quá nên tôi không dám ngủ cùng đâu."
Em ơi? Em?
Đêm đó Tấn thức tới sáng.
13.
Bà Cao có nuôi một con chó. Bà cưng nó lắm, con chó có bộ lông trắng, kích cỡ tầm trung, rất ngoan. Cả nhà chẳng ai phản đối việc bà nuôi chó.
Đến một sáng nọ.
Bà Cao đang ở phòng khách chơi với con chó đấy thì Ngân xuất hiện. Con chó chạy đến mừng. Ngân đang định bước xuống lầu thì vội vàng rụt chân, bước lại một bậc, cô ta cau có.
"Eo ơi, sao nhà mình lại có cái con này vậy? Chị hầu ơi! Chị mau ra dọn nó đi chứ!" Ngân coi thường mà ghê tởm, chân mang dép bông còn đạp đạp mấy cái để đuổi con chó ra chỗ khác.
"Nó là chó của tôi đấy, chị Ngân ạ." Bà Cao bước đến.
"Ô, hóa ra là chó của mẹ sao?" Ngân ngước lên nhìn bà, tròn mắt. "Mẹ à, sao mà mẹ lại nuôi mấy thứ này làm gì? Mẹ không biết ư, tụi nó dễ lây bệnh lắm đấy, không khéo mẹ lại phải liệt giường vì cái đám bẩn thỉu này."
Cô ta còn cầm khăn voan che mũi như con chó trắng của bà vừa hôi thối lại bốc mùi khủng khiếp.
Bà Cao muốn tát một cái vào mặt cô ta, nhưng bà kiềm lại. "Khỏi cần chị nhọc lòng."
Bà bế con chó lên, thấy Ngân đã quay lưng lên lầu, vừa đi cô ta vừa gọi:
"Chị hầu! Chị chuẩn bị quần áo cho em nhé, em phải đi tắm lại đây."
Ngân còn lầm bầm, "Bẩn chết đi được."
Nhưng tối hôm đó sau khi ăn tối xong, cả chồng lẫn con trai bà đều đề nghị bà bỏ con chó kia đi.
Bà Cao không tin vào những gì mình vừa nghe.
Ông Cao: "Gần đây báo đài đưa tin hạn chế nuôi thú cưng, mùa dịch đã bắt đầu lan rộng rồi."
Tấn cũng gật đầu, "Vả lại Ngân còn bị dị ứng với lông chó, mẹ nuôi chó trong nhà thế thì vợ con biết làm sao đây?"
Nó kiếm chuyện thì có!
14.
Sự thật là cũng có những ngày bà Cao gặp riêng Tấn, nói về vấn đề của vợ nó.
"Mẹ thấy vợ anh như thế là không được. Ai đời lại có đứa con dâu xấc xược như vậy chứ?"
Tấn trợn trắng mắt, mẹ hắn lại bắt đầu nữa rồi đấy, hắn chán ngán mấy câu này rồi.
"Anh đi làm mỗi ngày nên không biết, ở nhà nhé, nó cưỡi lên đầu mẹ anh đây này!" Bà Cao than vãn, "Nấu ăn, rửa chén, dọn nhà, giặt giũ, nó chẳng làm được lấy một cái cho ra hồn! Con dâu kiểu gì thế hả? Ngày nào đến tận chín mười giờ mới mở mắt, ăn xong chỉ biết xách đít đi, áo sống thì ăn mặc chẳng ra làm sao, việc nhà chất đống không thấy sờ đến."
Bà Cao lại thở dài, "Mẹ nói thì sợ người ta bảo là bà già mà còn lắm chuyện, nhưng không nói thì mẹ không thể yên lòng được. Mẹ của nó không dạy được nó thì mẹ chồng cũng phải có trách nhiệm chứ? Vậy đó mà mỗi lần mẹ anh nhắc nhở nó nhỏ nhẹ, thì nó mặt nặng mặt nhẹ, hằm hực như thể ai ép uổng gì nó. Mẹ nói một câu thì nó cãi một câu, anh xem có láo toét không? Mẹ ở cái nhà này như thể người ở của nó vậy, cái gì cũng đẩy hết sang cho mẹ."
"Còn nữa, anh không thấy nó tiêu xài hoang phí lắm à? Bữa trước cái váy anh mua cho nó là bao nhiêu? Một ngày đi làm anh kiếm được bao nhiêu? Tấn à, biết là anh muốn tân trang vợ mình cho đẹp mặt mũi, nhưng cũng phải có mức độ chứ? Anh cứ chiều nó như vậy, sớm muộn gì nó cũng leo lên đầu anh ngồi!"
Nói đến vây, bà Cao bắt đầu nhắc chuyện cũ.
"Khổ thân... Ngày đó mà anh theo lời mẹ cưới con bé Vân nhà kia thì có phải hay rồi không? Tuy nó không đẹp bằng con Ngân, nhưng ít nhất nó ngoan ngoãn, dịu dàng, tháo vát. Ông bà ta dạy đúng mà, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Anh xem, hay bây giờ anh ly一一"
"Mẹ."
Đến đây, Tấn chợt cắt lời bà Cao.
