Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SaeIsa] Time capsule

❗️: ooc
        không rõ bối cảnh




~tôi gửi gắm tiếng lòng vào đây. mong một ngày nào đó, người mở ra sẽ là em~

mặt trời vươn lên cao, hiện rõ cái nhiệt huyết của ngày mới. tôi nheo mắt, dần dần tỉnh ngủ trong màu nắng trải đầy tấm chiếu. cái cánh tay tê cứng là thứ đầu tiên tôi cảm nhận được, nhưng nó mau chóng dịu đi khi tầm mắt tôi rời xuống người đang nằm gọn gẽ cạnh mình. tôi bật cười, choàng tay bọc lấy người rồi hôn lên trán em, chất giọng trầm ổn vang lên sau vài tiếng sột soạt.

"Yoichi dậy thôi nào, trời sáng rồi."

em cựa quậy, nép vào người tôi như muốn tránh mắt mình đụng phải sự mới mẻ ngoài kia. chỉ một chút nữa, em chưa kịp chuẩn bị. tôi ngồi dậy trước, tay vẫn nâng niu bạn nhỏ trong lòng. em, khoé mắt nhắm tịt được hôn lên, vầng má ấp áp được tôi chăm chút bằng lòng bàn tay của mình.

"em đã đủ hoàn hảo rồi mà nhỉ?"

Yoichi thở hắt ra, vươn vai sau một màn khích lệ để tỉnh ngủ của người thương. em dụi dụi mắt rồi bỏ cho nó màng bọc da, cái xanh thẳm yên ả hướng lên tôi, nghịch ngợm chất vấn.

"xì, lúc nào cũng chỉ biết dỗ em. lỡ đâu em hư thì sao?"

"Yoichi mà cũng có thể trở nên hư? em nghĩ nhiều về mình quá rồi."

kéo em lại vào lồng ngực vững chắc, đáp hờ lên môi em cái chạm trước khi chúng tôi sửa soạn.

nhìn chồng sổ sách trong ngao ngán, em gợi ý rồi cùng tôi đưa chúng ra khoảng khuôn viên sau chính điện. nơi ấy cây xanh cỏ mượt, ngay cạnh là nguồn sông thanh mát bắt qua. hương trà đen hoà quyện với thiên nhiên, đắm mình trong sự thoải mái ấy là em.

tôi không phải người hay mất tập trung, nhưng cái chăm chú của em làm tôi bồi hồi, cứ sợ rằng em sẽ quên mất rằng bên em vẫn cho nơi để dựa vào. càng nghĩ lại càng rối, công việc dày đặc mà tôi chỉ nghĩ về mỗi người, con người nghịch ngợm này...! nắng rọi xuống nét bút thanh mảnh theo tay em hiện trên mặt giấy ngả vàng, tôi chợt muốn làm điều gì đấy.

'dù mai kia mặt trời có lụi tàn thì xung quanh tôi vẫn còn ánh sáng. vì đó là em'

đẩy mảnh giấy về phía em, tôi lập tức quay người đi làm ngơ. tiếng khúc khích em cười như những nốt nhạc hỗn loạn nhưng thật sâu lắng, thấm dần vào ruột gan tôi cái luyến lưu khó tả. trái tim này thật sự ngập trong bể mật mang tên Isagi Yoichi mất rồi.

                        

êm ả tựa chiếc lá lững thững trôi theo làn nước, tháng ngày em bên tôi chầm chậm qua dần. cho đến khi tôi cảm thấy em có gì đó lạ lẫm.

"đừng ép bản thân... dạo này em xanh xao lắm."

đặt tay lên mái tóc mềm mỏng, cái cười trấn an của em chẳng vơi nổi sự lo sợ của tôi.

