Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[all x Klein] Home

TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC BỞI PERTRICHOR

Tóm tắt:

Quỷ Bí Chi Chủ tân nhiệm chìm vào giấc ngủ để chống chọi lại với ý chí của Quỷ Bí Chi Chủ tiền nhiệm, mãi đến khi tận thế mới tỉnh lại, bắt tay hợp sức với hai Cựu nhật và các Chân thần còn lại, đẩy lùi Ngoại thần, thế giới được yên bình dưới sự bảo hộ của các trụ cột.

Sau trận đại chiến mang cấp bậc thần linh ấy, Quỷ Bí Chi Chủ tân nhiệm lại lâm vào ngủ say.

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã là chín năm sau.

Nào ngờ được, nghênh đón hắn tỉnh dậy lại là một đám trẻ con vây quanh.

Klein: ?

Từ từ, miêu miêu trùng thì đâu có sinh sản kiểu này?

Tóm tắt part 2:

Chúng tôi chỉ đơn giản là trở về nhà.

Cp: Hội Tarot x Klein.

.

.

.

Trong một căn phòng giản đơn nhưng không thiếu cái khí khái cao quý, nơi cửa sổ sát đất với ánh nắng ngập tràn đã từng chia rời thế gian, Audrey ngồi trên chiếc ghế êm ái, bên chân là nàng chó lông vàng Susie.

Audrey nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, sắc xanh lục bích trong đôi mắt cô êm đềm, tĩnh lặng, thứ sắc vàng của nắng dạo bước qua cũng chỉ là thứ tạm thời, không tạo nên bất kì gợn sóng nào trên ấy.

Audrey trầm ngâm, cô ngồi yên như một bức tượng đẹp đẽ. Susie ở cạnh, cứ chốc chốc lại nhìn cô, dáng vẻ lo lắng, bất an, và có gì đó như muốn can ngăn.

Cuối cùng, Audrey cầm lấy tách trà trên bàn, chậm rãi thưởng thức với tâm thế của một buổi trà chiều.

Trà vốn đã nguội lạnh từ lâu.

Nhưng Audrey không quan tâm điều ấy, cô uống cạn, và đặt nó về chỗ cũ, rồi cô nhìn Susie.

"Audrey." Cô chó lông vàng cất lời, "Nhất định phải làm thế ư?"

"Phải, Susie." Viên ngọc quý của Backlund ngày nào nở nụ cười. "Tôi nhất định phải làm như vậy. Đây là sự lựa chọn của tôi."

"Tôi là một người ích kỷ, Susie." Audrey nhẹ giọng, như thì thầm.

"Vậy tôi cũng sẽ là một chú chó ích kỷ, tôi cũng đi cùng cô." Susie đứng dậy trước cái nhìn bất ngờ của Audrey. "Đừng nhìn tôi như thế, Audrey, tôi vẫn sẽ luôn đi với cô, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế."

"Nhưng Susie, lần này không đáng đâu. Sẽ không có gì cả, tất cả, không một thứ gì."

Susie nhìn Audrey, "Tôi chỉ là một chú chó mà thôi, tôi không quan tâm nhiều đến thế."

Audrey trầm ngâm vài giây, rồi mỉm cười bất lực.

"Được, chúng ta đi với nhau vậy."

Cô vừa dứt lời, đã có ánh sáng đỏ thẫm không biết từ đâu bao phủ lấy cô, và cô, cùng Susie, biến mất.

.

Trong giáo đường của nơi từng là giáo hội Hải Thần, nay là giáo hội Kẻ Khờ, vị tổng Giám mục vừa được bổ nhiệm không lâu vẫn nhìn người đàn ông trước mặt mà tỏ vẻ lo lắng.

"Ngài Alger, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Ngài có nên thay đổi quyết định không...?"

Alger Wilson, từng là Giáo hoàng của giáo hội Hải Thần, sau là tổng Giám mục của giáo hội Kẻ Khờ trên quần đảo Rorsted, nay đã từ chức, hắn nghe những lời ấy, ánh mắt vẫn hướng ra biển xanh xa xa kia, hắn đáp:

"Ta có được ngày hôm nay, đều là nhờ người ấy dẫn dắt, che chở... Đây là quyết định cuối cùng của ta, sẽ không thay đổi."

"Nhưng giáo hội sẽ thế nào nếu thiếu---"

"Điều đó chưa bao giờ là vấn đề, bao nhiêu năm qua ta đã lên kế hoạch, ta đã sắp xếp hết tất cả đâu vào đấy, giáo hội dù thiếu đi ta thì vẫn sẽ trường tồn. Đó là đức tin, đó là lời thề."

Khi nhắc đến những lời này, trong đôi mắt màu xanh thẫm của Alger lay động một chút, như mặt biển có gió thổi qua... Hắn nhớ đến những gì đã biết, những gì đã diễn ra, nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình kể từ khi gặp được người ấy, hắn bật cười, cảm thấy niềm vui căng tràn phổi mình, đó là cảm giác là lâu rồi hắn chẳng thấy nó nữa... Rồi ngưng lại, một ngọn núi chọc trời hình thành. Kiên định, vững vàng, vĩnh cửu.

Cuối cùng, vị tổng Giám mục tân nhiệm kia đã biết mình có nói gì cũng vô ích, chỉ đành thở dài, và nhìn Alger biến mất trong ánh sáng đỏ thẫm kia.

"Ta là một người ích kỷ."

Đó là những lời cuối cùng mà người nọ nghe.

.

Nơi thành Bạch Ngân, các nửa cự nhân đang vây quanh Derrick Berg, với những ánh mắt luyến lưu, những ánh mắt không nỡ.

"Trưởng lão Berg, chúng tôi sẽ vẫn luôn nhớ đến ngài!"

"Đúng vậy! Chúng tôi mãi sẽ không quên ngày ngài đưa chúng tôi đến vùng đất hứa của Chúa!"

"Những công lao bao nhiêu năm trời mà ngài đã cống hiến cho thành Bạch Ngân, vĩnh viễn sẽ ghi vào sử sách!"

Derrick Berg đứng giữa những lời ngợi ca, dáng vẻ đã không còn là cậu thiếu niên non nớt năm này nữa. Nhưng đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe. Trong cậu cũng lưu luyến những người dân ở đây, cũng nhớ thương những bạn bè nơi này, nhưng cậu sẽ không quay đầu, bước chân cậu vững vàng tiến về phía trước, tiến đến màn sương xám nơi mà Chúa của cậu đang chờ cậu.

Derrick cảm thấy bản thân là một người ích kỷ.

"Cảm ơn mọi người, tôi cũng sẽ không quên mọi người."

Và người ta bật khóc trong ánh sáng đỏ thẫm loé lên giữa trời, với Derrick Berg biến mất giữa cái vô thanh.

.

