[OC x Klein] i'm yours
TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC
.
.
.
Tóm tắt:
Anh là của em hoàn toàn cho đến nỗi
Lấy tên em để gọi thay tên mình
.
Cp:
Chaths (không có trong tác phẩm gốc) x Klein Moretti.
.
Đôi lời:
Tôi chỉ muốn chàng được yêu thương.
.
.
.
Giữa hàng vạn tinh vân và hằng tinh lấp lánh, sự sống không còn là sự sống, sự chết thì chắc chắn là sự chết, hư không vô tận, ấy là phần mộ êm đềm nhất.
Chaths nằm dài trên sông Ngân - chỉ thấy được một hành tinh khổng lồ chìm trong dòng chảy của các ngôi sao, như viên ngọc giữa dòng nước.
Chaths không có khái niệm. Nhưng điều đó không ngăn cản giấc ngủ của nó.
Nó đang ngủ.
Điện hạ của vũ trụ đang trấn ngự nơi đây.
Sông Ngân kia chợt sáng lên, sáng hơn bất kì thời khắc nào trước đó, và dòng chảy của nó đang nhanh hơn. Nhanh hơn. Nhanh hơn.
Bùm!
Ngôi sao lùn cách đó vài năm ánh sáng nổ tung. Ngay lập tức. Thời gian không cứu được.
Những gì còn sót lại của nó nhập vào dòng sông Ngân đang điên cuồng kia, hoà vào dòng chảy.
Chaths tỉnh thức.
Cái khoá khổng lồ của Obis đã bị nó bẻ gãy.
Và đã đến lúc nó đi rồi.
Chaths cựa mình, cả vũ trụ rung chuyển.
Cách nơi hư vô vĩnh hằng ấy hàng vạn năm ánh sáng, chín Ngoại thần kinh hoàng, đồng loạt dừng hết mọi hành động.
Con Của Hỗn Độn, Mẫu Thần Dục Vọng đưa ánh mắt về lại phía Mẫu Thần Đoạ Lạc, các Ngoại thần khác cũng nhìn theo. Thấy rõ rằng tất cả các thần đều bị một sự việc đột ngột nào đó làm cho kinh ngạc đến mức sững sờ.
Các thần có sai không? Có gì đấy nhầm lẫn ở đây không? Liệu đó có thể nào chỉ là một nguồn sức mạnh còn đang lang thang ngoài vũ trụ đã đến lúc bùng phát, chứ chẳng phải là bước đi của hành tinh ấy.
Nó không thể tới đây được.
Ngay cả Mẫu Thần Đoạ Lạc cũng phải thu hồi toàn bộ sức mạnh đang công kích địa cầu, nếu đây là một con người, kẻ đó sẽ run rẩy đến tái mặt.
Nó chưa bao giờ chịu để ý cái chốn hoang vu này.
Các Ngoại thần không bao giờ kết đồng minh, nhưng lần này chính các thần lại phải nhìn nhau.
Bất chợt ánh sáng loé lên, ngay nơi phía Bắc, một ngôi sao đang lao thẳng đến vị trí giữa không gian. Ngôi sao ấy rực cháy một thứ ánh sáng xanh lam. Nó đi đến đâu, phần vũ trụ này sáng đến đó.
Các Ngoại thần chưa bao giờ cảm nhận được thứ sợ hãi lo âu, và giờ thì chắc nó là thế này đây.
Đó là Mũi Tên Báo Tang, tiếng chuông báo hiệu sự xuất hiện cho một hành tinh.
Và ngay sau nó là một con quái vật khổng lồ. Nó to bằng Mặt Trời. Thứ này có dáng vẻ bốn chân của loài chó, ba đầu, cả người nó là lửa cháy hừng hực. Cả ba đầu đều bị rọ mõm, và cổ nó, chân nó, cả người nó đều là xích sắt. Trên đầu nó là bánh răng, một nửa cái bánh răng đủ to để đồng thời ghim vào cả ba cái đầu, không dám nghĩ phần còn lại đang ở đâu.
Con quái vật bước đi giữa không trung, giữa hệ mặt trời, chân nó dẫm lên vành đai của sao Thổ, lửa từ thân nó như cháy đến sát sao Kim, chầm chậm tiến đến khu vực bên ngoài địa cầu xanh.
Các Ngoại thần biết mọi chuyện xong cả rồi.
Những ý định muốn chia năm xẻ bảy thứ hành tinh nhỏ bé này để bước thêm một bậc cao nữa trong vũ trụ, thế là đã bị dẫm nát theo từng bước chân của con quái vật.
Đó là Nô Bộc Ô Uế, con chó gác chân của hành tinh kia.
Cả Mũi Tên Báo Tang lẫn Nô Bộc Ô Uế đều đến cả rồi, và thậm chí là sợi xích trên người con quái vật đang rướm máu, đong đưa.
Đó là dấu hiệu, con quái vật đang được thứ gì đó dắt đi.
Và kia rồi! Nơi ngay sau nó! Mặt Trời đang hạ xuống!
Một hành tinh khổng lồ gấp cả vạn lần Mặt Trời chầm chậm sừng sững xuất hiện, từ giữa không trung tối đen. Hành tinh này có màu xanh ngọc tuyệt đẹp, thứ vẻ đẹp ngay cả sao Hải Vương cũng không bì được.
Nhưng thứ ánh sáng xanh nó toả ra khiến cho không chỉ Nô Bộc Ô Uế và Mũi Tên Báo Tang hãi sợ đến quỳ rạp xuống bái lạy, ngay cả chín Ngoại thần bên này cũng muốn bỏ chạy.
Con Trai Đầu Lòng Của Kẻ Bất Diệt, Điện Hạ Của Vũ Trụ, Hành Tinh Máu, Đôi Chân Trên Đỉnh Đầu Ngân Hà.
Chaths.
Chaths lững thững bước đến, từ nơi Hành Tinh Máu phát ra tiếng nói. Như chúa tể ban lệnh.
"Mụ già, trông bà ngu hơn hẳn mấy ngàn năm trước nhỉ?"
Mẫu Thần Đoạ Lạc ngay lập tức phóng thích năng lực, nhưng Nô Bộ Ô Uế đã nuốt hết mọi luồng sáng bay đến nơi này.
"Ồ, đúng là vẫn ngu như trước thật." Hành Tinh Máu nói, "Mà ta cũng không nhớ được bà của lúc trước thế nào, chắc sẽ tồi tệ hơn thế này, vì dù gì bao năm qua bà cũng ăn được kha khá ở cái hành tinh bé tí đằng kia mà đúng không?"
Mẫu Thần Đoạ Lạc không làm chuyện vô bổ nữa. Các Ngoại thần yên lặng như thứ chết, không kẻ nào dám làm bất cứ điều gì, chỉ chờ đợi hành động của Chaths.
"Ô hô, lũ chúng mày vẫn như thế, chúng mày vẫn tin là mình quý giá đến mức ta tự tay ra mặt ư? Lũ ngu, chúng mày vẫn bẩn thỉu chẳng kém cạnh thứ gì."
"Ngay cả nói chúng mày cũng nói không được. Ở nơi hoang vu hẻo lánh xưng vương đã đời lại lầm tưởng mình bước lên nơi cao của vũ trụ sao?"
Hành Tinh Máu gằn giọng, "Ta đang trên đỉnh đầu của chúng mày đây."
Rồi nó gọi.
"Chó hư."
Nô Bộc Ô Uế đã đứng lên, lao thẳng về phía trước, và đó là nơi của các Ngoại thần. Hàng loạt các đòn tấn công nhắm vào nó, khiến ngọn lửa trên người nó cũng không giúp nó được, thân xác của nó bị thương, nhưng nó vẫn lao đến mở đường cho chủ.
Mũi Tên Báo Tang đi ngay sau, các Ngoại thần giận dữ.
Chaths vòng lối khác, hạ xuống tầng khí quyển.
Lũ ngu.
Trên bầu trời người ta trông thấy một ngôi sao băng.
Và các Ngoại thần hoàn toàn quên hết tất cả về sự xuất hiện khủng khiếp này.
Lũ ngu.
.
Giấc ngủ của Klein vẫn đang kéo dài.
