Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Leodro x Klein] Thiên sứ Gió nhặt được một con mèo

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

.

Lời nói đầu

"Quỷ Bí" quay ngược trở về lịch sử của các thời đại trong quá khứ, nhưng dường như có điều gì đó không ổn xảy đến với hắn.

.

.

.

1. Thiên sứ Gió đã gặp một con mèo.

Vào kỷ thứ ba, bầu trời bị các loại thần lực khuấy đảo nên cứ nổi giông to thất thường. Nước mưa đục ngầu to bằng hạt đầu từ trên bầu trời âm u rơi xuống đất rồi vỡ thành từng mảnh. Cơn cuồng phong xoay vòng, cuốn nước lẫn bùn lầy trên đất lên giữa không trung, sau đó mảnh vỡ của nước mưa lại bất lực rơi xuống lần nữa.

Trong cơn mưa lớn kéo dài khiến buổi sáng trở nên tối tăm, Thiên sứ Gió bước vào một con phố đổ nát ở một thành phố bỏ hoang. Đôi giày kim loại đen như sắt của hắn từng bước giẫm lên mặt đất, nghiền nát những hài cốt cuối cùng trong làn nước mưa đục ngầu đó.

Một công cụ chiếu sáng có hình dáng kỳ lạ không rõ nguyên lý đổ xuống đường tồi tàn, xuyên qua hàng rào kim loại rỉ sét, nó kiên cường vùng vẫy để phát ra ánh sáng lập lòe. Dưới ánh sáng sắp tắt này, có một bóng dáng nho nhỏ, cả người được bao phủ bởi một bộ lông đen.

Đó là một con mèo, một con mèo màu đen sẫm. Bộ lông xỉn màu của nó bám chặt vào cơ thể gầy gò, không chút động tĩnh như thể nó đã chết.

Khi Thiên sứ gió sắp đi ngang qua, hắn có thể cảm nhận được rằng nó vẫn còn sống. Nhưng hắn không muốn để ý đến sinh vật bị mưa xối ướt đẫm này, nhìn qua cực kì bẩn thủy, còn nhỏ yếu không kém gì mấy con kiến hôi.

"Chết thì chết đi." Đôi mắt màu xanh thẳm gần như thành màu đen của hắn liếc xuống con mèo nhỏ bên chân mình, khinh thường, tiếp tục nhấc chân định bước qua.

Khi đôi ủng sắt đen bước qua phạm vi bao phủ của ánh sáng kia, Thiên sứ Gió nghe được một tiếng mèo kêu đầy yếu ớt.

"Meo..."

Sinh vật màu đen nhỏ yếu bên chân hắn phát ra một tiếng kêu yếu ớt dị thường, thân hình nhỏ bé khẽ run lên. Nó vẫy vùng một cách yếu ớt, như thế đang cố mở đôi mắt gần như không thể mở ra do cơn mưa lớn.

"Hừ..." Thiên sứ Gió lạnh lùng đi thẳng qua nó, chỉ để lại một bóng lưng và bùn lầy ven đường bị nghiền nát. Mái tóc xanh đậm cùng màu với đôi mắt của hắn chảy xuống những hạt mưa từ bầu trời u ám, và vết nước hình thành trên bộ giáp đen của hắn.

"Thứ sinh vật nhỏ yếu này, chỉ có thể giống như phế vật đem vận mệnh ký thác lên sự giúp đỡ của người khác."

"Hay là kêu ít hơn hai tiếng đi, không ai giúp ngươi đâu. Còn chẳng bằng giữ lại chút sức lực, nói không chừng có thể giãy giụa rồi sống thêm một lát."

"Meo..." Rốt cuộc thì mèo con cũng miễn cưỡng mở được mắt. Đôi mắt dựng đứng màu đen sâu thẳm của nó cố gắng hướng về phía Thiên sứ Gió sắp rời đi, một lần nữa phát ra tiếng kêu yếu ớt.

"Đừng có kêu nữa!"

Thiên sứ Gió mất kiên nhẫn cau chặt mày, bước chân lại chậm lại đôi chút.