Emlyn White ngồi trên chiếc ghế bành rộng lớn ngay giữa phòng, xung quanh hắn là những Huyết tộc khác.

"Ngài Công tước."

Emlyn cười với vẻ chẳng lo lắng gì. "Ta chẳng phản bội Thuỷ tổ, cũng không làm gì sai. Ta còn lo sợ cái gì?"

"Nhưng ngài Công tước, Huyết tộc chúng ta..."

Emlyn biết người này định nói gì, Huyết tộc bao nhiêu năm nay dù lâu đời, nhưng có một thành viên chỉ dùng vỏn vẹn có mười năm đã vượt lên đứng trên đỉnh cao, trở thành Thiên sứ thì hiếm có vô cùng, hiện giờ người đấy lại muốn rời đi, đến thần quốc của một vị thần khác mà không phải Thuỷ tổ của họ.

Nhưng Emlyn không quan tâm quá nhiều về việc đấy, Huyết tộc cũng không phải không có người ở danh sách cao, biết bao nhiêu năm họ trường tồn, chẳng lẽ vì mất đi hắn mà cả gia tộc sụp đổ ư? Không đâu, không thể xảy ra, Thuỷ tổ cũng không cho phép điều ấy xảy ra.

Emlyn nhìn cha mẹ ở cạnh, chợt có một nỗi niềm xúc động, một thứ gì đó đã tồn tại bấy lâu giờ đang lẳng lặng chảy về cõi lòng hắn.

"Cha, mẹ, sẽ không sao đâu, con sẽ ổn, con hứa đấy."

Cha mẹ hắn dù khoé mắt đã đỏ hoe, nhưng vẫn kìm nén lại, gật đầu với con trai.

Emlyn biết bản thân nên làm gì, cần làm gì, và muốn làm gì.

Bao nhiêu năm trời rồi, hắn biết hắn nên tự nâng cao năng lực của bản thân, cố gắng gia tăng danh sách, khiến cho bản thân càng mạnh hơn nữa.

Hắn đã làm.

Giờ thì hắn đã là một Công tước, tương đương với một Thiên sứ danh sách 2.

Bao nhiêu năm trời rồi, hắn biết hắn cần bảo vệ gia tộc, bảo vệ gia đình, mang lại vinh quang cho Huyết tộc, để xứng đáng với những kì vọng mà biết bao người đặt lên hắn.

Hắn đã làm.

Năm đó tận thế ập đến, toàn bộ Huyết tộc được những đôi cánh dơi khổng lồ bao bọc, một trong số những đôi cánh đó thuộc về Emlyn. Huyết tộc tổng công kích kẻ địch, Emlyn là người dẫn đầu. Huyết tộc mở rộng cửa để giao tiếp với bên ngoài, ngày càng được các gia tộc và các giáo hội khác mở cho một con đường để trụ vững, Emlyn là người khởi xướng.

Và giờ, hắn biết hắn muốn làm gì.

Emlyn đứng dậy, cúi chào với cha mẹ mình, với các thành viên. Trong phòng đang tối, rèm cửa được kéo hết vì Huyết tộc không thích ánh nắng chói chang. Emlyn nhìn về một phía, cách một khoảng rất xa, hắn vẫn thấy được toàn cảnh, nơi đó là phòng của hắn, nơi ấy có những con búp bê mà hắn đã gìn giữ bao đời.

Emlyn cúi chào.

Và hắn quay lưng, đi về phía cửa lớn.

Hắn là một người ích kỷ, hắn cảm thấy thế.

Ngài Công tước Emlyn White biến mất trong ánh sáng đỏ thẫm.

Hắn muốn về với giấc ngủ.

.

Một màu xanh ngọc dập dìu trong ánh mắt, không rõ là xanh của trời hay xanh của biển, tàu Tương Lai lênh đênh giữa sự mơ hồ hoà hợp ấy.

Cattleya đẩy gọng kính, dù đã là Thiên sứ danh sách 2, nhưng cô vẫn luôn giữ lại chiếc kính này, và coi đó là một thói quen. Cô nhìn sang trái, những thuyền viên của cô đang đứng ở đó, ai nấy đều mắt rưng rưng, ngay cả Nina hay Frank Lee cũng sụt sịt mấy hồi.

"Thuyền trưởng, cô đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ sống thật tốt!"

Frank Lee lớn giọng nói.

Tôi biết anh sẽ sống tốt mà, thật ra tôi mong anh sẽ để cho các sinh vật khác sống tốt hơn.

Cattleya nghĩ thầm, cảm thấy sao đến giờ phút này rồi mà cô vẫn không yên tâm được, dù rằng bản thân bây giờ đã là Thiên sứ, là Nữ vương Ánh Sao, đã lên kế hoạch đầy đủ cả, dù rằng những người này đều đã Bán thần hoặc kề cận Bán thần, đều đã được cô sắp xếp răn đe hết cả.

"Sẵn sàng chưa?"

Một giọng nói khác vang lên bên cạnh cô. Là Nữ vương Thần Bí - Bernadette Gustave.

"Vâng."

Cattleya nhìn người đã nuôi dưỡng mình bấy lâu nay, một người mẹ mà cô vẫn luôn và sẽ luôn kính trọng, một người phụ nữ mà Cattleya sẽ vĩnh viễn không phụ lòng hay phản bội cô ấy. Cô chợt có cảm xúc khác lạ, giống như có người đang đổ đầy nước vào cái giếng mà vốn đã nông khi cô đứng trước mặt Bernadette, cô chợt muốn nói gì đó, hoặc, muốn nở nụ cười.

Cô là một người ích kỷ, cô cảm thấy vậy.

Bernadette nhìn Cattleya mỉm cười, và Cattleya cũng cười lại với cô.

Ánh sáng đỏ thẫm mang Cattleya đi, trong tiếng gọi "Mẹ ơi." của chính Cattleya.

.

Fors Walls từ biệt gia tộc Abraham, trong nụ cười hiền từ của Dorian Gray, cô 'Lữ Hành' đến chỗ Xio Derecha.

So với những người khác, thứ níu kéo Fors không nhiều lắm, bấy lâu nay cô vẫn luôn nâng đỡ, bảo vệ, và mang vinh quang về cho gia tộc Abraham. Gia tộc Abraham đã có Thiên sứ, vật phong ấn, và địa vị của mình. Mọi thứ đã được trả lại. Fors không cần là hy vọng duy nhất của họ nữa.

Và với tính cách của cô, đây là quyết định dễ dàng nhất.

Fors nhìn thấy Xio, cô nàng đã từ biệt mẹ và em trai, đã từ biệt những cấp dưới của mình, cô nàng cũng không còn vướng bận gì nữa.

Trước và sau tận thế, Xio đã có một vị trí vô cùng cao trong MI9, và cần thời gian để cô sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, cho thứ gì đó lấp đầy lỗ trống dưới gót chân cô.

