[Zenzo x Gintoki] Phụ một tay
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
❝
Bối cảnh:
Arc Nhện đỏ + Arc Ám sát Tướng Quân.
❝
01
Tầng mây mỏng manh, ánh trăng quạnh quẽ, bóng đêm vừa đủ.
—— Hattori Zenzo gác chân, chiếc quần tất màu đen được thiết kế đặc biệt của ninja cực kỳ mềm mại, hắn uể oải nằm trên thùng container lạnh lẽo, tuỳ ý để cho cái áo choàng màu lam rộng rãi dưới thân bị cọ xát một cách tàn nhẫn thành những nếp gấp thô kệch.
Mái tóc nâu nặng nề cắt ngang trán phủ lên hai mắt của người đàn ông, bất luận gió nhẹ mang theo chút khí lạnh có thổi thế nào, cũng không nhìn trộm được dù một phân một hào. Chỉ có phần râu được cắt tỉa quá mức ở hàm dưới đứng trong gió, khéo léo tìm cơ hội ở biên giới lôi thôi lếch thếch và sạch sẽ gọn gàng.
Hattori Zenzo nhìn qua dường như vô cùng mãn nguyện, cuốn JUMP mới vừa ra lò sáng nay được cầm giữa hai tay, mái đầu hạt dẻ dán chặt vào bộ truyện tranh đen trắng hồi lâu mà chưa lật qua lật lại. Từ đầu đến cuối hắn chẳng nhúc nhích lấy một cen, ngay cả hô hấp cũng nhạt nhòa như tơ như sợi, như thể bị kịch bản đặc sắc của cuốn manga kia hấp dẫn tới mức không kiềm lòng được.
—— Nếu như xem nhẹ tiếng va chạm của binh khí và tiếng gào thét trong lúc chiến đấu kịch liệt cách đó không xa, cho đến cuối cùng là âm thanh rơi xuống nước đột ngột im bặt.
Sau một lúc lâu, Hattori Zenzo rốt cuộc cũng nặng nề thở hắt.
"Mình không nghe thấy gì hết, mình không thấy cái gì hết, mình chỉ đang đọc JUMP." Hắn chậm rãi lật một trang của cuốn manga dày cộp với những ngón tay hơi cứng đờ, lẩm bẩm nói, "Ninja thì dù là trong bóng tối cũng có thể đọc JUMP, đúng thế, mình không biết gì cả."
02
Thời điểm vớt được thương binh nửa chết nửa sống từ trong biển lên, Hattori Zenzo cũng có hơi chật vật.
Thủ lĩnh tiền nhiệm của Oniwabanshu ghé vào bờ biển suýt thì ho nát cả phổi, cảm giác nước biển ẩm ướt mặn chát chảy ngược vào xoang mũi, cổ họng và hai tai bất luận trải qua bao nhiêu lần hắn đều không thích nổi, may mà huấn luyện khi làm ninja cũng tập luyện như thế không ít —— Hattori Zenzo âm thầm cảm thấy may mắn, nếu không vừa nãy đã thành giao dịch lỗ vốn một mạng góp một mạng rồi.
"Oi, vịt mắc cạn, tỉnh." Hắn xoay người vỗ vỗ lên mặt của Sakata Gintoki, xúc cảm lạnh buốt khiến hắn giật thót trong lòng, Hattori Zenzo mượn bóng đêm kĩ càng xem xét một phen, chỉ có thể "chậc" vài tiếng không vui. Hắn đưa tay nâng cằm đối phương lên, hơi dùng sức, đôi môi trắng bệnh vì bị ngâm nước kia liền bất mãn mở ra, sau khi xác nhận khoang miệng của đối phương không có dị vật, Hattori Zenzo cúi người xuống.
Ngay vào lúc hắn sắp sát lại gần đôi môi lạnh buốt kia, Hattori Zenzo vẫn chần chừ dừng một chút.
Nhưng một giây sau hắn vẫn rất quen áp môi xuống, nước biển mặn chát chuyển giao giữa đầu lưỡi của cả hai, hô hấp theo thứ tự rót vào khoang thanh quản tê cứng của đối phương, ấm áp, hữu lực —— Rõ ràng việc này rõ ràng là kỹ năng cứu hộ thiết yếu mà trong kiếp sống ninja đã làm qua vô số lần, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay luôn luôn thiếu một phần quả quyết.
