Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yorozuya x Gintoki] Chỗ khó của mẹ đơn thân (ABO) [H]

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

Tóm tắt:

Chuyện bé Gin bị đám nhóc nhà mình liên hợp ăn hết

Có thiết lập bạn tình Hijikata x Gintoki




Gần đây Gintoki vô cùng phiền não.

Thân là ông chủ của Yorozuya, người trưởng thành duy nhất, mặc dù bình thường là madao chính gốc, nhưng tóm lại vẫn có chút tự giác bản thân là người lớn, vẫn luôn lặng lẽ đặt hai đứa nhỏ trong nhà vào phạm vi muốn bảo vệ. Nhưng chuyện nào đó xảy ra gần đây, đã thật giống như kéo mối quan hệ của họ từ tình thân thuần túy và bạn bè xuống hẳn một cái vực sâu tà ác.

"Chuyện nào đó" này, nói đến thì xấu hổ, đó chính là việc phân hóa của Kagura. Con nhóc tràn đầy năng lượng với lực phá hoại kinh người này vào một ngày nào đó ở tuổi 26 đã không chút ngạc nhiên mà phân hóa trở thành một Alpha nữ.

Ngày đó, cô bé đã mất đi tính hoạt bát ngày xưa, ốm yếu nằm trên tatami mà Gintoki trải cho cô, hai gò má nóng hổi đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chăm sóc cho cô. Pheromone mang tính công kích cực mạng của cô tràn lan khắp Yorozuya, ngay cả Shinpachi vừa mới phân hóa thành Alpha cũng cảm thấy khó chịu, ấy vậy mà Gintoki là Omega lại biểu hiện bình tĩnh như một Beta không cảm giác được pheromone.

"Shinpachi đã ra ngoài mua thuốc ức chế cho em rồi." Gintoki đưa tay sờ lên trán cô bé, sau khi đã xác nhận không có phát sốt thì ngồi xuống một bên. Rất không khéo, trong nhà bình thường chỉ dự trữ thuốc ức chế cho Omega. Shinpachi cũng đã phân hóa thành Alpha vào nửa năm trước, nhưng ngày cậu phân hóa là ở trong đạo trường của nhà mình, đồng thời sau đó còn biến mất ròng rã một tuần lễ mới một lần nữa xuất hiện ở Yorozuya.

"Pat-san, rốt cuộc cũng lớn rồi à?" Ngày đó nhìn thấy Shinpachi lần nữa, Gintoki thò đầu ra từ sau cuốn JUMP, trên mặt là nụ cười bất hảo: "Trải qua kỳ phát tình đầu tiên trong đời rồi? Lấy thân xử nam?"

"Nhất định là lén ở trong chăn nghĩ đến hương vị của chị gái để vượt qua bảy ngày chứ gì, đồ mắt kính siscon."

Shinpachi ngồi ngay thẳng lập tức đứng ngồi không yên, căng thẳng liếc mắt sang Gintoki vài lần. Trong miệng cậu lầu bầu mấy câu phàn nàn bất lực, lập tức bị Kagura chặn họng, miệng lưỡi bén nhọn nói đến mức Shinpachi mặt đỏ tới mang tai, mắng to: Cái tên đần còn chưa từng yêu đương đàng hoàng thì không có tư cách nói người khác!, nhưng đêm đến Gintoki lại bỏ tiền mua nguyên liệu nấu ăn để làm nồi lẩu lâu rồi chẳng thấy, sau một trận nháo nhào của cả ba, Yorozuya lại khôi phục về nguyên trạng. Ngoại trừ lần này ra, bình thường Shinpachi nhìn chẳng khác gì so với trước kia, pheromone của cậu cũng trong suốt y như cậu vậy, Gintoki gần như không ngửi thấy nó, cũng chưa từng thấy bộ dạng dùng thuốc ức chế của Shinpachi.





Thế nhưng Kagura lần này lại khác. Làm một Omega với lịch sử tình trường hỏng bét, có lúc Gintoki rất chậm tiêu, nhưng vẫn có thể phân biệt được đại khái ý đồ từ pheromone của Alpha.

