Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[The Fool] LOTM, THE FOOL RETURNS

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

.

Tên
LOTM, THE FOOL RETURNS

.

Tác giả: YourLocalTheraphist

.

Tóm tắt
Vũ hội thiêng liêng.

.

Đôi lời của tác giả
Được rồi, trong tương lai gần, một vị vua ngu ngốc George III nào đó cố gắng tấn thăng Hắc Hoàng Đế, nhưng lần đó chúng ta có vũ khí hạt nhân Trissy, lần này, chúng ta có... Chà, cứ đọc đi.

.

.

.

Trong lễ đăng quang của một vị vua mới, một vũ hội cực kì lớn đã được tổ chức... Sự kiện lớn này kêu gọi nhiều người có tầm ảnh hưởng và quyền lực từ mọi nơi trên thế giới.. để tham dự sự kiện vô nghĩa như vậy trong mắt nhiều người..

Vũ hội này là một nơi chứa đầy những người phi phàm điên rồ và mạnh mẽ... Vũ hội to lớn nơi mà mọi nhân vật phụ quan trọng và được yêu thích đều ở đây, thưởng thức các điệu nhảy, đồ ăn và bầu bạn... Ngoài ra, âm nhạc cũng tinh tế như sự giàu có của gia đình hoàng gia.

Đó là một hiện tượng kỳ lạ, khi có quá nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong một vũ hội không có gì ngoài những thứ xa xỉ, cho dù đó là con người hay chính đồ trang trí.

"Tại sao các chấp sự của Chúa Tể Bão Táp lại ở đây?"

Đội trưởng Soest, một thành viên của đội Găng Tay Đỏ, phục vụ Nữ Thần Đêm Tối, tiếp cận một người đàn ông có mái tóc đậm giống rong biển.

"Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều được hướng dẫn phải có mặt ở đây, phải không? Tại sao chúng ta không lịch sự và giới thiệu bản thân? Tên tôi là Alger Wilson.. Phó tế cấp cao của Giáo hội Chúa Tể Bão Táp."

Người đàn ông đeo găng tay đỏ phát ra âm thanh 'chậc' khi cảm nhận được ánh mắt từ các thành viên của các tổ chức tương ứng mà anh ta có thể biết hoặc không biết.

"Soest, Đội trưởng của đội Găng Tay Đỏ... Có vẻ như tất cả những người phục vụ Bảy vị thần chính thống đều ở đây... Một số tổ chức như M19 và các phe phái vô danh... Tôi tự hỏi làm thế nào mà những người như họ lại ở đây..."

Đội trưởng Soest nheo mắt nhìn vào góc tương, nơi có một vị khách, có thể là một quý tộc đang nói chuyện với một người đàn ông đeo mặt nạ đáng ngờ..

Cách cư xử của gã đàn ông và aura đơn giản mà gã tỏa ra, hầu hết tất cả những người phi phàm chính phủ có kinh nghiệm đều coi họ là tín đồ của Tà thần... Hội Cực Quang..

Ánh mắt xuyên thấu Soest bắt gặp một nụ cười và cái vẫy tay từ người đàn ông đến từ giáo phái điên cuồng, chính điều đó đã khiến máu của đội trưởng Găng Tay Đỏ sôi lên..

"Dừng lại, không được tấn công, anh biết quy tắc rồi mà..."

Alger Wilson đưa tay ngăn chặn người đàn ông đang tức giận với ý định tiêu diệt thành viên của Hội Cực Quang.

"Chết tiệt... Tại sao các vị thần chính thống lại cho phép chúng ở đây? Lũ khốn, tận hưởng buổi vũ hội này như thể chúng chưa từng giết người và hy sinh những sinh mạng vô tội trước đây vậy...."

"Đội trưởng Soest, xin đừng tham gia vào trận chiến, chúng biết rằng chúng ta đã biết, nhưng không tấn công... Bên cạnh những gì anh và thần của anh đã nói rằng ở nơi cụ thể này, sẽ không có chiến đấu hay đổ máu ở đây.... Vì vậy, trung lập.."

Đôi mắt của Alger di đến nơi chứa hàng ngàn người... Hắn nhận ra họ là thành viên của các tổ chức bí mật... Giống như một số đến từ Hội Tâm lý Luyện Kim, Yếu tố Bình minh và Ẩn sĩ Vận mệnh... Chung quy là tất cả những ai có thể là thành viên của một bí mật tổ chức nào đấy đều ở đây..

Tất nhiên cũng có những điều bí mật nhất trên tất thảy - các thành viên hội Tarot...

"Ôi khen ngợi quý cô!! Cô không phải là tác giả nổi tiếng của bộ sách về thợ săn tiền thưởng khét tiếng Gehrman Sparrow, Fors Wall đây sao!??"

"Ồ vâng, tôi rất vui! Bạn thích cuốn sách của tôi, bạn có muốn ký tặng không?"

"Vâng, làm ơn!!!"

Xa hơn một chút so với người nổi tiếng trỗi dậy là FBI của cô ấy tương đương với một người bạn tình cờ thưởng thức một đĩa bít tết..

Một Huyết tộc với bộ trang phục quý phái, được mặc với phong cách thêu hoa từ Feynapotter... Huyết tộc đang tình cờ trò chuyện với một trong những nhạc sĩ đang nghỉ ngơi, đó là người đàn ông chơi piano.

"Anh đã là một nhạc sĩ bao lâu rồi? Tôi chưa bao giờ biết rằng con trai dì Mary thật ra là một tài năng trong việc trở thành một nghệ sĩ dương cầm."

"Ah Ngài White, đó là bởi vì tôi chưa bao giờ nói với bà ấy.. Anh biết bà ấy muốn tôi trở thành một bác sĩ, ha ha, sáo rỗng phải không? "

"Không hề, xin cứ gọi tôi là Emlyn.. Tôi nhận được rất nhiều.. Tôi ủng hộ anh, vì Huyết tộc chúng ta nên hành động cao quý như một nhạc sĩ, tổ tiên của chúng ta sẽ tự hào!! Ha ha."

