[all x Klein] Thánh huy (1)
TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC
.
.
.
Tóm tắt:
Miêu Miêu Trùng có tập tính đánh dấu lãnh thổ, vậy nên ai thuộc về ngài Kẻ Khờ nhìn cái là biết liền.
Xăm hình cho mấy em ghệ bá cháy rồi bị mấy ẻm đại cho đú🔥🔥🔥
.
CP
All x Klein
.
Lưu ý:
đạo tàn bụ, đại đến đú, buzu, bulul, gb, bl, thô tục.
.
.
.
[Medici]
Hồng Thiên sứ đứng trên đỉnh đồi, gió thổi khiến mái tóc đỏ tung bay. Hắn khoác giáp đen, thanh kiếm trong tay được ghim xuống đất, mắt trừng trừng nhìn vào một hướng.
Đó là nơi mà người ta gọi là cảng Bansy. Hiện giờ đang được giáo hội Kẻ Khờ và các giáo hội khác thay phiên nhau trấn giữ.
Medici là kẻ canh gác nơi này.
Trong cơn gió biển khiến lửa chiến tranh cũng muốn phập phồng kia, một tiếng gọi vang lên.
"Hồng Thiên sứ."
Medici - kẻ vốn đang lăm le với vị trí đằng kia - lập tức căng cứng người.
Hắn quay đầu, và nơi kia, trong màn sương mù, hắn nhìn thấy những xúc tu.
Những xúc tu đong đưa, như đang vẫy gọi hắn.
Medici bước chân vào vùng đất dụ hoặc ấy.
Vài giây sau, hắn đã ở cái thế bị đè xuống đất, trên thân là vị thần linh tối cao bậc nhất của thiên hà này, là chủ nhân mới của hắn.
Klein với chiếc áo choàng đen, bên trong là trang phục của một quý ông Leon điển hình, xúc tu đong đưa chậm rãi bên thân em. Em nhìn kẻ dưới thân, nở một nụ cười vô hại, và đưa tay xoa lên gò má của hắn.
Medici cứng người ngay khi làn da mềm mại đó chạm vào mình.
"Giỏi quá, Hồng Thiên sứ, ngươi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao." Giọng của ngài Kẻ Khờ được thốt ra rồi quanh quẩn bên tai hắn.
Hắn nhận ra bản thân bắt đầu có sự biến chuyển.
Hắn đã từng rất bối rối, ngày trước đi theo Thần Viễn Cổ Thái Dương, hắn chưa bao giờ có những cảm xúc này, ấy vậy mà từ cái ngày quy phục dưới thần tọa của ngài Kẻ Khờ - người mà chỉ mới vài năm trước hắn đã ức hiếp mãnh liệt - thì chính Medici lại sản sinh ra những thứ gì đó mới lạ trong lòng mình.
Ngài Kẻ Khờ Klein cảm nhận được thứ gì đó cứng lên dưới thân mình, em vẫn giữ nụ cười, vờ như chẳng biết gì, bàn tay vẫn tiếp tục vân vê trên gương mặt đẹp đẽ của Medici, trên mái tóc đỏ rực của hắn.
"Vậy cho nên, ta sẽ thưởng cho ngươi, ngươi thấy thế nào?"
Kẻ tóc đỏ tròn mắt, và thân là Quỷ Bí Chi Chủ, em thấy rõ được vẻ mong đợi tiềm tàng trong ánh nhìn ấy. Klein hài lòng, sau một khắc, cả người Medici trống trơn.
Hồng Thiên sứ lừng lẫy một thời lúc này trần trụi dưới thân ngài Kẻ Khờ. Klein cảm thấy hình ảnh này rất thoả mãn người ta. Phần em, em chỉ cởi mỗi chiếc quần đen.
Thế là một khung cảnh thế này hiện lên, Hồng Thiên sứ bị trói buộc, hắn chỉ có mỗi việc có thể làm là cứng cặc lên cho ngài Kẻ Khờ cưỡi lấy.
Medici đỏ mắt nhìn người đàn ông xem hắn là thứ phát tiết dục vọng, hắn hận bản thân không cởi trói để đè vị thần ấy xuống mà hiếp cho thần không thở kịp. Cái xúc cảm cặc được bao bọc trong lỗ hậu vừa ấm vừa ướt, và tần suất nhún người của chủ hắn vẫn không đủ, Thiên sứ con đường Thợ Săn cần mạnh bạo hơn, hắn muốn bắt lấy phần eo trắng nõn kia, siết chặt rồi giã cái lỗ hồng bên dưới cho chín rộ, cho tiếng rên của ngài Kẻ Khờ không còn thủ thỉ ngay cuốn họng nữa mà phải bật thốt ra, phải rên lớn hơn, phải khóc nức nở.
Đây vừa là phần thưởng vừa là sự trừng phạt. Medici vẫn luôn biết rõ, trong số những Thiên sứ dưới trướng ngài Kẻ Khờ ở thời điểm hiện tại, hắn là kẻ bị lạnh nhạt áp chót, hắn bị phân đến nơi xa xôi hẻo lánh, không gần Giáo hội, thần chưa bao giờ dịu dàng cười nói với hắn như những Thiên sứ khác, cũng chưa bao giờ thần gọi lại cái tên "Medici".
Medici hiểu đó cái giá phải trả cho những gì hắn đã gây ra với ngài Kẻ Khờ.
Sau một tiếng rên ngọt lịm khiến người ta phát điên, Klein bắn ra trên người Medici, thậm chí có vài giọt bắn lên tận mặt hắn, Medici nhanh như cắt liếm sạch. Khi Klein nhìn thấy hành động đó, em bật cười, và đưa tay xoa đầu hắn.
Nhưng Klein đã sung sướng đủ đầy, còn Medici bị buột một nút thắt vô hình nơi đầu cặc khiến hắn không tài nào bắn tinh được. Khi hắn đang chật vật với sự khó chịu điên dại của mình, hắn cảm thấy trên trán nóng lên.
Medici chợt nhận ra tay ngài Kẻ Khờ đang đặt lên trán hắn, bàn tay xinh đẹp ngọc ngà vẽ gì đó trên da trên thịt.
Đó là thánh huy của giáo hội Kẻ Khờ.
Klein ngồi thẳng người, khi cặc của Medici vẫn còn trong lỗ huyệt của em, em hài lòng nhìn tác phẩm của mình.
Trên trán của Hồng Thiên sứ có một dấu ấn màu đen, không quá lớn mà vẫn chiếm trọn vầng trán. Đó là đồ án thần bí được tổ hợp từ "Con mắt không tròng" tượng trưng cho bí mật và "Sợi dây vặn vẹo" tượng trưng cho biến hoá.
Klein nghĩ đến những năm tháng trước đây, kẻ này hại em phải khổ sở chật vật, trào phúng chế giễu em đủ điều, bây giờ bị em cưỡi dưới thân, cặc bị em thắt nút, trán bị em in dấu.
Trông có khác gì con chó của em không chứ.
Khi Hồng Thiên sứ mở mắt, hắn lại về với cảng Bansy, ngay lập tức một nỗi niềm gì đó xộc lên, hắn thở hổn hển như đau đớn lắm, trong khi dưới thân, cặc đã bắn tinh.
◈
[Ouroboros, Vòng Quay Vận Mệnh - Will]
Trong thảo nguyên rộng lớn nơi cõi Linh giới, Ouroboros bước chân vào đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của vị thần ấy.
Hắn ngay lập tức nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh nọ. Và trông thấy cảnh tượng bản thân ghét nhất.
Ngài Kẻ Khờ nằm dài trên một con rắn trắng. Con rắn khổng lồ ấy cuộn tròn, làm thành một chiếc đệm êm ái cho Klein.
