[HIEUTHUHAI x Isaac] Không thể đánh mất
Nhân vật: Trần Minh Hiếu, Phạm Lưu Tuấn Tài
Thể loại: đoản văn
____________________________________
Trần Minh Hiếu vắt tay lên trán, nằm ngửa ra trên nền đất, cay đắng phơi thây giữa đất trời.
Trước cái viễn cảnh xung quanh là nhà cửa đổ nát, bụi mịt mù khuất cả tầm nhìn, cậu chỉ biết nhắm chặt hai mắt mà phó thác cho số phận, bi quan nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây là hết.
Hai mươi sáu tuổi, còn chưa sống được một phần ba đời người ấy vậy mà lại phải hứng chịu tai họa từ đâu ập xuống đầu. Minh Hiếu chưa từng dự được mình cũng có thể xui đến mức độ này, đúng là đã tới số thì có ở ngay trong nhà cũng có thể bất ngờ ra đi bất kỳ lúc nào.
Ví như cậu đây rõ ràng là đang nằm ngủ với chăn êm nệm ấm, nào ngờ đâu đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm bẹp dưới đất, bốn phía là gạch đá đổ vỡ, xung quanh dân tình tháo chạy, loạn hết chỗ nói. Song khi ấy Minh Hiếu còn chưa kịp nhìn rõ tình huống trước mắt thì đã bị ai đó nắm lấy cánh tay, còn quát lớn vào mặt bảo cậu mau chạy ra ngoài. Minh Hiếu vốn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, thế nhưng trước dáng vẻ hối hả đầy sợ hãi của đối phương, cậu cũng chỉ đành nhấc cái chân đau nhức mà chạy theo anh ta.
Bọn họ chạy vọt ra ngoài đường lớn mới phát hiện cảnh tượng trước mắt quả thật quá kinh khủng. Lòng đường bỗng dưng đầy rẫy những vết nứt từ lớn tới nhỏ, thậm chí còn có những cái hố sâu đen ngòm không biết vì đâu mà hình thành làm những chiếc xe đậu ở ven đường bị hút xuống hàng loạt. Minh Hiếu mắt chữ O mồm chữ A vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về phía sau, tuy vậy lại bị cái người đang nắm lấy tay mình hét lớn nhắc nhở "Đừng nhìn lại! Mau chạy đi!"
Cứ thế, cậu theo sau anh ta, băng qua những căn nhà đổ nát cùng dòng người túa ra từ mọi ngõ ngách như chạy trận.
Có lẽ thành phố vừa phải hứng chịu một trận động đất bất ngờ, Trần Minh Hiếu lúc ấy chỉ có thể nhanh chóng rút ra nhận định như vậy.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Không biết qua bao lâu, Minh Hiếu chợt choàng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu. Trời lúc này cũng đã chập choạng tối, cậu vội vàng dụi đôi mắt lem nhem muốn ngó nghiêng tình hình, lại ngoài ý muốn phát hiện ra mình đang gối đầu lên đùi người đàn ông khi nãy.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên mới thấy anh ta vẫn đang nhắm chặt hai mắt, lồng ngực phập phồng đều đặn, rõ ràng vẫn còn đang say ngủ.
Minh Hiếu chậm rãi ngồi dậy nhẹ nhàng hết cỡ để không làm anh ta thức giấc. Yên lặng ngồi xếp bằng bên cạnh đối phương hồi lâu, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy vô cùng cảm kích. Nếu không có anh giúp đỡ kịp thời thì có lẽ Minh Hiếu giờ đây đã bị kẹt lại bên trong thành phố hoang tàn mà bất lực chờ chết. Cậu nghĩ bụng rồi thở hắt ra một hơi, sau đó âm thầm nhìn ngắm gương mặt người này.
Ngũ quan sắc bén đẹp đẽ của đối phương khiến cậu thấy có chút quen mắt, Minh Hiếu có cảm giác đã gặp qua anh ở đâu rồi nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra. Cậu thật sự lấy làm lạ, cái người trông bắt mắt thế này mà cậu lại có thể quên được chắc chỉ có thể là do ngẫu nhiên gặp gỡ trong cơn say mèm mà thôi.
Minh Hiếu vì muốn nhớ ra anh cho bằng được mà vò đầu bứt tai ngồi bần thần hồi lâu, mãi cho đến khi đối phương cựa quậy mình, đôi môi trái tim kia khẽ chép, phát ra vài tiếng ngâm nhỏ trong cơn say ngủ mới làm cậu bừng tỉnh mà quay đi chỗ khác.
Cậu vội vàng đứng dậy đi về phía trước vài bước liền nhận ra bọn họ đang trú ở trong một cửa hàng quần áo nhỏ may mắn chưa bị đổ sập do trận động đất kinh khủng vừa qua. Minh Hiếu lần mò đến gần tấm cửa kính, ngó ra ngoài đường lớn lúc này đã phủ đầy đất đá, cậu nhìn thấy vài người đang sợ hãi chạy trối chết, vài người lại đang nằm bất động giữa lòng đường. Thật sự quá thảm khốc. Minh Hiếu có cảm tưởng những gì trong mấy bộ phim sinh tồn hậu tận thế cậu từng xem, bằng một cách không mong muốn nhất đã hiển hiện ở ngay trước mắt cậu, thậm chí còn có phần kinh khủng hơn.