"Thật sao? Anh thật tử tế... Emlyn"

Trong số hai viên còn lại cách không xa vị Huyết tộc là những viên đá quý thậm chí còn tỏa sáng hơn hàng triệu bảng vàng trong vũ hội này.

Hai người, một người đàn ông cao lớn với gương mặt non nớt đáng yêu và một cô gái xinh đẹp nhất ngồi cạnh nhau.. Trò chuyện.

"Thành thật mà nói tôi không hiểu tại sao ngài 'Mặt Trăng' lại hành động kỳ lạ như vậy."

"Ý cậu là gì vậy 'Mặt Trời' nhỏ?"

Người đàn ông có khuôn mặt như một đứa trẻ 13 tuổi nhăn nhó.

"Anh ấy rất tốt với người khác, nhưng tôi biết ngài 'Mặt Trăng' thực sự là một ma cà rồng xấu tính, tự ái, luôn gây gổ với tôi!!!"

Trong thâm tâm, người phụ nữ bật cười với việc một chàng trai cao lớn như vậy lại thản nhiên sử dụng từ 'xấu tính' trong cuộc sống hàng ngày của cậu ấy.

Hai người với mái tóc vàng rực rỡ và thần thái mà họ tạo ra không khỏi khiến người ta phải trầm trồ vì sự dễ thương của họ, đối với người đàn ông cực kỳ cao lớn và vẻ đẹp rạng ngời quý phái bên cạnh.

Ở một nơi khác gần cửa sổ, có một cặp anh em đứng cạnh nhau..

"Benson, tại sao chúng ta lại được mời chứ? Không phải chúng ta phải ở bên ngoài như những người còn lại sao...Những người bình thường như chúng ta... Hãy nhìn tất cả những người ở đây đi!!!"

"Suỵt, Melissa, chúng ta sẽ ổn thôi, ngoài ra thì đó là do giáo sư của em đã mời chúng ta... A. Và hãy coi đây như một cơ hội!! Hãy nhìn tất cả những nhân vật có ảnh hưởng đó đi! Em nên làm quen với một số người trong số họ!! Hãy giới thiệu cho họ những ý tưởng lớn lao của em! Anh chắc chắn họ sẽ rất ấn tượng!"

Không chỉ Melissa đã thực sự dấn thân vào vùng đất của chủ nghĩa thần bí, mà cô hiện đang ở danh sách 8 của con đường 'Nhà Thông Thức'.. Sau khi sống sót qua nhiều sự việc và sự kiện, cô đã có cơ hội học tập tại một trường cao đẳng cơ khí, sự chăm chỉ của cô đã được đền đáp, và hiện đang giữ vị trí đứng đầu ở lớp của cô.

Giáo sư của cô tự hào về cô, nhìn thấy tiềm năng ở cô và khuyến khích cô bước vào thế giới thần bí... Sau khi uống ma dược, Melissa đã không bao giờ nhìn lại mà tiếp tục tiến về phía trước...

Khi nhận được lời mời dự lễ đăng quang của vị vua mới, cô đã do dự nhưng vẫn chọn thực hiện theo lời hứa rằng sẽ gặp gỡ mọi người và được ăn ngon miễn phí..

Bây giờ cô chỉ có thể hối hận vì đã đến đây...

'Nơi này chứa đầy những người phi phàm... Mình, mình hy vọng họ không chú ý đến mình...'

Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô, đột nhiên, Melissa cảm thấy một cái vỗ nhẹ vào vai mình... Đó là từ anh trai Benson của cô..

"Đó không phải là Audrey, bạn của em sao? Sao em không đến chào hỏi đi, anh sẽ đi ăn vài miếng trong số những món ngon miễn phí đó"

"Haaa, vâng, anh.."

"Cô Moretti?"

Đầu Melissa quay sang bên cạnh, và cô gặp người đàn ông quen thuộc đã thay đổi thế giới của mình...

"Ngài Mitchell..."

Chính viên cảnh sát đã đưa tin về cái chết của anh trai cô. Cái chết của Klein Moretti... Người anh trai mà cô rất yêu quý và trân trọng..

Anh trai cô đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ... thế giới chỉ muốn mang theo người thân yêu của họ vào khoảnh khắc mọi thứ đều hoàn hảo và hạnh phúc..

Thế giới đó thật tàn nhẫn và buồn cười..

"Đã lâu không gặp... Hiện giờ cô và gia đình thế nào rồi?"

Viên sĩ quan có đôi mắt màu ngọc lục bảo giờ đã có mái tóc dài hơn được buộc thành bím xinh xắn bằng một dải ruy băng màu vàng... Gặp lại người đàn ông đó khiến Melissa có nhiều cảm xúc lẫn lộn... Nhưng ánh mắt dịu dàng từ người đàn ông lớn tuổi hơn khiến Melissa quyết định nói chuyện với đồng nghiệp của người anh trai quá cố của mình...

"Tốt... tôi gần đây.."

Cuộc trò chuyện dần đi lên và người lớn tuổi nhất của Moretti đã rời đi vì lợi ích của những cái được gọi là 'đồ ăn ngon miễn phí'..

"Thượng tướng Ánh Sao?"

"À đúng rồi, là tôi đây, chắc hẳn cô là Trung tướng Núi Băng?"

"Thật vậy, rất vui được gặp cô, cô là bạn của Gehrman phải không?"

"Chỉ là đối tác kinh doanh nhưng tôi biết anh ấy, tôi có thể mời cô uống trà không?"

"Thật mừng, vì tôi đã chán việc chờ đợi món chính của sự kiện tối nay."

