[Negav x Isaac] Có em đời bỗng vui (2 - End)
Mưa to liên tục tuôn rơi, lũ lượt đến tận nửa đêm cũng chẳng chịu ngớt. Đặng Thành An không còn cách nào khác đành phải ở lại nhà anh Tuấn Tài ngủ nhờ một đêm.
Tuấn Tài ngủ ở trong phòng, Thành An thì nằm ngay trên sofa khi nãy bọn họ vừa cùng nhau ngồi uống bia. Thật ra anh ấy cũng đã tốt bụng bảo cậu vào trong phòng ngủ vì bên ngoài trời rất lạnh, thế nhưng Thành An từ chối liên mồm, có chết cũng không muốn vào.
Thành An khi ấy có vẻ quá tự tin về khả năng chịu đựng của mình để rồi bây giờ phải cong người như con tôm, quấn thân cứng ngắt trong tấm chăn Tuấn Tài đưa cho. Tuy cậu đã cẩn thận không để lộ ra chút da thịt nào, nhiệt độ xuống thấp bất thường từ cơn mưa to ngoài trời vẫn khiến Thành An rét đến mức run lên cầm cập.
Đúng lúc này, Thành An chợt nghe thấy giọng anh Tuấn Tài vang lên đằng sau lưng.
"Cậu Thành An, nếu cậu không muốn biến thành thỏ đông lạnh thì mau vào đây ngủ đi."
Rối rít ngóc đầu dậy, Thành An nhìn thấy anh đang đứng ngay cửa phòng ngủ mà vẫy tay về phía cậu.
Thành An mặc kệ khi nãy nhân cách nào đó trỗi dậy từ chối đây đẩy lời mời của Tuấn Tài, cậu chỉ biết nếu bây giờ mà không vào phòng anh ủ ấm thì sáng hôm sau, nếu nhẹ thì sẽ bị cảm, còn nặng hơn thì hóa thành tảng băng luôn. Cậu vì thế hối hả gom mền gom gối vụt vội vào phòng.
Trong phòng Tuấn Tài vô cùng ấm cúng, Thành An vừa bước vào liền thở hắt ra một hơi, cảm giác ấm áp dễ chịu lan đến tận đầu ngón chân làm cậu hết sức hối hận vì đã không chịu vào ngay từ đầu.
Ngoài máy điều hòa, căn phòng còn có một chiếc sofa nho nhỏ vừa đủ cho hai người ngồi, Thành An liếc mắt một cái liền quyết định lên trên đó nằm, dù sao thì nó hẳn là ấm hơn việc nằm dưới sàn. Tuy vậy, chiều cao của cậu và chiều dài cái ghế này, vốn sinh ra đã không dành cho nhau, cẳng chân của Thành An phải co quắp lại để còn vừa vặn nhét cả người cả mền vào trong ghế.
Tuấn Tài bên này cũng nhanh chân leo lên giường kéo chăn che đến tận cổ. Chiếc đèn ngủ sắc vàng trên tủ đầu giường vừa hay chiếu sáng được một phần ghế sofa, anh tò mò quay mặt sang liền ngó thấy dáng vẻ co ro của Thành An trông buồn cười quá thể, nhịn không được che miệng cười khúc khích.
Thành An nghe được loáng thoáng tiếng cười vui vẻ của anh, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc xấu hổ mím chặt môi, từ chối cho ý kiến.
"Haha, Thành An này." Tuấn Tài chợt gọi cậu.
"...Vâng?"
"Cậu có thể lên giường nằm. Tôi không ngại đâu."
Thành An nhanh miệng đáp. "Thôi ạ, em nằm đây được rồi."
"...Anh không ngại nhưng mà em ngại." Mấy lời này Đặng Thành An lại cố tình lầm bầm nhỏ ở trong miệng, Tuấn Tài vốn không thể nghe thấy.
Tuấn Tài thừa biết thằng nhóc này cảnh giác vô cùng, nhưng anh cũng không có ý định vạch trần em nó. Anh chỉ cười cười rồi đề cập đến việc khác.
"Sáng mai cậu đi học thì cứ tự nhiên rời đi nhé, không cần thông báo cho tôi đâu."
"Vâng ạ."
