[all x Klein] Ông chồng quá cố của tôi hoàn dương rồi
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
.
Tên:
【all克】我的死鬼老公还阳了
.
Tác giả:
当米虫多好啊
.
Nguồn: Lofter
https://zhusheng407.lofter.com/post/3097b67e_2b86d211d?channel=h5-post-screenshot
.
Tóm tắt:
Chúc mừng sinh nhật Klein
Giả thiết Klein thành thần vào Kỷ thứ Ba, rất nhiều chuyện phát sinh đã được cải biến, ví dụ như Medici không có bị nấu lẩu, tóm lại chính là cưỡng ép cả đám tụ lại một chỗ, không có logic.
.
CP:
Thần Viễn Cổ Thái Dương (Adam)
x Klein Moretti
Amon x Klein Moretti
Azik Eggers x Klein Moretti
Leonard Mitchell x Klein Moretti
Medici x Klein Moretti
Ouroboros x Klein Moretti
.
.
.
Cả ngày hôm nay của Klein đều cực kì xui xẻo, bắt đầu từ lúc đi làm trễ, cái cảm giác bất an kì quái không rõ từ đâu kia đã đạt tới đỉnh điểm khi em đứng trước cửa nhà.
Nắm lấy tay cầm bằng đồng, trực giác linh tính nói cho em biết, buổi sáng em phải nên về Nguyên Bảo tra xét tình hình chứ không phải vì tiền thưởng mà kiên trì đi làm, dù sao bản thân chuyện mình thân là Vị vua Hắc Hoàng chấp chưởng vận may mà cả ngày hôm nay lại không gặp may là đã rất cần một sự cảnh giác nhất định rồi.
Trong nhà được người dọn dẹp sạch sẽ, áo ngủ vội vàng ném trên ghế sofa cũng được giặt sạch rồi phơi ngoài ban công, bất thường nhất chắc chắn là chồng của em —— Một con rối làm từ thi thể có tên là Winston.
Trong cái nụ cười tươi tắn ôn hoà của "Winston" có một cảm giác quen thuộc chết tiệt, hắn mặc chiếc tạp dề hình gấu nho nhỏ do chính Klein tự lựa chọn, dò đầu ra từ phòng bếp: "Hoan nghênh em trở về, thân ái."
Klein đối mặt với người đàn ông đang bận rộn trong bếp, người mà có thể khiến cho con rối thoát khỏi sự khống chế của em mà không bị em phát giác được chỉ có chồng trước của em, nói đúng hơn là ông chồng quá cố.
"Em không thích sao?"
Ưu thế danh sách cộng thêm điều kiện bẩm sinh, hình thể của Adam còn lớn hơn em mấy cỡ, Klein được ôm vào lòng như một bé mèo ngoan ngoãn dịu dàng.
Klein thở dài một hơi: "Buông tay, em không muốn nghe tin đồn loạn luân của em với con riêng từ miệng của Medici nữa đâu."
Adam mỉm cười, nói: "Không phải em đã nhận ra ta rồi sao?"
Ông từ trên danh sách rớt xuống vị cách của Chân Thần, thật sự thì tôi không nhận ra ngay được. Nhưng cân nhắc đến mấy lời này có khả năng gây nên hậu quả chẳng khiến người ta vui sướng gì, Klein lựa chọn im lặng.
"Winston" bước ra với một tô súp bắp cải đỏ lớn, màu sắc tươi sáng lạ thường, giống như máu đang chảy trong huyết quản, em cảm kích nói với Adam: "Ca ngợi ngài ban ân."
Winston mấy năm trước đã chết trong một vụ tai nạn, tình cờ Klein lúc ấy đang cần một thân phận hợp pháp không quá hạn chế, nên đã để hắn làm chồng của mình trên danh nghĩa.
"Klein, ta rất tiếc khi không thể gặp được em lúc còn sống."
"Winston" nhìn chăm chú vào Klein, bên trong đôi mắt như biển cả xanh thẳm tràn đầy tình yêu say đắm và sự không buông bỏ được: "Ta yêu em, và cả, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Nói xong câu đó, hắn tựa như ly kem hoa quả bị ánh nắng chiếu trực tiếp lên làm cho tan chảy, mứt hoa quả màu đỏ chảy từ trên xuống dưới, lan đầy đất, thức ăn trên bàn cũng lập tức trở thành thứ khiến người ta buồn nôn, Klein nhịn không được vỗ tay phát ra tiếng, dọn dẹp sạch sẽ đống máu thịt trên đất.
