[Amanises x Klein] Sữa mẹ
TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC
TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC
TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC
.
.
.
Tóm tắt:
Klein là một em bé cần tình yêu thương vĩnh hằng.
Klein là một chàng thơ, bé bỏng và mong manh.
Sự bảo hộ muốn hạ xuống Klein,
sự an ủi muốn hạ xuống Klein,
và những cái ôm cầu cho Klein sẽ chấp nhận chúng.
Không cần lo lắng,
Vì nữ hoàng đang ngự trị nơi đây.
.
CP:
Amanises (Nữ thần Đêm Tối) x Klein
.
Thể loại:
Trung cổ, hoàng gia, gb, 1x1, thô tục, vặn vẹo, OOC
.
Note:
It's girlboy, lưu ý.
Yêu Klein, sủng Klein, ngược ai chứ không ngược Klein, lưu ý.
Mọi hành vi trong đây chỉ là trên con chữ, không liên quan và sẽ vĩnh viễn không dính líu đến hiện thực, lưu ý.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng, lưu ý.
.
.
.
Amanises đã nhặt được một đứa trẻ.
Một bé trai với mái tóc đen, nằm gọn trong một chiếc nôi được kết từ cành cây và đệm lót là cỏ mềm. Đứa nhỏ ngủ say sưa, và cơ thể thằng bé đầy rẫy những vết thương.
Amanises cau mày khi nhìn thấy tình trạng tồi tệ của thằng bé. Nơi vương quốc của nàng, người dân sẽ không ra tay tàn nhẫn như thế đối với một đứa trẻ, và khu rừng Dạ Nguyệt này sẽ không bao giờ tử tế và nhẹ nhàng như vậy với ai ngoại trừ chủ của nó - Amanises. Rất nhiều nghi vấn được hình thành, về đứa trẻ này. Nhưng nàng chọn cứu thằng bé trước.
Nàng vươn tay, hòng muốn bế đứa nhỏ lên, nhưng bất chợt "Xoạt!" một tiếng - một cành cây lao đến chắn giữa nàng và thằng bé.
Amanises càng cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra rất kì quái. Cây cối trong khu rừng này thế mà dám trái ý muốn của nàng, chỉ vì một đứa bé.
Nhưng nàng nhìn các cành cây đang xoắn tay với nhau, vươn tay dài hơn, và ôm lấy đứa nhỏ kia, nàng chợt nhận ra ấy chỉ là chúng đang không muốn rời xa thằng bé.
"Đứa bé đang chảy máu." Nàng nói với khu rừng. "Ngươi không thể chữa trị cho thằng bé. Chỉ có ta mới đủ khả năng."
Khu rừng lắng nghe, chần chừ một hồi, cuối cùng nó buông cành ra với vẻ miễn cưỡng. Khi Amanises bế đứa nhỏ lên nó còn lưu luyến kéo góc áo đã nát bươm của thằng bé lại.
Amanises mang bé trai ấy về lâu đài của mình. Chữa trị, và đợi chờ thằng bé tỉnh lại.
.
Đôi mắt của đứa nhỏ ấy có màu nâu.
Amanises cảm thấy nó rất đẹp. Nàng bắt đầu liên tưởng đến những vùng đất khác mà nàng từng đi qua. Khi ánh nắng chiếu vào, đôi mắt của đứa bé sẽ long lanh, như sáng cùng mặt trời, có cái gì đó thuần khiết và lương thiện trong đôi mắt của thằng bé.
Klein tỉnh dậy vào một đêm có trăng sáng.
Trên chiếc giường của Nữ vương bệ hạ, một bé trai nhỏ nhắn cuộn tròn giữa số chăn mền ấm áp. Người ta sẽ kinh hoàng khi phát hiện điều ấy, một đứa trẻ vô danh lại được đặt cách đến mức thế này... Ngay trên giường của bệ hạ, tương đương với một vị trí vô cùng đặc biệt.
Chính Amanises cũng không rõ tại sao bản thân lại làm vậy. Chẳng những tự tay bế đứa nhỏ về lâu đài, còn cho phép thằng bé ấy nằm lên giường mình. Đây là việc mà bao lâu nay nàng chưa bao giờ làm.
Nhưng lúc nàng nhìn đứa nhỏ ấy bật khóc khi được chữa trị, tiếng khóc nỉ non đau đớn của thằng bé khiến bất kì ai nghe được cũng nhói lòng khôn nguôi, lúc nàng nhìn đứa nhỏ ấy nhíu mày cau mặt vì một giấc ngủ không an ổn được, nàng liền cảm thấy, thằng bé nên được đối xử tử tế hơn thế nhiều.
Nàng đã ôm đứa nhỏ vào lòng mỗi khi nghe thấy nó khóc. Nhẹ nhàng, vỗ về, nâng niu, như thể thằng bé là báu vật trân quý nhất đời.