"Được rồi. Cậu ngủ ngon."
"Anh cũng ngủ ngon nhé."
. . .
Đặng Thành An mở ra hai mắt nặng trĩu, lồm cồm chống tay ngồi dậy khỏi sofa.
Thành An do lạ chỗ ngủ, cộng thêm việc ngủ sai tư thế khiến cậu phải tỉnh giấc sớm hơn nhiều so với dự kiến. Lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài, cậu đưa tay vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời, hài lòng phát hiện cơn mưa nặng hạt đêm qua cuối cùng cũng đã tạnh.
Thành An sau đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lên đồng hồ treo tường mới chỉ điểm bốn giờ sáng, cậu định bụng vẫn sẽ kịp quay trở về nhà, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn tạm gì đó lót dạ để còn chuẩn bị cho tiết bóng rổ lúc bảy giờ.
Thành An ngay khi tỉnh táo hẳn liền cẩn thận gấp chăn gối để gọn gàng trên ghế, xong xuôi cậu lại toan liếc mắt, muốn nghía qua cái người đang ngủ ngon lành trên giường một chút.
Khi ánh mắt đưa tới, cậu bất ngờ nhìn thấy thân mình gầy gò của Tuấn Tài như bị nuốt chửng bởi đống chăn gối dày cộm, anh ta vì sợ lạnh nên còn kéo chăn che kín cả đầu, ấy vậy mà lại sơ hở để một cánh tay lộ ra vắt vẻo nơi mép giường. Lòng tốt của Thành An đột ngột trỗi dậy, nhịn không được rón rén tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh ấy đem giấu vào lại trong chăn.
Trước khi khép cửa phòng lại, cậu đảo mắt nhìn vào mép giường lần nữa, xác nhận cánh tay anh ấy đã chịu ở yên trong chăn rồi mới an tâm ra về.
. . .
Cái cổ bị đau khiến cho Thành An chẳng còn muốn học hành gì, cậu hời hợt cầm bóng ném vào rổ, mới được vài ba trái thì cơn lười lại trỗi dậy. Cậu sau đó đã lén lút né tránh ánh nhìn của thầy giáo, nhanh chóng túm lấy túi đồ của mình rồi lẻn về trước cái lắc đầu ngao ngán của thằng bạn.
Thành An ở thư viện ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì đã tầm giữa trưa. Hôm nay không có tiết buổi chiều nên cậu cũng chẳng biết phải làm gì vào chiều nay, trong vòng bạn bè lại chẳng có cuộc hẹn đi chơi nào cả. Chán chết đi được, Thành An nghĩ bụng rồi ngáp ngắn ngáp dài lê thân mình ra khỏi trường.
Đương lúc lang thang vô định trên con đường về nhà, cậu vô tình liếc mắt vào một tiệm cà phê quen thuộc, bỗng ngoài ý muốn nhìn thấy bóng dáng Phạm Lưu Tuấn Tài đang ngồi cùng một cậu trai lạ mặt. Người này trong ban biên tập sao? Hay là người nhà? Thành An tự hỏi như thế, vì thông thường Tuấn Tài sẽ không thích ra ngoài tụ tập nếu như không phải có việc gì quan trọng. Tuy vậy việc cá nhân của anh, Thành An cũng không muốn tọc mạch, cậu cứ thế quay đầu định bụng lướt qua, thế nhưng hành động tiếp theo của hai người họ làm cậu đang ở ngoài này ngay lập tức phải dừng lại bước chân.
Chỉ thấy cậu trai trẻ có gương mặt trông có vẻ đáng yêu kia ở dưới mặt bàn, tưởng rằng không ai nhìn thấy, dùng tay sờ lên đùi anh Tuấn Tài.
Cái quái gì?! Đặng Thành An há hốc mồm, nhưng bấy nhiêu đó còn chưa làm cậu sửng sốt bằng việc Tuấn Tài vô cùng bình tĩnh, không có chút phản ứng nào đặc biệt mà cứ thế để im cho bàn tay làm loạn của người kia. Hai người họ sau đó còn nói chuyện gì đó đến là vui vẻ. Thành An sững sờ mất vài giây, song vì lo sợ có ai đó phát hiện mình nhìn trộm nên phải vội vàng rời đi ngay.
