Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[all x Klein] Thánh điển này viết cái quái gì vậy?

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

.

Tên:
【all克】这圣典写的什么啊

.

Tác giả:
当米虫多好啊

.

Nguồn: Lofter

https://zhusheng407.lofter.com/post/3097b67e_2b884740e?channel=h5-post-screenshot

.

Tóm tắt:
Cp chính:
Thần Viễn Cổ Thái Dương (Tạo Vật Chủ) x Klein Moretti

Giả thiết Klein thành thần vào Kỷ thứ Ba.

Thiết lập và bối cảnh có phần giống với chương 【[all x Klein] Ông chồng quá cố của tôi hoàn dương rồi】nhưng không đồng bộ, cứ coi như đây là một chương riêng biệt nha.

.

CP:
Thần Viễn Cổ Thái Dương
x Klein Moretti

Adam x Klein Moretti

Amon x Klein Moretti

Azik Eggers x Klein Moretti

Medici x Klein Moretti

Ouroboros x Klein Moretti

Nữ Thần Đêm Tối x Klein Moretti

.

.

.

Azik lấy được một cuốn sách cổ từ một hiệu sách cũ sắp đóng cửa, nghe nói là một phần phiên bản cuối cùng của Thánh điển Viễn Cổ Thái Dương được chép vào đầu kỷ nguyên của các vị thần, rìa ngoài của sách mốc meo, bị ăn mòn thành màu đen, rất nhiều trang sách bên trong đều bị xé đi, dẫn đến việc cả cuốn sách này đã vô cùng mỏng manh yếu ớt.

Hắn mang găng tay cẩn thận lật qua lật lại sách da dê, trước đây Azik cũng có xem qua phiên bản khác của Thánh điển Viễn Cổ Thái Dương, đáng tiếc bởi vì đại tai biến, rất nhiều tư liệu lịch sử đã không thể nào ngược tìm hiểu được nữa, mỗi một phiên bản đều không hoàn chỉnh.

Rất nhanh, Azik phát hiện cái bản Thánh điển này không giống bình thường.

【Vị thần linh mới tấn tháng trở thành vợ thiêng liêng của Tạo Vật Chủ, hắn là vị thần lừa gạt vạn vật, có khả năng dựng nên đủ loại thần tích không thể tưởng tượng nổi, được sinh ra khi đêm tối chuyển giao với ban ngày, là vợ chung của ban ngày và đêm tối... 】

Đọc đến đây, Azik đã rõ ràng bản thân đã bị ông chủ giảo hoạt của hiệu sách kia lừa gạt rồi, đây rất có thể không phải là Thánh điển chính thống gì, mà là truyện ký do người ta tưởng tượng mà viết thành, hoang đường hơn nữa là thậm chí cái bản này còn lỗi chữ, xưng hô đối với thần linh phải nên là "Ngài" chứ nào phải là "hắn".

Trong lòng hiện lên những ý nghĩ này xong, Azik tiếp tục đọc xuống bên dưới.

【Thiên sứ Chiến Tranh là thuộc hạ trung thành của Phụ Thần, vào thời điểm chúc mừng Phụ Thần và hôn lễ của hắn trên Thiên quốc, Ngài nói với Phụ Thần rằng: Chủ à, hắn là một tân nương không trung trinh, nếu như ngài ở bên hắn, chắc chắn sẽ bị phản bội... Sau khi Thiên sứ Chiến Tranh thấy được gương mặt dưới lớp khăn che của tân nương, đã không khỏi vì đó mà thần hồn điên đảo, lòng thành kính đối với chủ và nội tâm tư dục xung đột với nhau, trong thống khổ, Ngài dùng thanh bảo kiếm mà chủ đã ban ân, tự móc mắt mình đưa cho hắn...】

Càng lúc càng hoang đường, trong lòng Azik ngạc nhiên, vì mở rộng kiến thức của mình mà hắn đã từng đọc qua các tác phẩm văn học thịnh hành đương thời, có không ít tác phẩm nhân vật chính giống như vị tân nương này, tựa như ai thấy đều sẽ yêu người đó, không có thuốc chữa, từ đấy làm đủ loại hành vi mất lý trí.

Nhưng vấn đề ở đây là cuốn sách này được viết vào thời kỳ đầu của kỷ nguyên các vị thần! Có vẻ như việc nghiên cứu các quy luật phổ biến của phong cách văn học đã thúc đẩy dòng thời gian tiến về phía trước khá nhiều.