Trong số tất cả, Xio là người khó đưa ra quyết định nhất. Không giống những người khác, có rất nhiều thứ níu tay cô lại, có rất nhiều thứ khiến cô không nỡ buông xuôi.

Nhưng khi Fors nói với cô, về những gì họ đã trải qua, về những gì mà tận thế đã cho ta thấy, về những gì ta có hôm nay, về sự sống của ta, về những kế hoạch cả hai đã tạo dựng, thì Xio lại cảm thấy, quả thật rất đáng.

Người đó đáng cho cô làm như vậy.

Xio nhìn Fors, cả hai cùng mỉm cười.

"Chúng ta đều là những người ích kỷ."

"Phải. Nhưng may rằng đó cũng được tính là một phần của nhân tính." Fors nói.

Và cả hai cùng rời đi trong ánh sáng đỏ thẫm.

.

Ba giờ chiều, thứ Hai.

Trên màn sương mù xám, nơi cung điện to lớn như thuộc về người khổng lồ, Nguyên Bảo sừng sững cả ngàn kỷ mở cửa chào đón bảy ngôi sao sáng lên ánh đỏ thẫm.

Audrey mở mắt, vẫn là màn sương xám quen thuộc, vẫn là chiếc bàn dài bằng đồng quen thuộc, nhưng với thực lực của con đường Khán Giả, cô thấy được một sự suy yếu nơi đây.

Và lòng cô thoáng u buồn.

Về việc quyết định của cô là đúng đắn. Sự đúng đắn mang theo nỗi đau, lạ lùng, bi ai, có lúc người ta sẽ hiểu, có lúc thì không.

Audrey nhìn xung quanh, và chạm mắt với Alger. Hai vị bô lão của hội Tarot dường như có một sự hiểu ngầm gì đó ở đây, cả hai cùng gật đầu, Audrey không nhịn được mà mỉm cười, Alger cũng cười theo.

"Chà, lần đầu gặp mọi người, tôi cũng không ngờ được sẽ có ngày hôm nay."

Emlyn nhìn những thành viên khác, trông có vẻ ngạc nhiên.

Hội Tarot đồng thanh bật cười.

Ai ngờ được, những người vốn la xạ đã được một đôi tay kéo lại với nhau, và dẫn dắt họ đến bên đỉnh vinh quang, giờ đây lại đưa ra quyết định như thế này.

"Có lẽ ngài 'Ngôi Sao' đã đến trước rồi. Chúng ta cũng đi thôi nhỉ?" Audrey nói.

Mọi người đều gật đầu, rồi họ đứng dậy, tiến về phía sau của chiếc ghế ở cuối bàn, nơi 'Thế Giới' đã từng ngồi. Bảy người chậm rãi bước vào màn sương xám, hướng đến nơi xa xôi.

Nguyên Bảo dường như không muốn để hội Tarot bọn họ tiến thêm bước nữa, nó muốn họ ở yên đấy, ở nơi an toàn với họ. Nhưng không có bất kì thế lực gì dùng biện pháp mạnh để ngăn cản, giống như một người cha không đồng ý với quyết định của con mình nhưng vẫn không nỡ lớn tiếng hay làm hại chúng.

Nhận ra điều ấy, mọi người cảm thấy được có dòng nước chảy qua hồn mình, ủ ê linh tính và tiềm thức.

Người ấy vẫn luôn che chở cho họ như thế. Người ấy vẫn luôn dịu dàng và thiện lương như vậy.

Họ tìm thấy một cánh cửa ở sâu trong màn sương xám. Một cánh cửa khổng lồ, với chiều cao không tưởng, mang màu sắc xanh và đen. Cả nhóm bước vào, không do dự nữa.

Bên trong là bóng tối, trên đỉnh đầu là hàng vạn hàng tỷ những ngôi sao có lớn có nhỏ, lấp lánh, nhưng yếu ớt.

Fors chợt liên tưởng đến tinh không, nơi cô đã dạo bước dưới sự bảo hộ của người ấy.

Derrick không khỏi ngạc nhiên, hoá ra bóng đêm cũng có vẻ đẹp như vậy.

Và rồi họ thấy Leonard, người đàn ông đã từng giữ chức tổng Giám mục của giáo hội Đêm Tối ở Backlund, giờ đây đã tự nguyện bước xuống, để về lại với vòng tay của những giấc mộng hắn vẫn luôn nhớ nhung. Hắn đứng dưới bầu trời sao, với bộ dáng cẩu thả như lần đầu họ gặp hắn.

Và những người khác cũng vậy.

"Hoài niệm thật." Audrey nói.

Và những người còn lại nhìn nhau, nở nụ cười hiểu ngầm.

Tất cả bọn họ đều trở về dáng vẻ năm đó, ở khoảng thời gian được cho là tốt đẹp trong kí ức của họ.

Họ đến nơi này, gặp người đó như thế nào, thì lúc này cũng sẽ vẫn là chính họ.

Leonard dường như kinh ngạc trước sự việc như vậy.

"Mọi người..." Hắn ngập ngừng.

"Ngài 'Ngôi Sao', chúng tôi cũng là bạn của anh ấy."

"Và cả tín đồ nữa."

"Tất cả chúng ta đều giống nhau cả."

Có tiếng cười.

Leonard chợt muốn khóc, hắn vốn là người lên kế hoạch và quyết định này đầu tiên, hắn vốn chỉ cần một mình hắn, với một đôi bàn tay, hắn sẽ cố gắng ấp ủ một ngọn lửa để sưởi ấm cho giấc ngủ của cậu ấy.

Hắn đã khấn cầu với Nữ thần, và thành thật rằng trái tim mình đặt ở đâu, hắn khấn cầu cho ngài tước quyền của hắn, để hắn không còn gì trong tay, để hắn ra đi. Nhưng Nữ thần lại hồi đáp hắn, ngài nói mọi chuyện hắn muốn làm, ngài không có ý kiến, cũng rất hợp ý ngài.

Hắn vốn đã chấp nhận tất cả, hắn vốn đã sắp xếp ổn thoả.

Hắn vốn tưởng chỉ bản thân là đủ.

Nhưng giờ thì hắn biết hắn đã sai trầm trọng, chưa bao giờ là đủ, những gì cậu ấy gánh vác trên vai, chỉ mình hắn san sẻ là chưa đủ, những nỗi buồn và niềm đau của cậu ấy, chỉ mình hắn xoa dịu là chưa đủ... Rất rõ ràng, họ cần sự chung tay ở đây.

Nhưng Leonard biết những người khác sẽ không dễ dàng để đưa ra quyết định như hắn.