Ngài Kẻ Khờ đang trò chuyện với Will Auceptine. Ouroboros nghĩ, và cảm thấy họng nhìn đắng nghét. Hắn quá ngờ nghệch để nhận ra lý do tại sao, chỉ cảm thấy hình thái sinh vật thần thoại của bản thân có khi còn dễ nằm hơn thằng oắt con kia, ngài Kẻ Khờ nên nằm trên người hắn mới phải.
Nhưng hắn không nói. Vì sau sáu tháng khởi động lại, hắn đã nhớ ra mối quan hệ giữa hắn và ngài Kẻ Khờ.
Chủ cũ của hắn không cần hắn nữa, và hắn đã quy phục dưới trướng Klein Moretti. Nhưng thần không thích hắn, tất cả những gì thần ấn tượng về hắn và để tâm đến hắn cũng chỉ có mỗi cái danh "Thiên sứ của thần".
Ngược lại, 'Con Rắn Thuỷ Ngân' khác thì lại được ưu ái vô cùng —— À không, giờ thì phải gọi là 'Bánh Xe Vận Mệnh' mới phải, chính Quỷ Bí Chi Chủ đã giúp hắn ta dung nạp tính Duy Nhất, một bước tiến lên thần vị trở thành Danh sách 0 cơ mà, còn hắn, sau khi Chân Thần xuất hiện, hắn bị lấy đi tính Duy Nhất, giáng xuống chỉ còn là một 'Tiên Tri' danh sách 2 nhỏ bé.
'Bánh Xe Vận Mệnh' vừa mới khởi động lại ngày hôm qua, và giờ thì tâm trí của kẻ thần linh ấy như một đứa trẻ, tất cả những gì hắn biết chỉ là quấy rối và đua đòi ồn ào. Nhưng ngài Kẻ Khờ thì rất dung túng cho kẻ ồn ào đó.
Oubororos đứng một bên nhìn con rắn trắng đưa đầu đến gần thần, dụi nhẹ vào người ngài, một giây sau, trên tay ngài Kẻ Khờ một ly kem lớn. Con rắn trắng vui mừng đến vẫy đuôi, đôi mắt đỏ sáng rực. Đầu lưỡi của nó thè ra, ăn xong thìa kem rồi còn cố ý liếm lên má phải của ngài Kẻ Khờ một cái.
Thần có lẽ đã quá quen với hành động, chỉ hơi nhướng mày nhìn nó.
Ouroboros cứ đứng như trời trồng thế đấy, cho đến khi 'Bánh Xe Vận Mệnh' đột nhiên nhìn hắn, hắn không hiểu được ánh nhìn ấy, bỗng dưng hắn phát hiện ra trên người của kẻ kia có một dấu ấn mới lạ.
Đồ án thần bí được tổ hợp từ "Con mắt không tròng" tượng trưng cho bí mật và "Sợi dây vặn vẹo" tượng trưng cho biến hoá.
Đôi mắt đẹp đẽ của Ouroboros mở to, ngay cả sinh vật thần thoại như hắn cũng kinh ngạc.
'Bánh Xe Vận Mệnh' được ngài Kẻ Khờ khắc cho thánh huy lên thân ư?
Will Auceptine thấy mục đích đã đạt được, con rắn như mỉm cười, tiếp tục thưởng thức bữa ăn cho chính tay ngài Kẻ Khờ đút cho, cái đuôi to lớn còn lần đến cuốn lấy eo của em, như muốn đánh dấu chủ quyền.
Ouroboros, một nỗi uất ức không hiểu được dâng lên trong hắn. Và vì hắn là sinh vật thần thoại, hắn không quan tâm đến nó. Hắn khẽ cúi đầu nhìn xuống chính mình, rồi lẳng lặng đi đến một góc vắng.
Khi Klein bước đến, đã trông thấy một người đàn ông với mái tóc trắng bạc tựa người vào tảng đá, thờ thẩn như kẻ mất hồn. Mặc dù Ouroboros từ đầu đến chân đều trắng toát, mặt mũi lúc nào cũng ngơ ngác, nhưng lần này em thấy rõ rằng hắn đang buồn bã.
Klein nghiêng đầu, rồi gọi hắn:
"Ouroboros."
'Tiên Tri' danh sách 2 chầm chậm quay đầu, đáp lại.
"Vâng, thưa chủ nhân của tôi?"
Đột nhiên, hắn cảm thấy phần da trên cánh tay trái của mình nóng lên. Hắn nhìn xuống và trông thấy một biểu tượng quen thuộc - Biểu tượng đã xuất hiện trên cơ thể của 'Bánh Xe Vận Mệnh', đồ án thần bí được tổ hợp từ "Con mắt không tròng" tượng trưng cho bí mật và "Sợi dây vặn vẹo" tượng trưng cho biến hoá.
Ouroboros mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Klein, và bất chợt nhận được một cái xoa đầu.
Bàn tay xinh đẹp của người chủ mới của hắn nhẹ nhàng vân vê mái tóc trắng bạc của hắn, và ngài mỉm cười với hắn. Ouroboros chưa bao giờ cảm thấy được cảm xúc nào lạ lùng như vậy, và hắn biết rằng hắn thích điều ấy.
Hoá ra ta cũng được ngài ấy quan tâm. Ouroboros nghĩ thế.
Sau cuộc gặp gỡ với hai bé rắn, Klein đã đến lúc phải rời đi. Trước khi đi, em căn dặn Will Auceptine:
"Anh đừng bắt nạt hắn nhiều quá."
Con rắn trắng hừ lạnh, "Tôi không có, ai thèm đôi co với con rắn ngu đó chứ... Anh, ngày mai phải đến đấy nhé."
Miêu Miêu Trùng thở dài: "Tôi không đến thì anh cũng có thể đi tìm những người khác cơ mà, đâu chỉ mỗi tôi là có thể cho anh ăn kem chứ?"
Rắn trắng bực bội vẫy vùng cái đuôi. "Ai nói vụ ăn kem chứ! Anh mà không đến, thì tôi, thì tôi... Tôi khóc cho anh xem!"
Dù gì hắn cũng đang là một đứa trẻ, vậy thì để hắn quậy banh cái Linh giới này đi.
Miêu Miêu Trùng hết cách, gật đầu. "Được, được, tôi sẽ đến thăm anh thường xuyên."
Và sau đó, em ngoái đầu lại nhìn Ouroboros còn đang ngơ ngác, bảo:
"Ouroboros, đôi khi ngươi nên thử một tách trà đá ngọt."
Ánh mắt của Ouroboros vẫn dán chặt lấy thần ngay cả khi thần đã rời đi.
'Bánh Xe Vận Mệnh' cuộn tròn ở một góc, thấy vẻ mặt của tên kia thì khó chịu lầm bầm: "Rắn ngu." Dù gì thì trẻ con yêu ghét rạch ròi, nhóc rắn mới khởi động một ngày này cực kì không vừa mắt một con rắn khác, đã không được thương bằng hắn mà còn làm phiền hắn với Klein, Klein còn cho nó một cái dấu ấn y hệt hắn nữa.
Bực bội quá!
Và Ouroboros thì thấy hôm nay kẻ ồn ào kia trông cũng không đáng chết tới vậy.
◈
[Người Treo Ngược - Alger]
Tổng giám mục của giáo hội Kẻ Khờ nơi quần đảo Roth đang truyền giáo cho các tín hữu trong nhà thờ, bất chợt ánh mắt nhìn thấy một bóng dáng khiến trái tim hắn giật thót.
Ngay hàng ghế dưới cùng có bóng dáng của ảo thuật gia lang thang Merlin Hermes.
Ngoài mặt Alger vẫn tiếp tục giảng dạy sau một giây khựng lại, nhưng trong lòng hắn đã nổi sóng to gió lớn cả rồi.