Nàng chưa từng làm mẹ, cũng không có bạn đời, nhưng khi gặp đứa bé này, có cái gì đó sống dậy trong lòng nàng, có gì đó đang bùng phát, có gì đó đang dâng lên, một ngọn lửa, một dòng sữa, một trái tim ---
Tiếng cựa quậy của đứa nhỏ trên giường cắt ngang suy nghĩ của Amanises. Nàng nhanh chóng trở lại bên giường, nhìn đứa trẻ chầm chầm mở mắt.
Đôi mắt nâu xinh đẹp ấy chạm đến nàng vào thời khắc đó.
Amanises mỉm cười dịu dàng, cầm lấy tay của đứa nhỏ đang ngơ ngác.
"Xin chào."
Nhưng bất ngờ là đứa bé kia lại trở nên căng thẳng. Đôi mắt nâu hấp háy, đỏ lên, như chỉ cần chạm lấy một cái là thằng bé sẽ khóc ngay. Amanises hiểu ra đây là hậu quả của những vết thương. Thời gian qua nàng đã cho người đi tìm kiếm hòng muốn biết được trước khi đứa nhỏ này xuất hiện trong khu rừng, thằng bé đã gặp những gì. Nhưng lạ lùng là tất cả đều không có kết quả. Không ai biết, không ai thấy, không ai nghe. Và những gì Amanises biết được chỉ là thằng bé gặp phải trận tra tấn nào đó khủng khiếp và vì lý do nào đó đã đến được vương quốc của nàng, sau đó khu rừng đỡ nâng thân xác yếu ớt ấy đến khi chính nàng tìm ra thằng bé.
Amanises đã cảm thấy giận dữ, một cơn thịnh nộ xuất hiện, nhưng nàng đã kiềm nén nó lại, điều quan trọng bây giờ là đứa bé, không phải những thứ gớm ghiếc trước kia.
Nàng vẫn cầm tay đứa nhỏ, nàng nói, "Đừng sợ, em đã an toàn rồi."
Nữ hoàng của vương quốc Đêm Tối luôn giỏi trong việc trấn an, và đứa bé được chính tay nàng cẩn thận nâng niu từng chút một thả lỏng cơ thể. Nàng vươn tay ra với thằng bé.
Đứa nhỏ chần chừ, cuối cùng vẫn ngã vào vòng tay của nàng.
Amanises bắt đầu kể lại những gì nàng biết cho thằng bé nghe, và vuốt dọc sống lưng bé nhỏ khi thằng bé sợ hãi và run rẩy, rồi khi câu chuyện kết thúc, nàng lại nói về mình, nàng giúp đứa nhỏ mở lòng, giọng nàng dịu dàng, du dương, như một điệu hát ru, đứa bé dần dần không còn cảnh giác nữa, và mềm mại, ngoan ngoãn.
"Em là Klein." Thằng bé nói, "Klein Moretti."
"Ta là Amanises."
Và Klein ngủ thiếp đi trong vòng tay của nàng, nàng mỉm cười, đặt thằng bé xuống giường, và Nữ hoàng bệ hạ ôm lấy đứa nhỏ, chở che, bao bọc kín kẽ.
.
Klein là một đứa bé ngoan. Nhưng đôi lúc thằng bé lại ngoan ngoãn quá mức.
Amanises nhìn đứa nhỏ ngồi bên bệ cửa sổ, đang ngẩng mặt trông ra bên ngoài, ánh trăng hạ xuống trên người thằng bé, và thằng bé giờ đây đúng như một hoàng tử nhỏ sống trong lâu đài.
Khi đứa nhỏ nhận ra sự xuất hiện của nàng, thằng bé mỉm cười.
"Amanises."
Nhưng Amanises luôn thích những lúc thằng bé gọi tên nàng. Giọng nói non nớt của một đứa trẻ phát âm tên nàng mà như đang ngân nga câu hát, khiến Amanises chưa bao giờ thích cái tên của mình như vậy.
Amanises bước đến, và ngồi cạnh thằng bé, nàng ôm đứa nhỏ vào lòng, vuốt ve mái tóc đen.
Nàng đã nhận đứa nhỏ làm con nuôi. Và bây giờ vương quốc Đêm Tối đã có một hoàng tử, một hoàng tử sống trong tình yêu thương của nữ hoàng.
Chỉ có điều, Amanises luôn đau lòng với những khi Klein ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ và nhìn đi đâu đấy. Có lẽ nàng biết, thằng bé đang nhớ nhà, ngôi nhà thật sự của mình.
Những khi ấy, Amanises sẽ luôn bước đến bên cạnh thằng bé, như thế này, ôm lấy đứa nhỏ, vuốt ve, vỗ về, và nàng biết Klein thích những hành động này.