Hội Tarot đã gắn kết với nhau cũng gần hai mươi năm rồi, dù rằng có một xác suất nhỏ nào đó họ chưa biết tường tận mọi thứ về nhau, nhưng để suy đoán cách đối phương ghi dấu ấn trên đời, cách đối phương xoay vòng luồng suy nghĩ, thì không hề khó. Chính vì vậy hắn không nói cho bất kì ai về quyết định của mình, hắn lẳng lặng sắp xếp, lập kế hoạch, an bài tất cả, chỉ một mình hắn.

Mọi thứ đã bắt đầu vào ngày trước khi tận thế.

Leonard và các thành viên còn lại của hội Tarot với cương vị là Thiên sứ, đã được mạc khải cho sự thật.

Là Nữ thần Đêm Tối, ngay tại Nguyên Bảo này, ngài ấy đã cho họ xem tất cả những thứ được giấu kín sau tấm màn.

Đó là lúc Leonard quyết định buông xuôi tất cả để chạy đến với trái tim mình.

"Chúng ta đi thôi." Alger nói.

Họ đã dạo bước dưới bầu trời sao.

'Thẩm Phán' Xio đùa rằng, nếu có cơ hội, có lẽ chúng ta nên đến tinh không thử một lần.

'Ảo Thuật Gia' Fors cười bảo, có tôi ở đây thì chúng ta sẽ ít bị lạc đường hơn, nhỉ.

'Ẩn Sĩ' Cattleya đẩy kính nghiêm túc, đúng thế, có lẽ chúng ta nên liều lĩnh một lần.

Và những người khác nhìn cô, 'Ẩn Sĩ' cuối cùng cũng tự mình cởi bỏ thứ ngăn cách cô với bên ngoài.

Liều lĩnh cũng vui đấy. Đấy là 'Người Treo Ngược' Alger. Hoặc chúng ta cứ đơn giản là bước đến đấy thôi.

Mọi người có cần ánh sáng không? 'Mặt Trời' nhỏ Derrick hỏi.

'Mặt Trăng' Emlyn bật cười. Tất nhiên rồi, ngay cả Huyết tộc tôi đây cũng cần tí sáng để sống, cho nên đến lúc đó cậu nhớ chiếu cố chúng tôi đấy.

Lúc này, 'Ngôi Sao' Leonard lại chèn một câu. Đơn hàng giấc mơ của mấy người đã đặt xong, ngày mai tôi giao nhé.

'Chính Nghĩa' Audrey phì cười.

Có gì đó len lỏi trong tim họ.

Cả nhóm lại cười, từ nãy đến giờ họ vẫn thế, họ cảm thấy họ chưa bao giờ vui đến vậy. Tựa như những gì họ đã chọn lựa hoàn toàn là một điều tốt đẹp mà bất kì ai cũng phải tranh giành. Họ chợt cảm thấy nếu ở đây có một cơn mưa, họ sẽ không bị nó nhấn chìm, vì nỗi niềm sung sướng trong họ đã nâng họ lên, họ lan tràn ra bốn phía, và kết nối lại với nhau.

Hội Tarot chưa bao giờ gắn kết hơn thế ngay lúc này.

Bên trong khoảng không này không có âm thanh, tiếng bước chân hay bất kì điều gì đều không được phép tồn tại, họ nói và họ nghe được tiếng nhau cũng đều là nhờ vào Audrey và năng lực của con đường 'Khán Giả' của cô, mọi thứ đều đang diễn ra trong biển tiềm thức, hoặc giấc mơ, hoặc cái gì đó đại loại vậy. Nhưng điều đấy còn khiến cả nhóm cảm thấy vui vẻ hơn, vì trong chính tiềm thức của đối phương hay của bản thân mình, họ đều biết có nỗi niềm hân hoan và ấm áp lan tràn nơi ấy.

Và rồi bước chân của cả nhóm chậm lại.

Hồi cuối của chuyến hành trình đã ngay trước mắt.

Một căn phòng với thiết kế có phần tối giản một cách kì lạ, và chứa rất nhiều vật phẩm xa lạ đối với họ. Như cái tấm đen đen to gì đấy đặt trước vách tường, trên một cái bàn với thiết kế họ chưa thấy bao giờ. Một tủ quần áo không có hoa văn. Một chiếc ghế êm ái. Có một cửa sổ, và ngoài kia là mặt trăng bạc...

Mặt trăng bạc.

Hội Tarot đều đã biết xuất thân của người ấy, đây cũng không phải là lần đầu họ trông thấy, vậy nên mọi người cũng không quá kinh ngạc, chỉ thấy - rất buồn.

Audrey chợt nhớ đến lần đó bản thân thăm dò biển tiềm thức của anh ấy, và nỗi đau đớn buồn khổ bị cô đè ép xuống.

Anh ấy sẽ không còn cô đơn nữa.

Giữa căn phòng là một chiếc giường, và có một người đang nằm trên nó.

Leonard bước tiếp không do dự. Hắn tiến nhanh về phía bóng người ấy.

Những người khác cũng đi theo, tiến về phía cuối hành trình, chạm vào quyết định của họ.

Xio chợt ngoái đầu lại, ở phía sau cô, cánh cửa thông ra bên ngoài vẫn ở đó, dù cho họ đã đi rất sâu vào bên trong không gian. Ngoài đó vẫn có ánh sáng, sáng chiếu một vùng.

Cô quay lưng lại, đi về phía bóng người đang nằm trên giường.

Ngài Kẻ Khờ, à không, phải là Klein Moretti vẫn đang ngủ, dáng vẻ của anh ấy êm đềm như chính mặt trăng bạc ngoài kia. Anh ấy vùi mình vào chăn, mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, và yên giấc như một con búp bê.

Hội Tarot dừng trước chân giường, nhìn người ấy, và cảm giác trong mình có hàng vạn cảm xúc trào dâng.

Một luồng sáng chợt lóe lên, đó là Leonard, cả người hắn đang sáng lên.

Thêm ba luồng sáng nữa, đó là Derrick và Audrey, Alger.

Đó là Fors, luồng sáng thứ năm.

Đó là Emlyn, luồng sáng thứ sáu.

Luồng sáng thứ bảy, Cattleya.

Và Xio, luồng sáng thứ tám, luồng sáng cuối cùng.

Ở giữa chúng còn có một đốm sáng nhỏ bé, được Audrey ôm vào lòng, là Susie.

Cả tám người họ chợt chìm trong ánh sáng, thứ ánh sáng không rõ màu sắc, và chói hơn cả mặt trời. Thật rằng nếu ở đây có một sự hiện diện dưới danh sách nào, chúng sẽ mất kiểm soát và nổ tung.

Không gian tối đen xung quanh chợt chẳng còn tối nữa, có thứ gì đó đã ủ ê, đã ủi an nó.

