[Arrodes x Klein] Xã súc cũng sẽ gặp được 'Ma Kính' ư?
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
.
Tên:
社畜也会遇到魔镜吗?
.
Tác giả: Yuan_shark
.
Nguồn: Ao3
.
CP:
Arrodes (Gương Ma Thuật) x Klein
.
Tóm tắt:
Đại khái là câu chuyện về gương nhỏ trở về quá khứ và tương ngộ cùng Chu Minh Thụy - một xã súc còn chưa phải là Klein.
.
Chú thích:
社畜 (Xã súc): tiếng nhật là shachiku.
Nghĩa chỉ người làm việc như trâu như bò, không ý kiến ý cò. Nô lệ của công việc.
.
.
.
01.
Trong phòng ngủ mờ mịt, Chu Minh Thụy đổ người xuống giường, bấm tới bấm lui hòng đồng hồ báo thức, loay hoay suy nghĩ xem có nên từ chức lần thứ một nghìn trong năm nay hay không.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn đứng dậy và tắm rửa như một cái xác không hồn, chuẩn bị nhét mình vào tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng như một con cá mòi, và gửi mình vào một công ty tạo ra nỗi đau để bắt đầu một ngày mới của cuộc sống xã súc. Anh không hề biết rằng trong cặp táp của mình còn có một chiếc 'Gương Ma Thuật' nữa - Arrodes.
02.
Rõ ràng một giây trước còn đang nằm trong quần áo ấm áp của Klein, tại sao giây tiếp theo lại bị ném vào một cái thùng chứa lạnh lẽo và tối tăm, bên cạnh còn có một số giấy tờ, vật tư máy móc và những vật dụng rải rác khác chứ?
Có vẻ như có ai đó không phải chủ nhân đang cầm lấy thùng hàng, kèm theo những âm thanh rung lắc và ồn ào không rõ nguyên nhân.
Rõ ràng, Arrodes luôn sống trong một căn phòng duy nhất, và đó là căn phòng đơn gần Klein nhất. Mặc dù hiện tại đồ vật dùng chung đều là vật dụng thông thường không có đặc tính phi phàm gì, nhưng Arrodes vẫn có chút bất bình.
Uất ức và bối rối một hồi, Arrodes với tư cách là một tấm 'Gương Ma Thuật' đã ngay lập tức hiểu được tình hình hiện tại của mình.
Việc này hình như là trở về quá khứ? Và đó không phải là một phép chiếu lịch sử đơn giản, đó là quá khứ có thật rõ rành rành! Arrodes nóng lòng được phục vụ chủ nhân còn non nớt của mình.
03.
Như thường lệ, bật máy tính và chuẩn bị bắt đầu một ngày khốn khổ với tư cách là một người đi làm, nhưng ngày này dường như trái ngược với những ngày lặp đi lặp lại và buồn chán khi xưa.
Thứ xuất hiện trên máy tính không còn là một màn hình khởi động bình thường nữa mà giống như một tấm gương nước, từ từ hiện ra: "Chủ nhân vĩ đại! Người hầu trung thành và khiêm tốn của ngài - Arrodes rất vinh dự được gặp ngài ở đây, người hầu của ngài đang chờ để cống hiến toàn bộ sức lực cho ngài!" theo sau là bức vẽ vẫy tay.
Đây thực sự không phải là virus gì đó ư? Một cuộc chiến kinh doanh với công ty bên cạnh? Nói là cuộc chiến kinh doanh, nhưng mà cũng quá thấp kém rồi. Tại sao lại gọi mình là chủ nhân? Sau khi Chu Minh Thụy tùy ý gõ bàn phím vài lần, thấy máy tính không phản hồi, trong đầu anh hiện lên một vài câu chuyện cười về cuộc chiến kinh doanh mà anh đọc được trên mạng.
Nhìn máy tính không phản hồi, Chu Minh Thụy thầm nghĩ: Tốt lắm, đúng lúc mò cá. Cảm ơn cuộc chiến kinh doanh hèn hạ đã ban cho tôi thời gian mò cá tươi đẹp. Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng anh vẫn phải làm. Anh nhấc điện thoại di động lên và đi cầu cứu đồng nghiệp.