"Chuyện quái quỷ gì thế này?!" Minh Hiếu buột miệng thốt lên.
Lúc này, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên trên vai cậu, Minh Hiếu quay phắt đầu lại, chợt phát hiện ân nhân cưu mang mình từ nãy đến giờ đã tỉnh giấc.
Anh ta lên tiếng: "Khi nãy đang chạy trốn thì em bị ngất xỉu nên chúng ta phải trú tạm ở đây. Cũng may là cơn địa chấn qua rồi, hiện tại chỗ này an toàn."
Minh Hiếu dành vài giây tiêu hóa mớ thông tin này xong liền rối rít lên tiếng. "Cảm ơn anh... Anh đã cứu tôi một mạng."
Trong lòng Minh Hiếu không khỏi cảm thấy cực kỳ ấm áp khi một người xa lạ lại sẵn sàng giúp đỡ và không bỏ rơi cậu trong tình cảnh hiểm nghèo thế này. Trong cơn xúc động, cậu dùng hai tay nắm lấy bàn tay anh ta thật chặt rồi cúi thấp đầu tỏ ý cảm ơn.
"Thật sự cảm ơn anh. Tôi là Trần Minh Hiếu, anh tên là gì?"
Trước câu hỏi này, người đàn ông điển trai kia bất ngờ mở to hai mắt tỏ vẻ sửng sốt. Anh ta thoạt đầu rất ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng nhếch môi cười, song trong đôi mắt sắc bén của anh lại đang dần đỏ hoe lên, làm nụ cười tưởng chừng thản nhiên lại trở nên cay đắng không để tả.
Biến hóa kỳ lạ trên gương mặt đối phương làm Minh Hiếu cuống cuồng, cậu vô thức buông tay, thế nhưng ngay sau đó lại bất thình lình được ôm chầm lấy.
"Anh là Tuấn Tài đây mà..."
Minh Hiếu tuy không hiểu phản ứng này là gì nhưng vẫn đứng im để mặc cho anh ta ôm, cậu ngập ngừng choàng tay lên bả vai anh, định bụng sẽ an ủi, vỗ về người này một chút vì trông anh có vẻ như đang mất bình tĩnh. Ấy vậy mà ngờ đâu cậu lại đột nhiên dâng lên một cảm giác rất quái lạ khi anh ta tựa đầu vào lồng ngực mình, khi đầu tóc mềm mại cọ vào một bên sườn mặt cậu ngưa ngứa, cùng mùi hương dịu nhẹ khoang khoái xộc vào mũi, tất thảy, tất thảy đều thân thuộc với cậu tựa như hơi thở. Phát hiện này làm Minh Hiếu vốn đã rối lại càng thêm rối, cậu vội vàng lên tiếng hỏi.
"Anh là ai?"
Tuấn Tài ôm cậu không buông. "Mới đó mà em đã quên sạch rồi sao?..."
"Anh biết tôi à?"
Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đùng đoàng vang lên bên tai hai người. Phút chốc, cửa tiệm bọn họ đang trú ẩn trở nên rung lắc dữ dội, trần nhà nứt vỡ rơi xuống từng tảng lớn chặn đứng lối ra duy nhất.
Minh Hiếu trong vô thức ôm chặt lấy đối phương, cậu dùng tấm lưng rộng của mình che chắn đi phần nào đá cát đang rơi từ trên trần xuống như mưa.
Trước tình thế hỗn loạn ấy, khi đã biết chắc rằng mình không thể thoát khỏi cái chết, Minh Hiếu chợt nghe thấy một giọng nói dịu dàng, thì thầm nhỏ bên tai cậu.
"Trần Minh Hiếu, anh yêu em..."
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vực cậu dậy khỏi giấc ngủ li bì.
Minh Hiếu người đầy mồ hôi chậm rãi mở ra hai mắt, dưới ánh đèn lờ mờ cậu nhanh chóng nhận ra đây là căn phòng ngủ quen thuộc của mình.
Hóa ra những gì kinh khủng mà cậu đã phải trải qua vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
Minh Hiếu uể oải rời giường, cậu ôm lấy đầu, cố gắng ổn định lại đống cảm xúc tệ hại do giấc mơ quái đản gây nên. Tuy đã thoát khỏi cơn ác mộng đó nhưng trong lòng cậu sao vẫn cứ cảm thấy nặng trĩu.
Minh Hiếu thoáng nghĩ mình phải thực hiện một cuộc gọi, và cậu nhanh chóng làm. Tìm lại một số điện thoại đã lâu không còn liên lạc vẫn còn được lưu trong danh bạ, cậu không mất quá lâu để quyết định ấn gọi.
Thình thịch... thình thịch... tiếng tim Minh Hiếu đập ngày một lớn khi màn hình cuộc gọi hiện lên. Cậu nín thở chờ đợi, năm giây, mười giây, để rồi cuối cùng thì đối phương cũng đã nhấc máy.
"Alo?" Đầu dây bên kia chậm rãi lên tiếng trước. "Anh nghe đây-"
Trần Minh Hiếu nghe vậy liền như trẻ nhỏ lạc đường tìm thấy mẹ, đột nhiên nức nở.
"Tuấn Tài... Em không muốn mất anh-"
"Mình quay lại được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com