Ở giữa vòng tròn, các nữ cướp biển đang trò chuyện... Thượng tướng Ánh sao - Cattleya đi cùng với mẹ nuôi của cô, con gái của hoàng đế Roselle, Nữ vương Thần bí, Bernadette...

Quả thực, những người này ở đây không biết tại sao họ lại ở đây, họ chỉ biết rằng họ cần phải ở đây..

Khi màn đêm chỉ kéo dài đến nửa đêm thì những người phi phàm và những người có mặt mới biết rằng sự kiện chính cuối cùng cũng diễn ra..

Ánh đèn trong phòng khiêu vũ trở nên mờ nhạt, khiến rất ít người danh sách thấp và cao hơn cảnh giác..

"Hãy bám sát vào tôi, cô Moretti... Tôi có cảm giác không ổn..."

Đúng thế, đó thực sự không phải là một linh cảm tốt..

Ánh sáng từ những viên đá quý đắt tiền được chiếu lên bao lơn ở lối vào phòng khiêu vũ..

Trên bao lơn có vị vua hiện tại, George IV, trông ông ta ngây ngất..

"Xin chào tất cả mọi người... Hôm nay ta ở đây để đưa ra một thông báo... Trước khi tuyên bố, ta muốn tất cả các ngươi biết rằng đây là khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời... Khoảnh khắc duy nhất để tất cả các ngươi nhìn thấy Chân thần sẽ được sinh ra.."

Thành thật mà nói thì cái quái gì vậy...

Nhà vua nói với giọng không mấy hào hứng như ông ta đang nói về một điều gì đó không quan trọng vậy... Đối với những ai không phải người phi phàm, họ sẽ nghĩ rằng nhà vua đang bị điên, nhưng đối với những người phi phàm, tâm trí của họ ngay lập tức bị bối rối..

Tại sao nhà vua lại công bố điều chết tiệt đó?

"Chết tiệt! Hắn chắc chắn đang bịp bợm!?? Ai có thể trở thành một Chân thần được cơ chứ?? Hắn đang phun ra thứ nhảm nhí gì vậy?"

Một số người phi phàm đã phủ nhận nhưng những người có nhiều kinh nghiệm hơn đã hiểu được điều gì đó..

Việc họ ở đây là một nghi lễ... Một nghi lễ tấn thăng, lý do mà vị thần chính thống đưa tất cả chúng ta đến đây là vì họ muốn nhà vua trở thành một vị thần, họ muốn ông ta thành công... Chúng ta ở đây là bằng chứng cho điều đó.. Tên điên kia không bịp bợm..

Cảm giác đó ập đến với họ... Sự hiện diện tấn công họ như một chiếc xe tải... Chỉ bằng cảm giác đơn thuần, họ hiểu, họ biết như nó đã khắc sâu vào xương của họ, nhà vua sẽ là một vị thần..

"Hoàng đế Roselle không thể trở thành 'Hắc Hoàng Đế', ông ta không thể trở thành một vị thần và đã phát điên... Ta sẽ là vị thần mới, rằng thần chính thống cũng sẽ mở rộng vòng tay của họ."

Nữ vương Thần bí nhăn mặt trước câu nói đó, ngay khi nhắc đến cha mình, cô gần như đã tấn công thẳng vào hoàng đế nhưng sau đó ông ta lại được lực lượng bảo vệ..

Bây giờ họ đã hiểu, thần chính thống muốn ông ta trở thành một vị thần... Và liệu họ có phải thành vật hiến tế không?

Khi ý nghĩ đó đọng lại trong đầu họ, họ nhanh chóng cố gắng chạy đến lối ra. Một số cố gắng dịch chuyển tức thời, một số cố gắng phá vỡ bức tường, nhưng không có gì... Không có gì hiệu quả... Họ không thể làm bất cứ điều gì.... Người phi phàm chính phủ không di chuyển, vì họ được yêu cầu không làm gì cả... Nhưng liệu họ thực sự an toàn?? Chính thống của họ dường như muốn ông ta trở thành 'Hắc Hoàng Đế', vậy họ có cần thiết như một vật hy sinh không? Phải chăng họ tầm thường đến thế, phải chăng họ chỉ là những con tốt thí cho bức tranh lớn hơn?

"Ngài Mitchell!! Tôi không thể giải thích điều này với anh nhưng chúng ta phải rời đi!! Anh có thể không hiểu gì nhưng hãy đi theo tôi!!!"

Melissa, danh sách 8 mới tấn thăng của con đường 'Nhà Thông Thức', không cảm thấy gì ngoài sự nguy hiểm đến từ toàn bộ tình huống, cô thúc giục viên cảnh sát, người từng là đồng nghiệp của anh trai cô, hãy tự cứu mình..

Trong lúc cô cố gắng kéo người cảnh sát, cô nhận thấy anh ta không nhúc nhích..

"L-Làm ơn! Chúng ta phải đi thôi!! Ở đây có nguy hiểm!! Nhìn kìa!! Mọi người đang chạy! Tôi-"

Sao trông anh ta có vẻ nhàn hạ thế? Anh ta đang nhìn mình một cách thờ ơ, đây không phải trò đùa đâu!!

"Đây không phải là một trò đùa, chúng ta cần-"

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, cô Moretti."

" LÀM SAO ANH CÓ THỂ BÌNH TĨNH TRONG TÌNH HUỐNG NÀY CƠ CHỨ!?"

"Tôi cũng là một người phi phàm mà~"

"O-Oh, N-Nhưng ngài ấy sắp trở thành một vị thần, tôi có thể cảm nhận được điều đó."

Ngài Mitchell đặt tay lên vai tôi, khiến tôi im lặng khi anh ta cười... Anh ta cười.