—— Mãi đến khi lồng ngực của Sakata Gintoki dưới sức nén của hắn mà đột nhiên chập trùng, Hattori Zenzo ngay lập tức rút hai tay đang đặt trên cổ của đối phương ra, nhưng cổ tay của hắn lại bị một cỗ lực lượng đột nhiên bạo phát giữ chặt lại.
Sakata Gintoki theo bản năng ho ra chút nước biển, trong ý thức nửa tỉnh nửa mê thế này tính cảnh giác của anh vẫn chưa rút lui, nhưng cũng không biết có phải là do thương tích quá nặng hay không, chỉ là một lát sau, bàn tay như kềm thép kia đột nhiên buông lỏng, mềm nhũn rũ xuống một bên.
"Này...!" Hattori Zenzo trở tay nắm lấy năm ngón tay của Sakata Gintoki, ngữ điệu của hắn run lên, nhanh chóng cởi áo khoác của mình, chỉ mặc trang phục ninja màu đen. Kunai ở đầu ngón tay hắn nhẹ vung lên, xé rách một lỗ nhỏ với cường độ vô cùng chính xác, mà kích thước vừa vặn với hai gói thuốc nhỏ mang theo bên người.
Hattori Zenzo đem một gói thuốc bột đổ vào dưới lưỡi của Sakata Gintoki, một gói khác đổ vào các vết thương vô cùng sâu ở trước ngực và sau lưng, hắn vừa oán trách, vừa nâng đối phương dậy.
"Này, ngươi đừng có chết đấy tên khốn, ông đây phí sức vớt ngươi lên không phải chuyện một chuyện hai đâu."
Hắn hơi khom người, cõng Sakata Gintoki lên, quần áo ướt sũng của cả hai kề sát, gió lạnh đối diện nhào qua, không nhịn được mà rùng mình một cái.
"... Quả nhiên ngươi là tên đần đúng không, chắc chắn là ngớ ngẩn rồi, chuyện đánh không lại thì cứ chạy này chẳng phải nên được khắc vào trong DNA rồi sao?" Hattori Zenzo đi giữa bốn bề yên tĩnh, cũng không biết là nói cho ai nghe, cứ luôn nhỏ giọng oán trách, "Nhờ công ngươi ban tặng mà ông cũng phải ở đây chịu lạnh rồi này."
"... Nói đến thì, dây thép nhiều như thế mà ngươi phát hiện muộn quá đi, ở trong bóng tối thì phải chú ý nhiều hơn đến hoàn cảnh xung quanh chứ, cái tên đần này."
"Đừng có nhìn chằm chằm vào kunai hoài... Hầu hết các thời điểm ninja đều sẽ dùng nó làm thủ thuật che mắt."
"Và cả đừng có để hắn kéo khoảng cách với ngươi... Dù sao thì cái tên nhà ngươi cũng chỉ có cận chiến mới xài được mà... Chậc, sao lại nặng thế cơ chứ..."
Hattori Zenzo nghiêng đầu, môi mỏng nửa mấp máy như có như không xoẹt qua mái tóc bạc đang rũ xuống bên vai, hô hấp yếu ớt của đối phương chập trùng giữa cổ hắn, mái tóc xoăn kia mất đi thần thái khi xưa cũng mệt mỏi rũ xuống, làm cho trong lòng hắn ngứa ngáy.
Nhưng một lát sau, hắn liền xoay đầu lại, bước nhanh hơn.
"... Oi, chi phí cho lần vất vả này không phải một cuốn JUMP là hoà được đâu đấy."
Hattori Zenzo lại ý thức kẹp thật chặt khuỷu tay.
"Cái tên này... Sống sót báo ân cho ông đi, khốn kiếp."
03
Cũng không phải là lần đầu Hattori Zenzo dính vào Sakata Gintoki.
Từ một góc độ nào đó mà nói, trên thực tế hắn cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông này đến thế —— Nhất là trong lúc hắn đang chấp hành nhiệm vụ. Lớn thì nhiệm vụ ám sát đến nhỏ thì đi giao pizza, chỉ cần hắn gặp Sakata Gintoki là tuyệt đối không có chuyện gì tốt cả. Kết cục gà bay trứng vỡ gần như là trạng thái bình thường, lúc xui xẻo hắn còn phải trả giá bằng cách mua thêm mấy hộp kem trị trĩ ở hiệu thuốc nữa.
