Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Takasugi x Gintoki] Mèo nhỏ chỉ muốn yêu đương

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Tóm tắt:

Mèo-taka có bé mèo trong lòng.

Lưu ý:

Cách xưng hô đã được Việt hoá sao cho phù hợp

1.

Mèo-taka có bé mèo trong lòng.

Dựa theo miêu tả của Mèo-taka, bé mèo trong lòng nó là chú mèo đẹp nhất trên đời. Bộ lông dài của chàng tựa tuyết trắng tinh khôi vừa rơi, đôi mắt long lanh như viên ngọc ruby hồng máu quý giá rực rỡ.

Điều quan trọng nhất là, chú mèo trong lòng nó cực kỳ mạnh mẽ.

"Mày bị hội chứng Stockholm à, Takasugi?" Lần đầu nghe Mèo-taka miêu tả bé mèo trong lòng như vậy, Mèo-katsu không nhịn được buông lời mỉa mai. Kết quả là Takasugi nhổ sạch nửa bộ lông dài đen bóng mượt của cậu ta.

Trong tiếng thét thảm thiết của Mèo-katsu - giờ đã thành "mèo tóc giả" (Mèo-zura) đúng nghĩa - vì bộ lông dài đã mất, Mèo-taka lạnh lùng bỏ đi. 

Đừng tưởng nó không biết Mèo-zura cũng đang thèm khát bé mèo trong lòng của nó.

Nhưng gần đây, Mèo-taka có một nỗi phiền muộn... vui vẻ.

Bởi vì bé mèo trong trong nó đã về "chung sống" với nó rồi. 

2.

"Mi về rồi à?" 

Bé mèo trong lòng của Mèo-taka – Mèo-gin – đang nằm vắt vẻo trên chiếc võng, lười biếng lật người. Chú mèo bạc khẽ chào Mèo-taka vừa trèo qua cửa sổ vào, rồi lại yên lặng ngủ tiếp. 

Mèo-taka khẽ "meo" một tiếng, nhảy lên võng của Mèo-gin, dịu dàng liếm liếm bộ lông của đối phương. 

Được liếm lông, Mèo-gin hiền lành lộn bụng ra cho hắn, chẳng mấy chốc đã gừ gừ hạnh phúc trong cơn buồn ngủ. 

Nhìn khuôn mặt ngủ ngoan ngoãn của "bé mèo trong lòng" trước mắt, Mèo-taka thở dài. 

Cuộc sống chung này có gì không tốt chứ? 

Chỉ có điều... "bé mèo trong lòng" lại trở thành em trai không cùng huyết thống mà thôi.

3.

Tóm lại, chỉ khi "sen của Mèo-taka" và "sen của Mèo-gin" thành công tỏ tình, Mèo-taka mới biết bé mèo mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên đã có chủ.

Kế hoạch lừa thú hai chân nhà mình nhận nuôi Mèo-gin tuy thất bại, nhưng xét theo góc độ nào đó... cũng thành công rồi.

Mèo-taka vừa buồn vừa vui nghĩ.

Nó hy vọng sen nhà mình lì lợm kiên định một chút, đừng chia tay sen của Mèo-gin. Không thì nó sẽ bỏ lại sen của mình, theo sen của Mèo-gin đi mất.

Mèo-taka nghiêm túc suy nghĩ.

Cạch.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mèo-gin đang ngủ mơ màng dựng tai, lăn một vòng trở lại tư thế cũ. Chàng mèo bạc duỗi người uể oải, vươn vai nhẹ nhàng.

Mèo-taka đang liếm lông bị gián đoạn, lùi lại một bước, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cửa mở.

Mèo-gin nhanh chân nhảy xuống trước, chạy đến chân sen của Mèo-taka, cọ vòng vòng rồi rúc vào chân hắn, giọng gừ gừ đáng yêu nhõng nhẽo.

Thú hai chân của Meo-taka khom người xuống, nhẹ nhàng gãi cằm Meo-gin. "Xin lỗi, hôm nay về muộn. Chút nữa tao chuẩn bị bữa tối cho hai đứa ngay."

Mèo-gin vui vẻ kêu lên, đáp lại từng câu nói của hắn.

Mèo-taka ngồi cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng tương tác giữa một người một mèo.