Nỗi ám ảnh được hình thành sau vụ tra tấn khiến thằng bé luôn lo sợ, luôn căng thẳng, những hôm đầu tiên tỉnh lại, đứa nhỏ luôn khóc, run rẩy, tệ hơn là không ăn uống gì được, và thằng bé sẽ nôn ra hết những thức ăn. Những khi ấy, Amanises sẽ ôm lấy đứa nhỏ, lắng nghe tiếng khóc nức nở của thằng bé, lời xin lỗi, về bất kì thứ gì, việc bị tra tấn, tiền thuốc men, công chăm sóc, số thức ăn bị lãng phí, thằng bé luôn cảm thấy mình có lỗi.
Amanises cảm thấy trái tim của nàng bị xẻ nát bươm, khi nàng ôm đứa bé vào lòng, vỗ về, trấn an, và nói rằng đó không phải lỗi của em, đó chưa bao giờ là lỗi của em...
Mấy ngày sau ấy, khi ăn Klein luôn ăn rất chậm, sợ bản thân lại nôn ra, nàng luôn ngồi cạnh đứa nhỏ, chưa bao giờ rời đi, cũng như những lúc đứa bé ấy run rẩy, nàng vẫn ôm lấy thằng bé. Amanises vẫn luôn ở đấy, bên cạnh Klein.
Amanises quan tâm đến Klein, và mỗi khi nàng đi đâu, nàng luôn đưa thằng bé đi cùng, và Klein dần dần thích nghi với nơi này, đứa nhỏ dần cười nhiều hơn, và trở nên hoạt bát hơn. Ít nhất thì giờ đứa bé ấy cũng đã chủ động xin hỏi nàng rằng có thể mượn sách trong thư viện hay không.
"Em có thể làm bất cứ điều gì." Nàng đáp.
Và thằng bé nói rằng nàng không nên nuông chiều nó như vậy.
"Em xứng đáng mà, Klein." Amanises xoa nhẹ mái đầu đang tựa vào đùi mình. Klein nằm trên giường, trong chăn, và trên đùi nàng. Đôi mắt nâu của thằng bé như lấp lánh dưới ánh nến, gương mặt trắng nõn, đáng yêu, nàng chợt liên tưởng đến một con mèo con màu đen.
.
Bác sĩ nói Klein bị suy dinh dưỡng sau khi bị tra tấn, do vậy mà Amanises luôn đốc thúc các bác sĩ và đầu bếp trong việc kê thuốc và tìm kiếm những công thức mới để bồi bổ cho thằng bé.
Nàng biết rằng ánh nắng mặt trời tốt cho đứa nhỏ, nhưng đây là vương quốc Đêm Tối, vùng đất này chỉ có đêm, không có ngày, càng không có mặt trời. Nàng bối rối, nàng không biết phải làm sao để giúp thằng bé.
Amanises muộn phiền.
Nàng đứng nhìn bé Klein và thủ hạ của mình - Ariana đang ở trong thư viện. Đứa nhỏ nằm trên đùi của Ariana, chăm chú lắng nghe những câu chuyện vĩ đại, những câu chuyện vụn vặt, những câu chuyện xưa cũ, những câu chuyện đương thời.
Lúc trước nàng bế thằng bé về, Ariana đã rất thích đứa nhỏ này. Cô ấy vốn dĩ là cánh tay trái của nữ hoàng, bao nhiêu năm trời kể từ khi lập quốc đến nay, công lao của cô nhiều vô kể, cô ấy phò tá nàng chấn chỉnh vương quốc, duy trì hoà bình, được người dân tôn kính gọi là Điện hạ Ariana.
Ariana là một người phụ nữ lạnh lùng, ít cười, ít nói, cô ấy có ranh giới của riêng mình, cô ấy là một người tốt, nhưng không ai thấy được sự dịu dàng của cô ấy... Trừ bé Klein.
Ngay từ những ngày đầu Klein đến lâu đài, trừ Amanises thì Ariana là người quan tâm và túc trực bên giường của đứa nhỏ nhiều nhất, Ariana cũng chia sẻ cho nữ hoàng những phương pháp chăm bệnh cho trẻ con, vì cô ấy từng phục vụ trong bệnh xá. Khi Klein tỉnh dậy, cảnh giác với xung quanh, sợ hãi và ám ảnh với những gì đã có, Amanises bước đến ôm lấy đứa nhỏ, vuốt ve sống lưng và thì thầm những lời ủi an, Ariana đứng bên cạnh, ở xa, trong vùng an toàn của Klein, và âm thầm rơi nước mắt xót xa. Amanises trực tiếp chữa lành, Ariana gián tiếp xoa dịu.