Em nằm giữa đồng cỏ xanh, trong tay là 'Gương Ma Thuật' Arrodes.
Một bóng người khoác áo choàng đen, mái tóc dài, gương mặt đậm nét tinh linh của Tây lục đại, một bên đeo kính độc nhãn bước đến.
Thiên Tôn nhìn đăm đăm con người nằm đằng kia, nở nụ cười không hiểu được.
"Bé Klein ơi, Tiểu Chu à." Hắn ngồi xuống bên cạnh Klein, cúi đầu áp sát gương mặt em, nắm hai tay của em.
Trên đồng cỏ, kẻ áo choàng đen đè lên người chàng thanh niên, sắc mặt hắn không tốt lành gì, nhưng người bên dưới không tỉnh dậy, tựa như không muốn phản kháng.
Ấy là khung cảnh mà Chaths nhìn thấy khi vừa bước chân vào.
Chaths sa sầm mặt mũi, đưa tay trái lên.
Thiên Tôn chợt khựng lại ngay lập tức, và giây sau hắn bị một cơn gió thổi bay sang một góc.
Thiên Tôn vốn đang ở trạng thái của một thứ không có thực thể, ấy vậy mà hắn lại bị cơn gió kia đập mạnh xuống đất.
Hắn thật sự cảm thấy đau.
Thiên Tôn mở to mắt, sâu thẳm trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc kinh hoàng.
Hắn nhìn kẻ đột ngột xâm phạm vào lãnh địa của mình, rồi hắn nhớ bản thân muốn sống lại để làm gì.
Thứ trước mặt hắn đây cũng không có thực thể, nó là tổ hợp của tất cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng về vũ trụ. Nó là tinh vân, cũng là khói bụi, cũng là vệt sáng màu lam.
Hắn biết nó.
Nó bước đến nơi người thanh niên đang nằm, nó nhẹ nhàng quỳ xuống, cũng như những gì hắn đã làm ban nãy, nó cúi đầu, thứ được cho là gương mặt của nó áp sát về phía mặt em, nhưng khác với Thiên Tôn, một tay nó vòng dưới đầu gối của em, một tay nó đỡ lưng em.
Hắn biết nó.
Nó bế Klein lên, ôm vào lòng, như ôm một đứa trẻ.
Hắn biết nó.
"Chaths..."
Ngay lập tức Thiên Tôn nổ tung.
Chaths không may mảy quan tâm, nó chỉ nhìn đăm đăm vào người nó đang bế trên tay. Đăm đăm. Đắm đuối. Say mê. Đến cái nỗi nó muốn tan chảy thành máu cho hòa cùng huyết nhục của Klein.
Klein. Klein. Klein.
Chaths lẩm bẩm cái tên này, tầm mắt đặt trên gò má của Klein. Sau một khoảng thời gian đấu tranh cùng Thiên Tôn, Klein Moretti đã tiêu hoa quá nhiều sức lực, và ngay cả trong mộng cảnh này, em vẫn luôn xanh xao đến thế.
Chaths cúi nhẹ người xuống, dừng lại ngay khi chỉ cách em có chừng một khoảng ngắn - ngay vai trái của em. Cứ như em là con trẻ, và nó là thực thể như máu thịt với em. Em nằm gọn trong vòng tay nó. Một tay nó vỗ về tấm lưng của em. Một tay ôm càng thêm chặt.
Don't worry baby I've been thinking about it
You've got a hand to hold when I'm sleeping on the floor
Hiding your face from me, lift a finger to the heat
It's the words we speak and the dangerous things we mean
I still believe it's true
I will believe you
If all the world remains this shade of blue
I'll forget it all but you
Một khúc hát vang lên.
Mộng cảnh dần tan biến. Ngoài kia Nguyên Bảo chợt rúng động! Những cột đá lung lay như sắp đổ, và cả thứ mặt đất coi như đủ tư cách kia, và ngay kia! Sương mù xám đang dâng lên! Dâng lên! Dâng lên! Chúng khải hoàn! Chúng hãi sợ!
Cánh cửa mở ra.
Klein ơi.
Thụy Thụy.
Klein ơi.
Thụy Thụy.
Em ơi.
Em ơi.
Em ơi.
I still believe it's true
I will believe you
If all the world remains this shade of blue
I'll forget it all but you
Chaths ôm Klein trở về.
.
.
.
Klein có một người yêu.
Có vẻ hơi đường đột, em cũng không rõ tiến trình mọi chuyện thế nào, em thậm chí còn có được một bạn trai vào lúc đối phương khóc bù lu bù loa trên chân em.
Klein thở dài.
Ngày đó khi tỉnh dậy, Klein đã rất kinh ngạc. Không chỉ là việc thời gian trôi đi theo cách em dự kiến sai, mà còn là những gì em gặp được khi mở mắt.
Em không nhìn thấy khung cảnh nên thơ giữa cánh đồng xanh bát ngát như những gì trước khi em ngủ thiếp đi, cũng không phải là khung cảnh máu me, mà là một mái vòm cao chót vót, và bốn phía tồn tại một thứ ánh sáng thiêng liêng.
Nguyên Bảo.
Klein không ngờ được bản thân lại xuất hiện ở Nguyên Bảo, chuyện này không có khả năng. Nhưng đến khi nhìn thấy được sự tồn tại ngay sát chân mình, Klein đã biết sau này không còn gì nằm trong khả năng tính toán của em nữa.
Một sự tồn tại.
Klein không biết phải gọi thế nào, em đang bối rối vô cùng.
Sự tồn tại ấy ngồi ngay dưới chân giường của em, bên phải, trên tay là 'Gương Ma Thuật' Arrodes. Cả hai đang nói về một điều gì đó.
Vài phút trước ấy.
"Mi nghĩ em ấy thích dạng nào? Ta không nghĩ rằng thực thể mờ mờ ảo ảo này hợp mắt em ấy..."
Arrodes chỉ hiển lộ dòng chữ:
[Van ngài trả tôi về với chủ của tôi T_T]
"Mi có thể kiên nhẫn một chút được không? Sao các loại sinh vật như mi cứ mãi hấp tấp thế, thảo nào cả vạn Rum rồi mà chẳng thấy giống loài các mi vươn ra khỏi cái giếng này."
[Ngài nói gì cũng đúng cả. Van ngài trả tôi về với chủ của tôi trước đi mà...]
"Được rồi được rồi, ta biết rằng bé Klein khiến ai cũng muốn ở gần, nhưng phải nhắc lại là ta sẽ là người ở gần em ấy nhất, cho nên mi cứ yên đi. Bây giờ chuyện quan trọng hơn là mi cho ta một lời khuyên về hình thể, hoặc ta sẽ đi tìm mấy con chó kia, và chúng nó sẽ là những sinh vật được gần em ấy thứ nhì."
[...]
Arrodes giữ nguyên dấu ba chấm ấy tầm mấy giây.
"Trông phiền thật. Thế này đi."
Tồn tại kia không biết làm cái gì, chợt có một giọng nói vang lên.
"Tôi nghĩ là..."
Arrodes im lặng.
"Ngài, ngài, ngài, tôi, tôi nói được ư?"
Rõ đó là giọng của một thiếu niên. Arrodes lắp bắp. "Ôi chúa tôi ơi, tôi sợ quá, huhu."
"Đừng dài dòng nữa."
Và những gì mà Klein nhìn thấy là giây sau đó, sự tồn tại kia biến thành một người đàn ông.
Klein: "..."
Xúc tu giơ lên, ngài Kẻ Khờ sắp sửa tiễn khách.
Nhưng đúng lúc đó sự tồn tại kia cũng nhận ra là em đã tỉnh, quay phắt lại và nhảy cẫng lên.
"Klein! Em dậy rồi!"
Có tiếng ho khụ khụ khe khẽ, Arrodes nói, "Chủ của tôi thích người điềm tĩnh."
Người đàn ông kia khựng lại, chỉnh cổ áo, ho khụ một cái.
"Klein. Em dậy rồi."