Tựa như muốn xem xem cái bản truyện ký này có thể nói bừa đến mức nào, Azik lại lật thêm một trang.

【Tân nương phóng đãng đã dụ dỗ trưởng tử của Thần - ■■ nuốt lấy tội lỗi của vườn địa đàng, sau khi Phụ Thần biết được đã biến ■■ thành một con rồng hung ác rồi trục xuất khỏi Thiên quốc...】

Mấy khối nấm mốc vừa lúc che mất tên người con trai lớn của Thần này, Azik dùng bàn chải mềm nhẹ nhàng phủi đi, sau khi phát hiện không cách nào khôi phục được thì không khỏi cảm thấy nuối tiếc, dù cho tính xác thực của loại truyện ký này còn nhiều nghi vấn, nhưng nếu có ghi tôn danh của người con trai cả của Thần chưa từng xuất hiện trước đây thì vẫn có thể được xem là một phương hướng để tham khảo.

【Sự cưng chiều của Phụ Thần khiến hắn càng lúc càng không sợ bất cứ điều gì, Thiên sứ Thời gian được hắn nuôi lớn dưới sự chiều chuộng hết mực của hắn, đã đánh cắp cánh của Thiên sứ Thuần Bạch, muốn làm thành hoa hồng trắng để mang tặng cho hắn, nhưng máu tươi lại nhuộm đỏ cánh hoa, bỏi vì món quà không hợp ý này, vị thần linh mới đã không để mắt đến lời tỏ tình của Thiên sứ Thời Gian...】

Nếu như mối quan hệ giữa các nhân vật không sai, Thiên sứ Thời Gian và vị thần linh này là quan hệ mẹ kế con riêng, Azik muốn nói lại thôi, sau liên tưởng đến lịch sử diễm tình của vương triều Intis, lại cảm thấy mình tiếp nhận được mà.

【Nghe nói Thiên sứ Vận Mệnh có dung mạo xuất chúng lại am hiểu hội hoạ, vợ thiêng liêng của Phụ Thần chỉ khoác một tấm lụa mỏng đến tìm ngài, nói với ngài rằng: Ngươi hãy giúp ta vẽ một bức hoạ...

【Khi ánh mặt trời ảm đạm, hắn phản bội chồng mình, dùng cây đinh dài mà Đêm Tối đưa cho, đâm xuyên qua trái tim của Chúa...】

Trong sự hiếu kì và kinh ngạc lặp đi lặp lại giao thoa với nhau thế đó, Azik đã đọc hết cuốn sách cổ này, hắn cảm thấy giống như mình vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết thô tục tràn ngập sắc thái diễm tình vậy, sau khi chấn kinh một hồi, tỉnh táo lại thì cảm thấy hơi cổ quái.

Ngoại trừ người vợ thiêng liêng thần bí này, các nhân vật khác đều có tư liệu lịch sử để chứng minh cho sự tồn tại của họ, mà đồng thời, bất luận là trong Thánh điển Viễn Cổ Thái Dương hay trong Khải Huyền Của Đêm, đều có một khoảng trống kì lạ.

Ví dụ như, thứ tử của Thần - Thiên sứ Thời Gian là do ai nuôi nấng?

Vị thần linh đã cùng Nữ Thần Đêm Tối phù hộ cho nhân loại vượt qua đại tai biến trong Khải Huyền Của Đêm là ai?

Có rất nhiều vấn đề sẽ có một đáp án cụ thể, nếu điều kiện tiên quyết là "Vợ thiêng liêng của Thần" thật sự có tồn tại.

Cho nên, vị thần linh mới đã tấn thăng vào kỷ nguyên tai biến này là ai?

Azik quyết định bắt đầu với các giáo phái tín ngưỡng thần linh, hắn bày ra trước mắt các giáo hội chính thần: Giáo hội Đêm Tối, giáo hội Bão Táp, giáo hội Đại Địa... Khi cuối cùng viết đến "giáo hội Kẻ Khờ", Azik sững sốt, dòng miêu tả "Vị thần của lừa gạt vạn vật, có khả năng dựng nên đủ loại thần tích không thể tưởng tượng nổi" hiện lên trước mắt hắn.

Thùng thùng ——

Tiếng đập cửa gọi ý thức của Azik trở về, hắn nhớ hôm nay bản thân có hẹn một học sinh mà hắn thiên vị cùng đến nghiên cứu tư liệu lịch sử, thế là buông bút lông chim xuống, bước ra tiếp đãi.

