[NessIsa] Break us, Break our love
❗️: ooc
đêm đen trùm kín vầng trời, che đi màu máu lạnh lẽo dài đăng đẳng. sau khi xác nhận tất cả thương binh đều đã ngủ say, Yoichi lại một thân ngồi bên ánh trăng vằng vặc. một rồi lại hai tiếng thở dài trút ra từ tâm tư người trưởng binh trẻ tuổi, cuộc kháng chiến này có mục đích hết sức cao cả đồng thời khó nhằn. cậu không phải người dễ từ bỏ, nhưng xung quanh cậu chớp mắt đã mất đi phần nhỏ ý chí vì thương tích.
"hoá ra ngài lại ở đây, kế hoạch ngày mai ổn thoả cả rồi, sao còn chưa ngủ?"
thanh giọng cao cao phá vỡ gió đêm, cậu nhìn một tay lính quen thuộc dưới trướng đang mỉm cười, lắc đầu.
"giờ tôi ngủ ngay."
"tôi biết ngài có nhiều suy tư, nhưng cũng phải lo cho sức khỏe bản thân chứ."
gã ngồi xuống cạnh cậu, rời mắt lên tầng mây khuya trùng trùng. tên gã là Ness, Alexis Ness, một tên vô danh tiểu tốt từ bên địch thề nguyện phản bội phe gã vài tháng trước. Yoichi vẫn chưa hoàn toàn tin gã, dù Alexis đã khai ra bí mật giúp cậu nắm thóp phe địch và thắng lớn trong tháng trước để chứng minh lòng trung thành.
•tên này khó đoán thật...•
"Ness sẽ làm gì sau khi chiến tranh kết thúc?"
khi chán nản, cậu sẽ thường hỏi vu vơ. gã không bất ngờ lắm về thói quen này, ậm ờ một lúc mới trả lời.
"hmm... có vẻ khó nói nhỉ. chắc là sẽ ăn mừng một trận thật lớn, sống khoẻ mạnh để chết vì già yếu chứ không phải là đổ máu ra chiến trường. đặc biệt, là bên ngài thăm thú đó đây, thử những món ngon trên đời."
Alexis híp mắt hướng về phía cậu, Yoichi cũng quay sang theo. họ trao nhau ánh nhìn, cậu thì thầm
"tại sao lại có tôi trong tương lai của cậu...?"
"vì ngài là lý do."
mới đầu cậu chẳng để tâm lắm, coi gã chỉ là may mắn nhận ra cái sai của phe mình mà đầu quân. càng ngày, Yoichi càng nhận ra ẩn ý của câu nói đêm ấy. người chiến sĩ với vẻ bề ngoài ưa nhìn, tính tình mềm dẻo tuỳ lúc, đặc biệt rất tài năng dần dần trở thành chỗ dựa về mặt thể chất và tinh thần của cậu. trong họ nảy sinh thứ cảm xúc trên cả tình đồng đội, cái yêu nồng đượm, cắm rễ sâu trong não bộ và thổi phồng con tim sắt đá.
những đêm bên trăng mây chẳng còn đơn thuần là ngồi cạnh đối phương giải sầu mà từng bước vượt trên tay trong tay, hai bờ môi khô nứt có cơ hội tiếp xúc với nhau. người Yoichi dần thấm đẫm trong hương hoa lôi cuốn, rủ mình dưới 'sông' đen hay Alexis cũng chỉ nghĩ mãi đến từng cái chạm chứa hơi ấm quấn quýt nọ.
"nếu chiến dịch này thành công, thứ bom đạn tàn nhẫn này sẽ kết thúc."
trong mắt cậu phập phồng sự căng thẳng pha trộn phấn khích, mục tiêu của cậu sau hai năm đã ngay trước tầm mắt. hương cơ thể quen thuộc xộc vào cánh mũi, xoa dịu đôi chân mày nhăn nhúm của Yoichi.
