[Arrodes x Klein] Mê đắm
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
.
Tên:
【镜克】痴缠
.
Tác giả: xiabaweihan
.
Nguồn: Ao3
.
CP:
Arrodes x Klein
.
Lưu ý:
Song tính, đẻ Trứng
.
.
.
Bố trí của Nguyên Bảo theo ý nghĩ của Klein biến thành một chiếc giường cực lớn, bên trên chất đầy gối lông vũ mềm mại và trải đệm trắng như tuyết.
Klein khó chịu cọ xát hai chân thon dài. Em đã trần như nhộng, còn đang bị dày vò trong dục hỏa, không được mở ra cho một lối thoát.
Thế giới phi phàm có quá nhiều sự khó mà có thể lý giải, dù cho Klein đã tiến xa đến độ này, vẫn khó mà thoát khỏi vận mệnh bị những sức mạnh kỳ quái quấy nhiễu được.
Ví như cái lồn nhỏ mới từ đâu ra thế này, Klein không cách nào khống chế được chất mật chảy từ đó ra, chỉ có thể để mặc cho chất lỏng không ngừng thấm vào ga giường, tạo thành những vệt nước sắc tình.
Arrodes vẫn luôn được Klein đặt bên gối, từ lâu hắn đã thấy chủ nhân của mình không rành tình hình, ngay cả tuốt dương vật cũng không có kỹ xảo gì nhiều, huống chi là đối mặt với cái miệng nhỏ - đầy tham lam, vuốt ve thế nào cũng không ra trình tự - vừa xuất hiện
Những dòng chữ xuất hiện trên mặt gương của Arrodes. Klein trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt mơ hồ, cố sức nghiêng người đọc dòng chữ dài.
"Thưa chủ nhân vĩ đại, xin hãy để người hầu khiêm tốn Arrodes giúp ngài giảm bớt nỗi đau do ham muốn gây ra."
Cái này, phải làm sao... Klein nhìn Arrodes chậm rãi thay đổi câu từ, trong đầu nhớ lại đời trước lúc đang lướt web, "bất cẩn" hiểu được một chút tri thức tình dục.
"Mặt gương mắt lạnh chắc là có thể làm dịu đi cơn đói khát trong lồn nhỏ đó ạ~"
Chuyện này cũng xấu hổ quá rồi, nếu như dùng Arrodes cọ xát bên dưới... Sắc mặt Klein lại bị ngượng ngùng làm cho đỏ hồng lên mấy phần, thân thể cũng để cho tình dục bốc hơi ra một màu hồng đáng yêu vô cùng.
Không thể không nói, trình độ của Arrodes ở việc khiêu khích rất sâu độc, càng không cần đề cập đến tính cách của nó ở việc này vốn xấu xa. Những từ dâm ô được sắp xếp và tổ hợp trên gương, Klein gần như không nhìn thấy được.
"Arrodes---" Klein không nhịn được phải lên tiếng kêu dừng, nhưng không ngờ thanh âm phát ra lại như đã được ngâm qua trong mị dược, vừa mềm mại vừa dinh dính, thậm chí Arrodes đang càng ngày càng quá quắt kia cũng yên lặng mấy giây mới khôi phục lại lần nữa, hiển hiện những dòng chữ sau:
"Chủ nhân tối cao của tôi, đây là một cơ hội rất tốt để ngài học cách tận hưởng niềm vui của tình ái."
"Xin cho tôi là khúc gỗ trôi dạt duy nhất mà ngài có thể bám vào, cho tôi giữ lấy mật dịch của ngài, mút lấy quỳnh tương của ngài."
"Xin cho tôi đến hầu hạ nụ hoa chưa hé mở của em."
Klein đã không còn sức lực để mở mắt nhìn xem Arrodes lại nói cái gì, chỉ - vò đã mẻ không sợ rơi - nhắm mắt lại, rốt cuộc em đưa ra quyết định, cầm lấy Arrodes áp vào phần giữa đùi trong nóng ướt kia.
Chiều dài của Arrodes khiến cho nó rất dễ xuất phát từ hai tiểu cầu của Klein, kín kẽ kề qua lồn nhỏ, rồi áp vào lỗ huyệt chưa từng trải đời. Klein kẹp hai chân lại, môi âm hộ đầy đặn đã nóng lòng muốn áp sát vào gương của Arrodes mà hôn nó. Dòng nước mật ong phun trào cuốn trôi bề mặt lấp lánh của Arrodes nhưng không tiếp tục rỉ ra ngoài. Klein lúc này mới biết, hóa ra nó thật sự có thể để cho Arrodes lo liệu.
Đại khái là nhìn thấy điều này, lỗ lồn của Klein càng ấn mạnh vào Arrodes hơn. Bề mặt gương cứng vốn có dường như trở nên mềm mại, trượt vào cái lỗ mềm mại của Klein. Ngay cả hột le màu san hô cũng trở nên chín và đỏ dưới sự tục tĩu lặp đi lặp lại, nhìn qua trông sung mãn mà quyến rũ.