Ngài Kẻ Khờ đến đây làm gì? Hắn đã làm gì sai ư? Lẽ nào những biểu hiện của hắn trong thời gian gần đây quá tệ, đến mức ngài phải đích thân hạ phàm để trừng trị? Liệu ngài có bỏ hắn không? Liệu ngài có thấy chán hắn không? Liệu mối quan hệ giữa hắn và ngài, mối quan hệ bạn đời mà cả hội Tarot vẫn đang duy trì với người ấy, sẽ từ đây mà tan nát hay không? Liệu hắn có bị chối bỏ không? Liệu hắn có bị tước quyền làm tín đồ, làm bề tôi, và thậm chí là bạn đời của người ấy không? Liệu có khi nào...
Hàng triệu câu hỏi ầm ầm đổ về trong đầu Alger, khiến hắn không nhận ra bản thân đã kết thức buổi giảng và người trong nhà thờ đã ra về hết, đến khi một tiếng gọi làm hắn hoàn hồn:
"Làm sao thế, Alger?"
Alger ngước mắt, nhận ra Merlin đã đứng trước mặt hắn.
Gương mặt Merlin hiền dịu nhìn hắn, và bàn tay xinh đẹp chạm lên trán hắn.
"Anh bị bệnh ư?"
Câu nói này có hơi buồn cười, thân là Thiên sứ danh sách 1 'Lôi Thần' của con đường Bạo Quân mà còn phát bệnh thì thế giới này tuyệt diệt cả rồi. Nhưng Alger không quan tâm điều đó, hắn đang còn đắm chìm trong sự vui vẻ khi người trong lòng ghé thăm.
"Đi nào, Alger, ta có quà cho anh."
Alger thân cao mét chín ngoan ngoãn đi theo ảo thuật gia lang thang bé nhỏ, trở vào căn phòng riêng của hắn.
Và mọi thứ phát triển sau đó là Thiên sứ danh sách 1 con đường Bạo Quân đã hôn Quỷ Bí Chi Chủ đến ná thở.
Alger đè Klein xuống giường, cả hai đều đã đến một cấp bậc chẳng cần hô hấp quá nhiều nữa, vậy nên nụ hôn này đã kéo dài kha khá.
Alger là kẻ già đời, và Klein bị đầu lưỡi của hắn làm cho nhũn người, sắc mặt em đỏ ửng, chẳng làm được gì trừ việc rên khẽ lên mấy tiếng. Alger vừa hôn vừa cởi quần áo của ảo thuật gia, dù rằng em có thể làm cho nó biến mất ngay nhưng Klein vẫn tuỳ ý Alger muốn làm gì thì làm.
Nụ hôn này sướng đến nỗi các ngón chân của ngài Kẻ Khờ co rụt lại, và lồng ngực em phập phồng.
Đến khi cảm thấy nếu còn hôn nữa thì em không xong mất, Klein mới dứt ra, Alger mất mát lắm, chỉ đành liếm láp đôi môi đỏ bừng của em, và cả khắp mặt em.
Klein thầm cảm thán Alger vốn giống bạch tuộc mà giờ thì lại giống chó.
Alger đã cởi sạch áo quần của Klein, bàn tay đầu vết chai theo thói quen lần mò xuống lỗ huyệt bên dưới.
Lỗ huyệt ngậm lấy ngón tay, Klein thích tay của hai người Alger và Derrick nhất, đủ to để đâm em đến sướng. Klein nằm trên giường nỉ non, "Alger, đâm sâu hơn nữa..."
"Tuân lệnh, thưa ngài Kẻ Khờ." Alger lại cúi xuống hôn em, lần này là ở trên cổ, và ngón tay của hắn đâm thẳng một điểm gồ mà từ nãy đến giờ hắn cố ý bỏ qua.
Tiếng rên ngọt lịm của Klein chứng tỏ hắn tìm đúng chỗ. Và sau đó Alger chỉ việc đè điểm ấy mà tiến lên.
Bốn ngón tay làm Klein xuất tinh, chúng khiến em như chao đảo, cả người run rẩy, dương vật bắn ra, còn lỗ huyệt thì trào nước. Nhưng đó chưa phải là cơn sóng dữ dội nhất, khi Alger lại hôn lấy em, ngấu nghiến đôi môi em, thân dưới của hắn đang kịch liệt đâm cặc vào bên trong em.
Con đường Bạo Quân luôn có gì đó nóng nảy, và Alger dù là người thận trọng cẩn thận, hắn vẫn mang một ít đặc tính từ ma dược. Và điều đấy được thể hiện rõ rệt nhất khi thân cặc của hắn đang giã nát lỗ hậu của em.
Klein bị chịch cho rã người, từng tiếng rên thốt lên từ em nghe như một khúc hát, Alger thưởng thức tất cả: Trước mắt hắn hiện lên đại dương không có hồi kết, một màu xanh sẫm trải dài đến mãi tít đằng xa, một màu xanh báo hiệu cho một cơn giông bão, và thanh âm của Klein là tiếng sóng vỗ, biển cả là tình nhân của một người thuỷ thủ, và Klein là bạn đời vĩnh cữu của hắn cho đến giây phút chính cơn sóng ngoài xa lao đến đập vỡ mạn thuyền.
Alger chợt nghĩ - trong ngọc lửa của nhục dục và tình yêu - rằng thánh ca của giáo hội có thể được đổi mới.
Hãy để tiếng rên của chính vị thần làm cho cả xác hồn kẻ tín hữu ở yên trong hạnh phúc.
"Alger... Alger..."
Alger yêu đến chết những khi Klein gọi tên hắn, trong bất kì trường hợp nào, và đặc biệt, dĩ nhiên, trong trường hợp này.
Klein có biết bao là tín hữu, có biết bao là bạn đời, chỉ tính trong hội Tarot thôi thì số lượng người tình nguyện vì em mà quỳ xuống hiến dâng đã đủ để người ta hiểu được. Vậy cho nên mỗi lần Klein gọi tên hắn, hắn sẽ được an ủi, cái tên không phải điều quan trọng, tiếng gọi mới là thứ khắc cốt ghi tâm, sự bất an lớn dần ngày qua ngày của hắn sẽ được xoa dịu, cho nó về lại với xiềng xích sâu dưới đáy vực. Song song với đấy, là tưới lên linh hồn hắn một dòng nước, và đưa hắn về với đại dương.
Alger như phát điên mỗi lần hắn nghĩ đến mình có một vị trí trong lòng của Klein. Và nỗi niềm ấy trở thành một sự quá khích.
Con quái vật trong lỗ hậu dần dần trở nên phấn khích theo tâm tình của chủ, và nó như gầm lên, liên hồi chịch lấy bé yêu của nó. Klein lãnh chịu quá nhiều khoái cảm, em run lên vì sung sướng, dương vật lại bắn tinh khi điểm dâm của em bị nghiền liên tục đến lần thứ chín.
"Ưm... Ưm..."
Klein như mất giọng, miệng khép mở thở hổn hển chưa được bao lâu thì lại bị cặc bự của Alger chịch cho rên tiếp.
Đến khi ngoài trời chuyển chiều, nắng rút đi và mây dày đặc, tiếng rên thoát lạc vẫn tồn đọng trong căn phòng ở nơi cao nhất của toà tháp. Alger dai sức vô cùng, hắn từng nói, nếu có thể, hắn sẽ ngâm cặc mình trong lỗ hậu của Klein, cho em biến hắn thành thứ đồ chơi tình dục của riêng em vĩnh viễn.
Bỗng, Klein chợt đưa tay lên, đôi tay xinh đẹp của ảo thuật gia chạm vào ngực Alger. Alger cứ nghĩ là em hứng thú với hắn nhiều hơn nữa, hắn hưng phấn hơn, và chợt nhận ra vùng da thịt nơi em đang chạm vào dần nóng lên.