Klein nhìn người trước mặt. Ấy là một người mập mạp, nhưng hắn rất cao, vậy nên tổng thể nhìn không tệ mấy. Hắn mang nét đặc trưng của người Châu Á, tóc đen mắt hơi nâu. Lạ là trang phục hắn mặc lại y hệt Klein, chỉ khác mỗi cái sắc đỏ đậm.
"Anh không có ác ý, Klein." Hắn nói khi trông thấy năng lượng trong Nguyên Bảo đang được điều động. "Em xem, Arrodes có thể làm chứng."
"Chủ nhân vĩ đại, huhu!" Arrodes thuận thế khóc ré lên.
Người đàn ông đưa tấm gương lên, bất đắc dĩ và vô cùng đau đầu. "Mi nín cái mồm đi được không?"
Arrodes lại khóc to hơn.
Trước khi hắn làm cho tấm gương này câm miệng mãi mãi, Klein sực tỉnh, xúc tu đong đưa trông nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là đang cảnh giác, em nói:
"Thả Arrodes ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."
Người đàn ông nhìn em, và Klein chợt nhận ra - dù rằng không hợp cảnh - rằng đôi mắt của hắn có màu tím.
Màu tím như đá quý. Klein càng kinh ngạc hơn khi mình lại có thể cảm nhận được một cái gì đấy trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
Say đắm. Mê luyến.
Người đàn ông buông 'Gương Ma Thuật' ra trong khi vẫn cứ đăm đăm vào em như thế. Klein nhận lấy Arrodes lao về phía mình, kiểm tra liệu rằng nó có bị ô nhiễm hay không. Và sau khi nhận ra người đàn ông này thật sự không động tay động chân gì vào Arrodes hay cả Nguyên Bảo này, Klein ngước mắt nhìn hắn với vẻ phức tạp.
"Ngươi là ai?"
"Chủ nhân vĩ đại, tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh khủng khiếp..." Arrodes muốn nói nhiều hơn, rằng nó phải cảnh báo nguy hiểm cho chủ của nó, nhưng nó chợt thinh lặng, vì nỗi sợ cứ chiếm giữ nó.
Người đàn ông bật cười. "Ta không cần mi nói. Hãy để ta tự giới thiệu."
Và rồi hắn cúi người trước cái nhìn kinh hãi của Klein.
"Chào em. Anh là Ánh Sáng Ngân Hà. Và kết thúc của anh ở đây, ngay nơi em."
"Ngoại thần..."
Klein siết chặt tay.
Klein nghĩ khoảng thời gian sau đó sẽ là lần duy nhất em mang nỗi thù hằn khủng khiếp như vậy với Chaths, hoặc thậm chí, ấy là lần duy nhất em căm ghét Chaths.
Các Ngoại thần ngoài kia đã làm rất tốt trong việc gieo vào tiềm thức Klein biết bao thứ kinh hoàng và máu và nước mắt và nỗi thù, đến cái nỗi chỉ ngay khi em vừa gặp một ai đó đến từ ngoài đó, em đã không thể nào chung sống yên bình với hắn.
Sau khi em tiếp nhận những công việc trên Nguyên Bảo từ một 'Linh Chi Trùng' mà em đã giao việc trước đó, em vẫn không buông bỏ cảnh giác.
Em đã thử, rất nhiều cách, nhằm tống khứ gã Ngoại Thần kì quặc kia ra khỏi Nguyên Bảo. Nhưng đều vô ích, điều đấy khó hiểu như cái cách mà hắn bước chân lên đây vậy. Thề rằng những ngày đó em đã sống không hề thoái mái chút nào, với cái ý nghĩ chỉ giây sau thôi hắn sẽ lao đến em cùng một cuộc chiến vượt trên danh sách và sự thất bại - thân là Quỷ Bí Chi Chủ, em đã đủ năng lực để nhận ra sức mạnh của hắn khủng khiếp cỡ nào - mà hắn sẽ ném lên em, rồi hắn sẽ chiếm lấy Nguyên chất cũng là Nguyên Bảo này, và hắn, sẽ hủy diệt cả địa cầu sau bữa ăn thịnh soạn ấy.
Klein thật sự sợ.
Nhưng cũng trong khoảng thời gian ấy, thứ tự xưng là Ánh Sáng Ngân Hà kia lại có những biểu hiện nằm ngoài dự kiến của Klein.
Hắn - không hiểu vì cớ gì - lại ngoan ngoãn tuân theo mọi lời em nói. Em nói hắn ở yên đấy, hắn đã chẳng nhúc nhích lấy một mm nào. Hắn ngồi trong một góc, đã được Klein dựng lên một vòng phong ấn với năng lực của "Cửa", không làm bất kì chuyện gì như cướp lấy quyền kiểm soát Nguyên Bảo của em - như những gì Amon đã làm, hay gieo mầm lên ý chí, lên tâm lý của em - như những gì Thiên Tôn đã làm, hay chỉ đơn giản là trực tiếp giết chết em - như những gì Ngoại Thần sẽ làm.
"Ở đây ư?"
Klein gật đầu, vẫn giữ chặt thanh gươm vô hình sẵn sàng đối đầu với Chaths bất cứ lúc nào.
"Anh có được ngồi không?"
"..." Klein im lặng. Em cho rằng đối với những sinh vật ngoài vũ trụ, việc đối thoại một hai câu đã là quá lắm rồi.
Em mặc kệ Chaths và quay sang Arrodes. "Ngươi trông chừng hắn. Chỉ cần đảm bảo hắn sẽ không làm ra chuyện gì khủng khiếp."
Arrodes - đã có thể nói năng như một con người nhờ vào Chaths - giòn giã đáp: "Vâng, thưa chủ nhân vĩ đại!"
Em chợt nghe một tiếng "hừ" lạnh từ phía Chaths. Một cái gì đó bất mãn ở hắn.
Và sau đi rời đi được vài bước, em lại nghe hắn nói:
"Mi thôi cái điệu chết tiệt ấy đi."
Rõ là đang nói với Arrodes, lời cảnh cáo mà Klein không hiểu là cảnh cáo cái gì. Arrodes cũng không nhượng bộ, mặc dù lần trước nó vẫn còn hãi sợ với hắn đến nỗi khóc bù lu bù loa:
"Thưa quý ngài Ánh Sáng Ngân Hà, thôi là thôi thế nào ạ? Arrodes tôi đây chỉ đang làm đúng chức trách của một người hầu hèn mọn phục dịch cho chủ nhân tôi thôi mà?"
"Mẹ kiếp, là cái điệu ấy đấy." Chaths nói, em nghe được như hắn đang nghiến răng. "Mi đừng nghĩ mi được vinh sủng. Mi chỉ là một nô bộc mà thôi. Em ấy sẽ chẳng để ý đến mi nhiều hơn thế đâu. Ta mới là người em ấy chọn."
Klein quay phắt lại, và nhìn hắn.
Ánh Sáng Ngân Hà vốn đang hằm hè với Arrodes, và rằng việc em nhìn hắn không liên quan gì, ấy vậy mà ngay lập tức hắn giương mắt lên, đáp lại ánh nhìn của em tức khắc như thể việc em nhìn hắn đã là cái hành động gì đấy hữu hình.
"Ngươi có thể im lặng được không?" Em lạnh lùng nói, bất chấp việc em đang cảm thấy vô cùng kì quái về sự tồn tại này.
"Anh im được." Chaths nhẹ nhàng nói.
Klein ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng bên trong đang rất ngạc nhiên. Em không cho rằng bản thân thiếu hiểu biết với các tồn tại ngoài vũ trụ kia đến mức nào, vì lẽ em biết nếu em nói thế với Mẫu Thần Đọa Lạc thì chắc chắn sẽ có một trận chiến khủng khiếp nổ ra vì cơn thịnh nộ, hoặc chỉ đơn giản là em đối xử như thế với các thần thôi. Nhưng kẻ đằng kia lại khác, những gì nơi hắn - nếu thật sự có cái gì đó để em đọc ra - chỉ là sự chấp thuận với mọi điều em muốn, chỉ là, sự ngoan ngoãn... Klein cảm giác như có một cái bẫy lớn đến mức quấn được cả địa cầu, được đan chằn chịt đến mức dù em là không khí cũng không thoát được. Đây là cái bẫy. Klein hít một hơi để bình tĩnh, cho tỉnh táo để đối chọi với những gì sẽ đến.