Đứng trong luồng sáng và cảm nhận sự thay đổi của bản thân đổi thay, có thứ gì đó thoát khỏi cơ thể mình, không ai biết có trở về không, nhưng nghĩ đến điểm đến của chúng, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy mãn nguyện.

Leonard khóc rồi. Vì cuối cùng hắn cũng được về với Klein, về với người hắn yêu, về nhà, về với điểm neo duy nhất của hắn, về với những cái ôm, về với yên bình thanh tĩnh, về với lời hứa vĩnh hằng. Rằng em ấy sẽ không bỏ hắn lại nữa. Rằng hắn sẽ không mất em ấy thêm lần nào nữa.

Leonard sẽ không còn bị bỏ lại nữa.

Audrey ôm lấy Susie, và Susie cảm thấy bộ lông vàng xinh đẹp của mình bị ướt. Là Audrey, cô ấy đang khóc. Vì cuối cùng thì cô ấy cũng có thể san sẻ với anh ấy, cuối cùng thì cô cũng có thể ôm lấy anh ấy, xoa dịu những tổn thương, xoa dịu những mất mát, và đuổi những nỗi buồn cút xa khỏi người đàn ông ấy. Rằng anh ấy chỉ là một người bình thường bị số mệnh ép buộc phải chạy về phía trước, rằng anh ấy đã quá mệt mỏi, rằng anh ấy cần được nghỉ ngơi. Rằng đã đến lượt cô bước ra che chở cho anh ấy. Cô cuối cùng cũng có thể làm điều mà bản thân ba mươi năm nay không làm được.

Audrey cũng muốn ở cạnh trái tim mình.

Alger cảm thấy hình như có giọt mưa rơi trên mặt mình. Hắn nhớ đến những năm trước, hắn không thích hoài niệm quá khứ, vậy mà mấy năm nay, cứ chốc chốc hắn lại suy tư về những thời đã qua ấy. Hắn đã từng là một người chỉ biết theo đuổi quyền lực, chỉ có quyền lực và sức mạnh mới có thể ủi an tâm hồn hắn, chúng mới là người bạn tâm giao và là thứ hắn thật sự tôn thờ. Nhưng rồi một ngày nọ, hắn chợt gặp một người đàn ông. Con mèo con trốn sau lớp áo choàng của loài hổ dữ. Khi hắn biết được sự thật, hắn đã rất giận, hắn đã không cam lòng. Hắn bị con mèo con đó lừa mà không may mảy hồ nghi. Nhưng hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ hối hận. Người đó là sự thiện lương thuần khiết mà hắn không dám tưởng tượng ra. Người đó đã bảo vệ, đã che chở, đã ban ân, đã trao cho họ những thứ tốt đẹp. Bao năm qua hắn vẫn cứ đau đáu, dằn vặt, về việc sự thiện lương đó không phù hợp với thời đại này, nó sẽ bị những kẻ khác đạp nát mất. Giờ thì, hắn không cần phải lắng lo nữa.

Alger sẽ bảo vệ cho sự thiện lương ấy.

Derrick cũng khóc rồi. Chuyện này lạ thật, kể từ khi là trưởng lão Berg, là Thiên sứ danh sách 2, cậu đã trở nên chín chắn hơn, và ít thể hiện những cảm xúc của bản thân. Nhưng lần này, đứng trước người đã cưu mang và cứu rỗi toàn bộ thành Bạch Ngân, cậu cảm thấy nhân tính của bản thân cuối cùng cũng đã bùng nổ, và cậu khóc, và cậu trở về là chàng thiếu niên của ba mươi năm trước. Cuối cùng thì cậu cũng có thể làm đó giúp ích cho Thần của mình, cho tín ngưỡng duy nhất của cậu. Người đàn ông ấy, giờ thì cậu đã biết, năm đó chính anh ấy cũng rơi vào tình thế khủng khiếp, ấy vậy mà thành Bạch Ngân, ấy vậy mà cậu đã được chính tay anh ấy dẫn dắt ra ngoài, đến vùng đất hứa. Giờ thì, dù là tín ngưỡng hay bạn bè, cậu cũng sẽ làm tất cả vì anh ấy.

Derrick muốn trở về với Thần.

Fors những tưởng thần tính của bản thân đã áp đảo được nhân tính, nhưng giờ hóa ra nó cũng chỉ là con hổ giấy. Vì gương mặt cô đang đầm đìa nước mắt. Klein, Kẻ Khờ, Thế Giới, cô đã được anh ấy cứu mạng, mạng này của cô vốn tùy ý anh ấy quyết định. Nhưng anh ấy lại dịu dàng, tốt lành, và dung túng với cô như thế. Cô chợt muốn cười nhạo bản thân năm xưa, sao lại có thể sợ hãi một người đàn ông hiền lành như vậy cơ chứ. Từng giọt nước mắt của cô mang theo nỗi đau, nỗi buồn, nỗi thống khổ, chúng đều vì những gì anh ấy phải gánh chịu. Anh ấy chỉ là một con người. Đã từng có một khoảng thời gian sau khi biết được sự thật, cô đã mang nỗi uất hận với những thế lực cấp bậc thần linh, nỗi uất hận có thể giết chết cô ngay lập tức, nhưng cô không nuốt trôi được. Họ đã đẩy một người vô tội như anh ấy ra, và dằn vặt anh ấy sống không bằng chết. Nhưng cô vẫn sống, cô biết, anh ấy vẫn luôn bảo vệ cô, và cả những người khác. Anh ấy vẫn luôn đứng chắn trước mặt chúng ta.

Còn Fors thì muốn bảo vệ cho trái tim mình, và tiêu diệt những thứ làm đau trái tim ấy.

Emlyn cảm thấy bản thân đã là Công tước cao quý của Huyết tộc rồi mà còn khóc lóc thì mất hết cả hình tượng, nhưng hắn không tài nào kiềm nén nổi. Bao nhiêu lần rồi, hắn vẫn gặp ác mộng với cảnh tượng một loạt những xúc tu trong suốt lao đến kéo đôi cánh dơi màu đen ra để chúng tự mình đối mặt với thứ quỷ dữ ngoài kia. Ngày tận thế ấy, đã có những cái xúc tu cứng đầu cứ muốn bảo vệ cho đôi cánh dơi của hắn, nhưng cuối cùng đôi cánh vẫn tàn tạ. Hắn nhớ rất rõ cái cảm giác đôi cánh của mình được vuốt ve một cách áy náy, và những xúc tu rối rắm như muốn khóc. Tôi thậm chí còn không giúp được gì cho anh, Sherlock. Hắn nhớ mình đã nói thế. Và hắn nhớ rõ cảm giác bất lực của mình khi bị đẩy ra ngoài vào hồi cuối của tận thế, tất cả những thứ còn sót lại là một con Linh Chi Trùng trên tay hắn, và trên kia là một cuộc chiến giữa các trụ cột, Cựu nhật và Ngoại thần, trong đó có bản thể của con Linh Chi Trùng này.