"Buổi chiều tốt lành, thầy Azik." Người thanh niên tràn ngập khí chất thư sinh lễ phép lên tiếng chào hỏi hắn.

"Hoan nghênh em, thầy vừa mới đọc sách đến mê mẩn, quên chuẩn bị trà rồi."

"Không sao đâu ạ, em không khát."

Thư phòng của Azik phải lớn hơn cả gian phòng bình thường, giá sách được cố định chắc chắn trên tường, trên đó bày đầy những thư tịch không cùng thời đại và ngôn ngữ, trong không khí tràn ngập mùi hương xưa cổ nhạt nhòa.

Cũng không phải là lần đầu tiên Klein đến thư phòng này, ánh mắt của em theo trực giác linh tính chuyển hướng đến cuốn sách da dê đang được mở rộng trên chiếc bàn gần cửa sổ đằng kia.

"Đây là?"

"À, là một cuốn sách được viết vào thời kỳ đầu của kỷ nguyên các vị thần, lúc thầy có được nó còn tưởng đấy là Thánh điển Viễn Cổ Thái Dương, kết quả..."

Thấy biểu cảm phức tạp trên mặt thầy Azik, Klein ngầm hiểu, truyền thừa bị tuyệt tự do đại tai biến là vô cùng nghiêm trọng, Thánh điển Viễn Cổ Thái Dương hoàn chỉnh đã không thể ngược dòng mà tìm hiểu, bản này rất có thể là truyện ký dã sử nguỵ trang thành Thánh điển.

Với lòng hiếu kỳ, sau khi Klein được Azik đồng ý đã đeo găng tay lên, lật xem bản cổ thư này.

Khi dòng chữ đầu tiên được viết bởi tiếng Hermes đập vào mi mắt, Klein tựa như một con mèo xù lông, suýt thì theo phản xạ ném cuốn sách này lên Nguyên Bảo rồi, thời điểm khẩn cấp em nhớ tới thân phận hiện giờ của mình, muôn vàn khó khăn mà nhẫn nhịn.

Nhưng cùng lúc, em cũng không còn tâm tình nào để đọc tiếp nữa, Klein duy trì vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ như vô tình hỏi: "Cuốn sách này, thầy lấy được ở đâu vậy?"

"Một hiệu sách sắp đóng cửa." Azik nhớ lại một chút, "Bây giờ có lẽ đã đóng cửa rồi."

Thật trùng hợp... Phong cách quen thuộc khiến Klein âm thầm cắn răng, nhưng việc em nhìn chằm chằm vào cuốn sách lại bị Azik lầm tưởng là em cảm thấy hứng thú với nó, thế là mang tư liệu lịch sử đã chuẩn bị sẵn trả lại giá sách.

"Cuốn sách này thầy đã đọc hết rồi."

"A... Vậy sao? Ha ha, thầy đọc nhanh thật." Klein cười gượng hai tiếng.

"Mặc dù tính xác thực của phần lớn nội dung còn nhiều nghi vấn, nhưng thầy cảm thấy có một ít thông tin vẫn khá hữu dụng."

Thấy Azik có xu thế cùng mình thảo luận, Klein ở trong lòng âm thầm thở dài, làm bộ lật qua lật lại một trang, đồng thời lại bị số văn tự trên đó đâm cho thương tích lần nữa, những hồi ức tồi tệ lại lần nữa hiện lên trong đầu.

Ngày cuốn sách này được viết ra kỳ thật sớm hơn Azik nói, Klein biết tác giả nhưng tên của Thần thì nói rõ ràng lại không tốt, chỉ có thể đánh giá đó là một tác gia hạng ba ngay cả ma dược danh sách 1 cũng không vớt được.

Cuốn sách này có vài trang nội dung bởi vì thật sự quá khó coi nên em đã tự tay xé hết.

Về tính chân thực của nó thì, Klein cảm thấy câu chuyện 【Gehrman và một trăm nữ hải tặc】càng đáng tin hơn đấy.

"Em cũng để ý đến chỗ đấy ư?"

Trong lúc đầu não của Klein đang nổi cuồng phong, Azik tiếp tục nói nội dung của cuốn sách: "Tác giả của cuốn sách chắc hẳn không tín ngưỡng Nữ Thần Đêm Tối, thế nhưng hắn vẫn sử dụng từ "vợ chung" này, cho nên "Vị thần linh mới" kia rất có thể có một mối quan hệ sâu sa không nghi ngờ gì với Thần Viễn Cổ Thái Dương và Nữ Thần Đêm Tối."