Hắn cúi xuống và nhìn thấy một đồ án thần bí được tổ hợp từ "Con mắt không tròng" tượng trưng cho bí mật và "Sợi dây vặn vẹo" tượng trưng cho biến hoá, hiển hiện ngay giữa vùng ngực săn chắc to khoẻ của hắn.
Thánh huy của giáo hội Kẻ Khờ.
Alger như bị điểm huyệt, kinh ngạc nhìn em. Klein với sắc đỏ chín rục, mái tóc đen mướt mồ hôi, đôi mắt nâu sáng một màu rực rỡ, em cười với hắn, và em nói, Alger, đây là quà dành cho anh.
Và cơn sóng đã dâng lên, Alger đã bị chúng đánh bại. Không sao trụ lại được với việc bạn đời cao quý của mình đang đánh dấu lên mình.
Alger bắn tinh lần thứ hai vào trong lỗ hậu của Klein. Thứ chất lỏng nóng hổi tràn vào mà như con đập được xả van, nhiều đến nỗi khiến bụng em phồng lên, và chúng quá khủng khiếp khi đánh thẳng vào điểm dâm đã sưng tấy của em.
"Alger... Không..."
Klein cảm nhận được gì đấy, cố đẩy Alger đang hôn mình ra, nhưng hắn hình như cũng nhận ra rồi, hắn cứng đầu bám chặt lấy em. Con bạch tuộc giờ phút này mới phát huy hình ảnh trên Alger. Klein không đẩy hắn ra được, người em bắt đầu run lên, giật nảy, và tiếng rên của em ngân cao khi dương vật của em bắn ra một dòng nước lạ không phải tinh dịch.
Klein bị Alger chịch đến tiểu trên giường.
.
Tối đến, các tín hữu thành Mặt Trăng đến giáo đường để cầu nguyện như thường lệ. Ở đó, họ phát hiện ra điểm mới lạ nơi vị tổng Giám mục của giáo hội.
Người đàn ông cao lớn với mái tóc màu xanh dương, khoác áo choàng theo lệ, nhưng nay chiếc áo đó bị xẻ một chút, và ai nấy cũng đều có thể thấy được một dấu ấn bằng mực đen ngay giữa vùng ngực của ngài.
Ồ, tổng Giám mục sùng bái ngài Kẻ Khờ đến nỗi đã khắc thánh huy tượng trưng của thần ngay trên người mình.
Thật là phước lành cho giáo hội chúng ta.
Ca ngợi ngài Kẻ Khờ.
[The Sun - Derrick]
Nhà của trưởng lão Derrick Berg đóng kín cửa và tắt đèn, các tín hữu định đến thăm hỏi cũng đành tiếc nuối ra về, vì có lẽ ngài ấy đã ngủ.
Nhưng đâu ai ngờ được lúc này trưởng lão đang vùi đầu trong áo của ngài Kẻ Khờ, thỏa thê bú mút hai vú của ngài.
Trước kia Klein không biết hóa ra núm vú cũng khiến người ta phát dâm thế này, và nó cũng gây nghiện nữa. Bằng chứng là bây giờ 'Mặt Trời' nhỏ Derrick đã nghiện việc bú vú em, và em cũng nghiện mất việc được cậu chàng bú vú.
Không biết là do nhỏ tuổi nhất và gần với trẻ con hay thế nào, trong hội Tarot người có thể chỉ dùng việc bú vú và cắn núm vú của Klein đã làm em bắn ra cũng chỉ có mỗi Derrick.
Klein sờ lên mái đầu vàng đang vùi ngực mình, môi em bật ra tiếng rên sung sướng, người uốn éo minh chứng cho việc em đang thích thú cỡ nào.
Derrick ngày nào còn phải cần em cầm tay chỉ dạy phải hôn ở đâu, phải bú ở đâu, mặt đỏ bừng bừng vụng về, giờ đây đã là một Derrick đủ giỏi giang để làm thần của mình sung sướng ngay khi được cho phép.
Về việc này thì Klein nghi ngờ có một buổi dạy dỗ gì đó ở đây giữa 'Người Treo Ngược' Alger và 'Mặt Trời' nhỏ Derrick.
Nhưng cảm giác như đang cho con bú thế này cũng khiến cửa huyệt của em chảy nước.
"Derrick..." Em xuýt xoa ngay khi Derrick hút mạnh lấy vú em, "Đừng, mạnh quá..."
"Ngài Kẻ Khờ..."
Klein không thích cậu chàng gọi thế này, thế là Derrick bị cản khỏi bầu vú thơm tho mềm mại, anh ngơ ngác nhìn em như thể em vừa cướp đi một bình sữa từ một em bé đang đói meo.
"Gọi Klein, Derrick."
Derrick là người duy nhất cứ lắp bắp mãi việc gọi tên em, vì cậu chàng quá sùng bái thần của mình, và cậu cho rằng gọi thẳng tên thần thế là không phải phép. Klein phải uốn nắn mấy lần mới chịu, và giờ thì lại về lại như cũ.
"Klein."
Ít nhất thì cậu chàng ngoan ngoãn, nói sửa là sửa. Klein hài lòng, tay em đặt lên gáy anh và kéo nhẹ anh xuống, bầu vú nâng lên, chủ động đưa núm vú vào miệng Derrick.
"Derrick ngoan quá, thưởng cho Derrick nhé."
Derrick lại được bú mút vú thơm, nhưng lần này có gì đó khác khác, khi một dòng nước ngọt ngào chảy vào miệng anh, anh lại ngơ ngác ngước mắt nhìn người dưới thân.
Đáp lại anh là một nụ cười dịu dàng của Klein, và Derrick bé nhỏ hiểu ra vấn đề.
Anh vui sướng cúi đầu xuống để hút lấy dòng sữa.
Lực hút khá mạnh khiến Klein cũng phải cong người, rên lên, khi dòng sữa chảy vào miệng anh lần thứ hai cũng là lúc dương vật bên dưới của em bắn ra.
Derrick liếm môi vui vẻ, nhìn ngài Kẻ Khờ đang thở hổn hển dưới giường, hai bầu vú tròn tròn vô cùng nổi bật với những vết cắn và dấu hôn đỏ chót, núm vú bị anh bú nhiều quá nên sưng lên, đủ lớn để vừa miệng anh, và nó thậm chí còn đang chảy sữa.
"Sữa của Klein nhiều quá, em uống hết được không?"
Bàn tay xinh đẹp xoa lên gò má anh, "Sữa này chỉ dành cho mỗi 'Mặt Trời' nhỏ của chúng ta thôi."
Derrick cười.
Một điều nữa Klein thích ở Derrick mỗi lần lên giường là lúc anh đâm cặc vào lỗ huyệt của em. Dù chỉ có một nửa dòng máu của người khổng lồ, Derrick vẫn cao lớn hơn những người khác, và có thứ đủ lớn để thỏa mãn ngài Kẻ Khờ.
"Derrick..." Klein cảm nhận thân cặc lại bắt đầu đè lên điểm dâm của em, hệt như lần đầu cậu chàng tìm ra nó, nỗi sung sướng này khiến Klein run rẩy, bắp đùi gác lên người Derrick căng cứng, và một tay em chỉ biết bấu víu lấy Derrick đang bú vú mình.
Derrick được uống sữa thì thích lắm, dù rằng anh từng uống khá nhiều kể từ khi anh rời khỏi Vùng đất bị Thần bỏ rơi, nhưng Derrick thề rằng đây là dòng sữa ngon nhất. Thế nên anh chẳng để lỡ giọt nào, hút đến ngài Kẻ Khờ cũng khóc đến nơi.
"Derrick, đừng bú nữa, sưng hết vú mất..." Klein vừa bị cặc chịch lỗ huyệt đến sắp lỏng, vừa bị bú vú đến núm sưng to, em làm sao chịu được, dù là Quỷ Bí Chi Chủ cũng không chịu được đâu. "Derrick ngoan, nhẹ thôi được không... A..."