Sau khi em bảo hắn im lặng, suốt một ngày sau đó, cứ hễ em còn tồn tại là em sẽ vẫn cảm nhận được tầm mắt đặt nơi mình, và ngước lên, gương mặt không xa lạ gì nữa. Chaths nhìn em mãi, hắn đứng trong góc - như lời em muốn, hắn giữ im lặng - như điều em mong, mặc Arrodes ở bên cạnh chế giễu - vẫn không hiểu nó lấy đâu ra dũng khí để làm thế với sự tồn tại khủng khiếp như vậy. Hắn cứ nhìn em.
Cảnh tượng người đàn ông cao lớn, mập mạp, đứng yên như tượng, ngay cả mái tóc đen cũng như bị đông cứng, gương mặt tròn tròn của người Châu Á hiện rõ vẻ ngoan ngoãn vô hại, đứng đấy, nhìn em.
Và đôi mắt của hắn.
Thứ màu tím ấy ắt hẳn phải là cái bẫy gì đấy, vì chúng quá đẹp. Đôi mắt ấy đẹp đến mức Klein biết rằng không thứ gì mà địa cầu này sở hữu có đủ trọng lượng để mang ra so bì với chúng. Chúng lấp lánh một ánh sáng tuyệt vời. Và đong đầy - một lần nữa, vẫn là những điều ấy - nỗi say đắm, mê luyến.
Đấy là một trong số những dấu chấm hỏi to lớn nhất của Klein về gã đàn ông, về thực thể, về sự tồn tại ấy.
Hắn nhìn em, và mỉm cười ngay tắp lự, miệng hắn mở ra nhưng lập tức đóng lại, chỉ còn nụ cười.
Klein biết hắn định nói gì. Dù rằng hắn chưa nói, nó chưa sinh ra, chưa có chỗ nào cho nó trong vũ trụ. Dù rằng chính em cũng không mô phỏng lại được nó dưới dạng kí tự, hay lấy ra bằng chứng gì về việc nó là điều ấy. Nhưng Klein vẫn biết.
Em vẫn biết là hắn định gọi tên em.
Em chợt nhớ lại lúc em tỉnh thức, hắn cũng thế này, mỉm cười vui sướng như một đứa trẻ và gọi tên em.
Hắn gọi tên em.
Ánh Sáng Ngân Hà gọi tên em.
Klein nhận ra có lẽ bản thân sắp rơi vào bẫy rồi, mà chính em vẫn còn yếu hèn - em cho phép hắn nói vào ngày hôm sau.
Rõ ràng là Chaths vui lắm. Đơn giản vì hắn có thể biểu lộ tình yêu của mình, như một con đập được xả van, dù rằng hắn vẫn có thể biểu lộ chúng mà không cần lời, nhưng hắn sợ rằng điều ấy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Klein, hắn nhớ nhân loại không thích thế, những kẻ ở đây đều không đủ sức nhận lấy bằng cách đó, và vì hắn lấy chúng làm thước đo, nên hắn cũng phải cân nhắc chút đỉnh, đương nhiên, hắn tự nhấn mạnh với mình, mi phải cẩn thận!
Nói ngắn gọn là được em yêu mở khóa mõm thì hắn chem chép suốt ngày.
Mà lạ cái là, chỉ khi Klein nhìn hắn thì hắn mới nói.
Như lần này.
"Em có mệt không?"
Klein không ngờ hắn sẽ hỏi em câu ấy thay vì hàng tá lời khác mà em đã dự trù trước trong đầu. Thành thử ra em khựng lại mấy giây.
"Ngươi bắt đầu muốn tìm kẽ hở rồi ư?"
Nhưng đối với một lời nói đầy chế giễu và đùa cợt như vậy mà Chaths vẫn nghiêm túc đáp. "Anh không có. Chỉ là, em chưa từng nghỉ ngơi từ khi em tỉnh dậy, đã rất lâu rồi."
Klein im lặng hồi lâu, và em trả lời bằng một câu em không nghĩ là mình sẽ nói thế với một Ngoại Thần: "Chỉ mới có một ngày."
"Đấy đã là rất lâu rồi. Thật đấy, đối với em và chính việc nghỉ ngơi, đấy đã rất lâu rồi." Hắn nói, Klein chợt nhận ra hắn vẫn luôn giữ ngữ điệu nhẹ nhàng thế đấy với em, ngay từ khi hắn thốt lên tiếng đầu tiên với Klein. "Em xứng đáng với những gì tốt hơn thế này... Ý anh là---"
Nhưng Klein đã quay đi. Và Chaths im lặng, hắn không nói khi em không nhìn hắn, hay nghe hắn, và rõ là giờ em đang có cả hai ý đấy.
Klein cắt đứt cuộc trò chuyện lạ lùng ấy đột ngột thế là vì em phải giữ mình khỏi rơi vào bẫy.
Như một lần.
"Em có suy nghĩ gì về nó vậy?"
Klein khó hiểu nghiêng đầu.
Chaths dường như gặp khó khăn trong việc diễn tả đối tượng hắn đang muốn nói đến.
"Ý anh là, cái thằng, cái thằng, nó... Nó ấy..."
Hắn ngập ngừng lúng túng, muốn đưa tay miêu tả thì em đã cấm hắn không được di chuyển, mà nói thì hắn chỉ mới tập nói cho giống nhân loại gần đây. Hắn mới chui khỏi lỗ, mới xuống từ rừng và mới ngoi lên từ nước thôi.
Klein nhìn người đàn ông cao lớn đứng ngay kia với vẻ bối rối vô cùng lạ lẫm - điều mà em nghĩ sẽ không bao giờ thấy được nơi một Ngoại Thần - em cảm thấy thích thú khó hiểu, có lẽ vì đây là lần ít ỏi hay thậm chí sẽ là duy nhất mà em được thấy dáng vẻ chật vật khó khăn của một sự tồn tại ngoài vũ trụ, và em là người gây ra nó. Miêu Miêu Trùng chợt có cảm giác thành tựu.
"Chủ nhân vĩ đại, ý hắn là Thiên Tôn đó ạ." Arrodes có lẽ khác em, vô cùng chướng mắt và cảm thấy bị phiền hà, đã lên tiếng nói thẳng.
"Đúng đúng." Chaths luyến thoắt.
"Suy nghĩ cái gì?" Klein vẫn không hiểu.
"Anh đã thấy nó đè em trên cỏ - anh thấy đấy - anh vừa bước vào và nó đang làm thế, mẹ kiếp nhà nó..." Chaths, lần nữa, nghiến răng, rõ bực bội - cảm xúc đầu tiên bộc lộ ra trừ những kiểu như mê đắm, luyến lưu và trầm mê. "Anh đã đập nát người nó, và nó quá ngu, để nhận ra rằng đó là phép mầu, nó còn dám xúc phạm anh. Anh đã cho nó nổ tung..."
Dường như chợt nhận ra mình vừa nói gì, Chaths im lặng, nhìn Klein, thì hắn vẫn nhìn em nhưng mà giờ thì ánh nhìn đó hiện rõ rằng hắn đang đợi em nói. Hắn dường như biết em muốn nói gì.
"Ngươi, cho Thiên Tôn nổ tung?" Klein cau mày. Và em chợt lạnh người. Vì em nhận ra bản thân mình đang bất cẩn khủng khiếp. Em đã quên mất. Thiên Tôn. Em những tưởng gã vẫn ở nơi mà em nghĩ là gã đã ở đó, đang ở đó, và sẽ ở đó. Giờ thì em chợt nhận ra, em chưa từng đi kiểm tra tình trạng của gã. Em đã tồn tại trong sự bất cẩn khủng khiếp ấy những hơn một ngày trời.
Chaths trông thấy Arrodes bay trở về tay Klein, và em lùi lại phía sau, nhìn hắn đầy cảnh giác.
Hắn biết cảnh tượng này, Klein đứng đối diện hắn, cảnh giác với hắn, xa cách với hắn, hắn như kẻ thù địch trong mắt và trong nhận thức của em, mọi thứ dường như lại trở về thế cũ, chỉ vì một thằng ngu không đáng lọt vào mắt hắn.
