Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Takasugi x Gintoki] Thánh thê [H]

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Tóm tắt:

Anh trở thành vợ của thần.

"Ông chồng tốt" tà thần Shinsuke x "Mama nam" nhân loại Gintoki, cả hai vị đều rất điên!

Lưu ý:

Có yếu tố xúc tu, sinh con, kinh dị, quái đản


0 .

Thời gian qua đi hơn một tháng, Sakata Gintoki rốt cục cũng trả phép, một lần nữa trở về công ty.

Không gặp mặt lâu như vậy, đồng nghiệp sát vách đã có hơi hoài niệm cái miệng ác nghiệt đại sát tứ phương của người này.

Haizz, con người thật là hèn hạ mà! Hắn ở trong lòng tự phỉ nhổ mình.

Nhưng mà, một khắc này khi nhìn thấy Gintoki, đồng nghiệp đã giật cả mình, gần như chẳng dám tin vào hai mắt của mình.

"Sao em lại bệnh thành thế này rồi?" Hắn biểu lộ ngạc nhiên, còn mang theo lo lắng mơ hồ.

Gintoki lắc đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Màu da của anh vốn trắng nõn, trên mặt mất hết huyết sắc, dưới mắt thì vệt xanh đen lại càng thêm rõ ràng, bày ra vẻ mệt mỏi của việc ngã bệnh, trạng thái vô cùng tệ. Nhưng kỳ quái là, dẫu cho mặt mũi tiều tụy, Gintoki lại không hề gầy gò, hai má thậm chí còn thêm tí thịt phúng phính như trẻ con.

Mắt thấy tình trạng của quỷ dị như vậy, không hiểu sao đồng nghiệp lại rùng mình một cái.

Gintoki không có tí sức lực nào để tìm tòi nghiên cứu sự lạ thường của đối phương, chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng: "Không sao... Chỉ là gặp ác mộng, không ngủ ngon giấc được."

1.

Gintoki nói là nói dối.

Trên thực tế, đã lâu rồi anh chưa được ngủ ngon giấc.

Hai tháng trước, bạn trai nhỏ hơn anh ba tuổi - Takasugi Shinsuke rốt cuộc cũng tốt nghiệp thuận lợi, chuyển đến chỗ ở nơi thành thị của anh.

Đôi trẻ kết thúc việc yêu xa dài đằng đẵng lại dày vò, vốn là một chuyện rất đáng để vui mừng. Bởi vì trước kia khoảng cách quá xa, Takasugi thần kinh lại nhạy cảm, cứ luôn lo được lo mất, ngờ vực vô căn cứ không thôi, kiểm tra Gintoki vô cùng tấp nập.

Người yêu tuổi còn nhỏ, dính người chút cũng bình thường. Thân là bên lớn tuổi hơn, Gintoki hết sức bao dung sự tùy hứng của đối phương, như chăm sóc cho một con mèo dễ hỏng, thỏa đáng nghĩ ngợi cho tâm tình của đối phương.

Gintoki xin phép công ty cho một tuần nghỉ đông, cùng người yêu đi hưởng thụ một chuyến du lịch ngọt ngào chỉ có hai người. Họ đến cầu phúc trong đền thờ ở khu rừng rậm rạp yên tĩnh, chia sẻ một ly kem trong ánh tà dương của trời chiều, ôm hôn nhiệt liệt dưới bầu trời đầy sao.

Trái tim do khoảng cách mà sinh ra vách ngăn, chậm rãi tới gần nhau lần nữa.



Vào một ngày trước khi chuyến du lịch kết thúc, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn mà chẳng ai ngờ được.

Đêm đấy ánh trăng tăm tối yên tĩnh, người đi đường rải rác. Họ nắm tay nhau, đi thật lâu dọc theo đường bờ biển, cứ như chẳng nỡ kết thúc chuyến du lịch ngắn ngủi này.

Ban đêm gió biển cũng không dịu dàng, tiếng thủy triều còn mãnh liệt hơn nhiều so với bình thường. Gintoki đi một hồi, liền cảm giác được từng cơn ớn lạnh.

"Chúng ta trở về đi?" Anh hỏi Takasugi.

Takasugi rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "... Nhưng mà, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi."

Trong lòng Gintoki mềm nhũn. Anh vòng tay ôm thật chặt cổ Takasugi, xoa mạnh lên tóc gã: "Được rồi, sau này cũng có phải là không có cơ hội nữa đâu, đúng không? Dù sao bây giờ chúng ta đang sống chung với nhau mà."