Tuy vậy cậu không thể ngăn được sự tò mò đang dần tăng thêm về mối quan hệ giữa Tuấn Tài và cậu trai này. Cho đến tận chiều tối khi quay trở lại nhà của anh để làm việc, cậu vẫn không thể gạt chuyện này sang một bên.
Nếu như người đó là người yêu của anh, vậy anh với Nguyễn Trường Sinh lại là mối quan hệ gì? Chắc chắn không thể là người quen bình thường đâu nhỉ?
"Cậu Thành An? Thành An."
Thành An đứng thừ người ở trước nhà anh, cửa đã mở, người cũng đã ló đầu ra mời vào, nhưng cậu thì chưa thể thoát khỏi mớ suy nghĩ độc đáo của mình. Mãi cho đến khi Tuấn Tài hết kiên nhẫn thẳng thừng đá vào bắp chân cậu một cú, Thành An mới hoàn hồn la toáng lên, lật đật cúi đầu chào anh mà đi vào nhà.
"Hôm nay nữa là hoàn thành bản thảo. Khoảng thời gian qua cậu vất vả nhiều rồi."
"May là không làm chậm trễ công việc của anh ạ. Em thật lòng xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh."
"Không có vấn đề gì. Mau bắt đầu thôi."
Thành An và Tuấn Tài như mọi khi lại cùng ngồi ngay trên sofa ngoài phòng khách để làm việc. Cậu để laptop lên đùi, vừa lắng nghe anh nhà văn cạnh bên nói vừa cẩn thận đánh máy lại chuẩn xác từng chữ một.
Giọng của Tuấn Tài vang lên đều đều bên tai Thành An. "Em thật ra rất tự tin rằng anh cũng thích em. Nhưng mà, lỡ như bây giờ anh không thích em, thì sau này anh cũng sẽ phải dần dần thích em..."
Thành An vào những ngày đầu làm việc thật sự không khỏi cảm thấy bối rối trước những câu từ mùi mẫn khó đoán được thốt ra từ Tuấn Tài. Cậu cứ nghĩ rằng con người lạnh nhạt và có phần bí ẩn này là nhà văn chuyên về thể loại trinh thám, kinh dị hay quá lắm là mấy thể loại sách kinh tế, dạy kỹ năng sống chẳng hạn. Thế nhưng sự thật lại nằm ngoài khả năng suy đoán của cậu, Tuấn Tài vậy mà lại viết sách tình cảm lãng mạn.
Tuấn Tài cứ nói, Thành An cứ thế đánh máy lại, chẳng mấy chốc câu chuyện mà anh xây dựng cả tháng qua rốt cuộc cũng đã kết thúc.
Trước cái cảm giác được nhập vào hai từ hoàn thành, Thành An không khỏi cảm thấy nhẹ hết cả người, cậu cũng nhịn không được nhếch môi cười rồi hối hả nhấn lưu lại file.
Đúng lúc này, Tuấn Tài bỗng nhiên lại nói. "Cậu có chút cảm giác nào với tôi không?"
Thành An nghe vậy theo quán tính vội vội vàng vàng muốn đánh máy lại câu nói đó thế nhưng lại bị anh cầm tay ngăn lại.
"Không phải là văn, tôi đang hỏi cậu đó."
"Dạ?!"
Tuấn Tài thấy biểu cảm ngơ ngác của đối phương bèn lặp lại câu hỏi một lần nữa. "Cậu có chút cảm giác nào với tôi không?"
Nói xong, anh tước lấy chiếc laptop đang đặt trên đùi Thành An, gập lại để sang một bên rồi thản nhiên kéo gần khoảng cách giữa mình và cậu.
Thành An nghe rõ ràng lời Tuấn Tài, nhưng cậu đã quen với tính cách của anh liền không thể tin những gì anh nói lúc này lại là sự thật. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cậu e ngại đáp.
"Anh đừng có trêu em nữa mà."
"Tôi hỏi thật."
"Sao anh lại hỏi thế?"
Tuấn Tài vô cùng nghiêm túc. "Vì tôi thấy thích cậu."