                                  

"trúng độc?!"

vị y sư gật đầu nặng nề, thở dài với sự thương tiếc. phát hiện quá muộn, nó thấm sâu vào cơ thể em rồi. nhìn bóng lưng gù gù ấy mất hút, trong tôi dâng trào nỗi khó chịu. thẫn thờ ôm chặt em, tôi cắn môi. mặt em vẫn thật bình thản, vỗ vỗ lưng tôi với những câu an ủi ngắt quãng. tôi muốn nói thật nhiều, gào lên rằng em không thể cứ thế mà đi. ấy vậy cổ họng tôi nghẹn lại, chỉ biết vùi đầu vào vai em khóc nấc. em mới là người khổ, tôi chỉ là kẻ khóc thương. lệ em chưa đổ dù chỉ một giọt, vậy mà tôi không thể ngừng sự thảm hại của bản thân.

"đừng đi..."

                                 

sáng ấy, mặt trời ẩn khuất sau mây mù với gió đầu mùa lạnh cóng. cánh tay tôi vẫn tê rần sau một đêm làm gối cho em, nhưng lồng ngực không còn hơi ấm của người nữa. sống mũi tôi cay xè, người run lên như mong mỏi em sẽ tỉnh dậy ôm tôi vỗ về. chỉ một chút nữa, dù một khắc mà thôi, tôi chưa sẵn sàng với sự mới mẻ này. choàng tay bọc em tựa níu lấy mảng sống còn cuối cùng, đẫm mũi mình trong mùi hương nhàn nhạt còn tụ lại một chút bên em.

em nói tôi phải tiến lên, quá khứ không để bám víu mà là để khi nhìn lại, tôi sẽ cười nhạt về sự khờ khạo ngày ấy. tôi hứa với em rồi, nhưng lần này thôi, cho phép anh được thất hứa, Yoichi nhé?

"Yoichi... dậy thôi nào, qua ngày mới rồi..."

tang lễ em diễn ra với cái lạnh thấu xương cùng nước mắt của mọi người. tôi không muốn em phải đau lòng thêm về tôi, nhìn tàn tro trong chiếc hộp vững vàng, tôi trùng mắt. đặt bên bia mộ em vài nhành diên vĩ, môi mấp máy vài câu chúc phúc rồi theo đoàn người rời đi.

                                 

người hạ độc em chỉ là kẻ tầm thường, vì chủ nhân kẻ ấy muốn trèo lên giường tôi nên loại bỏ em. em dặn tôi không được để cảm xúc cá nhân vào việc xung quanh, nhưng tôi lấy đầu chúng rồi.

vóc dáng thư sinh vẫn theo tâm trí tôi bên cạnh nguồn sông mát nơi khuôn viên, sổ sách giờ chỉ còn một mình tôi giải quyết. hương trà đen sớm mai phai nhạt, thậm chí còn khó uống hơn thường ngày. tôi không làm quen với sự vắng vẻ này nổi.

                                   
"anh... em biết người ấy không thể phai mờ trong anh, nhưng vì thế mà thoái vị thì..."

"Rin, phong thái của anh bây giờ chỉ làm ảnh hưởng đến đấy nước thôi. vậy nên, ngôi vị, tương lai đất nước anh giao cho em. được chứ?"

Rin ngậm ngùi bặm môi, tôi thở hắt ra trong mỏi mệt. nỗi nhớ em còn vương mãi, tôi không thể để cái bóng ấy ngăn cản nước nhà phát triển. tôi lấy một cái hộp rồi đẩy về phía anh, chiếc hộp không quá cầu kì, thậm chí còn có chút cũ kĩ, trầm giọng:

"việc này là việc cuối anh nhờ em. khi anh chết, hãy chôn nó dưới nấm mồ cùng anh."

Rin sững sờ, nhìn tôi rồi lại nhìn cái hộp sẫm màu. tôi biết anh muốn khuyên bảo gì, nhưng tôi không muốn nghe nữa.

"mong em tôn trọng quyết định của anh, anh không thể bỏ em ấy một mình..."