Nhưng lúc nào cái tên này cũng không thèm để ý chút gì đến mấy việc ấy.
Tồi tệ hơn là mỗi tuần bọn hắn đều phải đứng trong cùng một cửa hàng rồi tranh giành mấy cuốn JUMP vốn số lượng không nhiều. Lúc này hai tên đàn ông lớn xác đều dồn hết sức lực, cũng không nhớ rõ ai là thủ lĩnh tiếng tăm lừng lẫy của Oniwabanshu, cũng quên sạch sanh ai là danh tướng hô mưa gọi gió trên chiến trường, tóm lại là nhất định phải tiến hành một trận tranh đoạt vô nghĩa từ trong tay đối phương —— Mặc cho quầy bên cạnh còn thừa mấy cuốn.
Dần dà, liền biến thành một loại tập quán.
Xưa nay Hattori Zenzo không thiếu tin tức liên quan đến Sakata Gintoki, bất luận hắn có nguyện ý hay không, cô nàng ninja bạn thời thơ ấu của hắn đều xem hắn là thùng rác thông tin của Gintoki —— Lớn thì Sakata Gintoki chiến đấu với Amanto mà thân chịu trọng thương, nhỏ thì hôm nay tư thế đánh răng của Sakata Gintoki đẹp trai thế nào —— Gần như là hắn mở mắt nhắm mắt đều đang có dính líu với Sakata Gintoki.
Huống chi bọn họ mỗi tuần đều sẽ gặp mặt.
Hattori Zenzo thích giá sách đối diện với cửa sổ kính sát đất, mỗi tuần hắn cũng sẽ ở đó đọc báo và tạp chí một lát. Mà phía sau hắn có ba hàng giá sách cao ngang hắn, chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một chút, ở đó sẽ sớm xuất hiện một mái đầu tóc bạc lặng yên không một tiếng động, lướt xem cuốn manga mà chẳng có mục đích nào.
Trang sách mang mùi mực in nhàn nhạt lật qua lật lại ở đầu ngón tay, phát ra tiếng soàn soạt rất nhỏ.
Bọn họ rất ít trò chuyện, thi thoảng có người sẽ thông báo vài câu về động tĩnh của Mạc Phủ, có lẽ là chính quyền của Shogun gió nổi mây phun, có lẽ là động thái hành động tinh vi do Amanto châm ngòi, nhưng bất luận là tin tức thế nào thì lời đáp lại nhận được phần lớn đều là yêu cầu thản nhiên lại như cây ngay không trợ chết đứng của đối phương.
—— Isomaru-kun, cho Gin-san mượn 500 yên đi.
Thế là nhẫn ngày nhẫn đêm, Hattori Zenzo rốt cuộc vẫn nện cuốn manga vào mặt anh.
Nhưng mà độ vô sỉ mặt dày của Sakata Gintoki thì đâu chỉ có nhiêu đấy.
Trước khi phát giác đối phương kéo theo một nhà lớn bé cùng Sarutobi Ayame nửa đêm quanh minh chính đại xông vào nhà mình, Hattori Zenzo vẫn ôm một chút ảo tưởng, nhưng thứ tưởng tượng không thiết thực kia rốt cuộc vẫn bại trận bởi sự tự nhiên bình thản của đối phương.
Sakata Gintoki một tay khuấy nồi một tay ưu nhã thái hành, ánh mắt nghiêm túc kia chuyên chú như thể là một chủ bếp của khách sạn năm sao, chứ không phải là kẻ trộm nửa đêm xông vào nhà dân.
—— Mà dù cho có bị người ta ấn đầy vào trong nồi, Sakata Gintoki cũng không quên bảo vệ bát đũa, anh cười hí hửng đẩy đũa lên trước mặt Hattori Zenzo, cực kỳ phóng khoáng trông như chủ nhà vậy.
Đến đây, đừng khách sáo. Sakata Gintoki cười tủm tỉm ôm lấy vai hắn mà nói, đều là người quen, phụ một tay đi.
Thế là cứ như vậy nhẹ nhàng "khớp vào", rồi sau trả về là Hattori Zenzo phải tiêu tốn gần ba tháng tiền lương để sửa nhà.
Phòng bếp bừa bộn, sàn nhà nứt nẻ, bình sứ thanh hoa vỡ nát và cái nóc nhà gần như bị lật đổ gần hết —— Hattori Zenzo nằm rạp trên mặt đất hung tợn dùng kunai đâm mạnh vào cái nền nhà bỏ đi.