"Tin tôi đi, hắn không phải nhân vật chính đâu~"

Hắn? Không phải anh nên gọi người vượt cấp bán thần là 'Ngài' sao? Tại sao anh ta lại bình thản như vậy?

"Cô Moretti, tôi có thể đọc được trên gương mặt của cô... Không sao đâu, chúng ta an toàn, tôi nói lại với cô... Hắn sẽ không thành công, vì đây không phải là bữa tiệc của hắn, đây không phải là lễ đăng quang của hắn..."

Tôi bối rối trước những nhận xét của anh ta, không phải lễ đăng quang của hắn? Ý của anh ta là, không phải nghi lễ thành thần của ngài ấy? Hay không phải thời điểm để ngài ấy thành thần? Vậy thì ai sẽ là thành thần?

"Ý- Ý anh là sao?"

"Hắn không phải nhân vật chính của buổi lễ này."

Một giọng nói trẻ trung đột ngột vang lên phía sau cô gái nhà Moretti, Melissa gần như hét lên vì bất giờ... Đôi mắt cô nhìn lên nhìn xuống hình bóng xuất hiện đột ngột bên cạnh mình.

Cậu bé, trông khoảng 7 hoặc 9 tuổi... trán-đợi đã?! Tóc trắng và mắt đỏ?!

"A! Đừng hoang mang như vậy, lúc này đặc điểm trên người tôi không phải là điều mà cô nên quan tâm."

Cậu bé quay sang bật cười, thích thú nhìn về phía đức vua George IV, với vẻ mặt khó chịu, ông ta hét lên sau khi nói vài từ bằng giọng điệu bình thường.

"Hôm nay là ngày của Ngài, vì vậy chúng ta phải theo nghi thức tối đa, HOIIIIIIIII NGƯƠI, TÊN VUA CHẾT TIỆT, NGƯƠI NÊN CÚT ĐI, NGƯƠI ĐANG LÀM BẨN CHIẾC GHẾ NÀY ĐẤY DUDE SHOOSHOO!!"

Cậu bé hét lên đủ lớn và lời nói của cậu thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trong phòng khiêu vũ, bao gồm cả khí chất báo trước từ chính nhà vua.

Cha mẹ cậu bé bị sốc và không thể tin được mà đã hét lên với con mình, không nhận thấy vẻ ngoài kỳ dị khác xa bình thường của con.

"Ôi, con trai, đừng nói những lời như vậy!"

"Con à, nhà vua hiện tại không phải là người con có thể đùa giỡn."

"Con trai! Con trai của chúng ta, trốn đi! Chạy đi, con thật thiếu tôn trọng nhà vua!!"

Đứa trẻ phớt lờ những lời cảnh báo như vậy và thay vào đó ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh bế mình, cậu giơ tay lên, nghiêng người phớt lờ ánh nhìn trừng trừng từ vị vua sắp lên ngôi.

Melissa bối rối và sợ hãi khi nhìn đứa trẻ..

"Chị ơi, chị bế em đi, em không với tới kem được!"

Cô ấy nhìn ngài Mitchell đang có một trận đấu mắt với nhà vua.

Lạy Nữ thần Đêm Tối! Tôi nên làm gì đây!? Tôi có nên chạy trốn không? Không không, hầu hết đều đã thử điều đó và thất bại! Có phải chúng tôi đang bị hy sinh không!? Tôi đã đọc về nó vài lần-

"Chị!! Bế em đi, em thực sự muốn cây kem ở đằng kia!"

"Nhưng, cậu bé, ch-chúng ta cần phải rời khỏi đây, ngài Mitchell chỉ có thể đánh lạc hướng nhà vua một chút và anh ta, chúng ta, tất cả chúng ta sẽ tiêu đời!!"

Sự hoảng loạn chưa bao giờ rời bỏ Melissa, nhưng cô lại trở nên hoang mang vì đột nhiên không chỉ đứa trẻ mà cả ngài Mitchell cũng cười lớn.

"Ha ha ha! Chị ơi! Chẳng phải em đã bảo hắn không phải nhân vật chính rồi sao! Hắn thậm chí còn không được coi là món phụ! Ha ha ha!!!"

"Ngươi dám gọi ta như vậy ư?"

Khu vực xung quanh có cảm giác nặng nề và lạnh lẽo... Có cảm giác như có người có thẩm quyền cao hơn đang đè nặng họ, đến mức cơ thể họ không muốn làm gì ngoài việc quỳ xuống sàn và cúi đầu.

Áp lực to lớn không hề giảm bớt khi nhà vua trừng mắt nhìn đứa trẻ mà Melissa vẫn chưa biết tên... Cô và một số người khác cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của một người sắp trở thành thần.

Giọng nói lạnh lùng của nhà vua một lần nữa lọt vào tai họ.

"Các ngươi không có quyền nhìn ta, cũng không có quyền ngẩng cao đầu kiêu ngạo, cúi đầu đi lũ ngu xuẩn."

Melissa cảm thấy đầu gối mình yếu đi. Cô sợ hãi... Cô sẽ bị giết à? Phải chăng ngài Mitchell và đứa trẻ cũng sẽ chịu chung số phận?

Cơ thể cô cúi xuống định chạm đất nhưng chợt dừng lại khi cô cảm thấy một cánh tay đang giữ lấy vai mình..

"C-cái gì?"

Đôi mắt cô mở to, khi cơ thể cô cứng đờ vì sợ hãi, không giống như ngài Mitchell, người đã ngăn cô lại khi cô cúi đầu trên mặt đất... Anh ta cũng giống như đứa trẻ kia, đứng đấy ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào nhà vua.

Những người phi phàm khác đều bị sốc vì ngoài Melissa, Leonard Mitchell và cậu bé tóc trắng, những người xung quanh họ đều dập đầu xuống đất!!

ĐỘI TRƯỞNG CỦA GĂNG TAY ĐỎ ĐANG LÀM GÌ Ở ĐẤY VẬY HẢ!?