Cặc lớn bên dưới dần giảm tốc độ, Klein được thở vài nơi. Về điểm này thì Derrick ngoan hơn những người khác, Klein yêu chết mất, em sẽ chẳng cần lo bản thân lại mất kiểm soát lần nữa mà tiểu ngay trên giường như Alger đã khiến em như thế.
Nhưng trên vú lại không được buông tha, ôi trời, Derrick cứng đầu ở điểm này, lỗ huyệt có thể không chịch chứ vú thì phải cho anh ngậm, và giờ thì còn phải cho anh uống sữa nữa.
Klein khóc nức nở, vú bị bú vừa mạnh vừa nhiều đến mất cảm giác, em cố nghĩ em sữa còn đủ hay không, hoặc là bây giờ cho Derrick bú vú, hoặc là bị cặc bự chịch hỏng.
Khó quá. Miêu Miêu Trùng không biết chọn, Miêu Miêu Trùng chỉ biết rên thôi...
Derrick uống sữa đến no bụng, giờ thì anh nhẹ nhàng lại, chỉ ngậm và liếm núm vú. Da mặt của anh kề sát da em, mềm mại và ấm áp, Klein xoa nhẹ mái tóc của cậu chàng, mặt vẫn đầm đìa nước mắt.
Đến khi Derrick nhận ra trên ngực mình chợt có một dấu ấn.
Anh còn lạ lùng gì nữa, mỗi ngày anh đều đến lau chùi nó, mỗi ngày anh đều cầu nguyện trước nó, mỗi ngày anh đều nhìn lên nó để gửi trao nỗi nhớ đến thần của anh, bạn đời của anh.
Thánh huy của giáo hội Kẻ Khờ.
Klein nhìn người cao lớn đang đè lên thân em vui sướng như một đứa trẻ, chợt cảm thấy trong lỗ huyệt bỏng rát, em rên lên một tiếng, cả người lại run rẩy.
Derrick vui đến bắn tinh trong người em, còn phần mình thì lại tiếp tục vùi đầu bú vú của ngài Kẻ Khờ.
Klein cảm thấy sáng mai bản thân phải mặc cả áo lót trong mất.
.
Sáng hôm sau, nhà thờ mở cửa như thường lệ, và các tín hữu lại trông thấy thêm một thứ mới.
Ngực áo của trưởng lão Berg được xẻ sâu hơn một chút, và trên đó là thánh huy của giáo hội được khắc lên.
Các tín hữu thấy cảnh này quen quen, đúng lúc tổng Giám mục Wilson bước vào, họ nhìn hắn, rồi nhìn người trẻ tuổi tóc vàng bên cạnh.
Đây là thánh sở mới của giáo hội sao, tất cả chấp sự cao tầng đều khắc thánh huy lên ngực?
Alger nhận ra ngay Derrick cũng có một dấu ấn trên ngực, thêm nụ cười tươi rói của anh, hắn bất lực, cũng cảm thấy vui vẻ.
Không ai trong hội Tarot bị bỏ lại.
[Chính Nghĩa - Audrey]
Tách trà đặt trên bàn, làn khói mỏng nhẹ nhàng lững lờ.
Audrey Hall ngồi trong phòng, thưởng thức bữa sáng, cô hầu Anne đứng kế bên và Bán thần con đường Khán Giả thì nằm cạnh chân cô.
Khi xưa cô chọn cách tách khỏi gia tộc để bảo vệ họ, nhưng sau này ngài Kẻ Khờ đã giúp cô tấn thăng, cô không còn là một danh sách 4 nhỏ bé nữa, giờ cô là Thiên sứ danh sách 1 - 'Tác Gia' của con đường Khán Giả chỉ sau vị Cựu Nhật kia thôi, thế nên thi thoảng Audrey vẫn quay về nhà khi rảnh rỗi.
Nhắc đến ngài Kẻ Khờ, đôi mắt xanh của Audrey lại thêm dịu dàng.
Sau khi Klein tỉnh lại, Audrey đã thẳng thắn với gia đình về tín ngưỡng của mình, giờ thì giữa một nhóm tín đồ của Đêm Tối lại xuất hiện một tổng Giám mục giáo phận Backlund của giáo hội Kẻ Khờ, trông cũng thú vị nhỉ.
"Tách trà đấy có ngon không, Audrey?"
Một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Audrey mỉm cười, đôi mắt xanh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, cô quay sang bên cạnh.
"Chào buổi sáng, ngài Kẻ Khờ." Cô nói. "Trà ngon lắm, Klein có muốn thử không?"
Klein với bộ âu phục của một quý ông Leon điển hình ngồi cạnh cô từ lúc nào, các người hầu xung quanh không ai biết, như thể họ hẹn hò trong bí mật vậy. Klein gật đầu, định với tay rót cho mình một tách thì một bàn tay với chiếc găng tay trắng nhẹ nhàng ngăn em lại.
Audrey đưa tách trà của mình kề lên môi Klein, mỉm cười. "Đây, Klein thử một chút nhé."
"Audrey." Klein bất đắc dĩ nhấp một ngụm. Đúng là trà thượng hạng. Nhưng việc một tiểu thư quý tộc, một tổng Giám mục đưa tách của mình cho người khác thì em không biết nói sao.
Audrey cười, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô đắm đuối nhìn em. Klein biết cô chỉ làm thế với em, và điều đấy thật sự khiến em xấu hổ.
"Klein đỏ mặt rồi." Audrey vươn tay, vén một phần tóc của Klein, để lộ vành tai đỏ bừng. "Em khiến Klein xấu hổ ư? Chỉ uống tách trà của em thôi mà Klein đã thế này rồi. Klein đáng yêu quá."
"Audrey..." Klein muốn vùi mặt đi cho rồi, thật sự thì các cô nàng trong hội Tarot luôn khiến em thế này, thôi thì em cứ đổ hết cho việc rất có thể em bị ám ảnh với Ma Nữ đi.
Audrey vẫn nhìn Klein, viên ngọc quý của Backlund giờ đây đã thuộc về một người, và nó đang tỏa sáng vì người ấy. Cô vui sướng và hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Klein, nghĩ về Klein, hay chỉ đơn giản là một ý nghĩ về Klein.
Cô quá yêu thần của mình.
Audrey quá yêu chồng của Audrey.
Ngay sau đó, tình yêu ấy được mở van, người hầu rời phòng cùng Susie, và Audrey đè Klein xuống giường. Tình yêu là dòng nước gột rửa, cũng là ngọn lửa thắp sáng.
Đến khi tiếng rên đầu tiên vang lên, cả hai người đã trần như nhộng, và 'Tác Gia' đang hôn lấy hôn để Quỷ Bí Chi Chủ.
Klein luôn thích cái cách Audrey hôn em. Cô ấy là một người đa sầu đa cảm, cô ấy thấu hiểu tâm tư nhiều người, vì đặc thù của ma dược, Audrey luôn là một chỗ dựa vững chắc cho tinh thần của em. Không chỉ thế, cô còn là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Phải, Audrey luôn mạnh mẽ, dù là khi mười sáu, danh sách 9 quờ quạng bước đi trong thế giới thần bí, đến năm cô hơn hai sáu, danh sách 1 chấp chưởng một phương trong thế giới tiềm thức, cô vẫn luôn ẩn chứa một sức mạnh đủ dịu dàng cũng đủ cứng rắn.
Thế nên, nụ hôn của Audrey là nhẹ nhàng, là ân cần, là chu đáo, là nâng niu, là mồi lửa.
Klein bị hôn đến mơ màng, thật sự thì làm tình với người phi phàm con đường Khán Giả có lợi lẫn hại, lợi thì nhiều, hại thì dễ bén lửa. Kinh nghiệm đúc kết sau biết bao lần ngủ với cả Thiên sứ lẫn Chân Thần đấy.