Lằng nhằng một lúc, một đồng nghiệp đến chỗ làm việc của Chu Minh Thụy, nhìn chiếc máy tính đang hoạt động tốt và phàn nàn: "Tiểu Chu, dạo này công việc bận quá nên mắt bị hoa mắt phải không? Không phải máy còn rất tốt ư?"
"À... có lẽ là do máy tính cũ quá rồi, nên khởi động chậm..." Chu Minh Thụy xấu hổ cười ha ha đẩy đồng nghiệp của mình ra.
"Không đúng lắm, tôi nhớ là chúng ta mới được trang bị máy tính mà, sao có thể cũ được?" Đồng nghiệp bên cạnh lẩm bẩm khi bước đi, để lại Tiểu Chu xấu hổ đến phát điên ở bàn làm việc.
04.
Hiện giờ chủ nhân còn non nớt, dễ thương quá... Nhưng Arrodes đã chào chủ nhân rồi mà. Tại sao chủ nhân lại phớt lờ mình và cho rằng thứ được gọi là "máy tính" này có gì đó không ổn?
Cả tấm gương Arrodes tội nghiệp đều đau khổ. Nếu hắn có cơ thể con người, ắt hẳn hắn sẽ khóc dìm sạch cả toà nhà này rồi. Hoặc nếu Arrodes có một cái đuôi thì nhất định nó đã rũ xuống.
Hắn tới thế giới ở quá khứ mới có mấy canh giờ, 'Gương Ma Thuật' vẫn luôn được Klein chiều chuộng yêu thương đã liên tiếp chịu uất ức nhiều lần rồi.
Không thì đợi chủ nhân về nhà rồi hẵng lấy lòng? Có lẽ hơi bất tiện vì hiện tại có quá nhiều người, thân là 'Gương Ma Thuật' thực ra Arrodes cũng biết chuyện nhỏ này, nhưng vừa rồi hắn vẫn ôm giữ lấy một chút chờ mong và sự mất nhẫn nại không nên có, để nóng lòng chào hỏi với chủ nhân, quả nhiên vẫn thất bại rồi.
05.
Sau một ngày dài làm việc, Chu Minh Thụy nhét đồ vào cặp táp và chuẩn bị về nhà, cuối cùng anh cũng tìm thấy chiếc gương nhỏ nằm trong đó cả ngày.
Tại sao cái này lại ở trong túi của mình? Chu Minh Thụy vuốt ve chiếc gương bạc cổ kính bên trong cặp táp, cảm thấy một sự rung động quỷ dị.
Đây là ảo giác à? Nhìn những đồng nghiệp xung quanh, dường như họ đều đang lo việc riêng của mình. Dù sao thì Chu Minh Thụy cũng sẽ không lấy chiếc gương không hiểu sao lại xuất hiện trong cặp táp của mình ra để kiểm tra, anh dự định về nhà sẽ nghiên cứu kỹ càng.
Vừa về đến nhà, Chu Minh Thụy nhanh chóng lấy chiếc gương ra, toàn thân tấm gương đều bằng bạc và có hoa văn kỳ lạ ở hai bên mắt, cho thấy chiếc gương rất khác thường.
"Cái này hình như không không phải gương bình thường... Triệu hồi Cthulhu?" Chu Minh Thụy có chút bối rối, thậm chí không dám chạm vào gương.
"Sẽ không có lời nguyền nào trên nó đâu, phải không?"
"Mình đang nghĩ gì vậy? Thời đại nào rồi, phải tin vào khoa học."
Trong lúc Chu Minh Thụy đang lẩm bẩm một mình, trên tấm gương bạc trước mặt anh chậm rãi xuất hiện những dòng chữ màu bạc nhạt:
"Chủ nhân vĩ đại của tôi, người hầu khiêm tốn và trung thành Arrodes của ngài cuối cùng cũng có thể nói chuyện với. Người hầu bé nhỏ của ngài có thể làm gì cho ngài không?"