Đội trưởng Soest và các đồng đội của Leonard không ở gần nhà vua, có thể thấy hành vi hết sức thiếu tôn trọng của chấp sự Đêm Tối... Đây hoàn toàn là sự báng bổ! Hắn dám đối đầu một chọi một với người ít nhất đang là Thiên sứ danh sách 1!

Hắn đang nghĩ cái gì vậy!!

Melissa!!!

Sắc mặt Benson tái nhợt, em gái anh đang bị cuốn vào chuyện chẳng ai biết là chuyện gì, mặc dù anh có thể không hiểu tình hình nhưng anh lo sợ cho sự an toàn và sức khỏe của em gái mình.

"MELISSA!!"

Benson hét lên.

"Im lặng."

Nhà vua lên tiếng.

Nhà vua đã làm một động tác khiến Melissa hoảng sợ..

"KHÔNG KHÔNG, DỪNG, DỪNG LẠI, ĐỪNG LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ VỚI THẰNG BÉ, TÔI XIN NGÀI, LÀM ƠN, LÀM ƠN!!"

Tuy nhiên, nhà vua vẫn không dừng lại, hắn hằm hè trước ánh nhìn tuyệt vọng của Melissa... Cái nhìn cau có trên đứa trẻ và ánh mắt giận dữ từ người đàn ông có đôi mắt ngọc lục bảo... Nạn nhân của hắn, sắp chết trong trạng thái rối trí điên cuồng.

Thật thảm hại làm sao.

Đời người dễ dàng kết thúc như vậy đấy.

Con người thậm chí không xứng đáng được một lời tạm biệt.

Vì thế nhà vua búng ngón tay, tận hưởng sức mạnh mà hắn đang nắm giữ-

Chờ một lát...

!!!

Đám đông rơi vào bế tắc, cứng đờ và bối rối. Nhà vua liên tục búng ngón tay.

Cái-Tại sao cái này không hoạt động!! Cái quái gì vậy!?

Nhà vua càng trở nên hoảng loạn hơn, đôi mắt hắn mở to sau mỗi lần thử thất bại. Sau đó, một tràng cười phát ra từ cậu bé tóc trắng.

"HA HA HA HA!! NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI!! NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI!! HA HA, CUỐI CÙNG, ÔI TRỜI Ạ! NGƯƠI THẬT NHÀM CHÁN!! AH HA!"

Bây giờ không chỉ đám đông bối rối mà cả nhà vua cũng thế, George nhìn đứa trẻ, đôi mắt mở to một cách kỳ quái, răng nghiến chặt vì cơn giận ngày càng tăng.

"Ngươi đã làm gì?"

Melissa và Benson ngập ngừng nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, họ quỳ xuống, đứa trẻ nở nụ cười quỷ dị trên mặt, trên tay cầm một cốc kem hương vani..

"George, thật đáng tiếc cho ngươi, một chút tư cách để làm món phụ ngươi cũng không có, đây không phải lễ đăng quang của ngươi, đồ đần ạ."

Không chấp nhận cũng như không hiểu đứa trẻ cứ nói với mình, nó thậm chí còn không đáng để đứa trẻ dành thời gian... Nhà vua, trong trạng thái đó cảm thấy tức giận vì đứa trẻ đang khiêu khích mình..

"Thằng nhóc ngu xuẩn, tất nhiên đây là lễ đăng quang thành thần của ta, ngươi không cảm thấy sức mạnh của ta ngày càng tăng cao ở khắp mọi nơi sao?!! CÁC VỊ THẦN CHÍNH THỐNG! Đã mang con của họ đến cho ta và chính họ cũng đến đây để chứng kiến ​​ta đạt được thần vị...CHÚC MỪNG và chào đón ta như của riêng họ-..."

"Ngươi còn ảo tưởng hơn ta."

Nhà vua bị gián đoạn bởi một giọng nói mới mang đầy vẻ thiếu tôn trọng.

Không ai khác chính là Huyết tộc tự luyến... Emlyn White.

Anh ta khoanh tay và nhướng mày, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó hết sức lố bịch.

"Ngươi muốn chết sao?"

"Ngươi không làm được đâu."

"Ngươi không nghĩ rằng ta có thể ư!?"

"Không, chỉ thế thôi, người chết không thể làm được chuyện vớ vẩn."

ĐOÀNG ĐOÀNG!

Cái gì?

Dòng suy nghĩ của George lập tức dừng lại, ai đó đã bắn hắn, một phát súng chí mạng... Đôi mắt của hắn ở giữa giây nhìn về bên phải, nơi hắn bị bắn.

Đôi mắt hắn mở to, máu đỏ ngầu từ não chảy ra khắp nơi, hắn nhìn thấy không ai khác chính là nhà thám hiểm điên cuồng - Gehrman Sparrow!

"Ng-Ngươi sẽ không-"

Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao ta không thể sử dụng sức mạnh của mình!?? Cấp dưới của ta!?? TẤN THĂNG CỦA TA, KHÔNG Tại sao- tại sao, sức mạnh của ta đâu rồi!??

Khoảng thời gian trước khi chết Vua George IV cuối cùng đã nhận ra một điều..

C-CÁC VỊ THẦN CHÍNH THỐNG!!! H-HỌ LỪA TA-

Đó là sự thật, ngay từ đầu hắn chưa bao giờ là nhân vật chính... Hắn không phù hợp để trở thành nhân vật chính của chính bữa tiệc mà hắn đã trả tiền và tạo nên... Hắn thậm chí còn không đủ tư cách để ngồi lên ngai vàng của chính mình.. Hắn thậm chí còn không đủ tư cách để được các vị thần chính thống công nhận.

Hắn không đủ tiêu chuẩn để trở thành thứ phụ..