Chaths buồn bã. Ánh Sáng Ngân Hà thật sự buồn bã rồi.
"Thiên Tôn chết rồi ư?" Klein hỏi.
Trong sự quay cuồng cố giữ mình bình tĩnh và phân tích những biến động có thể xảy ra, em nghe người đàn ông kia đáp.
"Nó chưa chết. Sau tất cả những gì nó làm với em, anh sẽ không để nó yên ổn như thế." Không cần Klein phải hỏi thêm, hắn tự động khai ra hết.
"Bây giờ hắn đang ở đâu?"
Chaths không đáp ngay. Rõ là hắn đang do dự, hắn hoàn toàn không thích việc này, làm sao mà một thằng ngu có thể hết lần này đến lần khác làm phiền đến Thụy Thụy?
Nhưng Chaths không thể từ chối bất cứ điều gì từ Klein, thế là hắn đáp một cách miễn cưỡng: "Hắn đang ở sâu trong Nguyên Bảo."
Klein nhìn kẻ đứng trước mặt mình, đôi mắt thuần một màu đen của em tĩnh lặng như chính vẻ bề ngoài của nó, nhưng thật ra em đang điều động phân thân tiến sâu vào nơi mà hắn nói.
Linh Chi Trùng dò dẫm từng bước, Klein tự hỏi đây có phải là cái bẫy hay không.
Chaths thân là Ngoại thần mà có thể lỡ miệng để lộ thông tin cho em ư? Chaths thân là Ngoại thần mà lại làm ra vẻ do dự khó chịu không muốn nói tiếp sau khi đã để lộ thông tin ư?
Nhân tính tràn trề như vậy là cái bẫy khổng lồ.
Linh Chi Trùng tìm được một cánh cổng trong màn sương xám. Nó len qua khe hở trên cổng, chui vào bên trong, và nhìn thấy khung cảnh đằng sau.
Đó là địa ngục vẫn luôn được miêu tả trong sử sách khi Klein còn ở quá khứ.
Ngay cả thứ vô giác như Linh Chi Trùng này cũng dường như biểu lộ một sự kinh hoàng nhất định. Vì tất cả những gì nó có thể thấy chỉ toàn một màu đỏ và đen, lửa, máu, dung nham, tro tàn, chất kịch độc.
Chính giữa biển nham thạch có một cột chống, và một kẻ đang bị treo lên bởi năm sợi xích. Một sợi siết lấy giữa trán, một sợi siết trên cổ, hai sợi treo tay, một sợi thắt ngang người, hai sợi còng chân. Linh Chi Trùng không chắc về những ấn ký khủng khiếp đến cái mức nó không dám nhìn thẳng trên xích sắt, nhưng nó biết chắc những sợi xích tưởng chừng vô hại và chỉ xấu xí kia là thứ công cụ tra tấn điên rồ nhất vượt ngưỡng tưởng tượng của nhân loại.
Thiên Tôn.
Klein sững sờ nhìn kẻ bị treo giữa dung nham. Chưa bao giờ em nghĩ đến cảnh bản thân sẽ thấy được gã ở cái dạng này.
Linh Chi Trùng lại thấy thêm một thứ khủng khiếp nữa. Không gian bên trong cánh cổng quá lớn, thế nên đến bây giờ nó mới phát hiện ra cái thứ đen ngòm trên đỉnh đầu vốn không phải là do thiếu sáng, và mấy sợi xích vất vưởng treo xung quanh không gian và trên đỉnh đầu của kẻ bị trói vốn không phải được nối với trần.
Nó đã di chuyển.
Sợi xích căng ra.
Hai hồ máu hiển hiện trên trần.
Linh Chi Trùng thật sự hoảng sợ rồi. Nó lùi lại đến sát cổng, chỉ cần một sự nhúc nhích gây bất lợi nó sẽ té ngay và luôn rồi về tạ tội với chủ sau.
Vì trên trần của không gian đang tồn tại một con rắn khổng lồ đen ngòm bị xích lại.
Klein cũng giật mình khi thấy được hình thù của thứ khủng bố ấy. Và thứ có thể khiến cho một Cựu Nhật vốn đã chỉ còn thần tính là đa số một lần nữa có được cảm xúc của nhân loại, chắc chắn không phải thứ dùng lời là diễn tả được.
Điểm đáng chú ý là thứ sinh vật này đã bị chế ngự, và những sợi xích... đã được đâm xuyên qua người nó từ cuốn họng đến phần đuôi. Khi nó di chuyển, tức là đang trườn bò trên sợi xích trong chính cơ thể nó. Klein tự hỏi làm thế nào mà nó lại bị xích lại theo kiểu ấy.
Sinh vật hình rắn đã tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn, nó bắt đầu cựa quậy, và mỗi khi nó bò theo hình vòng tròn trên trần, tất cả sợi xích đều bị căng ra, chúng run lên từng tiếng kim loại chói tai. Sinh vật dần dần thò đầu xuống khỏi trần, để quấn quanh kẻ đang bị trói bên dưới nó.
Mọi chuyện sau đó diễn ra theo cái cách Klein không đoán trước được, em chỉ kịp thấy có máu chảy ra, từ mọi phía em có thể thấy, và sau đó là những tiếng thét kinh hoàng vang lên.
Linh Chi Trùng tưởng như thứ không có thực thể là âm thanh kia đã hóa thành hình, thành cơn đại hồng thủy và chúng đang ập đến phía nó nhanh như cắt, nhưng sóng thần đã va phải bức màn chắn vô hình, và bị gầm ép về phía sau.
Klein nghe được tiếng thét, nhưng chúng không tác động đến em, dưới bất kì hình thức nào.
Arrodes - bằng một cách nào đó đã tạo ra một bức màn chắn để bảo vệ em.
Tầm mắt Klein đặt lên Chaths - kẻ vẫn an phận đứng yên trước mặt em. Hắn không làm gì cả, nhưng em biết rõ những gì hắn đã làm.
Nhưng đó chưa phải điều em nên quan tâm lúc này. Linh Chi Trùng đã về lại với bản thể, và những hình ảnh em trông thấy được vẫn ở trong tâm trí em.
Không thể tin được. Klein cảm giác như nếu mình còn là một nhân loại thuần chủng, thì cả người em đã lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi và run rẩy rồi.
Kẻ từng là Quỷ Bí Chi Chủ, nắm giữ chín nguyên chất, nỗi khiếp sợ của chín Ngoại thần, sự tồn tại sẽ hủy diệt cả tinh hà nếu gã còn tồn tại nguyên vẹn, giờ đây đang bị người đàn ông đứng đối diện em tra tấn như một con chó không hơn không kém.
Và cả thứ sinh vật bị giam giữ chung với gã nữa, em biết rõ rằng nó cũng là một sự tồn tại khủng khiếp nào đấy ngoài vũ trụ, như gã thần đèn bị nhốt nọ, nó vừa bị xích, cũng vừa là thứ tiếp tay cho hắn tra tấn Thiên Tôn, đến cái mức mà vào thời khắc tiếng thét kia vang lên, Klein đã nghe được thêm hàng ngàn tiếng khác - Thứ nó tra tấn không chỉ là ý chí của Thiên Tôn ở thời điểm hiện tại, đó còn là gã của quá khứ, gã của xa xưa, tất cả những gã từng tồn tại.
Ánh Sáng Của Ngân Hà.
Phải có sức mạnh thế nào mới làm được chuyện khủng khiếp ấy?
Klein không biết. Tân Quỷ Bí Chi Chủ không biết.
Nhưng (không có căn cứ gì cả), em cảm thấy - khi nhìn vào đôi mắt tím đẹp huyền ảo kia - nếu bản thân em mở miệng hỏi hắn, hắn sẽ nói cho em tất cả mọi thứ em muốn.
Chaths nhìn em, em đang rất bối rối, hắn muốn đi tìm thằng ngu kia lần nữa và lần này nên xóa sạch sự tồn tại của nó cho rồi (nếu em cho phép), nhưng em đã nói không được nhúc nhích, hắn đành phải ngoan ngoãn, chẳng biết nên làm gì để xoa dịu em trừ việc nhìn chăm chăm vào em. Hắn cảm thấy bản thân quả là thứ vô dụng nhất cả ngân hà này, chẳng được tích sự gì trừ việc khiến em căng thẳng, em đã căng thẳng những hai lần kể từ khi gặp hắn rồi!