Thủ lĩnh ninja tiền nhiệm tính tình tốt lui một bước càng nghĩ càng giận, hắn thề với bệnh trĩ trong lòng, hắn sẽ không cho cái tên khốn Sakata Gintoki kia vay tiền mua JUMP nữa.
04
Sắc trời hoàn toàn tối đen, Yoshiwara được mệnh danh là thiên đường dưới mặt đất lại chỉ loé sáng vài ngọn đèn đuốc, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, đột nhiên sinh ra mấy phần thê lương, ảm đạm.
Nhưng mà chưa đến một chốc, nơi đường phố đột nhiên truyền đến từng đợt ồn ào, ngoài ra còn có tiếng gào khóc và quát lớn đâm rách bầu trời đêm, những ngọn đèn ở nhiều cửa hàng lần lượt được thắp sáng, từ nơi cao nhìn xuống, cảnh tượng đường phố phồn hoa như dàn trải một kế hoạch lớn, đột nhiên đổi mới hoàn toàn.
Không ít người ở trên đường gào to, có các nữ ninja thuộc Lực lượng phòng vệ Bách Hoa đang tổ chức chữa cháy, có bách tính hồ đồ hỗ trợ nhau chạy trốn, cũng có một vài tráng hán dũng cảm đang thu xếp cục diện...
Các dây lửa khó quan sát bằng mắt thường run rẩy từng sợi một, mạng nhện che trời rợp đất ở phía xa đã đứt gãy một cách im hơi lặng tiếng.
Trong không khí tràn ngập mùi khét khó nói lên lời.
Hattori Zenzo dựa vào cánh cửa làm bằng gỗ, ngáp một cái, mà Sakata Gintoki đang đưa lưng về phía hắn, tuỳ ý tựa vào rào chắn, im lặng hiếm thấy.
Nhìn từ góc độ của hắn, trạng thái của Sakata Gintoki cũng không tính là tốt, lúc hơi nghiêng đầu lộ ra một bên mặt trắng bệch, ý rã rời theo khoé mắt cộng với vẻ mặt ủ mày chau gục xuống. Hattori Zenzo chỉ bằng tư thế đứng hiện giờ của đối phương là đã có thể suy đoán được vết thương ở đâu lại chảy máu, vết thương ở đâu lại đau đớn liên hồi —— Càng chẳng cần bàn tới lớp băng vải đầy rẫy trên cánh tay và phần đầu của Sakata Gintoki cũng bắt đầu lung lay sắp đổ.
Thật đúng là một tên cứ thích làm xằng làm bậy.
Hai tay Hattori Zenzo đút túi, lúc nghiêng đầu như có như không nhìn lướt qua vị bệnh nhân vốn nên phải nằm trên giường bệnh. Trận chiến khốc liệt này Sakata Gintoki đã giành chiến thắng rất đẹp mắt, cũng chẳng biết cái tên này liệu có phải trong lúc hôn mê đã nghe trộm được điểm yếu để đối phó với ninja hay không —— Nhưng mà trong mắt Hattori Zenzo, tên này từ lúc vừa mới bắt đầu chưa từng thua lần nào.
Nói cho cùng, dù là hắn cũng không có lòng tin có thể thắng được khi đối đầu với Jiraia, huống hồ gì còn là Sakata Gintoki vẫn còn hơi lạ lẫm với cách công kích của ninja, chỉ với một lần giao thủ là đã có thể hấp thu tất cả bài học rồi. Hattori Zenzo mấp máy môi, năng lực học tập của tên này quả nhiên kinh người.
Lúc này, nữ ninja sau lưng kia đang cố chấp cõng thi thể Jiraia bước lên, dù cho khập khiễng, cũng vẫn nâng cái kẻ được gọi là sư phụ kia vững vàng như cũ. Hattori Zenzo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chắc tên Tsukuyo nhỉ, cũng không tồi, có lẽ còn có thể cạnh tranh trên dưới với Sarutobi. Hắn đang ghé mắt nhìn, liền nghe thấy Sakata Gintoki uể oải mở miệng, "Như vậy có được không đấy?"
Hattori Zenzo quay đầu, chẳng biết lúc nào người trước mặt đã quay người, đang mất tập trung mà nhìn hắn. Hắn không nói nên lời, hỏi, "Cái gì?"