"Đủ rồi mẹ."
Bà Cao sững người.
"Con chẳng hiểu tại sao chỉ vì mấy chuyện cỏn con như việc nhà bếp núc thế kia mà mẹ lại ghét vợ con nữa. Nấu ăn thôi mà, nhà mình có đầu bếp đấy sao mẹ không kêu họ làm đi? Rửa chén, dọn nhà, giặt giũ, là việc của con dâu à? Đó là việc của người hầu mà? Rốt cuộc nhà mình nuôi một đám như vậy là để đứng nhìn con dâu làm hết, đúng không?"
"Vợ con từ bé đến lớn ở nhà được cưng được chiều thì làm sao? Bây giờ mẹ thử tưởng tượng mình có con gái đi, mẹ chăm bẵm nó từng li từng tí từ bé đến lớn, nuôi nấng như châu vàng báu ngọc, vậy mà nó đi lấy chồng lại bị bắt phải làm đủ mọi việc, tay bắt đầu nhăn nheo, chân bắt đầu chai sạn, mẹ có chịu nổi không? Đấy là nỗi lòng của mẹ vợ con đấy, mẹ à. Sao mẹ lại nỡ lòng nào đối xử với vợ con như vậy?"
Tấn ngồi đối diện bà Cao, hắn nhíu mày.
"Mẹ à, con tưởng mẹ đã biết rất rõ rồi chứ. Con với Ngân cưới nhau làm vợ chồng, chứ không phải là con rước Ngân về làm kẻ hầu người hạ. Mẹ cũng từng làm dâu mà, mẹ cũng hiểu cái khổ trong đó chứ, sao mẹ cứ soi mói, xét nét để làm khó vợ con vậy? Mẹ không thấy sao, mẹ nhìn vợ con đi, rồi nhìn lại con này, mẹ thấy chênh lệch không? Nhà chúng ta có được một cô con dâu như vậy, con có được một người vợ như vậy là phúc đức ba đời rồi, mẹ không thương không yêu thì thôi, lại còn kiếm cớ này nọ để xúc phạm vợ con nữa."
"Áo quần vợ con mặc là do con mua hết, con muốn mua, con tự nguyện. Chứ con kiếm tiền làm gì, để lo cho bố mẹ, lo cho vợ con mà? Ngân ăn mặc thế nào cũng là do Ngân thích, đó là cái quyền của vợ con. Bây giờ cưới vợ về mà không chiều không chuộng, không thương không yêu, thì mẹ nói cho con biết đi, cưới vợ làm gì? Nên là mẹ chỉ cần nhớ, sau này vợ con có ra sao, có leo lên đầu lên cổ con ngồi cũng không có gì phải ầm ĩ lên cả. Chuyện cỏn con hết."
Tấn đặt tách trà xuống bàn, "cạch!".
"Còn vụ con nhỏ gì đó, hôm nay con cũng nói luôn."
"Mấy lần đi xem mắt đó là con thuê người đi hết rồi, con chẳng đến một buổi nào cả, giờ có đưa hình đưa ảnh con cũng không biết đứa nào, kể cả con Vân mà mẹ mới khen hết lời kia. Và cái nếu ngày đó con cưới nó cũng sẽ không bao giờ xảy ra đâu, mẹ nhé, ở buổi ra mắt Ngân với gia đình con cũng nói rõ rồi đấy. Con chịu cưới là vì con biết vợ của con sẽ là Ngân. Vợ con mà là đứa khác thì ngay đêm đó mẹ sẽ thấy cái xác con nằm trong phòng, được chứ ạ? Mẹ đã giục con cưới rồi, mẹ khỏi giục con ly hôn."
"Cả đời này con đã cưới một người rồi, con không ly hôn đâu."
Tấn đứng dậy.
"Và nếu sau hôm nay mà con còn nghe bất kỳ vấn đề nào về việc mẹ chồng nàng dâu này nữa, con với Ngân sẽ dọn ra ở riêng cho mẹ vừa lòng."
15.
Ít lâu sau, Ngân mang thai.
Tin tức đó đã khiến cả nhà như tràn đầy sức sống. Tấn vui đến mức mất bình tĩnh, bế hẫng vợ lên mà cười to. Ông Cao cười toe toét vì đại hỷ của gia đình. Ngay cả bà Cao cũng hòa hoãn thái độ.
Những ngày sau đó, Ngân chính thức trở thành cục bông gòn của cả nhà chồng. Tấn giảm công việc ở công ty, chuyển về nhà làm, ngày nào cũng thấy hắn kè kè bên vợ. Đồ ăn đồ uống gì của nàng phải là đồ thượng hạng, tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Nàng muốn gì là mua, muốn váy mua váy, muốn giày mua giày, muốn trang sức thì mua trang sức. Ngân chẳng cần làm gì, cứ nằm đó mà sai người này người kia. Khi thì chồng ơi, em khát. Khi thì bố ơi, con đói. Khi thì mẹ ơi, nhặt giúp con cái chăn.
"Chị sai tôi như người hầu à!"
"Con đang mang thai à?" Ngân cãi lại, rồi phụng phịu. "Mẹ không giúp thì thôi."