Hắn nhận ra em đang nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn thích lắm, nhưng hắn cần xoa dịu cho em trước khi quay về ôm ấp nỗi vui sướng này, thế là hắn chỉ biết đổ thêm vài lọ thuốc trấn an vào ánh mắt, đôi mắt tím này luôn ích lợi ở đó, hắn phải cho em thấy thiện ý của hắn, rằng hắn không gây hại cho em và hắn đang van cầu cho em được nghỉ ngơi.
Klein vẫn giữ im lặng, em vẫn nhìn vào mắt hắn.
Chaths định nói gì đó, "Em ơi...", nhưng Klein đã quay lưng đi, lần này, em mang theo cả Arrodes.
Mắt tím mở to, bắt đầu cảm thấy bất an.
Hắn định vươn tay níu lại chút gì đó nhưng hắn không dám làm trái ý em.
"Em ơi..." Klein rời đi mà tiếng gọi ấy vẫn cứ văng vẳng sau lưng em.
.
Chaths vẫn đứng chỗ cũ.
Klein đã cho một phân thân của em rời Nguyên Bảo. Hắn cảm nhận được. Và phân thân kia đi gặp Bảy Luồng Sáng. Hắn biết em muốn hỏi gì ở chúng.
Chaths cúi đầu.
Giây sau, Nguyên Bảo đóng cửa. Không sinh vật nào có thể bước vào, cũng không tồn tại nào có thể bước ra.
Chaths nhắm mắt, yên tĩnh như pho tượng. Hắn tiếp tục ngoan ngoãn ở yên một chỗ như lời em lệnh.
Nửa ngày sau, không chắc chắn lắm về thời gian, dù gì thì ở đây chẳng ai cần quan tâm nó quá, Klein, vẫn tấm áo choàng ấy, bước đến chỗ nơi có người đàn ông đang gục đầu.
Chaths vẫn ngẩng mặt lên ngay khi em nhìn hắn. Và hắn vẫn mỉm cười. Klein chợt cảm thấy mình đang đối diện với một đứa trẻ nhiều hơn vào lúc này, song, khi nhớ đến những gì mình đã thấy, đã nghe và đã tin, em chỉ thấy được cái chết và sự tận diệt hiển hiện trước mặt mình.
Em chỉ thấy lạnh lẽo, và mệt mỏi.
Klein Moretti cảm thấy lạnh lẽo, và Chu Minh Thụy cảm thấy mệt mỏi. Không phải ngài Kẻ Khờ, không phải tân Quỷ Bí Chi Chủ, không phải Cựu Nhật...
Em đã từng đối mặt, đã từng và vẫn luôn phớt lờ nó cho đến nay, nhưng bây giờ đứng ở đây, đối diện là một sự tồn tại mà em biết chắc là chỉ cần hắn muốn, em sẽ chết, em sẽ biến mất, em mất tất cả những gì em từng tạo dựng trong đời, quyền bảo vệ người khác sẽ bị tước đoạt khỏi em, những kí ức đã kết tinh nên em sẽ bị cướp đi, em sẽ chẳng còn là gì nữa, và cả thế giới này, địa cầu này cũng thế. Mọi thứ sẽ kết thúc. Mọi thứ sẽ biến mất. Em chợt cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng, chẳng biết làm gì nữa trừ việc thốt lên.
Vũ trụ này còn mong cầu gì ở em nữa?
Klein không thể khóc được nữa, nỗi sợ cũng chẳng còn trong tay em, em là Quỷ Bí Chi Chủ đương thời, em chấp chưởng ba con đường Bí Ẩn, em là thần linh của họ, chẳng còn là Klein Morretti hay Chu Minh Thụy, em chẳng còn có thể sợ, cũng chẳng còn giọt nước nào trong đôi mắt thuần túy một màu đen của em. Cho nên lúc này những gì em có thể miêu tả về cảm nhận của mình chỉ có - ở một thời đại xa xưa trước kia, Chu Minh Thụy ngồi trên giường run rẩy bật khóc nức nở.
Ngoài kia là lũ ma quỷ, thôi thì chúng ta chia việc ra đi, cậu ở quá khứ khóc phần tôi, tôi ở tương lai bảo vệ cả địa cầu.
Vì vậy, Klein lại tiến lên lần nữa.
Em đã đến Linh giới hỏi chuyện với Thất Quang, những sự tồn tại tự bản thân đã là hóa thân của đủ mọi loại tri thức trên thế giới này, đã cứng đơ cả người khi em hỏi đến Ánh Sáng Ngân Hà.
Thất Quang không hề biết gì về hắn, không có bất cứ thông tin gì liên quan đến hắn. Điều đó không ổn một tí nào, Klein nhớ bản thân đã lặp đi lặp lại lời ấy trong đầu rất nhiều lần khi nhìn thấy họ bối rối và hoang mang vì cái tên em mang đến. Ngay cả chín Ngoại thần ngoài kia, ngay cả Mẫu Thần Đọa Lạc, ngay cả những trụ cột, Thất Quang ít nhất còn biết được vài điều để hỗ trợ cho em năm đó, nhưng bây giờ, một lời họ cũng không nói được.
"Điện hạ."
Đó là lần đầu tiên họ nhìn Klein bằng ánh mắt như thế, cả bảy luồng sáng, và đó là lần đầu tiên em chẳng còn là người hỏi, em thành người trả lời. Nhưng em biết gì được? Ngoại thần. Khủng khiếp. Nỗi khiếp sợ. Sức mạnh. Và Klein nhận ra, ít nhất thì bây giờ em đã có thể hình dung phần nào đó về nguồn gốc của Ánh Sáng Ngân Hà.
Không tưởng.
"Điện hạ, chúng ta phải nghĩ cách thôi, hắn quá khủng khiếp..."
"Điện hạ, ít nhất thì năng lực của "Cửa" có thể cầm chân hắn chút ít. Đến lúc đó, toàn bộ Linh giới chúng tôi hiệp sức cùng ngài."
"Điện hạ, năng lực của "Lỗi" và "Kẻ Khờ" có thể làm được."
"Điện hạ, chúng ta đánh không lại, chúng ta phải chạy..."
Klein ngồi giữa bảy luồng sáng, áo choàng che khuất mặt em, em im lặng không đáp. Bảy luồng sáng vẫn tiếp tục lập mưu lập kế mở một con đường sống, chợt Klein lên tiếng.
"Nguyên chất tác động rất nhiều đến Ngoại thần phải không?"
"Vâng, điện hạ xem, các thần ngoài kia đến nơi này cũng vì nó."
Ngay lập tức, Thất Quang đã biết được ý định của Klein, nhưng khi họ muốn ngăn cản thì bóng người khoác áo choàng đen ngồi trước mặt đã biến mất.
"Điện hạ!"
Klein biến mất trong tiếng gọi thất thanh ấy.
Và giây sau đó, em đóng cửa Nguyên Bảo, dùng quyền lực của "Cửa" tạo nên một phong ấn, khóa chặt cánh cửa, không ai vào được, cũng không ai ra được.
Klein đã tính đến nhiều trường hợp, trường hợp tốt nhất là Ánh Sáng Ngân Hà vẫn bình tĩnh khi nhận ra mình đang bị nhốt lại trong một Nguyên chất, hắn vẫn tiếp tục chơi đùa em, và thứ bẫy rạp hắn đan dệt vẫn được tiến hành, trong Nguyên Bảo, với đối tượng là em. Giống như những gì hắn biểu hiện, hắn sẽ chỉ hứng thú với mỗi em, và bỏ mặc những sinh linh khác.
Còn trường hợp xấu nhất... Ánh Sáng Ngân Hà sẽ nổi cơn thịnh nộ, ngay lập tức không diễn trò nữa, không đặt bẫy nữa, hắn sẽ huy động lực lượng phát động tấn công, trực tiếp cướp lấy thứ hắn cần, hoặc làm việc hắn muốn. Hắn sẽ muốn hủy diệt. Hắn sẽ muốn giết chóc. Tuy nhiên, với quyền lực của mình em vẫn có chút tin tưởng, không đến mức một phút cũng không giữ được một Ngoại thần. Trong một phút đó là đã đủ cho kế hoạch của em khởi động.