"Gin-chan", thiếu nữ vừa mới trở thành Alpha hoàn toàn không thể khống chế được pheromone của bản thân, hương hoa lạnh thấu xương kia bay thẳng vào Gintoki. "Gin-chan thơm quá, còn thơm hơn bình thường nữa."

"Có lẽ là do anh vừa uống sữa dâu chăng, em cũng muốn một hộp sao? Thật khiến người ta vui mừng đó, rốt cuộc cũng phát hiện ra đồ ngọt rất ngon rồi đúng không?"

"Em không muốn cái đó, em chỉ muốn Gin-chan."

"Chớ nói lung tung." Gintoki hạ giọng, "Đừng có nghĩ mấy thứ tầm phào đó nữa, anh đi lấy cho em ít nước uống."

"Không muốn!" Cô đột nhiên hô to, vào lúc Gintoki định đi thì một phát bắt bắt lấy cổ chân của anh, dọa anh suýt thì ném cả ly nước rồi.

Cũng may lúc này trước cửa truyền đến tiếng mở cửa của Shinpachi, "Gin-san, em mua được thuốc rồi, Kagura-chan còn ổn không?" Trong nháy mắt đó Gintoki phát hiện mình thở phào một hơi.





Về sau tình trạng vẫn có hơi vi diệu.

Giả vờ ngây ngốc, nói chêm chọc cười, Gintoki đối với mấy trò xiếc này có thể nói là hạ bút thành văn, nhưng hết lần này tới lần khác lại không gạt được đứa nhóc vừa mới lớn Kagura này. Dù sao bản lĩnh phản bác và thuyết giáo của cô đều là học theo Gintoki mà. Ngoài mặt thì hai người vẫn chung sống như mọi khi, cãi nhau, mắng nhau, làm mấy cái ủy thác hỗ trợ tìm chó tìm mèo, vì mấy miếng thịt nghèo kiết hủ lậu mà ra tay đánh nhau, tất cả đều giống như lúc trước. Nhưng luôn có một thời khắc đột ngột nào đó, có đôi khi là Gintoki không nhớ lâu lại lấy tuổi tác của Kagura ra nói, có đôi khi là sự bảo vệ quá mức của anh lại tái phát, lại muốn thay tụi nó can ngăn tất cả, khi này Kagura sẽ liền đột nhiên nghiêm túc, dùng giọng nói ngày càng chẳng còn non nớt nữa để nói cho anh biết, Gin-chan, đừng xem em là con nít nữa.

Nói trong lòng Gintoki không có lấy một tí xúc động vậy là giả. Thế nhưng nói chuyện thì cứ nói đi, tại sao phải đồng thời cũng phóng thích cả pheromone vậy hả! Pheromone của cô gái tộc Dạ Thố cũng dũng mãnh hiếu chiến lại không phân trường hợp y như chủng tộc của họ, không chút khách sáo công kích Gintoki. Con nít kỳ phản nghịch thật khó dây dưa, anh bực mình nghĩ, trên mặt vẫn là một biểu cảm lợn chết chẳng sợ bỏng nước sôi, câu trước câu sau qua loa ứng phó với cô gái biểu lộ nghiêm túc lại làm càn làm bậy kia.

Sau khi chuyện như vậy xảy ra mấy lần, vào một đêm nào đó Gintoki rốt cuộc không kiềm được nữa.

A a a, con nhóc thúi. Gintoki mặt mày ửng hồng chui ra khỏi chăn. Thật đáng ghét mà, kỳ phát tình của anh thế mà lại đến trước thời hạn.

Đều do con nhỏ chết tiệt hở một tí là phóng pheromone kia! Gintoki khó khăn lục lọi trong ngăn tủ đặt thuốc ức chế, trong lòng chửi ầm lên với Shinpachi không có dạy cho Kagura một tí cái gì gọi là đạo đức của một Alpha. Gian phòng của anh cách rất gần Kagura, nhất định phải mau chóng tỉnh táo từ cơn phát tình mưu cầu danh lợi này.

