Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💌

Cậu cả...

Cậu có nhớ cái ngày mà cậu chỉ nói yêu mình tôi không?

Tôi đây sống với tư cách người vợ,người cùng cậu đi qua bao nhiêu khổ đau,cùng cậu chạy trốn khỏi thế giới khắt khe này. Mà bây giờ cậu nói... Cậu kinh tởm tôi. Cậu không còn thương tôi nữa. Tôi đau lắm cậu ơi.

________________

- Tôi không còn thương cậu nữa. Cho dù có là vợ cả của tôi,hay tư cách gì. Miễn..á là.. Tôi muốn cậu chết thì chết sống thì sống. Hiểu chưa?

Cậu cả họ Bùi bây giờ chỉ biết ham theo thú vui ngoài kia mà bỏ người vợ cả của cậu ấy rồi sao?

Suỵt đừng để cậu cả nghe được đấy...

Nhìn Trần Minh Hiếu run rẩy dưới mưa,nàng vợ hai của Anh Tú cười khẽ vì đã đúng theo kế hoạch của bản thân. Cậu cả Bùi Anh Tú chỉ tin bà và các người vợ sau của gã ta chứ chẳng hề để ý tới Trần Minh Hiếu.

- Cậu...tin tôi đi mà.

- Tôi không hề...hức...lấy mà.

Lấy gì nhỉ? Lấy tiền,ăn cắp tiền. Trần Minh Hiếu không nghèo nàn đến mức đi lấy tiền của gã ta. Nghèo thì có nhưng không khốn nạn đến mức lấy tiền của gã. Em nằm thoi thóp dưới mưa,những làn mưa mạnh bạo ập vào Trần Minh Hiếu. Người con trai đó có lẽ đã mệt lắm rồi.

...

- Cậu ơi... Cậu có thương em không?

- Có.. Cậu thương em rất nhiều đấy Trần Minh Hiếu. Cậu chỉ muốn lấy mình em về làm vợ mà thôi.

Họ trao nhau nụ hôn tình yêu,nụ hôn không quá mạnh bạo vì đơn giản họ sợ đối phương đau. Họ yêu nhau trong thời buổi kì thị nhất về đồng tính nhưng họ đâu quan tâm,họ quan tâm nhất là người họ thương,người đối phương có thương họ hay không. Bùi Anh Tú là con trai nhất là con trai duy nhất của ông bà Bùi. Mọi sự đều vào gã,nhưng gã lại đi yêu thầm một chàng trai làm nông với làn da bánh mật nghịch lại với làn da trắng như sữa của gã. Gã mặc kệ danh phận của bản thân mà yêu đương với chàng trai.

- Cậu cả Bùi....cậu sang đây làm gì vậy ạ?

- Tôi sang hỏi cưới Trần Minh Hiếu.

Đám hỏi của Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú diễn ra sau khi bọn họ đã cùng nhau vượt qua hàng ngàn cái gai,hàng ngàn cái đinh đâm vào chân trong những bước đi để đến với nhau. Hôn trao nụ hôn như thở ban đầu nhẹ nhàng và tình cảm.

- Tôi yêu em Trần Minh Hiếu.

- Em cũng yêu cậu lắm.

...

- Đàn ông đàn an như cậu mà cũng có bầu à... Tôi đây được ăn học đầy đủ chứ chả như cậu đâu. Không biết một con chữ nên mới dám thốt lên câu đó à.

- Cậu ơi... Đàn ông mang bầu cũng có mà chỉ là... Họ chỉ là rất hiếm thôi ạ.

- Hiếm thì sao? Cậu nghĩ cậu hiếm thế à? Cậu chỉ là một người tầm thường thôi. Hiểu không?

- Bây đâu đánh vào bụng nó càng mạnh càng tốt.

Hàng chục cây roi tre to liên tục quật mạnh vào bụng Trần Minh Hiếu. Hết cây này rồi sang cây khác. Họ đâu có nhìn thấy ở bên dưới đã đẫm máu tươi. Đến lúc mà chúng nó đều đã kiệt sức,Trần Minh Hiếu ngây dại cứ như người điên,quơ quào. Gã liền quan sát cả người em thì liền thấy bất thường. Máu,máu không từ bụng mà chảy từ bên dưới à.

...

- Cậu ấy sảy thai rồi.

Người đốc tờ thốt lên với vẻ mặt u buồn,ông không nghĩ là cậu ấy lại có thể chịu đựng được như vậy. Chỉ muốn cậu tỉnh dậy đã hỏi rằng.

Tại sao cậu lại chịu đựng nhiều đến như vậy?

- Thật hả đốc tờ?

- Chắn chắn. Bụng cậu ấy cũng có nhiều vết thương lắm,có thể nội tạng cũng bị ảnh hưởng. Muốn an tâm thì đưa cậu ấy lên xã đi.

Ảnh hưởng thì để ảnh hưởng cho hết chứ không phải có thể. Bùi Anh Tú lóe lên tâm tư của kẻ ác.

...

- Cậu ơi.. Cậu ơi.

Trần Minh Hiếu líu lo gọi cậu cả trong đáng yêu nhỉ? Nhưng cũng vì dư chấn của ngày hôm đó. Ngày hôm đó, Trần Minh Hiếu thức dậy liền sợ hãi,khóc đến nức nở,ai dỗ cũng chẳng nín chỉ biết gọi cậu. Sau khi đốc tờ trở lại thì biết rằng em bị bệnh về tâm lý. Em chẳng biết gì,tâm trí ngây thơ như đứa trẻ,chỉ nhớ người đã từng yêu thương em là Bùi Anh Tú vì chả ai chấp nhận em. Ba mẹ em,người trong làng,tất cả.

- Mau câm miệng.

Bùi Anh Tú quát lớn. Một người có tâm lí như một đứa trẻ là Trần Minh Hiếu tất nhiên liền nhạy cảm ngã ra sau ôm lấy đầu run rẩy. Miệng vẫn cứ kêu cậu. Nhưng là "Cậu ơi,sau cậu quát em vậy ạ... Em thương cậu mà... Em thương cậu lắm".

- Này có sau không đấy?

Mợ ba tức là người vợ thứ ba của gã ôm lấy Trần Minh Hiếu mong muốn gã thấy mình lương thiện mà khen nức nở. Nhưng vừa động vào thì bị đẩy mạnh ra. Trần Minh Hiếu do phản xạ mà lỡ đẩy mợ ba một cái liền sợ hãi đỡ cô ta lên lại.

- Mày dám đẩy vợ của tao?

- Bây đâu đem nó đánh chết cho tao. Hôm nay nó mà không chết thì tụi bây chính là người chết.

Em cũng là vợ của cậu,cô ta cũng là vợ cậu sao cậu đối xử với em như vậy. Em là đàn ông là không phải con người không biết đau hả cậu.

...

Trần Minh Hiếu ra đi trong chính căn nhà của gã. Ra đi với hàng ngàn vết thương trên người,là những vết đánh từ nhỏ đến lớn,chân thì bị bẻ gãy.

Tình yêu nhất thời nó đau thế đấy.

Nếu có kiếp sau Trần Minh Hiếu sẽ không yêu nữa.

Yêu mệt quá.

__________________

Vẫn không ưng nổi.

Viết ngọt nhiều ngán thì mình đổi khẩu vị nhe. Bị cái ngôn từ của mình nó cứ tụt mood sau ấy.

Mình không biết nhiều về từ ngữ của những người xưa nên chỉ viết theo nhưng gì mình biết. Có sai thì thông cảm cho mình nhé

Ráng nhe lười quá.

TG:Cá☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com