"không sao đâu, ngài đã rất cố gắng mà. chắc chắn sẽ thành công thôi."
tiếng tim đối phương cũng đập liên hồi trong phấn khích, e là vậy.
trong giam ngục tối tăm, ánh sáng lờ mờ bên ngoài chẳng làm cậu tỉnh nổi. lách cách tiếng thanh sắt mở ra, ngập ngừng bóng người bước vào nền đất bẩn thỉu. cậu ngước mắt, nhíu mày với bóng hình xa lạ nhưng quen thuộc biết bao. gã quỳ xuống ôm chầm lấy em, da tay lạnh lẽo truyền cảm giác đến Yoichi. là hắn, Alexis Ness, kẻ đã hứa hẹn biết bao thứ tươi đẹp, vun vén tình cảm thiết tha trong tim cậu xong lại nhẫn tâm chà đạp nó.
gã là gián điệp, vở kịch xuất sắc trong hai năm qua không có một kẽ hở. mặt cậu xuống sắc trông thấy, chẳng còn sức lực để bày tỏ sự căm phẫn với gã. hơi thở người yếu nhợt, trái ngược với sự run rẩy của kẻ gây lỗi với người gã yêu.
"Yoichi... Yoichi nghe tôi nói... tôi thật sự yêu em, yêu em rất nhiều. xin lỗi, thật sự xin lỗi em....!"
Alexis lẩm bẩm câu xin lỗi bên tai cậu, Yoichi hiểu đây không phải diễn, hắn thật lòng đắm trong tình yêu cùng cậu. trong lòng cậu trồi lên đống cảm xúc hỗn loạn, sôi sùng sục trong cái thất vọng và kiệt quệ từ thể xác vị trưởng binh.
tay cậu va phải khẩu súng dắt bên hông gã khi định đưa tay lên vỗ về tấm lưng người yêu, Yoichi chán ghét lương tâm của bản thân, sự mềm lòng luôn là điểm yếu của cậu. Yoichi cắn răng, nhanh nhảu rút khẩu súng kề sát nòng vào trán gã. ngược lại với sự mong đợi, gã chỉ chú tâm suýt xoa câu xin lỗi, cố gắng ủ ấm tấm lòng đông cứng.
"thà em cứ bóp còi đi, là tôi có lỗi với em. rất nhiều lỗi lầm, tôi biết câu xin lỗi của tôi là không đủ. xin em... xin em còn yêu tôi, dù chỉ là diễn..."
một rồi lại hai hơi thở dài trút ra từ thân xác phai tàn, cậu chậm rãi đẩy gã ra, dúi vào tay người khẩu súng lạnh lẽo.
"dù sao thì tôi cũng bị hành hình, bàn tán, chế nhạo... chi bằng, cậu cứ giữ công kết liễu kẻ thù làm riêng đi còn hơn."
cả hai đơ người, gã là vì sốc, cậu là vì câu nói không suy nghĩ thấu đáo của mình. Alexis cắn môi, gã kiềm lại cái lắc đầu mạnh mẽ phản đối, nghĩ kĩ lại thì đấy chính là phương pháp hợp lý nhất. nếu vậy dáng vẻ thảm hại nhất của cậu sẽ thu hết vào ánh mắt gã, đều thuộc về gã. Alexis từng nói gã nhất định sẽ không phải bội cậu, nếu có gã nguyện nộp mạng cho cậu. tình thế đảo ngược, mạng sống cậu đang treo trong tay gã.
"nhưng anh không-" đáng ra người chết phải là anh...
"nghe em đi, lần cuối thôi."
tiều tụy ánh mắt van nài, tim gã nhói lên từng đợt. cậu kéo hắn xuống, đôi môi họ ôm lấy nhau lần cuối. sự sót xa hoá thành nước mắt đổ ròng ròng từ khoé mắt đôi tình nhân, chấm dứt cho mối tình tồi tệ.
tình yêu ta vỡ vụn, vẫn may nó không phải trên chiến trường, nhưng thật xui xẻo vì lý do đi xa với già yếu. một lần cuối, họ mong rằng kiếp sau có thể cùng nhau bắt đầu lại cuộc đời...
phòng giam ấy lạnh đi sau hai tiếng súng, quân lính chạy vào thì đã muộn. không phải một mà là hai viên đạn, găm vào tim cậu, trừng phạt mạng sống gã... liệu mai này thời bình còn qua tay họ, hay thứ hão huyền ấy chỉ lủng lẳng ở trong mơ, trong thứ mong muốn không thể với tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com