Nó biết mà, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của "vợ nó". Vừa kiêu ngạo vừa ghen tị, nó ước chừng thời gian đã đủ, liền bước tới đẩy Mèo-gin ra.

"Ghen à, Takasugi?" Mèo-gin bị đẩy, ngớ người một chút rồi lập tức cười ranh mãnh, "Chắc chắn là ghen rồi nhỉ~ Takasugi-kun?"

"Không." Mèo-taka mặt lạnh như tiền, cắn vào gáy Mèo-gin lôi đi.

"Này này! Đau quá, buông ra! Không là Gin-san ta đánh chết đồ lùn nhà mi đấy!"

Mèo-taka phớt lờ tiếng kêu cùng sự kháng cự yếu ớt của Mèo-gin, ép đối phương nằm xuống ổ và bắt đầu liếm lông một cách đầy bạo lực.

4.

Dạo gần đây, Mèo-taka có vẻ không ổn lắm.

Tính tình hung hăng hơn bình thường cũng đành, nhưng lại còn đặc biệt thích "đánh dấu lãnh thổ" khắp nơi.

Thậm chí suốt ngày quấy rối Mèo-gin để gây sự đánh nhau.

Bị làm phiền giấc ngủ liên tục, Mèo-gin cuối cùng cũng nổi giận.

Sau vài lần chiến đấu rồi nhận ra đối phương ngày càng khó chơi, Mèo-gin nhìn đống lông dài rụng đầy sàn, đau lòng mà đưa ra quyết định. Lần đầu tiên trong đời hiếu chiến, chàng chọn trốn tránh.

Thời buổi này, ai chả có chút lòng tự ái. Bộ lông dài này của chàng phải giữ lại cho "nàng mèo" thân yêu cơ.

Không thể để thằng khốn khiếm nhã kia nhổ hết được! Mèo-gin nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Thế là chàng trốn đủ mọi nơi kỳ quặc, nhất quyết không chịu chạm mặt Mèo-taka.

Kết quả? Không thấy bóng dáng "bé mèo", Mèo-taka lại càng thêm điên cuồng.

Đến khi Mèo-gin chậm chạp nhận ra nhà đã yên ắng lạ thường, không còn tiếng gầm gừ của Mèo-taka nữa, chàng chợt cảm thấy một nỗi trống trải khó tả.

"Chỉ là một đứa lùn thôi mà..." Nằm vắt vẻo trong ổ còn vương chút mùi ít ỏi của Mèo-taka, Mèo-gin bứt rứt lật người, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

5.

Trong cơn mơ màng, chàng ta dường như ngửi thấy mùi của Mèo-taka.

"... Thế nào rồi?"

"Không có vấn đề gì, khoảng bảy ngày nữa có thể quay lại tái khám."

"Nhân tiện, Mèo-gin cũng sắp đến lúc rồi, có cần làm luôn mấy ngày tới không?"

"Không sao, nó đã làm trước đó rồi."

Dường như là tiếng của mấy tên sen. Mèo-gin mơ màng mở mắt, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Chàng bỗng giật mình tỉnh táo, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mèo-taka.

"... Takasugi?" Mèo-gin thử gọi.

Cái bóng lưng quen thuộc đang đội trên đầu cái loa đần độn kia, khi nghe thấy tiếng Mèo-gin lập tức run lên bần bật, rồi lại ủ rũ nằm xuống.

Trong chốc lát, Mèo-gin hiểu ra tất cả.

Chàng nhìn Mèo-taka đầy thương cảm, cọ cọ đến bên cạnh, nhẹ nhàng liếm lông trên lưng cho đối phương.

"Không sao đâu, Takasugi," Mèo-gin an ủi, "chẳng qua chỉ là bị cắt bỏ trứng thôi mà? Sớm muộn gì cũng tới lượt thôi."

Bị chạm đúng nỗi đau, Mèo-taka không thể tin nổi quay đầu nhìn "bé mèo trong lòng" của mình.

"... Chẳng qua?" Mèo-taka run rẩy nhìn chằm chằm vào người mình yêu vừa thốt ra câu kinh thiên động địa.

"Ừa, dù sao mi cũng không cần vợ con, cắt trứng thì có sao đâu chứ?" Mèo-gin bất cần nói.