"Chồng ơi! Bố ơi!"
"Đây, anh đây."
"Làm sao?"
Tấn phi ra từ hành lang, ông Cao ló đầu ra từ bếp. Một người tay cầm ly nước, một người tay cầm chảo.
"Nhặt chăn." Ngân nằm ngửa trên ghế, chỉ xuống cái chăn bị nàng đạp rớt, mắt vẫn nhìn tivi. Giọng điệu vừa ra lệnh vừa nhõng nhẽo.
Tấn đi lại nhặt chăn cho vợ, đắp lên phần bụng đã được năm tháng của vợ.
"Thiệt là, cái bà này, thấy con như thế cũng chẳng giúp." Ông Cao cau mày.
Bà Cao đứng một bên, chẳng phân bua được gì.
"Bố, bố đang làm gì vậy?" Tấn hỏi.
"Chiên thịt."
"Bố biết nấu ăn từ bao giờ?"
"Ba ngày trước."
Tấn: "?"
"Con muốn medium-rare." Ngân đặt món.
"Được được, để bố làm cho con gái nhé."
Tấn: "?"
16.
Sóng gió lại ập đến khi Ngân đi siêu âm về.
"Sao nào? Bác sĩ bảo sao?" Bà Cao hỏi.
"Bác sĩ bảo em bé khỏe mạnh mẹ à." Ngân đáp.
"Tôi không hỏi cái đó, bác sĩ có nói là trai hay gái không?"
Ngân: "?"
"Không."
"Hết cách, đành phải thắp nhang xin tổ tiên phù hộ cho được một đứa con trai." Bà Cao thở dài.
"Sao lại phải là con trai?" Ngân cau mày, "Con gái cũng được mà?"
"Chị không hiểu hả, nhà này sinh ít con, sinh con gái thì sao mà nối dõi!"
Có bà mới không hiểu á. Ngân trợn tròn mắt, chán nản mở tivi. Đằng sau, bà Cao còn lèm bèm gì đó về việc phụ nữ mà không sinh được con trai thì chẳng khác nào thứ vứt đi.
Ngày hôm sau, chuông cửa kêu inh ỏi.
Bà Cao đi ra mở cửa, thấy bên ngoài là một tốp người mặc đồ đen, mặt mũi bặm trợn. Dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên, bà ta nhìn bà, nghiến răng:
"Bà sui gia nhỉ?"
Bà Cao: "... B-Bà là..."
"Bà sui à, đúng lúc tôi có chuyện muốn gặp bà đây."
Ngay khi bà Cao chưa kịp chuẩn bị gì đã bị chửi té tát. Nào là thời đại 4.0 rồi mà còn có thể loại ếch ngồi đáy giếng nữa à. Nào là con gái nhà này đẻ trai hay đẻ gái cũng không liên quan con mẹ gì đến bà hết. Nào là bà ghét con gái vậy chắc bà không phải con người hả.
"Lúc đám cưới tụi này không đến được nên tưởng muốn bắt nạt gái cưng nhà tụi này là dễ hả?" Mẹ của Ngân nắm cổ áo bà Cao, siết chặt.
"Bà già, sắp xuống lỗ rồi thì tích đức đi, đừng có tạo nghiệp nữa, kẻo cái lưỡi bà đi trước đó nha!" Một cô gái đứng trái bà thông gia, mặt mũi xinh xắn mà nói câu nào là khủng bố câu đó. "Chị gái cưng của nhà này hiền chứ tụi này không có hiền đâu à!"
Bà Cao thậm chí còn thấy một thanh niên đứng bên phải bà thông gia, đeo kính thư sinh tri thức có ăn có học mà tay lại đang lăm lăm con dao thái.
Bà Cao bị hù sợ tái mặt.
17.
Hóa ra con dâu bà có gốc là một gia đình băng đảng xã hội đen khét tiếng.
Là con cầu con khẩn bao nhiêu năm trời của cả dòng họ, quý hơn vàng ngọc. Lúc còn chưa lấy chồng đã được cả nhà mẹ đẻ cưng hơn trứng, hứng hơn hoa, từ bé đến lớn chưa từng đụng tay làm bất kỳ việc gì nặng nhọc. Trên có bà mẹ dữ như chằn, con gái lớn là số một, đứa nào làm gì gái cưng của tao là tao chém. Dưới có hai đứa em trần ai, chị hai là số một, đứa nào làm gì chị tao là tao chặt. Thêm cái băng đảng lớn khủng khiếp của gia đình, đứa đàn em nào cũng mê, đứa nào cũng muốn bảo vệ cô hai. Đụng vô là phỏng tay. Đụng vô là mất cái giò.
Thời Ngân đích thực là minh chứng cho câu nói rồng chui ra từ bụng rắn.
18.
Sau cùng bà Cao mới biết.
Trước cái ngày rằm thằng Tấn đưa bạn gái về nhà ra mắt, nó đã phải đập nhau với toàn bộ đàn em trong cái băng đảng đó để xin được lời chấp thuận của gia đình mà rước cô hai quý báu của chúng nó đi.
19.
Con trai mình thật ra là đang ở rể.
❞
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com