Sau khi mở ra được ngăn kéo nhỏ ở một góc hẻo lánh trong ngăn tủ, Gintoki mới nhớ tới, hình như là do thói quen kéo dài và túi tiền túng quẫn khiến anh luôn tranh thủ đợt giảm giá của hiệu thuốc để tích trữ hàng vài ngày trước kỳ phát tình hàng tháng, mà số lượng thuốc ức chế còn sót lại trước mắt chỉ còn mỗi một cây cuối cùng. Anh chẳng chút do dự tiêm thuốc vào mạch máu, nhiệt độ cao trong cơ thể dần dần lắng lại, nhưng xao động nơi chỗ sau lại không dừng hẳn được. Có lúc Gintoki thật sự rất hận tính kháng dược mà bản thân luyện được trên chiến trường, ngay cả lượng thuốc ức chế đều phải cần nhiều hơn người ta mấy lần.

"Sao vậy Gin-chan, lại uống nhiều quá sao? Sao em thấy sắc mặt anh tệ quá vậy."

Ở cửa truyền đến giọng nói của thiếu nữ. Kagura đầu tóc bù xù, xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ đi tới, lại đột ngột dừng lại trước cửa phòng Gintoki. Trong không khí đều là hương thơm ngọt ngào dinh dính, người đàn ông tóc bạc đang mặc áo ngoài, nhìn có hơi bối rối.

"Không đúng." Cô lập tức tỉnh táo, "Gin-chan, kỳ phát tình của anh đến rồi sao? Lúc này còn muốn đi ra ngoài?"

"Chính vì kỳ phát tình đến cho nên mới phải ra ngoài đó." Gintoki dứt khoát, vò đã mẻ không sợ sứt. "Em sẽ không xem là ai cũng giống mấy đứa muốn tự mình giải quyết vấn đề chứ? Ngay cả anh, cũng có mấy người bạn ở phương diện kia."

"Gạt người, rõ ràng Gin-chan là tên madao vô dụng không ai cần!"

"Đây chẳng qua là trước kia em không biết thế giới của người lớn dơ bẩn bao nhiêu thôi." Gintoki vòng qua Kagura đứng ngăn trước mặt. "Nói thế nào thì anh cũng là Omega, mặc dù không có người nào để ý anh, nhưng hơi phóng tí pheromone, liền sẽ có một đám Alpha tinh trùng thượng não chỉ muốn tìm cái động mà cắm vào vây quanh, tùy ý chọn một tên rồi giải quyết vấn đề không được sao."

"Gin-chan... Kém cỏi quá."

"Xin lỗi nha, anh là người dâm loạn thế đấy." Anh không quay đầu lại. "Trở về ngủ đi, Kagura. Con nít ban đêm phải ngủ cho ngoan."



...

Đọc tiếp ở WP:

https://petrichor1909.wordpress.com/2024/08/30/yorozuya-x-gintoki-cho-kho-cua-me-don-than-abo-h/

Pass:

Nhà văn lớn nhất của Đức thế kỷ 20 - Thomas Mann đã từng viết một tác phẩm, truyện ngắn, đó là tuyệt tác miêu tả cái đẹp, nơi mà nhân vật chính - Gustave Aschenbach đã đầu hàng bản chất của ham muốn và sự phân biệt của xã hội về những gì đáng xấu hổ và những gì trái tự nhiên trong khuôn khổ của nó, nơi mà nền văn học đương thời diện kiến một vẻ đẹp tạo tác không chắc vì đâu nhưng rõ là nó sẽ dẫn đến sự ám ảnh- Tadzio - hiện thân của sắc đẹp, của tuổi trẻ, của sự thuần khiết, nơi mà người ta giằng co và đau đáu về người nghệ sĩ và giá trị của nghệ thuật

Hỏi: Tên gốc của tác phẩm này là gì?

Gợi ý: 15 ký tự, không cách, không viết hoa, tiếng Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com