chap 4
Jiro : thoải mái rồi , má ơi đói nữa rồi phải kiếm gì ăn cái đã //lục tủ lạnh//
sau 1 hồi thì em đã quyết định dùng cục thịt bò mà em mới mua dự trữ hôm qua làm mì ăn cho lẹ , bỗng lúc này có ai đó gọi điện , nhìn lại thì ra là thằng bạn thân chí cốt của em , Birdlb
Jiro : alo , có chuyện gì ??// nghe điện thoại//
Birdlb : mới quay ở gà về , có mua quá trời đồ ngọt cho mày nè // nghe điện thoại//
Jiro : thế thì qua liền đi má ơi // nghe điện thoại + hào hứng //
Birdlb : ừ , tao qua liền // cúp máy//
và chỉ 10 phút sau thì tiếng chuông cửa van lên , em thì ngay lập tức đi ra mở cửa thì thấy có 2 người bạn quen thuộc là Quang Hải và Bird
Birdlb/Quang Hải : " muốn đù ra đẹ quá à " //đỏ mặt //
Jiro : nhìn gì dữ vậy // nghiên đầu thắc mắc //
( tại vì Jiro từng nghe Birdlb nói rằng mình là trai thẳng nên là không quan tâm tới người cùng giới nên là thoải mái để vậy nha nhưng thật ra là khoái bỏ mẹ ra)
Quang Hải : chào em , ăn bánh không , anh có mua cho em nè // bình tĩnh + đưa bịch bánh//
Birdlb : à tao có mua bánh cho mày nè // cố bình tĩnh //
Jiro : à em cảm ơn // lấy bịch bánh//
Jiro : vào chơi đi // né qua 1 bên//
Birdlb : à ờ
Quang Hải : nhà em giàu ghê
Jiro : em mua căn này để ở chơi chơi thôi à
cả 2 : " nhà vợ tui giàu ghê "
lúc này Quang Hải ngay lập tức ôm lấy eo em mà đặt em ngồi lên đùi mình , em cũng thoải mái vì cũng quen rồi , Birdlb thì ai nhìn muốn cháy mắt đồng đội của mình rồi , anh ta thì khi để em lên đùi mình thì ôi thôi , do cái boxer khá là mỏng nên là cặp đào như trực tiếp chạm vào giữa quần của anh ta làm anh ta muốn đù ra đẹ tại chỗ
tua nha
sau khi cả 2 người kia đi về vội vã , em cũng không mấy quan tâm lắm mà đi làm đồ ăn cho khoa với Phoenix về nhà có để ăn , nấu xong thì em vào phòng ngủ luôn chứ làm gì giờ
2 người kia vừa về nhà đã thấy tờ giấy note của em kêu có đồ ăn làm trong tủ lạnh sẵn cho cả 2 , họ cũng thử tìm xem em ở đâu thì thấy em đang ngủ và đang không bận gì trừ 1 cái Boxer đen khiến cho cả 2 nổi hứng lên hết rồi , bên dưới đã cương hết mức
bỗng lúc này Tama xuất hiện khiến cho cả 2 không thể nào ngạc nhiên hơn
Phoenix : cái con mẹ gì vậy trời ? // hoảng hồn//
Khoa: cái quần què gì vậy ? // hoảng loạn //
Tama : 2 bây im hết coi , mà nè // chỉ về phía em //
cả 2 : sao ?
Tama : mấy bây ăn thịt báo hông ? // liếm môi //
Khoa : không sợ bị dỗi hả ?
Phoenix : đúng rồi đó
Tama : vậy ăn không ??
cả 2 : ăn chứ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chap sau H nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com