Nhìn những dòng chữ ma quái trước mặt, quan điểm về cuộc sống của Chu Minh Thụy dần tan vỡ. Liệu có thể bước vào khoa học sau ba tập phim không? Ah? Mình đang ở trên Trái đất à?
"Có, nhưng cậu thực sự không phải là trò chơi khăm gì à?"
"Chủ nhân vĩ đại và tối cao, đây đương nhiên không phải là một trò đùa. Tôi là người hầu trung thành nhất của ngài từ tương lai. Bây giờ tôi gặp ngài ở đây là vì một chút xíu ngoài ý muốn và một chút may mắn. Ngài còn có vấn đề nào cần tôi giải đáp không?"
"Cho nên tôi trong tương lai... sở hữu một chiếc 'Gương Ma Thuật'?"
"Chủ nhân tôn kính, đúng vậy đó ạ, về sau ngài sẽ sở hữu tôi, tôi tớ thành kính của ngài trước đây và cả sau này đều sẽ là vật sở hữu của ngài. Chỉ cần ngài không bỏ rơi tôi, tôi cũng sẽ luôn đi theo ngài, cho dù có bị bỏ rơi. Tôi sẽ không bao giờ phản bội ngài! Cho nên, thưa chủ nhân, ngài có thể để tôi phục vụ ngài cả ngày lẫn đêm được không?"
"Ừm, được?"
Mặc dù nói rằng anh ấy đồng ý nhưng Chu Minh Thụy đã bị sốc trước thực tế hoàn toàn phá vỡ quan điểm của anh ấy về cuộc sống và ngừng suy nghĩ.
Đây thực sự là một chiếc 'Gương Ma Thuật' ? Nó không phải là một con chó con gì sao? Nhiệt tình quá, dính người quá... Chu Minh Thụy thầm lẩm bẩm trong lòng, coi như là nuôi một chú "chó gương" không cần ăn, không cần đi dạo, không cần gặp bác sĩ gì đi.
06.
Không ngờ rằng lần lấy lòng thứ hai của Arrodes lại diễn ra suôn sẻ như vậy, hắn cũng thành công được chủ nhân yêu thương chiều chuộng, cho phép hắn ngày đêm hầu hạ anh.
Mặc dù chủ nhân hiện tại trông khác với chủ nhân tương lai, khí tức cường đại trên người cũng không còn nữa, chỉ còn lại một chút xíu liên hệ. Nhưng linh hồn của chủ nhân vẫn như cũ, đối với Arrodes vẫn ôn hòa ân cần như vậy, cũng không hề keo kiệt đối với phần thưởng và ân sủng.
Trên thực tế, Arrodes muốn ôm chặt lấy cánh tay của chủ nhân, nhưng chủ nhân hiện tại không mấy dễ tiếp thu thần bí, chỉ riêng việc sau khi trò chuyện vài câu, anh đã rất sốc trước việc chiếc gương có thể nói chuyện. Có thể phải đợi thêm vài ngày nữa mới được ôm chủ nhân vào lòng, không sao, việc Arrodes giỏi nhất là nhẫn nại.
07.
Ngày hôm sau, Chu Minh Thụy đánh răng trước gương, nhìn những chữ trắng bạc nổi lên trên gương, sự kinh ngạc của anh dần dần biến thành thói quen.
"Chủ nhân thân ái, chào buổi sáng! Hôm nay tôi có thể giúp gì cho ngài?"
"Ừ...vậy ngoài máy tính và chiếc gương của chính cậu, cậu có thể liên lạc với tôi bằng phương tiện khác không?"
"Đương nhiên, thưa chủ nhân, mặt nước, gương, máy tính, thậm chí cả máy in, cho dù chúng ta cách xa nhau ngàn dặm, tôi cũng có thể trả lời vấn đề của ngài. Nhưng mà chủ nhân, chúng ta có thể đừng cách xa nhau ngàn dặm được không? Tôi muốn ở mãi bên cạnh ngài, không bao giờ xa nhau một giây phút nào. Vả lại đêm qua ngài đã hứa rằng ngài sẽ để tôi phục vụ ngài cả ngày lẫn đêm..."