Thế nên giờ Klein ở đây, đứng trước mặt Chaths, và đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tàn khốc, một cuộc chiến mà em có thể bỏ mạng vĩnh viễn, một cuộc chiến mà em lấy mạng mình ra để cùng đồng quy vu tận với kẻ địch hùng mạnh từ bên ngoài.
Hắn vẫn nhìn em, hắn vẫn mỉm cười.
Klein cảm thấy bản thân dần dần yếu đi, năm xưa dù có đối mặt với Amon, em vẫn mơ hồ biết được hắn muốn cái gì, ấy vậy mà từ lúc trở thành Quỷ Bí Chi Chủ, đứng ở đây, mục đích, mong muốn, hướng đi, thứ sẽ làm và không làm của Ánh Sáng Ngân Hà, em không biết lấy một cái.
Em không biết tại sao hắn cứ nhìn em và cười. Nụ cười ấy không như của Amon - của kẻ đi săn và con mồi bị nó vờn qua vờn lại. Nụ cười ấy không như của Adam - của kẻ vượt trên hết thảy và kẻ đáng thương yếu ớt bị thương hại. Nụ cười ấy không như của Thiên Tôn - của kẻ nắm quyền chủ động và con rối nhỏ bé đang cố sống trên dây rối của gã. Ấy là nụ cười thực chất. Áy là nụ cười biểu lộ rõ ràng niềm vui sướng. Ấy là...
Klein không dám nói nữa, Klein không dám suy tưởng nữa. Mọi chuyện cần được chấm dứt, hoặc cả thế giới em quyết tâm bảo vệ sẽ thành tro tàn.
"Em có đói bụng không? Em có nghĩ đến việc tự đãi cho bản thân một bữa ăn thật thịnh soạn nhằm chúc mừng không? Anh nghĩ nên tổ chức tiệc, dù sao thì việc được thoát khỏi một thằng ngu phiền phức nhảm nhí quả là điều đủ vui sướng. Anh cũng muốn ăn nữa... À, anh nghe lời mà, anh đứng yên, anh đứng yên đấy chứ, anh chỉ nói thế thôi."
"Hôm nay là ngày mấy, em nhỉ? Ngày 17 sẽ có sao băng rơi đấy. Em muốn ngắm sao không? Ở ngay trong đây luôn, không cần đi đâu xa, anh đảm bảo nó đẹp gấp trăm lần những ngôi sao em từng ngắm trước kia."
"Em thích ăn gì thế? Bánh ngọt ấy. Anh thích chocolate. Và cacao nữa. Trên Nguyên Bảo có giữ được nhiệt độ không em? Em thử một tách cacao nóng chưa? Ngon lắm. Không phải khẩu vị chung của người mập đâu. Em không được nghĩ anh như thế... Anh chỉ, anh chỉ đang đảm bảo em sẽ thích thôi."
Klein không thấy Chaths có biểu hiện gì khác thường, hắn vẫn ân cần hỏi han em như trước mỗi khi em nhìn hắn.
Dù rằng hắn đã phát hiện ra em đang nhốt hắn vào trong Nguyên Bảo.
Klein chỉnh lại găng tay đen của mình - tính Duy nhất của con đường Kẻ Trộm, tiếng nói liên hồi kia ngưng ngay, em lấy khoảng trống đó để khởi động cơn thịnh nộ.
"Ngươi không nhận ra ta đã đóng cửa Nguyên Bảo rồi ư?"
Chaths nhìn em, bộ dáng của hắn mập mạp khiến cho vẻ bề ngoài của hắn trông cứ vô hại, nhất là lúc này.
"Anh biết."
"Ngươi hiểu việc đấy có nghĩa là gì không?"
"Em không thể ra khỏi Nguyên Bảo được nữa. Em đã tự ép bản thân vào cái không gian buồn chán chỉ có quyền lực và sức mạnh này. Em đã tước quyền được nghỉ ngơi của chính em vì giờ em còn phải tỉnh thức để coi trông cái phong ấn ấy. Em tự giam mình lại... Tại anh."
Ánh mắt Chaths buồn thấy rõ khi nói lời cuối, và sắc tím dường như bớt long lanh. Chaths bắt đầu tự hỏi chuyện gì thế này, sao bản thân có thể vô dụng đến mức này? Cả tỷ Obis hắn từng sống hóa ra cũng thành thứ cát vụn vô nghĩa, hắn đang làm mọi chuyện tệ hơn. Và bây giờ Klein thậm chí còn đang mang ý định tự sát. Tại hắn. Tại hắn. Đều tại hắn... Chaths chợt nhớ đến những năm tháng bản thân còn nằm trên sông Ngân, nỗi niềm vui sướng hy vọng cho một ngày mai mình sẽ được gặp em và mang đến hạnh phúc cho em.
Chaths thấy nó vỡ tan.
Không.
Klein nghe những lời hắn nói, và em hít một hơi thật sâu, khiến bản thân tỉnh táo. Xin đừng rơi vào bẫy, xin đừng chịu khuất phục vì đường mật, xin đừng.
"Ngươi bị giam rồi." Em nói, "Ngươi sẽ không chạm được đến những người khác, dù ngươi có mạnh cỡ nào, ta vẫn có cách ngăn ngươi lại. Bây giờ, hoặc ngươi rời khỏi hành tinh này, hoặc sau này ta và ngươi trở thành thứ phiền phức mà đối phương muốn giết chết ---"
"Không! Klein." Chaths vội vàng xen ngang lời em nói. Một mặt tự trách vì hành vi bất lịch sự của mình, mặt khác bối rối hoảng loạn, "Anh không muốn đi đâu cả. Anh bị giam bị nhốt gì cũng được. Em đừng đuổi anh đi. Anh, anh sẽ ở đây, anh sẽ ngoan mà, Klein, anh sẽ ngoan, anh thề đấy. Anh không làm loạn nữa. Anh không làm phiền em đâu mà. Em đừng đuổi anh..."
Klein sững người vì những gì hắn thốt ra, và hoài nghi có phải bản thân đã nói sai chỗ nào rồi hay không?
Có thứ gì đó rơi xuống hồ nước, làm tan cả vừng trăng, và gợn sóng nhẹ nhàng chuyển thành cơn đại hồng thủy đánh vào lồng ngực Klein.
Tại sao hắn lại gọi tên em? Thay vì những danh xưng như những Ngoại thần khác? Đây là kiểu cách của tự bản thân hắn hay vì một ý nghĩa nào khác?
Tại sao hắn lại cầu xin em đừng đuổi hắn đi? Em có nói lời nào như thế chăng? Em đang thông báo cho hắn rằng hắn đã bị giam, và đưa cho hắn hai lựa chọn, chờ mong sự phản hồi của hắn, và hắn phản hồi thế này đây...
Em nghĩ ngay đến, một cái bẫy khác, rằng hắn đã động tay động chân đến phong ấn ngay khi em nói, rằng phong ấn bị phá vỡ rồi. Hắn xóa bỏ thứ cắt ngang cuộc vui của hắn, tiếp tục diễn trò với em.
Không.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong đáy lòng, trong tiềm thức, Klein nhận thấy không phải thế. Không có một chứng cứ, không có một căn cứ, không có một lý do. Tất cả những gì em có chỉ là cảm giác. Dường như là trái tim của em, và bản hòa ca của nó đã bị người ta nắm thóp, hoặc là em đã thành con rối của hắn, hoặc là có gì đó thật sự là thế.
Có gì đó là thật, ở đây.
Nghĩ thế, Klein thở dài, quyết định thẳng thắn một lần. Em ngước mặt lên nhìn hắn, mắt đen giao với mắt tím, trong một tầm với mắt tím chỉ có thể thấy chứ không cách nào chạm được.
"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì ở ta?"
Chaths lặng thinh, hắn chợt... lẳng lặng...