Trước câu trả lời có phần chấn động này của anh, Thành An chẳng hiểu sao lại cảm thấy lòng mình dâng lên cảm giác thỏa mãn lạ kì. Cậu nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, cố gắng để bắt lấy một nét ngại ngùng nào đó trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng kia, tiếc thay anh ta trông vẫn hoàn toàn bình tĩnh mà đón lấy ánh nhìn soi xét từ cậu.
Thành An cố giữ cho bản thân không tỏ ra phấn khích, cậu khẽ cười nói. "Em nhớ là em đã nói với anh rằng mình không thích đàn ông rồi mà."
Mi mắt Tuấn Tài có rung động rất nhỏ. "Tôi biết. Vậy là cậu không thích tôi à?"
"..."
Không nghe thấy Thành An trả lời gì mình, Tuấn Tài rất nhanh liền quyết định muốn rời đi. Anh bất thình lình đứng phắt dậy định bụng bỏ trốn vào phòng ngủ, song Thành An đã kịp nhận ra ý định của anh mà đuổi theo, còn nhanh tay ôm eo anh chặt cứng từ phía sau khiến anh không nhúc nhích gì được nữa.
"Anh xấu hổ hả? Em còn chưa trả lời cơ mà."
"...Buông ra."
Thành An thấp hơn Tuấn Tài đôi chút, vừa hay khi ngẩng đầu lại nhìn thấy vành tay ai kia ửng đỏ ngay trước mắt. Cậu sau đó ở ngay bên tai anh, cười đến là khoái trá.
"Bảo thích em mà không muốn em ôm à?"
"..."
Rõ ràng là đang xấu hổ. Thành An chắc mẩm là vậy nhưng khác với cậu của mọi khi, cậu lại chẳng dám chọc ghẹo người này quá đà, kẻo bị giận dỗi thì lại hỏng chuyện. Thay vào đó, Thành An tìm kiếm bàn tay Tuấn Tài từ phía sau rồi nhẹ nhàng bao lấy, chờ đến khi anh thả lỏng thân mình hơn, cậu mới thử hỏi.
"Hồi chiều anh ngồi cà phê cùng ai vậy? Em chỉ tình cờ đi ngang qua rồi thấy thôi. Trông có vẻ thân thiết, người đó là gì của anh?"
Tuấn Tài không giấu giếm trả lời. "Là đứa em thân thiết thôi."
"Vậy Nguyễn Trường Sinh với anh là gì?
"Là-"
Thành An chợt chen vào. "Không phải là hai người đang trong mối quan hệ mập mờ đấy chứ?!"
Tuấn Tài lắc đầu ngay lập tức.
"Em mà phát hiện ra anh và hai người đó có vấn đề gì thì em sẽ không bỏ qua cho anh đâu đấy."
Tuấn Tài nghe xong vội ngoái đầu về phía sau, nhướng mày khó hiểu. "Thế rốt cuộc là cậu có thích tôi không?"
Thành An suýt chút cười thành tiếng. "Em thích! Thích anh mà!"
"Sao cậu bảo không thích đàn ông?"
Thành An chớp chớp mắt giả ngốc. "Ồ, em bảo hồi nào ấy nhỉ?" Cậu nói rồi liền vùi đầu vào sau gáy Tuấn Tài. "Nhưng mà này, tại sao anh lại thích em?"
Thành An chỉ hỏi bâng quơ thế, cũng chẳng mong đợi rằng sẽ nghe được câu trả lời rõ ràng từ Tuấn Tài, ngờ đâu anh lại thật lòng khai báo làm cậu nghe mà nóng hết cả mặt.
"Tôi thích tính cách nhí nhố tràn đầy năng lượng của cậu, cũng thích gương mặt trắng trẻo đáng yêu-"
"Thôi được rồi ạ!" Thành An lại lần nữa cắt ngang lời anh. "Anh có muốn biết năng lượng của em nhiều cỡ nào không?"
Tuấn Tài tròn mắt tỏ vẻ không hiểu. "?"
"Để em cho anh thấy nhé."
Thành An vừa dứt lời liền nửa ôm nửa kéo Tuấn Tài về phía phòng ngủ đang mở toang ở phía đối diện.
End.
______________________________
Hỏng có mood viết H nên tới đây thôi nha. 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com