"Ai nói ta không cần vợ?" Mèo-taka tức giận trừng mắt nhìn chàng.

Mèo-gin bị câu hỏi ngược này làm cho sững sờ, ngay lập tức thu lại vẻ mặt dịu dàng ban nãy, thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mèo-taka.

"Mi để mắt tới con mèo cái nào bên ngoài rồi à?" Chàng nheo đôi mắt đỏ tuyệt đẹp lại.

Mèo-taka đang ở bờ vực của lý trí bị câu hỏi ngược này làm cho choáng váng.

Nhìn thấy biểu cảm đó của Mèo-taka, Mèo-gin ngay lập tức trở lại vẻ lười biếng thường ngày, tỏ ra bất cần mọi chuyện. "À, vậy thì thật xin lỗi nhé, đời này con mèo Takasugi sẽ không thể tìm được bạn gái rồi đẻ một lũ mèo con dễ thương đâu. Gin-san ta cũng không thể nhìn thấy lũ mèo con đáng yêu của Takasugi-kun nữa rồi, tiếc thật đấy."

Nói xong, Mèo-gin trước mặt Mèo-taka, nhảy lên tầng cao nhất của cột cào móng rồi nằm cuộn mình lại.

Hơi chậm một nhịp khi phát hiện ra "bé mèo trong lòng" đang giận, trong đầu Mèo-taka lóe lên một ý nghĩ mà trước đây nó cho rằng không thể thực hiện được.

"... Gin à?" Mèo-taka thận trọng dò hỏi, "Em giận rồi hả?"

Trong phòng yên ắng đến lạ.

Mèo-taka im lặng một lát, chống đỡ cơ thể mềm nhũn vì ảnh hưởng của thuốc tê, cố gắng nhảy lên cột cào móng.

Nghe thấy tiếng động phía dưới do Mèo-taka gây ra, Mèo-gin bị trò "vận động mạnh" của Mèo-taka dọa cho giật mình, bật dậy khỏi ổ nhìn xuống như đang nhìn một thằng điên. "Này, mi không muốn sống nữa hả? Vết thương sẽ bị rách đấy!"

Thấy Mèo-taka bỏ ngoài tai lời mình vẫn cố gắng nhảy lên, Mèo-gin đành bó tay.

"Đừng động đậy nữa! Ta xuống đây!" Chàng tức giận nhưng bất lực nhượng bộ.

6.

"Có phải em thích ta không?" Mèo-taka hỏi Mèo-gin, giọng nghèn nghẹn đầy giận dỗi sau cột trụ của nhà leo núi cho mèo.

"Không có." Mèo-gin bực bội quẫy đuôi.

"Ta cũng thích em." Mèo-taka cố gắng tiến lại gần, nhưng bị Mèo-gin giơ vuốt chặn lại.

"Thích ta?" Mèo-gin hỏi, giọng sắc bén và cay nghiệt, "Chắc không phải mi vì không tìm được con mèo cái nào nên mới "nhắm" đến ta đấy chứ?"

"Không phải đâu." Mèo-taka im lặng chấp nhận cơn giận của đối phương, "Ta thực sự thích em, Gin à."

"Ta đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Trước vẻ mặt "ta xem mi bịa chuyện đến đâu" của Mèo-gin, Mèo-taka vẫn chân thành tiếp tục tỏ tình.

"Thích khuôn mặt em, thích giọng nói em, thích cái cách em nhõng nhẽo đáng yêu khi muốn đồ ăn vặt, cả cái lúc em dỗi hờn khi không ăn được nữa; thích cả cái vẻ đẹp trai của em khi đánh nhau, nói chung là ta thích tất cả mọi thứ thuộc về em."

Mèo-gin tự nhận mình không có cái mặt dày đủ mạnh để giữ được bình tĩnh khi mèo mình thích đang tỏ tình trước mặt.

"Ta, ta biết rồi..." Chàng vẫn còn lo lắng về vết thương của đối phương, ra chiều cứng miệng nói, "...thử, thử với mi cũng không phải là không được..."

Nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ đã tố cáo sự xấu hổ của chàng.

"Gin à." Mèo-taka tiến lại gần, "Ta thích em."

Ngay khi Mèo-gin nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của đối phương, chàng nhận ra, thời gian này hình như hơi lâu.