Con rối được Adam ban cho nhân tính không có nhân cách riêng của chính nó, tất cả những gì nó nói, tất cả những gì nó làm đương nhiên đều là ý muốn của Thần.
"Anh cố ý về tổ chức sinh nhật cho em?"
"Đương nhiên, em là vợ của ta, tình cảm chân thành của ta." Adam luôn không keo kiệt dỗ ngon dỗ ngọt với mình, nhưng Klein biết thần có mục đích khác.
"Vậy quà sinh nhật đâu?"
Adam vuốt ve gương mặt của vợ, tràn đầy trìu mến: "Sớm thôi em sẽ nhận được nó, ta đã chuẩn bị một kinh hỉ cho em."
Chuông cửa hợp thời vang lên, Klein đã thông qua con rối mà biết đứng tại cổng là người nào, em thầm nhủ không ổn, nhưng Adam đã trước em một bước đứng dậy mở cửa.
Leonard cầm một bó hoa bách hợp trắng thuần hơi căng thẳng đứng ở cổng, thầm nghĩ chờ chút nữa nhất định phải nói cho Klein biết mục đích mình đến đây đồng thời chúc em ấy sinh nhật vui vẻ một cách tự nhiên nhất có thể.
Hàng ngàn suy nghĩ rối rắm biến mất không dấu vết ngay sau một sát na khi cánh cửa kia mở ra, Leonard hơi mờ mịt nhìn người đàn ông tóc vàng cao gần hai mét đứng ở cổng, anh lui về sau hai bước, nhìn cách bố trí cửa lớn và hình dáng bên ngoài của phòng ốc để chắc chắn rằng mình không rõ cửa nhầm nhà.
"Xin chào?" Leonard tìm từ tự hỏi, trong mấy giây ngắn ngủi suýt thì đầu óc anh đứng hình rồi, "Xin hỏi Klein có ở nhà không?"
Người đàn ông tóc vàng nhân diện hiền lành, ánh mắt thanh tịnh: "Đương nhiên." Thần nghiêng người, dùng thứ diễn xuất như nhân vật chính khiến người ta mê hoặc nhường cho Leonard một con đường.
Lần đầu tiên bước vào cửa, Leonard đã nhìn chằm chằm vào Klein, người đang ngồi ở chiếc bàn dài, đã thay áo khoác và cà vạt, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cài cúc đến phía trên, lớp vải trắng ẩn ẩn hiện hiện màu da, trông vừa bảo thủ vừa phóng đãng.
"Chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn anh."
Leonard cho Klein một cái ôm, thuận tay đưa quyển thi tập mà mình đã dốc hết tài hoa cả đời này để làm ra, cũng chớp mắt vài cái thắc mắc: "Vị kia là bạn của em?"
Klein cảm thấy đau đầu, em biết trả lời thế nào đây, chẳng lẽ lại bảo đó là Adam nhưng thật ra lại là con riêng của em sau đó đã bị ông chồng đã qua đời mấy ngàn năm mượn xác sống lại? Tưởng tượng chút thôi cũng đã đủ cho người vốn có hơi bảo thủ như Klein đây da tóc tê dại, cho dù em đã hãm sâu vào đó, cũng đồng thời không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận.
"Tôi là chồng của em ấy." Adam mỉm cười chuẩn bị vị trí cho khách.
"Chồng của Klein không phải Wins... Ngài Adam gần đây thay đổi phong cách ăn mặc ư?"
—— Đây đương nhiên là kết quả của việc xuyên tạc nhân thức từ Adam.
Leng keng leng keng, lúc mọi người còn đang hàn huyên, chuông cửa không an phận liền vang lên hai tiếng.
Medici một thân phục sức của nam sĩ lưu hành đương thời, tóc đỏ cũng cắt kha khá, dường như đã lưu tâm chỉnh trang một phen trước khi ra khỏi cửa.
"Chúc mừng sinh nhật, nhóc con... À không, phải nói là phu nhân chứ."
"Vui lòng giao nộp phí ra trận trước đi."
Klein lười nhác cùng Medici đấu võ mồm, thẳng thắn đưa tay, ra hiệu đối phương giao quà cho em, đổi lại là những người khác thì em sẽ không vô phép vô tắc thế này, nhưng đây là với Medici, thái độ này rất phù hợp.
Trong giọng nói của Medici đang châm chọc em keo kiệt tham tiền, một viên đá quý màu máu đỏ ngầu đã nằm trong lòng bàn tay Klein, viên đá quý được cắt gọt và đánh bóng hoàn hảo, tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt từ nhiều góc độ khác nhau.
