[DunnKlein/ LeoKlein] Mimicry (1)
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!
.
Tên:
拟态
.
Tác giả: Yuelaine
.
Nguồn: Ao3
.
Tóm tắt:
Sau khi giết chết Ince Zangwill, Klein không cách nào thôi gặp ác mộng
.
Cp:
Dunn x Klein
Leonard x Klein
.
Note:
Toàn bộ yêu đơn phương.
.
Chú thích:
拟态 (Nhĩ thái) - Thuật ngữ - Bắt chước, hoặc giả trang, ngộ trang.
Đây là thuật ngữ trong sinh học tiến hoá, là hiện tượng một loài sinh vật có đặc điểm giống hoặc tương tự như một loài khác để bảo vệ chính nó hoặc cả hai.
Như một loài bướm (không độc) lại có hình dạng, màu sắc rất giống như ong vò vẽ (có độc). Ở ví dụ này loài bướm đó đã "bắt chước" ong vò vẽ, nhờ đó kẻ thù của bướm (thường là chim sâu) tưởng nhầm nó là ong độc, nên không dám ăn thịt. Có thể nói: bướm này là loài bắt chước để đánh lừa kẻ thù của nó, còn ong là loài mẫu, bị bắt chước.
Tên tiếng anh của thuật ngữ này là Mimicry, tiếng pháp là mimétism.
.
.
.
- 1 -
Mùa mưa ở Backlund luôn khác so với ở Tingen.
Trong mưa Tingen thông thấu sạch sẽ, thiên địa rộng thoáng, dù rằng cũng mang đến kha khá bất tiện, nhưng mưa ở Tingen giống như đang rửa sạch một khối đá hổ phách bụi bặm. Mà bầu trời Backlund coi như không phải là thời tiết mưa dầm, cũng là áp bức chật chội, khí quyển chuyển biến xấu làm cho nước mưa sền sệt ẩm ướt, tựa như những thứ sương mù dai dẳng không tiêu tan, dính vào cổ áo của áo khoác, cho nên Klein lúc ở Backlund chưa từng quên mang theo ô.
Lúc này anh cầm ô, đi về phía phố Cây Cọ Đen ở khu Đông, từ sau sự kiện sương mù Backlund, đây là lần thứ nhất anh về lại nơi đây. Mọi thứ dường như không thay đổi tí nào, từ trên bến tàu bảy tám người công nhân đi xuống, bên đường kẻ lang thang co ro, ánh mắt mờ mịt, quần áo cũ nát. Đám đông đổ về Backlund từ khắp nơi đã lấp đầy hàng chục nghìn chỗ trống một cách hoàn hảo, tựa như vụ thảm án kia chỉ là một cơn ác mộng hoang đường. Không khí lạnh lẽo thấm vào áo khoác anh, anh đứng trước quán cà phê giá rẻ kia, cách tấm kính bẩn thỉu nhìn vào vị trí mà anh đã từng giao hẹn với lão Kohle và cả Mike.
Ang nhìn vào cái bóng phản chiếu của mình trên tấm kính -- Gương mặt dùng năng lực của 'Người Không Mặt' để hoá thành, gương mặt bình thường không có gì lạ, cũng không để lại ấn tượng sâu sắc nào cho bất cứ ai -- đột nhiên nhớ tới mưa ở Tingen.
Anh nhớ rõ có một lần mưa đột ngột vào tảng sáng, ô của anh bị hỏng, thế là dưới sự kiên trì của Melissa, anh mang theo cái ô của em gái bước vào công ty bảo an Gai Đen, cái ô của Melissa kiểu dáng rất mộc mạc, nhưng vẫn có thể nhìn ra là của con gái dùng. Leonard - lúc anh đến - đang đứng tại cửa ra vào ngẩn người ngắm nhìn màn mưa, thoạt như là muốn vắt hết óc để ngâm một bài thơ.
Leonard nhìn thấy anh, rồi nhìn chằm chằm vào những bông hoa sẫm màu trên chiếc ô, bật cười ngay tức khắc, 'Thi Sĩ Nửa Đêm' anh tuấn coi như cười đến đứt hơi cũng là một cảnh đẹp thích mắt, mặc dù Klein giờ phút này chỉ muốn ấn "Chữ Thập Vô Ám" lên đầu hắn.
"Tôi đã nói rồi mà, Klein, "Leonard vừa cười vừa nói, nháy mắt, "Cậu có một loại khí chất đặc biệt."
"...Anh thật là Gay trong Gay khí." Lần này Klein muốn nói ra câu này, vừa hé miệng, chỉ cảm thấy cán ô trầm xuống, những tia đỏ liên tục loé lên trước mắt anh, anh ngẩng đầu, trông thấy thứ giáng xuống từ trên trời không còn là nước mưa lạnh buốt nữa, mà là máu thịt nặng nề, mảnh thi hài rải rác trúng chiếc ô, phát ra âm thanh trầm đục, máu chảy dọc theo khung ô, thấm vào bề mặt ô, nhỏ xuống trên đầu anh.