"Thì cái đó đấy, thi thể của tên kia, không phải ngươi tới đây vì cái đó sao?" Sakata Gintoki hất hất cằm, ý chỉ hai người Jiraia đang sắp biến mất trước mắt, "Mang tên kia về, nói không chừng ngươi còn có thể phục chức, lập công gì đó."
Hattori Zenzo nhìn thẳng vào anh, một lát sau lại nhún vai, "Ta không biết gì cả, người cũng có phải do ta giết đâu, chỉ là đi ngang qua phụ một tay mà thôi."
Mấy lời lẻo mép của hắn khiến Gintoki nhịn không được cười nhẹ, chỉ là không có cười thành tiếng, rồi bởi động đến vết thương ở miệng mà trở thành điệu nhe răng nhếch miệng. Hai người không ai nói với ai lời nào, đồng loạt nhìn chăm chú vào vùng đất hiền hoà sắp bình yên trở lại
—— Mãi đến khi Hattori Zenzo với nhãn lực vô cùng tốt nhìn thấy thiếu niên và thiếu nữ ở xa xa đang chạy về phía này, bộ dạng của đời sau Yorozuya cũng có mấy phần thành thục rồi. Đã có người tiếp ứng, Hattori Zenzo cũng lười ở lại nữa, hắn nhảy lên một cái, vững vàng giẫm trên thanh chắn khá hẹp, bỏ lại một câu nhẹ nhàng "Đi đây", rồi liền chuẩn bị rời đi.
"—— Này, lần này cảm ơn. À phải rồi, còn có chuyện ——"
Sakata Gintoki đột nhiên gọi hắn lại, uể oải, dùng ngữ điệu bị kéo dài quen thuộc kia mà gọi hắn. Hattori Zenzo do dự một lát, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông hắn đoán không ra này, cũng ôm lòng hiếu kỳ rất lớn với những lời đằng sau.
Sakata Gintoki nhướng mày nhìn hắn, anh có ý riêng mà dùng lòng bàn tay sờ lên cằm mình, nụ cười bên môi thấy thế nào cũng đều có mấy phần ranh mãnh và chọc ghẹo.
"——— Bộ râu cọ phải Gin-san rồi."
05
Đã ba tuần kể từ khi Hattori Zenzo gặp lại Sakata Gintoki.
Nhưng đây cũng hợp tình hợp lý, dựa theo một thân toàn thương tích nặng nề kia của anh mà hồi phục trong vòng ba tuần thì cũng kinh người lắm. Nhưng dù cho là vậy, ba tuần này Hattori Zenzo vẫn đến hiệu sách như thường lệ, đứng tại vị trí cũ, tuỳ ý đảo qua lại một cuốn tạp chí, hoặc đọc chút báo —— Nhưng mà, lần đầu tiên, hắn không mua lấy một cuốn JUMP.
Mãi đến khi sự kiện Jiraia đã trôi qua ròng rã một tháng, sau lưng Hattori Zenzo mới xuất hiện lại mái tóc rối bời màu bạc ấy, thoạt nhìn thì hoàn toàn vẫn không có tinh thần gì như trước đây, uể oải cong lưng, ngáp ngắn ngáp dài không có chút hình tượng nào —— Hattori Zenzo di chuyển tầm nhìn ngoại vi của mình khỏi giọt nước mắt như pha lê chảy ra từ khóe mắt của đối phương, một lần nữa tập trung về cuốn tạp chí trên tay.
Thế là về sau lại là khoảng thời gian yên ả tuần hoàn qua lại, tỉ như giao tiếp ông nói gà bà nói vịt, trái một câu tên khốn ngớ ngẩn, phải một câu ninja bệnh trĩ, hoặc lại là cuộc chiến tranh giành JUMP ấu trĩ, hoàn toàn không nhìn đến cuốn còn dư trong tay ông chủ cửa hàng —— Mỗi khi này Hattori Zenzo đều tin tưởng vững chắc rằng mình và Sakata Gintoki tuyệt đối không hợp, hắn gọi đó là đồng đảng đẩy nhau, cùng là loài mèo, tuyệt không tương thích.
—— Nhưng mà mãi đến khi Mạc Phủ xảy ra chuyện, lòng người bàng hoàng, cuộc tranh chấp líu lo không ngừng này mới lặng lẽ dừng lại.