Takasugi cắn môi dưới, không nói lời nào.

Gintoki đành phải ôm người ta chặt hơn, môi ấm áp dán lên hai gò má của người yêu, ôm ôm hôn hôn dỗ nửa ngày, Takasugi mới không tình nguyện cho lắm, gật đầu nhẹ.

Không biết có phải ảo giác của anh hay không, Gintoki cảm thấy âm thanh cuồn cuộn của thủy triều còn lớn hơn so với vừa rồi nữa, hệt như có một con thú khổng lồ hung bạo đang không ngừng tiếp cận bờ biển, ngay sau ấy nước biển cũng theo đó mà sôi trào.

Gintoki không khỏi tăng nhanh bước chân. Ngay tại lúc này trong một cái chớp mắt, ngoài khơi một con sóng cao đến bằng ba tầng lâu dâng lên mà chẳng hề có điềm báo trước gì, như hải quái đi săn mồi, miệng lớn của vực sâu đột nhiên nhào về phía bãi cát!

Sóng thần?!

Không kịp phản ứng gì khác nữa, Gintoki kéo tay một cái, vô thức kéo Takasugi về sau lưng, kế đó cả hai đều cùng bị sóng lớn trùng điệp đập ngã lên bờ cát.

Nước biển lạnh như băng tràn vào miệng mũi, cái ót Gintoki đau đớn một hồi, tầm mắt lập tức trở nên mơ hồ.

"Gintoki!" Takasugi cố gắng nâng người mình lên, lo lắng hô hào tên của anh.

Thủy triều thối lui, trên bờ cát trống không, chẳng còn dấu vết.

2.

Có lẽ là do bị đụng vào đầu, ký ức của Gintoki về sự kiện ngoài ý muốn này lại vô cùng mơ hồ.

Tiếng gọi của người yêu, tiếng vỗ của sóng biển, toàn bộ như đoạn băng ghi hình sai sự thật, mờ mịt vặn vẹo, xa xôi như đến từ một thế giới quái dị khác.

Trong hoảng hốt, dường như Gintoki lại về tới chỗ bãi cát kia. Takasugi đứng ở đối diện, phía sau gã, sóng lớn như màn che đánh tới, mấy cái xúc tu to khỏe phá sóng mà ra, cực nhanh quấn lên cơ thể của Takasugi, chui vào hốc mắt và cuống họng của gã.

Gintoki đột nhiên bừng tỉnh.

Takasugi đang ngồi ở bên giường, con dao trong tay đang từng chút từng chút gọt táo, động tác hơi có vẻ lạnh nhạt.

Thấy người trên giường đã tỉnh, ánh mắt gã sáng lên, vội vàng rót một cốc nước ấm, đưa tới bên môi Gintoki.

"Em thay anh xin nghỉ bệnh rồi." Ánh mắt Takasugi rơi vào hầu kết nhấp nhô của Gintoki, nhìn anh uống một hơi cạn sạch, "Mấy ngày nay trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi cho thật tốt nha?"

Gintoki thử thăm dò đụng một cái vào ót: "... Shhh!"

Anh đau đến giật mình một cái, chậm nửa ngày mới hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Không có máu đông bên trong, hẳn là có thể tiêu sưng nhanh thôi. Tin xấu là có chấn động não rất nhỏ, tin tốt là không nghiêm trọng lắm. May mắn đó là ở bãi cát, chứ đổi thành xi măng thì anh phải nói tạm biệt với em rồi."

"Không biết nói chuyện thì ngậm miệng đi." Gintoki tức giận liếc mắt, "Em không có bị thương chứ?"

Nhắc đến cái này, sắc mặt Takasugi liền khó coi: "Cái khiên thịt anh đây cản tốt quá mà, em không mất lấy một miếng da. Làm anh hùng đã không?"

Gintoki chột dạ một giây, lập tức lại thành lý lẽ hùng hồn: "Còn không phải bởi vì em phản ứng quá chậm!"

Takasugi giận đến bật cười: "Phản ứng có nhanh đến đâu thì sao? Anh còn có thể chạy khỏi sóng thần?"

Gintoki không nói lời nào.

Takasugi không làm gì được anh: "... Đừng có lần sau nữa đấy. Em không hi vọng anh mạo hiểm vì em đâu."