"Ta chết mất... Arrodes..." Klein kêu lên, nhưng đối phương là một tấm gương không thể dùng lời nói để đáp lại. Nhưng Klein dường như chỉ dựa vào việc tự lẩm bẩm để xoa dịu sự bồn chồn khó mà chịu nổi của mình. Em chuyển sang tư thế quỳ, để Arrodes nằm trên ga trải giường, Klein dùng đầu gối làm điểm tựa, nâng hông lên, dùng ngón tay nhéo hột le rồi bóp liên tục, động tác vội vã, giống như một người phụ nữ đang cố gắng vắt sữa từ một con bò.
Một làn sóng chất lỏng lớn phun ra từ lỗ lồn, cứ như thế Klein lên đỉnh dễ như trở bàn tay. Phần lớn màng nước trực tiếp bắn lên Arrodes, và một ít sẽ văng lên các nơi khác trên giường. Klein không thể chống cự được nữa, hai bên mông lại rơi xuống ga trải giường, thịt nở nang run rẩy mấy lần.
"Mệt quá." Klein nằm trên giường, kéo một chiếc gối kê dưới mặt, hai tay đặt ở giữa gối. Trận vận động vừa rồi khiến Klein cảm thấy hai chân bủn rủn, phần thân dưới cũng không còn thuộc về mình nữa. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, Klein lại cảm thấy lỗ lồn của mình vốn đã ngừng ầm ĩ lại trở nên ngứa ngáy và tê dại. Từ sâu trong huyệt đạo dần dần hướng ra ngoài, tựa như có một ngọn lửa nhỏ không ngừng thiêu đốt bên trong, khiến Klein khó mà có thể thoát khỏi sóng tình
Arrodes vẫn còn bị Klein đặt dưới thân, nhưng hiện tại nó muốn nhân cơ hội này bắt đầu một lần đùa bỡn khinh nhờn khác nữa, nó khó tránh khỏi rục rịch ngóc đầu dậy.
Âm đạo Klein lại hưng phấn, Arrodes từ trong gương duỗi ra một cái xúc tu màu đen, chậm rãi nhét vào giữa hai cánh hoa kia để thăm dò.
"Arrodes?" Klein hoảng sợ trước cảm giác căng tràn kỳ lạ dưới cơ thể. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, trong gương đã có nhiều hơn một xúc tu vươn ra ngoài. Một cái che mắt Klein, một cái nhét vào miệng Klein.
"Ưm..." Klein không thể nói được, ngay cả nước bọt cũng không nuốt xuống được, tiên dịch nhỏ xuống từ khóe miệng
Các xúc tu lạnh lẽo và trơn trượt, làm tăng thêm cảm giác như có vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể. Hơn nữa, những giác mút đó thường xuyên đâm mạnh vào lỗ lồn, để lại vết đỏ trên thành thịt một cách hung hãn.
Klein chìm trong bóng tối, hứng chịu lấy tra tấn từ giữa đùi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Dù trên hay dưới, hôm nay nước chảy ra quá nhiều, sẽ không phơi khô người trên giường đâu, phải không? Klein dùng các đốt ngón tay siết chặt tấm ga trải giường. Cảm nhận xúc tu đâm vào một chỗ rất sâu, sau phân tích nhận được khả năng - hôm nay có thể bị chịch chết trên giường.
Văn hóa Trung Hoa cao thâm uyên bác... Klein vừa nảy ra ý muốn phàn nàn, vào lúc này, lỗ sau vốn chưa từng có vật lạ xâm nhập lại sắp bị một xúc tu mới mở ra.
"Nơi đó không được đâu..." Klein nhổ ra cái xúc tu đang ngậm trong miệng, giãy giụa cự tuyệt vận mệnh bị mở "cửa sau"
Nếu chơi đùa với lồn nhỏ vẫn nằm trong phạm vi kế hoạch của Klein, thì sự phát triển của lỗ sau hoàn toàn nằm ngoài ý định ban đầu của lần phóng túng này.
Nhưng Arrodes lại phớt lờ lời cầu xin của chủ nhân vĩ đại của nó và tấn công vào vách thịt cũng mỏng manh không kém của Klein trong một đòn.
"Đầy quá... To quá..." Klein cảm giác như mình đang phát sốt, những lời lẩm bẩm đều vô nghĩa.
Em chuyển sang tư thế nằm, mặc kệ dưới thân là vũng bùn lầy dâm ô thế nào, dù sao em cũng biết mình chỉ có thể thở được mấy phần còn lại.
Dường như không hài lòng với thái độ tiêu cực của Klein đối với tình hình, Arrodes thu lại hai chiếc xúc tu đang quấy rối trên mặt Klein. Tuy nhiên, khi chúng trỗi dậy trở lại, hai chiếc xúc tu không hề quay trở lại gương Arrodes như Klein mong đợi, mà chúng giống như hai chiếc roi, đánh lên hai đầ vú vốn đã cứng cáp của Klein một hình chữ thập.