Emlyn lại muốn trả món nợ mà hắn đang mang, một món nợ lớn đến mức hắn lấy tim mình thế chấp cũng không xong được.

Cattleya đưa tay tháo kính, xoa mắt, và chạm vào giọt lệ chực trào. Cô chợt có nỗi niềm xúc động, nhìn cặp kính, rồi chầm chậm nâng tầm mắt lên, nhìn người như đang ngủ say trên giường kia. Không có nỗi đau, cô chỉ thấy một gương mặt gầy gò với các đường nét giống Gehrman Sparrow nhưng mềm mại hơn, một gương mặt hiền lành và dịu dàng, cùng với lời xin lỗi quanh quẩn bên tai. Trước mắt cô nhòe đi, bỗng nhiên cô như quay về thời điểm mà chiếc áo khoác dài màu đen nọ tung bay, một lần là tung bay bởi gió biển khi anh ấy đứng trên tàu Tương Lai, còn một lần là tung bay bởi gió độc, bởi máu, bởi lời nguyền, bởi sự chết khi anh ấy đứng trên mặt biển trong ngày tận thế. Cô đã biết rằng lúc đó các Ngoại thần chợt nắm thế chủ đạo, và sự chống trả của họ càng khó nhọc hơn, và người ấy, vẫn mang một phân thân đến bảo vệ những người như cô. Hội Tarot hay bất cứ Thiên sứ nào khác đều không bị bỏ rơi. Cô chợt nhớ đến Bernadette, khi cô ấy hỏi, tại sao cô lại đưa ra quyết định như vậy.

Cattleya chỉ muốn về với cha.

Xio biết mình không khóc, nhưng cô cũng biết mắt mình đang đỏ hoe cỡ nào. Một mạng đổi một mạng, cô ước gì mình làm thế được, nhưng mạng sống của người đàn ông ấy còn quý giá hơn bất kì hạng mức nào. Cô nghĩ về những năm tháng mình đã sống trước khi gặp anh ấy, còn chợt thấy hình như có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều khoảng thời gian, nó không có màu sắc gì. Ngày cô báo được thù cho cha, nó lại được nhuộm màu, màu của sự đổi thay. Cô nghĩ về những người nghèo khổ mà bản thân từng lẩn vào, rồi nghĩ về bao nhiêu năm nay, đối tượng mà giáo hội Kẻ Khờ ưu tiên giúp đỡ là những người ở tầng lớp thấp, cô đã nghe về Klein Moretti lang thang không có nhà về sau khi chính anh đã cứu Tingen, cô nghe về Sherlock Moriarty cho lão Kohle một giấc ngủ, tiền bạc, đồ ăn, và một ngôi mộ đàng hoàng, cô nghe về Gehrman Sparrow công nhận quyền làm người của một cô gái, cô nghe về Dwayne Dantes không cam lòng với sự lên ngôi nhờ vào máu thịt từ người dân vô tội của George III, cô nghe về Merlin Hermes với ước mơ sau khi chết có thể biến thành một vật phong ấn nào đấy như chiếc hộp ước nguyện,... Và cô cảm thấy, đây là thời đại xấu nhất, đây là thời đại tốt nhất.

Cuối cùng thì Xio cũng chỉ muốn cho người đàn ông đã tạo nên thời đại tốt nhất ấy thấy được thời đại tốt nhất mà anh ấy đã tạo nên.

Nguyên Bảo sáng chói trong luồng sáng, các ngôi sao đỏ thẫm xoay chuyển, và có tám ngôi sao bay đến trước cánh cửa ở sâu trong màn sương mù, trấn giữ nơi đó.

Ngày đó được ghi vào Thánh kinh của giáo hội Kẻ Khờ, rằng tám Thiên sứ trong hội Tarot của Kẻ Khờ đã quyết định rời bỏ mặt đất, tiến vào Nguyên Bảo để canh giữ và bảo hộ cho giấc ngủ của ngài.

Dưới mặt đất ngày đó, người ta trông thấy một cơn mưa bất chợt, một cơn mưa đắm chìm trong ánh sáng.

.

Ở nơi một khu rừng nào đấy, một bóng dáng đứng lặng thinh.

Một người đàn ông với làn da màu đồng, chiều cao và vóc dáng trung bình, tóc đen, mắt nâu, khuôn mặt dịu dàng. Sự hiện diện của hắn mang đến một cảm giác không thể diễn tả, như thể có thể thấy trong mắt người đàn ông ấy rằng hắn đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Dưới tai phải của hắn là một nốt ruồi nhỏ mà người ta sẽ không nhận thấy trừ khi được kiểm tra kỹ lưỡng. Hắn ngước mặt nhìn lên trời, chân mày cau lại.

Có ánh sáng phát ra từ đôi mắt của hắn.

Lần thứ chín Azik Eggers thất bại trong việc bước lên Nguyên Bảo.

Trong tay hắn đang cầm những phong bì thư, và tất nhiên là chẳng có giọt mưa nào dám rơi trúng người của Quan chấp chính Tử vong điện hạ.

Bỗng nhiên, có tiếng nói từ phía sau vang lên.

"Anh cũng thất bại sao?"

Azik không quay lại, "Ừm. Lần thứ mười rồi."

'Rắn Thủy Ngân' Will Ceres với dáng vẻ của một chàng trai hơn hai mươi, tóc trắng, mắt đỏ bước đến đứng cạnh 'Quan Chấp Chính Tử Vong' Azik Eggers, cậu thở dài.

"Nghe anh nói thế, ta biết mình không cần thử lần thứ sáu rồi."

"Anh là con đường 'Vận Mệnh' mà cũng làm những chuyện như vậy ư? Không phải vận mệnh đã nói rõ với anh rồi sao?"

Lại có thêm một người nữa, đó là Pallez Zoroast.

"Quan chấp chính Tử vong, Rắn Thủy Ngân, đây là quyết định của họ. Điều này không xấu chút nào." Pallez nói, rồi quay sang Will, "Anh thật sự không định dung nạp Tính duy nhất ư?"

Will chỉ đáp. "Ta đã hứa với hắn."

Ta muốn chính tay hắn giúp ta, như những gì hắn đã hứa.

Cả ba lặng thinh.

Không biết qua bao lâu, Azik thở dài, không ngước nhìn lên bầu trời nữa, thay vào đó, hắn nhìn đăm đăm vào những phong bì trên tay mình.

Hai người còn lại nghe hắn lẩm bẩm, "Ta cũng là Thiên sứ Tử Vong của hắn."

Wil bật cười. "Phải, ta cũng vậy, ta vẫn còn là Thiên sứ Vận Mệnh được yêu mến nhất đấy."

"Cả ba chúng ta đều được ghi trong Thánh điển."

