[ReoIsa] Sương
❗️: ooc
nước ngâm bồn dần nguội, kéo theo nhiệt độ cơ thể em giảm đi. em chẳng biết mình đã trong đây bao lâu, vẻ mặt ấy suy tư đủ điều nhưng đầu óc lại trỗng rỗng. sức lực của em cứ đi đâu hết, da thịt ngấm nước lâu dần nhăn lại, vậy mà em chẳng mấy để tâm. hắn vẫn chưa về nhà, vài ngày rồi.
em chẳng hiểu nổi hắn nữa, và cả bản thân mình. phải rất lâu sau em mới rời khỏi bể nước lạnh lẽo, khoác lên người tấm áo trắng mỏng. hồi xưa, em như nào nhỉ...? hình ảnh phản chiếu trong gương thê thảm đến lạ, cậu ấm nhà Isagi giờ đây lại nhợt nhạt, càng xanh xao dưới lớp áo sáng màu ấy.
căn phòng mờ mịt nhờ mưa mù, sương đọng bên lớp cửa kính lớn, phủ thêm gió lạnh phía ngoài mưa bão. đặt cốc cà phê ấm lên bàn làm việc, mùi hơi nước loanh quanh như đánh nhau với vị cà phê. đống giấy tờ ngổn ngang làm em thêm chán ghét. Yoichi chưa từng có thói quen thử những vị đắng, nhưng vì tính chất công việc nên em đã dùng nó gần như mất kiểm soát. chẳng ai ngăn em lại cả.
màn hình máy tính sáng lên bản thảo cần hoàn thành, em đặt hờ tay lên bàn phím, cố vắt ra được gì đó cho thứ phiền phức này. rồi lại thôi. em dựa người vào cửa sổ, tiếng mưa rào càng gần với tấm lòng trống như cố đổ đầy nó bằng những hạt nước mưa nặng nhẹ. tiếng lạch tạch cùng hương khói thuốc lại tản ra trong phòng kín, em ngửa đầu, khép hờ đôi mắt mỏi mệt. em làm những thứ vô nghĩa này vì lí do gì nhỉ? đợi hắn quay lại và thấy thời gian cùng sự vô tâm đã bào nát vẻ trong sáng của người hắn thương?
tiếng chờ kết nối máy phá tan sự im lặng, em đăm đăm vào chiếc điện thoại. em chắc chắn hắn sẽ không bắt máy, nhưng tia hi vọng kia vẫn cố duy trì.
-anh đang họp, gọi sau.
-ừ
Mikage Reo là thế, hắn bận đến mức vứt bỏ mọi thứ xung quanh mình để lao đầu vào công việc cho kết quả tốt nhất. vậy mà hắn từng hủy mọi thứ dù quan trọng hay không để ở cạnh em. chỉ là từng. tin nhắn lại đổ về máy em ầm ầm, nhưng chẳng phải của hắn. em quăng điện thoại xuống giường, rút điếu thuốc mới trong bao sau khi dập tàn thuốc trong gạt. cũng như hắn, em từng ghét vị đắng, dù chỉ là từng.
cái đắng ngấm vào thanh quản rồi từ từ tan sâu vào nỗi lòng. con người là thế, khi quen sẽ cảm thấy việc đấy bình thường. tình yêu luôn là thứ trắc trở nhất trong đời, em cũng mệt mỏi với nó lắm rồi. cứ mãi một mình...
-nếu giờ em chết, anh có về được không?
chẳng dễ gì khiến hắn hồi đáp, Yoichi vớ lấy con dao gọt hoa quả trên đầu giường. ngón tay mảnh mai cùng ánh mắt sâu thẳm chiếu lên lưỡi dao sáng bóng. làn mưa xối xả át đi tiếng cứa ngọt lịm vang lên khe khẽ, cái thứ đỏ lòm như được giải thoát, đua nhau trào ra khỏi lớp da mỏng manh. ván cược này lớn, em còn chưa đến một phần trăm thắng. nhưng lỡ đâu...?
cơn chóng mặt lập tức bám víu lấy em, con dao trên tay rơi xuống, em cũng lả người đi rồi ngã xuống nền gỗ...
"em bị điên à?!"
không ngờ mình cũng có thể tỉnh dậy, cổ tay đã được băng bó cẩn thận. hắn nhận ra đang nắm cổ áo em liền buông xuống, rời ánh mắt đi nơi khác
"xin lỗi..."
em thở dài, khóe miệng cong lên nét cười nhạt. sầu não hòa cũng sự im lặng bủa vây giữa hai người, em ngước lên nhìn hắn, vậy mà hắn không dám đối mặt với nó.
"lời xin lỗi đấy đáng giá lắm nhỉ? cũng chẳng mấy ai đủ tư cách để nghe ngài Mikage xin lỗi đúng chứ?"
hắn thẫn thờ, mím chặt môi, mãi mới chịu đối diện với em. đôi mắt ấy đục ngầu vị biển sâu, lăm le vùi sâu thể xác hắn lẫn tâm trí. không trả lời, em cũng chẳng cần. tiếng thở dài não nề lại phát ra, sự vô vọng dời sang bấu chặt vào khung cửa phủ sương mù nơi cao tầng. chẳng tìm được lối thoát, mãi cứ mịt mờ như trong sương đêm.
"vậy là em thắng rồi nhỉ? thắng lớn là đằng khác"
hắn nhíu mày nhưng rồi hiểu ra lời em nói, gốc rễ của con người cắm sâu không thấy điểm dừng, hắn hối hận rồi, người hắn yêu sẽ chẳng như này nếu hắn không bỏ đi quá lâu. hắn chẳng trách em mang hắn ra chơi đùa, không đủ tư cách.
"nếu nhớ anh đến thế em có thể gọi mà...?"
"anh có nghe máy à?"
hai tay hắn nắm thành quyền, sự xấu hổ cúi đầu hắn xuống, không dám nhìn nhận điều mình làm. hắn nhận ra bản thân tệ đến mức nào, để người thương bị cô đơn hành hạ, thậm chí hắn còn tiếp tay đẩy em vào sự đau khổ. hương khói thuốc còn vương nhạt trong không khí và khuôn miệng nhỏ xinh, hắn lặng người.
"đừng hút thuốc nữa..."
em chỉ gật nhẹ đầu, chẳng nói gì thêm. sự yếu đuối sâu thẳm đã bị lôi ra ngoài, đối diện với biết bao thứ đến chai lì. em ghét mình bây giờ, thảm hại, chắc hẳn hắn khinh thường em nhiều, thiếu tình cảm đến mức phải đưa tính mạng ra cược. lặng thin lại nuốt chửng cả hai người, em quay lại nhìn hắn, cái cười kia thật chua chát, em quyết định rồi.
"thế... chia tay nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com