[NessIsa] Mê hương
❗️: ooc
DOMINANT!bot
"đủ rồi thì mau sửa soạn đi, cậu nắm rõ ta bận đến mức nào mà. với lại đừng có nói cho người khác."
chẳng cần câu vâng dạ, gã tiến thẳng đến cánh cửa rồi mất hút sau lớp tường dày. lắm lúc hắn lầm tưởng những đêm mây mưa của hai người chỉ do hắn say tình, hoan ái chỉ đổi lại sự lạnh nhạt của gã. dặn đi dặn lại câu cảnh cáo rồi xoay người biến mất.
mối quan hệ giữa gã và hắn không phức tạp nhưng chẳng mấy đơn giản. hắn là người hầu riêng của gã, khi trăng rọi mờ mờ qua màn mây đêm hắn sẽ lên vị trí người tình. tình không phải yêu, tình từ thể xác. miễn gã thoả mãn ham muốn, gã sẽ còn đến tìm hắn.
kẻ thua cuộc phải tuân theo người chễm chệ vị trí vinh quang, gã mua hắn về làm thú vui tiêu khiển. trêu chọc, trách mắng, coi hắn như thứ để thỏa mãn khoảng trống bên trong mình. vậy mà hắn không thấy nó quá đáng mấy, thậm chí còn chờ mong gã tiếp tục đối xử với hắn như vậy. vì nếu gã phát điên rồi đuổi hắn đi, hắn không còn nơi nào để về nữa.
gã mang điều gì đó lôi cuốn, nhan sắc kì lạ kia như mê hương làm tâm trí người bắt gặp nó mông lung. đặt biệt, kẻ mang sự kiều diễm ấy lại là đàn ông.
hắn giật mình, hoàn hồn sau nghĩ ngợi vu vơ. thở ra một hơi phiền phức, hắn cũng nhanh chóng sửa soạn để phục vụ gã. vội vã khoác lên mình bộ âu phục tối màu, hắn dần với được kịp theo bước đi của kẻ kiêu ngạo.
"Ness"
"trà"
"bánh"
"lấy tập tài liệu kia qua đây"
"doanh thu của vé diễn thì sao?"
một khi bắt đầu gã sẽ sai bảo hắn đủ thứ, việc gã làm chỉ là ngồi trên chiếc ghế xa hoa mà nhìn xuống. nghệ thuật, mảng giải trí được coi trọng bậc nhất ngày ấy. đặc biệt là những vũ điệu uyển chuyển làm say đắm người xem càng được coi trọng. và gã, Yoichi Isagi là một vũ công chuyên nghiệp.
xong việc trên giấy tờ, hắn sẽ theo lịch trình tập luyện cho buổi diễn.
"cậu đang mất tập trung đấy. do ta 'dùng' cậu nhiều quá hả?"
gã đã áp sát hắn từ lúc nào, gương mặt phóng đại với làn da sáng như búp bê sứ. hơi ấm từ bàn tay gã truyền sang da hắn, mân mê cánh môi đối phương bằng đầu ngón tay mềm.
"thưa ngài, đang trong giờ làm v-"
lời nói hắn bị ngắt bởi một cái môi chạm môi nhẹ, dư vị chẳng lưu lại mấy nhưng bông hoa quý trước mặt mới là thứ khiến hắn phân tâm. phảng phất hương tóc thanh mát nơi đầu mũi, cái nhếch môi của gã như khiến tim gan hắn đảo lộn.
"cậu nghĩ ta sẽ quên ư? cậu mới là người chìm trong đống ảo tưởng đấy, 'bên trong' ta dễ nghiện vậy sao?"
nói rồi gã quay người rời đi. lại là bóng lưng ấy, sự lạnh lùng bao bọc quanh người đã chuốc hắn chén rượu tình.
gã nói đúng, ái dục là một loại thuốc phiện. nó đưa ta vào hư ảo, chìm đắm trong ham muốn của bản thân. hắn lưu luyến vẻ mặt ửng hồng trong đêm, khi giọng điệu gắt gỏng ấy như hoá mềm, rót vào tai hắn những tiếng rên rỉ lúc gã mất đi ý thức. hắn cứ hi vọng thời gian không trôi quá nhanh, để con người bước ra từ bể dục ấy bên cạnh hắn mãi, dịu dàng nắm tay hắn sau hoan ái mặn nồng.
/ôi sao người có thể đẹp đến vậy. người như hoa, người là nhung, là gấm. còn tôi chỉ là vụn cỏ trên đời, mỏi mắt trông người lướt qua mà chẳng thèm vứt lại một ánh nhìn/
"ngài vất vả rồi."
hắn mỉm cười, đưa gã cái khăn lau mồ hôi. Isagi giật phắt lấy, đồng thời lấy ly nước hắn đã chuẩn bị từ trước.
"buổi diễn cuối tuần sau, cậu làm bạn nhảy của ta đi."
"tôi?" - hắn chỉ vào mình để xác nhận.