Hắn chỉ là một diễn viên đơn thuần, dành cho nhân vật chính thực sự... cho vị vua thực sự, của lễ kỷ niệm mà chính hắn đã lên kế hoạch.

...

George đã chết. Một cái chết ngu ngốc, thảm hại.

Một cái chết mà hắn là kẻ đần.

...

Thi thể của vị vua đã chết bị quét đi bởi người đàn ông mặc trang phục thám tử bí ẩn, xác thịt của hắn trông gần như không còn xác chết, cơ thể đầm đìa máu được quét sạch bởi vị thám tử đang huýt sáo và trông rất thoải mái kia..

Tiếng phịch và cơ thể bị quét đi rồi rơi xuống sàn.

Thình thịch.

Họ nhìn khung cảnh tối tăm.

"Ừm, Sharron, đó không phải là Sherlock sao..." Mặc dù Sharron không biểu hiện quá rõ nhưng khuôn mặt như búp bê của cô gần như cho thấy cô đang bối rối đến mức nào.. "Ừ Maric, đó đúng là Sherlock."

Haizz, người đàn ông đằng kia thở dài, sau khi quét hết đống thịt vụn xuống, anh ta ra hiệu cho Gehrman, người vừa bắn nhà vua nhường đường cho anh ta.

Gehrman làm theo và đang nói chuyện với thám tử. Họ nói chuyện một lúc trước khi dừng lại, gật đầu với nhau trước khi cả hai đi đường riêng.

Căn phòng bắt đầu trở nên lạnh lẽo khi Gehrman đứng cạnh chiếc ngai vàng mà George IV không thể ngồi lên... Hắn đứng chờ, không thèm liếc nhìn ngai vàng.

"Ha ha ha! Bắt đầu rồi!!! Ha ha ha!" Cậu bé trước đó là Thiên sứ Vận mệnh...

Thiên sứ.

"Will!?" Khán giả không sốc như cha mẹ Will, người có con trai lại thay đổi ngoại hình một lần nữa.

Will Ceres bây giờ đã mặc bộ vest trắng lịch sự, đôi mắt lấp lánh màu hồng ngọc, mái tóc trắng của hắn trông gọn gàng và ngăn nắp hơn... Đôi cánh của hắn mở ra và dang rộng... Ánh bạc tỏa ra từ đôi cánh nhiều tầng sạch sẽ và ấn tượng làm lóa mắt người xem .

Ở bên trái của họ, một số hét lên về những gì họ nhìn thấy.

Một người đàn ông tuấn tú có làn da màu đồng, đôi mắt của Ngài với ánh vàng, sáng lên, mái tóc đen tuyền của Ngài xõa xuống đất. Trên đầu Ngài đội một vật trang trí hình con chim vàng như vương miện, phía sau Ngài cũng giống như Will Ceres, có đôi cánh nhiều tầng, với màu đen và vàng ở phía đầu của lông vũ.

Ngài đang mặc trang phục hoàng gia, thứ mà hoàng tộc của Đế chế Balam đã từng mặc.

Rồi đột nhiên họ nhận thấy một sự thay đổi khó lường mà họ không ngờ tới, Melissa cau mày bối rối... Nơi đây đang dần bị bao phủ bởi sương mù trắng xám... Sương mù bắt đầu lan rộng khắp nơi và cô có thể nghe thấy những tiếng cười khúc khích phát ra từ chàng trai Thiên sứ kỳ lạ kia.

Cộc cộc cộc... Khi mọi người đang tỏ ra bối rối, toàn bộ phòng khiêu vũ phát ra một sự im lặng đáng sợ... Chỉ từ một tiếng động nhẹ nhàng của ai đó đang đi bộ đã xuyên thủng tai của mọi người và những người phi phàm trong vũ hội.

Người đang đi về phía giữa phòng khiêu vũ không ai khác chính là tên cướp biển với giá 10.000 bảng, 'Liệt Diễm' Danitz!!

Hắn có một món đồ giống như cây gậy trên tay, mang vẻ mặt bình tĩnh và thoải mái.

"Danitz, anh đang làm cái quái gì vậy?" Đồng đội của Danitz đang có mặt ở đấy với hắn bắt đầu hỏi, sự bối rối và chút sợ hãi lại ập đến với họ một lần nữa.

Hành động kỳ quái của Danitz khiến thuyền trưởng của hắn, Trung tướng Núi Băng lo lắng... "Danitz, đừng làm gì nguy hiểm..."

Phớt lờ những đồng đội ồn ào, Danitz mỉm cười với thuyền trưởng của mình.. Sau đó hắn đáp lại cô với mong muốn xoa dịu tinh thần của cô.

"Đừng lo lắng, thuyền trưởng, bữa tiệc... bây giờ mới bắt đầu."

Khi hắn nói, tay hắn bắt đầu di chuyển với cây gậy, đột nhiên âm nhạc và các nhạc cụ bắt đầu vang lên... Một giai điệu khiến người nghe dừng động tác của họ và tìm kiếm nơi xuất phát.

Âm nhạc bao trùm toàn bộ vũ hội và bắt đầu hòa vào tâm trí của mọi người..

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Sau đó họ nhận thấy một cái gì đó.

'Liệt Diễm' Danitz, tên cướp biển khét tiếng, đứng ở trung tâm là có lý do, vật phẩm di chuyển trên tay hắn, với chuyển động cực mạnh.. 'Liệt Diễm' Danitz là nhạc trưởng.

Hắn đang chỉ huy một dàn nhạc.

Âm thanh dừng lại, theo chuyển động của tay Danitz... Nó tiếp tục và Melissa nhận thấy, người chơi violin chính là người đã chống lại nhà vua - Emlyn White!!

"Ca ngợi sức mạnh của ngài Kẻ Khờ mà không nghi ngờ gì,

Ngự trên toà cung điện nơi sương xám bao quanh!"