Cường độ cũng không nặng, nhưng lại là nơi nhạy cảm như vậy. Klein kêu lên một tiếng, một loại kích thích khác chậm rãi lan tràn khắp người em. Dòng điện từ xương cụt phóng lên xuyên qua cột sống, khiến Klein phản ứng càng kịch liệt hơn. Klein muốn cuộn tròn lại, bị liên tục vuốt ve hành hạ mà không biết phải làm sao.
Dù thế nào cũng vô dụng, dù thế nào cũng cảm thấy khó chịu, lại có chút thoải mái. Nỗi đau và niềm vui đan xen một chỗ, không thể tách rời một cách chính xác. Klein muốn rút lui, nhưng đồng thời cũng muốn truy đuổi nhiều hơn.
Lỗ lồn và lỗ sau đều bị lấp đầy, nhóm xúc tu không biết mệt cứ ra ra vào vào, khiến hai cửa huyệt đều sưng đỏ
"Arrodes, ta khó chịu quá..." Klein kêu lên, nhưng những gì Arrodes đáp lại chỉ là làm chậm tiết tấu đâm rút, cũng không có ý định dừng lại.
Có lẽ, cho dù nó có dừng lại thì cũng vô dụng, Klein rõ ràng đã quen rồi, đã đến cái mức mà mũi tên đã lên dây, không bắn đi không được.
Bộ phận sinh dục đằng trước bị bỏ mặc rất nhiều, nhưng trong lúc hưởng thụ cũng phóng ra rất nhiều tinh dịch, khiến chân Klein ướt át.
Klein vừa mới xuất tinh ra lần nữa, lỗ lồn và lỗ sau lại có chuyển động mới.
"Có thứ gì đó lọt vào!" Klein hiếm khi hoảng sợ. Em cố gắng nhô cao phần thân trên và dùng hai tay che bụng.
Đó là trứng... Xúc tu đang rụng trứng! Sau khi ý thức được điều này, Klein trở nên hoàn toàn lo lắng và nhanh chóng cố gắng kéo Arrodes vẫn đang bám vào âm đạo của mình ra. Quả trứng trơn trượt hút nước và phồng lên trong lỗ của Klein, chẳng mấy chốc đã lấp đầy toàn bộ hành lang.
"Không được nữa... quá nhiều rồi..."
Arrodes cuối cùng cũng rút xúc tu ra, nhưng âm đạo và lỗ sau của Klein lại chứa đầy trứng đã bắt đầu thành hình. Bây giờ không phải là lúc tức giận với Arrodes. Cả người Klein đầy mồ hôi, nhìn xuống thì thấy bụng mình to như thai phụ mười tháng, thậm chí cả ngực cũng phồng lên đôi chút rồi.
"Sẽ không có có cả sữa nữa, phải không..." Klein đã từ bỏ ý định phản kháng vô ích, em nằm xuống, mặc kệ tình thế diễn ra.
Dù cho đã cố gắng thì quá trình rụng trứng cũng vô cùng khó khăn. Đến cuối ngày, Klein đã từ bỏ việc mất mặt trước Arrodes, ngồi xổm trong tư thế khó coi để tống số trứng ra ngoài nhanh nhất có thể.
Những quả trứng hình bầu dục khi trưởng thành dễ mắc vào lỗ ở phần dày nhất của mặt cắt ngang, điều này không chỉ làm nở cánh hoa của âm đạo nơi lỗ lồn, kích thích lõi hoa như ngọc mà còn làm cho nếp uốn ở lỗ sau mở ra. Những quả trứng trong suốt được đẩy ra khỏi cơ thể đã tích tụ trên giường, Klein rõ ràng đã làm trống rỗng dạ dày của mình, nhưng cảm giác dị vật bên trong vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, cảm giác hơi chướng vẫn y nguyên ở bụng và lỗ huyệt.
May mắn thay, cuối cùng bộ ngực đã không rỉ ra sữa và hiện đang teo lại. Nhưng hai núm vú lại đỏ như hạt lựu, rũ xuống và đau nhức.
Miệng Klein khô khốc, nhưng giờ em không còn sức để đi tìm ly nước mà uống nữa, em lười biếng nằm trên giường, vươn tay với Arrodes. Arrodes biết mình đã đi quá xa nên không phản kháng gì, nó run lẩy bẩy. Không ngờ Klein lại ôm Arrodes vào lòng, dùng chiếc gương còn đọng nước để làm mát khuôn mặt vẫn còn nóng bừng của em.
Arrodes biết Klein hiện tại nhìn không thấy gương của mình, nhưng nó vẫn không nhịn được mà bắn ra rất nhiều pháo hoa trên gương.
Bây giờ xem ra, nếu sau này chủ nhân vĩ đại còn cần giải quyết nhu cầu sinh lý, nói không chừng sẽ còn ưu tiên chọn ta!
Arrodes áp vào trong lồng ngực mềm mại mà ấm áp của Klein, có mỹ nhân bên cạnh, cảm thấy mình chính là người chiến thắng trong truyền thuyết nhân sinh.
- End -
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com