Amanises khuyến khích bé Klein đến thư viện, và đứa nhỏ ngụp lặn trong những trang sách vào một chiều thứ Năm.
Klein đứng dưới đất nhìn lên những dãy kế cao chót vót (so với một bé con tí tẹo chỉ mới bảy tuổi), và bắt đầu tính toán đường đi để chạm vào đúng quyển sách mình cần.
Bỗng dưng, Ariana xuất hiện, đó là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của cả hai, cô ấy bế đứa nhỏ lên, nhẹ nhàng, và lấy đúng cuốn sách bé Klein cần.
Và sau đó cô ấy bắt đầu giảng cho Klein về cuốn sách ấy. Vì những thứ về kinh tế xã hội phải nên là ác mộng sau này của những đứa trẻ chứ không phải ngày bây giờ.
Lúc đầu Klein đã nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời, sắc nâu chưa bao giờ đẹp hơn thế, đứa nhỏ ngưỡng mộ nhìn cô, một cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng Ariana, và cánh tay trái của nữ hoàng đã vui vẻ cả ngày hôm ấy.
Cho đến khi nữ hoàng đáp lại câu chuyện của cô rằng:
"Ariana, Klein hiểu hết cuốn sách ấy rồi."
Ariana: "..."
"Em ấy rất thông minh, em ấy chỉ muốn chỉnh sửa lại thông tin trong sách. Và ừm, coi như là cô đã giúp em ấy hiểu thêm về một khía cạnh khác...?"
Ariana: "..." Cô chợt nhớ đến ánh mắt Klein nhìn mình lúc đó, hoá ra là muốn nói mà không biết có nên hay không.
Nhưng kể từ khi ấy, trong đời sống thường nhật của Klein đã xuất hiện thêm một người. Ariana đảm nhận vai trò là một giáo viên, một người bạn, một người chị của Klein, đôi khi còn là một người mẹ khác nữa.
Ngay cả cái tên "bé Klein" cũng là do cô ấy đặt.
"Amanises." Một giọng nói non nớt nhỏ bé khiến Amanises tỉnh táo, thoát khỏi sự hồi tưởng.
Klein đứng trước mặt nàng, bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm nhẹ vào cổ tay áo của người phụ nữ, đứa trẻ ngước mắt, gương mặt trắng nõn trông như tình linh dưới ánh nến vàng. Thằng bé mặc bộ quần áo ngủ được đặt may riêng, vừa vặn, và rất đáng yêu, cả Amanises và Ariana đều phát cuồng vì những loại quần áo tí hon này.
"Em buồn ngủ quá." Klein thỏ thẻ.
Amanises bế đứa bé lên, bé Klein chào tạm biệt Ariana bằng bàn tay nhỏ bé, và vùi mình vào hõm vai của nàng.
Nàng bế Klein trên tay, đi qua những hành lang, ánh trăng bạc xin xỏ với tấm kính để hạ lên người cả hai.
Khi nàng đặt Klein lên giường, chiếc giường từng chỉ có một mình nàng giờ đây vẫn luôn chào đón cả hai hơi thở, và căn phòng của nàng cũng có những thay đổi xinh đẹp hơn xưa.
Klein khó vào giấc ngủ, vậy nên nàng luôn nằm xuống cùng em ấy, vỗ về tấm lưng, và ca lên những khúc hát ru. Klein tựa đầu vào ngực nàng, ngủ say sưa.
.
"Thần nghe nói, còn một cách thức nữa để cùng cấp dinh dưỡng cho trẻ con mà không cần đến ánh sáng mặt trời."
"Là gì?"
Ariana nói: "Thưa, là sữa mẹ."
Amanises im lặng. Ariana lại nói:
"Trong vương quốc có rất nhiều bảo mẫu tốt, ta có thể chọn ra vài người để làm bảo mẫu cho bé Klein."
Thế là mọi chuyện cứ thế được quyết. Sáng hôm sau, một số những người phụ nữ được đưa đến lâu đài.
Họ đều là những người phụ nữ xinh đẹp, những cô gái tuổi xanh mơn mởn.
Amanises quan sát toàn bộ quá trình tuyển chọn. Các cô gái đều có những bộ ngực đủ to, và sữa của họ, sau khi được kiểm chứng bởi các chuyên gia, đã cho ra kết quả rất tốt. Sự thật là tất cả họ đều đạt đủ tiêu chuẩn.
Nhưng Amanises lại không cảm thấy dễ chịu hay thoải mái.
Nàng không muốn họ làm bảo mẫu cho Klein. Nàng không muốn...
Nữ hoàng đã từ chối tất cả.
...
Đọc tiếp ở WP:
https://petrichor1909.wordpress.com/2024/10/06/amanises-x-klein-sua-me/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com