Một người đàn ông mặc vest, có chất giọng của biển cả, người từng là tổng giám mục của giáo hội Chúa Tể Bão Táp, vị bán thần được cho là Vua hải tặc chưa đăng quang của biển cả... Giọng nói của anh ta vang vọng khắp phòng khiêu vũ, kèm theo nhiều giai điệu khác nhau từ những người đang chơi các loại nhạc cụ khác.

.

"Ca ngợi Kẻ Khờ, nhân hậu và không dối lừa...

Cứu chuộc thế giới khỏi cái ác!~"

"AUDREY!!"

Lời tiếp theo được hát bởi viên đá quý rực rỡ nhất của Backlund, Audrey Hall, cô ấy nhảy một điệu waltz cùng với Alger trong giọng hát của hắn.

Gia đình cô cùng với gia đình của Will chia sẻ một điểm chung là sợ hãi, bối rối và lo lắng trước những đứa con của họ đang cười khúc khích và thích thú với vũ hội của những sức mạnh vô danh.

.

"Ca ngợi Kẻ Khờ, hào quang của ngài như sao sáng,

Dẫn tôi đến nơi chốn của ánh sáng vĩ đại"

Giọng hát của Leonard, Melissa đã không cảnh giác khi cô vẫn đứng cạnh hắn.

.

"Ca ngợi Kẻ Khờ, phúc lành luôn ở bên ngài,

Bảo vệ tôi khỏi tai ương và bệnh tật!"

Tiếp theo là nhà văn nổi tiếng Fors Wall, người có đủ táo bạo để viết những câu chuyện khiêu dâm về Vua hải tặc và thực hiện một số bộ truyện về Nhà thám hiểm điên rồ nổi tiếng Gehrman Sparrow.

Cô ấy đang hát nhưng không nhảy một mình... Cô ấy đang nắm tay một người phụ nữ tóc vàng rất thấp bé khác... Người dường như đang ngân nga theo những giai điệu.

.

"Đó là giành được danh tiếng từ việc lừa dối thế gian."

Nghệ sĩ violin hát đoạn đó.

.

"Đó là sự hy sinh của vị cứu tinh."

Sau đó, là người đàn ông đã hát câu đầu tiên.

"Nhân tính cuối cùng sẽ chiến thắng thần linh."

.

Cuối cùng ở lời tiếp theo, họ cùng nhau ca vang.

"Đấy là những người sống sót từ ngày xưa,

Đấy là sự xuất hiện của các vị thánh mới,

Trong giấc mơ của Ngài, hàng vạn ngôi nhà được thắp sáng rực rỡ"

.

Tiếng trống không phải đến từ hư không, cậu bé trông giống như một người khổng lồ đang ngồi với viên ngọc sáng chói của chúng ta, đã được dạy cách chơi trống, vì vậy cậu ấy hát lời ca của mình một cách vô cùng nhiệt tình.

"Ca ngợi Kẻ Khờ vì sức mạnh vĩ đại của Ngài,

Khiến tất cả chúng quỷ đều phải hãi hùng."

.

Melissa vẫn còn sửng sốt, viên cảnh sát đứng cạnh cô bắt đầu hát cùng những người bí ẩn kia... Cô cũng chú ý đến tiểu thư Audrey và nghi vấn của cô bắt đầu sâu đậm hơn.

.

"Ca ngợi Kẻ Khờ vì kiến ​​thức uyên bác.

Âm mưu và dối lừa không qua được mắt ngài!"

Nữ Vương Thần bí đột nhiên cảm thấy tay mình bị kéo, đó là con gái nuôi Cattleya của cô đang hát và giục cô cùng nhảy, cô là ai mà từ chối lời yêu cầu khiêu vũ của con gái mình cơ chứ?

.

"Ca ngợi Kẻ Khờ, vì ngài đã xua tan đi mọi nghi ngờ,

Mỗi tiếng thở ngắn hay dài cũng đều là một lời tiên tri!"

Quay lại với người đàn ông tóc xanh bù xù tên là Alger, có vẻ như hắn là ca sĩ chính..(Thật mỉa mai)

.

"Ca ngợi Kẻ Khờ, thắp sáng ngọn đuốc bằng ý chí,

Chiếu sáng con đường đầy chông gai phía trước."

Người phụ nữ đang khiêu vũ với tác giả nổi tiếng, giọng hát của cô ấy hòa vào giai điệu.

.

"Đó là sự ra đi của người thân cận nhất...

Là cái chết của người bạn thân nhất...

Hành trình phủ đầy sương gió giờ chỉ đành vùi chôn trong những lá thư."

Thiên sứ tóc đen đột nhiên hát đoạn đó, một số người cho rằng ngài ấy chán việc chỉ đứng xem và muốn tham gia cùng.

.

"Chính tín đồ cầu nguyện, chính Kẻ Khờ hồi đáp.

Ai sẽ cầu chúc cho vị thần linh trên cao kia!"

Trở lại với nghệ sĩ vĩ cầm, hàm răng của ma cà rồng- ý tôi là hàm răng của Huyết tộc, tỏa sáng với nụ cười rực rỡ hào nhoáng!

.

"Hành trình có dài đến đâu thì cũng đến lúc kết thúc.

Đoạn cuối ấy là giấc mơ đẹp hay cơn ác mộng, vẫn chưa thể đoán được.

Hi vọng trong giấc mơ có bạn cũ đồng hành, làn khói từ quê hương.

Xin đừng quên rằng có bên ngoài giấc mộng, vẫn có ngươi khát khao được gặp lại ngài!!!"

Sau đó, giống như họ đã biên đạo và tập luyện nhiều lần, tất cả những người đang nhảy cùng với những Thiên sứ đều hát cùng nhau, kết quả chỉ có thể được miêu tả là sự hòa hợp hoàn hảo.