Có cần đoán chuẩn như vậy không, nụ cười của Klein lộ ra mấy phần tang thương.

"Em nhìn qua đoạn miêu tả "vị thần linh mới" này đi." Ngón tay Azik xẹt qua một hàng chữ, "Có phải rất quen mắt không?"

Đương nhiên quen mắt rồi, đây chính là em mà... Klein giả vờ suy tư, thuận theo Azik đưa ra một đáp án tiêu chuẩn: "Kẻ Khờ?"

Azik có chút hân hoan, nhẹ nhàng gật đầu: "Phải, thầy phỏng đoán Kẻ Khờ  là nhân vật chính của cuốn sách này."

"Mối quan hệ giữa Thần Viễn Cổ Thái Dương và Kẻ Khờ đến cùng là thế nào thì thầy cũng không rõ, nhưng có thể xác định, quan hệ giữa Kẻ Khờ và Nữ Thần Đêm Tối vô cùng thân cận, nếu không cũng sẽ không luôn luôn trông thấy người của giáo hội Đêm Tối tại giáo hội Kẻ Khờ."

Giờ khắc này Leonard đang ở ngoại ô Backlund chấp hành nhiệm vụ không nhịn được hắt hơi một cái, anh vuốt vuốt sóng mũi, trước tiên đập đứa đội viên dám chọc mình, trong lòng nghi hoặc, bản thân cũng sắp trở thành Bán Thần rồi mà còn cảm mạo ư?

Khoé miệng của Klein kéo ra một khoảng nhỏ không thấy được: "Hoàn toàn chính xác."

"Sau đó lại miêu tả hôn lễ của Thần Viễn Cổ Thái Dương, kỳ thật phải còn có cả hôn lễ của Kẻ Khờ với Nữ Thần Đêm Tối nữa, có thể là tác giả cố ý không nhắc đến."

Không ngoài ý muốn chút nào, tên cuồng khống chế kia chịu ghi chép mối quan hệ của em với Đêm Tối đã là nhượng bộ lớn lao rồi.

Klein còn nhớ rõ Thần Viễn Cổ Thái Dương đã từng vô cùng thản nhiên thừa nhận bản thân ghen ghét sự thân mật giữa em và Amanises, sau đó là chuyện em bị hành cho cả một ngày.

Lơ đãng lật qua một trang nữa, Klein vội vàng không kịp chuẩn bị đã thấy được một nội dung khác, bị kích thích đến mặt mũi méo mó trong chớp mắt, giống như em đang là người chơi đi đánh hạ boss, lại bị một đòn A của boss đập cho thanh máu chạm đáy.

"Phía sau này có chép những việc liên quan đến các thiên sứ." Azik kiên nhẫn giải thích cho học trò, "Hẳn em đã biết, tám vị Vua Thiên sứ dưới toà của Thần Viễn Cổ Thái Dương, mặc dù trong sách đều có đề cập, nhưng những vị được nhấn mình chính là Thiên sứ Chiến Tranh, Thiên sứ Vận Mệnh, Thiên sứ Không Tưởng và Thiên sứ Thời Gian."

Giọng nói của thầy Azik vang lên rồi nhạt dần như sương mù, mà trong đầu Klein giờ phút này chỉ có một ý nghĩ: Ngài ta điên rồi.

Chẳng lẽ mình trong mắt Ngài ta là không giờ nào khắc nào mà không dụ dỗ người khác đồng thời còn thành công ư!

Việc Medici nói xấu em trước hôn lễ cũng không phải chuyện gì không đoán được, dù sao Thần hiệu trung với Thần Viễn Cổ Thái Dương, mà duy trì sự cảnh giác lại là một tố chất mà một thợ săn xuất sắc phải có.

Nhưng Thần chưa hề biểu thị yêu thương đặc thù gì với Klein cả, cho dù có thì vốn dĩ cũng sẽ không móc mắt mình đưa cho em, chỉ tưởng tượng đến cái cảnh đó thôi mà Klein đã cảm thấy bản thân muốn trốn về Nguyên Bảo rồi đấy.

Quen biết Medici nhiều năm như vậy, sinh nhật hàng năm cũng nhận được vàng bạc châu báu không chút để ý từ chỗ của Thần, mặc dù Klein rất thích mấy cái đó.

Về phần Adam và Ouroboros, người trước thì như pho tượng câm, ngoại trừ điều trị tâm lý ra thì về cơ bản là không có nói chuyện phiếm với em. Người sau thì bởi vì Klein rất sợ rắn, cho nên tự em cũng sẽ đi vòng qua Ouroboros, chứ đừng nói gì đến tình cảm lén lút chớm nở, lén lút gặp nhau.