Klein sững sờ, nhớ tới thanh bảo kiếm được Medici cất kỹ - thanh bảo kiếm được Tạo Vật Chủ, vị thần hắn kính ngưỡng nhất ban tặng - trên chuôi kiếm hình như có khảm một viên hồng ngọc mỹ lệ rất lớn giống thế này.
Hào phóng quá ha... Klein nói thầm, cầm viên đá quý ném lên Nguyên Bảo.
Gần như là cùng lúc Medici ngồi xuống, một con quạ đáp xuống trước cửa sổ, đôi mắt đen bóng của nó di chuyển khắp phòng, có hơi nhân tính hoá mà bày tỏ vẻ ngạc nhiên.
Thế là chuông cửa lại vang lên lần nữa.
"Ta tưởng ngươi không có hứng thú với hắn chứ." Vốn dĩ Amon định trêu chọc ông anh trai của mình, bàn tay chuẩn bị đẩy kính độc nhãn lại khựng giữa không trung trong chớp mắt, sau đó lại khôi phục như thường.
"Phụ thân."
Medici ở xa xa nghe thấy xưng hô đó của Amon liền biểu thị chút ngoài ý muốn, đúng thật là hắn không nhận ra Adam chính là Tạo Vật Chủ, còn đùa giỡn với vợ Thần ngay trước mặt Thần... Thôi được rồi, trong lòng cũng không sinh ra chút sám hối nào, chẳng bằng nói là huyết dịch bất tuân của hắn lại càng cháy lớn hơn, hưng phấn thầm kín khiến hắn run lên, đây là khát vọng và tham lam của gã thợ săn đối với con mồi.
Adam chuẩn bị cho Amon một vị trí, ở một bên khác của Klein: "Hẳn ngươi rất muốn ngồi cạnh mẫu thân của mình."
Vô tình hay cố ý, Amon cảm thấy cái tiếng "Mẫu thân" kia được nhấn mạnh chút chút.
"Được thôi." Amon thờ ơ đáp lại.
"Con của Klein đã lớn thế này rồi ư?" Leonard còn đang trong tình trạng sốc, hết sức kinh ngạc nhìn qua Amon, "Hẳn là tóc theo mẹ nhỉ, à, rất đen."
"?"
Klein muốn cạy óc Leonard ra xem một chút, tại sao hắn lại cho rằng mình biết sinh con vậy?
Medici ở một bên suýt thì bật cười thành tiếng, "Bạn của ngươi có muốn chuyển sang đường tắt Thợ Săn không, ta thấy hắn rất có thiên phú đấy."
"... Amon chỉ là con riêng của tôi thôi." Klein thở dài.
Amon đến tay không, nhưng lại không biết biến đâu ra một đoá hoa hồng đỏ mà cắm vào bình hoa trang trí, hoa hồng vô cùng kiều diễm, ngay cả hạt sương còn đọng trên cánh hoa cũng không rơi xuống vì động tác của Amon, dường như được đóng băng thời gian để duy trì dáng vẻ xinh đẹp nhất: "Chúc mừng sinh nhật, mẫu thân... yêu dấu."
Klein đã miễn dịch với mấy thứ tỏ tình của Amon rồi, lúc Tạo Vật Chủ còn tại thế ở Thành Bạch Ngân, trong thần quốc đã có một vườn ươm hoa hồng mà Amon trồng cho em, vì để tránh cho đoá hoa dễ hỏng bị mặt trời vĩnh viên không rơi xuống huỷ hoại, hắn đã dùng quyền hành của thời gian cố định chúng nó ở dáng vẻ đương khi nở rộ.
Nhưng mà, em vẫn rất ngạc nhiên với việc Amon sẽ đến đây vì tiệc sinh nhật của em, dù cho kẻ trước mắt đây chỉ là phân thân.
Dù sao lúc này đã không giống ngày xưa, tận thế tới gần, Klein nhất định phải có được Tính Duy Nhất và đặc tính phi phàm của đối phương, nghĩ đến đây, em liếc mắt sang đầu của Leonard, dung túng cho Leonard tiếp cận với vị Thiên sứ gia tộc Zoroast cũng có liên quan, có ông ta ở đây, sớm muộn gì Amon cũng sẽ xuất hiện, nếu không hắn không có khả năng thắng được mình.
"Ngươi là đồng nghiệp của mẫu thân?" Amon cười híp mắt, hỏi Leonard.
Leonard gật đầu nhẹ: "Quan hệ giữa mẹ con hai người tốt thật."
"Đương nhiên, buổi tối mẫu thân còn ru ta ngủ kia mà."
Medici không chút lưu tình chọc thủng lời nói nhảm của Amon: "Nếu như ngươi cảm thấy đánh ngươi ngất xỉu cũng được tính là ru ngủ."