Đối với mỗi thành viên, khoảnh khắc họ hát là một bức tranh ảo ảnh về lá bài Tarot tương ứng vơid họ xuất hiện trong vài giây, không chỉ có những ảo ảnh đẹp đẽ đi kèm với tiếng hát mà thay vào đó, dường như là những màn trình diễn ánh sáng, đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp và lộng lẫy. Âm nhạc, ánh sáng và những bích họa chuyển động tuyệt vời.

Ha, phù. Audrey thở phào nhẹ nhõm và mệt mỏi, cô mỉm cười khi nghĩ rằng nỗ lực của mình đã không uổng phí..

"Làm tốt lắm, tiểu thư 'Chính Nghĩa'!! Cô đã huấn luyện ngài 'Người Treo Ngược' và sử dụng năng lực của mình để ít nhất khiến anh ấy hát hay, dù sao thì tôi cũng không hiểu tại sao chúng ta lại chọn anh ấy làm hát chính cho hầu hết các đoạn nữa."

Emlyn White không khỏi khen ngợi quý cô 'Chính Nghĩa' đang trông có vẻ mệt mỏi..

"Ngài 'Mặt Trăng' đừng nói thế!! Ngài 'Người Treo Ngược' là người duy nhất có giọng đủ trầm để hát những phần đó mà!"

Quý cô 'Ảo Thuật Gia', Fors Wall giúp đỡ 'Mặt Trời' nhỏ Derrick biện hộ cho ngài 'Người Treo Ngược'.

"Phải! Giọng hát của anh ấy không còn khiến ngài 'Thế Giới' muốn bắn anh ấy nữa! Đó là một bước tiến tuyệt vời!"

"Bài hát khá hay, oooh!! Vui thật đấy, làm tốt lắm, ngài 'Ngôi Sao'."

"He he, tất nhiên những ca từ như vậy chỉ có nhà thơ vĩ đại như tôi mới có thể viết được."

"Anh biết đấy, tôi lấy lại .."

"Đ-đợi đã, không, tiểu thư 'Chính Nghĩa'!!!"

Bằng cách nào đó họ đã phớt lờ vẻ mặt ngơ ngác mà ngài 'Người Treo Ngược' Alger đang mang..

"Không ai biện hộ cho danh dự của tôi cả.."

"Thật tuyệt vời, làm tốt lắm, ngài 'Người Treo Ngược'."

"Cảm ơn quý cô 'Ẩn Sĩ'... Cô hát cũng hay lắm."

Hai tên cướp biển có chung quan điểm.

Bốp, bốp, bốp.

Những tiếng vỗ tay khiến các thành viên hội Tarot phải dừng bước.

Ánh mắt của họ nhanh chóng hướng về phía vị trí ban đầu của Vua George IV, không phải sau khi hắn bị bắn và bị đập dã man bằng lưng súng Gehrman... Mắt họ mở to và nước mắt gần như trào ra.

Trong lòng họ lập tức tràn ngập niềm vui và sự nhẹ nhõm.

Nơi đấy, bên cạnh Gehrman Sparrow, ngồi với vẻ tráng lệ và hào quang khiến ai nấy chỉ muốn quỳ xuống... Màn sương mù mỏng nhẹ bao phủ trên mặt anh ấy, các thiên hà cư trú dưới chiếc áo choàng đầy sao tuyệt đẹp của anh ấy.

Ngài Kẻ Khờ đã ngồi đấy và xem màn trình diễn của họ.

Những tiếng vỗ tay bắt đầu hình thành xung quanh các thành viên hội Tarot, trái tim họ đập rộn ràng khi họ nhìn thấy giữa đám đông, những nhân vật khác nhau nhưng chủ yếu có kích thước lớn, vô danh và bí ẩn bắt đầu lộ diện.

Một người phụ nữ với tấm màn che mắt giống như ngài Kẻ Khờ và có 3 đôi tay.

Một người đàn ông tóc vàng trong bộ áo choàng linh mục.

Một sự tồn tại không xác định được giới tính, được bao quanh bởi máy móc

Ngày càng có nhiều sinh vật thần bí, từ từ lộ diện..

Trong tâm trí của tất cả người phàm đều có một suy nghĩ.

Đây không phải là lễ đăng quang hay một nghi thức tấn thăng.

Đây là một lễ kỷ niệm... Sự trở lại của một sự tồn tại vĩ đại.

Sự trở lại của Kẻ Khờ.

Tất cả những sự tồn tại vĩ đại này đều quy tụ tại đây cùng với con cái của họ để chứng kiến ​​sự trở lại của Kẻ Khờ.

Trụ cột của vũ trụ..

Giữa những tiếng vỗ tay, một giọng nói run rẩy cắt ngang âm thanh của chúng.

Đó là giọng nói của một phụ nữ trẻ... Đầy đau đớn, buồn bã, bối rối và thịnh nộ.

"Tại sao ngài lại mang khuôn mặt của người anh trai đã chết của tôi!?"


Ở đâu đó trong sân.

Lumian và Franca

Lumian: ...

Pháp: ...

Lumian: yo là quý ngài 'Chính Nghĩa' và quý ngài 'Ảo Thuật Gia' phải không?

Pháp: ...

Franca: chúng ta sẽ bỏ qua việc ngài 'Ảo Thuật Gia' lấy azz Major Arcana của tôi vài giây trước.

Lumian: đã lưu ý.


Thật ra cách phân chia câu hát của tác giả cũng không hợp ý mình lắm, nhưng thôi kệ, ý tưởng hay. Và cũng không hiểu sao lại là George IV nữa =)))

Khúc cuối vì mình không đọc Túc Mệnh Chi Hoàn nên không biết dịch với để xưng hô như nào, đành dịch máy, mọi người giơ cao đánh khẽ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com