Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RinIsa] Men say

❗️: ooc


từ khi bữa tiệc khai mạc đến giờ cũng đã vắng bớt, đại sảnh rộng lớn chỉ còn lác đác vài vị khách. tiếng nói cười thưa dần. vương quốc nọ chìm trong niềm hân hoan sau khi quân lính nơi tiền tuyến chiếm đóng hoàn toàn thuộc địa của kẻ địch. chiến tranh miên man cuối cùng mới tạm ngừng, hoàng gia quyết định mở tiệc đến quên thời giờ.

rảo bước trên hành lang vắng, em quay về bữa tiệc sau một vài chuyện đột ngột. mở toang cánh cửa lớn, đôi mắt ấy mau chóng lia quanh để tìm hắn - Itoshi Rin. hắn mang danh hoàng tử, ra trận thu về thắng lợi cho đất nước nên từ đầu đã bị đám đông vây quanh. tiệc dần tàn, đồng nghĩa với việc hắn cũng chỉ mới được ngồi một mình. Rin ngồi quay lưng lại với em ở góc sảnh chính, tay nâng ly rượu chẳng biết thứ mấy.

"xin lỗi đã để người đợi, tôi có chút chuyện đột xuất."

hắn chậm rãi quay người lại, nheo mắt với em. Yoichi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, làn da sứ ngọc ngà ấy chấm ửng hồng hai bên gò má, cái giọng khàn đặc chầm chậm vang:

"hoá ra là anh. ôi chàng kị sĩ yêu quý của ta, cuối cùng anh cũng quay về rồi."

vẻ mặt điển trai nặn thành hình khó coi, vừa mếu vừa cười sau khi hắn đặt ly rượu trên tay xuống. hàng chân mày của người kị sĩ hơi dao động, em nhận ra tấm áo choàng dày trên người hắn đã bay đi đâu mất trong khi thời tiết đang chuyển lạnh.

"người quá chén rồi, hoàng tử"

khoác hờ lên người hắn áo của bản thân, em đỡ hắn - kẻ say khướt đứng dậy:

"tôi đưa ngài về."

toà cung điện nhỏ của hắn thông với lâu đài nên không mất nhiều thời gian di chuyển, chỉ là tên này say hơn em nghĩ. hắn cứ vậy rúc vào người em, đôi tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn. tửu lượng của Rin phải xếp vào hạng khủng; hồi còn đi lính, hắn thi uống rượu với đồng đội và thắng sau khi nốc hết ba chum rượu lớn. Vậy nên say đến mức này hẳn phải nghiêm trọng lắm.

khép lại cánh cửa phòng riêng, em gỡ hắn ra khỏi người rồi đặt xuống giường. hắn lơ mơ nhìn ngó, vậy mà mắt chỉ dán vào em. nương nhờ ánh trăng ngoài khung cửa, em ngồi cạnh giường nới lỏng đôi bốt cho hắn. góc nghiêng hoàn hảo ấy có thể lay động trái tim một người chỉ bằng một cái lướt qua, hắn rõ điều ấy nhất.

"anh, anh lấy em ly nước..."

dõi theo đôi chân quen thuộc tiến đến bàn trà, hắn thật sự cảm thấy mình vừa làm gì đó sai nhưng không biết sai ở đâu.

Yoichi theo hắn từ nhỏ, lúc mà hai đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu gì về thứ gọi là sự đời. Rin cứ như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo em cả ngày, miệng luôn gọi 'anh xinh đẹp' này 'anh xinh đẹp' nọ. thế mà thời gian trôi, 'anh xinh đẹp' với khuôn miệng thân thiện ấy giờ là kị sĩ riêng của hắn, tiếc thay vẻ mặt người giờ cả ngày không biểu lộ gì ra ngoài. 'Rin' ấy mà biết người đẹp này giờ hiếm khi nhướng mày chứ nói gì đến cười chắc sẽ khóc lóc om sòm cho xem.

nguồn nước mát chảy xuống cổ họng, tầng sương mù trong đầu hắn thưa đi một ít. em đưa tay ra đón ly rỗng từ hắn thì bị chộp lại, Rin hỏi bằng giọng mè nheo

"anh không thích em uống rượu sao?"

nhờ câu nói ấy, em mới nhận ra chân mày mình đã nhíu lại từ lúc nào. em vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn trấn an, lấy ly sứ bằng tay còn lại, để lên bàn.

"tôi nào dám? chỉ tự hỏi kẻ nào coi trời bằng vung, cả gan chuốc say hoàng tử thôi. hay là, chính người còn không cưỡng lại nổi men say?"

chẳng khó để hắn hiểu đó là câu mang hàm ý thừa nhận việc em khó chịu với say sỉn, đặc biệt đó là hắn. Rin nhìn em đắm đuối, khoé miệng kia nhếch lên đường cong ít khi xuất hiện.

"nếu thế, anh phải trách người đưa rượu vào bữa tiệc chứ? anh giận dỗi em vậy đâu để làm gì?"

em cũng khựng lại, đáp lại ánh mắt còn hơi mờ mịt của đối phương.

"đức vua nói tiệc sẽ trở nên vô vị nếu thiếu hơi men, tôi làm sao có thể phản bác chứ? người nãy giờ cứ luôn miệng gọi tôi 'anh' xưng 'em', không phải là nhớ quá khứ đó sao?"

em nói đúng, hắn nhớ những ngày tháng xưa. Yoichi sinh trước hắn vài năm, tính hắn vốn vụng về nên việc em trách cứ hắn chẳng phải lạ lùng. nhưng hắn nhận ra một lúc nào đó, em không còn chỉnh sửa gì cho hắn nữa, cứ theo sau bảo vệ, nghe mọi lời hắn nói.

"vậy... anh hát ru cho em đi, như lúc trước ấy. mà tiếc thật, cây anh đào ấy bị chặt đi mất rồi."

"không phải chỉ cần muốn, người sẽ có một vườn anh đào? cảnh xưa thật hoài niệm, nhưng rồi cũng phải quên thôi. nhắm mắt nghỉ ngơi đi nào."

chất giọng lanh lảnh vang xa từ gian phòng của hoàng tử. em nhìn hồ ngọc bảo kia khép dần rồi thả tâm trí vào giấc ngủ. em cũng ấn tượng với cái trong vắt trong mắt hắn, lúc nhận ra mình mang cương vị gì, em từng hứa với lòng sẽ giữ nguyên vẹn vẻ đẹp ấy.

vận mệnh chẳng phải thứ ta có thể xoay chuyển, thiếu niên ấy phải ra trận. trái tim Yoichi phần nào trùng xuống khi thấy hồ nước nhuốm màu máu, đục dần đến khi cái trong veo kia chỉ lờ mờ trên bề mặt lặng im. dĩ nhiên em thấy tiếc nuối, giá như cậu bé này sinh ra ở thời bình, nơi mà khái niệm chiến tranh chỉ xuất hiện trong sử sách. ôi, nếu vậy thì người hẳn phải thật xinh đẹp với sự sáng trong, chứ không phải thiếu niên mới đôi mươi đã ngâm mình trong máu sương tàn khốc.

bấy giờ đã quá nửa đêm, ánh trăng rọi xuống mĩ nhân đang say giấc nồng. hắn sở hữu vẻ đẹp trời ban, không phải mình em cảm thấy như thế. như con rối cầu kì được giao bán với giá thành cao ngất ngưởng, nó vượt tầm sở hữu của nhân loại.

em lắc đầu, gạt hết suy nghĩ dày đặc trong tâm trí. đặt nhẹ lên trán hắn nụ hôn, em đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com