Ví như lần này, Klein biết rõ trong lúc hôn Audrey lại bước vào biển tiềm thức của mình, em đã nói bao nhiêu lần nếu cô cứ thế thì sẽ có lúc bất cẩn mất khống chế mất, vì danh sách của cả hai cách nhau quá nhiều, nhưng Audrey chỉ biết hôn em mềm nhũn người, rồi châm một mồi lửa cho người em nóng ran.
"Audrey..."
Audrey nhìn những dấu hôn và dấu răng rõ rành rành trên thân Klein, quá dễ dàng để phân biệt, dấu răng rõ rệt thế kia chắc chắn thuộc về một người uống ma dược con đường Thủy Thủ đầy nóng nảy, và núm vú sưng đỏ thì ắt hẳn là thành quả của một Thiên sứ danh sách 2 con đường Mặt Trời - 'Người Theo Đuổi Ánh Sáng' rồi. Ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của cô di xuống bên dưới, vờn quanh lỗ huyệt vẫn chưa khép được, lại thêm một minh chứng nữa.
Vốn đúng là Klein có thể xóa sạch những dấu vết này đi, nhưng hội Tarot không hiểu vì sao lại thiết lập giao ước với nhau, chỉ giữa tám người họ, em cứ giữ nguyên những dấu hôn thế kia, em đừng xóa chúng đi, điều đấy thể hiện phần nào sự gắn kết của cả nhóm trước những thế lực khác ngoài kia. Klein là bạn đời duy nhất của hội Tarot, nhưng tình nhân mà Klein có không chỉ mỗi tám người họ, họ cũng biết lo sợ, và Klein gật đầu đồng ý đã trấn an họ thành công.
"Audrey, ngứa quá..."
Cô nghe tiếng em thỏ thẻ. Audrey vẫn nhẹ nhàng, cô đỡ Klein ngồi dậy tựa vào đầu giường, lót gối mềm dưới lưng, và tay cô mở hai chân em ra.
"Klein ngứa ở đâu, Klein phải nói em mới biết được."
"Lỗ huyệt, ngứa lắm... Audrey..."
Đối với những người khác, phải đợi đến khi em bị ép thì Klein mới thẳng thắn thế này, da mặt em quá mỏng, nhưng với hai vị nào đấy của con đường Khán Giả thì thôi, để họ đọc tâm trí thì thà nói thẳng cho rồi.
Audrey cười khẽ, giọng nói như tiếng hát của tinh linh.
"Vậy Klein muốn em làm gì..." Ngón tay cô vờn quanh lỗ huyệt đã bắt đầu chảy nước. "Klein muốn em liếm cho hết ngứa sao?"
Klein gật đầu, mặt em đỏ cả rồi, và ngón chân em cuộn lại biểu thị em đang cực kì ngượng ngùng.
"Thế thì Klein nói đi, Klein gọi em đi." Audrey ngã người về phía em, bầu ngực trắng nõn đầy đặn của cô tựa lên bầu ngực mềm mại của em, núm vú hồng hào nhỏ nhắn áp lên núm vú đỏ chót vừa bị bú liếm xong. Đầu cô tựa vào hõm vai Klein, bắt đầu hôn lấy nơi đó.
Klein ngập ngừng do dự, mặc dù đã làm bao nhiêu lần thì em vẫn xấu hổ, nhân tính tăng vọt cũng hại em đấy.
"Audrey liếm huyệt cho chồng nhé..." Ngay khi Audrey nghe được câu đó, thề rằng cô chỉ muốn đè Klein xuống chịch cho em tiểu ra trên giường.
Rồng có dục vọng cao, rồng có tính chiếm hữu.
Nhưng con rồng này thương chồng nó lắm, nó ngoan ngoãn thuận theo yêu cầu của chồng. Audrey hạ mình xuống, kề sát gương mặt xinh đẹp vào miệng huyệt đang mấp máy, và đầu lưỡi vươn ra.
Klein cảm thấy lỗ huyệt của mình được liếm, đầu lưỡi thậm chí còn chui vào bên trong, khuấy đảo vách thịt non mềm nơi ấy. Sướng quá, em ngửa đầu thở hổn hển, khi cúi đầu, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như Ma Nữ của Audrey cũng đang dần đỏ lên, em mỉm cười sung sướng. Viên đá quý của Backlund phát nứng trong khi liếm huyệt cho chồng mình.
Audrey luôn yêu thích nơi mê người này của Klein, vừa nhỏ bé vừa mềm mại, chỉ cần cô đưa lưỡi vào sâu một chút là đã chạm được đến một điểm gồ lên, rồi ngay lập tức nước từ đâu trào ra, dòng nước ngọt như tách trà cô vừa uống, Audrey há miệng hút hết, khiến cho chồng cô ở trên rên dài một tiếng còn ngọt hơn thế, và chân em theo phản xạ khép vào, trùng hợp lại kéo đầu cô sát lại lỗ huyệt.
Khi cảm thấy lỗ huyệt đã mềm dần, đầu lưỡi bắt đầu hành động, không còn là liếm láp quanh vách thịt nữa, nó mô phỏng động tác đâm vào rút ra của dương vật.
Klein mềm nhũn tựa vào gối, mặc Audrey muốn làm gì thì làm.
Audrey bắt đầu đút một ngón tay vào, ngón tay không như đầu lưỡi, Klein hơi nhíu mày.
"Ưm..."
Nhưng rất nhanh em còn thích ứng được với những bốn ngón tay.
Bàn tay xinh đẹp đã từng chỉ có cầm lấy tách trà, khăn lụa, dây đàn, bàn tay không dính nước xuân giờ đang chịch lấy lỗ huyệt mềm mại đáng yêu, bàn tay ấy đã ướt đẫm nước xuân.
Audrey rất biết cách khiến Klein sướng, cô chỉ chăm chăm vào điểm dâm mà đè vào, Klein cảm thấy mình không khác gì đang bị chịch bằng cặc cả, dù rằng đó chỉ mới là ngón tay. Em hơi run rẩy, bàn tay theo phản xạ đặt sau gáy Audrey, mỗi khi cô đâm vào điểm dâm, tay em khẽ siết lại và nước túa ra.
Một tay khác của Audrey rảnh rỗi, nên lần mò đến dương vật đang cương cứng của Klein. Cô nhẹ nhàng chăm sóc nó, nhưng cái nhẹ nhàng này luôn chạm đến đỉnh của quy đầu, khiến Klein giật nảy mấy lần.
Audrey đúng thật là bị tiếng rên và lỗ huyệt của Klein làm cho mụ mị cả, cô phát nứng, vô thức hạ thấp người, cọ lồn mình lên tấm chăn bên dưới.
Chăn mền trên giường ướt đẫm bởi nước dâm từ huyệt của Klein và cả khi Audrey cọ lồn mình nữa.
"Audrey, nhẹ thôi..."
Ngón tay chịch sướng quá khiến Klein phải lên tiếng. Nhưng Audrey biết rõ đây chưa phải giới hạn của em, thế nên cô càng mạnh tay hơn, Klein thốt lên mấy lời không rõ nghĩa khi điểm dâm trong người em cứ liên tục bị xâm phạm, và bắn ra khi không chịu nổi nữa.
Tinh dịch dính lên mặt Audrey.
Audrey vừa liếm huyệt cho chồng, vừa bị chồng bắn đầy mặt.
Klein thở hổn hển sau khi lên đỉnh, một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Em nhìn Audrey đang si mê với lỗ huyệt của mình, gò má của người phụ nữ xinh đẹp đỏ ửng chứng tỏ cô đã đắm say vào tình dục, em vươn tay xoa nhẹ gương mặt cô, hỏi.
"Audrey muốn một dấu ấn ở đâu?"