Người trong cuộc Klein dùng ngón tay gõ bàn một cái, nói, giọng bình thản: "Còn hồ ngôn loạn ngữ nữa là ta đuổi khách đấy."
Leng keng ——
Azik lấy mũ trên đẩu xuống rồi treo trên giá mũ áo, một tay khác thì cầm một cuốn sách bọc da thuộc, góc sách hư hại và trang giấy ố vàng mang theo giấu vết của tháng năm đều đã hiển lộ rõ giá trị của nó.
"Chúc mừng sinh nhật, Klein."
"Cảm ơn thầy, mời thầy vào, thầy Azik."
Azik chú ý đến mấy gương mặt lạ lẫm bên bàn ăn, chỉ có Leonard là hắn có chút ấn tượng, Adam thì nhìn quen mắt nhưng lại không nhớ là ai, cuối cùng hắn ngồi vào chỗ trống bên cạnh Leonard.
"Anh là chồng của Klein ư?" Sớm nghe nói Klein đã kết hôn, cho nên Azik phỏng đoán người đàn ông ngồi ở chủ vị chính là người chồng thần bí kia.
Chuyện học sinh mình thích lại đã kết hôn này khiến cho Azik cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng mà chỉ cần em ấy hạnh phúc là được, bí mật trên người mình có hơi không giống thứ bí mật bình thường, nếu liên luỵ Klein sẽ rất nguy hiểm.
"Phải, hoan nghênh anh, anh là giáo sư mà Klein đã đề cập nhỉ, cảm ơn anh đã trợ giúp cho em ấy."
"Không cần khách khí."
Medici nhướng một bên chân mày, bình luận: "Phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc, chúng ta đang mở câu lạc bộ người cao tuổi sao?"
"Nói đến cái này thì, ngài Kẻ Khờ thân ái đã gây dựng một tổ chức rất thú vị trên Nguyên Bảo." Amon cười, nhìn về phía Leonard, "Đúng không, ngài 'Ngôi Sao'?"
Leonard sợ hãi cả kinh, theo phản xạ nói: "Làm sao ngươi biết..." Hắn lập tức kịp phản ứng ngậm miệng lại, đáng tiếc đã vu sự vô bổ.
"Bởi vì cái này đây." Đầu ngón của Amon linh hoạt lật ra một lá bài, sau đó bày lên mặt bàn —— 'Người Yêu'.
"Hội Tarot sẽ không đưa lá bài này ra." Leonard bất mãn phản bác.
"Mấy ngàn năm trước ta trộm được, vậy thì là của ta rồi."
"Không chỉ có như thế, ta còn biết người sở hữu lá bài 'Ngôi Sao' trước kia là ai nữa đấy." Hắn thưởng thức thần sắc kinh dị của Leonard, trên mặt loé lên niềm vui sướng ác liệt, "Ngươi sẽ không cho rằng mình là đặc biệt chứ?"
Mấy câu nói đó khiến Leonard chấn động rất lớn, đột nhiên anh nhớ tới kể từ lúc anh đến gần nhà của Klein, Pallez Zoroast đã không nói một lời, trong đầu yên tĩnh, như chưa từng có ai ghé thăm kí sinh!
Ngài Kẻ Khờ và những người này có quan hệ gì, mà Klein đóng vai trò gì trong đó?
Và cả, 'Ngôi Sao'... đời trước?
Medici khoa trương che mũi, "Ta ngửi được mùi hoa mặt trăng, Amon, Hornacis* hoan nghênh ngươi."
*Chú thích: Nguyên văn là thế này 霍纳奇斯, không biết có phải đỉnh Hornacis không nữa =((( Trời ơi ngu khoảng dịch Trung sang Anhhhhh
Vừa dứt lời, bóng dáng của Amon liền như bị tẩy xoá chẳng còn dấu vết, nhưng chỉ trong vài giây, một phân thân khác đã thong dong tự tại xuất hiện trước mặt mọi người, thay thế vị trí trước đó của Amon, xét theo nét mặt của thì hắn tavđang rất vui vẻ vì tên Amon trước đó đã bỏ mình.
Adam nhìn về phía đồng hồ treo tường, vào lúc kim đồng hồ chỉ đúng giờ, một con rắn từ ngoài cửa sổ bò vào, chiếm cứ vị trí bên chân Klein.
"Đến đông đủ cả rồi."
Klein và Adam ngồi đối diện nhau, Thần chậm rãi mở lời, nói với đám người bên cạnh Klein: "Hôm nay là sinh nhật của Klein, các vị chắc hẳn cũng đã đoán được, việc chúng ta gặp nhau ở đây cũng không phải là ngẫu nhiên."