Ánh mắt gã sắc bén, trong giọng nói mang theo chút cảnh cáo.




Sức khỏe của Gintoki vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, khẩu vị cũng không tốt lên được. Qua loa lấp bụng xong, căng da bụng chùng da mắt, thế là anh lại bò vào ổ chăn ấm.

Lần đầu tiên Gintoki phát hiện, hóa ra Takasugi rất am hiểu việc chăm sóc người ta.

Trước kia khoảng cách của họ quá xa, chỉ có thể quan tâm đối phương từ trong điện thoại, có rất ít cơ hội để tự mình thể nghiệm. Gintoki ngồi trên giường đọc JUMP, thuận tiện say sưa ngon lành mà nhìn bạn trai bận trước bận sau, thi thoảng còn đưa một vài yêu cầu không tưởng tượng nổi, gia tăng độ khó cho công việc của Takasugi.

Rất nhiều lần, nắm đấm của Takasugi đều đã siết rất chặt rồi, mu bàn tay kéo căng lên gân xanh cho thấy gã dùng sức lớn đến mức nào để khắc chế bản thân, không nên đánh bạn trai thành đầu heo được, nếu không chịu khổ vẫn là sức lao động gã đây

Mình xấu tính thật. Gintoki thưởng thức bộ dạng cay cú của bạn trai nhỏ, tâm tình vui vẻ.

Nhưng mà, sự cẩn thận quan tâm của Takasugi thật sự lệch pha với vẻ bề ngoài của gã. Dù sao gã mọc ra một gương mặt xấc xược trái ngược với vẻ kiêu căng của học bá mà, vừa bảnh vừa lạnh.

Hay là dịu dàng với gã chút nhỉ? Gintoki chẳng có chút cảm giác áy náy nào, nghĩ.

Ban đêm lúc đi ngủ, Takasugi cố ý căn dặn: "Nếu như có chuyện gì thì nhất định phải kêu em đấy."

"Biết rồi, okaa-san." Gintoki dài giọng, lơ đễnh.

Takasugi chậc một tiếng, cắn lên cái môi thịt đầy đặn của anh.

Thời gian cơm đến há miệng nhàn nhã quá thể, đến mức trong đêm Gintoki lật qua lật lại ngủ chẳng được. Anh ôm chăn mềm cuộn thành một cục, trong bóng đêm đếm tiếng đong đưa của đồng hồ, ý đồ muốn thôi miên mình.

Cạch, cạch, cạch, tí tách...

Hở? Gintoki mở mắt ra, là anh nghe lầm sao?

Dưới âm thanh có quy luật của kim đồng hồ, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một chuỗi tiếng nước nhỏ giọt nặng nề.

Anh cẩn thận phân biệt một hồi, nhận ra tiếng nước quỷ dị này lại truyền đến từ bên trong tường.

Rỉ nước? Hay là trời mưa? Anh nhướng mày, vén màn cửa sổ ra, bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, thậm chí một đám mây đen cũng không có.

Không... Không đúng.

Âm thanh này di chuyển! Tiếng giọt nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, Gintoki gần như có thể phác họa đường đi của nó trong đầu. Góc tường, tủ quần áo, bàn đọc sách, cái ghế... Cuối cùng đột ngột biến mất tại gầm giường.

...

Đọc tiếp ở WP:

https://petrichor1909.wordpress.com/2024/08/30/takasugi-x-gintoki-thanh-the/

Pass :


Nhà văn Franz Kafka - một trong những nhà văn quan trọng của thế kỷ 20, có ảnh hưởng và tác động đến sâu rộng đến tiến trình văn học - xã hội trên toàn thế giới, đặc biệt là văn học phương Tây. Trong gia tài tác phẩm đồ sộ của ông, có một tác phẩm lấy biểu tượng lạ lùng là một con bọ, với số lượng nhân vật ít ỏi, không gian hạn hẹp, và một nhân vật chính - Gregor Samsa vốn là người vô cùng tầm thường trong xã hội đương thời, nhưng đã tạo nên một tác phẩm kinh điển của mọi thời đại, thể hiện rõ tư tưởng phức tạp của nhà văn, luôn đau đáu về những "thân phận con người" trong một thế giới "vô thường", "phi lý" của xã hội hiện đại.

Hỏi: Tên gốc của tác phẩm là gì?

Gợi ý: 14 ký tự, không cách, không viết hoa, tiếng Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com