Audrey không đáp, đôi mắt xanh say mê với em và đầu lưỡi, ngón tay thì yêu thương lỗ huyệt, nhưng cô hơi cong thắt lưng, cho phần mông nâng lên. Phần mông trắng nõn đầy đặn như bộ ngực, ắt hẳn là đang ám chỉ gì đó.
Klein cười khẽ, bất đắc dĩ vươn tay, khi em chạm vào làn da Audrey, cô cảm thấy nó nóng lên, và giây sau, cô biết bản thân có một thánh huy trên mông trái.
Thánh huy tượng trưng cho ngài Kẻ Khờ, Klein mãi ở bên cô, chồng cô ở đây.
◈
[Ma Thuật Sư - Fors, Thẩm Phán - Xio]
Trong căn nhà không quá lớn giữa một khoảng rừng rậm, nơi mà ánh nắng chọn để dừng chân thay vì trên những tán lá dày đặc khác, lũ chim chóc như thường lệ đậu bên bệ cửa sổ, nghiêng đầu dòm vào trong, chúng đang đợi được cho ăn bởi một cô gái tóc nâu hơi xoăn.
Nhưng đáng tiếc, hôm nay chúng đến không đúng ngày, vì cô gái mà chúng mong chờ hiện đang quỳ dưới chân thần linh của cô ấy, làm ra hành động dâm dục không ngờ được.
Klein ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh là chiếc bàn, trên bàn đặt vài xấp giấy. Đó là báo cáo công việc mà Fors và Xio đã hoàn thành, chỉ đợi em đến xác nhận đóng dấu.
Kể cũng lạ, đường đường là Quỷ Bí Chi Chủ trăm công nghìn việc mà phải đi làm việc của nhân viên? Đối với vấn đề này, Klein chỉ có thể nói ấy là sự thiên vị em dành cho hội Tarot.
Từng dòng chữ hiển hiện trên giấy trăng, nét chữ của một nhà văn khác hẳn nét chữ của một thượng tá, một linh hoạt, một cứng cáp. Klein đọc hết các báo cáo, cũng không có gì nhiều, tổng kết ra chỉ có Tinh Không và hoàng gia hiện đang yên ổn.
Em đặt giấy xuống, lúc này mới khẽ thở dài, một tay chống thái dương, tay kia đặt trên đùi, em nhìn về hướng đối diện, lên tiếng:
"Nước lênh láng khắp sàn rồi..."
Ở đối diện Klein, Fors và Xio ngồi bệch dưới sàn nhà, chiếc váy nâu của Fors được giở lên, chiếc quần đen của Xio bị kéo rách, cả hai ngồi dạng chân, hai cái lồn phơi bày trước mắt em. Ngón tay của Fors và Xio đưa xuống dưới háng, chạm vào lồn của chính mình, ban đầu chỉ là xoa nhẹ vòng ngoài cho đỡ khó chịu, nhưng ngọn lửa lớn quá, giờ đây cả hai cô đều đang tự mình móc lồn, ba ngón tay ra ra vào vào khiến lồn họ chảy nước lênh láng.
Tiểu thư Ma Thuật Sư và tiểu thư Thẩm Phán đang thủ dâm trước mặt ngài Kẻ Khờ.
Fors banh chân rộng hơn, một tay cô chống sau lưng, một tay ra sức đâm chọc trong lồn, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh, tay cô ướt nhẹp, bỗng dưng không biết chạm phải cái gì, Fors giật nảy người, mông nâng lên hạ xuống liên hồi như hứng chịu điều gì đó khủng khiếp lắm, cô rên lớn, "Sướng... sướng quá... Klein... Ưm... Em, em ra... A!"
Fors tự móc lồn mình đến lên đỉnh, dòng nước tanh tưởi phụt ra từ trong lồn, nhiều nước lắm, đến mức làm ướt cả váy cô.
Bên kia, Xio cũng không thua kém, cô cũng đang oằn mình với cơn sướng tột độ mà ngón tay mang đến cho cô. Lồn của Fors và Xio khác nhau, hầu hết các thành viên nữ của hội Tarot đều sở hữu một cái lồn riêng biệt. Của Fors đủ lớn, nhưng hai bên cánh môi quá mỏng, phần lông lưa thưa che khuất hột le, ngược lại thì của Xio, kích cỡ vừa đúng, mà cũng đầy đặn, hai cánh môi mập mạp, không có lông. "Klein... Klein nhìn em... A, a..."
Lúc này cô nàng đang xoa nắn hột le lộ ra ngoài của mình, thứ ấy run lẩy bẩy như chính cô vậy, Xio sướng đến mụ mị cả người, đột ngột cô co rút, giật nảy phun nước.
Sàn nhà bị hai trận phun nước ấy làm cho lầy lội, váy áo váy quần gì của cả hai cũng dính phải nước lồn, còn về phần hai cô, hiện còn đang run rẩy trong cơn sướng và oằn mình trong cơn hứng. Cả hai hỏi Klein đã xong việc chưa, để em giúp họ, để họ giúp em, để em cho họ thứ nước thần thánh hòng dập tắt ngọn lửa trong họ, ngọn lửa đang khiến lồn họ ngứa ngáy không thôi, dù có tự thủ dâm cũng không ngưng được.
Nhận ra nếu cứ tiếp tục để cơn nứng làm chủ thì hai cô nàng đằng kia sẽ mất khống chế, Klein bất đắc dĩ gật đầu, em đứng dậy, giang hai tay về phía họ.
Vừa mới phun nước khiến dù là Xio hay Fors đều nhũn cả người đi không nổi, nhưng nhìn nụ cười dịu dàng như ánh hừng đông của Klein, cả hai run rẩy bò đến.
Và giờ thì, họ bắt đầu tiến hành những gì khiến họ thích.
Klein tròn mắt nhìn hai người phụ nữ quỳ xuống giày mình, và họ hạ mình, hai cái lồn dán chặt lấy mũi giày hai bên.
Em xoa đầu Fors và xoa má Xio, "Phải làm thế này sao?"
Hai người phụ nữ ôm lấy chân em, bắt đầu cọ lồn của mình.
"Giày của Klein có vết bẩn, để em rửa sạch cho Klein nhé?" Fors nắm lấy tay Klein, đưa vào miệng ngậm lấy, gương mặt cô ấy đỏ bừng, thấy rõ từng tế bào đều đang nứng đến sắp phát điên.
"A... A... Giày của Klein đang chịch em... Ưm... Sướng quá..." Xio ra sức cạ lồn mình trên mũi giày, lồn cô vốn mập mạp, khi này dù cách một lớp da của giày mà Klein vẫn cảm nhận được cái lồn ấy di chuyển lên xuống với tốc độ nhanh khủng khiếp, ắt hẳn bây giờ mà đứng dậy là thấy nó đỏ hỏm ngay.
Hai tiếng rên phát ra từ miệng hai người phụ nữ càng lúc càng lớn, nhưng căn nhà ở nơi hẻo lánh, nên hai cô thoải mái mà hóa thân thành chó cái của Klein. Fors dường như bị nóng, cô vừa cạ lồn vừa đưa tay cúc áo, vì quá nứng mà cô mất kiên nhẫn, chiếc váy bị giật cho tán loạn, chỉ vài giây sau, bầu vú trắng nõn đã lồ lộ ra trong không khí. Vú của Fors nhỏ hơn của Audrey, nhưng núm vú thì đỏ hơn, của Audrey là màu hồng nhạt, thế nên chỉ nhìn vú thôi đã thấy tiểu thư Ma Thuật Sư này đĩ thoả cỡ nào. Nhưng người duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có chồng của cô ta, vậy nên cô ta chẳng lo sợ gì, thậm chí cô ta còn muốn làm cho mình đĩ thoả hơn, để hấp dẫn ánh mắt của Klein, để Klein nhìn cô ta.