"ừ là cậu, Alexis Ness. đừng coi nó như chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là ta muốn thay đổi không khí. nếu cậu không muốn thì thôi."
"dạ không, được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi."
hắn cúi người, ánh mắt sâu thăm thẳm loé lên tia sáng pha trộn giữa phấn khích với ác độc. Isagi chẳng để tâm mấy, vứt cho hắn cái khăn rồi rời đi.
"ta đi tắm."
tiếng đế giày vang lên trên nền gỗ, người khoan thai bước đi xa thêm xa. nếu gã không quá chủ quan...
"có lẽ, ngài phải giải nghệ rồi."
không sinh hận thù là điều bất khả thi, hắn cũng là con người. cách đối nhân xử thế của gã nhiều lần làm hắn thấy khó chịu. hoặc hắn có lòng hơn gã? có lẽ vậy thật, hắn cũng chắc tiếc gì động tay động chân. với quan hệ tốt, hắn biết được chính gã là người đẩy hắn vào sự nhục nhã của hôm nay. từ một người trong nhung lụa, gia đình tan vỡ khiến hắn chẳng còn lại gì. sự hạnh phúc hắn có cũng do gã cướp đi, vun đắp vào khối tài sản khổng lồ mà gã có.
nhưng cũng không phủ nhận hắn đã đem lòng yêu gã. chén rượu ngọt lưu lại dư vị đậm sâu, luyến lưu tấm lòng của hắn. nếu vậy... thà giữ gã của riêng còn hơn.
với sự tập luyện khổ cực, hắn cuối cùng cũng nhận được ánh mắt vừa ý từ gã. gã nói hắn có tư chất, nếu muốn có thể cùng hắn theo con đường này. dù vậy tất cả chỉ là câu đùa cợt, ngữ điệu gã mang rõ vẻ khinh thường.
"tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm ngài thất vọng."
hắn cung kính quỳ xuống rồi hôn lên mu bàn tay thanh mảnh với những đốt ngón tay ửng hồng. sân khấu rộng lớn, khán đài đông nghịt người chỉ cánh nhau qua bức rèm đỏ son mỏng. xung quanh tối đen dần sáng lên ánh đèn vàng cao quý, tiếng piano vang lên chầm chậm theo tiến độ kéo rèm.
những ánh mắt hiếu kì đổ dồn về hai người, khác xa với sự lo sợ mà hắn nghĩ, Ness bình tĩnh đến lạ. đồng tử sáng rực sắc magenta chảy đầy người bên cạnh mình. cơ thể gã uyển chuyển, động tác dứt khoát hiện lên theo bản nhạc.
phối hợp nhịp nhàng của hai người khiến khán giả lặng im cũng phải xì xào tán thưởng. cái đẹp ấy mãn nhãn vô cùng, sau cái nâng eo, hắn xoay cơ thể ấy trên không trung rồi ngả về lồng ngực mình.
"được rồi dừng tại đây."
tiếng nhạc cũng dừng lại, gã với hắn ngồi nghỉ bên chiếc gương lớn sau thời gian tập luyện. gã tựa mình vào tường, vu vơ bắt chuyện với hắn vài câu.
"ngươi biết khúc nhạc này có ý nghĩa gì không?"
"mong ngài chỉ bảo." - hắn lắc đầu đáp
"nó được dệt lên từ câu chuyện tình đau thương, chàng trai yêu cô gái ấy đậm sâu nhưng gia đình cấm cản. nàng bị chuyển đến đất nước khác vì gả cho người ta, còn chàng trai cũng bị ép cưới một cô vợ. chàng trai phẫn trí, thả tâm tư mình vào bản nhạc mong muốn nó sẽ đến tay cô trước khi thả mình xuống dòng nước biển vô tình."
hắn nghiền ngẫm câu chuyện, quay sang gã
"chuyện chỉ đề cập đến tình yêu của chàng trai, vậy còn cô gái? nàng có yêu chàng không?"
gã dừng lại trong thoáng chốc, nhấp môi ngụm nước rồi nhoẻn miệng
"chuyện đấy khó nói lắm, cuộc sống mà... ta đâu thể hoàn toàn hiểu được người nào đó."
/tôi gửi thật nhiều tâm tư vào hành động, vậy mà người khờ khạo bỏ qua/
thanh âm nhạc dồn dập, khúc cao trào dần chiếm trọn khán đài như cảm tình chàng trai muốn nói hết cho cô gái. gã đáp xuống lồng ngực hắn, hương thơm ấy lại ve vãn khứu giác của hắn. đôi môi hắn giương lên nụ cười, gã chợt khựng lại.
tiếng đâm xốp giòn vụt qua...
/uyển chuyển theo điệu nhạc tình, người xoay tôi đỡ. ô kìa lưỡi dao sắc nhọn, nghịch ngợm cắm xuyên trái tim ngạo mạn thuộc về vị vua cao quý của tôi mất rồi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com