Giây tiếp theo chàng mở mắt ra, nhìn thấy Mèo-taka đang đơ mặt.

Mèo-taka vì quên mất cái loa trên đầu, nên đã bị mắc kẹt giữa các cột trụ của nhà leo núi cho mèo.

"Phụt." Mèo-gin không nhịn được bật cười.

"Quên chuyện này đi." Mèo-taka lạnh lùng nói.

"Ha ha ha ha ha ha ha—"

7.

Vì cố gắng hoạt động mạnh trong thời gian hồi phục, Mèo-taka đã bị cách ly bắt buộc suốt mười ngày trời.

Cuối cùng, sau khi tháo được cái loa đáng ghét trên đầu, Mèo-taka đã có thể gặp lại người thương mà nó hằng mong nhớ.

Nó quyết định sẽ tỏ tình chính thức với người thương của mình.

"Gin à." Lần này, Mèo-taka đặc biệt chọn một địa điểm khác ngoài nhà leo núi để tỏ tình, nó ngồi xổm bên cạnh bát cơm, nhìn người thương một cách nghiêm túc.

"Từ nay về sau, đồ hộp của ta đều cho em ăn, vậy em có thể gả cho ta không?"

"Hả? Nói cái gì mà từ nay về sau đồ hộp đều cho ta ăn vậy, chẳng phải ta vẫn luôn ăn đồ hộp của mi à?" Mèo-gin miệng nhồm nhoàm đầy thức ăn, ngẩng đầu lên từ đống đồ hộp Mèo-taka đẩy tới, đáp lời qua loa.

Trước khi Mèo-taka kịp nổi cơn thịnh nộ, Mèo-gin đã nuốt hết đồ hộp trong miệng. "Còn về cái vế sau ấy,"

Chàng liếm môi, tiến lại gần Mèo-taka, dùng chóp mũi hồng hồng chạm vào chóp mũi Mèo-taka.

"Chẳng phải đã đồng ý từ lâu rồi sao?"

Mèo-taka đơ cả mèo.

Mèo-taka mừng như điên.

Mèo-taka lao tới, định cùng Mèo-gin hòa hợp làm một.

"Ê— Khoan!" Một trong những người chủ nuôi đang dọn dẹp đồ hộp và theo dõi cảnh tượng hai con mèo chung sống hòa bình bên cạnh cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

8.

"Takasugi!" Sakata Gintoki (con người) đạp tung cửa phòng ngủ, chỉ vào Takasugi Shinsuke (con người) đang tựa vào đầu giường đọc sách, giận dữ mắng té tát: "Con trai anh đang làm cái quái gì với con trai tôi thế hả?!"

Takasugi, người đã phần nào đoán trước được Gintoki sẽ nổi giận, lặng lẽ thở dài trong lòng, khép cuốn sách lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào Gintoki, thản nhiên phun ra hai chữ, "Động dục."

Gintoki run rẩy ngón tay, chỉ vào Takasugi, ấp úng nửa ngày trời, không biết làm thế nào để xâu chuỗi logic hỗn loạn trong đầu thành một câu chửi trôi chảy. Cuối cùng, anh chỉ có thể đau khổ kêu lên: "Tại sao con mèo nhà anh triệt sản rồi mà vẫn còn động dục! Khoan đã, tại sao nó triệt sản rồi mà vẫn còn làm cái trò kia với mèo nhà tôi?!"

"Tại sao con mèo nhà anh cắt trứng rồi mà vẫn không tha cho mèo nhà tôi?!"

"Bình tĩnh nào, Gintoki à." Takasugi đứng dậy, đi đến cửa phòng, kéo Gintoki, người đang hoảng loạn đến mức tam quan sắp sụp đổ, ngồi xuống mép giường, "Mèo-taka thích Mèo-gin đâu phải chuyện ngày một ngày hai đâu em."

"Tôi cứ tưởng chúng nó chỉ đơn thuần là chơi thân với nhau thôi chứ!" Gintoki tức đến mức nước mắt sắp trào ra, anh nhìn chằm chằm vào "thằng bố" của con "heo" đã phá hoại "rau xanh" nhà mình, nghiến răng nghiến lợi, "Hơn nữa—"

"Em muốn nói tại sao Mèo-gin lại là bên nằm dưới, đúng không?" Takasugi bình tĩnh nói ra suy nghĩ của người tình, nắm lấy tay Gintoki, ấn anh xuống giường.