"Nếu đám đàn bà tràn lan tình thương kia nhìn thấy ngươi thì còn có thể thương hại ngươi một chút, còn ngươi kêu với ta nhất định là vô ích, tuyệt đối sẽ không có tác dụng nào đâu." Hắn cảm thấy trong lòng không hiểu sao lại có chút phiền não, vì thế mới tức giận với tiếng kêu nhỏ xíu hướng về hắn kia của con mèo nhỏ màu đen đang giãy giụa, nhưng lập tức liền kinh ngạc, bản thân thế mà giận dỗi với một con mèo.

Cho nên Thiên sứ Gió dừng bước, đứng tại chỗ, suy nghĩ xem có lẽ nào tâm trạng hôm nay của bản thân tệ đến thế, dẫn đến mấy hành vi không giải thích được.

"Có lẽ ta thật sự cần nghỉ ngơi một chút." Hắn đưa tay xoa ấn đường, buộc mình vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn kia, chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước.

"Meo..." Nhưng con mèo đen vẫn đang không nỡ mà kêu lên mấy tiếng với hắn, con ngươi đen sẫm nhìn chằm chằm bóng lưng trong màn mưa kia. Chỉ là tiếng kêu này còn yếu hơn cả tiếng kêu trước, gần như bị che phủ hoàn toàn trong âm thanh giống như màn mưa bàng bạc trút xuống từ trời.

"... Đừng ầm ĩ nữa! Nó vô dụng với ta!" Nghe thấy tiếng kêu càng lúc càng yếu, thậm chí sắp tắt tiếng của con mèo này, một cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng hắn, nhưng hắn không biết tại sao. Thiên sứ Gió đứng lặng người, bóng dáng mờ đi trong màn mưa đầy trời.

Nghe tiếng kêu của con mèo này, hắn luôn cảm thấy có một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng, không nói rõ được. Sau đó, hắn cau mày ngoái đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt của con mèo, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc không thể giải thích.

"Meo..." Nhưng mà mèo bình thường không hiểu được ngôn ngữ mà các Thiên sứ dùng, nó chỉ tiếp tục kêu meo meo dai dẳng và khó nhọc.

Cuối cùng, nó lại kêu lên một tiếng không ai nghe rõ, rồi âm thanh hoàn toàn bị nhấn chìm trong màn mưa lớn.

.

.

.

2. Cuối cùng thì Thiên sứ Gió cũng đưa bé mèo về nhà.

Dùng từ "nhà" hình dung cũng không chính xác, tên đầy đủ phải là "Cung điện thuộc về Thiên sứ Gió dưới trướng của 'Đấng Toàn Trí Toàn Năng'."

Trong cung điện màu xanh thẳm trống rỗng mà hoành tráng này, với những con sóng khổng lồ và những hình tia chớp được khắc trên tường, 'Thiên sứ Gió' Leodro đang quỳ trên đất, tay phải đặt trên đầu gối phải, đang cúi đầu âm trầm nhìn con mèo nhỏ màu đen trước mặt mà bản thân không hiểu sao lại ôm về nhà.

Con mèo nhỏ kia cũng ngẩng đầu lên, màu mắt của nó rất đen so với một con mèo, gần như là nâu, với con ngươi dựng đứng sẫm màu ở giữa. Lúc này đôi mắt tròn xoe đó đang nhìn lại hắn một cách vô tội.

"... Ta nhặt ngươi về rồi. Bây giờ ngươi hài lòng chưa?" Hắn cau mày một cách khó chịu.

Nước mưa bẩn thỉu tựa như bị điều khiển, chảy ra từ giữa bộ lông ướt sũng của mèo đen, lại vô thanh vô tức hòa vào trong làn nước màu lam sẫm thỉnh thoảng nhảy nhót trên mặt đất của cung điện tráng lệ này.

Lông của con mèo đen gần như ngay lập tức trở về trạng thái khô ráo, đồng thời còn được chỉnh lý lại gọn gàn không ít. Nó vừa thoát khỏi cơn bão, dường như tinh thần đã hồi phục khá tốt.

Đôi mắt tròn xoe của con mèo đen phản xạ ánh sáng, có chút lấp lánh nhìn gương mặt âm trầm đang đè nén sự nóng nảy của Thiên sứ Gió ở đối diện.

Cùng lúc đó, cái đuôi màu đen mượt của nó ở phía sau từng chút, từng chút một lắc lư nhè nhẹ.



...

Đọc tiếp ở WP:

https://petrichor1909.wordpress.com/2024/08/23/leodro-x-klein-thien-su-gio-nhat-duoc-mot-con-meo/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com