                    

lơ mơ tỉnh dậy bởi mùi formol nồng nặc trong không khí, có lẽ Yoichi lại làm việc quá sức sau khi chôn mình trong nhà tiêu bản. xem ra em vừa có một giấc mơ dài, trong đầu chỉ còn lờ mờ bóng hình nổi bật.

"anh Isagi, cuộc khảo cổ thành công rồi!"

người thông báo mắt sáng trưng nhìn em, tay phe phẩy khu vực mũi để tan bớt hương formol bu vào 'nạn nhân' mới.

"tôi đến ngay."

dụi dụi đôi mắt rồi phủ lên nó cặp kính dày, em lập tức di chuyển đến phòng khám nghiệm.

"quan tài?"

"nhìn hoạ tiết có vẻ từ hơn nghìn năm trước lận, thời mà con người hoả táng. nhưng cái quan tài này có lẽ là ngoại lệ?"

trợ lý của em lên tiếng rồi đưa em đôi găng tay. mùi từ găng tay cao su xen vào vị đất cát rồi mau chóng bị lấn át, cỗ quan tài kì lạ được lau qua.

"thậm chí còn không có vết mục rữa? rốt cuộc chất liệu này là gì vậy chứ...?"

thứ đợi chờ họ bên trong không phải sự hôi thối đến nôn mửa, mà là một cái xác còn nguyên vẹn. vẻ đẹp ấy choáng ngợp không gian, thậm chí ai cũng không kìm được mà ngợi ca. mắt em va phải chiếc hộp nằm nguyên vẹn trên ngực vật thể, cầm lên xem xét.

"anh Isagi? anh hiểu thứ ngôn ngữ này sao?"

em không đáp, ngón tay đè vào miếng giấy run lên. Yoichi cũng không biết lí do mình hiểu những gì được viết trong đây, chỉ là nước mắt em tự trào ra, mây mù che khuôn mặt trong giấc mơ dần tan.

'Gửi đến Isagi Yoichi - người anh mãi yêu dù bao nhiêu kiếp người trôi đi.

có lẽ bức thư này sẽ đến tay em sau vài, thậm chí là ngàn năm sau khi anh viết, hoặc tệ nhất em sẽ không biết bên em từng có một kẻ tên Itoshi Sae. dù cho người không nhớ ra anh, xin hãy kiên nhẫn đọc hết những lời anh gửi gắm.

anh đã thất hứa với em, anh không thể quên Yoichi nổi. kẻ hạ độc em còn không phải người tai to mặt lớn, dã tâm của chúng làm anh ghê tởm. anh biết em không phải người ưa bạo lực, nhưng tha thứ cho anh lần này thôi, Yoichi.

em là ánh sáng duy nhất, dù mặt trời có chôn vùn qua mây sương, xung quanh anh chẳng bao giờ có sự xuất hiện của bóng tối. nhân loại sẽ rơi vào hỗn loạn nếu một ngày sự sáng quay lưng, anh cũng vậy. anh mong em hiểu mình quan trọng nhường nào, hiểu được tình yêu đôi ta còn mãi nơi đây.

anh tin vào duyên phận, tin vào vận mệnh sẽ không tàn nhẫn với cái đẹp. nếu gặp được em, quả thật là may mắn, Yoichi nhỉ?'

"em không biết anh đang nghĩ gì nhưng xốc lại tinh thần đi thôi, mau kết thúc nào. hôm nay có cấp trên từ sở nghiên cứu xuống kiểm tra đấy."

vừa dứt lời, cánh cửa trượt vang lên tiếng gõ xin phép rồi mau chóng mở ra. nhan sắc kẻ ấy choáng ngợp không gian, ai nhìn vào cũng không nhịn nổi mà cất lời khen. mái tóc sáng màu được để cẩn thận, phần mái vuốt ngược để lộ vầng trán cao. hàng lông mi dưới như nhấn nhá sự sắc sảo trong khuôn mặt người.

"hân hạnh gặp mặt. tôi là Itoshi Sae từ sở nghiên cứu, đến đây với nhiệm vụ giám sát thái độ làm việc của các cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com