Nói cho cùng thì thân là phụ tá tiền nhiệm của Tướng Quân, Hattori Zenzo không có khả năng dứt ra được, huống chi hắn quá hiểu cái tính cố chấp của người bạn Tướng Quân của hắn kia. Hộ tống và gột rửa là tất cả sự khởi đầu của bố cục, chưa kể đến việc che mắt bằng cách chia quân thành ba đường, dưới lớp vỏ bọc chồng chéo tầng tầng lớp lớp, là lòng trung thành đến chết của Hattori Zenzo với Tướng Quân.
Cũng từ trong miệng của Tướng Quân, hắn biết được Sakata Gintoki cũng bị cuốn vào —— Đi cùng Tân Đảng, chọn đường bộ, cũng là con đường nguy hiểm nhất trong kế hoạch.
Hattori Zenzo im lặng một lát, rồi khẽ thở dài.
Ngày lên đường trước ngày JUMP phát hành, bọn họ vẫn từng bước gặp nhau trong hiệu sách ở góc đường như cũ. Yên lặng đứng ở vị trí cũ, không ai mở lời hỏi han, cũng không ai ngăn cản, như thể vẫn là ngày xưa, chỉ tham lam lật xem những bộ truyện tranh anh hùng vừa khoa trương lại kích động lòng người kia.
Trước khi đi Hattori Zenzo vẫn mua một cuốn JUMP, ngược lại là Sakata Gintoki hiếm khi không đối nghịch với hắn. Chẳng qua là vừa ra khỏi cửa, anh lại gọi Hattori Zenzo lại.
"Này, cho Gin-san mượn đi." Sakata Gintoki thờ ơ nghiêng đầu, đưa tay ra với hắn xem như một điều đương nhiên.
"—— Cái gì?" Người sau nhìn anh bối rối.
"JUMP đó, JUMP." Sakata Gintoki gọn gàng linh hoạt giành lấy cuốn manga trong tay hắn, "Cứ để ở chỗ Gin-san đi."
Nói rồi anh quay người nhét JUMP vào trong ngực rồi uể oải khoát tay rời đi, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt trố mắt của Hattori Zenzo.
"—— Nếu ngươi muốn đọc, thì chờ sau khi mọi chuyện kết thúc rồi đến tìm Gin-san ha."
06
Trận ác chiến này còn gian nan hơn những gì Hattori Zenzo tưởng.
Hải lục không toàn diệt dẫn đến cuối cùng không thể không khởi động kế hoạch giả chết, nhưng điều này cũng không cản ngăn được bước chân của Binh Đoàn Quỷ và Sư đoàn số 7, ngược lại còn kéo theo tính mạng của không ít người một nhà —— Ngay cả bàn tay mà Hattori Zenzo giấu trong Binh Đoàn Quỷ cũng không chiếm được nửa phần ưu thế.
Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với Takasugi Shinsuke, trong nháy mắt giáp lá cà khiến hắn nhớ đến Sakata Gintoki, cách thức chiến đấu của hai người này quả thực giống nhau đến mấy phần, chẳng qua là mỗi một chiêu của Takasugi Shinsuke đều tràn đầy sát ý, mà Sakata Gintoki giao thủ với hắn cho tới bây giờ đều là đến điểm thì dừng.
Khi đó hắn xác thực không ngờ được sau này Sakata Gintoki sẽ cùng Takasugi Shinsuke giao thủ đến mức suýt đồng quy vu tận, bằng không Hattori Zenzo sẽ lại còn tận tâm tận lực ngăn trở Takasugi Shinsuke hơn nữa. Nhưng dù vậy, cuối cùng lúc hắn được Sarutobi Ayame nhặt về cũng chẳng qua là chỉ còn lại nửa cái mạng, đầu hắn đau gần chết, trong đầu cứ ong ong liên hồi, cũng không biết là mồ hôi lạnh hay là máu tươi đang chảy dọc xuống theo thái dương nữa.
Trong mơ mơ hồ hồ, Hattori Zenzo nghe thấy tiếng khóc của Sarutobi, nghe thấy tiếng nổ ầm ầm từ đằng xa, Mùi rỉ sắt xộc vào mũi càng khiến người ta buồn nôn hơn. Hắn cố gắng muốn nhấc mí mắt lên, vừa giãy giụa vừa cảm thán thật sự mình không làm một thủ lĩnh tốt được, trước không nói đến kế hoạch toàn quân bị diệt, ngay cả thủ hạ của mình, bạn bè của mình hắn cũng chẳng bảo vệ cho tốt.