Fors bắt đầu đưa tay lên xoa bóp vú bên trái, hai mắt cô khép hờ, miệng há ra chỉ toàn tiếng rên dâm dục, khi hông cô di chuyển, hai bầu vú cũng tưng lên, Fors càng bóp mạnh hơn, đến mức một bên vú hiện rõ dấu tay của cô.
Bên kia Xio chợt siết chặt lấy ống quần của Klein, tiếng rên chợt cao vót, cơn sướng ập đến quá đột ngột khiến cô ngửa đầu căng cứng người. Bên dưới, thêm một dòng nước nữa chảy xuống từ lồn Xio, lần này nó tưới lên mũi giày của Klein.
Xio sướng đến đầu óc mơ màng, nước bọt chảy ra cũng không sao kiểm soát được chứ nói gì nước lồn. Sau khi bắn xong, người cô mềm nhũn, lồn mập đập mạnh xuống giày, phát ra tiếng "bẹp" đầy ướt át. Xio bị mũi giày của chồng mình chịch lồn đến bắn nước tung tóe.
Bên phía Fors, cô đã cởi hết chiếc váy của mình, giờ đây người cô trần như nhộng, cái cảnh tượng dâm dục bên dưới hiện rõ. Lồn bị cạ đến đỏ ửng lên, khiến mũi giày bị ướt, mà Fors vẫn ra sức lắc hông, cứ như chỉ cần một giây nữa thôi mà không giải tỏa, cơn hứng sẽ làm cô mất khống chế. Hai bên vú đều bị bóp, bị nhéo đến vừa đỏ vừa xanh, vẫn tưng đều đều theo mỗi lần lắc hông của Fors.
Sau khi Fors cũng phun nước, dưới chân Klein đã thành một vũng nước, đều là nước chảy ra từ hai cái lồn kia.
Nhưng thế là chưa đủ, hai người phụ nữ còn muốn thêm một điều gì đấy, cả hai ngước mắt nhìn Klein, ai nấy cũng khóc đến ướt đẫm mặt mày.
Klein thở dài, bất đắc dĩ chiều ý. Em cởi dây thắt lưng, chiếc quần đen của em nhanh chóng bị cả hai người kia lột bỏ, thân dưới của Klein hiển hiện một màu trắng nõn trong mắt cả hai.
Klein hơi xoay người, sao cho mông em đối diện với mặt của Xio, và dương vật thì chạm vào môi Fors. Hai cô gái cười khúc khích như trong dự liệu, bắt đầu bữa tiệc.
Fors há miệng ngậm lấy dương vật của em ngay, một tay cô nắm lấy đùi em, đầu lưỡi điêu luyện bắt đầu vờn quanh quy đầu.
Xio ở phía sau lẩm bẩm, "Klein thơm quá, chồng chúng em thơm quá, em yêu chồng chết mất.", trong khi cô nàng cắn lên phần thịt trên mông em, và tay dần dần lần mò đến lỗ huyệt bên dưới.
Klein bị lời những lời đó chọc đến đỏ ửng cả mặt, thầm cảm thấy ở lâu ngày, cả Xio cũng bị Fors ảnh hưởng mà thốt lên những câu hoa mỹ như thế rồi.
Khi Klein cảm nhận được có đầu lưỡi chạm đến lỗ huyệt phía sau em, và có đầu lưỡi lướt ngang dọc trên dương vật em, Klein cũng không kiềm được tiếng rên.
Sướng quá. Cả hai đầu lưỡi bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh. Klein mơ màng. Cả trước lẫn sau đều được yêu thương, sướng chết mất.
Khi đầu lưỡi của Xio chạm được đến vách thịt mềm mại bên trong, cô phát hiện khí tức của loài rồng.
Tiểu thư Chính Nghĩa.
Hội Tarot có một giao ước ngầm với thần của họ, và ngài thật sự chiều ý cả tám người.
Xio biết nơi này cũng từng được âu yếm bởi nàng quý tộc cao quý kia, cô ấy thật sự đã làm rất tốt, lỗ huyệt đáng yên này bị chơi cho mềm nhũn, cô chỉ vừa liếm một cái đã dâm đãng chảy nước rồi. Mang tâm trạng muốn khiến Klein còn sướng hơn thế, đầu lưỡi của cô bắt đầu thực hiện động tác đâm vào rút ra, làm cho Klein phải giật thót.
Fors ở đằng trước cũng đang làm rất tốt phần việc của mình, dương vật được cô chăm sóc nâng niu từng li từng tí. Klein cảm nhận được đầu lưỡi di chuyển dọc theo thân dương vật, đảo qua lại ở quy đầu, chẳng những thế, Fors đã nuốt hết dương vật của em vào miệng, và giờ hơi thở của cô đang phà vào da thịt em. Fors mút lấy dương vật, gương mặt cô nàng thoải mãn như thể được ăn ngon, thậm chí đôi khi cô còn phát ra tiếng hừ đầy thoải mái.
Klein bị cả hai người khơi dậy dục vọng.
Một tay Klein nắm lấy mái tóc nâu của Fors ở trước, tay kia vòng phía sau đặt lên mái đầu ngắn màu vàng của Xio, bắt đầu di chuyển, giờ thì hai con chó cái chính thức biến thành thứ công cụ thoải mãn cơn hứng của Klein, cả hai người phụ nữ đều sùng bái chồng họ, nâng niu yêu thương chồng điên cuồng, việc em làm thế chỉ khiến họ càng thêm nhục dục, Fors sướng đến phát rồ, Xio cũng được uống bao nhiêu là nước dâm.
"Ưm... Fors... Đừng, mạnh quá..."
Fors đang bú dương vật không nói được, cô chỉ dương mắt nhìn em, ý bảo em phải nói rõ ràng thì cô mới đáp ứng được.
"A... Xio... Chỗ đó... Mạnh hơn..."
Hai tay Xio đặt lên eo của Klein, khẽ nắm chặt hơn, chồng nói gì em không hiểu.
Klein đành phải rõ ràng với cả hai, nhưng em cũng bủn rủn cả người, câu nói ra cứ dính lại với nhau:
"Fors, mút nhẹ thôi..."
"Xio... đâm mạnh hơn nữa, điểm dâm ngứa quá..."
Cả hai người vợ đều rất chiều chuộng em, Klein vừa nói đã nghe ngay, Fors thôi không bú mút liên hồi nữa, Xio thì càng đâm nhanh hơn vào điểm gồ trong lỗ huyệt.
Cả hai phối hợp với nhau, lăn lộn Klein thành cọng bún, cuối cùng em rên lên từng tiếng, dương vật giật giật bắn tinh, lỗ huyệt phía sau cũng chảy nước. Xio thè lưỡi giữ lại ngay, Fors ngậm sâu hơn, nuốt hết số tinh dịch ấy vào.
Phía dưới, hai cái lồn của Fors và Xio không ai đụng vào cũng phun nước.
.
Tiểu đội MI9 tròn mắt nhìn dấu ấn thoắt ẩn thoắt hiện trên gáy của Thượng tá Derecha, mặc dù ai nấy đều biết tín ngưỡng của Thượng tá đã đổi sang Kẻ Khờ, nhưng việc khắc hẳn thánh huy trên gáy thế này đúng là làm người ta ấn tượng, đâu ai ngờ đó còn là dấu ấn của chồng Thượng tá.
Fors Walls tiếp tục du hành khắp mọi miền thế giới, tiếp tục được ca tụng là Thiên sứ Ánh Sao dưới thần toạ của ngài Kẻ Khờ, đâu ai nghĩ rằng cô có một ấn ký ngay bụng dưới, ấn ký của chồng cô.
Chồng của họ phải ở nơi họ nhớ nhất.
Còn tiếp
Bữa cơm tối này cháy quần chưa hả các cậu ☺️🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com