Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DunnKlein/LeoKlein] Mimicry (2)

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

.

Tên:
拟态

.

Tác giả: Yuelaine

.

Nguồn: Ao3

.

Tóm tắt:
Sau khi giết chết Ince Zangwill, Klein không cách nào thôi gặp ác mộng

.

Cp:
Dunn x Klein
Leonard x Klein

.

Note:
Toàn bộ yêu đơn phương.

.

Chú thích:
拟态 (Nhĩ thái) - Thuật ngữ - Bắt chước, hoặc giả trang, ngộ trang.

Đây là thuật ngữ trong sinh học tiến hoá, là hiện tượng một loài sinh vật có đặc điểm giống hoặc tương tự như một loài khác để bảo vệ chính nó hoặc cả hai.

Như một loài bướm (không độc) lại có hình dạng, màu sắc rất giống như ong vò vẽ (có độc). Ở ví dụ này loài bướm đó đã "bắt chước" ong vò vẽ, nhờ đó kẻ thù của bướm (thường là chim sâu) tưởng nhầm nó là ong độc, nên không dám ăn thịt. Có thể nói: bướm này là loài bắt chước để đánh lừa kẻ thù của nó, còn ong là loài mẫu, bị bắt chước.

Tên tiếng anh của thuật ngữ này là Mimicry, tiếng pháp là mimétism.

.

.

.

- 2 -

"Sau này em đã đi Backlund đấy, đội trưởng." Klein nói.

Anh mong đợi đội trưởng sẽ cau mày và lặp lại một số quy định liên quan rằng Kẻ Gác Đêm không thể rời khỏi khu vực quản lý của họ mà không được sự cho phép, nhưng đội trưởng lại không. Anh ấy chỉ mỉm cười nhìn anh: "Nơi đó thế nào?"

"Không khí rất khó chịu." Klein tựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh ở Tingen, mở miệng rồi thôi, lặp lại rằng: "Không khí rất khó chịu, em làm thám tử ở đó một thời gian. "

"Tôi tin em sẽ làm rất tốt, lúc em ở Tingen đã thể hiện một thiên phú lập luận rất đáng ngưỡng mộ." Dunn Smith nháy mắt với anh, cười nói.

Klein cũng cúi đầu, cười: "Chỉ là một vài công việc tìm chó mèo mà thôi, em làm bói toán cũng khá giỏi."

"Sau đó em lại ra biển." Klein tiếp tục, "Em đã đến rất nhiều nơi khác nhau, nếm thử nhiều món ngon khác nhau và uống loại trà bánh ngọt địa phương đích thực nhất - nhưng nếu anh hỏi em, thì em vẫn thích loại bánh hoà hợp chua ngọt của bà Wendy Slin hơn. À, khi em mới ra biển, em đã cùng những người trên tàu săn một con Cá người. Thịt Cá người thực sự là một món ngon hiếm có. Em rất muốn thử lại."

"Nghe rất nguy hiểm." Dunn nghe xong cau mày, "Biển không bao giờ yên bình."

"Lúc đó em đã ở Danh sách 6 rồi, đội trưởng đừng lo cho em. Điều anh nên lo lắng chính là những tên cướp biển bạo ngược kia," Klein an ủi. "Đương nhiên, em sẽ có phán đoán chính xác trước khi hành động, xem liệu họ thực sự đáng chết hay không."

Sắc mặt của Dunn dường như cũng không vì thế mà hoà hoãn bao nhiêu, đôi mắt xám sâu thẳm lo lắng nhìn Klein.

"--Tiền thưởng của em thậm chí đã đạt tới 50,000 bảng, có khi em thật sự muốn nộp chính mình đổi lấy tiền." Klein cười nói: "Đội trưởng, hiện giờ em rất lợi hại rồi đúng không?"

Dunn chỉ lắc đầu, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thở dài.

"Trước đó em đã ở Tây Balam," Klein không vì thế mà dừng lại, tiếp tục nói nhanh hơn, trong vô thức: "Bên đó có một loại nước trái cây rất nổi tiếng tên là Tyana. Em chưa thử. Nhưng mà, cá nướng Disi và bánh Disi đều là những món ngon hàng đầu. Em cũng từng nếm thử thịt cá voi ở Nas thuộc quần đảo Carcas. Người Fusack trông rất cao lớn và khỏe mạnh, tính tình lại vô cùng nóng nảy và không ai muốn đến khiêu khích họ chút nào. Nhân tiện, em cũng thấy một số người sử dụng cá sói đóng hộp trong khi đánh nhau. Nhưng em không thực sự thích đi tàu. Cuộc sống ở đất liền phù hợp với em hơn. Không khí ở Backlund thực sự rất tệ. Khi ở Backlund, em--"

Ngay sau một khắc, một cánh tay vòng qua người anh, Klein không kịp phòng bị, bị kéo vào một cái ôm rộng rãi mà ấm áp, anh bối rối chớp mắt, nhưng cái ôm quá ấm áp, anh phát hiện mình vừa huyên thuyên lại đột nhiên không thể nào phát ra âm thanh nữa.

"Nghe có vẻ như em rất mệt mỏi." Dunn ôm anh, mặt anh vùi vào trong cổ áo gió của đội trưởng, anh nghe thấy giọng nói của đội trưởng như phát ra từ trong lòng mình: "Nhưng ít nhất hiện giờ, em có thể nghỉ ngơi."

"Em không cần gấp," Anh ấy nói, giọng trầm và đầy lôi cuốn, "Tôi ở ngay đây, em có thể từ từ nói cho tôi biết."

Klein đột nhiên nhắm mắt lại, hai người im lặng một hồi, một lúc sau, Klein kiềm chế run rẩy, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

"Đã lâu rồi em không có ai để nói chuyện cùng..." Giọng anh khàn khàn, "Em xin lỗi."



...

Đọc tiếp ở WP:

https://petrichor1909.wordpress.com/2024/10/06/dunnklein-leoklein-mimicry/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com