"Được rồi được rồi, tôi hứa mỗi ngày sẽ đưa cậu theo, bất kể đi đâu, nhưng cậu cũng hứa không gây ồn ào khi có người ngoài ở xung quanh, được không? Nếu không, tốt một chút thì bị tóm vào khoa học, xấu một chút là bị chộp tới phòng thí nghiệm xẻ miếng ra, rồi cậu không có chủ nhân luôn đấy."
"Vâng, chủ nhân ~ Người hầu thành kính Arrodes của ngài cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Nhìn tấm gương đang dần trở lại bình thường, Chu Minh Thụy thở dài. Đây là việc nuôi một chú chó với nỗi lo về sự chia ly đấy ư?
08.
Ngày tháng trôi qua như thế, Arrodes luôn luôn đột ngột xuất hiện. Chu Minh Thụy lúc đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng dần dần cũng thành quen.
Cuộc sống buồn tẻ của xã súc ngày xưa dường như đã vui hơn đôi chút. Giống như nuôi một con chó nhỏ dễ thương dính người ở nhà, chỉ có điều con chó nhỏ này tiện lợi hơn, không cần phải dắt đi dạo, không cần cho ăn hay đưa đi khám sức khỏe định kỳ, ngoại trừ việc thường xuyên thình lình xuất hiện khiến anh giật mình và vấn đề quá dính người. Chu Minh Thụy dù sao cũng vẫn rất hài lòng với thú cưng nhỏ của mình, ai mà không thích một con vật nhỏ với trái tim và đôi mắt đều tràn ngập mình chứ.
09.
"Chủ nhân vĩ đại, người hầu khiêm tốn của ngài có thể ôm ngài được không?" Một ngày khác, Arrodes cuối cùng cũng sẵn sàng đến gần chủ nhân của mình, hy vọng chủ nhân sẽ không từ chối hắn và ban cho hắn cái vinh dự tối cao này, thành công một lần là tốt rồi.
"Được thôi? Nhưng làm thế nào để ôm cậu đây? Cậu không phải là một tấm gương sao, Arrodes? Hay là tôi ôm cậu?" Chu Minh Thụy có chút bối rối, nhưng vẫn ôm Arrodes vào lòng.
Chiếc gương bạc cổ kính run rẩy hai lần dữ dội khi cảm nhận được khí tức và nhiệt độ trên cơ thể Chu Minh Thụy.
"Chủ nhân, thực ra tôi có thể biến đổi đó~"
Nói xong, Arrodes chậm rãi biến ra hai cánh tay, vòng qua cổ Chu Minh Thụy, điên cuồng cọ xát mấy lần để lấy lòng.
Dù đã quen với chiếc gương biết nói từ lâu nhưng Chu Minh Thụy chắc chắn đã hóa đá khi chiếc gương biến ra hai cánh tay.
Arrodes cảm giác được chủ nhân của mình bất động, dường như bị đông cứng, thế nên hắn được một tất lấn một bước, cọ cọ thêm mấy cái nữa.
Một lúc sau, Chu Minh Thụy dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh nhẫn tâm kéo Arrodes ra khỏi mình.
"Được rồi được rồi, đừng ôm nữa, ôm xong rồi."
"Vâng... Chủ nhân, người hầu khiêm tốn của ngài nhất định tuân theo lời dạy của ngài."
Mặc dù Arrodes đã nói như vậy nhưng Chu Minh Thụy vẫn cảm nhận được sự miễn cưỡng của Arrodes.
Mình có phải hơi quá, dù sao cũng chỉ là một tấm gương cún con thôi mà. Một chú chó có thể có ý đồ xấu gì chứ, chẳng qua chỉ là muốn thân thiết hơn với chủ nhân của nó thôi...
10.
