[Danitz x Klein] Sao, biển và nhà thám hiểm
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
.
Trong căn phòng không sáng sủa cho lắm, một chút ánh sáng hắt lên mặt gã, chiếu ra bóng dáng nghiêng nghiêng sau lưng.
Daniz nuốt nước bọt, thông thoáng cổ họng khô khốc của mình, và cảm thấy bản thân nên chấm dứt buổi cầu nguyện và báo cáo dài dòng liên quan đến Bayam gần đây này.
"Ngài 'Kẻ Khờ' vĩ đại." Nhưng đến khi này, gã vẫn do dự một lát, có một vài cảm xúc xúc động ấp ủ không thể giải thích được, khiến cho 'Nhà Âm Mưu' này hành động và đưa ra quyết định nhanh hơn suy nghĩ.
"Tín đồ khiêm tốn của Ngài khẩn cầu ngài cho tôi được biết Gehrman Sparrow gần đây thế nào."
Gã vừa nhỏ giọng nói ra những lời này đã ngay lập tức tỉnh táo, hận không thể cho bản thân một cái cái tát, 'Mình vậy mà dám hỏi ngài 'Kẻ Khờ' mấy thứ kì lạ thế này!'
Trong lòng Daniz có chút sợ hãi, sau đó vội vã trấn định mà bổ sung một câu, "Khụ, tín đồ hèn mọn của ngài có một số chuyện muốn báo cáo và giao dịch với hắn, cho nên tôi muốn hỏi một chút rằng hắn có thời gian gặp mặt một lần hay không."
'Đây là cái cớ tệ hại gì thế này...' Gã nói xong câu đó thì nội tâm cũng hoàn toàn không được bình tĩnh, ngược lại càng thêm bối rối. 'Không, tại sao mình lại đưa ra câu hỏi này? Tại sao mình lại chú ý đến tên điên Gehrman, thậm chí còn muốn gặp hắn nữa!'
'Mình điên mất rồi.' Gã thất vọng, và gã có một số lo lắng không rõ về phản hồi mà ngài 'Kẻ Khờ' sắp đưa ra.
Một lát sau, sương mù xám tràn ngập trước mắt gã, một dáng hình ở trên cao mơ hồ hiện ra, như đang nhìn xuống tất thảy, một giọng nói bình thản truyền đến, như vang trực tiếp nơi đáy lòng hắn:
"Tối nay."
Đó là giọng của Gehrman Sparrow
... Daniz cúi thấp đầu và giữ nguyên tư thế của mình cho đến khi tất cả kết thúc vào vài phút sau, khi gã nghe thấy tiếng thở dài của chính mình, cơ thể căng thẳng mới nới lỏng một chút.
"Mình đã làm gì thế này?"
Gã lắc hai cánh tay đã cứng ngắc vì vẫn luôn nghiêm túc giữ nguyên tư thế cầu nguyện, sau đó tiến đến bên cửa sổ cách đó không xa với một tâm trạng khá phức tạp, kéo rèm cửa nặng nề kia ra.
Ánh nắng vàng của buổi giữa trưa thoáng cái đã xuyên qua cửa sổ trong suốt, tiến vào căn phòng vốn tối tăm, rải rác lên người Daniz.
Gã nheo mắt lại, nhìn về phía bầu trời trong xanh của Bayam.
.
Trên sương xám dường như vĩnh viễn không tan biến, Klein thở phào nhẹ nhõm. Hắn phất tay để hình nộm của 'Thế Giới' Gehrman Sparrow biến mất, rồi bắt đầu gõ ngón tay mình lên mép bàn đồng dài.
"Daniz này còn rất quan tâm đến mình." Hắn lẩm bẩm, với sự hiểu biết tương đối rõ về tính cách của 'Bề tôi' duy nhất này, có thể nhìn ra hắn ta là thật lòng chú ý tình hình gần đây của mình.
"Nhưng tại sao hắn lại muốn gặp mình?" Klein cũng không tin Daniz thật sự có chuyện gì quan trọng muốn gặp mặt với hắn để thương lượng, ngược lại còn cảm thấy nghi hoặc với biểu hiện kỳ quái của hắn ta.
"Chẳng lẽ, hắn nhớ mình?"
Nói xong câu đó, chính hắn cũng không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
"Gặp nhau vào buổi tối theo giờ của Bayam, lại nói, lâu lắm rồi mình với hắn cũng không thật sự gặp nhau..." Klein lẩm bẩm, ngồi ở vị trí trên cùng của chiếc bàn dài bằng đồng, nhìn về phía sương mù vô biên vô hạn ở xa xa, đột nhiên có chút căng thẳng khó có thể diễn tả thành lời.