Và giờ thì không một ai trong số họ có thể bước chân vào kế hoạch bảo hộ chính Chúa của họ.

Thiên sứ đấu Thiên sứ, ba không thắng được tám người.

Trong tiếng mưa, có thanh âm ai đấy vang vọng, mơ hồ.

"... Ta không cam lòng."

"... Ta không chấp nhận."

.

.

.

Klein đang ngủ, hắn biết điều ấy.

Đây là điều tất yếu sau khi hắn đã hao tổn gần như toàn bộ sức lực của bản thân cho cuộc chiến tận thế vượt trên danh sách kia.

Ngày ấy các Ngoại thần ồ ạt tấn công vào Trái đất, hắn dưới sự giúp đỡ của Nữ thần Đêm Tối và Adam, bổ sung thêm hàng loạt các điểm neo vững chắc, dốc toàn lực đẩy lùi thần tính của Thiên Tôn, xóa sổ hoàn toàn, một bước thành Quỷ Bí Chi Chủ thật sự ngay thời khắc tấm 'màn chắn' ngoài tinh không nứt vỡ.

Hắn cùng với Adam và Nữ thần Đêm Tối, ba Cựu Nhật bước ra ngoài tinh không, nghênh đón lực lượng mạnh nhất của Ngoại thần, chắn gần như là toàn bộ đòn tấn công từ chính nơi đã từng là những giấc mơ hàng vạn năm của nhân loại. Klein vẫn nhớ cái cảnh tượng các hành tinh và hằng tinh nằm ngoài kia, chúng đã bị ô nhiễm, những giấc mơ hoang năm nào giờ đây đã bị cướp mất, hắn muốn thấy vũ trụ mà hắn đã ước sẽ được bay vào - không phải thứ này, không phải những hình thái sinh vật khiến người nhìn vào sẽ vỡ nát ngay cả tro bụi cũng không còn, không phải những đôi mắt khủng khiếp đáng sợ này, không phải những thứ ánh sáng ô uế này.

Vũ trụ năm ấy sẽ không khiến da hắn rách bươm thế này, chúng không siết lấy hắn thế này, chúng không làm mắt hắn như mù lòa thế này, không khiến tai hắn chảy máu thế này, không khiến hắn... bật khóc thế này.

Amanises cảm nhận được Klein có chút bất ổn, nghĩ đến việc hắn chỉ vừa mới tấn thăng thành Cựu Nhật, trước sau không kịp nghỉ ngơi hay chuẩn bị kĩ càng gì, cô vội vàng điều động quyền hành 'Bí Ẩn', che chắn Klein trong một thời gian ngắn.

Adam phụ trách xoa dịu tinh thần cho Klein, và hai Cựu Nhật bước thêm hai bước nữa, để lại không gian cho tân Cựu Nhật lấy sức.

Bên trong không gian bị 'Bí Ẩn', Klein được 'Trấn an', hắn hít một hơi, và cảm nhận có một giọt nước mắt rơi xuống đất.

Đột nhiên linh tính của hắn xao động, với việc đã nắm giữ toàn bộ Nguyên Bảo, hắn có thể biết được trạng thái của những ai đã lập mối liên kết với nó, và hắn trông thấy những ngôi sao đỏ thẫm quen thuộc kia đang sáng lên.

Họ gặp nguy hiểm.

Ngay lập tức, Klein tạo hàng loạt các phân thân, 'Đánh cắp' khoảng cách để chúng dịch chuyển tức thời đến ngay tại chỗ chỉ định.

Họ đang gặp nguy hiểm.

Leonard Mitchell sững sờ khi thấy bóng lưng của Klein Moretti đột ngột xuất hiện, và thế lực của Ma Nữ Nguyên Sơ chợt trở nên ngu muội, đứng yên chịu một đòn chí mạng từ lưỡi hái của hắn, rồi tan biến dưới quyền lực 'Bí Ẩn' mà bản thân hắn đã nghĩ rằng nó vô dụng với chúng.

Trái tim Audrey Hall đập liên hồi khi thấy Dwayne Dantes sử dụng quyền hành của 'Lỗi' để vặn vẹo đòn những đòn tấn công đang rơi như trút nước xuống Backlund, khiến chúng chuyển hướng sang những phân thân của Ngoại thần. Audrey dưới dạng sinh vật thần thoại và Melissa được cô cứu đã thoát chết trong gang tất.

Alger Wilson và Derrick Berg kinh hoàng với cảnh tượng Gehrman Sparrow điều động quyền hành của 'Cửa' và trực tiếp phong ấn một phân thân của Ngoại thần và xé rách không gian cũng như xé nát thứ ấy.

Emlyn White sững sờ nhìn hàng trăm cái xúc tu trong suốt với các hoa văn thần bí lao lên từ phía sau lưng Sherlock Moriarty - người đột ngột xuất hiện, đến nỗi đôi cánh hắn đã dang sẵn để nghênh đón cuộc tấn công từ bè lũ của Học phái Hoa Hồng, ngay trước khi 'Thần nghiệt' Siea sắp mất khống chế, chợt trở nên vô ích.

Cattleya nhìn chiếc áo choàng đen tung bay của Gehrman, hắn đứng trên mặt biển, mở một cánh cửa để tàu Tương Lai trực tiếp di chuyển đến nơi an toàn, những gì cô thấy cuối cùng là biển cả gào thét dâng cơn sóng thần, phía sau nó là bóng dáng của 'Hiền Giả Ẩn Dật', của các Ngoại thần, và chỉ một người đàn ông đứng chắn trước nơi đó.

Xio Derecha và Fors Walls như bị điểm huyệt khi trông thấy những thứ sức mạnh quái dị và kinh hoàng đến từ Bansy kia bị biến thành con rối, mà quyền điều khiển đã nằm trong tay của Merlin Hermes.

Và tất cả những phân thân ấy biến mất ngay sau đó.

Hội Tarot chợt đờ người, sững sốt, ngay lập tức ngước lên trời.

Họ cảm nhận được gì đó rồi.

Họ không thích điều này chút nào.

Họ cảm nhận được một giọt nước mắt.

Ngài Kẻ Khờ đang gặp nguy hiểm.

.

Mẫu Thụ Dục Vọng nhận ra mục tiêu của mình đang rơi vào thế hạ phong, ngay tức khắc dồn toàn lực nhắm vào Klein. Amanises tuyệt không để Ngoại thần chạm tay vào, lưỡi hái của cô vung lên, và ngay sau đó là một luồng sáng lao đến từ phía sau cô.

Hai trụ cột nhìn lại, chỉ thấy Quỷ Bí Chi Chủ - Klein Moretti đã đứng dậy.

Hắn tiến lên.

Và theo sau đó là một sức mạnh khủng khiếp nhất từ trước đến giờ họ thấy ở hắn.