"Em chậm hiểu quá đi, Gintoki à."

Hắn áp trán mình vào trán Gintoki, hơi thở phả vào mặt Gintoki, khiến anh muộn màng nhận ra tư thế này có vẻ hơi nguy hiểm.

"Dù là vấn đề của mèo, hay vấn đề của con người." Takasugi buông một tay đang nắm lấy tay Gintoki, nhẹ nhàng trượt xuống eo anh; đầu hắn thì áp vào cổ Gintoki. Hơi thở nóng rực phả ra theo từng nhịp thở, khiến Gintoki không khỏi đỏ mặt.

"Nhưng so với ai đó bị anh theo đuổi mười mấy năm mà vẫn không nhận ra;" Lúc này, Takasugi nhẹ nhàng ngậm lấy dây kéo áo của Gintoki, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Bị người mình yêu nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy dục vọng như vậy, Gintoki cuối cùng cũng không nhịn được nhắm mắt lại, quay đầu đi.

Takasugi khẽ cười một tiếng.

"Lần này cũng coi như có tiến bộ."

"Ai muốn tiến bộ ở cái chỗ này chứ." Gintoki bịt miệng lẩm bẩm.

"Ai mà biết được." Tâm trạng rất tốt, Takasugi nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ ửng của người yêu.


Đôi lời của tác giả:

Những thứ không được viết vào nội dung chính:

* Tác giả là ác ma.

* Việc Mèo-taka bị kẹt trong nhà leo núi là do Takasugi Shinsuke (người) nghe thấy tiếng động lạ nên ra giải cứu. Sakata Gintoki (người) không được xem bản trực tiếp (nhưng sau đó Takasugi (người) đã cho anh xem góc nhìn từ camera giám sát).

* Trứng của Mèo-gin bị cắt bởi một nhân vật bí ẩn nào đó, cũng là người đã cắt trứng của Mèo-taka khi Gintoki chuyển đến sống cùng Takasugi. Nhân vật bí ẩn đó là ai—

Mời thưởng thức:

Ngoại truyện

"Shoyo!" Sakata Gintoki (người) mở toang cửa, ngạc nhiên nói, "Sao thầy không nói với em là hôm nay thầy đến?"

Shoyo mỉm cười đưa cho Gintoki một đống rau, sữa dâu, Yakult và đồ ăn vặt cho mèo, "Vì thầy không bận, nên thầy nghĩ sẽ tan làm sớm đến thăm em."

"Ôi chao." Ông nhìn Mèo-gin đang lao tới nũng nịu, nhấc bổng cậu chàng lên cân thử, "Hình như béo lên kha khá rồi nhỉ."

"Đều là do Takasugi chiều chuộng cả đấy, ngày nào tên đó cũng cho hai đứa nó ăn mấy thanh đồ ăn vặt, bữa nào cũng có đồ hộp." Giọng Gintoki vọng ra từ nhà bếp.

"Thế thì không được, phải kiểm soát cân nặng một chút chứ." Shoyo ngồi xuống sàn, quay đầu nhìn con mèo tím nhỏ không xa dưới chân. Ông đặt Mèo-gin xuống bên cạnh, vươn tay ôm Mèo-taka lên.

Khi Gintoki từ nhà bếp bước ra, anh thấy Mèo-taka đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cha nuôi, ngửi ngửi kỹ càng, rồi ngẩng đầu nhìn Shoyo một cách nghiêm túc.

"Hôm nay sao nó ngoan thế?"

Gintoki tò mò bước tới xem. Kết quả là chưa tới gần, anh đã thấy Mèo-taka đang nhìn Shoyo, rồi lại nhìn anh, rồi lại nhìn Takasugi vừa bước ra khỏi phòng.

Trong tầm nhìn của ba người, Mèo-taka từ từ mở to mắt, ngửa đầu lên trời với cái vẻ tuyệt vọng cùng cực.

"À." Shoyo khẽ cười.

"Hình như bị nhận ra là bác sĩ thú y đã điều trị cho nó rồi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com