"Cho nên lúc nãy mình mới đồng ý nhanh như vậy?" Hắn nghĩ sau khi chợt nhận ra điều ấy.
.
Buổi chiều, Daniz ngồi trên chiếc giường mềm mại trong phòng, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn về phía trước.
"Mình đã mời gã điên Gehrman gặp nhau tối nay." Gã tự nói với chính mình, như thể cho đến giờ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Cứt chó!" Gã đột nhiên chửi bới và đứng bật dậy khỏi giường một cách quá khích, "Mình rõ ràng không có bất kỳ chuyện quan trọng gì muốn gặp mặt hắn, cũng không có gì muốn hỏi, sao mình lại cố tình muốn cùng tên điên kia gặp mặt một lần chứ?"
"Hắn cũng không phải đàn bà trong Rạp Hát Đỏ, sao lại giống như mình nhớ hắn đến nơi vậy!?" Gã bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, oán giận liên miên, một giây sau đó mới đột nhiên ý thức được phép ẩn dụ của mình kỳ diệu đến cỡ nào, đột nhiên im bặt.
Daniz thận trọng nhìn chung quanh, sợ tên nhà thám hiểm điên cuồng kia đẩy cửa vào rồi dùng ánh mắt bình tĩnh nhưng vẫn khiến người ta phát khiếp kia nhìn mình.
Sau đó gã cho rằng mình thật sự bị điên rồi, tâm tình không hiểu sao lại tuột dốc, không còn hưng phấn nữa. Gã đi hai bước rồi ngồi xuống bên cửa sổ, cảm thấy suy nghĩ của mình đã lắng xuống.
"Mình sẽ không thật sự nhớ hắn đấy chứ?" Daniz nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó ngay lập tức rùng mình và nét mặt trở nên hơi cứng ngắc, "Mình nhớ cái tên điên cường đại và tàn nhẫn kia?"
"Cái tên điên đã coi mình như người hầu mà ra lệnh, nói chuyện với hắn có thể khiến người ta nghẹn họng đến chết, mỗi ngày ở bên ngoài không biết chọc phải bao nhiêu nguy hiểm rắc rối?"
"Cứt chó ấy!" Gã lại đột nhiên chửi một câu, "Rõ ràng là mình muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Sớm muộn gì mình cũng sẽ rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm vì có liên quan với hắn!" Sau đó, gã nghĩ lại, có chút bi ai nhưng cũng có chút tình cảm phức tạp, gã phát hiện ra mối quan hệ này dường như đã không thể cắt đứt được nữa.
"Nhưng hắn thật sự rất mạnh, hơn nữa, ngoại trừ có hơi điên với có chướng ngại giao tiếp ra thì thật sự cũng không tệ lắm, cũng không hẳn như nhiều người vẫn nghĩ."
Một tay Daniz chống lên giường, suy nghĩ có hơi lan man, nhớ đến một khía cạnh khá tốt đẹp trong những hồi ức kia, đôi mắt nâu ẩn chứa điên cuồng ấy hình như cũng không khiến người ta sợ đến thế.
Những đường nét lạnh lùng trên gương mặt Gehrman Sparrow dường như cũng trở nên dịu dàng hơn một chút. Sự biến hóa này khiến cho hắn ta trông tầm thường hơn, hình như không phù hợp với uy danh của nhà thám hiểm điên cuồng truyền khắp tứ hải.
Một giây sau, Daniz lắc đầu xua hết tất cả những suy nghĩ và hồi ức lộn xộn ra khỏi tâm trí mình.
"Kỳ thật, hẳn là mình đã sớm coi hắn là bạn rồi, hy vọng hắn cũng coi mình bạn." Gã thì thầm.
"Vậy thì việc quan tâm và gặp gỡ giữa những người bạn dường như không còn kỳ lạ như thế nữa."
"Ừm." Gã cảm thấy mình đã tỉnh táo lại, hài lòng nằm xuống giường, "Nếu tên Gehrman kia đã nói tối nay gặp, cũng không biết là mấy giờ, vậy trước tiên mình cứ ngủ một giấc hồi phục cho tinh thần tốt hơn, tránh cho đến lúc khuya lại không thể ngủ yên được."
"Mặc kệ tối nay như thế nào, sẽ xảy ra chuyện gì, thì đợi đến lúc mặt trời mọc, tất thảy chắc chắn sẽ kết thúc thôi."
...
Đọc tiếp ở WP:
https://petrichor1909.wordpress.com/2024/08/23/danitz-x-klein-sao-bien-va-nha-tham-hiem/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com