—— Nói đến cũng không biết tên kia thế nào rồi, Hattori Zenzo nghĩ, tên kia chắc là còn sống nhỉ. Ở một mức độ nào đó hắn thật sự vẫn không muốn gặp đối phương cho lắm, nếu không với cái bộ dạng nửa chết cửa sống thế này thì nhất định sẽ bị cái tên chẳng tha một ai kia cười nhạo cho mất.
Nhưng tin tốt là, ở một số khía cạnh chẳng có ích lợi gì, ông trời vẫn thiên vị hắn chút đỉnh.
—— Hattori Zenzo so với Sakata Gintoki đã té ngã trên đất và chỉ còn dư lại một hơi thở cuối cùng, thật sự vẫn còn được xem là vết thương nhẹ rồi. Dù sao thì người đang nằm giả chết trên đất kia toàn thân trên dưới không có một chỗ nào có thể nhìn được, đoản đao cắm trước ngực không biết đã sâu đến mấy tấc, mái tóc màu bạc vốn kiêu ngạo bất tuân giờ đã bị màu máu nâu kết dính, ngay cả đôi mắt đỏ kia còn bị máu đen che mất chín phần thần thái rồi.
Cả người Sakata Gintoki từ trên xuống dưới quả thật đều viết đầy một dòng chữ "chỉ còn sót lại một hơi tàn", nhưng vào lúc này, cái tên đang thoi thóp kia còn có tâm tình nói đùa.
—— Anh dùng chút sức lực còn sót lại, nâng ngón tay run lẩy bẩy gần như tê cứng và không còn linh hoạt nữa, luồn vào trong ngực, sau đó với tốc độ vô cùng chậm, từ nơi trước ngực đang cắm một thanh đao làm cho tất cả mọi người gần như đều lo sót vó, chậm rãi lấy ra một cuốn JUMP.
Cuốn manga vô cùng dày kia gần như bị bẩn đến chẳng còn nhìn ra được bộ dạng ban đầu, chuôi đao sáng loáng đang đâm xuyên qua nó —— Nếu không có vật cản kiên cố như thế, chỉ sợ Hattori Zenzo thật sự không còn được gặp lại cái tên đần trước mắt này nữa rồi.
Mà lúc Sakata Gintoki giơ cánh tay run rẩy hướng về phía hắn, Hattori Zenzo luôn cảm thấy bản thân nhìn ra được cái vẻ đắc ý dào dạt trên gương mặt đầy máu và sự mỏi mệt kia của đối phương.
"... Này... JUMP, muốn đọc thì... Đưa Gin-san 1000 yên nha."
"... Còn đọc kiểu gì được nữa chứ, tên khốn."
Huống hồ rõ ràng là ông đây mua mà.
Hattori Zenzo đột nhiên nhịn không được mà cười nhẹ, hắn liên tiếp ho khan vài tiếng, rốt cục thở ra một hơi cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thôi bỏ đi...
Đáng mà.
07
Sau này của sau này, tất cả lại quay về bình yên một lần nữa, Mạc Phủ bấp bênh cuối cùng rồi cũng sẽ dẫn đến một con đường cùng khác dưới sự thanh trừng của các thế lực bên ngoài.
Nhưng việc này đã chẳng còn quan trong nữa, như Sakata Gintoki và Hattori Zenzo vậy, thậm chí còn là các đồng bạn khác nữa ở Kabuki-chou, vẫn đang kiên định bảo vệ nơi trở về của mình.
Cho nên bọn họ vẫn sẽ gặp nhau trên cùng một đường đi, sẽ gặp nhau ở hiệu sách manga tại góc rẽ.
Như trăm ngàn lần khác mà tiến hành trận cãi lộn vô nghĩa kia đến cùng, sau đó lại miệng không đối tâm, lôi kéo lẫn nhau tiến về phía trước.
"Này, Isomaru-kun, đến phụ một tay coi."
"Đừng có tuỳ tiện sai xử người khác chứ, tên khốn, ông đây cũng không phải người bên Yorozuya của cậu." Hattori Zenzo vẫn sẽ căm giận bất mãn chậc một tiếng, sau đó lại bất đắc dĩ theo sau.
"—— Tới liền."
❞
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com