Cán ô biến thành báng súng cứng rắn, Klein cúi đầu xuống, nhìn "Chuông tang" trong tay, cùng người mình đầy máu.
Kia là máu của Ince Zangwill.
.
Sau khi tìm gặp tiểu thư 'Chính Nghĩa' để tiến hành điều trị tâm lý định kì, Klein cảm thấy tâm trạng của mình đã hồi phục không ít.
Chung quy, anh đã chấp nhận sự thật rằng sau khi hoàn thành mục tiêu trả thù và mất đi ý nghĩa trở về nhà, anh không còn chút liên hệ nào với thế giới này nữa. Nhưng vẫn có sự khác biệt lớn giữa đối phó thụ động và đối mặt tích cực --- Sau khi giết chết Ince Zangwill, anh chưa từng trở về số 160 phố Boklund để tiếp tục làm phú hào, mà ở phố Cây Cọ Đen thuê một căn phòng cũ nát, giết thời gian bằng cách ngẩn người thế thôi.
Đã không còn lý do để tiến bước, cũng không có chốn nào có thể trở về, bóng ma không thuộc về thời đại này lang thang ở vùng đất xa lạ như những thây ma
Tiểu thư 'Chính Nghĩa' đã là một bác sĩ tâm lý đủ ưu tú, trừ bỏ nhân tố phi phàm, thì dường như sự tồn tại của chính bản thân cô ấy là có thể khiến người khác cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Cho dù chỉ là nghe cô ấy nói về một số chuyện vặt vãnh hàng ngày trong phòng xưng tội phía trên màn sương xám, cũng có thể khiến Klein thoải mái hơn rất nhiều. Anh tin rằng nếu như mình không giữ lại chút gì mà thật lòng nói ra hết, tiếp nhận trị liệu triệt để, hẳn là rất nhanh thôi là có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại.
Nhưng anh không làm được, có những trái đắng chỉ có thể tự mình nhấm nháp, dù bây giờ đối với anh, chúng dường như vô nghĩa cả.
Anh chưa từng đề cập đến những giấc mơ kia với tiểu thư 'Chính Nghĩa'. Sau khi báo thù thành công, kiểu gì anh cũng sẽ mơ tới những tháng ngày nơi Tingen, nửa đầu giấc mơ, anh không tự chủ được mà đắm chìm trong đó, một số chi tiết anh đã quên, vẫn hiện rõ trong giấc mơ ấy. Anh sẽ cùng Roxanne, Brett ngồi trên ghế sofa trong sảnh tiếp tân, hưởng thụ bữa cơm trưa trên bàn, anh sẽ cùng Loya, Leonard ngồi trong phòng trực ban chơi bài, thua sạch tất cả saule trên người. Anh sẽ trải qua một ngày trọn vẹn, sau buổi học về các tri thức thần bí học cùng lão Neil, thì đi luyện tập bắn súng và giác đấu. Trên đường về nhà, ráng chiều xán lạn, anh sẽ nghĩ đến việc làm món thịt cừu hầm đậu Hà Lan cho anh trai và em gái. Lúc này, 'Chuông tang' vang lên, bầu trời đầy sấm chớp, và xác chết của Ince Zangwill đổ xuống như tuyết lở.
Anh đột nhiên bừng tỉnh, nằm cứng ngắc trên giường thở dốc, mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà cũ kĩ vết lốm đốm bẩn thỉu tạo thành những khuôn mặt xa lạ. Anh chậm rãi ngồi dậy, tay chân run rẩy, nhịp tim đập nhanh, không kiềm lại được mà hổn hển thở gấp. Điều này rất không ổn, từ sau khi trở thành Người phi phàm, có rất ít thời điểm anh vì cảm xúc mà không thể khống chế thân thể mình như thế này. Màn đêm u ám, ánh trăng đỏ thẫm xuyên qua song cửa sổ chiếu lên người anh, anh bình tĩnh lại hồi lâu, sau đó vùi mặt vào lòng bàn tay, chậm rãi cong khoé môi nở nụ cười.
Những mầm thịt nhợt nhạt trên cánh tay dần biến mất theo hơi thở đều đặn của anh, nhưng anh lại cảm thấy trái tim mình bị phá ra một lỗ hổng, khe hở kia đang ngày càng to ra, đang chậm rãi nuốt chửng anh từ trong ra ngoài. Anh lại nằm xuống lần nữa, hi vọng mượn nhờ minh tưởng để tiến vào giấc ngủ, nhưng tiếng thì thầm như có như không bên tai khiến anh ngay cả việc ấy cũng làm không được. Thế là anh chỉ có thể bỏ mặc mình mở mắt cho đến hừng đông.
...
Đọc tiếp ở WP:
https://petrichor1909.wordpress.com/2024/10/06/dunnklein-leoklein-mimicry/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com