"Ta vẫn luôn ẩn náu bên trong biển tiềm thức, bên trên đảo tâm linh của các vị, cảm xúc yêu thích với Klein đồng thời xuất hiện dao động..." Ôn hoà trong đôi mắt sáng màu của Adam đã được thay thế bằng cảm giác áp bách, "Anh Mitchell 226 lần, thậm chí anh quen biết vợ tôi còn chưa đến một năm."
Leonard há to miệng, không cách nào phản bác, nhịp tim không tự chủ lại tăng tốc, ánh mắt bắt đầu bay bay về hướng của Klein, so với cảm xúc phẫn nộ vì bị xâm phạm quyền riêng tư, ngượng ngùng và căng thẳng chiếm thế thượng phong hơn.
"Medici, thuộc hạ trung thành nhất của ta, mấy ngàn năm nay ngươi vọng tưởng Klein 52.031 lần, trong đó có 6.214 lần xảy ra khi ta vẫn còn sống."
Medici nhún vai: "Chỉ là suy nghĩ một chút, tôi cũng không có làm gì."
"Amon, con của ta, đối tượng ảo tưởng tình dục đầu tiên của ngươi lại là mẹ của mình, ta vui mừng cho sự trưởng thành của ngươi, cũng phẫn nộ ngươi đi quá giới hạn, tính cả phân thân của ngươi, con số thật khiến người ta khó xử."
Amon không thèm để ý chút nào đến sự chỉ trích của phụ thân: "Nếu như cha đầy vị tha, thì con số này hẳn sẽ ít đi đôi chút."
"Anh Eggers, 17.324, đây là suy nghĩ sinh ra trước ra anh mất trí nhớ, vậy mà ta lại không biết tại sao sau khi ta chết, giữa anh và vợ của ta lại phát sinh nhiều chuyện cũ đến thế."
Azik thì sự mờ mịt nhiều hơn, hắn đương nhiên có từng đọc một ít điển tịch có liên quan đến Kỷ thứ Ba được sao chép đến nay, nếu như hắn nhớ không lầm, vợ của vị Thần Viễn Cổ Thái Dương kia là một Chân Thần.
"Ouroboros, ngươi chỉ dao động cảm xúc như thế với Klein có một lần, nhưng dao động từ lần đó kéo dài đến nay vẫn chưa hề dừng lại." Adam thở dài một hơi, 'Rắn Thuỷ Ngân' luôn luôn tuân theo chỉ dẫn của vận mệnh, một khi vận mệnh chỉ về một hướng nào đó thì hắn sẽ mãi luôn truy tìm theo nó, giống như dù cho hắn lựa chọn đi theo mình, hắn cũng vẫn sẽ luôn thích Klein mãi cho đến khi vận mệnh đưa ra chỉ thị mới.
"Đây chính là biểu hiện trực quan nhất của tình yêu mà các ngươi dành cho Klein." Ngữ điệu Adam dần chậm lại, Thần nhìn thẳng vào Klein đang choáng váng vì chuỗi số liệu trước mặt, "Chúc em sinh nhật vui vẻ, thân ái của ta, em xứng đáng với những tình yêu này."
Nói xong câu đó Adam lại nhìn đồng hồ treo tường một chút: "Thời gian không còn nhiều lắm, thôi thì không giữ các vị ở lại dùng bữa nữa."
"Nhóm tiếp theo sắp đến rồi."
"Lại còn có nhóm tiếp theo nữa?!" Klein chấn kinh lên tiếng trước cả những người khác.
——
【Tiểu kịch trường OOC 】
Bạch Tạo: Nếu như vợ của các ngươi là Chân Thần con đường Nhà Bói Toán tóc đen mắt nâu, vậy thì hắn không phải là vợ của các ngươi, mà là vợ của ta!
Medici: Để tôi ngẫm lại đã.
Amon: Di sản của phụ thân cũng là do con cái kế thừa mà, vậy goá phụ cũng như thế thôi.
Leonard: Tại sao chỉ có tôi là bị nhắm vào điên cuồng vậy, ông lão, ông có biết không?
Pallez Zoroast: ...
Azik: Không hiểu gì hết và rất chấn động.
Ouroboros: (kết thúc nhạc dạo) Chúc mừng sinh nhật, Klein.
Klein: ... Yêu thương của các người tôi đã nhận được rồi, đúng là kinh hỉ mà (Mệt tim)
End
Có phiên ngoại Đêm Tối x Klein
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com