Nhưng mà cái từ mấu chốt "chân dung" này lại khiến Klein nhớ đến một chuyện rất xa xưa, khi ấy em đang ngủ trong tẩm điện ở hoa viên, trên người chỉ khoác mỗi một tấm áo choàng rộng thùng thình được bện từ 'Linh Chi Trùng', chờ lúc em tỉnh lại, tranh cũng đã thành, có lẽ từ góc độ thưởng thức nghệ thuật thì đó là một bức hoạ đẹp đáng giá được lưu truyền thiên cổ, nhưng từ góc độ của Klein lại thấy đây là hình chiếu bán khoả thân của em, thế là bức hoạ kia lúc bấy giờ liền bị ném lên sương mù xám hít bụi, xem bói cũng không tìm ra kẻ đứng sau chuyện này nên cũng không giải quyết được gì.

Khi đó không đoán ra Ouroboros, thật sự là vì bản thân Klein tự cảm thấy bọn họ không thân quen, mà người phi phàm biết hội hoạ trong Thần quốc cũng không ít.

Nghĩ tới đây, Klein đột nhiên rùng mình một cái, đáy lòng có một suy đoán bất hảo —— Mấy thứ được viết trong cuốn sách này không phải là thật đó chứ?

Em lật đến chương ghi chép Amon, phát hiện mặc dù Amon không có bẻ cánh của Aucuses để làm hoa hồng cho em, nhưng đúng thật là Thần có vì em mà trồng một vườn hoa hồng, dù cho Klein chưa từng đến xem chúng trước khoảng thời gian Thiên quốc bị huỷ diệt.

"Nội dung ghi chép cuối cùng lại có ý vị rất sâu sa, Kẻ Khờ và Đêm Tối hợp mưu giết chết Thần Viễn Cổ Thái Dương." Giọng nói của Azik lại vọng lên bên tai lần nữa.

Klein lặng im khép sách lại.

"Các Thần tại sao lại muốn giết chết Thần Viễn Cổ Thái Dương?" Azik cảm thấy đây là một vấn đề nghiên cứu đáng để đi tìm tòi, nói không chừng còn có liên quan đến kí ức mà hắn đã đánh mất.

"..."

Thùng thùng ——

Lại có người gõ cửa, Azik đứng dậy tiến đến mở cửa, phát hiện đứng bên ngoài là một một người đàn ông tóc vàng cao lớn đến sắp chạm tới khung cửa, khuôn mặt của anh ta đoan chính, thần sắc ôn hoà, rất dễ khiến người ta sinh cảm giác gần gũi.

"Xin hỏi có chuyện gì không?"

Người đàn ông chưa trả lời, đôi mắt màu sáng nhìn thẳng về phía thư phòng.

Klein thở dài, em đã sớm ngờ tới quyển sách này là thủ bút của Ngài ta, dù cho không nghĩ đến tên của Ngài ta thì cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi.

Em đến trước cửa, ánh mắt áy náy nhìn về phía thầy Azik: "Ngài ta là chồng của em."

"Anh ta? Chồng?" Azik bị lượng thông tin khổng lồ làm cho ngơ người, nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, toàn bộ ký ức liên quan đến cuốn sách kia đã bị Klein "đánh cắp".

...

"Đã lâu không gặp, Quỷ Bí."

"Ôn chuyện thì miễn đi." Klein im lặng, "Mục đích ngươi cho ta nhìn thấy quyển sách kia là gì?"

Lúc này Adam lại cười mà không nói, thấy thế khiến Klein rất ngứa tay.

"Cho nên những thứ được viết trong cuốn sách kia là thật ư?"

"Em chỉ cái gì?"

Nội tâm Klein đấu tranh một giây, quyết định không cho Thần cơ hội đắc ý: "Không có gì."

Nói cho cùng thì mặc dù em rất trân quý bạn bè mình và mỗi một phần thiện ý của họ, nhưng em cũng không có năng lực để đáp lại mỗi một phần "tình yêu" kia, có đôi khi giả vờ như không biết lẫn nhau thì tốt hơn.

Nhưng việc Adam đùa nghịch chuyện của em vẫn chưa xong đâu, Klein vận dụng quyền hành "lừa gạt" khiến Thần ngẩn người bên đường, mình thì đốt một ngọn lửa nhảy vọt về nhà.

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com