Các đồng nghiệp của Chu Minh Thụy phát hiện ra rằng Chu Minh Thụy, người từng bị công việc hành hạ đến khuôn mặt tái nhợt, hai mắt đờ đẫn và có vệt thâm xanh, dường như đã có sức sống hơn rất nhiều? Tan tầm càng thêm tích cực, liên hoan có thể từ chối thì từ chối, đi làm cũng không còn giống cái xác không hồn nữa, thỉnh thoảng còn tự cười mà chính anh không biết.
"Tiểu Chu, gần đây xảy ra chuyện gì?"
Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Chu Minh Thụy thầm nghĩ. Gần đây nhiều đồng nghiệp âm thầm trêu chọc anh là có phải yêu đương hoa đào gì hay không?
Hoa đào từ đâu ra? Chẳng qua chỉ là nhiều thêm một chú "cún gương" dính người thôi mà?
"Tiểu Chu, sao gần đây em đều vui vẻ như vậy? Sắc mặt em hồng hào hơn rất nhiều, được tăng lương phải không? Hay là sắp có chuyện vui?"
Tăng lương? Đùa gì vậy? Ông chủ độc ác này còn biết tăng lương? Gần đây có chuyện vui? Việc vui ở đâu ra chứ?
Chỉ là... kể từ khi Arrodes đến, cuộc sống dường như thú vị hơn trước rất nhiều... Dường như mình không còn cô đơn nữa mà đã có một người bạn đồng hành... Dù chỉ là một tấm gương...
10.
Arrodes phát hiện ra chủ nhân của mình dường như lại trở nên lạnh lùng với mình hơn một chút. Thông thường, anh ấy sẽ âm thầm chấp nhận hắn lại gần, có lúc còn đặt hắn trên đùi khi xem TV và lướt điện thoại, nhưng gần đây anh ấy không còn làm như vậy nữa.
Đôi khi anh ấy thậm chí còn phớt lờ giọng nói của mình. Sau khi trở lại cuộc sống cũ, Arrodes cuối cùng cũng gặp phải lần uất ức thứ ba.
"Chủ nhân vĩ đại, uất ức cho người hầu hèn mọn của ngài quá. Không có ngài ôm ấp, người hầu của ngài đã đau lòng đến chết rồi! Người hầu của ngài thật sự không thể làm gì cho ngài sao?" Arrodes ở nhà lớn tiếng kháng nghị.
"Arrodes, tương lai của tôi sẽ như thế nào? Sau này tôi và cậu cũng giống như thế này sao?" Chu Minh Thụy thở dài, vẫn ôm Arrodes vào lòng.
"Thật xin lỗi, chủ nhân, vấn đề này tôi không thể nói cho ngài biết, nhưng sau này nhất định ngài sẽ có tôi bầu bạn, về sau tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài, người hầu khiêm tốn của ngài vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa ngài."
Arrodes chậm rãi biến ra hai tay, ôm thật chặt cánh tay của Chu Minh Thụy để an ủi anh.
Cảm giác được chiếc gương đang ôm lấy mình, Chu Minh Thụy lần này không ngăn cản mà vuốt ve mặt sau của tấm gương Arrodes.
"Thật sao? Tốt quá..."
11.
Vào ngày này, Chu Minh Thụy phát hiện chiếc gương cạnh giường đã biến mất.
"Arrodes? Arrodes? Arrodes, cậu ở đâu?"
Lục tung căn phòng từ trong ra ngoài nhưng vẫn không tìm thấy chiếc 'Gương Ma Thuật'.
Không có, ở đâu cũng không có, vốn đã quen với sự bầu bạn của Arrods từ lâu, nhưng giờ khi mất đi mới nhận ra rằng mình sớm đã không thể sống thiếu chiếc 'Gương Ma Thuật'.
Chu Minh Thụy lo lắng đến mức tìm kiếm bói toán trên mạng, nhưng anh chỉ nhận được câu trả lời là họ cuối cùng sẽ gặp nhau trong tương lai.
Tương lai? tương lai......
Được, vậy anh sẽ hướng tới tương lai với Arrodes, miễn cưỡng tin tưởng một lần đi, như lời cậu đã nói, vĩnh viễn không rời xa, vĩnh viễn không phản bội.
- End -
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com