Thắng bại đã được ấn định rồi.

Nhưng chiến thắng cũng có cái giá của nó.

Klein tiêu hao gần như là toàn bộ sức lực, hắn suy yếu đến mức cả Amanises lẫn Adam đều bắt đầu lo sợ hắn sẽ tan biến ngay lập tức.

Cả hai đã đưa hắn trở về Nguyên Bảo, giúp hắn củng cố tinh thần, xoa dịu những chấn thương, và đưa hắn vào giấc ngủ để hồi phục, trong cái ôm của quá khứ vĩnh viễn không thể trở về.

Klein nghĩ về nó, và chợt cảm thấy dường như cả cuộc đời mình đúng là giành hết cho những giấc ngủ rồi. Điều ấy khiến cho hắn không biết nên vui hay nên buồn.

Lần ngủ say này không giống như lần chống chọi với ý chí của Thiên Tôn trước đó, hắn không còn đủ sức để nói, không còn đủ sức để đáp lại tín đồ, không còn đủ sức để nhận hiến tế,... Lần này hắn chỉ đơn thuần là tồn tại, như một làn khói mỏng manh vậy, chỉ có một bộ phận của hắn còn đủ sức để quản lý Nguyên Bảo, đó đã là một việc nặng nhọc với hắn rồi.

Sau một thời gian ngủ say như vậy, trôi dạt, chu du, lang thang, hắn cuối cùng cũng nạp đủ năng lực cho mình.

Klein mở mắt.

Nào ngờ được, nghênh đón hắn tỉnh dậy lại là một đám trẻ con vây quanh.

Klein: ?

Đám trẻ con ấy dường như bị kinh ngạc, tám cái đầu đang chụm lại đột ngột "A!" một tiếng rồi ngã ra sau.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Klein bật dậy vội vàng kéo hai đứa nhóc suýt thì ngã xuống giường lại, không ai dạy chúng nó rằng không được phép đùa giỡn trên giường ư?

Khi Klein nhìn lại, phát hiện hai đứa bé mình đang ôm có chút quen mắt.

Một đứa tóc đen, mắt xanh lục. Đứa còn lại là một cô bé, tóc nâu dài hơi xoăn, mắt màu xanh lam.

"Leonard? Fors?"

Klein kinh ngạc khi nhận ra đó là những người bạn của mình. Hắn vội nhìn quanh, quả đúng như hắn đoán, tất cả trẻ con ở đây đều là thành viên của hội Tarot.

Hắn còn chưa kịp hỏi han gì đã nghe thấy một tiếng khóc vang lên.

Leonard dưới dạng một đứa bé, và đang khóc.

Klein ngay lập tức luống cuống tay chân, "Nhóc, nhóc làm sao vậy? Sao lại khóc?" Hắn bế đứa nhỏ lên, xem xét trước sau, tưởng đâu là bị thương rồi nhưng hóa ra không phải.

"K... Klein... Hu hu!" Leonard nhanh như cắt lao đến Klein, vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi mình vào lòng hắn, khóc nức lên.

Klein bị đứa nhỏ ấy ôm chặt, hắn bối rối, cảm nhận giọt nước mắt thấm đẫm vào áo mình.

Và rồi thêm nhiều tiếng khóc nữa. Klein ngẩng đầu, là những thành viên còn lại, Audrey, Derrick, Emlyn, họ cũng lao đến ôm chặt lấy hắn. Fors ôm tay trái, Emlyn ôm tay phải, Audrey lao vào ngực, còn Derrick thì chiếm chỗ trên đùi hắn. Klein vừa tỉnh dậy đã chìm vào những cái ôm và những tiếng khóc, nhất thời ngơ ngác.

Chuyện gì đã xảy ra vậy...?

Sau lưng hắn chợt có thêm ba người nữa, Klein ôm lũ trẻ, ngước đầu. Mái tóc xanh, là Alger. Đôi mắt tím, Cattleya. Tóc vàng cắt ngắn, Xio. Ba người họ không khóc to như những đứa trẻ khác, cũng không xúc động đến mức lao thẳng vào người hắn đòi ôm, cả ba chỉ lặng lặng đi đến, ôm lấy tấm lưng của hắn. Và Klein thấy rõ ràng, đôi mắt của cả ba cũng đỏ hoe.

Klein ngưng đọng trong hai giây, lượng thông tin từ Nguyên Bảo đang chảy vào não bộ của hắn, khiến hắn sững sờ. Lấy thân mình và lực lượng củng cố Nguyên Bảo, mang Tính Duy Nhất biến thành chìa và ổ khóa, nội bất xuất ngoại bất nhập, vĩnh viễn vùi thây trong nguyên chất, trở thành tám Hiệp Sĩ, canh gác cho giấc ngủ của Đế Vương muôn đời. Đôi mắt Klein tối sầm lại, sâu trong lòng dâng lên sự không đồng tình, định mở lời lại trông thấy tám đứa trẻ kia vẫn ôm mình, và chúng vẫn còn khóc.

Chưa bao giờ Nguyên Bảo chào đón những tiếng khóc, và giờ nó đang vang vọng, lúc là sóng, lúc là âm thanh, và Klein thân là chủ nhân của nó, cảm nhận rất rõ những thứ ẩn chứa trong những tiếng khóc này.

Klein mím môi, rồi thở dài, xúc tu vươn tay từ đâu đấy, chúng nhẹ nhàng ôm lấy lũ trẻ, thêm vài cái khác xuất hiện, đảm nhận nhiệm vụ vuốt ve những mái tóc đủ sắc màu.

Klein ôm cả tám người vào lòng, và nói:

"Tôi ở đây. Để mọi người đợi lâu rồi."

Leonard đã được tái sinh.

Linh hồn của Audrey đã về với Audrey.

Alger biết bản thân sẽ vĩnh viễn không bị thương nữa.

Derrick đã thấy được mặt trời, một mặt trời sẽ dẫn dắt cậu ngàn đời.

Muse của Fors đã bước khỏi trang giấy.

Huyết Nguyệt của sự sống đã mạc khải với Emlyn.

Giờ thì Cattleya đã thấy sự sống hay cái chết cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Xio biết thời đại tốt nhất đã mở ra rồi.

Giờ đây sẽ chẳng còn một thế lực nào làm hại đến họ nữa, sự sống và cái chết sẽ bắt tay nhau dưới bầu trời của hòa bình, hoa sẽ nở ngay cả trên những sa mạc hoang tàn nhất, nước sẽ chảy ra thấm đượm tất thảy những vùng đất khô cằn, muôn loài sẽ được chôn cất và an nghỉ, các tín đồ sấp lạy vì dấu ấn quang vinh đã sấm rền, kèn vang, khúc thiên ca đời đời.

Bởi thần linh tối cao của họ đã khải hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com