Không. Chaths hạ quyết tâm. Hắn sẽ không để mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Klein đang cho hắn cơ hội, hắn phải, hắn phải làm gì đó để nắm lấy nó, cho sau này cái chết của hắn sẽ ở bên em...
"Klein."
Klein run lên theo tiếng gọi ấy. Một Ngoại thần đang gọi tên em. Ngoài mặt em vẫn bình thản, để nhìn thấy rõ nắm tay siết chặt và ánh mắt đổi thay trong sắc tím.
Sau đó, một đóa hồng được đặt vào tay em, theo cái cách em không ngờ được.
"Anh muốn bảo vệ em." Chaths nói ra rồi. Hắn thổ lộ rồi. Tim hắn đập nhanh quá. Hắn chợt muốn khóc. Nhưng nếu Klein thấy hắn khóc thì câu bảo vệ này trông lố bịch biết bao. Hắn cảm như bản thân đang run lên vậy, nếu Klein cho phép hắn di chuyển.
"Anh đến đây để cứu em. Anh đến đây để bù đắp cho em. Anh đến đây để đối xử tử tế với em. Anh đến... để em biết rằng, em quý giá thế nào... Chúng nó tệ bạc với em quá, em bị nhục mạ quá, anh không chịu được, Klein, anh, anh... Anh muốn trả thù cho em... Anh muốn, anh muốn em... Anh..."
Klein hốt hoảng nhận ra đôi mắt tím đẹp đẽ kia đã đỏ hoe từ bao giờ. Ánh Sáng Ngân Hà đứng trước mặt em, và sự tồn tại vượt ngưỡng thiên hà ấy đang bật khóc như một đứa trẻ. Không, không hẳn. Cái cách hắn khóc không ồn ào. Hắn vừa nói vừa khóc, nấc lên từng hồi, đôi khi em thấy hắn run rẩy nhưng hắn đã vội vàng căng cứng người cho bản thân đứng yên, nhưng, mắt hắn đỏ, giọng hắn nghẹn ngào, hắn bắt đầu ăn nói lộn xộn.
Mọi chuyện diễn ra hệt như em mới là Ngoại thần, và hắn là kẻ sắp chết.
Hoa hồng có gai, Klein phải cẩn thận.
Nhưng em vẫn không thôi hoảng lên, và tự hỏi chuyện gì thế này. Ánh Sáng Ngân Hà đang khóc, và đang nói, hắn đến đây vì em, hắn đến vì bảo vệ em, hắn đến để cứu em... Có người ở ngoài thiên hà cảm thấy bất bình cho em. Klein cảm thấy hình như bản thân cũng run rẩy theo.
Khốn đốn. Em chẳng phân biệt được thật giả nữa.
Một Ngoại thần làm sao có thể khóc vì em, một Ngoại thần làm sao có thể muốn bảo vệ em, một Ngoại thần làm sao có thể hạ phàm vì cứu em... Trong khi tất cả những đau khổ và bất hạnh từ trước đến giờ của em đều đến từ thiên hà.
Nhưng, sâu thẳm trong lòng Klein, có âm thanh của sỏi đá lăn dài.
- Không.
- Không chỉ thế đâu em.
Điều này không ổn chút nào. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Klein. Thà rằng hắn nói hắn muốn Nguyên Bảo, hắn muốn Tây đại lục, hắn muốn những thứ khác, nhưng hắn vẫn diễn trò, hắn khóc lóc, và hắn khiến em cảm giác như bản thân đang sai trầm trọng. Nếu là thật thì quá điên rồ, nếu là giả, cũng rất điên rồ. Klein không thấy được một con đường nào khác nữa.
"Chúng ta không quen nhau, ngươi là Ngoại thần, ngoài kia có những chín kẻ như ngươi đang muốn hủy diệt hành tinh này..." Em lên tiếng, và em không rõ bản thân đã thành con rối chưa. "Ngươi thẳng thắn một lần đi, được không? Ta chẳng có gì để ngươi cứ mãi đùa cợt thế này, cuộc vui hết rồi, chẳng còn gì thú vị nữa. Ngươi đang đi vào ngõ cụt, nếu ngươi muốn chơi, ngươi phải mở một con đường khác."
Tiếng sụt sùi của Chaths tắt hẳn.
Gai đâm vào tay em rồi. Klein đợi cho dòng máu chảy ra.
Nhưng máu đã chảy, chảy từ trái tim của kẻ khác.
Klein nhận ra có Chaths đang chảy máu. Đồng tử của em co rút, khi nhận ra máu chảy từ đâu.
Đôi mắt tím tuyệt đẹp của Chaths biến mất rồi.
Chaths đã móc mắt mình.
Và hai viên đá quý đẹp long lanh ấy đã ở trên tay em từ bao giờ.
"Ngươi làm gì vậy...?" Lần này thì Klein run rẩy thấy rõ.
Chaths, với đôi mắt nhắm lại, rỗng, máu chảy thành dòng, dường như hắn vẫn đang khóc, "Anh không diễn trò, anh nói thật, anh không giả dối câu nào. Anh, anh xin lỗi... Anh yêu em, nhưng chưa hỏi ý kiến của em. Anh đang ép buộc em. Klein muốn gì cũng được, chỉ đừng đuổi anh đi, anh yêu em nhưng mà anh không đòi hỏi gì ở em cả."
"Anh xin lỗi, Klein."
"Anh xin lỗi..."
Câu cuối bị lạc giọng.
Giữa không gian to lớn như cung điện của người khổng lồ, Nguyên Bảo bị phong ấn chỉ nghe văng vẳng tiếng nấc lên của Chaths, và Klein lặng thinh đứng trước mặt hắn.
Đóa hồng không có gai.
Klein khép hờ bàn tay, nắm lấy hai viên đá quý đang tỏa sáng rực rỡ, chúng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp.
Ánh Sáng Ngân Hà đã tuốt hết gai trên thân hoa, chỉ trao cho em sắc đẹp của nó, sự sống của nó, không phải khổ đau của nó.
Klein nhìn người đàn ông vẫn khóc, hắn chảy máu, và đau khổ hơn bất cứ ai. Hắn đang cầu xin em, cầu xin em tin hắn, cầu xin em cho hắn yêu em, cầu xin em cho em hạnh phúc.
Niềm tin, tình yêu, hạnh phúc.
Đây là thứ mà một Ngoại thần sẽ phơi bày cho em ư? Klein không biết. Em không biết.
Lần đầu tiên, em ước bản thân có thể quên hết mọi chuyện.
Nhưng con mãnh thú hung tàn trong truyền thuyết hóa ra chỉ là chó chăn cừu, đàn cừu tán loạn, con mãnh thú vốn không được phép tháo vòng cổ, trơ mắt nhìn lũ sói yếu ớt cắn nát từng con cừu, và chính nó mang bộ lông nhuộm trong máu chạy về với chủ - chàng khờ cả nửa đời làm con rối cho người ta.
Con mãnh thú hung tàn trong truyền thuyết quỳ xuống chân chàng, cầu xin chàng nhận nuôi nó, cho nó một mái nhà. Chàng lắc đầu từ chối, ngươi sẽ giết ta và lũ cừu, các ngươi luôn ranh ma, các ngươi là lũ dối trá. Và con mãnh thú tự bẻ gãy răng nanh của mình, tự rút móng vuốt, tự đeo rọ mõm, hàm răng máu cắn lấy dây xích, trao vào tay chàng. Nó nói, xin để tôi chừa lại xác thân và tứ chi, để nếu quân thù ập đến, thân tôi đủ để lấp cửa, đủ để chắn cung, đủ để đỡ kiếm, đủ để mở cho chàng một đường sống vĩnh hằng.
Anh yêu em, Klein.
Anh muốn bảo vệ em.
Anh xin lỗi, Klein.
Anh xin lỗi.
Klein cảm thấy mình điên rồi.
Em ôm lấy con mãnh thú.
Quỷ Bí Chi Chủ dường như đã đến ngưỡng mất khống chế.
.
.
.
Đôi lời của Petrichor:
Phần sau đã ngưng viết, có thể xem đến đây là hết, mặc dù năm xưa ý tưởng mình khá dài nhưng lúc này hết khả năng để viết rồi. [i'm yours] dừng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com